Chương 17
🌸 Beta: Monto_Dh 🌸
Yuuki_Hina 🌸
🍀 Chương 17🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~
Buổi sáng ngày hôm sau, cũng chính là buổi sáng của lễ Giáng Sinh.
Các hộ gia đình xung quanh khu quảng trường cũng không hề biểu hiện vẻ mặt bất ngờ gì khi thấy căn nhà to bự đột nhiên xuất hiện này, giống như là nó vốn dĩ phải ở đó vậy. Harry ló đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn nhìn hai căn nhà sát vách một chút, sau đó liền không ngừng cảm thán, phép thuật thật quá sức kỳ diệu nha~
Chưa đến bảy giờ thì số 12 Quảng trường Grimmauld đã nghênh đón vị khách đầu tiên, Hermione.
Cô nàng mặc một bộ váy áo không quá khoa trương nhưng lại có vẻ phá lệ đáng yêu, được ba mẹ đưa đến bằng một chiếc ô tô nho nhỏ màu xanh lam. Sirius bộ dáng vui mừng ra mặt, tay bắt mặt mừng mà hăng hái giữ vợ chồng nhà Granger ở lại cùng nhau dự tiệc, lẩm bẩm cái gì 'lại thêm một ứng cử viên sáng giá' này nọ làm Harry dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ đành lơ đãng nói rằng cô bé đã muốn cùng đàn anh Ravenclaw trong trường tìm hiểu nhau, Sirius mới bằng lòng buông tha.
Bỏ qua khúc nhạc đệm là Hermione vô cùng ngán ngẩm với trình độ bếp núc của Remus cho nên đành tự thân vào bếp, thì Harry bên này đã thiết lập xong liên kết giữa Đường Bàn Xoay và Quảng trường Grimmauld trong ánh mắt oán phụ của Sirius.
Cong mắt cười nhưng lại giả vờ không thấy ánh mắt nóng bỏng đó, Harry đút đầu qua lò sưởi, lớn tiếng gọi, "Sev!", sau đó bổ nhào vào lòng người đàn ông đang khoanh tay đứng phía bên kia lò sưởi.
Trong nháy mắt, khí tức âm trầm lạnh băng của vị Xà Vương nào đó lập tức biến mất không sót một chút gì, trên mặt là vẻ ôn nhu tràn trề như gió xuân. Bởi vậy nói, tình yêu đúng là phương thuốc hữu hiệu nha, ngay cả mặt liệt mà cũng chữa được thì quả thật không thể xem thường mà!~ [≖ ‿ ≖]✧
Harry tươi cười nhìn nam nhân nhà mình, đánh mắt đến mái tóc đầy dầu của Snape ngay lập tức liền phát hoả -- lại hẹn hò với bà cô Vạc đó cả đêm nữa rồi >_<!!!
Phát hiện thấy tâm tình Harry thay đổi, Snape nương theo ánh mắt của cậu mà nhìn lên liền hiểu rõ -- tiểu yêu tinh, đến cả cái vạc mà cũng có thể ghen cho bằng được!
"Được rồi đừng nổi giận, ta liền đi tắm rửa gội đầu là được chứ gì!", niết niết cánh môi hồng nhuận của cậu, Snape trầm thấp cười, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập ý cười liền trở nên ôn hoà hơn bao giờ hết.
Harry chăm chú nhìn anh cười một lát, sau đó cũng mỉm cười ngọt ngào, "Tốt, em đi nấu gì đó cho anh ăn, sau đó mới trở lại nhà Black, tối nay đến giờ dự tiệc anh sẽ qua chứ?"
"Đi cũng tốt, qua đó bảo vệ chủ quyền! Để tránh cho kẻ khác lại không biết sợ mà đi mơ ước tiểu yêu tinh của ta!", Snape siết chặt vòng tay, cố tình làm cho cái ôm càng thêm sâu sắc.
"Ấu trĩ!", Harry liếc Snape một cái, bộ dáng thì hung ác nhưng độ cong trên khoé môi nhìn thế nào cũng thấy diễm lệ.
Snape như bị trúng tà mà cúi đầu hôn lên môi cậu, đầu lưỡi bá đạo mà điên cuồng luồn vào cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng như muốn rút cạn không khí có trong buồng phổi của Harry, tay còn không ngừng xoa nắn cái eo nhỏ nhắn câu nhân của cậu.
Mấy phút sau, tự nhận thấy đã cho con sói đói của mình ăn đủ no, Snape mới không quá nguyện ý mà buông tha cho Cứu thế chủ tội nghiệp của chúng ta, cặp hắc diệu thạch nóng cháy nhìn chằm chằm đôi môi đã có chút sưng đỏ của cậu, không tự chủ mà liếm liếm môi -- Không đủ! Như thế nào cũng không thấy đủ! Thật muốn đem em ấy một phát ăn luôn vào bụng cho rồi!
Lại nói Harry tội nghiệp vừa bị tập kích bất ngờ của chúng ta, hiện tại vẫn còn đang thở dốc không ngừng, ánh mắt hung ác mà lăng trì Snape từ trên xuống dưới mấy chục lần, hổn hển mắng, "L-Lưu manh!!!"
"Ta chỉ lưu manh với mình em!", sờ sờ eo nhỏ, Snape thâm tình nói.
"Vô sỉ! Mau đi tắm, người hôi chết đi được, đừng có mà cọ cọ em!", Harry thẹn thùng đỏ mặt, cuối cùng chỉ đành dùng lí do này mà đuổi người đi, lòng thầm mắng mỏ, vì cái gì mà Sev lại lưu manh thành cái bộ dáng này, cũng không phải là do mình đã điều giáo sai cách đi 囧?
Snape lại hôn hôn khoé môi cậu một cái mới ung dung rời đi, tâm tình không cần phải nói, là vô cùng vô cùng tốt a. Còn nghi vấn của Harry, chỉ có thể nói đó chính là bản chất của Snape, vốn dĩ anh đã chôn sâu loại dục vọng chiếm hữu cùng khát vọng yêu đương này vào tận sâu dưới đáy lòng, ai ngờ Harry cứ một lần lại một lần đánh nát từng tầng từng tầng phòng thủ kiên cố mà lôi tình cảm đó của anh ra ngoài ánh sáng. Nhưng, nếu muốn trách cũng chỉ có thể trách cậu quá mê người nên khiến cho Snape không thể cưỡng lại được mà thôi ╮(╯▽╰)╭.
Lúc Snape tắm xong bước ra, cả căn nhà đã tràn ngập mùi thức ăn hấp dẫn, ngửi ra mùi thảo dược trộn lẫn bên trong, Snape cong khoé môi. Bởi vì lý do cơ thể anh luôn phải trường kỳ tiếp xúc với loạn thất bát tao đủ loại độc dược, cho nên từ sau khi xác lập quan hệ yêu đương, Harry luôn nấu cho anh những món ăn vô cùng thanh đạm, thỉnh thoảng còn chưng cất một ít canh hầm đông y và trung y cho anh ăn.
Hơn nữa, ở trên bàn ăn của anh và cậu tuyệt đối sẽ không xuất hiện một món ăn nào có quá nhiều dầu mỡ hay quá nóng, cho nên mặc dù không quá quen với việc ăn đồ ăn trung đông, nhưng Snape cũng không hề phàn nàn lấy một tiếng nào, vợ bé nhỏ chăm sóc anh tỉ mỉ như vậy, anh mới không có hưởng thụ chút nào đâu nha~(─‿‿─)~
Ôm lấy cậu từ phía sau, Snape vùi đầu vào cổ thiếu niên mà hít hà. Mùi hương thanh mát đặc trưng trên người cậu càng làm cho tâm tình của anh thêm thoải mái, thật hận không thể lúc nào cũng mang cậu dính theo bên cạnh.
"Sev, đừng làm rộn! Qua bàn ngồi đi, em múc cho anh một chén canh trước! Cả đêm ôm cái-vạc, phải uống chút canh thảo dược làm dịu độc tính thì mới tốt!"
Harry cả người tản ra khí tức công dung ngôn hạnh của vợ bé nhỏ, nhưng khi nhắc đến cái vạc lại là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra, rất có tiềm năng của một tiểu thụ cuồng chiếm hữu nha ╭(╯^╰)╮.
"Ha ha, tiểu yêu tinh ngu ngốc!", Snape cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, mặt mày hớn hở như thằng dở hơi đầu xóm, tâm tư nhộn nhạo như mấy đứa con nít choai choai mới bắt đầu biết yêu -- Hũ giấm chua nhà mình thật quá đáng yêu! Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ! Thật muốn giấu làm của riêng quá đi (✧ ﹃ ✧)!
Harry khinh bỉ liếc Snape một cái, đừng tưởng cậu không nhìn ra vẻ mặt fan não tàn của anh! Hèn mọn hết chỗ nói, hừ!
Ăn xong bữa sáng tình yêu vô cùng hường phấn tim hồng bay phấp phới chung quanh với Snape, Harry mới luyến tiếc tạm biệt người yêu của mình mà trở về nhà Black, a a, thiệt muốn làm miếng cao dán, dán dính vào người anh quá đi >_<.
Cứu thế chủ đại nhân a, ngài không phải vừa mới mắng người ta hèn mọn sao? -_-
Nồi nào úp vung nấy chính là chân lý, người xưa nói quả thật cấm có sai!
.....
Một buổi sáng đi chơi trò phu phu ân ái của Harry làm cho Sirius bên này như đứng đống lửa như ngồi đống than, mông chưa từng dính lấy sôpha được phút giây nào, đi qua đi lại đến mức khiến cho Remus cũng phải chóng mặt buồn nôn.
Lúc Harry trở về, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sirius sốt ruột đi qua đi lại, khi thấy cậu thì bồn chồn, muốn nói lại thôi, vẻ mặt vô cùng khó xử. Remus ngồi trên ghế sôpha thì oán giận nhìn chằm chằm Sirius, một tay xoa xoa thái dương, một tay che miệng nôn khan.
Harry nghi hoặc, cũng không phải là nhanh như vậy đi (⊙︿⊙)?
"Harry..."
"Sirius, chú như vậy là không được!"
Harry lên tiếng đánh gãy lời Sirius định nói, đi qua ngồi cạnh Remus, ánh mắt lo lắng.
"Nếu chuyện đã đến mức này thì chú phải chịu trách nhiệm với Remus chứ? Còn có cái gì để khó xử như vậy? Thái độ của chú đây là muốn vứt bỏ đứa nhỏ sao?", Harry thương cảm nắm tay Remus, vẻ mặt là vô hạn đồng tình, lúc xoay qua Sirius thì lại hung ác như ôn thần.
Sirius nghe xong cứ như lạc vào sương mù, cái gì mà chịu trách nhiệm, cái gì khó xử, cái gì, đứa bé??? Đứa bé nào vậy trời??? OAO
Nhìn Sirius vẫn còn đang u mê, Harry càng nhìn không vừa mắt, thấp giọng chỉ trích Sirius không có lương tâm, không có trách nhiệm, vân vân và mây mây...
Remus ở bên cạnh đã vịn lên sôpha cười đến thắt cả ruột, y đương nhiên hiểu ý tứ của Harry nhưng nhìn biểu tình dễ cưng của Sirius thì liền bỏ qua luôn ý định giải thích.
"Chú thật vô lương tâm, còn không mau đến chăm sóc Remus, lỡ đâu Remus nổi giận lại kích thích đến đứa nhỏ. Trời đất bao la, người mang thai là lớn nhất có biết không?", Harry không kiên nhẫn mà rít lên, lôi kéo Sirius qua ghế sôpha, còn cậu thì đi ra cửa đón khách, gia đình Weasley đã đến trước cửa rồi.
Đến khi Harry đã tay bắt mặt mừng với Ron, Geogre và Fred ở ngoài cửa thì Sirius mới hoàn hồn, ông lấm la lấm lét nhìn nhìn cái bụng bằng phẳng của Remus, khoé mắt có chút rối rắm -- Sao còn chưa nhô lên? Hay là mới dính?
"Moony, cậu...em, em có thai rồi sao?", Sirius dè dặt hỏi.
Remus vừa mới ổn định lại sau tràng cười lại bị câu hỏi manh đến giết người của Sirius chọc cho cười đến gập bụng.
"Em, em không sao chứ? Có phải...có phải con của chúng ta đạp em không?, Sirius không sợ trời, không sợ đất, giờ phút này lại sợ hãi đến mếu máo, nếu Moony và đứa nhỏ mà xảy ra chuyện gì, Sirius chắc chắn sẽ theo cùng bọn họ luôn.
Remus cảm thấy y sắp chết vì cười, Chân bông nhà y, quả thật đáng yêu đến chết người mà!!!
Bởi vậy nói, sự thật thì thường tàn khốc mà hiểu lầm thì luôn mỹ lệ, hiểu lầm lần này của Harry đã vô tình tạo nên một lần đảo chính vô cùng ngoạn mục, nhưng, đó là chuyện sau này nha~ [≖ ‿ ≖]✧!
-/-
*le Tiểu ngọt trước khi ngược!
Ahihi, nói chung tuôi vẫn là bà mẹ tốt, không phải sao nha~~~ ✨v✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro