Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13




🍀 Chương 13 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


"Nhưng hắn cũng đang...sờ...soạng con mà...?", Sirius ngập ngừng.

"Là Sev thì được!", Harry thong thả trả lời, biểu tình đương nhiên nhìn Sirius.

Vẻ mặt của Sirius nháy mắt biến đổi như bảy sắc cầu vồng, còn Snape ở bên kia thì lại cười tủm tỉm sờ đầu tiểu yêu tinh nhà mình, "Ngoan!" -- quả không hổ là bảo bối tâm can của ta, khiến người ta cưng gì đâu hà...

"Nhưng..nhưng...con..ta...ta...con...hắn...", cứng đơ nhìn loạt động tác và ánh mắt sủng nịch của Snape hướng về phía Harry, Sirius cuối cùng chỉ có thể lắp bắp được vài từ như vậy, ngay sau đó liền bị Snape khinh thường mắng.

"Chó ngu! Chẳng thể nói được câu nào hoàn chỉnh!"

Gần như là phản ứng bản năng, Sirius liền nhảy dựng lên phản bác, "Khốn kiếp! Mũi Thò Lò tóc đầy....Á, t-tóc, tóc của mi???"

Snape ghét bỏ hừ một tiếng, khoé môi vẽ nên một đường cong khinh bỉ.

"Á à, mi dám khinh thường ta, nhận lấy đây...Lắp ba Lắp bắp!!!"

"Ta sợ ngươi sao chó ngu, Trọc Lóc!"

Sirius thoắt cái tránh né khỏi kiếp chung sống với mấy bộ tóc giả, vung đũa hét, "Chết tiệt, Densaugeo!!!"

...

"...", Harry biểu tình bất lực nhìn, hai người họ giống như là hai người bạn lâu năm vừa gặp lại đã ôn chuyện với nhau thắm thiết vậy, nhưng khác ở chổ là họ ôn chuyện bằng....ác chú 눈_눈.

Không thể giảng hoà cũng không thể ngăn cản, Harry đành mặc kệ hai đứa con nít to xác nhà mình mà quay đầu lôi kéo Draco và hai đứa kia rời đi, nhường lại sân khấu cho hai kẻ đó tiếp tục 'tương ái tương sát'.

Cuối cùng, bên trong căn phòng chỉ còn lại Remus cùng thầy Dumbledore là đũ sức kiên trì xem nốt phần cuối của 'đoạn tình cảm sâu nặng cẩu huyết xa cách mười năm mới gặp lại' này mà thôi.

Thiệt sự là quá lâm ly bi đát mà!
╮( ̄▽ ̄ )╭

....

Mặt khác, trên hành lang...

Sau khi tóm Draco lôi ra đến hành lang Harry mới chợt nhớ ra sáng nay mình đã hứa với Voldemort rằng sẽ trở về nói chuyện với hắn. Nhân lúc này Snape còn đang bận rộn cãi nhau với Sirius, Hary liền quyết định sẽ quay về hầm một chuyến.

Suy tính xong xuôi, Harry đột nhiên phát hiện bản thân cậu bây giờ thật giống như đang trốn chồng đi gặp tình nhân bé nhỏ nha QAQ. Run rẩy tưởng tượng cảnh Voldemort mặc một bộ đồ thiếu vải thừa da, ngoan ngoãn nằm trên giường hướng cậu nũng nịu nói, "Sweetheart, em không nhớ người ta sao~~~"

Harry điên cuồng ôm đầu lắc nguầy nguậy, Aaaaaaa, đây chính là ác mộng, là ác mộng, ác mộng kinh khủng nhất (╯°□°)╯ ┻━┻ !!!!

Bỗng phát hiện ánh mắt kỳ quái và vẻ mặt đề phòng sợ bị cắn của Draco bên cạnh đang chiếu về phía mình, Harry liền cứng ngắc nhếch miệng rặn ra một nụ cười vô cùng khó coi sau đó tung chiêu...đánh lạc hướng.

"Draco, mày định đi đâu đó?"

"...mày có ổn không vậy? Sẽ không cắn tao đi (¬_¬)?", nhưng Draco vẫn một bộ đề phòng nhìn cậu.

Harry méo miệng trừng mắt nhìn lại tiểu quý tộc bạch kim, lòng thầm mắng mỏ - Tao không cắn...nhưng rất có thể sẽ bóp cổ mày (#‵へ′) 凸.

"Rừng Cấm, tao có bài luận Độc Dược về Nguyệt quang thảo! Còn mày?"

Không hề hay biết nội tâm Harry đang dậy sóng mãnh liệt, Draco vừa trả lời cậu vừa bặm môi liếc xéo cặp phu phu nào đó vẫn đang liên tục rót vào tai nó mấy câu 'em tối nay muốn ăn gì', 'ăn anh có được không' hay 'em chảy mồ hôi rồi kìa bé cưng', 'là do anh hot quá đó thôi, darling~'...

"...", nhìn theo hướng mà Draco liếc tới, Harry chỉ có thể câm nín một hồi lâu rồi mới bất đắc dĩ dời tầm mắt ra ngoài trời, "Trời hôm nay đẹp quá, tao nghĩ là tao nên về hầm thì hơn!" - thật mẹ nó buồn nôn mà!

Nói rồi, hai đứa liền rẽ sang hai hướng khác nhau mà rời đi. Còn Blaise và Ron? Đương nhiên là tiếp tục đi đến nơi khác phát đường cho bàn dân thiên hạ rồi ╮(╯▽╰)╭.

-/-

Hầm.

"Voldemort!", Harry đóng cửa hầm, thong thả ngồi xuống chiếc ghế sôpha trong phòng khách, miệng nhỏ lơ đãng gọi.

"Potter!!! Nhanh lên, nhanh lên, ta nghe đám rắn trong Rừng cấm bảo nhau con cóc tía già ở phía Bắc vừa ấp nở một cái trứng gà màu đỏ vô cùng kỳ lạ, rất có thể đó là hậu duệ của Basilisk, còn không nhanh lên nó sẽ trốn mất ngay....Potter!!! Ngươi còn ngồi đó?"

Voldemort bay từ trong vết thẹo hình tia chớp ra như một ngôi sao xẹt rồi xoay xoay xung quanh Harry như một chú Puppy cở bự. Và Harry dám cá là nếu gắn cho hắn thêm một cái đuôi, hắn chắc chắn sẽ trở thành Sirius đệ nhị ngay 🐶.

Nếu bây giờ hỏi Harry rằng cậu có giấu diếm Snape chuyện gì hay không, Harry liền bất đắc dĩ nói là có. Và chuyện đó, chính là về tên hắc ma vương mà cậu đang nuôi đây.

Harry và Voldemort-nuôi-nhà, tạm gọi như vậy đi, đã đạt thành một cái hiệp ước bất bình đẳng. Rằng, thỉnh thoảng Harry sẽ cho hắn mượn cơ thể của cậu để dạo chơi và ngược lại, hắn sẽ giúp Harry ngăn chặn tất cả mội khả năng có thể khơi mào chiến tranh một lần nữa của tên chủ hồn và đám Death Eater kia. Hả, ngoài ra hả, có lẽ là hắn còn kiêm cả chân chạy vặt cho cậu luôn nhỉ (΄◞ิ౪◟ิ‵).

Còn hỏi tại sao Hary lại tin tưởng hắn sẽ không chiếm luôn cơ thể cậu ư?

Đơn giản là vì, hắn không thể! Vì sao Voldemort không thể? Hắn không biết, nhưng Harry biết.

Nói đến chuyện này, vậy phải kể đến pháp thuật bảo hộ của mẹ cậu, Lily Potter.

Trước nay, ai cũng nghĩ pháp thuật bảo hộ của Lily chỉ giới hạn trong khế ước bảo hộ từ huyết thống. Có nghĩa là Harry phải ở bên cạnh một người có cùng dòng máu với cậu mới có thể áp chế sức mạnh của Voldemort, ví dụ như, Petunia Dursley.

Nhưng chỉ có mình Harry biết, sự thật không phải như vậy. Khi linh hồn mẹ cậu bất chấp tất cả đối chọi với cái Avada của Voldemort thì khế ước bảo hộ liền được thành lập. Và khi linh hồn hắn bị tan rã, mãnh tàn hồn còn sót lại đã bị khế ước vây khốn ở một góc nhỏ trong đầu Harry, nơi mà theo như Voldemort miêu tả: là một vùng bóng tối bao la rộng lớn, trên không thấy trời, dưới không chạm đất, trái phải không thể phân biệt và đặc biệt là nó vô cùng lạnh lẽo.

Ở nơi đó, Voldemort không thể tác động đến Harry hay bất cứ thứ gì, hắn chỉ có thể bị động mà tiếp nhận từng dòng ký ức về từng ngày, từng tháng, từng năm mà Harry phải trải qua ở nhà Dursley cũng giống như hắn khi ở cô ngi viện, bị ghẻ lạnh, hành hạ.

Voldemort từng nói, điều đó làm cho hắn tin tưởng rằng, khi mà Harry được tiếp xúc với giới phù thuỷ, tiếp xúc với sự cường đại của phép thuật, cậu cũng sẽ trở thành con người như hắn, cũng đam mê quyền lực và địa vị, như hắn.

Nhưng, sự thật thì thường tàn khốc, mà hiểu lầm thì luôn mỹ lệ.

Khi biết được bản thân là một phù thuỷ, Harry vẫn là một cậu bé dương quang sáng rọi, vẫn là một nhóc sư tử lỗ mãng và....đáng yêu.

Đến giây phút đó, Voldemort mới ảo não phát hiện ra, hắn đã quá xem thường gen di truyền của nhà Potter.

Vậy cho nên, sau khi ham muốn điên cuồng về sự bất tử của Voldemort đã bị mài mòn, hắn bắt đầu trầm tĩnh suy nghĩ về những gì hắn đã trải qua và...chưa được trải qua.

Hắn đã biết phân biệt đâu là Muggle tốt, đâu là Muggle xấu, ít nhất là hắn biết Hermione thực sự là nhân tài.

Hắn bắt đầu muốn trải qua những thứ hắn chưa từng trải qua kia, ví dụ như, tuổi thơ.

Và sau vài lần chú ý món đồ mà Voldemort thu thập sau khi đi chơi về, Harry đã cười nhạo hắn một thời gian rất dài.

Đường đường là một Hắc ma vương mà lại bị cuồng lông ư? :)))

Khăn lông, chăn lông, áo khoát lông, mũ lông...bút lông, Voldemort, ngươi thiệt sự quá manh! o(≧∇≦o)

Vui vẻ với đống suy nghĩ loạn thất bát tao của mình, Harry cười cười nêu ra yêu cầu của ngày hôm nay, "Ngươi đi Rừng cấm sao? Bọn tuyết ly đã sắp ngủ đông hết rồi, ngươi bắt cho ta một con đi!"

Voldemort đang hưng phấn đột nhiên xìu xuống, khuôn mặt điển trai khó chịu nhăn nhó y như vừa bị tạt một xô nước sên, đôi đồng tử màu đỏ uỷ khuất nhìn Harry.

"Ngươi lại coi ta là sai vặt ಥ__ಥ???"

Harry hất mặt bày ra biểu tình 'Thì sao?' nhìn Voldemort, nhìn đến hắn ta bất lực xoay người lầm bầm mắng cậu bóc lột gì gì đó, ách nô gì gì đó mới tủm tỉm dặn dò thêm trước khi nhắm mắt lại, giao lại quyền làm chủ cơ thể cho Voldemort, đúng a, chính xác là làm chủ, theo nghĩa đen.

"Draco cũng đang tìm hiểu về đám Nguyệt quang thảo trong Rừng Cấm, ngươi dẫn cậu ấy đi xem xem một chút đi!"

"Lại sai bảo ta, chả phải ngươi chỉ biết mỗi Severus nhà ngươi thôi sao, Draco đó là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến cho ngươi để tâm đến thế!", Voldemort lầu bầu.

Harry chỉ mỉm cười, không tiếp tục tranh luận.

Nhưng cả Harry và Voldemort đều không biết, sau này Draco đúng thật sẽ trở thành thần thánh một phương, đương nhiên, là một phương trong lòng ai kia cơ [≖ ‿ ≖].


-/-

*le: - Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ, mị cũng k muốn a~ nhưng văn chương nó cứ rủ nhau đi chơi xa thôi, chân thành xin lỗi mọi người lần nữa a~~~
- Tiếp theo là chào mừng Voldy xuất trướng na~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro