Chương 16 (Thượng)
🍀 Chương 16 (Thượng) 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~
Mặc dù buổi tối có trải qua mấy vận động ư ư a a kịch liệt như thế nào, sáng hôm sau, mức độ hào hứng của Harry đối với căn nhà của dòng họ Black cũng không bị ảnh hưởng.
Cậu vui vẻ viết mấy tấm thư mời cho đám bạn không nhiều nhặn gì của mình rồi hớn ha hớn hở lảm nhảm liên tục: một căn nhà thuộc về đại gia tộc máu trong thì sẽ có những điều bí ẩn và thú vị như thế nào, vân vân và mây mây suốt cả một ngày, một chút cũng không thấy áy náy với người yêu lớn tuổi vừa ra sức phục vụ cậu tối qua, hoàn toàn bỏ Snape qua một bên.
Snape: "..."
Cùng nhau rơi lệ cho Xà Vương đại nhân đi mấy cưng ~~('ิ∀'ิ)~~
Cuối cùng, vào lúc đồng hồ điểm 6 giờ chiều, Snape chỉ có thể đen mặt trừng trừng phương hướng Harry rời đi rồi xoay người Floo về Đường Bàn Xoay, trước khi đi còn không quên thở hắt một hơi dài bất đắc dĩ -- Vợ bé nhỏ, em thực không có lương tâm QAQ!!!
Cùng lúc đó, Harry-không có lương tâm-Potter đang háo hức cùng Sirius Ảo ảnh di hình đến Quảng trường Grimmauld. Bỏ qua phần khó chịu do di chứng của việc di hình, Harry ngẩng đầu đánh giá khung cảnh nơi cậu đang đứng liền phát hiện đây là một khu phố của Muggle, trước mắt là một dãy nhà đồ sộ nhưng có phần cũ kỹ, bảng số nhà đã phai màu hiển thị số thứ tự 11 và 13, không hề thấy ngôi nhà số 12 đâu.
"Chúng ta tới chưa, Sirius?", Harry ra sức ngó nghiêng tứ phía nhằm tìm thấy một chút gì đó thuộc về ma thuật, nhưng thật khiến cậu thất vọng, không có gì cả.
Sirius vui vẻ đến cong cả mắt, "Harry, con phải tập trung suy nghĩ về ngôi nhà!"
Harry gật gật đầu, nhắm hai mắt lại tập trung nghĩ, Số 12 quảng trường Grimmauld, Số 12 quảng trường Grimmauld...
Ngay lập tức bên tai truyền đến tiếng ầm ầm như bê tông cốt thép va chạm, Harry hoảng hốt mở to hai mắt, phía trước cách cậu hai bước liền xuất hiện một cánh cửa méo mó cũ kỹ, căn nhà số 11 và 13 giống như bị một lực ép vô hình đẩy ra hai bên, nhường lại một khoảng không vô cùng to lớn cho căn nhà số 12 vừa xuất hiện.
Trước nhà có một cái bậc thềm bằng đá đã bị mòn đến nhẵn nhụi, không có ổ khóa hay hộp thư. Tay nắm cửa bằng bạc chạm trổ hình một con rắn bị vặn tréo vô cùng sạch sẽ, nổi bật trên cánh cửa màu đen đã bạc màu càng làm cho căn nhà có vẻ kỳ lạ hết sức.
"Thiệt kỳ diệu!!!", Harry há miệng trầm trồ một tiếng, đôi mắt xanh ngọc lục bảo loé loé quang mang.
Sirius vô cùng tự hào, mặt hếch lên cao vô cùng vui vẻ mà khoe khoang với Harry, thậm chí còn chưa nhớ ra mình đã từng chán ghét căn nhà này như thế nào, "Còn phải nói, đây là nhà của chú đó ha ha~"
"Oa nha, Sirius, chú thiệt lợi hại nha, có cái nhà to tới vậy!", Harry đúng lúc khen tặng, thoã mãn tâm tư kiêu ngạo bé nhỏ cũa Sirius.
Remus cong khoé môi đứng một bên nhìn hai người một lớn một nhỏ vừa phấn khích trò truyện vừa đi vào nhà, tâm không khỏi thấy ấm áp. Trước đây, không biết vì cái gì, trong lòng ông luôn có một dự cảm xấu về tương lai, giống như tuỳ thời đều có thể tước đi mạng sống của tất cả bọn họ. Nhưng sau khi Harry và Snape xác lập quan hệ, mọi chuyện liền diễn biến khác đi - trở nên tốt hơn.
Hơn nữa, Sirius cũng trở về, còn được xoá bỏ mọi tội danh, Remus càng thêm tin tưởng, tương lai sau này sẽ không u ám như ông từng nghĩ.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Remus và sự hưng phấn của hai cha con là tiếng mắng mỏ chua lét của một con gia tinh - Kreacher.
"Ôi, cậu chủ lại mang tên người sói bẩn thỉu ấy về nhà, lần này còn thêm cả một tên máu lai! Ôi, chủ nhân nhất định sẽ rất tức giận, ôi, chủ nhân đáng thương của Kreacher, chủ nhân khổ sở của Kreacher, sao ngài lại sinh ra một tên phản bội như vậy!!"
Giọng nói the thé đâm vào màng nhĩ ba người gây nên đau đớn bén nhọn như kim châm, Harry nhăn mặt liếc nó một cái, Sirius thì tức giận gào lên, "Kreacher, im miệng! Tao đã nói mày không được nói như thế về Remus, còn nữa, đây là Harry, về sau nó sẽ thừa hưởng nơi này, mày tốt nhất nên phục tùng một chút!!"
Kreacher giống như không hề để ý mà tiếp tục lẩm bẩm, đôi mắt to như quả bóng tennis của nó đầy ắp sự khinh miệt và ghét bỏ nhìn về phía Harry và Remus, "Cậu chủ còn bắt Kreacher phải phục tùng tên máu lai này, cậu chủ đã u mê đến ngu muội rồi!"
"Còn không mau đi xuống nhà bếp chuẩn bị thức ăn?", Sirius hết chịu nổi mà hét lên.
"Vâng!", Kreacher hờ hững nhận lệnh rồi 'Ba' một cái, biến mất.
Harry nhếch môi nhìn theo chổ Kreacher vừa biến mất, ánh mắt loé loé tia thích thú, một gia tinh không tình nguyện phục vụ chủ nhân? Còn dám mắng chủ nhân? Thú vị!
"Harry, con đừng suy nghĩ nhiều, nó hay bị động kinh như vậy lắm, đừng quan tâm nó nói gì!", Sirius sợ Harry bị doạ nên ngay lập tức giải thích.
"Con không sao đâu, Sirius, nó còn đỡ hơn Dobby, con dám cá là chú mà gặp Dobby thì chú sẽ thấy Kreacher nó ngoan ngoãn biết chừng nào!"
"Đừng có đùa, nó suốt ngày chỉ biết mắng mỏ chú, thức ăn lại làm giống như cho heo ăn, còn không ngừng nói cái gì mà thuần huyết, phục hưng gia tộc, thật phiền!", Sirius uể oải ngã vật ra sô pha trong phòng khách, giọng than thở, Remus thì đã đi xuống bếp nấu ăn.
"Nó cũng vì gia tộc Black mà suy nghĩ thôi, với lại con thấy nó nói cũng đúng, chú không muốn phục hưng gia tộc sao?"
"Phục hưng...Reggie cũng nói muốn phục hưng gia tộc..."
Không nghe thấy Sirius lầm bầm, Harry đi tới đi lui đánh giá căn phòng khách đã được Sirius tu sửa, phải nói là không tệ.
Sirius đã rời đi mười mấy năm, nơi này cũng bị bỏ hoang ngần ấy năm, bụi bặm sớm đã phủ lên tầng tầng lớp lớp trên đống vật dụng. Vậy mà nhìn căn phòng hiện tại xem: mạng nhện đã bị quét bay sạch sẽ, sàn nhà trãi một tấm thảm mới màu đỏ thẩm mang hơi hướng Gryffindor, mọi đồ vật được bày trí bên trong căn phòng và thậm chí là cả căn nhà đều được khắc một con rắn uốn lượn tinh xảo, bộ sô pha thì lại là phong cách của Gryffindor và thêm cả cái đèn chùm đủ mọi hình dạng loạn thất bát tao trên trần cũng toả ra thứ ánh sáng nhu hoà nhè nhẹ, phá lệ ấm áp. Nhưng kỳ lạ ở chổ, tấm màn lẽ loi trên cửa sổ lại là một màu xanh lục thanh mát...Này, không phải màu của Slytherin đi?
Thấy Harry nhìn chằm chằm tấm màn như có điều suy nghĩ, Sirius đột nhiên có chút bối rối, "Đây là màu mà Reggie thích, tấm màn này cũng là hôm qua chú tìm thấy trong tủ của nó... Nếu con không thích, chú có thể..."
"Không đâu, Sev cũng thích màu này mà, con không có ghét!", Harry tươi cười mềm mại, giọng nói khi nhắc tới Snape thì bất chợt nhu hoà như nước.
"Harry, con...", vẻ mặt Sirius như bị táo bón, cất giọng ngập ngừng.
"Sao vậy?"
Harry ngồi xuống đối diện Sirius, ánh mắt cong cong nhiễm ý cười, tư thế thoải mái mười phần làm cho Sirius đang muốn khuyên nhủ cậu, lại không biết xuống tay ở chổ nào, cuối cùng một linh quang loé qua ánh mắt ông.
"Harry, hôm nay con có mời bạn con tới không?"
Không hề bất ngờ khi Sirius đột nhiên đổi chủ đề, Harry trưng ra bộ mặt ngây thơ trả lời, "Có a~ con muốn khoe với bọn họ nhà của chú a~"
"Con có mời gia đình Weasley không?"
"Dạ có!", Harry dường như đã hiểu được Sirius đang muốn dẫn dắt tới cái gì rồi a~
"Vậy con gái út nhà họ cũng tới chứ? À, ha ha, ý chú là... Đều là bạn cùng học viện, con cũng nên mời con bé, A, tên gì nhỉ? Gin, à, Ginny! Con có mời con bé chứ?"
Harry buồn cười nhìn vẻ mặt lấm la lấm lét như ăn trộm của Sirius, phối hợp gật gật đầu. Thật ra Ginny sớm đã chết loại tâm tư đó với cậu rồi, cũng phải, ai lại dám tranh giành với Xà Vương, đâu phải ngại mạng mình quá dài a~!
"Vậy tốt! Vậy giờ chúng ta ăn tối, xong rồi con nghỉ ngơi một đêm đi! Sáng mai chúng ta cùng nhau trang trí cho bửa tiệc!"
Mặc kệ Sirius bên này bận rộn háo hức, Harry gấp gáp kết thúc phần ăn của mình rồi lấy lý do mệt mỏi mà chạy ù lên căn phòng khách dành cho mình. Mà sở dĩ cậu gấp gáp như vậy, là vì tên Hắc ma vương mấy hôm nay vẫn im hơi lặng tiếng đột nhiên nhảy dựng lên trong tiềm thức và Kreacher cũng có vẻ thấp thỏm không yên mà liên tục ngó cậu.
Này quá quỷ dị, trốn trước cho chắc!
"Ngươi lại động kinh cái gì?"
Sau khi Harry bước vào phòng, Voldemort liền như một tia sáng mà phóng vọt ra, cậu thấp giọng mắng, vẻ mặt phiền chết đi được.
Không đợi Harry lặp lại câu hỏi, Voldemort đã ha ha gào lên, trên mặt hắn là vẻ vui mừng khi nhặt được bảo vật, "Ta cảm nhận được một mảnh hồn, nhóc thối, ta cảm nhận được một mảnh hồn!!!"
-/-
*le, chuẩn bị đánh nhau nào!!!
*lạile, chuẩn bị ngược nào!!!
*lạilạile, cho mấy người xem má ghẻ thực sự là như thế nào muahaha
~~~ㄟ(΄◞ิ౪◟ิ‵)ㄏ ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro