Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

🌸 Beta: Y cưng~ Yuuki_Hina


🍀 Chương 22 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Trong một căn phòng tối tăm hôn ám, một thiếu niên nhỏ gầy cả người đầy máu đang nằm trên chiếc giường đen thui dơ bẩn chợt động đậy, hàng mi cong vút khe khẽ run rẫy sau đó chậm chạp mở ra.

Cậu mơ hồ chớp mắt nhìn xung quanh một chút, lập tức bị khung cảnh xa lạ làm cho giật mình, đây, rõ ràng không phải là thư phòng nhà Black, ý nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu thiếu niên chính là, bị bắt cóc rồi hả? OAO

Không thể không khen ngợi Cứu thế chủ của chúng ta một câu nha, đoán quá chính xác!

Đúng rồi đúng rồi, thiếu niên trên giường kia đích xác là Cứu thế chủ Harry Potter của chúng ta đó~

Harry đảo mắt đánh giá căn phòng cậu đang ở một chút. Xung quanh bị bóng tối mờ mờ che phủ, không có bất cứ vật dụng gì, chỉ có duy nhất một chiếc giường cậu đang nằm và một cái gương đồng cổ quái, không cửa sổ, không cửa ra vào, bốn bức tường đều thuần một màu đen. Không hiểu tại sao, Harry lại có dự cảm không tốt lắm với cái gương đó.

Quan sát xong, cậu mới thử đỡ cơ thể ngồi dậy, ngay sau đó liền bị đau đớn như bị va đập với tám, chín trái Bludger ập tới làm cho đầu óc Harry choáng váng. Vốn cơ thể đã không còn sức lực, tinh thần cũng mệt mỏi đến cực điểm, cho nên tầm mắt Harry lại lần nữa trở nên mờ mịt.

Có hơi chút lo lắng khi không cảm nhận được ma lực bên trong cơ thể, nhưng cuối cùng, Harry chỉ có thể lắc đầu cười khổ một cái. Trước khi hành động, cậu đương nhiên đã tìm hiểu kỹ càng về sức tàn phá của ma trận vây khốn khi nó phản phệ -- đập nát huyết mạch, mạng sống khó giữ.

Nhưng may mắn là trước đó, Voldemort đã nhét vào bên trong lõi ma pháp của cậu một cái bảo hiểm vô cùng cường đại - Viên đá Phục sinh. Mặc dù bây giờ nó đã vỡ ra thành hai mãnh, ma lực bên trong cũng đã tiêu thất mất tiêu không còn dấu vết, nhưng Harry vẫn giữ nó lại, coi như là kỷ niệm lần đại nạn không chết thứ hai của mình đi!

Tựa người vào cạnh giường, tứ chi vô pháp lưu loát hoạt động như bình thường, tinh thần không minh mẫn khiến lực cảnh giác của Harry cũng trở lại con số không, đến mức căn phòng nhiều ra thêm hai người cậu cũng không hề phát giác, cuối cùng khi một trong hai người nọ lên tiếng, Harry mới giật mình xoay đầu.

"Hân hạnh gặp mặt, kẻ thua cuộc!"

"Voldemort....", khôi phục bộ dáng lãnh tĩnh, Harry chậm rãi nâng lên tầm mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Voldemort.

"Ồ, gặp biến không loạn, rất có phong thái của một Slytherin đó!", Voldemort nhếch môi, trào phúng khen ngợi.

"Hắc ma vương đại nhân quá khen, ta nào dám nhận bản thân mình là một Slytherin trong khi dòng máu trong người ta có một nửa là của Muggle chớ...A, ngươi xem, ta thật lú lẫn, Hắc ma vương ngươi cũng là máu lai mà, ha ha, ta không phải nói ngươi không xứng làm Slytherin đâu, ngươi đừng hiểu lầm!", Harry cong môi trào phúng, giọng nói khàn khàn do hai ngày chưa được uống nước, cậu chống đỡ cơ thể đau nhức của mình vào thành giường, chậm rì rì đứng dậy đối mặt với Voldemort.

"Ngươi!!!", Voldemort giận dữ rít lên, đôi mắt đỏ hằn lên tia ngoan độc, nhưng một giây sau, hắn lại nở nụ cười tươi tắn như gió xuân (?), "Thật mạnh miệng! Thôi được, ta đây liền hảo tâm cho ngươi biết vài thứ, để xem sau đó, ngươi có còn mạnh miệng như vậy được không!"

Harry trầm tĩnh nhìn Voldemort, cậu muốn xem thử, bên trong hồ lô của tên này giờ đang chứa thứ rượu gì. Nhưng, câu nói tiếp theo của hắn, đã đánh vỡ tất cả trầm mặc của cậu.

"Ngươi còn đang nghĩ ngươi chính là Harry Potter sao? Ha ha, bớt ngu ngốc đi!", Nói rồi, hắn vung tay thả một tia ma lực vào tấm gương đồng ở phía đối diện chiếc giường.

Harry ngơ ngẩn nhìn hai người bên trong chiếc gương, đó không phải là cậu sao?

Nhưng cậu hiện giờ đang ở đây mà? Vậy người kia là ai?

"Ngươi chỉ là một mảnh tàn hồn, bị loại bỏ khỏi linh hồn của nó mà thôi, còn đó, mới chính là Harry Potter!", giọng nói của Vodemort khàn khàn, ở giữa căn phòng tĩnh mịch quỷ dị vang lên, giống như lời của quỷ dữ đến từ nơi tăm tối.

Tàn hồn? Loại bỏ?

Harry hoang mang nhìn 'Harry' kia nằm trong vòng tay của Snape, nhìn Snape sủng nịch chiếu cố cậu ta, nhìn đến ánh mắt ôn nhu đã từng chỉ đặt trên người mình, vậy mà bây giờ, ánh mắt đó lại chỉ hướng về phía thiếu niên giống mình y đúc kia.

'Harry' kia vui vẻ vân vê cây đũa phép gỗ nhựa ruồi, nhẹ nhàng vẽ ra mấy vệt sáng giữa không trung, nhìn qua thì giống như là bâng quơ vẽ bậy nhưng thực tế chính là đang viết tên Snape. Sự hoảng hốt đột nhiên đánh úp vào tinh thần Harry, cậu cố gắng nâng tay, cố gắng cảm nhận ma lực của chính mình, cố gắng....chứng minh mình không phải là thứ 'tàn hồn' như Voldemort đã nói, nhưng....

"Thấy không, nó mới chính là Harry Potter, là cứu thế chủ của giới pháp thuật, là kẻ thù một mất một còn của ta và là....người mà Severus Snape...yêu-thương-nhất!!", Voldemort cất giọng đều đều, đến cuối liền cố tình nhấn mạnh ba chữ kia.

"Không phải...", Harry nhìn chằm chằm vào mặt gương, giọng nhỏ xíu giống như đang thì thầm cho chính bản thân mình, hay là cách trăm ngàn cây số thì thầm cho người nào đó nghe. Sau đó, cậu bỗng nhiên trở nên điên cuồng, cậu gào thét muốn rời khỏi, cậu muốn về Hogwart tìm Snape, muốn nói cho anh nghe cậu mới là Harry, muốn ở trong vòng tay của anh mà cảm nhận ấm áp quen thuộc, nhưng...

"Severus, anh yêu em sao?", thiếu niên trong gương đột nhiên lên tiếng.

Harry căng thẳng nhìn Snape, đầu vô thức lắc nguầy nguậy --anh không thể nào nói lời yêu với nó, không được, anh không được!!!!

"Đương nhiên, ta yêu em, ngu ngốc!"

Nhưng Snape ở bên kia gương không thể nghe thấy tiếng gào thét đến khản đặc của Harry, anh vòng tay ôm lấy thân thể bé nhỏ kia vào ngực rồi cúi đầu hôn lên khoé môi thiếu niên, chậm rãi dỗ dành cậu ta đi vào giấc ngủ.

Hoảng hốt, hoang mang, bi thương, rồi tuyệt vọng, tất cả tình tự cùng một lúc tràn ngập đáy lòng Harry. Cậu bất chấp cơn đau thấu xương do hoạt động quá mạnh tạo nên, cố gắng vươn ra cánh tay nhỏ bé tràn ngập vết máu, hòng muốn chạm lấy khuôn mặt người đàn ông mà cậu yêu thương đến tận xương tuỷ, Harry gào thét, "Đây là em, đây mới là em!!! Sev...Sev!! Anh không được ôm nó...không được hôn nó...không cần...em mới là Harry....EM MỚI LÀ HARRY!!!!!!"

Nhưng hình ảnh trong gương cứ thế mờ dần mờ dần, cuối cùng chỉ còn có bóng tối và căn phòng kín mít không một tiếng động, sự sợ hãi bao trùm tất cả cảm quan của cậu. Đau đớn trong nháy mắt tập kích trái tim đang kích động, đồng tử Harry co rút, trước mắt là một mảng mơ hồ, nước mắt không tự chủ trào ra như thác đổ, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Voldemort ở bên cạnh, chăm chú nhìn vẻ mặt kẻ thù không đội trời chung của mình từ bi thương đến tuyệt vọng rồi dần trở nên đờ đẫn, hắn hài lòng nhếch môi.

Giết chết một con thỏ làm sao có thể vui vẻ bằng tước đoạt đi thứ mà nó trân trọng nhất, sau đó, từng ngày từng ngày nhìn nó sống trong sợ hãi cùng bi thương, cuối cùng là tuyệt vọng mà chết?

Harry Potter? Cứu thế chủ? Vận may của ngươi cũng chỉ tới đây thôi! Để ta coi bọn Dumbledore sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy ta dẫm đạp ngươi dưới chân!

Cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, nhóc con đại nạn không chết~

-/-

*le TTATT Khóc ngập một dòng sông Hồng hụ hụ~~~

Kéo quần đi trốn, cầu chúng hủ bốn phương đừng quăng gạch đá QAQ nhà con bé làm bằng lá đó~~ (づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro