Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6.1: Dọn dẹp

( Chỉnh sửa lần 1 do nhớ mình viết sai sai chỗ nào đó )

- Vậy có bao nhiêu người viết rồi ạ?

Draco trong phòng hiệu trưởng uống trà, sau khi kiểm tra Harry thì hắn bị bếch lên đây nói chuyện. Cụ Dumbledore vẫn lấy một bát kẹo đầy ra mời hắn và giáo sư Snape.

- Hầu hết đều là thuần huyết, thư của các trò đó ta đã có ở đây. Snape, anh giúp tôi kiểm tra xem có ai biết về lời tiên tri trong đây chưa.

Cụ Dumbledore cầm những bức thư viết ra, tất cả đều viết về ngoại hình của Draco, hắn cũng chả quan tâm gì, vẫn thong thả uống hết cốc trà.

Draco bóc bánh quy ra ăn, ngồi nhìn hai người lớn đang đọc từng bức thư một, dù đây là xâm phạm quyền riêng tư nhưng xét về tính nghiêm trọng khi thông tin hắn là người du hành thời gian bị lộ ra ngoài thì việc bóc thư học sinh coi như mù đi.

Đôi khi cũng phải nhắm mắt làm ngơ một số chuyện.

- Draco, lại đây.

Giáo sư Snape gọi hắn lại, Draco bỏ cốc trà ở trên tay, vươn vai đến lại gần. Thầy Snape đưa cho hắn hai bức thư của Goyle và Crabbe, hắn cũng chả bất ngờ khi thư của hai người này.

- Hai đứa nhỏ báo cáo tình hình cho cha chúng nó đây này, Goyle viết gì trước đây?

Hắn mỉa mai mở bức thư, cả Goyle và Crabbe đều là con rối cho gia tộc, được sinh ra để tuân mệnh tuyệt đối, hắn đau buồn cho số phận của họ nhưng cũng chính họ không thoát ra được.

Draco chỉ có thể cứu lấy bản thân, còn mạng sống của hai người họ, hắn không có quyền can thiệp vào.

Gửi cha

Con đã nghe lời cha đi theo bảo vệ Malfoy, nhưng từ khi xuống tàu, cậu ta bắt đầu xa cách với con và Vincent, không rõ cậu ta đã biết gì hoặc có khi không phải cậu ta.

Như cha đã nói, lời tiên tri về một máu thuần sẽ du hành thời gian trở về đây, con nghĩ đó là Malfoy, ngoại hình của cậu ta thay đổi chóng mặt chỉ trong một buổi sáng.

Tóc của cậu ta dài hơn, mắt trái của cậu ta chuyển thành màu xanh dương, cậu ta là người du hành thời gian thưa cha. Con có thể khẳng định vì Parkinson đã kể cho con biết.

Draco dừng lại, sao hắn chẳng bất ngờ khi phụ huynh biết về lời tiên tri nhỉ? Hắn bất ngờ vì Pansy, cậu ấy đã biết?

- "Cậu là ai? "

Câu nói đầu năm của Pansy hắn đã bỏ qua, sao hắn có thể quên được nhỉ? Lúc đầu còn định tra hỏi Pansy cơ nhưng hắn lại quên mất, để rồi lọt mất cái đứa biết hết.

Draco cầm chặt bức thư, hắn vô cảm quay đầu lại nhìn cụ Dumbledore, đây là lần đầu tiên hắn yêu cầu vị pháp sư vĩ đại này:

- Hiệu trưởng, ngài gọi Pansy Parkinson đến đây đi, con bé đã biết rồi, và con cũng đã để lọt mất.

- Lọt mất?

- Vâng, hồi đầu năm cậu ấy đã có dấu hiệu nghi ngờ con rồi.

Cụ Dumbledore nghiêm túc gật đầu, thầy Snape cũng rời đi để gọi Pansy đến. Draco nhìn cánh cửa gỗ đóng lại, tâm trạng hắn như vừa rơi xuống vực thẳm vậy.

Mấy tháng hắn để cho cô giữ thông tin đó rồi. Sao hắn lại quên được nhỉ? Cô ấy đã kể cho Goyle, vậy còn kể cho ai nữa?

Draco chuẩn bị tinh thần làm việc vô nhân đạo rồi, có lẽ sau lần này, cái danh lương y sẽ là nỗi nhục của hắn.

- Hiệu trưởng, con có thể dùng Triết Tâm Trí Thuật không?

Hắn có thể dùng Chân Dược, có thể dùng cái khác, nhưng Draco lại lựa chọn thứ vô nhân đạo nhất. Hắn muốn biết toàn bộ ai là người đã kể Pansy nghe, là người quen bay người lạ. Chân Dược có thể làm cho người ta nói thật, nhưng không hề chắc chắn vì nó cũng có một số cách khắc được.

Pansy biết hết mọi việc, bị gọi lên phòng hiệu trưởng thì cô ấy có chuẩn bị không? Có, chắc chắn là có, nên việc dùng Chân Dược cũng 50/50. Draco lựa chọn Chiết Tâm Trí Thuật vì đó là phép khó, dù Pansy có học được Bế Quan Bí Thuật thì cũng chẳng là gì so với Draco.

Hắn được đào tạo cực kì chuyên sâu để xâm nhập vào bộ não người khác, ngàn hắn lựa có phải mỗi chưa bệnh đâu?

- Trò có dám không? Ta thấy trong mắt trò là sự do dự, chúng ta có thể dùng Chân Dược.

- Chân Dược vẫn có một số cách giải, con tự tin về Triết Tâm Trí Thuật của con.

Cụ Dumbledore tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nụ cười thích thú hiện ra trên môi cụ. Trông có vẻ không ổn lắm khi ông già này cười như vậy.

- Yên tâm, ta không dùng Triết Tâm Trí Thuật lên trò đâu, đừng run làm gì.

Cụ giơ hai tay đầu hàng, nhưng hắn vẫn rất căng thẳng, ở cùng với cụ Dumbledore càng lâu, Draco thấy tâm trí mình không được tỉnh táo mấy.

- Trò có thể dùng, chúng ta có thể ra ngoài để trò đạt được hiệu quả cao.

- Vậy còn học sinh khác?.

- Họ sao?

Hắn thấy thoáng ra đôi mắt nhăn nheo đó là sự tính toán, tàn độc. Cụ Dumbledore giờ đang giúp hắn, nhưng chưa chắc về sau. Sống lưng hắn lạnh một cách kì dị khi thấy người đàn ông lớn tuổi đứng lên.

- Việc đó có ta lo rồi, nhưng một số kí ức thì trò phải tự làm.

Hắn hiểu ngay họ định làm gì, nhưng đó là cách để bảo vệ học sinh, cũng như bịt miệng những Tử Thần Thực Tử con. Cụ Dumbledore trước khi rời khỏi phòng, cụ quay lại nói với Draco:

- Khi ta còn sống, không có bất cứ học sinh nào có thể nói ra trò là ai, kế hoạch của ta đã bị hủy nhưng ta tin các trò có thể tạo lên một kì tích, một kì tích riêng của các trò.

Lần đầu tiên trong mắt của Draco có ánh sáng, không biết vì sao nhưng lời nói của cụ Dumbledore cho hắn an tâm và hi vọng, kiếp trước hắn chối bỏ trợ giúp của cụ, kiếp này hắn có thể cho cụ cầm lấy tay mình để cứu giúp.

- Trò Malfoy, nếu trò có thể, hãy kể cho ta về khoa trò làm, ta muốn có thông tin để phục vụ sau này.

Đó là lời cuối cùng của cụ khi đóng cửa lại, hắn có nên kể không? Có, lương y là người quan trọng trong chiến tranh, chỉ là hắn sợ khoa mình chọn không phù hợp với kì vọng của cụ.

Nghệ thuật hắc ám, ai ngờ lại là một khoa của ngành Y, nhưng không phải những người đứng chữa bệnh bình thường. Khoa hắn chọn không chỉ đào tạo ra những lương y giỏi, nó còn tạo ra những bậc thầy về ma thuật hắc ám và tâm trí.

Họ được đào tạo chuyên sâu về ma thuật hắc ám và những ma thuật bị cấm, là át chủ bài của St. Mungo mỗi khi có chiến tranh. Đó là những lương y có kiến thức về chiến đấu nhất, cũng có tài năng về ma pháp mới có thể sử dụng phép thuật không đũa, những ma pháp có độ khó rất cao. Nói trắng ra là thần sáng nhưng biết bùa trị thương.

Triết Tâm Trí Thuật là một phần chương trình đào tạo, nó kinh khủng đến nỗi Draco nhớ lại cũng muốn ngất, chế độ hà khắc, độ khó cao, hắn còn nhớ mình suýt bị điên khi học Triết Tâm Trí Thuật ở đó.

Nhưng không phủ nhận là những người hoàn thành đào tạo đều là những người tài giỏi, Draco cũng là chủ nhiệm của khoa đó nên y thuật của hắn không phải dạng xoàng.

Mỗi tội lương ít, nó còn chả đủ cho mức sống đắt đỏ bấy giờ. Thêm đặc thù toàn gặp mấy ca khó cứu liên tục, Draco làm có 8 năm mà cảm tưởng mình sắp chết đến nơi rồi.

Hắn ngồi trên ghế chờ thầy Snape đưa Pansy đến, nhưng có vẻ hơi lâu, không biếy xảy ra chuyện gì.

Vừa mới nhắc đến, thầy Snape đã mở cửa ra, khuôn mặt ông khó chịu hơn mọi ngày, đằng sau là Pansy đang sợ hãi.

- Hai trò làm việc với nhau đi, ta đi xử lí ba con sư tử vô phép tắc kia.

Bộ Ba Vàng à? Lại làm cái gì nữa đây?

Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ có hai người một nam một nữ ở trong này. Pansy có vẻ căng thẳng, hắn không bắt đầu ngay mà đẩy ít bánh đến cho cô, rót thêm ít trà. Hắn nhẹ nhàng nói chuyện với cô gái nhỏ:

- Không sao cả, chúng ta chỉ nói chuyện thôi.

Nhưng Pansy vẫn run rẩy, cô lắp bắp nói:

- Cậu... Không.. Không... Mày..

- Cứ xưng hô thế nào mà cậu thấy thoải mái nhất.

Có vẻ Pansy cũng thả lỏng hơn rồi, nhưng vẫn vô cùng sợ hãi.

- Cậu không... phải Draco của tôi, có thể cho tôi biết Draco ở đâu không?

Đáy mắt của cô đỏ lên, hắn thấy tội lỗi trong lòng lắm, nhưng phải bình tĩnh nói:

- Vẫn là mình, Draco ở đây.

- Không! Cậu không phải Draco! Draco không giống cậu, cậu ấy hồn nhiên hơn rất nhiều.

- Pansy, tại sao cậu không tin mình? Cậu trốn tránh mình cả tháng trời, để rồi thấy ngoại hình mới này, cậu lại bảo không phải mình?

Hắn đặt cốc trà xuống, trông có vẻ rất kích động, Draco cũng không rõ mình diễn như thế nào nhưng lừa được Pansy là được rồi.

- IM ĐI, MÀY KHÔNG PHẢI BẠN TAO!

Cô đã nghĩ kĩ rồi, suốt thời gian theo dõi Draco ở trường, cô nhận ra đây không phải bạn mình, mà là một người khác. Kẻ du hành thời gian đã chiếm cơ thể bạn cô, nó đã giết bạn cô.

Pansy luôn tự nói với mình người trước mắt không phải Draco, nhưng tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi? Khuôn mặt của hắn rất sượng, như bị phản bội.

- Chúng ta... Không phải là bạn sao?

Lời nói nhẹ nhàng, gần như phát khóc của người con trai trước mặt. Pansy vẫn cứng rắn như vậy, cô tức giận nhìn kẻ giả mạo.

- Không, mày không phải bạn tao, tao đã biết hết mày là kẻ du hành thời gian rồi, tại sao mày lại chiếm lấy cơ thể bạn tao....

Pansy gục xuống ghế, hai tay cô ôm lấy mặt mình, cơ thể run run lên, nức nở khóc. Draco không nghĩ đứa trẻ này lại cứng rắn mức này, Pansy trong trí nhớ của hắn là người mềm yếu, hay bị phân tâm, nhưng cô ấy chưa bao giờ đối mặt với vấn đề này. Pansy ở đây lại đối mắt với nó, khiến cô bé ngày nào phải tự trưởng thành.

Hắn đứng dậy, ngồi cạnh cô giống như hồi nhỏ, Draco không thể kéo dài thêm được nữa, hắn sẽ ra đòn quyết định, và chắc chắn Draco sẽ phải nghỉ rất lâu khi sử dụng phép thuật không đũa này.

- Bewitched Sleep ( Bùa Ngủ )

Cơ thể Pansy ngã xuống ghế, Draco nhanh chóng đỡ đầu cô, rồi từ từ đặt lên tấm đệm, cô đã ngủ một cách ngon lành, mắt của cô vẫn có chút đỏ do vừa khóc.

Draco biết đây không phải ý tưởng hay gì, nhưng hắn bắt buộc phải làm. Hắn lấy đũa phép của mình, mong rằng mọi thứ sẽ không quá những gì hắn nghĩ.

- Legilimens ( Triết Tâm Trí Thuật)

Những kí ức của cô rất hỗn loạn, hắn lục lọi tìm kiếm, Pansy vẫn là một đứa trẻ nên việc tìm kiếm cũng không khó khăn lắm.

- Lời tiên tri này sẽ là ai?

Cha của Pansy, ông ấy đang đứng cạnh rất nhiều người, tất cả đều là phụ huynh của bạn hắn.

- Không rõ được, nhưng chắc chắn nếu ta có được y, Ngài sẽ vô cùng hài lòng.

Dòng kí ức chỉ có vậy, Pansy đã nghe lén cuộc trò chuyện, nhưng họ chỉ nói đến đây. Hắn tiếp tục tìm kiếm

- Cậu có nhận ra Draco có gì đó không ổn không?

Pansy đang nói chuyện với Goyle và Crabbe, đây là khi hắn đuổi họ ra.

- Có, chắc cậu ấy bị gì lúc hè thôi.

- Không, cậu ấy rất khác, không phải Draco mình quen.

Có lẽ từ lúc này, Pansy đã nghi ngờ hắn, cô đã nhớ đến lời tiên tri, từ đó tìm hiểu và suy diễn ra Draco là ai.

- Pansy, cậu có nghe những gì Draco nói ở tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí không?

Là Goyle, từ khi nào họ thân thiết vậy?

- Có, mình biết đây không phải Draco của chúng ta rồi.

- Không phải? Là sao?

- Cậu ấy rất trưởng thành, cũng rất hỗn loạn, không phải Draco chúng ta biết, Draco của chúng ta đã đi đâu rồi.

- Ý là... Thứ trong cơ thể cậu ấy là người du hành thời gian?

- Không chắc.

Dòng kí ức chuyển tiếp đến mấy giờ trước, lúc Draco mới xuống bệnh thất, hắn thấy Pansy đang ngồi cùng Goyle và Crabbe, tâm trạng của họ rất u sầu.

- Vậy là... Suốt mấy tháng chúng ta ở cùng với người lạ.

Crabbe là người mở đầu cuộc trò chuyện.

- Không... Không phải vậy... Draco... Nó..

- Sẽ ổn thôi Pansy, mình sẽ viết thư cho cha, chúng ta sẽ biết kẻ du hành thời gian đó là ai.

Kết thúc hồi tưởng, Draco trầm ngâm trước những dòng kí ức bị rối loạn, hắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng, nhưng vẫn còn cách sửa chữa.

Goyle và Crabbe hắn sẽ xử lí trước buổi tối, hai người đó là đáng báo động nếu hắn còn thả ra. Những học sinh khác đã có cụ Dumbledore lo rồi, chỉ cần thay đổi kí ức của những đứa con của Tử Thần Thực Tử.

Xem ra Draco sẽ phải mang sách vở đến St. Mungo rồi, thay đổi kí ức mất rất nhiều sức.

Phép thuật luôn thay đổi, đến thời của hắn thì Legilimens nó đã lên một tầm cao mới, cho phép sửa đổi kí ức, còn sửa được kí ức hồi nhỏ nữa, không có bất kì ma pháp nào tìm lại kí ức thật được. Draco và đồng nghiệp là những người bị phép này hành xác khi đào tạo.

Nếu tiêu tốn sức lực của mình chỉ để thay đổi kí ức của một đứa trẻ thì có đáng không?

- Obliviate ( Bùa tẩy não )

Xóa hết kí ức của Pansy về cái ngày cô nghe lén, Pansy phải sống một cuộc đời sung sướng, vô lo vô nghĩ chứ không phải bị áp lực bởi những thứ này.

- False memory charm ( Bùa kí ức sai lầm )

* mình tìm hiểu thì dịch thô là như này, ai có tên khác thì cho mình biết nhé

Hắn sẽ chỉ thay đổi kí ức về những câu cô nói cho Crabbe và Goyle, phần còn lại cụ Dumbledore sẽ lo, càng thay đổi kí ức nhiều thì người thiệt lại là Pansy.

Khi kí ức cuối cùng được sửa đổi, Draco muốn ngất xuống ghế, cơ thể này quá nhỏ để gánh lượng ma pháp lớn như vậy, nhưng hắn đã làm được, Draco đã xóa toàn bộ kí ức, thay đổi cuộc trò chuyện về lời tiên tri.

Vậy là Pansy có thể trở về là một cô gái bình thường rồi.

Cửa phòng hiệu trưởng mở ra, Draco quay lại đằng sau nhìn, cụ Dumbledore ra hiệu cho hắn im lặng, cụ không muốn đánh thức cô gái nhỏ đang ngủ.

- Mọi thứ đã xong rồi chứ?

- Vâng, nhưng không chỉ mình cậu ấy, Goyle và Crabbe cũng đã nhận ra, con sẽ xử lí hai người đó.

Cụ Dumbledore gật đầu, cụ nói tiếp:

- Tối nay trò gặp riêng ta ở chỗ này, chúng ta sẽ giải quyết triệt để về ngoại hình của trò, giờ trò có thể về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ gọi thầy Snape.

Cuối cùng Draco cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn đi qua hành lang dài để về kí túc xá, nhưng Draco lại dừng lại, hắn đang chiêm ngưỡng cảnh ba con sư tử đang lau hành lang.

Hắn cảm thán bởi sức sống của Harry, mới từ bệnh thất lên mà giờ anh lại quỳ lau sàn. Người bình thường chắc nằm đến tối, vậy mà Potter sức khỏe dồi dào đã được xuất viện ngay khi mới nằm ngủ một giấc.

Ba người không sử dụng bất cứ bùa chú gì, Bộ Ba Vàng phải dùng tay không lau toàn bộ sàn nhà của Hogwarts, họ chỉ theo dõi Snape dẫn Pansy đi mà bị ông phát hiện được.

Hermione là người nhận ra Draco ở đây đầu tiên, cô khó chịu quay đi chỗ khác lau sàn, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm họ, Hermione tức giận nói:

- Sao nữa Malfoy, bọn này không rảnh tiếp mày đâu.

Draco mỉm cười khinh bỉ, hắn nhún vai đi ngang qua xô nước mà Harry đang vắt, rồi vô tình ( hoặc cố ý ) đá trúng xô nước.

Harry xịt keo nhìn xô nước bẩn tràn ra sàn, rồi ngơ ngác nhìn tên khốn làm việc này với mình. Gân xanh nổi lên trán anh, Harry thề là có đũa phép ở đây thì anh sẽ chọc vô mũi Draco.

Draco cười nhẹ khi thấy vẻ tức giận của Harry, đúng là trêu Cứu Thế Chủ tức đến phát điên luôn là liều thuốc bổ của hắn.

Hắn vẫn không bỏ đi mà thích thú nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên vì tức giận của anh, Harry tức giận đứng dậy, Draco nghĩ anh sẽ lao vào đấm mình như bọn Muggle, chỉ là không ngờ-

BỐP!

Cái rẻ lau sàn bẩn thủi được nằm gọn trên mặt Draco, rồi từ từ rơi xuống, lộ ra bộ mặt ngỡ ngàng, hắn bất ngờ khi Harry dám ném thứ dơ bẩn này lên mặt hắn.

Ron đứng xem không có ý định ngăn cản, thậm chí còn vỗ tay thích thú.

- Mày có vẻ thiếu hơi trai quá nhỉ Malfoy? Thích xà nẹo với thằng nào thì đừng có kiếm tao.

- Ồ? Tao thiếu hơi trai, sao mày biết hay quá vậy Potter~

Draco kéo dài âm cuối, công nhận trêu Harry cực kì vui, tâm trạng của hắn cũng đỡ căng thẳng phần nào. Dù đây là việc cực kì khốn nạn, nhưng Draco từ bé vốn vậy mà? Giờ hắn đang ở trong cơ thể thiếu niên của mình nên cũng chả sao.

Harry kiếp trước thể nào cũng sẽ chửi thẳng mặt hắn, nhưng Harry ở đây rất điềm đạm, anh không nói gì, chỉ nhanh chân vẩy nước bẩn lên ống quần Draco.

- Tại mày cũng bẩn thỉu như tao, chúng ta có tâm linh tương thông đó.

Đôi mắt xanh lục híp lại, nụ cười hồn nhiên trên môi của Harry khiến Draco cứng họng lại, đây là Harry 13 tuổi hả? Mà hắn bất ngờ gì khi Bộ Ba Vàng đã không đi đúng dòng thời gian?

- Sao hả Malfoy, không chấp nhận mình là kẻ dơ bẩn sao?

Ron đứng đằng sau cười khinh, lúc đầu là Draco khinh họ, giờ họ khinh lại mình. Hắn vẫn chỉ bình tĩnh, xem ra mình đụng chúng ổ kiến lửa rồi.

- Sao lại không? Ta phải hạ thấp mình để sáng ngang với chú chồn đỏ nghèo nàn và Harry Potter đáng kính đó.

Hermione thở dài nhìn tụi con trai mỉa mai nhau, dù có tiến bộ khi bọn họ không lao vào đánh nhau, nhưng kết quả cũng chả khá hơn gì.

Snape ở đằng xa nhìn cũng bất lực, ông vốn tưởng Draco du hành thời gian trở về sẽ chính chắn hơn, nhưng ai ngờ vẫn trẻ trâu như vậy.

- Draco, trò làm cái gì với hai tên Gryffindor đây? Đừng nói với ta là trò bị bọn nó nhồi sên vào óc rồi nhé?

Draco giật mình, sao mọi thứ thân thuộc như vậy? Hắn có vẻ đã thích nghi được cuộc sống ở Hogwarts, bớt kích động hơn ngày đầu rất nhiều.

Thầy Snape nhìn đằng sau Draco, bãi chiến trường vẫn chưa được dọn, thậm chí nước còn có dấu hiệu lan rộng ra.

- Trừ Gryffindor 5 điểm vì tội không hoàn thành hình phạt được giao, Draco ở lại dọn cùng.

Hắn có thể nghe thấy đằng sau là ba con sư tử đang cố nhịn cười, Draco chỉ đành gật đầu, vốn định đi nghỉ ngơi mà thấy Harry không trêu không được.

- Đừng lo Malfoy, bọn này có sẵn một bộ dụng cụ cho mày này.

Hermione lấy ra xô với giẻ lau, hắn không biết cô lấy đâu ra nữa. Thầy Snape rời đi, lúc này Bộ Ba Vàng mới cười sảng khoái.

- Cười gì mà cười, lo mà làm đi.

Draco lẩm nhẩm phép biến hình, lấy kẹp càng cua trong túi áo chùng ra, hắn uốn tóc rồi gập đôi tóc lại, kẹp vào.

Harry cầm xô nước rời đi, xô lúc trước bị Draco đá nên nước bẩn cũng tràn ra khắp nơi, anh phải lại phải lấy một xô nước sạch trước khi thầy Snape lại trừ điểm.

- Potter, lấy hộ cái.

Giọng nói Draco gọi lại từ đằng sau, anh thề là sau vụ này anh sẽ đến tận cửa phòng ngủ hắn đập cho một trận.

- Sao mày không tự đi lấy đi Malfoy, có  khuyết tật chỗ nào đâu mà không tự đi. Harry mới xuất viện chưa được 4 tiếng đâu.

- Với mày thì tao bị khuyết tật nhân cách, với lại nhìn thằng Potter sinh lực tràn trề vậy mà, sao lại không nhờ.

Ron cứng họng nhìn thiếu niên tóc bạch kim, cậu tự hỏi Draco uống trúng thuốc độc gì? Harry cáu kỉnh quay về, giật chiếc xô từ tay hắn rồi rời đi, Draco biết mình đùa hơi quá nhưng vui thật, bao lâu rồi hắn mới thoải mái như này?

Không phải lo nghĩ về gia đình, thế giới, không bị áp lực về tiền bạc, công việc. Tự do, hồn nhiên với những gì mình có, dù những trò đùa của hắn rất khốn nạn nhưng khi Bộ Ba Vàng nhìn lại, họ nhớ Malfoy khốn nạn ngày nào, không phải Malfoy trưởng thành.

Hắn được sống với chính bản thân mình, khác hẳn với Draco trưởng thành phải chạy đua với thời gian, cứu sống bệnh nhân. Bị áp lực của cuộc sống đè lên, hắn chạy theo đồng tiền để vợ mình có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng, tất cả đã kết thúc rồi.

Harry mặt mày cau có để hai xô nước đầy xuống sàn, Draco cũng chả cảm ơn gì, chỉ lấy xô nước của mình mà bắt đầu dọn dẹp.

Mà Harry trông chờ gì vào lời cảm ơn của Draco? Giờ lau dọn nhanh cho xong.

__________________________________

Mình đang có kế hoạch sẽ chỉnh lại toàn bộ truyện để lời văn nó hợp lí chút, nên mn thấy truyện liên tục hiện thông báo thì không cần vào check đâu, mình chỉnh chính tả với lời văn đó.

Tuyến tình cảm của bộ này mình nói trước rồi, không như các bạn nghĩ, nhưng vẫn sẽ có tương tác nhất định, vì mình biết mình không giỏi viết tình cảm, các bộ khác đã làm rất tốt rồi.

Mấy bạn đọc đừng có đặt nặng vấn đề, truyện chỉ là giải trí, nếu các bạn thấy câu từ lủng củng hoặc không hợp lí chỗ nào thì báo mình, mình sẽ sửa lại.

Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc truyện mình nhé, chúc các bạn có một ngày vui vẻ.

( Mình thích vote với cmt lắm 🥺 nếu các bạn muốn có thể cmt một vài dòng cũng được, cứ cmt những gì các bạn thích, mình cảm ơn rất nhiều )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro