Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

🍀 Beta: Yuuki_Hina Y cục cưng 💋

🍀 Chương 2 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~



Đêm.

Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên đã cũ của cô nhi viện, một cậu bé thân mình gầy gò đang cẩn thận bước đi trong bóng tối, miệng mấp máy lẩm bẩm điều gì đó không thể nghe rõ.

Tom Riddle quen thuộc bước về phía trước, mỗi ngày cứ qua mười hai giờ, hắn đều lén lút trốn khỏi phòng ngủ lớn để chạy ra vườn rau phía sau cô nhi viện để tìm con rắn nhỏ đặc biệt có thể nghe hiểu những gì hắn nói, Tom vô cùng hào phóng mà đặt cho nó cái tên, gọi là Nagini.

Con rắn mập màu trắng xám có vẻ khá hài lòng với cái tên của nó, bằng chứng là lực đạo siết cánh tay Tom của nó đã mạnh thêm đôi chút, bày tỏ hưng phấn.

Nói về Tom, hắn chính là đứa bé tội nghiệp đã bị Merope ruồng bỏ ngày đó, tính tới nay, cũng đã hơn mười năm. Càng lớn, Tom càng phát ra loại tuấn tú khó có ai bì nổi. Hắn khá cao so với một đứa trẻ mười tuổi, tóc đen và làn da tái ngắt, mắt phượng hẹp dài mang một màu nâu trầm sâu lắng, hơi nheo lại khi nhìn vào con rắn ở trên tay. Tom đã thoả mãn nguyện vọng cuối cùng của mẹ hắn khi mang lên mình trọn vẹn vẻ đẹp trai của người đàn ông bà ta yêu.

Nhưng bất hạnh thay, Tom lại hiểu chuyện quá sớm. Cho nên hắn liền nhận ra bản thân hắn khác biệt, hay hẳn nên nói, là dị tộc.

Bởi vậy, vì không muốn lưu lại cho các Sơ trong cô nhi viện ấn tượng không tốt nên hắn đã cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng kiềm nén thứ 'đáng sợ' kia. Chỉ có tại thời điểm trời tối người vắng như thế này, liếc mắt một cái cũng không thấy tới một bóng người nào trên hành lang dài hẹp, hắn mới có thể dung túng chính mình làm ra mấy chuyện kỳ quái, thỏa mãn khát vọng của hắn đối với khả năng bí ẩn bên trong cơ thể của mình.

Ngay lúc Tom đang lảm nhảm với Nagini về thằng nhóc Leon đã chế nhạo hắn lúc sáng, thì cánh cửa gỗ nho nhỏ của vườn rau bất ngờ bị mở ra. Tom nhanh chóng liếc nhìn sang, hắn ngay lập tức liền phát hiện ra người tới là ai.

Sơ Magrie, người phụ trách nhóm của Tom.

Hoảng hốt ném Nagini vào bụi rậm, Tom cất giọng, "Chuyện này, thưa sơ..."

"Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi? Đừng bao giờ làm mấy chuyện kỳ quái như vầy nữa!!!", sơ Magrie nghiến răng nghiến lợi quát lên, bên trong giọng nói cất chứa vài phần chán ghét, lại mang theo một tia sợ sệt không dễ phát hiện.

Hô hấp của Tom cơ hồ liền cứng lại, cả tâm tình cũng có thể cảm thấy được một chút bất ngờ nhàn nhạt. Bất quá, hắn cũng biết tại sao sơ Magrie lại dùng loại giọng điệu chán ghét này để nói chuyện với mình, và toàn bộ mọi người trong cô nhi viện này nữa.

Tại năm Tom bảy tuổi, Jackcob, thằng nhóc vẫn luôn cầm đầu bọn nhóc chế nhạo Tom, không hiểu vì sao lại chết ở ngay bên cạnh hắn, từ lúc đó, mọi người liền dùng loại thái độ như nhìn vào quái vật mà nhìn hắn, dùng cách đối xử quái vật mà đối xử với hắn, dù cho trước đó họ cũng không đối xử tốt gì với hắn cho cam, nhưng vẫn không tệ như bây giờ.

Tom không biết vì sao Jackcob chết, hắn cũng không muốn biết. Nhưng ở sâu trong nội tâm kín đáo của mình, Tom biết, hắn rất hả hê.

Tuy rằng làm chết Jackcob không phải là do Tom cố ý, nhưng bản thân hắn cùng chuyện đó lại có mối liên hệ trực tiếp. Lại nói, ai bảo hắn mang trên lưng cái danh là kẻ dị tộc, loài quái vật đâu? Nếu đã là quái vật, như vậy liền phải gánh vác lên vai lửa giận cùng hận ý của người xung quanh là chuyện đương nhiên.

Trong khoảnh khắc, sơ Magrie đột nhiên không nói được cái gì, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ vang dội trong không gian yên ắng. Tom cũng không biết phải nói cái gì, hắn từ trước đến nay đều rất cẩn trước trọng sau, hắn sợ bị bọn họ đuổi khỏi cô nhi viện, vậy nên Tom chỉ có thể tiếp tục giằng co với sơ Magrie như vậy.

Mấy phút sau, khi Tom nghĩ mình đã cạn sạch sự kiên nhẫn thì sơ Magrie mới mở miệng, "Hơn ba năm trước, lúc ta vừa được cô nhi viện này nhận vào làm sơ, bộ dáng của ngươi lúc đó ta còn nhớ rõ như in. Ngươi khi đó mới bảy tuổi, vừa gầy vừa nhỏ, nhưng cái khuôn mặt này, lại xinh đẹp đến mê hoặc lòng người."

Tom không hiểu ẩn ý trong lời bà ta, nhưng hắn biết bây giờ hắn phải nhún nhường bởi vì vẻ mặt của sơ Magrie hình như rất nghiêm trọng, hắn vội vàng nói, "Công sức che chở của sơ ba năm qua, ta..."

"Ta lúc đó đã nghĩ, một thằng con trai mới bảy tuổi đã có loại xinh đẹp đến yêu dị như vậy, lớn lên khẳng định sẽ là một mối họa!", Sơ Magrie trong lời nói ngoại trừ tức giận thì còn có sợ hãi, khác biệt một trời một vực với cái vị sơ dịu dàng ôn nhu ngày thường, lọt vào tai Tom lại trở thành gươm đao bén nhọn, đâm chọt vào trong lòng khiến hắn khó chịu, bực mình.

"Ta ganh tị, ta chán ghét ngươi! Khuôn mặt xinh đẹp đó không dành cho một kẻ bị cha mẹ vứt bỏ như ngươi! Nếu như không phải sợ người khác nói chúng ta cô nhi viện thiếu đạo đức, ngươi nghĩ tại sao ta lại phải cho ngươi sắc mặt tốt!" Giọng sơ Magrie càng thêm sắc bén, gần như là muốn hét lên, "Nếu như không phải là vì danh tiếng tốt sẽ có nhiều mạnh thường quân đầu tư, ta căn bản sẽ không cho ngươi cùng người ngoài gặp mặt, không, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đưa đến nơi ô bẩn, cho ngươi với những kẻ kia cùng nhau bán thân! Ngươi là thứ yêu nghiệt, từ nhỏ đã nên làm cái việc hạ lưu đó!"

Tom há hốc mồm, một chữ cũng nói không ra, cả người run rẩy, nhưng không có ai biết hắn hiện tại đang giận dữ đến thế nào.

Sơ Magrie này, thực ra không phải là sơ nuôi Tom từ nhỏ. Bà ta chỉ vừa tiếp nhận nhóm của Tom ba năm trước, sau khi sơ nuôi dưỡng Tom từ nhỏ bị bệnh mà chết.

Sơ Magrie, tên đầy đủ là Magraret Lawn, một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi tràn đầy nhựa sống. Nhưng tiếc thay, bà ta không có một khuôn mặt xinh đẹp hay một thân hình đầy đặn quyến rũ. Magraret cao nhưng ốm nhom, bộ ngực bằng phẳng đến không thể tìm ra dấu vết và khuôn mặt thì tóp teo như ai đó đã hút mất hết thịt của bà ta.

Thế nên ngay từ đầu, Magraret đã chán ghét khuôn mặt xinh đẹp của Tom, cho dù, hắn là một thằng con trai. Và sự chán ghét lên đến cực hạn khi bạn trai của Magraret lén lút bà ta đi tìm Tom quấy rối, để rồi bị Tom lăng nhục trước nhiều người.

Sau đó, ông ta bỏ Magraret, giống như để trút giận, lại giống như chỉ là chán rồi thì bỏ hoặc là do ông ta đã làm vài phép so sánh giữa Magraret và Tom.

Tom hơi ngơ ngác, mãi đến khi cảm giác được trong lòng cuộn cuồn nỗi thất vọng và ghê tởm, hắn mới phát hiện ra mình không biết từ lúc nào đã tóm lấy cổ sơ Magrie nhấc lên, bàn tay rảnh rỗi chậm rì rì chạm vào khuôn mặt không biết tại sao lại ướt đẫm của mình.

Ta khóc? Nhưng...vì sao?

Ba năm qua, từ sau khi sơ Letty qua đời, Tom vốn tưởng rằng hắn đã buông tha thứ tình cảm yếu đuối này rồi chứ! Thì ra sự thực không phải vậy!

Sơ Letty thật ra tên là Letian Pankison, bà là một vị sơ dịu dàng, phúc hậu và có tiếng nói khá lớn trong cô nhi viện.

Lúc còn sống, bà vẫn luôn mang theo Tom bên mình để tiện che chở hắn. Nhưng, cho dù có như vậy thì cũng không thể ngăn được kẻ khác chán ghét Tom, thậm chí, hành động này còn góp phần kéo thêm giá trị ganh tị và thù địch cho hắn.

Cho nên càng trưởng thành, những sự việc kỳ quái phát sinh từ Tom ngày càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc sắc đẹp của hắn càng được tô vẽ thêm phần hoàn mỹ, thì Tom cũng theo đó mà càng thêm cẩn trọng, càng thêm hiểu rõ được phải làm sao đễ duy trì lớp bọc hoà nhã, càng phải ép buộc bản thân nhạy cảm hơn với tâm tư của kẻ đối diện.

Có lẽ là không sai khi người xưa nói câu hồng nhan hoạ thuỷ, sắc đẹp không hề mang lại cho Tom chút may mắn nào. Trong cô nhi viện, không có sơ nào đồng ý cho đứa nhỏ của nhóm mình quản thúc cùng hắn chơi đùa, ngay cả nói chuyện cũng không cho cùng hắn nói, mà trẻ con làm sao sẽ hiểu được suy nghĩ của người lớn, chúng chỉ nghĩ rằng một kẻ không được các sơ thương yêu thì chắc chắn là kẻ xấu, sau đó liền thuận theo mà bắt đầu cô lập hắn.

Cái gọi là tác dụng của đoàn kết tập thể chính là như vậy! Khi một mình ngươi bị tất cả mọi người bài xích, những người còn lại, dù biết nguyên nhân hay không biết nguyên nhân, đều sẽ theo số đông mà cô lập ngươi!

Bọn nhỏ tụ tập lại cùng một chỗ rầm rì bàn tán về hắn, bên trong những lời bàn tán có cái đúng, có cái lại là tự bịa, trẻ con mà, nào sẽ biết cái gọi là cắn rứt lương tâm.

Mỗi lần Tom tách ra khỏi sơ Letty, ở phía sau rất nhanh liền mang theo một 'cái đuôi' những đứa nhóc vừa cười nhạo vừa nhục mạ hắn. Nếu như Tom không để ý tới chúng, những nhóc con đó vẫn sẽ đi theo phía sau hắn nói đủ thứ khó nghe, nhưng một khi hắn quay đầu lại, bọn chúng sẽ giống như nhìn thấy quái vật muốn nhào tới mà gào lên bỏ chạy ra phía sau, sau đó lại giống như không có chuyện gì mà tiếp tục theo đuôi hắn.

Lại nói, nếu như quá sức chịu đựng, Tom không nhịn được mà cùng bọn chúng đánh nhau, mặc cho đến cuối cùng bị thương nặng nhất là hắn thì sơ Letty vẫn phải mang hắn đi đến từng phòng mà xin lỗi người ta.

Chửi rủa đòi công đạo này đó chắc chắn là không thể xảy ra, thế nhưng những vị sơ kia rõ ràng cũng không vừa mắt hắn. Lời nói nhỏ nhẹ, từ ngữ hoa mỹ, nhưng bên trong mang theo nồng đậm chán ghét, sợ hãi cùng ganh tị.

Chán ghét vì hắn kỳ quái, sợ hãi vì hắn bí ẩn và ganh tị vì hắn...xinh đẹp!

Bọn họ hoặc sẽ lạnh lùng nói một câu "Không có chuyện gì" lá mặt lá trái cùng sơ Letty khách sáo rồi đóng cửa lại, hoặc là mang theo hàm ý mơ mơ hồ hồ mà nói cho sơ Letty biết, muốn giáo dục tốt một thứ quái vật dị tộc, hẳn là bà phải cố gắng thêm trăm năm nữa đi, sau đó không chờ sơ nói thêm cái gì liền đóng cửa lại, cảnh tượng này nhìn ở trong mắt Tom, cảm giác giống như là bị người ta hung hăng tát vài cái bạt tai lên mặt vậy.

Bẵng đi nhiều năm như vậy Tom vẫn tưởng mình vốn đã quen, mà hiện tại, khi hắn nghe được sơ Magrie nói ra những câu nói này hắn mới hiểu được. Thì ra hắn vẫn luôn đem sơ Magrie coi là thế thân cho sơ Letty, cẩn thận dè dặt hy vọng từ bà ta từng chút quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất, chưa bao giờ dám làm ra sự cố gì. Cho dù sơ Magrie ngày thường đối xử với hắn vô cùng thờ ơ, tuy không có quá nhiều thân thiết, nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác rằng mình ở trong lòng bà ta ít nhiều cũng vẫn có một ít hảo cảm nào đó, nói sao thì Tom cũng đã cố gắng ngoan ngoãn như vậy mà.

Nhưng đến cuối cùng ở trong lòng bà ta, không, ở trong lòng tất cả bọn họ, hắn lại rẻ mạt đến vậy, thậm chí còn muốn hắn phải làm loại chuyện bán thân nuôi miệng kia.

Tâm tình Tom trong nháy mắt đông thành băng lạnh, một luồng sát khí điên cuồng toả ra bốn phía, ma lực không biết từ chốn nào cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể khiến cho cả người hắn đều trở nên tê dại.

-- Khốn kiếp, khốn nạn, hắn nên sớm nghĩ tới, chính mình từ lâu đã sớm tự lừa mình dối người, đem bản thân mình đặt vào vị trí cao như vậy, cho rằng mình cũng là một phần 'bình thường' trong số bọn họ.

Tom đã tự nhủ với bản thân, bọn họ chán ghét cứ việc chán ghét, sợ hãi cứ việc sợ hãi, khinh bỉ chứ việc khinh bỉ, hắn không dư hơi đi quan tâm bọn họ.

Ở trong linh hồn Tom, hắn luôn mơ hồ có một loại ý thức rằng hắn cao quý hơn đám người này, cho nên bọn họ tuyệt đối không được đem những thứ dơ bẩn như vậy đánh đồng với hắn.

Và bởi sơ Magrie đã chạm vào điểm mấu chốt của Tom, cho nên hắn sẽ không tha thứ, "Magraret, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?" , hắn nhàn nhạt nói, bàn tay nắm cổ sơ Magrie tăng thêm lực đạo.

Sơ Magrie chỉ cảm thấy nỗi kinh hoàng dâng lên trong đầu óc, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng, giãy dụa tứ chi, cố gắng mở miệng nói nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, bà ta nhịn không được mà run rẩy, hai mắt mở to trừng trừng nhìn hạt mưa đánh bộp bộp vào tấm kính trên nóc vườn rau.

Cảm giác sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, sơ Magrie đầu tiên là kinh ngạc khi một đứa trẻ mười tuổi lại có khó lực lớn đến thế, thứ hai là tự mắng bản thân ngu ngốc khi không nhịn được mà nói ra mấy lời nhục nhã Tom.

Phải biết con thỏ yếu đuối cách mấy khi bị chạm đến điểm mấu chốt cũng sẽ cắn người, huống chi, Tom rõ ràng không phải một con thỏ yếu đuối, mà là một con độc xà!

Mồ hôi lạnh nhanh chóng rịn ra trên trán, sơ Magrie chỉ cảm thấy cả hai chân của bà ta đều mềm nhũn. Một đứa trẻ cho dù khí lực lớn đến đâu cũng không có khả năng giết người, sơ Magrie cứ như vậy mà khuyên bảo chính mình, nỗ lực làm cho bản thân bà ta không cần quá tuyệt vọng, sau đó liền liều mạng vùng vẫy đễ tránh thoát bàn tay Tom.

Thật vất vả mới đẩy được gọng kìm của Tom ra, sơ Magrie không ngừng hít sâu để làm cho mình hồi phục hơi thở trở lại, "Tom Riddle...ngươi lại dám...đồ quái vật..đồ ** ****...dị hợm..."

"Bà nghĩ, nói hết những thứ ô nhục đó với ta, sau đó còn có thể toàn thân trở ra..?", Tom nhàn nhạt nói, nhưng khoá miệng lại không tự chủ mà phát ra tia cười lạnh, sát khi quanh thân không nghi ngờ gì mà tăng thêm vài phần.

Sơ Magrie trừng to mắt, cơ thể vô thức mà sinh ra tia sợ hãi trước Tom, bà ta vươn tay muốn tóm lấy gì đó để tự vệ, trong ý thức hiện lên một loại cảnh báo mơ hồ mà kịch liệt.

Nhưng không đợi sơ Magrie làm ra hành động gì, một đạo ánh sáng màu tím từ ngón tay Tom xông ra, chỉ là trong chớp mắt liền hung hăng nện vào lồng ngực của bà ta.

Antonin Dolohov, lời nguyền đầu tiên của Tom.

Cùng lúc đó, chịu đựng công kích bởi ma lực của Tom không chỉ có sơ Magrie, hắn nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ nát bên tai. Kính lắp trong vườn rau giống như bị một lực đạo vô hình đập phải mà trong nháy mắt vỡ tan không còn một mảnh.

Vườn rau đã không nhìn ra bộ dáng gọn gàng trước kia, cơ hồ toàn bộ kính đều vỡ, rau cải thì dập nát như bị ai dẫm qua một lần. Tom Riddle đứng giữa khu vườn hoang tàn, thở hổn hển, sau một phút, hắn lê bước chân đến trước mặt sơ Magrie đang hấp hối, ánh mắt ngơ ngác.

Sơ Magrie trợn tròn mắt nhìn hắn, miệng há to, hơi thở từ từ biến mất. Bà ta nỗ lực hô hấp, khuôn ngực phập phồng lên xuống kịch liệt, thế nhưng lại không thể thở nổi, ngoại trừ đau đớn kịch liệt ở trên cơ thể, linh hồn cũng giống như bị cái gì đó đè ép, cảm giác nghẹn thở càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh, tầm mắt của bà ta liền bắt đầu trở nên càng ngày càng tối tăm...tối tăm...

Nước mưa rơi lộp bộp trên mặt sơ Magrie, đôi mắt mở to trừng trừng của bà ta phản chiếu bóng người cao gầy của Tom đứng ngay bên cạnh, hắn đang yên lặng quan sát bà ta.

Tha cho ta! Sơ Magrie mấp máy môi, không tiếng động phát ra lời cầu khẩn.

Mà Tom chỉ đứng đó, ngơ ngác nhìn bà ta một lúc, mắt thấy bà ta sắp không còn chống đỡ được nữa, liền nhàn nhạt buông một câu, "Thì ra giết người là cảm giác như vậy."

Sơ Magrie há miệng, phát ra âm thanh a a, máu tươi theo khóe miệng của bà ta chảy ra ngoài hoà cùng với nước mưa, cố gắng kiên trì trừng mắt nhìn Tom thêm mấy giây, sau cùng vẫn là nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại, chết!

Và đó, là lần giết người đầu tiên của Tom.

-/-

*le có thảm quá không =_=•••

OxO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro