Chương 20
🍀 Chương 20🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~
Tại một căn biệt thự nào đó bên bờ sông Thames..
Một thân ảnh cao ngất được bọc kín mít trong tấm áo choàng đen thui to đùng đang đứng cạnh cửa sổ, hắn ta chắp một tay sau lưng, tay còn lại thì cầm một ly rượu vang đỏ. Bàn tay gầy còm hầu như chỉ còn da bọc xương, hoà cùng màu đỏ của rượu tạo nên một vẻ quỷ dị đến doạ người.
Voldemort bâng quơ ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng bên bờ sông Thames vào lúc nữa đêm, tay nhẹ nhàng quơ ly rượu một cái, rượu trong ly khẽ sóng sánh vài vòng, khoé môi tái nhợt của hắn bổng nhếch lên một độ cong tà ác.
"Ta chờ ngày này, cũng thật lâu..."
"Chủ nhân, bước tiếp theo có phải là kêu Jonard tìm cơ hội giết chết Snape hay không?"
Để ý kĩ mới thấy, phía sau Voldemort thì ra còn có một người phụ nữ, kẻ đó phủ phục dưới chân hắn, dùng chất giọng hèn mọn và ánh mắt tràn ngập sùng kính nhìn hắn mà cất tiếng hỏi.
"Bella a Bella...ngươi đi theo ta bao nhiêu năm nay, ngươi đã từng thấy ta khoan dung với kẻ đã phản bội ta và kẻ thù của ta như vậy sao?", Voldemort nở nụ cười trào phúng, kết hợp với khuôn mặt gớm ghiếc càng làm tăng thêm phần đáng sợ.
"Là bầy tôi ngu dốt!", Bellatrix cúi đầu bày tỏ sự hối lỗi của bản thân ả nhưng trong mắt vẫn là sùng kính vô tội vạ đối với Voldemort.
Voldemort dường như chưa từng để ý ả một lần nào, hắn ung dung nhấp một chút rượu, sau đó cất giọng khàn khàn khó nghe, "Mười ba năm, ta trốn chui trốn lũi mười ba năm, tên gián điệp đó và Cứu thế chủ bé nhỏ của hắn nghĩ rằng ta sẽ trở về mà không có chuẩn bị 'món quà' nào tặng cho bọn chúng sao, ha ha.. Mơ thật đẹp!"
Thì ra cái vị Voldemort này chính là chủ hồn đã trốn tránh ở rừng rậm Albania suốt mười ba năm qua. Không như mọi người nghĩ, không hề điên cuồng hay ngu muội, Voldemort này đã sớm bình tĩnh tính toán bước đi tiếp theo của hắn một cách vô cùng hoàn hảo.
Ngày ngày hắn bám vào cơ thể của một người đàn ông bản xứ, tên là Nobert, lén lút bắt cóc Muggles về làm thuốc dẫn tu bổ linh hồn hắn. Bỏ ra ba năm công sức, cuối cùng, vào năm thứ tư, hắn thành công phục chế được cơ thể! Nhưng, tác hại kèm theo là vô cùng thê thảm! Khuôn mặt Voldemort đã biến dạng đến không ra hình người, cơ thể dài ngoằng gầy như que củi, tóc rụng sạch không còn một mống, hốc mắt đỏ sậm sâu hoắm, môi trắng bệch, lỗ mũi giống như đã bị gọt mất, chỉ chừa lại hai cái lỗ...nhìn qua quả thật doạ người chết khiếp!
Nhưng hắn lại không quá để ý tới ngoại hình của mình, Voldemort không hề phung phí thời gian mà ngay lập tức liền sai sử đám thuộc hạ cũ mà hắn mới câu thông, phân phó chúng đi thăm dò và lấy mẫu vật của Harry về cho hắn, đồng thời còn không ngừng thả đi mấy cái hồn khí nhằm tìm lại mấy món bảo bối tử thần mà hắn đã nghiên cứu được, mảnh hồn bám sau đầu Quirrell cũng là một trong số đó.
Đó cũng là mảnh hồn cuối cùng hắn phân liệt, nhưng, Voldemort không ngờ cả hai mảnh hồn (bao gồm cả cuốn nhật ký), không có cái nào là thành công trở về hết.
Áp chế cơn giận của mình, Voldemort không ngừng bắt bản thân hắn nhẫn nại. Hai năm sau, Voldemort đã không phụ sự tôn sùng của đám Death Eater, hắn thành công luyện kim ra được một bản thể* của Harry. Khuôn mặt giống nhau y đúc, mái tóc bù xù cũng giống nốt, duy chỉ có đôi mắt là khác biệt, mắt của nó, là màu đỏ như Voldemort.
Cái bản thể được gọi là Jonard, vốn dĩ là một thành phẩm luyện kim mập mạp, trắng trẻo! Nhưng vì lý do 'giả dạng thì đến cái chân răng cũng phải giống' của Voldemort mà hằng ngày nó liền phải chịu cảnh ngộ y hệt, thậm chí còn thê thảm hơn Harry - bị bạo hành, bỏ đói.
Nhìn lại cơ thể với vô số vết thương mới mới cũ cũ và quần áo dơ dáy như một con gia tinh của mình, Jonard đã hơn trăm ngàn lần oán hận những kẻ đã tạo ra nó rồi hành hạ nó này. Nhưng, vào một ngày đông của năm thứ ba mà Harry đến Hogwart, nỗi oán hận của Jonard đã dồn tất cả lên người cậu.
Jonard há miệng thở dốc, tầm mắt gắt gao nhìn vào mặt gương sáng loáng, bên trong hiện ra bóng dáng nhỏ bé giống nó y đúc, người kia đang nằm trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông cao lớn, khoé môi tươi cười hạnh phúc loan loan của cậu càng làm cho tình cảnh tồi tệ, bẩn thỉu của nó hiện lên vô cùng rõ ràng.
Jonard gần như là phát hoảng ngay lập tức, ánh mắt đỏ sậm ám trầm hiện lên tia hung ác, nó điên cuồng gào thét trong lòng: Vì cái gì, vì cái gì đều cùng một khuôn mặt giống nhau y đúc, vì cái gì cậu ta lại có thể hạnh phúc sung sướng đến như thế? Vì cái gì cậu ta có được vinh quang, có được danh vọng, có bạn bè, thầy cô yêu thương, còn có người đàn ông kia chiều chuộng nâng niu? Còn nó? Vì cái gì nó phải ở đây, ngày ngày chịu hành hạ ngược đãi? Vì sao? Vì sao???
Bổng nhiên, trong đầu Jonard hiện lên một ý tưởng, nó phải cướp, phải cướp hết tất cả! Cướp hết hào quang, cướp hết tình thân, cướp hết bằng hữu! Còn có...người đàn ông đó, nó phải đem người đàn ông đó trở thành của nó! Triệt để cướp sạch mọi thứ mà cậu ta đang có hiện tại! -- Harry Potter a, nhanh thôi, tao rất nhanh sẽ tới cướp hết của mày, sau đó, sẽ đạp mày trở về cái chốn dơ bẩn nhơ nhớp này, rất nhanh, ha ha, chờ đi!!
Nhưng Jonard không biết, khi nó mang theo hận ý trở lại căn gác xép dưới chân cầu thang bụi bặm mà đám ô hợp kia an bài cho nó, Voldemort liền ở góc tường phía đối diện tấm gương lộ ra một cái đầu, trên khuôn mặt vặn vẹo xuất hiện một mạt tươi cười quỷ dị -- Đôi khi, khiến một người hận một người, chỉ cần một động tác nho nhỏ mà thôi!
Voldemort thật ra chỉ muốn dùng Jonard để thay thế Harry mà thôi, ai ngờ, cái bản thể này dã tâm lại lớn như vậy, còn có lòng tham đến dường như không đáy. Còn chuyện giửa Snape và Harry, Voldemort chỉ cười khẩy một cái, hai thứ máu lai dơ bẩn kết hợp, ha ha, cũng thật xứng đôi!
Cho nên chiếu theo Jonard đã nói, rất nhanh, thời điểm toả sáng của nó đã tới! Hai ngày trước lễ Giáng sinh, vợ chồng Bellatrix và Peter Pettigrew vượt ngục!
Nhờ có sự giúp sức của bọn chúng, Voldemort thành công hấp thu được mảnh hồn bên trong cái cúp Huflepuff, sau đó hắn cũng hoàn thành bước cuối cùng, thay đổi màu mắt cho Jonard, biến nó trở thành một 'Harry Potter' thật sự!
Đồng thời, dựa vào 'vị tình báo vô ý thức' là Ginny Weasley mà Voldemort đã lập ra được một kế hoạch vô cùng hoàn hảo chờ đợi Harry mắc câu, và ngay tại đêm Giáng Sinh, hắn đã dâng tặng cho cậu một món quà, vô, cùng, hoành, tráng!
Đó là gì?!
Nhấp cạn chút rượu còn lại trong ly, Voldemort nheo mắt, khoé môi nương theo ánh trăng mà nở một nụ cười quỷ dị đến rợn người, "Đi thôi, Bella, chúng ta đến thăm... Cứu thế chủ của chúng ta nào!"
-/-
*Bản thể: giống như nhân bản vô tính ý!
*le: vì lão Vol thả hoang aka chủ hồn đã lên sân khấu nên mị sẽ hợp thức hoá mà gọi Vol nuôi nhà là Tom Riddle nha~
*le2: bám trên đầu Gs Quidrell là mảnh hồn thứ bảy mà Vol phân liệt, cho nên Nagini không có vai diễn nha! Ẻm chỉ là một con rắn có kích thước bự hơn bình thường bởi vì ẻm ăn nhiều thôi :)))))
*le3: ai thấy có gì không hợp lý thì comt góp ý nha~ Thương 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro