Chương 18
🌸 Beta: Yuuki_Hina aka Y cục cưng~
🌸 Như đã hứa, chương này tặng cho Ailida vì sự tinh mắt của nàng ahihi *hôn~* AilidaKailala
🍀 Chương 18🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~
Buổi tiệc giáng sinh diễn ra như trong dự định của Sirius, nhưng cái vị vẫn luôn hào hứng đi tìm 'tình yêu chân chính' cho Harry hiện tại lại đang bận rộn đi theo Remus mà chiếu cố 'đứa nhỏ'.
Harry bên ngoài bày ra vẻ nghiêm túc, trên mặt như có như không viết mấy chữ 'Thiếu trách nhiệm' mà nhìn chằm chằm Sirius, bên trong lại cười đến muốn xoắn cả ruột mà vẫn còn cười -- Sirius là đồ ngốc!
Đúng tám giờ tối, mọi người đã đến đầy đủ, Sirius liền tuyên bố bữa tiệc bắt đầu và mở màn là bản giao hưởng du dương do chính ông đàn xuống.
Không ai ngờ tới, một Sirius suốt ngày quậy phá đến long trời lở đất không một giây phút nào ngồi yên, giờ phút này lại tao nhã ngồi cạnh cây đàn dương cầm, hơn nữa, còn đàn ra một khúc nhạc du dương đến vậy.
Remus dịu dàng ôm tay đứng ở phía đối diện, cách một cây đàn mỉm cười nhìn Sirius , tự hào nghĩ -- đó chính là Chân Bông nhà y, rất tuấn tú, rất tài giỏi, đúng không!
Harry thu hết vào đáy mắt, nụ cười xinh đẹp nhàn nhạt nở trên môi, sau đó cậu xoay người, chọn ngay thời điểm không ai chú ý mà đi lên thư phòng.
Ngay khi Harry vừa đóng cửa, Voldemort liền từ trong vết sẹo phóng ra, thân hình cao lớn nhộn nhạo đi tới đi lui khoé miệng câu lên hạ xuống muốn cười mà lại không muốn cười, cứ như vậy mà vặn vẹo đến khó coi, lại không ngừng hối thúc Harry mau mau gọi Kreacher đến.
Trên đầu Harry rớt vài sợi hắc tuyến, cậu lắc đầu cảm thán -- Não bị úng nước thật đáng thương, suốt ngày cứ nhún nhảy như con ma cà tưng, phải thông cảm, phải thông cảm -.-!
Không để ý vẻ mặt quỷ dị của Harry, Voldemort tiếp tục hối thúc Harry nhanh chóng hoàn thành kế hoạch, hắn còn phải mau mau về bắt cục bột nhỏ nhà hắn nữa kia.
"Kreacher!", mặc dù muốn đùa dai nhưng chuyện chính thì vẫn phải làm cho tốt, Harry nghiêng đầu gọi Kreacher.
"Ba" một tiếng, Kreacher mặt đầy sợ hãi xuất hiện trước mặt Harry, nhưng khi nó nhìn thấy Voldemort ở bên cạnh Harry, thì dường như không còn từ ngữ nào có thể hình dung được nổi sự khiếp sợ trong ánh mắt của nó nữa.
"Không cần sợ! Kreacher, ta đến đây là để giúp ngươi! Có phải Regulus đã để lại thứ gì đó cho ngươi bảo quản, phải không?", Harry cất giọng trấn an, sau đó cậu mới dò xét hỏi.
Kreacher điên cuồng lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn Voldemort, giống như nếu Voldemort mà bước tới một bước, nó sẽ liền biến mất ngay lập tức vậy.
Harry mỉm cười trấn an nó lần nữa, sau đó mang ra lời lẽ uyển chuyển mà quyết tuyệt nói, "Ta có thể giúp ngươi phá huỷ nó! Chỉ cần ngươi có thể giao nó cho ta, ta liền đem thứ ở bên trong phá huỷ ngay trước mặt ngươi, sau đó, nó sẽ là của ngươi!"
Kreacher há miêng thở dốc, nó mở to mắt trừng trừng nhìn Harry, Harry cũng không trốn tránh mà trừng ngược lại. Ước chừng hai phút sau, Kreacher cụp mắt, Harry biết, nó đã thoả hiệp.
"Đây là vật mà Ngài ấy cất trong hang động, cậu Regulus đã dặn Kreacher phải phá huỷ nó! Nhưng Kreacher làm không được, Kreacher ngu ngốc, Kreacher không hoàn thành được việc cậu chủ giao...", con gia tinh vừa gào vừa bắt đầu hành động cũ nát của cộng đồng gia tinh trên toàn thế giới - đập đầu vào tường =_='.
Harry vẻ mặt hắc tuyến, cũng không thèm quản mà mặc kệ cho Kreacher đập đầu thoả thuê chê chán. Sau 10 phút, nó mới thoả mãn mà hướng về phía Harry, kính cẩn dâng lên cái mề đay Slytherin.
Mặt trên mề đay có nhiều vết xước, nhìn qua có vẻ là do dao hoặc vật bén nhọn gây ra. Harry đoán có lẽ Kreacher muốn đâm nát cái mề đay, nhưng cuối cùng không làm được. Cậu mỉm cười trấn an Kreacher một cái, sau đó tiếp nhận cái mề đay trong ánh mắt hưng phấn của Voldemort, cúi đầu đọc mệnh lệnh để khởi động ma trận vây khốn.
Ma trận màu vàng kim nổi bật trên nền nhà phủ bụi, đặt cái mề đay ở trung tâm ma trận, Harry vung tay ném về phía đó một ngọn lửa quỷ. Đây là kết quả sau hơn một tháng dạy dỗ của Voldemort, cho dù Harry còn trẻ, lõi ma pháp vẫn chưa ổn định, nhưng thân là Cứu thế chủ và là hậu duệ cuối cùng của dòng họ Potter danh giá, thì một ngọn lửa quỷ cũng không thể làm khó cậu được.
Ngọn lửa ăn mòn từng chút một vào cái mề đay, đột nhiên, xung quanh bị bao trùm bởi một tiếng thét chói tai, Harry hoảng sợ, cậu còn tưởng tai mình đã bị điếc mất rồi. Tiếng thét chính là phát ra bởi một cụm khói đen bay ra từ trong cái mề đay, ngay lập tức, Voldemort vẫn luôn ở bên cạnh chú ý tình hình đã bắt được thời cơ mà phóng qua, một tay chụp xuống liền bắt được đám khói đen kia, sau đó liền một ngụm nuốt luôn vào bụng.
Harry bên này vẻ mặt kinh tởm không thôi, nhưng vì khởi động ma trận đã khiến cậu tiêu hao không ít ma lực, cho nên liền lười so đo cùng hắn.
Tại lúc Harry nghĩ mọi chuyện đã kết thúc và đang chuẩn bị đóng ma trận thì cánh cửa vốn đang đóng chặt đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ra. Người bước vào không phải ai khác mà chính là Ginny, Ginny Weasley.
"Ginny, em..."
Chưa kịp hỏi hết câu, tầm mắt Harry đã dừng lại ở đồ vật trên tay Ginny, một cái vương miện.
Vương miện, vương miện.... Vương miện??? OAO
Còn không phải là vương miện Ravenclaw thì là cái gì được chứ!!! Thì ra mảnh hồn ở Hogwart chính là bám vào Ginny!
Nhưng không đợi Harry suy nghĩ quá lâu, người đứng trước cửa đột nhiên ngất xỉu, một đám khói đen từ bên trong vương miện sáng bóng bắn nhanh ra ngoài, hướng về phía Harry ở trung tâm căn phòng.
"Cẩn thận!!!!"
Voldemort ở phía sau gào lên, Harry cũng ngay lập tức lách người. Không nghĩ tới, luồng khói đen giống như đã chuẩn bị từ trước, nó không hề nao núng mà lao thẳng ra phía sau Harry, chui vào cơ thể mờ mờ của Voldemort, ngay sau đó, Voldemort ngất xỉu.
Harry trợn mắt nhìn một màn này mà hoảng sợ, một mảnh hồn, cậu có thể dư sức để đồng hoá, nhưng hai mảnh hồn, này đã vượt qua mức cậu có thể tiếp nhận và cái ma trận vây khốn bên dưới cũng không thể giữ được bao lâu.
Vừa nghĩ đến cái gì thì cái đó liền tới, ma trận đột nhiên xuất hiện lỗ hổng bắt đầu điên cuồng phản phệ, Harry tận lực cố gắng đóng lại nó. Nhưng tất cả đã muộn....
Cơn đau thấu xương bất ngờ ập tới, giống như muốn nghiền nát từng thớ thịt của cậu. Ma lực chạy tán loạn trong cơ thể giống như đang cố sức chui vào mà lại giống như đang muốn thoát ra. Đau đớn cơ hồ chặt đứt toàn bộ cảm quan của Harry, cơ thể mềm nhũn ngã xuống sàn nhà dơ bẩn đầy bụi bặm, suy nghĩ cuối cùng tràn ngập trong tâm trí Harry chính là, cậu còn có thể gặp lại Snape hay không?
....
Mà lúc này, ở bên dưới phòng khách, dĩ nhiên cũng đã loạn thành một đoàn.
Ngay lúc Ginny mở toang cửa thư phòng, một trận uy áp tràn xuống cả phòng khách, Snape hoảng sợ quay đầu tìm kiếm bóng dáng Harry.
"Xuẩn cẩu, Harry đâu???"
Không hề so đo việc Snape gào lên với mình, Sirius cũng đồng dạng lo lắng mà gào lên, "Lúc nãy nó chạy lên thư phòng, tới giờ vẫn chưa xuống!!"
Snape cố gắng chống lại luồng uy áp cường đại đang đè ép xuống vai mình, hung hăng nện từng bước đi tới cầu thang, Sirius cũng cố gắng đi theo sát phía sau. Lúc bọn họ dường như sắp cạn kiệt sức lực, thì bỗng nhiên uy áp biến mất, mọi người đồng loạt thở phào một hơi, duy chỉ có Snape và Sirius đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đều nghĩ -- uy áp biến mất mới là chuyện xấu!
Không thèm suy nghĩ mà chạy vọt lên thư phòng, nhưng Snape ngay lập tức liền bị tình cảnh bên trong doạ cho muốn ngừng thở, trái tim đau đớn co rút lại.
Ở trung tâm căn phòng, Harry cả người đầy máu lẳng lặng nằm dưới đất, hô hấp mỏng manh giống như tuỳ thời đều có thể ngừng lại.
"Harry!!"
Bỏ lại đám người vẫn còn đang hoảng hốt, Snape nhanh chóng lao đến ôm lấy cậu, lúc cảm nhận được trái tim bên trong lồng ngực kia vẫn còn nhịp đập mới dám thở ra một hơi, mềm nhẹ ôm Harry đứng lên, Snape liền để ý thấy cách cậu một khoảng ở phía sau còn có một người nữa, bên cạnh người đó còn có một chiếc vương miện đã cháy xém.
Vương miện Ravenclaw sao?
Còn người kia, đúng vậy, chính là người! Cái khuôn mặt đó, mặc dù trẻ hơn ba bốn chục tuổi nhưng Snape chắc chắn đó chính là Voldemort, xem ra hắn và Harry đã có một hiệp nghị ngầm nào đó...
Nghĩ nghĩ một chút, Snape liền gọi Sirius, "Ngươi đem tên kia đến Thái ấp Malfoy, giao cho Lucius! Không phải chuyện đùa cho nên đừng làm loạn!"
Những người bên cạnh đều đồng loạt nhìn về phía Sirius, ngay lúc ai cũng nghĩ rằng ông sẽ phản bác rồi chửi ầm lên thì Sirius liền cất tiếng, đánh gãy tất cả suy đoán của họ, "Được! Rồi bây giờ ngươi mang Harry đi đâu? Bệnh viện thánh Mungo hay Hogwart?"
"Hogwart!"
Snape lời ít ý nhiều, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, ngay lúc đi ngang chổ gia đình Weasley đang ôm Ginny vẫn còn thoi thóp, anh trầm giọng, "Đã là lần thứ hai con nhóc ngu xuẩn này chạm vào mấy thứ dơ bẩn rồi! Các người cũng nên xem lại cách quản con của mình một chút đi! Nếu Harry xảy ra chuyện, nó đừng mong sống yên."
"Ưm..."
Thiếu niên trong ngực chợt rên một tiếng, Snape liền vươn tay vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, chân gấp gáp đi về phía lò sưởi, chưa từng một lần nhìn lại đám người vẫn còn bị hàn khí của anh doạ cho cứng đờ.
"Ngươi chăm sóc Harry cho tốt, ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ nhanh chóng đến Hogwart!", Sirius kiên định nói với theo, lần này ông liền cố gắng tin tưởng tình yêu của hai người họ thử xem sao!
"Bệnh xá Hogwart!", chân chưa từng dừng lại, Snape trầm giọng hô lên nơi cần đến, sau đó 'Bụp' một tiếng, thân ảnh cao lớn liền biến mất bên trong lò sưởi.
Nhưng, Sirius không biết, lần này cũng nhờ ông 'cố gắng tin tưởng' mà cục diện mới trở nên thuận lợi cho kẻ xấu ra tay phá hoại! Chỉ có thể nói, Sirius thực sự 'rất được việc' ╮(╯_╰)╭!
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro