Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Là ánh tà dương hay bóng tối?

Các diễn viên hết giờ giải lao, đi nhận kịch bản nào.

Đá về rồi nên thời gian ra chap sẽ ổn định hơn, dạo này ko có đá nên viết ko bay :)))

Ok, sau khi chạy dl và nghỉ xả hơi thì t sẽ quay lại viết tiếp. Cảm ơn các cục cưng vẫn chịu mò đọc cái truyện ảo ma canada này. T sẽ ko bỏ truyện này, t sẽ theo đến cùng ( còn hơn mấy chục chap nữa là end rồi, một cái kết ổn cho Draco ) À mà t tìm được thú vui khác ngoài xà lơ này, nặn đất sét tự khô đó :))) hơi ung thư nhưng t vẫn cố chấp làm.

Cảnh Báo: Mình đã bốc phét thêm một số tính chất cho Dược Lão Hóa, một số việc làm của nhân vật mình sẽ đẩy sang nhân vật khác. Truyện phục vụ cho giải trí, đừng mang não khi đọc, hãy để bộ não nghỉ ngơi chứ t thấy nó phi logic và ảo lòi vl.

—--------------------------------------------------------------

Chất lỏng màu vàng trong lọ thủy tinh thật sống động làm sao, nó tạo cho ta cảm giác yên bình.

Cuối cùng, sau hơn sáu tháng, Draco cũng cầm trên tay Phúc Lạc Dược. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc như vậy, chỉ cần có cái này, mọi thứ kiếp trước sẽ được xoay chuyển hoàn toàn. Hắn cẩn thận đặt lọ Phúc Lạc Dược xuống dưới bàn, cơ thể như bị rút cạn hết sinh lực ngả người vào ghế. Tay hắn xoa lên mắt mình, cảm nhận dưới mắt có vết trũng sâu.

- Cố gắng vì một tương lai tương sáng hơn...

Nghỉ ngơi một lúc, Draco mệt mỏi đứng dậy, cầm lấy một cái hộp rồi đặt Phúc Lạc Dược vào trong, nhét thêm một bức thư vào rồi đưa cho con cú được mua sẵn gửi đi.

Hắn quay sang nhìn đồng hồ, bây giờ mới mười hai giờ trưa, hai giờ chiều hôm nay hắn có tiết học. Thôi vậy, xin nghỉ tiếp, đánh một giấc đã.

Harry cầm trên tay hai bức thư, một từ phía ban tổ chức, một là Krum và không có thư rác nào.

Sau ngày hôm đấy, thư gửi cho Harry bảo anh chia tay với Hermione hay đến với Draco đã ít đi trông thấy, có thể do những người gửi phần đông là học sinh Hogwarts và họ có lẽ đã sợ khi thấy Draco chửi nhau om sòm vì dám vu oan cho hắn.

Nhắc tới thư, Harry sao quên được bức thư của anh Percy.

" Như anh thường xuyên nói với Nhật Báo Tiên Tri, rằng ông Crouch đang nghỉ ngơi một cách xứng đáng. Ông ấy vẫn gửi chỉ thị đều đặn đến văn phòng bằng cú. Lần cuối cùng, đừng có quấy rầy anh trừ khi có việc gì thực sự quan trọng. "

Tạm gác cái nội dung thư đầy cáu giận của anh Percy qua một bên. Harry mở thư ban tổ chức trước, còn Krum thì anh rén nên mở sau.

" Bài thi thứ ba diễn ra ở sân Quidditch, là một mê cung với nhiều quái thú và bùa chú. Cúp Tam Pháp Thuật được đặt ngay trung tâm mê cung. Nhà Vô Địch nào lấy được cúp đầu tiên sẽ được hưởng trọn vẹn số điểm.

Nhà Vô Địch được sử dụng toàn bộ bùa chú mà mình học được, không giới hạn cấp bậc, lên quái thú và các Nhà Vô Địch khác, trừ ba lời nguyền bị cấm. Hãy bảo đảm mạng sống của mình

Ban Tổ Chức "

Harry bắt đầu hối hận vì bản thân khóc quá sớm ở bài thi thứ hai. Sau thư ban tổ chức là thư của Krum, thể nào nội dung thư cũng liên quan đến việc anh ta ghen cháy mắt vì Harry được ghép với Hermione chứ không phải Krum với Hermione.

' Chín giờ tối đêm nay, hẹn nhau ở bìa rừng cấm. Tôi muốn hỏi rõ với cậu. "

Một thiếu niên mới mười bốn tuổi đấu với chàng thanh niên mười bảy mười tám tuổi có cơ thể to khỏe có ổn không? Krum không dùng phép thuật mà đấu nhau truyền thống thì Harry cũng thua.

Thú thật, Harry đúng rất liều nhưng anh có não mà, biết việc gì nên liều, biết việc gì tốt nhất nên kiềm chế lại. Nhưng nếu không đi nói chuyện với Krum thì mọi thứ càng rắc rối hơn, đặc biệt khi ban tổ chức cho thí sinh đấm nhau bằng tất cả bùa chú trừ ba lời nguyền bị cấm. Nghĩ đến cảnh mới bước chân vào mê cung mà bị hàng trăm bùa chú lạ hoặc của Krum tấn công, da gà Harry bất giác nổi lên.

Bên Cedric, anh ta cũng nhận được thư của ban tổ chức và một hộp quà kì quái. Cedric đưa quà đến cho Cho Chang - cô bạn gái đang đọc sách - Cho nhận hộp quà, cô xem xét nó.

- Hộp này cũng đắt tiền đấy, có thể fan anh tặng?

- Anh làm gì có tài năng mức đó mà được tặng quà? Em mở ra xem đi, anh xem thư của ban tổ chức.

Cho nghe theo Cedric mở hộp quà đó ra, trong đầu cô chỉ nghĩ đó là quà vặt nào đấy hay thứ gì đó rẻ tiền thôi. Nhưng khi mở ra, Cho vô cùng sửng sốt.

Phúc Lạc Dược.

Nó... Thật sao? Cho Chang không dám cử động mạnh, trước mắt cô là Phúc Lạc Dược 100%, số giọt không nhiều nhưng đủ dùng cho một ngày. Đây không thể là quà tặng của fan được, chất lỏng này đâu phải muốn mua là được, chưa kể nó đã bị cấm...

Cedric gấp gọn bức thư lại, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn vào khoảng không. Bài thi thứ ba này thực chất là một chiến trường, một chiến trường đầy máu tanh. Cedric đã tìm hiểu rất nhiều về giải đấu Tam Pháp Thuật trong quá khứ, những Nhà Vô Địch không may mắn bỏ mạng sẽ không nhận được bất kì bồi thường nào, đây là giải đấu tàn khốc, nó không được phép xuất hiện...

Anh có nên hi vọng các Nhà Vô Địch sẽ ổn không? Giờ mạng sống của ai cũng đang nằm trên lưỡi hái Tử Thần, không chết vì thí sinh khác ra tay thì cũng chết vì những con quái vật và bùa chú bí ẩn trong mê cung.

Tiếng thở dài phát ra từ miệng anh, biết ban tổ chức sẽ không để ai thiệt mạng nhưng đâu có nghĩa không bị thương tật vĩnh viễn. Cedric nhìn món quà trong tay Cho Chang, tâm trạng suy tư của anh bị đánh bay mất, thay vào là cảm xúc khó tả.

- Phúc Lạc Dược???? Ôi má...

Cedric cầm chặt lấy Phúc Lạc Dược, dường như nếu anh thả lỏng tay ra nó sẽ rơi xuống mất. Cả hai người đều nhìn nhau với đôi mắt khó tin, phú ông phú bà phương nào lại hào phóng chế cho anh lọ dược quý giá này?

- Còn có thư trong này nữa! Đọc xem đó là ai.

Huynh Trưởng Hufflepuff vội vàng mở bức thư.

" Đến ngày bài thi thứ ba bắt đầu thì sử dụng "

Nội dung ngắn gọn, không có ngày tháng, tên người gửi. Cedric thắc mắc là đó là ai, tại sao người đó lại gửi cho anh và bắt anh sử dụng vào bài thi thứ ba?

-Anh có mang nó đi thi không?

Cho Chang hỏi anh, Cedric trầm ngâm hồi lâu. Nhìn thứ chất lỏng may mắn trong tay, ai lại không dao động, chỉ cần có thứ này, Cedric có thể mang vinh quang cho nhà Hufflepuff.

- Có, nhưng chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt.

Phúc Lạc Dược không nhiều, chỉ đủ cho một người. Cedric nhìn vào nó, đôi mắt anh lạnh lẽo như suy tính cái gì đó.

Đúng chín giờ tối, Harry vác cái thân xuống rừng cấm. Krum đã chờ sẵn từ lâu, bản mặt hắn cứ nhăn nhó cáu gắt, không biết do cơ mặt hay nhìn thấy Harry thì Krum mới vậy.

- Theo tôi.

Harry siết chặt đũa phép, rồi theo Krum đi vào rừng cấm. Họ đi ngang qua xe trường Beauxbatons, đến một bãi đất trống không xa bãi chăn thả ngựa của trường Beauxbatons.

Krum dừng lại, quay đối diện với Harry. Mắt hắn ta trừng lên, như nhìn một sinh vật thấp hèn và đáng ghét. Giọng nói trầm khàn của hắn cất lên:

- Quan hệ giữa cậu và Herm-own-ninny là gì?

- Hả?

Não của Harry phải load một lúc mới biết người Krum nói là Hermione.

- Tôi và Hermione chỉ là bạn bè, không có cảm xúc gì đặc biệt với nhau cả. Tất cả do con mụ Rita bốc phét dựng lên.

Gu của Harry là người đẹp và độc lập, Hermione thì chỉ thuộc mức bình thường thôi, với lại anh và Hermione chơi với nhau từ năm nhất, sớm đã coi nhau là " gia đình " rồi.

Krum có vẻ không tin, hắn nói:

- Herm-own-ninny hay nói về cậu.

- Thì tụi tôi là bạn bè thân thiết mà.

- Vậy cậu và cậu trai tên Draco gì đó thì sao?

À, Harry không biết nói thế nào. Trên lí thuyết Harry là người theo đuổi Draco, trên bài báo Draco là người theo đuổi Harry, và thực tế hai bên còn chưa có nổi cái nhìn tình tứ với nhau.

Harry bận tìm cách sống trong cuộc thi sinh tử, còn Draco có cuộc sống riêng, đâu chỉ chờ đợi anh đến tán tỉnh?

Thấy Harry không trả lời, Krum chuyển chủ đề. Giọng hắn ta đã nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ thù địch nữa.

- Cậu bay giỏi lắm, tiếc là tôi chỉ nghe qua chứ không thể xêm trực tiếp.

- Cảm ơn anh rất nhiều, tôi có xem anh ở trận chung kết...

Harry bỗng dưng im lặng, anh chú ý đến hàng cây phía sau lưng Krum. Harry đã có kinh nghiệm về mấy thứ rình rập này. Krum quay người lại nhìn về phía hàng cây kì lạ.

Đột nhiên, một sinh vật giống người lao ra, đó là một người đàn ông đứng tuổi. Harry và Krum thầm kinh ngạc khi trước mặt họ là giám khảo của giải đấu Tam Pháp Thuật, ông Crouch.

Không biết ông ta đã đối mặt với cái gì mà giờ lại tàn tạ mức này. Áo chùng bị xé rách, dính đầy bụi bần và máu, da ông Crouch tái xanh như xác chết, râu ria và đầu tóc rối tung lên, nhìn qua có phần bóng loáng và thô xơ. Điều làm họ khó hiểu hơn là hành vi ông ta, cái miệng nhăn nheo của ông liên tục lẩm bẩm cái gì đó, rồi tự nhiên Crouch ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn tròn như sắp lòi ra nhìn hai thanh niên.

- Khi nào anh làm xong việc đó, anh Weatherby, hãy gửi cú đến cụ Dumbledore xác nhận số học sinh trường Durmstrang tham gia cuộc thi, rồi gửi thư đến bà Maxime,... Này, Weatherby, nghe tôi nói không?

Giọng ông ta khàn và thiếu sức sống, cơ thể lảo đảo đi qua đi lại rồi ngã quỵ xuống đất. Harry e ngại gọi lão:

- Thưa ông Crouch, ông có sao không ạ?

- Đấy là ban giám khảo phỏi không? - Krum hỏi.

Harry gật đầu, hai người cùng nhau nhìn người đàn ông già đang ngẩy ngơ trước mặt. Crouch không nói nữa, lão ta như bị mất kiểm soát bò đến nắm chặt tay áo Harry.

- Tôi... Tôi đã làm chuyện ngu ngốc... Phải nói... Phải nói với cụ Dumbledore...

- Ông thả con ra thì con mới đi được chứ ạ...

- Cậu... Là ai?

Anh không biết trong mắt ông Crouch anh là ai, mà anh cũng không muốn biết người điên nghĩ gì.

- Con là học sinh trường Hogwarts.

- Trò không phải người của hắn? Trò là người của cụ Dumbledore.

- Vâng.

Tưởng ông Crouch sẽ thả Harry nhưng lão kéo cậu bé gần hơn, mắt đối mắt với ổng. Harry sợ hãi khi ngửi được mùi hôi mồ hôi, mùi của nước dãi chảy trên miệng lão.

- Báo... Báo cho cụ Dumbledore...

- Ông... Thả con ra để con đi báo ạ...

Harry thực sự sợ hãi, đối mặt với tình huống khó xử này anh không có kinh nghiệm. Chưa bao giờ đứa trẻ năm tư này ao ước đi đấm nhau với quái vật đến vật, ít ra về phương diện đó Harry còn có kinh nghiệm, còn ở đây, Harry hoàn toàn bị động.

Crouch tự nhiên buông Harry ra, ông ta di chuyển đến gần gốc cây, giọng đều đều như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Thằng con nhà tôi mới đạt được mười hai điểm OWL đấy, vâng, đó là điều rất tốt, cảm ơn ông bà. Anh đưa cho tôi biên bản cuộc họp với Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Andorran...

Harry nói với Krum, người đứng đực ra từ nãy giờ.

- Anh trông ông Crouch hộ em, em biết văn phòng hiệu trưởng nên sẽ nhanh thôi ạ.

- Chúng ta nên gọi cho lương y khoa tâm lý còn có tác dụng hơn.

Harry chuẩn bị rời đi thì ông Crouch hét lên, lần nữa túm chặt cổ tay áo của Harry. Anh đổ mồ hôi hột nhìn lão, đôi mắt ông ta rất sợ hãi và ẩn chứa nhiều điều, nó gợi cho Harry kí ức về một người.

Draco điên loạn trong đêm chung kết đó... Và giờ, ông Crouch tái hiện lại gần chính xác sự tuyệt vọng.

- Đừng bỏ... Tôi.... Tại tôi... Lỗi tại tôi! Tôi phải trốn thoát... Phải báo cho cụ Dumbledore... Phải báo...Tại tôi... Bertha chết... Tại tôi... Con trai... Con tôi nó... Đều tại tôi... Nói với cụ Dumbledore... Voldemort...Mạnh hơn Harry Potter... Rất rất nhiều lần...Tạo tác... Tạo tác của Máu... nó...Người giữ nó phải...

Đứa nhóc năm tư nhìn sang Krum đầu cầu xin. Krum tách Crouch và Harry ra, chớp lấy thời cơ, Harry chạy thục mạng lên phòng hiệu trưởng. Đến nơi, Harry đọc mật khẩu nhưng bức tượng không nhúc nhích gì, tuyệt, mật khẩu bị đổi từ đời nào rồi, Harry không vào được trong thì nhờ ai giúp!!!!!!

Hay cụ Dumbledore đang ở văn phòng các giáo sư?? Mong vậy đi, không có thì Harry bốc đại giáo sư nào nhờ dẫn anh đến phòng hiệu trưởng, tất nhiên Snape bị loại. Nghĩ là làm, Harry chạy lại về phía cầu thang.

- POTTER!

Harry khựng lại, thầm rủa sao hôm nay đen thế. Thầy Snape mặt mày u ám đi ra từ cái cầu thang bí ẩn, đằng sau ông ta là một người đàn ông khác, nhìn y chang lão Lucius nhưng không giống lắm, họ hàng xa của nhà Malfoy đến hốt Draco về à?

- Cho con gặp thầy Dumbledore, có chuyện rất quan trọng! Ông Crouch... Ông ấy điên rồi! Con đã nhờ anh Krum trông ông ấy hộ! Ổng liên tục nói lỗi tại ổng, về Bertha, con trai ông ta, Chúa tể Hắc Ám gì đó nữa... Làm ơn, cho con gặp thầy Dumbledore.

Hiển nhiên bộ mặt đau xót của Harry không làm lay chuyển được Snape nhưng người đằng sau ông ta rất quan tâm. Nếu người này có trong phòng hiệu trưởng thì cũng có máu mặt.

- Thầy đi gọi giáo sư Dumbledore đi ạ, con đi với cháu nó trước.

Không để Snape đồng ý, hai đứa đã chạy xuống cầu thang. Ông thầm tức giận trong lòng, mục đích ban đầu là đưa Draco lên đây báo cáo về tình hình thí sinh hai vòng trước và nói về cái chết của Cedric cũng như thử thuốc lão hóa mới, vậy mà từ đâu xuất hiện thêm tai họa mang tên Crouch.

- Ông Crouch bị điên?

Harry gật đầu với người đàn ông tóc bạch kim, Draco cắn má trong, việc này đã xảy ra ở kiếp trước hay mới? Hắn nhớ mang máng là có vì Hermione kiếp trước cũng hay kể lại mấy chuyện xưa. Mong là có đi chứ nó mà là sự kiện mới thì hắn trở tay không kịp.

- Chú là ai ấy ạ? Chú quen thầy Dumbledore sao?

Draco mới nhớ ra bản thân đang trong dạng trưởng thành, hắn ở dạng này vì Snape bắt hắt uống thử thuốc lão hóa mới, thời gian cũng dài hơn và không gây tác dụng phụ gì, bình thường hắn uống thuốc lão hóa toàn đau đầu chóng mặt, hết thuốc thì buồn nôn, mệt mỏi. Không biết do cơ địa hay dược nó thế nữa.

- Chú là bạn của cụ Dumbledore, được cụ mời đến giúp các lương y trẻ trong cuộc thi. Gọi chú là Jones nhé.

Bề ngoài Harry không bày ra vẻ mặt gì nhưng trong lòng đang suy nghĩ.

- Chú biết ông Crouch không ạ?

- Không nhiều, bây giờ chúng ta nhanh lên, không thể chậm trễ được!

Harry nghĩ mấy người làm nghề liên quan đến y tế hay lo lắng cho người khác thôi, với lại chú ấy bảo chú có biết ông Crouch nên chắc cũng biết ông ta có máu mặt thế nào trong Bộ, cứu được người như vậy thì lại tốt quá.

Đến rừng cấm, Draco dùng bùa phát sáng soi đường cho hai người, Harry dẫn hắn đến nơi Krum và Crouch nhưng chỉ thấy Krum nằm trên mặt đất, bất tỉnh.

Draco chạy đếm xem thằng bé, đúng, bị đánh bất tỉnh, tự hỏi có ai hay chính ông Crouch đánh?

Tiếng bước chân từ phía sau, cụ Dumbledore và thầy Moody đang đến gần. Draco tắt ánh sáng đầu đũa, sử dụng bùa chú cho Krum tỉnh lại.

- Rennervate ( Bùa thức tỉnh )*

* Rennervate hay Ennervate đều là một, chỉ khác cách gọi, bản Harry Potter mình đọc là Ennervate nhưng mình tìm hiểu trên các trang khác thì là Rennervate.

Krum mở mắt, kinh sợ nhìn xung quanh, quần áo anh xộc xệch và có chút bụi bẩn của bùn đất, nhìn qua giống mới xô xát với ai đó.

- Con... Con mới bị tứng công... Ông Crouch hay gì đó... Ông ta điên rồi, đáng lẽ lúc ông ta lẩm bẩm thì nên báo lương y đi... Ông Crouch...Harry đi thì ông ta lao vào con.

Krum lắp bắp, sự việc vừa xảy ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cụ Dumbledore nhìn lướt qua mọi người, rồi nhìn thẳng vào Harry:

- Ta hiểu lời con rồi, giờ Harry, con cho ta biết rõ lời của Crouch nói là gì không?

Krum thì đang sợ hãi, chỉ có Harry là người biết toàn bộ và không xảy ra vấn đề gì. Harry đến gần cụ Dumbledore, nói nhỏ cho cụ nghe vì anh không tin tưởng được hai người lớn kia.

- Con nhớ... Ông ta nói về Bertha, đứa con trai của ổng, Voldemort mạnh hơn con và... Tạo tác của Máu... Người giữ nó phải làm gì ý ạ.

Sắc mặt cụ thay đổi, tạo tác của Máu, dù cụ không trực tiếp tham gia vào nghiên cứu của Draco nhưng cũng đoán được thứ Crouch nói là gì. Đá tiên cá, món đồ của Máu Thuần. Xem ra Draco phải tham gia trực tiếp vào trong hành trình này.

- Ta biết rồi, vụ này ta sẽ xử lí, con và Krum đi về đi. Krum có cần người giúp đưa về không?

- Con ổn.

- Vậy anh Jones đưa Harry về trường, vụ này anh không cần tham gia đâu, nghỉ ngơi để chuẩn bị bài thi thứ ba đi.

Draco xách cổ áo Harry rời đi, mất công mất sức chạy thục mạng xuống đây mà chẳng thu được kết quả gì quan trọng, nhưng ít ra cũng biết Voldemort đã được báo trước sẽ mạnh hơn Harry.

Mọi chuyện vẫn đúng theo những gì Draco thấy và biết ở kiếp trước, suy nghĩ của hắn là vậy.

Hermione tổng hợp lại những gì mình vừa nghe:

- Được rồi, cậu và anh Krum hẹn nhau giải quyết một số chuyện rồi ông Crouch xuất hiện làm khùng làm điên. Cậu đi tìm hiệu trưởng và lúc đó Krum bị Crouch tấn công hoặc ai đó tấn công hai người họ?

Ron xen vào:

- Ông Crouch đánh, chắc chắn ông ta đánh, ông ta tấn công Krum rồi chuồn mất.

- Nhìn ông ta yếu nhớt thế sao đấm lại được Krum?

Trong lúc hai đứa bạn Harry tranh luận với nhau thì anh lại chìm trong suy tư, lần này về giấc mơ tối qua.

Một giấc mơ cực kì điên rồ và kì lạ. Đuôi Trùn bị Crucio bởi Voldemort nhưng Voldemort lại ở sau lưng nói chuyện với Harry??

Điên thật.

- Ta không chấp nhận những kẻ như Đuôi Trùn nhưng giờ ta không có lựa chọn nào khác. Giống như ngươi, ngươi không muốn cuộc đời mình bị xoáy vào cái danh Cứu Thế Chủ nhưng ngươi buộc phải chấp nhận, không ai đủ khả năng kham cái danh đó của ngươi

- Và, chính vì cái danh đó, ngươi mãi mãi chẳng biết được sự thật là gì. Tạo tác của Máu, đó là sự thật cho toàn bộ hành trình này.

Tạo tác của Máu, nó là cái gì? Voldemort luôn đưa ra những câu nói gây lung lay ý chí của anh. Có thật mọi chuyện anh đang làm chỉ theo con đường người khác vạch ra? Còn sự thật mãi mãi ẩn dấu?

Nó làm Harry đau đầu, vết sẹo trên trán cũng nóng rát lên. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng không có hồi kết.

Harry im lặng nhìn " Voldemort ", bỏ ngoài tai tiếng gào thét của Đuôi Trùn và kế hoạch ẩn ý của Voldemort.

- Ngươi là ai ngươi cũng chẳng biết? Tương lai của ngươi là gì ngươi cũng mù mờ, đến sự thật đang ở ngay trước mắt cũng bỏ qua.

- Ông nói cái gì tôi chẳng hiểu.

- Tạo tác của Máu, cái gì liên quan đến Máu? Ta và ngươi đều chung thuyền cả, ngươi sau này cũng sẽ như ta thôi. Chìm đắm vào trong nghệ thuật hắc ám. Gia tộc ngươi, ma thuật thật đáng kinh ngạc.

Máu, nó chẳng có nghĩa gì cả. Tạo tác của Máu chẳng lẽ lấy máu ra làm đồ? Nghe biến thái thật.

Những lời của Voldemort nghe qua không có ý nghĩa gì nhưng lâu lâu suy nghĩ lại cũng thấy có phần đúng. Harry từng mơ thấy bản thân tìm hiểu về gia tộc, từng mơ thấy những chuyện kinh hoàng không có trong trí nhớ.

Và năm thứ ba, vụ chú Sirius. Một dấu hỏi chấm lớn nhất trong lòng Harry. Rõ ràng Harry nhớ bản thân đã bị vây quay bởi Giám Ngục, bạn bè đều đã ngã xuống nhưng... Tại sao anh lại được trở về?

Cụ Dumbledore cũng không giải thích, không ai nhắc đến chuyện đó cả. Giống như Harry mới tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu vậy.

- Harry.

- Hả?

Ron giơ hai ngón tay trước mặt anh, cậu nói:

- Số mấy đây.

- Số hai?

- Tốt, vẫn ổn, hồn về rồi.

- ????

Sau khi ngáp ngắn ngáp dài trong tiết Lịch Sử Pháp Thuật, Bộ Ba Vàng quyết định đi tìm thầy Moody vì không có đứa nào cho ra kết quả suy diễn hợp lí. Đến phòng Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, chúng nó đến gần thầy Moody hỏi:

- Thưa giáo sư Moody...

- Mấy đứa hả? Vào đây.

Các học sinh năm hai đã đi hết, Moody đóng chặt cửa lại. Harry hỏi trước:

- Thầy có tìm được ông ta không? Ông Crouch ý, con đã cho thầy mượn tấm bản đồ nên chắc sẽ tìm ra.

Đáp lại sự kì vọng của ba đứa trẻ là cái lắc đầu của thầy Moody.

- Không tìm thấy, giống như bốc hơi vậy, có thể ông ta đã bị bắt cóc.

- Thế thầy có tính đến ông ta ở làng Hogsmeade không? - Ron hỏi.

- Ông ấy có thể ở bất cứ đâu nhưng không phải ở đây. Nghe này, cụ Dumbledore đã nói cho thầy biết các con sẽ tự làm thám tử nhưng bây giờ các con chẳng làm được gì cả, thay vào đó các con nên tập trung vào giúp Harry vượt qua bài thi thứ ba.

Harry sực nhớ ra bài thi, lúc ông Crouch chạy ra thì cái từ " bài thi thứ ba " đã biến mất một cách bí ẩn trong đầu Harry.

- Bài thi này đúng sở trường của con đó Harry, cụ Dumbledore đã nói với ta con đã có kinh nghiệm trong mấy việc này rồi. Hồi năm nhất con đã vượt qua rất nhiều khó khăn để lấy đá phù thủy.

- Và không thể thiếu bọn con! - Ron nói.

Đúng thật, không có Hermione và Ron thì Harry không thể đi được xa đến vậy, họ được gọi là Bộ Ba Vàng, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng và họ bù đắp cho nhau. Moody cười với họ, y nói tiếp:

- Ừ, lần này nhờ cậy các con. Harry, con nhớ cảnh giác nhé, không chỉ có bùa chú và sinh vật kì bí đâu.

Giọng Moody ngày càng trầm, nhấn mạnh cho Harry không chỉ có hai thứ cản trở anh mà còn có các Nhà Vô Địch khác. Ai cũng muốn bản thân ghi danh vào lịch sử, để làm được điều này, họ phải loại bỏ đối thủ. Và hơn nữa, ở trong không gian kín toàn thanh thiếu niên thì đây lại là địa điểm hoàn hảo để những người xấu xa ra tay với họ.

Sau khi bàn bạc với thầy Moody xong, chúng nó ra ngoài. Việc bây giờ chúng nó cần làm là giúp Harry vượt qua bài thi thứ ba và toàn mạng trơ về.

- Làm sao đây? Ba đứa nít ranh không có bất kì kiến thức về bùa chú cấp cao nào đi thi đấu với mấy anh lớn!!!

Mới bước ra khỏi cửa mà Ron đã vò đầu bứt óc, bài thi thứ ba này cho các Nhà Vô Địch đánh nhau, Harry tất nhiên bị bất lợi rồi. Cả về thể chất và sức mạnh. Hermione vỗ ngực, cô nhiệt tình nói với hai đứa:

- Yên tâm, mình đọc hết sách năm trên rồi, mình biết vài bùa chú hữu dụng!

- Cậu đã bao giờ thực hành chưa?

Hermione im lặng, có vẻ Ron đã đâm trúng tim đen của con bé. Hai chúng nó quay lại nhìn Harry.

- Giờ cậu nghĩ thế nào?

- Chúng ta sẽ không thể đối phó được nên ta cần thêm một người cực kì giỏi đấu tay đôi.

- Thầy Snape hả? Ổng bẻ cổ cậu luôn ấy chứ.

- Draco, nó rất giỏi.

Hermione và Ron nhìn nhau, họ biết Draco giỏi trong việc này nhưng những gì hắn trổ tài chỉ dừng lại ở bùa phòng thủ và một chút bùa tấn công cơ bản, không quá chắn chắn với những học sinh năm trên biết bùa tấn công cấp cao, mà nếu học biết bùa tấn công cấp cao thì bùa phòng thủ cũng là chuyện nhỏ với họ.

- Cậu chắc Malfoy biết mấy loại bùa khác không?

- Có, chắc chắn.

Sao mà Harry không để ý được, quá nhiều lần Draco sử dụng bùa chú cấp cao, Harry còn ngờ ngợ hắn còn có thể sử dụng nhiều loại bùa chú. Draco quá kì bí, thực sự rất kì bí, hắn là ai giữa muôn vàn bí ẩn này? Những giấc mơ hỗn loạn và lời của Voldemort là có ý gì?

Tất cả đều liên quan tới Máu, nó có thể là thứ đang chảy trong huyết mạch của mọi người, cũng có thể là niềm tự hào của lũ quý tộc, lũ người luôn tách biệt dòng máu bản thân ra khỏi Muggle và sinh vật huyền bí.

Tạo tác của Máu, Harry cảm giác mình đã từng thấy nó....

—---------------------------------------------------

Sương sương thế thôi để t xem sau hơn 1 tháng ko ra chap có mẹ nào mò vào không :))) Nếu vẫn mò vào đọc thì t sẽ sủi thêm 1 tháng để viết bài thi thứ 4 rồi đăng một thể cho không mất nhịp.

Cấn quá thì mn nhắc mình hoặc giả mù nhé, chứ giờ mình chưa thấy cấn đâu, đợi năm nữa đọc lại sửa hết :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro