Chương 21
🌸 Beta: Yuuki cưng Yuuki_Hina
🌸 Ai nha~ coi đầu óc của mị kìa, qên trước qên sau~ mị hứa là chương này tặng cho nàng Christina23478 mà lại qên tag, sorry cưng nha ~~
🍀 Chương 21 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~
Hai ngày sau lễ Giáng sinh, tại Thái ấp Malfoy.
Trong phòng khách lớn của Thái ấp, một nam nhân ngũ quan tuấn tú đang ngủ say, hô hấp đều đặn có quy luật. Quanh thân người nọ tản mát ra loại khí tức mãnh liệt của cường giả, phá lệ thu hút ánh mắt người đối diện.
Nam nhân đang hôn mê trên giường chợt lay động ngón tay, hàng mày sắc bén nhíu lại tạo nên vẻ cứng rắn, sau đó, mắt phượng hẹp dài chậm rãi mở ra, chớp chớp hai cái để thích ứng với ánh sáng, cuối cùng hoàn toàn mở to.
Hắn nhẹ nhàng giơ cánh tay tái nhợt của mình lên ngó ngó một chút, sau đó liền thở ra một hơi thoả mãn -- A~ cuối cùng cũng có lại cơ thể rồi! Hình như còn trẻ hơn lúc trước!
Sau khi cảm thán xong xuôi, Voldemort nuôi nhà...mà giờ phải gọi là Tom Riddle, giương mắt nhìn qua một lượt căn phòng mà hắn đang ở. Trang hoàng xa hoa, vật dụng khoa trương hoa lệ nhưng không mất phần tao nhã, giấy dán tường, rèm cửa, màn giường và cả chăn đệm đều là màu lục trầm, cả căn phòng toát ra một cỗ hơi thở Slytherin nồng đậm.
Tom âm thầm đánh giá kiến trúc cùng cách bài trí, sau đó phân tích trước sau để xác định coi đây là trang viên nhà ai.
Nhưng không đợi hắn phải cố gắng quá lâu, thiếu niên bạch kim ngồi bên cạnh giường dường như đã ngập ngừng xong, cuối cùng cậu cũng quyết định lên tiếng, "Ngươi là ...Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó hả? Không phải đầu bô đã giết ngươi chết ngắc rồi sao? Sao ngươi sống lại được vậy?"
"Ta là Tom....A!!"
Thuận miệng trả lời được phân nữa thì Tom hoảng hốt giật mình, cả cơ thể hắn cứng đơ chậm rì rì mà quay sang bên cạnh, đôi đồng tử màu đỏ gắt gao bắt lấy hình bóng nhóc con bạch kim bé nhỏ bên giường, nội tâm dậy sóng mãnh liệt -- Cục bột, Cục bột nhà hắn sao lại ở đây??? Mà khoan... Vậy đây chẳng lẽ là Thái ấp Malfoy?
"Hey, có nghe ta nói không? Hey...", Draco không nhận được câu trả lời đầy đủ liền vô cùng bất mãn, cậu huơ huơ cánh tay trước mắt Tom, cao giọng gọi -- Cái tên ma vương này, chẳng lẽ lại bị ngốc hay sao?
"Cuối cùng cũng được ôm em!!!"
Nhưng vị đại nhân nào đó không hề trả lời câu hỏi của Draco, mà lại đột ngột bổ nhào vào người cậu, thậm chí còn ôm ôm sờ sờ cả cái eo nhỏ tinh tế kia nữa.
"Yah~ hỗn đản!!!! Mau buông ra! Có tin ông đây đập chết ngươi không?", bị tập kích bất ngờ làm Draco có hơi ngơ ngác, nhưng gọng kìm ở phần eo nhắc nhở cho cậu biết mình đang bị người ta 'dê xồm', cho nên tiểu xà nào đó ngay lập tức phát hoả.
Không quan tâm cục u trên đầu mình càng ngày càng nhiều, Tom vẫn kiên trì ôm lấy eo nhỏ của ai kia mà cọ cọ, miệng không ngừng thoát ra từng trận than thở, "A~~ thật tốt, thật tốt, lại được ôm em rồi! Cục bột a, em không biết cảm giác mỗi ngày đều đi theo em mà lại không được chạm vào em nó khó chịu thế nào đâu! Nhưng mà ta cũng không muốn dùng cái cơ thể của thằng nhóc thối Potter đó đến ôm em, vậy chẳng phải để cho nó được lợi sao? Giờ thì tốt rồi, tốt rồi, hắc hắc..."
Draco nghe vào tai không sót một chữ nào, cậu thôi giãy dụa, trong đầu loạn chuyển đủ mọi tin tức mà hai ngày qua cha lấy được từ chỗ cha đỡ đầu. Kết hợp với những lời vừa nãy Tom Riddle nói, vậy có nghĩa là....
Draco gằn giọng, "Tom Riddle!?! Ngươi dám theo dõi ta?"
Tom đột nhiên phát giác nguy hiểm đang tới gần, vội vàng buông Draco ra, đeo lên bộ mặt vô tội xua xua tay, "Là Potter a, ta không có, là Potter theo dõi em, là Potter đó!"
Draco hai mắt phát hoả, "Ngươi dám dùng cơ thể Potter theo dõi ta?", làm ông đây còn tưởng Potter có ý với mình, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bị cha đỡ đầu trả thù, đêm nào cũng ngủ không yên!!
"Ta...cục cưng à, ta có thể giải thích, ta...", Tom lắp bắp.
"Yah~ ngươi chết đi...", không đánh chết ngươi thì không hả giận được mà!!!!
Bốp, bịch...
Lúc Lucius đẩy cửa bước vào, chính là nhìn thấy một màn kinh tâm động phách như thế. Con trai bảo bối nhà ông đang đấm đá trên người Chủ nhân nhà ông, loại hình ảnh này cỡ nào doạ người đây hở giời??? [ Sao cái gì cũng của nhà ổng hết vậy? =.=]
"Cục cưng à, em cẩn thận...ối...cẩn thận làm đau tay thì phải làm sao...á...đánh chỗ nào nhiều thịt ấy...ối...đừng đá mạnh như vậy..trật chân thì sao...á..."
Σ( ° △ °|||)
Cái quỷ gì vậy?
Lucius há hốc mồm nhìn cái vị Hắc ma vương phiên bản mười tám tuổi đang không ngừng lo lắng thay cho cậu trai đang hành hung phía trên, không chút để ý trên người mình đã nhiều ra mấy vết bầm do bị đấm. Qua thời gian một phút, Lucius mới nhẹ nhàng khép cửa, lúc rời đi còn vô thức lẩm bẩm, "Thì ra chuyện Rick nói là thật! Mà hình như cách thức ở chung của bọn nó có chút....quỷ dị thì phải? Não của Draco có cấu tạo khác người chăng? Nó không biết đó là Hắc ma vương hay sao? Còn Chủ nhân, loại phản ứng đó, có lẽ là đầu đã bị cửa kẹp rồi đi....ôn nhu...ai nha, nhìn thế nào cũng thấy không hợp với Chủ nhân chút nào 囧."
Lucius a~ trọng tâm vấn đề không phải là Tom có hợp với ôn nhu hay không, mà là Tiểu Long nhà ngài sắp bị Hắc ma vương người ta cướp đi mất đó được không?!? Não của Draco cấu tạo khác người phải chăng là do di truyền a ╮( ̄▽ ̄" )╭.
Hai người trong phòng không hề phát giác sự xuất hiện ngắn ngủi của Lucius, khi Draco tự nhận đã đánh đã tay thì Tom cũng đã biến thành một cái đầu heo* không hơn không kém.
"Hừ, sau này còn dám lén lút theo dõi, ông đây liền đánh chết ngươi!", hếch mặt đe doạ, Draco xoay người thực hiện nhiệm vụ cha giao cho mình - mang dược ổn định linh hồn đến và trông chừng Tom.
"Đương nhiên không cần theo dõi nữa rồi! Bây giờ ta có thể ngày ngày ở bên cạnh em, còn đi làm cái chuyện theo dõi thiếu muối đó làm gì~", Tom bất chấp hình tượng, vẻ mặt lấy lòng nhìn Draco.
"...", Draco vẻ mặt hắc tuyến, thì ra Hắc ma vương một thời làm mưa làm gió, chính là cái loại vô sỉ này sao? Này quả thực không khoa học chút nào! >_<
Nằm lại ngay ngắn trên giường, tiếp nhận chén dược từ Draco rồi uống cạn, Tom cũng không dám nháo thêm lần nào, lúc nãy là do hắn quá mức kích động, nếu lại động tay động chân ăn đậu hủ tiểu xà này, hắn dám chắc cậu sẽ Avada hắn ngay! Vì hạnh phúc nữa đời sau, tốt nhất nên thành thật một chút~~
"Phải rồi, ta hôn mê bao lâu? Potter đâu?", được một lúc Tom mới nhớ tới chính sự.
"Hai ngày rồi! Potter đang ở Hogwart!", Draco nhàn nhạt trả lời, tay cậu vô thức vân vê góc áo choàng màu xanh đậm của Tom, bỗng một đoạn hình ảnh về một khu vườn cùng ánh nắng chiều ấm áp đột ngột xẹt qua đại não khiến cậu có chút thất thần.
Cảm giác quen thuộc này là cái gì? Hơn nữa, giây phút này Draco mới hoảng hốt nhận ra trước mặt cậu đây chính là Hắc ma vương hàng thật giá thật, nhưng, dường như sự sợ hãi hay kính nể đều không hề xuất hiện trong suy nghĩ của cậu! Draco phát hiện ra sự điềm tĩnh vốn luôn được đặt lên hàng đầu của Malfoy đều đã bị cậu phá vỡ, mà lại chỉ phá vỡ trước mặt người này! Giống như trước mặt hắn, cậu có thể tuỳ ý bày ra cảm xúc chân thật nhất của bản thân cậu, không cần phải gò bó trong những khuôn khổ, quy tắc khô khan cứng nhắc nữa... Vậy, lý do, là vì sao?
Không nhận ra Draco khác lạ, Tom giờ mới nhớ đến tình cảnh lúc ở nhà Black, hắn gấp gáp xuống giường, "Hai ngày?!? Ta phải đến Hogwart một chuyến, Potter bây giờ đang nguy hiểm...."
"Không cần! Bà Pomfrey nói nó chỉ bị phản phệ nhẹ thôi, uống chút dược là ổn rồi! Với lại ở đó có cha đỡ đầu, ngươi đến làm kỳ đà cản mũi người ta ân ái à?", Draco ngay lập tức ném đống cảm xúc kỳ quái đó ra sau đầu, giọng đều đều trả lời như bé ngoan.
"Nhẹ? Nhẹ như thế nào? Nó đã tỉnh chưa?", Tom vẻ mặt kỳ quái, hồ nghi hỏi.
"Nghe thằng chồn nói là ngay sau khi đưa đến bệnh xá thì nó đã tỉnh lại rồi, tình huống cũng không nguy hiểm gì đâu!", Draco khó hiểu nhìn Tom, "Nghe giọng ngươi thì bộ có gì không đúng hả?"
"Đúng vậy!", ngập ngừng một chút Tom mới tiếp tục, "Lucius có nói cho em chuyện của ta?"
"Cái chuyện ngu ngốc ngươi đã làm ấy hả?", Draco khinh bỉ liếc mắt nhìn Tom, thân là một người thừa kế chính thức, Draco sớm đã tham gia vào chính sự của gia tộc Malfoy từ lâu. Và đối với loại chuyện xé nhỏ linh hồn nhằm mục đích trường sinh của Voldemort là vô cùng chán ghét.
Slytherin coi trọng địa vị và sức mạnh, nhưng nó phải xây dựng trên nền tảng sinh mạng của họ ở vào hoàn cảnh tốt nhất. Có thể liều mạng để giành lấy vinh quang, nhưng không phải loại liều mạng như Voldemort, vậy không phải là anh hùng mạo hiểm, mà chính là điên cuồng ngu ngốc!
"À ừ...", xấu hổ sờ sờ mũi, Tom nghĩ -- chắc là bị Cục bột ghét bỏ rồi đi Q^Q
"Ta biết! Rồi sao?", nhìn vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng của hắn, Draco đột nhiên có chút khoái trá không rõ nguyên nhân.
"Ta và Potter vốn dĩ đang khởi động ma trận vây khốn đễ hấp thu mảnh hồn trong cái mề đay Slytherin! Cái ma trận đó vốn dĩ loại trung cấp, nếu thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại, loại phản phệ mà nó mang lại không phải là chuyện đùa!", Tom nhíu mày nói với Draco.
"Tại sao lại thất bại? Rồi còn hậu quả, ác liệt cỡ nào?", Draco tò mò hỏi.
Hắn hít sâu một hơi, biểu tình càng thêm nghiêm trọng, "Lúc ta vừa hấp thu xong mảnh hồn trong cái mề đay, Ginny Weasley lại mang đến một mảnh hồn khác, ngay lúc đó, ma trận sinh ra khe nứt, rồi phản phệ... Hậu quả...đập nát huyết mạch, mạng sống khó giữ..."
Draco cũng hít khí, vẻ mặt hốt hoảng, cậu lắp bắp, "Nhưng Potter nó tỉnh rồi không phải sao? Vậy chẳng phải biểu thị rằng phản phệ cũng không quá nặng?", nghĩ vậy, Draco cũng có chút yên tâm trở lại.
Nhưng không đợi Draco thả lỏng, Tom đã mang đến một thông tin khác làm cậu sợ hãi hơn, "Ma trận này không ai hiểu hơn ta, vì nó là do ta phát minh ra! Phản phệ mà nó mang lại, nhẹ nhất cũng phải hôn mê 7 ngày...Harry bên đó, ta e là có gì đó không đúng..."
"Không đúng?!? Ý ngươi là...", Draco che miệng, kinh hãi than.
"Đúng vậy, Chủ nhân!"
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng nói, đồng thời cửa cũng bị đẩy ra, mang theo hai thân ảnh đi vào, mà người vừa lên tiếng, là Rick, người còn lại là Lucius vừa mới rời đi.
"Cha!", Draco cúi đầu chào, sau đó đi tới đứng sau lưng Lucius, không hề để ý vẻ mặt ai đó đột nhiên trở nên âm trầm.
Nhưng Draco không thấy, không có nghĩa là Lucius không thấy. Ông lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, sau đó kín đáo sắp đặt cho Draco đứng ngay bên cạnh giường, nội tâm mạnh mẽ phun tào -- Chủ nhân a~ bình giấm của ngài cũng quá chua rồi! Ta là cha nó đó có được không? =A=''
Dư quang nơi khoé mắt của Tom liếc thấy hành động của Lucius thì âm thầm phát qua một ánh mắt 'Coi như ngươi thức thời!', sau đó nhanh chóng kéo lấy Draco ngồi xuống bên giường.
Mặc dù tức giận với hành động bá đạo của Tom, nhưng lại ngại có cha và chú Rick ở đây nên không dám có hành động lỗ mãng. Nhưng, tội chết có thể tha, tội sống khó thoát! Draco lén lút véo lên cánh tay của Tom một cú thật đau, véo đến mức cả ngón tay của cậu cũng muốn trật khớp luôn. Vậy mà ai kia vẫn treo lên môi nụ cười mãn nguyện rồi thâm tình nhìn cậu. Draco vẻ mặt >_<, âm thầm mắng -- Cái mặt thiểu năng hết sức!!!
Ngay khi xác định vẻ mặt chủ nhân đã trở nên hoà hoãn, Lucius liền vờ như mắt mình bị mù mà trực tiếp bỏ qua động tác 'thiểu năng' của chủ nhân để tiếp lời Rick, "Bầy tôi và Rick đã đến nhà Black kiểm tra ma trận kia, đích thật là nếu phản phệ, chết là kết quả duy nhất trả về!"
Vẻ mặt Draco có chút bàng hoàng, cậu lắp bắp, "Nhưng...nhưng nó vẫn sống mà! Không phải sao..."
"Ta e, kẻ đó không phải là Harry!", giọng Tom có chút ám ách cho thấy tâm tình hắn có vẻ rất không xong.
"Cái gì?!? Nếu không phải nó thì là ai?", Draco gào lên, lễ nghi quý tộc gì đó đều vứt hết ra sau đầu.
"Nhưng..Chủ nhân..", Rick nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng phá vỡ hoảng hốt của Draco, "Bầy tôi đã lén đến Hogwart, thử ném lên người thằng nhóc đó mấy câu chú kiểm tra huyết thống, kết quả trả về đều nói nó chính là Harry Potter, này....", Rick lộ vẻ khó hiểu.
"Rick, không phải ta đã từng nói, ma thuật luôn kỳ diệu sao! Ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được nó đâu!", Tom bổng nhiên nhếch khoé môi, nụ cười bí ẩn nở rộ trên khuôn mặt tuấn mỹ làm nên một loại mỹ cảnh dụ hoặc đến say đắm lòng người. Draco nhất thời không chú ý liền bị nụ cười này câu mất hồn phách, đôi mắt lam xám mở to gắt gao nhìn chằm chằm người kia, giống như muốn khảm hết tất cả hình dáng của người này vào tận sâu trong đáy lòng vậy.
Lucius ở phía đối diện thở hắt một hơi, coi đi coi đi, thiệt không có tiền đồ, người ta cười một cái liền đần mặt ra y hệt lũ Gryffindoor! Nhưng mà Chủ nhân cười lên đúng thật là rất đẹp hố hố (〃﹃〃). [ Bây giờ thì ai mới là kẻ không có tiền đồ đây 눈_눈]
Thoã mãn với biểu tình của Cục bột nhà mình, Tom vui vẻ thu lại nụ cười, khôi phục bộ dáng nghiêm túc thấp giọng phân phó, "Rick, đi nhà cũ Riddle tìm cái gương cổ ta giấu dưới hầm ngầm xem còn hay không!"
"Vâng!", Rick cung kính đáp lời, xong liền biến mất tại chỗ.
"Lucius, chuẩn bị một căn phòng kín đáo một chút, hầm ngầm càng tốt! Ta phải lập một cái ma trận truy tung bằng cổ ngữ Rune!"
"Vâng!", Lucius nhận mệnh nhưng không lập tức rời đi, biết sao được, ông thật sự lo lắng con trai mình sẽ bị người ta ăn kiền mạt tịnh ╮(╯_╰)╭.
"Vậy ta sẽ đến Hogwart nói chuyện này cho cha đ..."
"Không được!"
Draco còn chưa nói xong câu thì đã bị Tom đánh gãy, hắn nghiêm mặt nhìn cậu, trịnh trọng nói, "Em tuyệt đối không được nói cho Snape biết chuyện này, có biết chưa?"
"Nhưng...Tại sao?", Draco nhíu mi, bộ dáng mờ mịt khả ái tới mức làm tim Tom xốn hết cả xang >v<.
"Bởi vì...à ừm...à, nếu làm vậy sẽ bứt dây động rừng, tên kia sẽ có phòng bị, làm cho việc tìm kiếm Potter khó khăn hơn, thậm chí có thể đe doạ tới tính mạng của nhóc thối đó nữa!", Tom nữa thật nữa giả giải thích, hắn mới không thừa nhận bản thân đang trả thù Snape đâu! Hừ, với lại thân là người yêu gần gũi nhất của Potter mà lại không phát hiện ra được điểm kỳ lạ thì vứt đi là vừa rồi!
"Được rồi...vậy không nói! Vậy giờ chúng ta làm gì?", Draco ỉu xìu trả lời, sau đó giương mắt lam xám nhìn thẳng vào mắt Tom.
Tom cả người chấn động, ánh mắt này cùng với ánh mắt mười mấy năm trước ở vườn hoa giống như là hoà thành một thể, vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn động lòng như vậy. Nhưng, sự đơn thuần năm ấy sớm đã được thay bởi khí chất cao quý ngạo nghễ của một quý tộc thuần huyết, tuy nhiên lại không hề phản cảm mà thậm chí còn tô điểm thêm cho dung nhan vốn đã tinh xảo nay lại càng trở nên sặc sỡ loá mắt, đến mức làm người ta không thể dời đi tầm mắt.
Tom nhất thời nhìn tới phát ngốc, ngay cả Lucius rời đi lúc nào cũng không biết.
Nhìn Tom bên kia lại trưng ra bộ mặt si ngốc hề hề, Draco không khỏi tự hỏi, lúc trước vì sao cha cậu lại đầu quân cho một tên ma vương bị thiểu năng như vầy nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn thông cảm vỗ vỗ vai hắn, giọng an ủi, "Thuốc là không thể ngưng có biết không!"
Tom, "..."
Vậy nên hình như trong lúc không để ý, Hắc ma vương đại nhân của chúng ta đã vô tình đễ lại hình tượng thiểu năng ngu ngốc đến không thể cứu vãn trong mắt Cục bột nhà hắn mất rồi! Đúng là thảm đến không thể thảm hơn được nữa mà ╮(╯▽╰)╭.
-/-
*đầu heo là một loại hình dung một người bị đánh đến sưng hết mặt mày ấy, kiểu như cái mặt thành cái dĩa nước màu ý :vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro