Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 (Hạ)

🌸 Beta: Monto yêu dấu 🌸

🍀 Chương 16 (Hạ) 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~



Harry trợn trừng lên nhìn Voldemort ở phía đối diện, đương nhiên là cậu đã bị làm cho kinh ngạc đến không nhẹ, tuỳ tiện tổ chức tiệc giáng sinh mà cũng tìm được manh mối của Horcrux, này còn may mắn hơn cả khi dùng Phúc lạc dược nha~

"Nó bám vào cái gì, vật hay người sống, đang ở đâu? Có phải mảnh hồn ở Hogwart theo chúng ta về đây không?"

"Có vẻ không phải, là một cái khác, nó có vẻ cường đại hơn cái kia! Ừm..ta đang nghĩ...", Voldemort sau khi bình tĩnh liền trả lời Harry nhưng không hiểu sao lại đột nhiên im lặng.

"Lúc nãy ta để ý thấy Kreacher có vẻ thấp thỏm lắm, nó cứ len lén nhìn ta suốt bửa ăn, là loại ánh mắt dò xét chứ không phải khinh miệt như lúc sáng...chẳng lẽ...?"

Nhìn Voldemort trầm ngâm, Harry liền không khỏi nhớ tới một màn giống như vầy đã diễn ra vào mấy ngày trước khi kỳ nghĩ Giáng Sinh bắt đầu.

Hôm đó, Harry cùng đám Ron vừa tan học, lúc cả đám đi ngang qua một nhà vệ sinh nam đang dán biển báo hư ở tầng 5, Voldemort cũng liền nhảy dựng lên như hôm nay rồi kêu gào đòi vào xem thử, hắn nói hắn cảm nhận được một mảnh hồn đang lởn vởn gần khu này.

Harry mặc dù rất kích động muốn nhanh chóng tìm đủ mảnh hồn cho Voldemort, nhằm mục đích tách khỏi hắn. Cái loại cảm giác khi mà cậu đang tình chàng ý thiếp cùng Sev lại nhớ ra rằng Voldemort có thể cũng sẽ thấy được nó rất... ( - _ -)°°°

Harry đen mặt tỏ vẻ, cậu thật sự mẹ nó muốn chọc mù hai mắt của hắn, ez, hình như là của mình mới đúng....

TT^TT... Thật loạn!

Nhưng, vị thần may mắn vẫn luôn ưu ái Cứu thế chủ hiện tại lại không thèm tạo cơ hội, cho nên vì đánh lạc hướng mấy đứa kia mà Harry phải lòng vòng mấy lượt, cuối cùng, lúc tới được nhà vệ sinh nam lúc nãy thì mảnh hồn đã biến mất vô tung. Mặc dù sau đó, đêm nào Harry cũng khoát áo tàng hình đi tìm kiếm manh mối, nhưng 'nó' dường như đã phát hiện ra tung tích của mình bị bại lộ, nên không có động tĩnh nào nữa hết. Thẳng cho đến hôm nay, cũng chưa thấy xuất hiện lần nào nữa.

Nhăn nhăn mi bày tỏ tâm trạng tiếc nuối lần nữa, Harry xoay đầu sang bên cạnh nhìn Voldemort vẫn còn tiếp tục trầm ngâm, cậu liền không nhịn được mà cất giọng hỏi tên Hắc ma vương ngu xuẩn nào đó, "Lúc còn làm Ma vương, có phải đầu ngươi bị úng nước không, hay bị cửa kẹp chẳng hạn? Vì cái gì lông gì lại làm loại chuyện xé nhỏ linh hồn ngu xuẩn như vầy?"

Voldemort: "...", tại sao cái khuôn miệng vốn dĩ nhỏ nhắn đáng yêu của nó lại có thể phun ra mấy câu thiếu đánh đến vậy? Đây là bí quyết trường sinh, bí quyết trường sinh đó có được không !!!!! -- Voldemort đen mặt gào thét trong lòng, cảm giác bi thống vạn phần!

Không thèm để khuôn mặt đen thui của Voldemort vào mắt, Harry suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng hỏi, "Sev đoán ngươi làm ra hơn năm cái Horcrux, chuyện này đúng không?"

"Hắn cũng được việc quá nhỉ? Đoán đến gần như vậy, tính cả ngươi là sáu cái, không nhiều ha!", Voldemort hồi phục biểu tình đạm mạc, liếc mắt nhìn Harry, giả vờ cảm khái.

"Trong đó có phải có vật đại diện của bốn nhà không?", Harry trợn mắt bày ra bộ dáng 'Nam nhân nhà ta rất đáng tin cậy' mà trừng Voldemort, sau đó tiếp tục tra hỏi.

"...hắn cũng đoán vậy sao?", Voldemort ngừng một chút rồi hồi phục vẻ mặt không quan tâm hỏi.

"Lucius nói vậy! Dù sao cái loại tinh thần phân liệt, luôn coi trọng danh tiếng như ngươi sao lại có thể bỏ qua bốn vật có ý nghĩa đến vậy chứ!", Harry vẻ mặt đương nhiên nói.

"Nhóc con thối tha, nói lại xem ai tinh thần phân liệt, hả???", Voldemort phóng ra áp suất thấp đến doạ người ra xung quanh, hùng hổ hỏi tội Harry.

Nhưng, người nào đó liếc mắt một cái cũng lười cho hắn, chỉ nghe cậu nhàn nhạt nói, "Ta nói sai sao, hửm?"

Dưới ánh sáng nhàn nhạt của nguyệt quang ngoài cửa sổ, khuôn mặt trắng nõn của Harry bổng nhiên toả ra một tầng yêu mị, một chử 'hửm' mềm nhẹ thanh thuý này lại phá lệ câu dẫn, Voldemort trầm mặc tỏ vẻ, nếu hắn không phải đã có Cục bột nhỏ trong lòng, chắc chắn tâm liền bị câu mất =,='' -- Yêu nghiệt hại nước hại dân!!!

"Lại bày ra bộ mặt ngu xuẩn, ta hỏi cái gì ngươi có nghe không?", Harry ghét bỏ liếc tên ma vương không có tiền đồ còn đang thất thần nào đó một cái rồi xẳng giọng mắng.

"...", tại sao ta luôn bị áp bức? QAQ

"Ta hỏi ngươi nghĩ cái hồn khí này là cái nào?", nhếch môi thoã mãn nhìn bản mặt mếu máo mà không thể làm gì được mình của Voldemort một cái, Harry mới nghiêm túc hỏi.

"Lúc nãy ngươi nói Kreacher, có phải là con gia tinh nhà Black?", Voldemort cũng ngay lập tức nghiêm túc nghiền ngẫm.

"Đúng vậy!", Harry gật đầu xác nhận.

"Nhà Black đời này có hai anh em, một là tên xuẩn cẩu nhà ngươi, một là em trai hắn, Regulus Black.", Voldemort chậm rãi nhớ lại một ít ký ức về Regulus, "Nó vì bảo vệ gia tộc Black và chuộc lại tội phản bội của thằng anh trai ngu ngốc mà đến phục tùng dưới trướng của ta, trở thành một Death Eater. Đó là vào một đêm hè, ta yêu cầu nó mang con gia tinh đến, sau đó ta mang con gia tinh đi một cái hang ở trên hoang đảo, phân liệt mảnh hồn rồi ếm vào cái mề đai Slytherin, cuối cùng là dùng con gia tinh làm ra tầng tầng lớp lớp bảo vệ xung quanh cái hang đó."

"Vậy tại sao bây giờ ngươi lại cảm nhận được mảnh hồn?", Harry nhíu mày nghi hoặc.

"Có thể là ai đó đã mang lén cái mề đai ra khỏi cái hang của ta chăng? Kreacher? Hay là...chủ nhân của nó chẳng hạn!", Voldemort nhếch môi, vẻ mặt ung dung.

"Regulus? Như vậy chẳng phải là nói tầng lớp phòng hộ của ngươi quá vô dụng sao? Ai cũng có thể phá bỏ?", Harry nghi hoặc liếc Voldemort một cái, cậu chắc chắn, loại phòng hộ mà Hắc ma vương thiết lập ra trong thời điểm ma lực thịnh vượng nhất, đương nhiên không phải đồ bỏ.

"Ha, muốn đi vào, dễ dàng như trở một bàn tay. Muốn đi ra, vậy thì phải xem ngươi có bao nhiêu tài cán và ngươi, có đủ dũng cảm hay là không!"

Nhìn đến độ cong trào phúng trên môi hắn, Harry cảm giác dường như cậu đã chạm tới một bí mật nào đó, một sự hi sinh vì gia tộc, một vinh quang thầm lặng không người biết...và, một anh hùng!

Nhìn khoé môi run rẩy và đôi mắt thương tiếc của Harry, Voldemort tiếp tục trào phúng, "Cảm thấy hắn đáng thương sao? Cảm thấy tội nghiệp cho hắn sao? Hừ, ngươi tốt nhất là nên thu hồi lại loại tâm tư đó đi. Một Slytherin chưa bao giờ cần người khác thương hại, hắn hi sinh bản thân hắn để đổi lấy đường lui cho gia tộc cũng như đổi lấy lòng kiêu ngạo cho bản thân hắn! So với tên xuẩn cẩu suốt ngày dương cao ngọn cờ Gryffindor dũng cảm kia, ta lại thấy Regulus mới chân chính là người dũng cảm!"

"A nha, Voldemort hôm nay biết khen người khác nha~", Harry xoay người nói xong cũng không thèm đợi Voldemort xù lông liền nói tiếp, "Não ngươi đã rút bớt nước rồi đó~", lại còn không quên vuốt vuốt đầu hắn tựa như đang khen ngợi một chú cún, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh.

"..." Voldemort trợn trắng mắt nhìn Harry, lửa giận bừng bừng cháy trong đôi mắt đỏ tươi như hồng ngọc, hắn trong lòng vô lực hỏi một câu -- Ta bây giờ có thể đồng quy vu tận với nó hay không, ân?

Không có ai trả lời cho câu hỏi nhân sinh của Voldemort, bởi vì người đang được hắn 'nhớ thương', Harry, hiện tại đã hăng hái bày ra đủ loại kế hoạch tác chiến với mảnh hồn trong cái mề đai.

Cuối cùng, trong đêm tối, có một bóng đen nho nhỏ lén lút đi tới thư phòng của nhà Black.

Harry vừa đi vừa âm thầm cảm ơn Sirius bởi vì ông lười nghe tổ tiên cằn nhằn mà đã phủ màn che lại tất cả ảnh treo tường, nếu không, cậu chắc chắn đã bị rủa cho điếc chết.

Đến trước cửa thư phòng, Harry theo lời chỉ dẫn của Voldemort mà dùng ma lực vẽ ra một cái ma trận vây khốn ở trên sàn nhà, cắt đầu ngón tay, nhỏ xuống ba giọt máu. Xong xuôi mọi chuyện, sắc mặt Harry đã có chút tái nhợt, cậu đỡ tường đứng dậy men theo vách tường mà trở lại phòng.

"Này, ngươi...không sao chứ?", Voldemort giơ chân đá đá cơ thể đang vùi trên giường, thấp giọng hỏi.

"Ta ổn...", Harry thều thào trả lời, im lặng một lát, cuối cùng lại thì thầm một câu, không biết là đang nói cho Voldemort nghe, hay là nói cho ai khác, "Sev.. Tất cả đều là vì Sev, vì Sev...", cuối cùng là chìm vào giấc ngủ.

Voldemort im lặng ngồi ngay cửa sổ, vẻ mặt mông lung nhìn chằm chằm mặt trăng trên trời, "Severus, ngươi quá may mắn khi có được tình yêu của thằng nhóc này....", sau đó hắn dừng một chút, quay đầu lại nhìn thiếu niên nhỏ nhắn trên giường, liền không khỏi nhớ tới tiểu quý tộc bạch kim xinh đẹp nhà hắn. Voldemort thấp giọng nỉ non, khuôn mặt anh tuấn bị vây trong một trạng thái mờ mịt, "Cục bột nhỏ...em có phải cũng sẽ làm vậy vì ta... đúng không?"

Trăng, vẫn lặng lẽ toả sáng nhưng vạn đám mây mù đã ùn ùn kéo tới từ phương xa.

Bão tố, có lẽ sắp ập tới.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro