Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Bài báo

Số đá t cắn để viết cái này lên đến cân. Xong năm 4 là được nửa tiến trình đấy, và vẫn chưa biết ngọn ngành 🥰 năm ba là năm khởi đầu cũng như spoil hết toàn bộ, và t phải đọc lại để nhớ ( Đọc thấy cũng hay :))))

Đổi cái cách dòng phát nhìn sang hơn hẳn ( đổi mỗi chap này trở đi, chap cũ lười, đổi sau )

Truyện này không để tag Hardra có khi mấy bà tưởng nhảy lộn thuyền vì xưng hô :)))

----------------------

Harry cất gọn bức thư của chú Sirius vào trong cái hộp, đây là nơi anh để thư của người cha đỡ đầu.

Trong lòng Harry đang phơi phới vì sắp gặp lại Sirius thì ngay sau đó, như bị hút đi sức sống, Harry uể oải lết đến lớp Độc Dược.

Anh tự hỏi ai xếp cái lịch học trời đánh này? Hai tiết buổi chiều là tiết Độc Dược, lại còn hai tiết cuối. Chưa bước vào lớp mà tay cầm sách run rẩy lắm rồi.

Trong lớp có tụi Slytherin, tất nhiên, hai tiết này phải nghe chúng nó lải nhải cái gì đó thuộc giới máu thuần. Pansy đang cầm trên tay tờ tạp chí, mồm liến thoắng nói về nội dung trong đó với bọn rắn nữ.

Nhìn thấy Bộ Ba Vàng bước vào, Pansy cười đểu:

- Coi kìa, coi kìa, đến rồi sao lũ ăn chơi?

Ron đáp lại:

- Chiều tối rồi, đừng sủa nữa.

Pansy không để tâm tới lời của Ron, cô cố ý đến gần Bộ Ba Vàng, giơ tờ bìa tạp chí, ve vẩy trước mặt họ.

Harry không mù, anh nhìn rõ trên trang bìa quyển Tuần san nữ phù thủy là hình Hermione. Con nhỏ Slytherin đó vứt quyển tạp chí vào Hermione như vứt một đoạn rác, rồi nổi giọng chanh chua:

- Xem đi Granger, cái bản mặt mày sắp được mọi nữ sinh nhớ rồi đấy. Và, Potter à, mày nên biết Dray của tao không phải trò đùa của mày.

Hermione khó hiểu cầm tờ tạp chí, cô có làm cái gì nên tội đâu nhỉ? Harry bên cạnh cũng như con nai đội nón, không biết bản thân làm gì. Anh có làm gì Draco đâu nhỉ? Chỉ có hắn quay anh như chong chóng.

Tiếng mở cửa làm họ giật mình, tưởng thầy Snape bước vào, ai ngờ là bọn Theo. Chúng nó nhìn ai cũng như mới vật lộn với quái thú, đầu tóc có đứa gọn, có đứa rối tung lên, may ra quần áo vẫn gọn gàng.

Pansy chuyển sự chú ý sang họ, cô quát:

- Ngủ giờ mới dậy hả? Nghỉ có đúng một tiết mà nhìn lôi thôi như ăn mày.

Blaise vừa ngáp vừa giơ tay đầu hàng:

- Xin lỗi, tối qua thức đến khuya, sáng thì đi học, trưa được nghỉ ngơi nên ngủ hơi quá.

- Lần sau tìm lí do hợp lí hơn đi, Dray đâu?

Crabbe và Goyle giật mình, hai đứa quay lại phía sau, không có dấu hiệu Draco ở đây.

Bộ Ba Vàng được dịp chiêm ngưỡng con rắn cái quát tháo bọn rắn đực. Mặt đứa nào đứa nấy đều cúi xuống, không ai muốn cãi lại.

Nhưng Harry để ý, năm nay Draco cứ kiểu gì, không ra dáng học sinh chăm ngoan hay cá biệt. Hắn cứ dở dở ương ương kiểu gì, lúc thì đến lớp sớm, đầu tóc gọn gàng, quần áo nề nếp, có lúc cúp học luôn.

Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, tiếng chạy bình bịch từ hành lang đến cửa lớp, Draco vội mở cửa lớp chạy vào.

- Kịp! May quá!

Draco chưa kịp mừng vì đến lớp trước Snape thì được hàng chục đôi mắt từ Slytherin đến Gryffindor. Hắn thừa biết họ đang nhìn vì cái gì, bộ dạng giờ của hắn không được lộng lẫy như một Malfoy.

Nói giảm nói tránh là thế, nói trắng ra là lôi thôi và tàn tạ. Mắt thì thâm đen, da dẻ trắng bệch, tóc không thèm chải chuốt, chỉ buộc qua loa. Draco mặc đúng cái áo sơ mi và quần tây, cà vạt và áo chùng được cầm trên tay, tay còn lại cầm cặp sách.

Pansy nhìn mà muốn khóc, cô không tin được có ngày một Malfoy lại có dáng vẻ như này. Gia chủ biết chắc cắt cổ Draco.

- Công chúa đây này, đủ rồi nhé.

Theo khoác vai Draco, năm thằng con trai Slytherin đều nhìn Pansy cười ngượng ngùng.

Ron huých vai Harry, cậu thì thầm:

- Ít ra được xem kịch vui trước khi hứng chịu ác mộng tên Snape.

- Draco nó làm cái gì mà trông ghê vậy?

- Cậu là người tán tỉnh nó còn không biết thì mình sao biết?

Cuộc vui nào cũng tàn, Pansy chán không muốn nói, cô bỏ đi với tụi bạn của mình. Nhóm Draco mừng như được mùa, chúng nó vào chỗ ngồi cùng nhau, còn Draco vẫn chơi một mình như mọi ngày, ngồi trong góc bàn cuối làm gì đó mà bậc thầy độc dược thấy cũng không nhắc.

Thầy Snape cuối cùng cũng bước vào lớp, mọi người tản ra về chỗ ngồi. Bộ Ba Vàng đi tới bàn cuối như mọi khi, ra vẻ chăm chỉ chép bài. Đến khi thầy giáo quay lưng viết công thức, Hermione mới cúi xuống ngăn bàn lật quyển tạp chí, Harry và Ron ngó xuống đọc cùng.

NỖI KHỔ TÂM THẦM KÍN CỦA HARRY POTTER

Harry Potter dù có là ai thì vẫn là một chàng trai trẻ, vẫn có những điều khó nói ở tuổi mới lớn. Rita Skeeter viết. Một đứa trẻ lớn lên thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ, cậu bé Harry Potter khao khát một tình cảm chân thành, tưởng tìm được tấm chân tình ở Hermione Granger - cô gái xuất thân từ Muggle và chung trường Hogwarts - ai mà ngờ cậu bé phải chịu không chỉ một mà tận ba cú sốc.

Cú sốc đầu tiên là cô nàng Granger, tưởng bình thường nhưng đầy tham vọng. Granger rất có gu khi luôn tìm đến các phù thủy nổi tiếng và giàu có như Harry Potter, Draco Malfoy, Viktor Krum.

Harry Potter và Draco Malfoy thì cô đã đùa cợt từ trước. Đến lượt Viktor Krum, Tầm thủ đội tuyển Hungary và là một trong những anh hùng trong Cúp Quidditch Thế Giới. Krum đến Hogwarts để tham gia Cúp Tam Pháp Thuật, không may cho anh bị con hồ ly Granger quyến rũ. Krum say mê đến mức lộ liễu, mời cô nàng đến Bungary vào hè sắp tới.

Cú sốc thứ hai chính là Tình Dược, món đồ nghi ngờ đã sử dụng bời Granger. Theo lời của một học nữ trong Hogwarts, Granger rất giỏi chế Tình Dược dù nó đã bị cấm ở Hogwarts để đảm bảo môi trường học tập tốt nhất. Bây giờ chúng ta chỉ có thể mong điềm lành sẽ đến với Harry Potter, mong cậu dâng hiến trái tim mình cho người xứng đáng.

Thật may mắn, trái tim của cậu là thứ một người ao ước có được. Draco Malfoy. Con trai độc nhất vô nhị của gia tộc Malfoy.

Bộ Ba Vàng dừng việc đọc lại, rồi quay sang Draco. Hắn vẫn ngáp ngắn ngáp dài đọc cái gì đó không thuộc môn độc dược.

Nhìn lên thầy Snape vẫn đang giảng bài rất chăm chú, họ cúi xuống đọc tiếp.

Vâng, đó là cú sốc cuối cùng. Một tình yêu hình thành từ những năm đầu học ở Hogwarts, Draco Malfoy đã bị thu hút bởi cậu bé Harry Potter. Draco đã muốn kết bạn với Harry nhưng không thành công, anh mang nỗi hận đó đổ lên cậu trong suốt năm nhất và năm hai. Đến năm thứ ba, Draco Malfoy đã nhận ra điều gì đó, anh bắt đầu đối xử với Harry nhẹ nhàng hơn.

Nhưng, đến năm thứ tư, Granger đã quyến rũ Draco làm cho anh say mê, để anh quay lại bắt nạt Harry. Nhưng Granger có cố gắng đến mấy thì cũng công cốc khi Draco Malfoy đã tỉnh lại, bắt đầu hành trình theo đuổi Harry Potter.

Harry không đọc nữa, cú sốc này quá lớn với anh. Tại sao Rita biết anh và Draco có ý gì với nhau? Hai người không hề có tiếp xúc thân mật nào.

Hermione càng tức giận hơn, phẩm giá của cô lại bị con mụ điên viết nhăng viết quậy, dắt mũi dư luận. Từ một cô gái nhà lành mọt sách trở thành con điếm lẳng lơ.

Ron thấy bầu không khí căng thẳng, cũng nói câu đùa:

- Hermione chế được Tình Dược thì đỉnh thật đấy.

- Não cậu để dưới mông hả? Sao mụ này biết Viktor mời mình đến thăm anh ấy vào mùa hè?

Ron không thành công xoa dịu bầu không khí, cậu im thin thít để Hermione trút bỏ tức giận.

- Lúc đó rõ ràng chỗ đó rất vắng, không ai nghe được. Các cậu nhớ lúc các Nhà Vô Địch ngồi chung một chỗ không? Anh ấy kéo mình ra xa chỗ giám khảo để nói chuyện.

- Cô Granger, đời sống của cô có hỗn loạn thế nào thì đây là lớp học, cô không được thảo luận về nó. Trừ nhà Gryffindor mười điểm.

Bộ Ba Vàng giật mình, Snape như bóng ma đứng sau lưng Hermione. Ông nhìn thấy quyển tạp chí thấp thoáng dưới ngăn bàn. Cầm lấy Tuần san nữ phù thủy, Snape nghiêm nghị nói:

- Làm việc riêng trong giờ học, trừ nhà Gryffindor thêm mười điểm, ồ...

Snape nhìn thấy bài báo Rita viết, ông bắt đầu mỉa mai học sinh mình.

- Tôi quên mất, Potter phải theo dõi mấy thứ này rồi.

Tiếng cười của bọn Slytherin vang lên, Snape bị quấn vào nó, ông lật trang báo lên đọc:

- Nỗi khổ tâm thầm kín của Harry Potter? Chà...

Khóe miệng ông vốn đang nở nụ cười tự nhiên tắt đi, ông đóng lại quyền Tuần san. Cả lớp biết điều im hết, chỉ có tiếng thở đều của họ.

- Tôi sẽ tách ba trò ra. Trò Granger lên ngồi cạnh trò Parkinson, trò Weasley ngồi nguyên chỗ này. Còn trò Potter đi lên bàn đầu ngồi.

Harry tức giận trong lòng nhưng không dám nói, hậm hực dọn sách vở lên cái bàn trước giáo viên. Snape nhìn qua lớp học, ông đang khó chịu thì nhìn thấy Draco đang nằm dài ra bàn. Quá ngứa mắt, Snape gọi Draco:

- Trò Malfoy lên đây cùng Potter nhanh! Đeo cái cà vạt vào, ta biết trò đẹp rồi không cần khoe dáng!

Draco không hiểu mình đã làm gì Snape nữa, đang yên đang lành bắt hắn lên ngồi cùng Harry làm gì?

Trong lúc Draco dọn sách vở và đeo cà vạt, Harry phải ngồi mặt đối mặt với Snape. Anh im lặng thực hành bài tập Snape giao cho cả lớp.

- Trò đang ngủ quên trên chiến thắng đấy, những lời thổi phồng này sẽ có lúc biến mất thôi.

Harry không nói gì, điều đó càng làm Snape tức giận hơn. Ông cực kì căm ghét Potter, những gì họ làm lúc đi học ông luôn ghim sâu vào trong tim. Đến khi không còn ai, ông chuyển sự tức giận đó sang Harry Potter.

Thù hận che mờ đi lý trí, quá khứ năm xưa giống như vừa xảy ra.

- Tôi cho trò lời khuyên tử tế. Trò có là ông to bà lớn nào hay người hùng đi chăng nữa, trò vẫn là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Để tôi bắt gặp trò đột nhập vào văn phòng tôi lần nữa...

- Con không đột nhập vào văn phòng thầy! Thầy lấy đâu ra bằng chứng mà kết tội con?

Động tác giã bọ của Harry dừng lại, đúng là tiết Độc Dược chẳng có lúc nào bình thường cả. Snape nói:

- Da rắn ráo, cỏ mang cá. Nó đều lấy từ kho nguyên liệu riêng của ta, ta có nói sai gì không?

Không, Snape không nói sai gì cả. Harry biết mình cãi không lại nén giả câm giả điếc lần nữa. Da rắn ráo do Hermione chôm hồi năm hai để chế thuốc Đa Dịch, Snape thì luôn ghét anh nên khi mất đồ, ông luôn chĩa mũi giáo vào anh. Còn cỏ mang cá thì anh chịu, Dobby lấy được thì anh cầm.

Draco vứt cặp sách lên ghế, hắn đã đeo cà vạt cho hẳn hoi nhưng nhìn chung vẫn không ra gì. Harry như tìm được cứu tinh, anh mong Draco ở đây thì Snape sẽ không nói gì.

Nhưng cái miệng của ông ta là thứ gì đó rất cần được xem xét.

- Trò Potter, trò biết đây là gì không?

Lọ thủy tinh nhỏ đựng thứ thuốc trong veo, Draco nhìn theo, hắn không biết Snape đang làm gì Harry nữa. Tự nhiên ông lôi Chân Dược ra làm gì?

Harry lắc đầu:

- Không, con không biết.

- Đây là Veritaserum, một thứ Chân Dược mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi chỉ cần ba giọt là những bí mật sâu kín nhất của trò có khi trò đã quên sẽ được đào lại. Thứ này được kiểm soát rất chặt chẽ, trò nên liệu hồn mà ngoan ngoãn đi. Đừng để ta dùng biệt pháp mạnh.

Nếu là người khác nói, Harry coi đó là dọa nạt, nhưng với Snape thì nấm mồ đang ở cạnh anh rồi, tỉ lệ ông ta làm thật là 100%.

Snape đi xuống lớp để kiểm tra, Harry thoát được vòng gai của bậc thầy độc dược cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh tiếp tục công việc giã bọ chét, mỗi cú giã anh tưởng tượng con bọ đó là Snape, giã đến lúc nó chỉ còn bụi mịn.

Draco không dám hó hé gì, đứa bên cạnh hắn đang nổi sát khí. Giã hết bọ rồi đến cắt gừng, mỗi nhát cắt đều rất nặng nề.

- Mày biết chưa? - Harry tự nhiên hỏi.

- Biết gì?

- Mày chưa đọc Tuần san nữ phù thủy hả?

Draco đáp:

- Tao không có thời gian đọc mấy cái đó, với lại Tuần san nữ phù thủy chỉ cập nhật xu hướng thời trang phái nữ, tình yêu gà bông nào đó thôi mà.

- Thì đó, mày bị Rita viết thành kẻ theo đuổi tao!

Draco bày ra vẻ mặt khá bất ngờ, không đến nỗi nổ não như hắn mong chờ. Đó là với Draco, còn phụ huynh hắn biết được chắc lật tung giới phù thủy tìm người viết ra mới được.

- Vậy mày định đối phó thế nào?

Harry cắt nhuyễn củ gừng rồi đổ vào vạc, anh nghĩ đến lời của Hermione, nếu anh lôi được Draco vào việc này thì đối phó với mụ ta cũng đơn giản.

- Thế còn mày?

Harry không trả lời ngay mà hỏi ngược Draco.

- Ít tiền là xong, nếu rảnh tao sẽ thuê người viết xấu lại.

- Mày không tức giận gì sao?

Tức giận hả? Hắn chẳng quan tâm làm gì, trái lại bài báo nghe qua rất giải trí nữa. Draco muốn biết bản thân dưới ngòi bút của mọi người sẽ như thế nào trong tình yêu.

Harry không biết nên vui hay buồn khi Draco không có ý kiến gì về việc này.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Snape dừng lại việc mắng nhiếc học sinh để mời người bí ẩn kia vào.

- Mời vào.

Ông Karkaroff bước vào, thầy Snape lộ rõ vẻ khó chịu. Karkaroff đến gần ông bảo:

- Chúng ta cần nói chuyện.

- Lát tôi dạy xong thì nói.

Hiệu trưởng Durmstrang muốn nói thêm nhưng bị Snape đẩy ra. Lão liền ngồi lì trong lớp suốt hai tiết cùng Snape và học sinh như sợ có ai đó chạy ra rồi báo cho thần sáng vậy.

Tiết học kết thúc với việc không ai dám cười đùa câu nào và khuôn mặt như mất tiền của Snape. Harry muốn ở lại xem họ nói gì nhưng bậc thầy độc dược đã trừ ngay mười điểm vào nhà anh vì ở lại lớp quá lâu.

Draco đi cùng bạn bè mình về kí túc xá, việc đầu tiên họ làm không phải cắt sách vở rồi tắm rửa mà là vứt cặp sách rồi ai về giường người nấy.

Tối hôm qua không biết ai nghĩ ra ý tưởng xem ai thức lâu nhất. Vậy là Draco đi về từ văn phòng thầy Snape vẫn thấy bốn đứa thức. Lúc cũng đâu đó hai ba giờ sáng rồi.

Chúng nó không quan tâm hắn đi đâu mà về muộn như vậy, quý tộc có một điều luật, đó là không đụng chạm cuộc sống của người ta nếu người ta không muốn nói, ai cũng có bí mật cần được giấu kín. Nên hắn có đi đâu, bị gì thì chúng nó cũng chỉ hỏi han sức khỏe rồi cho qua.

Vì thế nên mới có cảnh năm quý tộc nam đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch.

Bộ Ba Vàng đến làng Hogsmeade vào trưa hôm sau. Trước khi đến điểm hẹn gặp chú Sirius thì họ tạt qua tiệm quần áo mua quà cho Dobby.

Sau đó chúng nó đi lên đường Cao, ngang qua đường Dervish và Banges, đến vùng đồng quê hoang vắng xung quanh làng Hogsmeade. Theo như chỉ dẫn của chú Sirius thì cứ đi thẳng, rồi quẹo ở một góc đường.

Đến nơi, Bộ Ba Vàng thấy con chó đen đang đặt hai chân trước lên hàng rào, mõm nó còn gặm tờ báo.

- Chú Sirius!

Harry là người gọi to nhất, con chó đen vẫy đuôi vui mừng với họ. Rồi nó nhảy qua bụi cây, quay đầu nhìn bọn họ. Bộ Ba Vàng đi theo Sirius,

Chú dẫn họ đến chân núi, tưởng đã được nghỉ nhưng con chó đen tiếp tục leo lên bậc thang dẫn lên trên. Harry muốn kêu cha đỡ đầu ngồi đây vậy mà lời thoát ra chỉ có tiếng thở dốc.

Sirius quay lại nhìn ba đứa đang ngất lên ngất xuống, chú dừng lại ở một bậc cầu thang, hóa lại thành hình người.

- Ngồi đây cũng được, nhìn ba đứa mà leo đến đỉnh chắc ngất hết rồi.

Cầm tờ Nhật Báo Tiên Tri lên, Sirius ngồi trên bậc thang quơ tờ báo chờ bọn nhóc lên.

- Sao chúng ta lại phải đi xa thế ạ? - Hermione hỏi.

- Tránh tai mắt của Bộ, thời điểm giờ rất nhạy cảm nên chúng ta phải cẩn thận.

Bộ Ba Vàng như cọng bún nằm dài ra mặt đất. Sirius chỉ cười nhẹ, rồi dùng chân đạp Harry.

- Có thứ này cho con này.

Harry cầm lấy tờ Nhật Báo Tiên Tri, có tận hai bài báo, nhìn qua có vẻ số mới nhất.

BỆNH BÍ MẬT CỦA BARTEMIUS CROUCH.

PHÙ THỦY CỦA BỘ PHÁP THUẬT VẪN CÒN MẤT TÍCH... BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP THUẬT ĐÍCH THÂN CAN DỰ.

Hai bài báo với hai dòng tiêu đề giật tít. Harry đọc bài của ông Crouch trước, ai chứ riêng lão này Harry để tâm lắm.

Lướt qua bài báo thì Crouch đã không xuất hiện ở nơi công cộng từ tháng mười một, nhà cửa hoang vắng như không có ai ở. St Mungo không bình luận gì về lão ta, Bộ Pháp Thuật không xác nhận tin đồn về bệnh tật lão. Nói chung mọi người đang làm như Crouch sắp chết.

- Ông ta không bệnh đến mức vậy đâu.

Ron cuối cùng cũng thở được, cậu nói với chú Sirius:

- Anh trai cháu là trợ lý của ông Crouch, ổng bảo ông Crouch bệnh do công việc quá nhiều.

- Không có gia tinh bên cạnh là vậy đấy, mấy quý tộc quan chức có ai động tay động chân gì đâu nên làm gì biết cách chăm sóc bản thân!

Hermione nói với cái giọng rất đanh đá, hai người bạn của cô chán nản vì sự ám ảnh gia tinh của cô nàng.

Sirius hỏi:

- Ông Crouch có chuyện gì với gia tinh hả?

- Ông ta đuổi chị Winky ở trận Quidditch thế giới.

Sirius nhớ ra đó là gì, Harry đã kể cho hắn nghe rồi, tại cái bộ não này cũng già nên nhiều chuyện cũng quên.

Nhưng chuyện Quidditch thế giới không đơn giản như lời Harry kể lại. Con trai đỡ đầu bảo mất khi đi vào rừng nhưng Harry không cẩu thả đến nỗi vứt lung tung được.

- Harry, khi con rời khán đài có kiểm tra đũa phép không?

- Con không dùng nên không kiểm tra... Cây đũa phép của con đã bị đánh cắp từ lúc đó mà con không biết?

Harry ôm đầu, sao anh không nghĩ đến cái này nhỉ. Giờ nhớ lại cảm giác trống vắng không xác định từ lúc trở về lều, nếu anh kiểm tra kĩ hơn thì mọi thứ sẽ không xảy ra.

- Có thể, hoặc do con làm rơi thật Harry à. Lúc ở khán đài có ai ngoài con gia tinh không?

Bộ Ba Vàng cùng nhau đếm lại mọi người, một số họ nhớ, một số không. Sơ qua thì bộ trưởng Bungary, ông Fudge, Winky,... Gia đình Malfoy?

Những người khác có thể nghi ngờ nhưng gia đình Malfoy thì gần như chắc chắn, có thể do Lucius, ông ta thì có khả năng lắm.

Ron nói tên nhà Malfoy đầu tiên:

- Gia đình Malfoy, Lucius Malfoy là người đầu tiên phải điều tra!

- Draco Malfoy đi cùng chúng ta mà, nó còn bảo vệ chúng ta nữa!

Hermione không đồng tình với ý kiến của Ron.

- Thì trừ nó ra, dù sao nhìn nó giống như sẽ xé xác công khai hơn là lén lút.

Sirius chuyển về chủ đề ban đầu:

- Khi dấu hiệu hắc ám được gọi lên và con gia tinh bị phát hiện, ông Crouch đã làm gì?

- Này con không rõ, bọn con gặp ông ta lúc bị mọi người tấn công. Nhưng theo lời của bác Arthur thì ông ta lục soát khu rừng kĩ lắm, tất nhiên không có gì rồi.

- Tất nhiên phải vậy rồi, có thể ông ta đã thấy con gia tinh của mình nhưng ông ta giả mù, đổ mọi chuyện lên bất cứ ai không phải nó. Và rồi ông ta lại đuổi con gia tinh đó đi.

Hermione như được vặn khóa, cô nói rất hăng về chủ đề này:

- Đúng rồi, ổng đuổi chị ấy vì không ở lại trong căn lều cho đám đông giẫm chết và lửa đốt.

- Đừng nói về việc này nữa Hermione, mình nghe mệt lắm rồi.

Sirius lắc đầu:

- Con bé đánh giá con người ông ta tốt hơn con đó Ron. Ông ta là người trong bộ máy phù thủy, những người leo được đến chức vụ này không ai trong sạch cả, nhưng nhìn các họ đối xử với cấp dưới thì sẽ biết một phần con người họ. Với người ngang hàng hoặc cao hơn, họ sẽ đối xử rất lịch sự vì đó là những người có thể đè ép họ. Với người chức thấp hơn, những người đó không có cái gì làm họ sợ cả nên họ sẽ đè ép lại.

Người đàn ông khoanh tay đi đi lại lại loanh quanh giữa các bậc cầu thang, vừa đi vừa nói:

- Đã mất công để gia tinh chiếm chỗ ở Cúp Quidditch, vậy mà không đến xem. Lại mất công phục hồi cuộc thi Tam Pháp Thuật mà chỉ đến xem vòng đầu rồi vòng sau mất hút. Không giống ông ta chút nào.

- Chú biết ông ta rõ vậy sao hả chú Sirius? - Harry hỏi.

- Sao lại không, ông ta ra lệnh giam chú vào Azkaban mà không cần xét xử. Barty Crouch là một pháp sư vĩ đại và bị ám ảnh bởi quyền lực, nhưng không vì vậy ông ta ủng hộ Voldemort, thậm chí ông ta là người lớn tiếng chống lại nó. Nhưng... Nói thế nào cho hợp lí nhỉ...

Sirius suy nghĩ hồi lâu, Bộ Ba Vàng im lặng chờ chú giải thích. Cuối cùng, Sirius cũng tìm ra hướng giải thích hợp lí và không tiêu cực hóa:

- Ờ thì... Nhưng khi quyền lực Voldemort càng lớn thì mọi thứ xung quanh chúng ta càng nguy hiểm. Ta không biết người ta thương yêu và tin tưởng có phải là Tử Thần Thực Tử không. Mỗi tuần đều có tin tức về một nhóm Muggle mất tích, Bộ Pháp Thuật rối tung hết lên. Thời thế khắc nghiệt như này thì lòng người sẽ được bộc lộ rõ nhất. Crouch đã thăng chức nhanh chóng và đưa ra các biện pháp rất khắc nghiệt chống lại bọn ủng hộ Voldemort. Không chỉ chú, mà còn rất nhiều người bị đưa vào Azkaban không cần xét xử. Những người chỉ mới coi là tình nghi cũng bị sử dụng các biện pháp tra tấn. Lúc đó, ông ta và những người theo ông ta nghĩ nó là đúng.

Quên làm sao được những năm đó, những năm máu chảy đầu rơi, nước mắt hòa cùng máu và tiếng oan không ai nghe. Nhìn qua tưởng rất hữu dụng nhưng sự thật ngược lại, những người vô tội bị nhốt vào Azkaban, còn những kẻ có tội lại nhởn nhơ.

- Sau khi Voldemort biến mất, quyền lực của Crouch càng được củng cố hơn, việc nắm tới quyền hành tối cao chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ông ta không ngờ con trai mình bị bắt cùng một nhóm Tử Thần Thực Tử đang tìm cách đưa Voldemort trở lại. Đó là cú sốc lớn nhất của ông ta.

Không ai biết con trai Barty có phải Tử Thần Thực Tử không, nó đã bị đưa vào Azkaban bởi chính người cha mình. Thứ nhân từ duy nhất là nó được xét xử. Crouch lúc đó có đau lòng không? Có thể có, có thể không. Nhưng có một điều, ông ta sẽ không đưa con trai mình ra khỏi Azkaban.

Vị trí Bộ trưởng ông ta dành cả đời để gây dựng không thể để vết nhơ nào chạm vào.

- Thằng bé hồi đó mới mười chín tuổi. Nó đã gào góc rất nhiều nhưng được vài ngày lại im lặng. Một năm sau thì hay tin nó đã chết.

- Chú ấy chết ý ạ??

Bộ Ba Vàng đồng thanh.

- Đó là sự thật đau lòng ở Azkaban, rất nhiều người bị đưa vào đây đều phát điên, dần dần rơi vào hố sâu bóng tốt đến nỗi bỏ ăn, bỏ ngủ. Khi thằng nhỏ hấp hối, Crouch và vợ đến thăm thằng bé. Vợ lão ta đã rất đau lòng, bả bước đi rất chậm và run rẩy, Crouch phải đỡ vợ mình rời khỏi. Ông ta không nhận xác con trai mình nên thằng bé được chôn ngoài pháo đài.

Sirius nói đến đây thì thở dài, chú hồi tưởng lại khoảng thời gian đó.

- Một thời gian ngắn sau vợ lão cũng qua đời. Crouch từng có tất cả giờ đã trắng tay, vợ con không còn, thanh danh bị phá hủy. Nhiều người bắt đầu cảm thông và cũng thắc mắc cho thằng nhỏ, vì đâu mà nó lại trở thành thế này? Kết luận đơn giản và hợp lí nhất là Crouch không quan tâm đến con trai mình.

Tương lai của một đứa trẻ là do nó quyết định, nhưng phụ huynh - những người đi trước - phải có trách nhiệm hướng dẫn đứa trẻ con đường đúng đắn. Crouch không quan tâm, không dạy dỗ con cái nên đứa con trai ông ta không biết đi con đường nào, để rồi vào ngục tù tăm tối.

- Vì thế ông Cornelius Fudge mới trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đấy.

Sự im lặng bao trùm lấy bốn người, Sirius biết chuyện này không thể kể cho những thanh niên mới lớn nhưng không kể thì không được.

Harry nhớ đến đêm chung kết Quidditch, nhớ cái cách Crouch nhìn vào con gia tinh Winky. Nếu giữ Winky thì không khác gì khơi gợi lại nỗi đau trong quá khứ nên lão chọn từ bỏ nó.

Harry nói với Sirius:

- Ông Crouch có nỗi ám ảnh với việc bắt phù thủy hắc ám để khôi phục lại danh dự của mình ạ?

- Và ông ta lẻn và văn phòng thầy Snape vì lí do này!

Ba đứa trẻ đồng thanh với nhau. Chúng dùng đôi mắt háo hức nhìn người đàn ông phía trước. Nhưng, như có một gáo nước lạnh đổ vào đầu bọn nó.

- Nếu thế thì Crouch không cần đột nhập văn phòng làm gì. Ông ta nên xuất hiện ở mỗi trận đấu, nên lấy cớ thăm Hogwarts. - Sirius nói.

- Vậy chú nghĩ thế nào về thầy Snape?

Trong kí ức của Sirius, Snape là một tên lập dị, ham mê độc dược. Không phủ nhận hồi đấy bọn họ trêu Snape quá đà, nói thẳng ra là bắt nạn nhưng hồi đó còn trẻ còn non nên bọn họ không để tâm đến nó.

- Snape luôn mê nghệ thuật hắc ám, ổng biết nhiều lời nguyền hơn nửa số học năm bảy. Có một điều, ông ta là một đứa trong băng Slytherin mà gần hết mấy đứa băng này đi làm Tử Thần Thực Tử. Rosier và Wilkers bị thần sáng giết, vợ chồng Lestranges ở trong Azkaban, Avery hình như vẫn bị truy lùng. Snape không bị cáo buộc là Tử Thần Thực Tử nhưng nhiều người không tin lắm.

- Vì thế nên thầy Moody và ông Crouch muốn vào văn phòng thầy Snape?

- Chú không rõ, à mà cháu nói anh cháu làm trợ lý riêng của ông Crouch đúng không? Thử hỏi xem ông Crouch dạo này thế nào? Cũng đến chiều rồi, mấy đứa về đi.

Chưa kịp để bọn họ nói thì Sirius đã đuổi bọn họ đi. Cả bọn nhìn con đường dài trước mắt mà ngán ngẩm.

Sáng chủ nhật, sau khi gửi thư cú cho Percy thì bọn họ mang quà đến thăm Dobby. Trên đường đi rất tình cờ gặp mặt Draco, người ăn mặc đúng áo sơ mi, quần âu và đi giày da, trên tay cầm hộp cà phê đã uống hết.

- Đi cùng bọn này xuống nhà bếp không?

Draco không nói gì, chỉ tay vào hộp cà phê rồi đi trước. Bộ Ba Vàng tự hỏi tần suất tiêu thụ cà phê của hắn có phải uống thay nước hay không mà hết nhanh như vậy.

Thì dạo này đúng uống thay nước thật, Phúc Lạc Dược đã đến bước cuối cùng nên Draco phải thức trắng đêm canh trừng nó. Càng sử dụng nhiều cà phê, Draco càng nhờn với nó hơn, giờ cà phê cũng chỉ uống cho vui mồm chứ không giúp tỉnh táo được nữa.

Đến nhà bếp, bọn gia tinh chào đón nồng nhiệt bốn người. Bộ Ba Vàng cười tươi với họ, Draco sưng sỉa vì quá ồn ào.

Dobby nhận được chiếc tất mới vô cùng phấn khích, nó dùng tay quệt nước mắt chảy đầm đìa.

- Cậu Harry Potter tốt với Dobby quá...

- Không có gì, cậu cứu sống tôi một mạng mà.

Ron ngó nghiêng xung quanh tìm đồ ăn.

- Còn bánh kem không vậy?

- Bụng cậu là lỗ đen vũ trụ hay sao hả Ron?

Tiếng quở trách của Hermione cũng không làm Ron bớt thèm đi khi gia tinh đã mang một cái mâm đầy ắp bánh kem và đồ ngọt.

Harry lấy một cái ăn, anh nhìn sang Draco, người chỉ uống trà từ nãy giờ.

- Ăn không?

Harry đưa một miếng bánh kem trước mặt hắn.

- Không, tao không đói.

- Thà mày mặc áo chùng che đi cơ thể mày chứ mày mặc đúng áo sơ mi này ai cũng tưởng mày nghiện.

Draco suýt sặc nước trà, thằng nít ranh trước mặt này mới nói cái gì vậy? Hắn không bắt nạt Potter là nó lên cơn ngứa mồm à?

Draco cố giữ bình tĩnh không đập cốc lên đầu Harry. Hắn nói:

- Cơ thể tao, mày không có quyền phán xét nhé. Bé nghĩ bé là ai?

- Sao mày cứ thích gọi tao là bé vậy?

- Thích.

Harry cạn lời luôn, anh quay lại ăn nốt cái bánh kem.

Hermione vừa ăn bánh vừa tìm kiếm ai đó, cô hỏi Dobby:

- Có thấy chị Winky đâu không Dobby?

- Chỗ lò sưởi, thưa cô.

Hermione cảm ơn Dobby rồi đi tìm Winky. Ron rủ hai đứa còn lại đi cùng xem, Harry đồng ý, Draco không đồng ý nhưng bị kéo theo.

Họ thấy Hermione đứng đực ra trước lò sưởi, mắt cô mở to đầy bất ngờ. Theo hướng cô nhìn, đó là Winky nhưng không ai còn nhận ra nó nữa. Nó bẩn thỉu, quần áo rách tơi tả, trên tay cầm ba cốc bia bơ.

Dobby thì thầm với Harry về bộ dạng của Winky:

- Thưa cậu, Winky ngày nào cũng uống hết sáu cốc bia bơ một ngày, thứ đó hơi mạnh với một gia tinh. Winky đã tìm đến men rượu vì không có cách nào trút đau khổ. Nó muốn về nhà, nó chỉ nhận ông Crouch là chủ nhân. Dobby đã cố thuyết phục rồi nhưng không được.

- Tội thật, ông Crouch không xuất hiện ở đây nữa mà nó vẫn mong cầu được về nhà gặp Crouch.

Có vẻ lời Harry thốt ra hơi to khi Winky đã nghe được hết. Nó nói ngắc ngứ:

- Ông chủ... Không...Đến...Híc...?

- Ừ, nghe nói ổng bị bệnh.

Nghe được lời này, Winky bắt đầu khóc lóc đòi về nhà.

- Ông chủ... Ông chủ đang... Cần Winky... Híc... Ông chủ... Không...Thể... Híc... Tự xoay sở một mình.

- Chị không cần lo, nhiều người cũng phải tự dọn nhà mà.

Hermione không nỗi lo lắng của Winky, cô xuất thân từ Muggle nên việc tự tay dọn nhà rất bình thường. Winky lắc đầu.

- Tôi... Đâu chỉ làm việc... Híc... Nhà cho... Ông chủ... Ông chủ... Tin tưởng... Giao cho tôi... Bí mật...

- Bí mật gì?

- Đừng... Đừng có xen... Vào chuyện người khác...Híc... Mày đang...Mày đang xen... Vào bí mật... Của ông chủ... Híc.

Đột nhiên mắt nó nhắm lại, rồi ngã vào lò sưởi. Bộ Ba Vàng bị dọa cho giật mình, bọn gia tinh nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường Winky bày ra, rồi kéo Winky ra khỏi lò sưởi, lấy khăn trải bàn trùm lên nó.

Một gia tinh đứng trước bốn người giải thích:

- Chúng tôi thật xin lỗi các quý cô, quý cậu phải nhìn thấy cảnh này, chúng tôi hy vọng quý cô quý cậu không đánh giá chúng tôi tệ như Winky.

Hermione nghe mà tức trong lòng, Winky đang trong giai đoạn đau khổ nhưng không ai ra an ủi chị ta, chỉ cho chị ta cái nhìn đầy khinh bỉ rồi lơ đi như không xuất hiện.

- Đáng lẽ mấy người nên khuyên răn chị ấy, mấy người chưa từng dỗ người khác sao?

- Thật xin lỗi cô, gia tinh chúng tôi không có quyền được đau khổ khi có việc nhà làm và có chủ để hầu hạ.

Hermione đập tay vào trán, tính ra chỉ có Dobby là đòi lương, ngày nghỉ nên tư tưởng cậu ta khác. Những con gia tinh này thì không đòi, coi đó là nghĩa vụ. Nó đã ngấm vào giống loài rồi, tự trói buộc bản thân vào những quy tắc cổ hủ.

- Mấy người nên noi theo Dobby... Này!

Draco từ phía sau khoác vai cô nàng làm Hermione bất ngờ.

- Giải tán mấy đứa, hộp cà phê tôi yêu cầu có chưa?

Gia tinh nhanh chóng đưa cho Draco hộp cà phê mới. Hắn không nói lời cảm ơn nào liền đưa Hermione ra ngoài, Ron và Harry chạy theo.

Ra đến ngoài, Hermione vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Draco, cô quát:

- Mày làm cái đéo gì vậy? Đừng xía vô chuyện tao làm!

- Trước khi mày nói thì nên tự tát vào mặt mình rồi nhìn không khí xung quanh đi!

Draco chỉ tay vào mặt cô, hắn đã thấy cấn cấn từ lúc Hermione nói với gia tinh sai không dỗ Winky rồi. Ai mà dỗ được khi nó không chịu buông bỏ?

- Granger, mày vẫn chưa chịu hiểu sao? Mày đang làm điều quá đáng đấy. Không phải tất cả gia tinh đều muốn tự do!

- Mày hiểu sai ý tao, tao chỉ tức giận vì gia tinh bỏ mặc Winky!

Vậy hả? Draco cũng không rõ nữa, nhưng việc này Hermione cần học hỏi thêm.

- Thứ nhất, với gia tinh bình thường, Winky là nỗi ô nhục khi đã bỏ bê việc làm mà suy tư về quá khứ, rồi làm ra những hành động không chấp nhận được. Điều này rất đáng bị chê trách khi chỉ vì một cá nhân mà kéo tập thể xuống. Thứ hai, không phải họ bỏ mặc, Dobby là người đã ra an ủi nhưng không thành công.

- Tao và Dobby nói to vậy hả? - Harry thắc mắc.

- Ừ.

Draco quay lại nói chuyện với Hermione:

- Mày hiểu mày đang làm gì không Granger? Nếu mày hiểu, mày nên suy nghĩ thấu đáo tí.

- Mày hơn tuổi ai mà nói?

Ôi, Draco muốn chửi thề lắm. Đúng tuổi dậy thì đây rồi, hơn thua, cái tôi cao, không thích chê trách. Nếu không phải cụ Dumbledore nhờ hắn quan tâm đến Bộ Ba Vàng thì hắn đã bỏ mặc họ lâu rồi.

- Granger, việc này không liên quan đến tuổi tác, đó là kinh nghiệm sống. Tao sống trong gia đình quý tộc nên tao được tiếp xúc nhiều hơn với mày. Với suy nghĩ của mày bây giờ bọn gia tinh vô tâm, nhưng sau này mày đi làm thì sẽ thấy Winky có hại mức nào.

Draco không biết dùng từ gì để nói, Winky dù có đáng thương thế nào nhưng đây là một tập thể, và một tập thể phải đoàn kết, nhất là trong công việc. Không thể để một con sâu làm rầu nồi canh.

Hermione đang tức giận thì bị dạy đời, cô không chịu được mà rời đi. Ron lo lắng nhìn theo cô nàng, cậu chào tạm biệt Draco trước rồi đuổi theo. Harry cũng như vậy, trước khi anh đi, anh có nhìn Draco nhưng hắn đã phủi tay đuổi anh đi.

Sáng ngày thứ hai, Hermione như không có chuyện gì xảy ra vẫn ăn vui vẻ, cười nói với bọn họ. Có điều cô luôn ngó lên, chờ con cú gửi thư đến.

- Anh Percy không trả lời sớm vậy đâu.

Ron cắn miếng thịt gà, vừa nhai vừa nói với Hermione.

- Không, mình vừa đặt mua dài hạn tờ Nhật Báo Tiên Tri. Lần này mình phải biết thông tin trước bọn Slytherin!

Cô vô cùng hứng khởi, Harry và Ron cũng vui theo cô bạn mình. Có con cú xám vọt về phía Hermione, theo sau là bốn con đậu cùng trên bàn, chúng nó đều ngẩng cổ đưa thư cho cô.

Hermione mở một bức thư ra, cô tức giận đến đỏ mặt khi đọc nội dung thư.

- Sao vậy?

Cô dúi thư vào tay Harry, Ron và anh ngồi sát lại nhau để cùng đọc thư.

" Mày là đứa con gái hư hỏng, mày không xứng đáng với Harry Potter. Mày là Muggle và hãy trở về với Muggle đi! "

Hai chàng trai nhíu mày lại, Harry vừa gấp gọn lại nữa thư thì trên bàn anh xuất hiện thêm bốn năm con cú nữa. Harry không nhận nhưng bọn nó cứ đậu trên bàn không chịu rời đi. Hết cách, anh lấy thư ra đọc.

" Tỉnh táo lại đi Harry Potter! Con Muggle kia không xứng đâu! Quay lại đi, có người xứng với em hơn! "

Harry nhìn phía bàn Slytherin, Draco hôm nay đã ngồi ăn cùng bạn bè mình, và hắn cũng chịu chung số phận với Harry và Hermione.

Draco dựa vào người Blaise mở một bức ra đọc, còn mấy bức còn lại bạn bè hắn đọc.

" Cố lên cậu chủ Malfoy! Chúng tôi tin cậu tán được Harry Potter, đá bay con Máu Bùn đó đi! "

Nội dung các bức thư nhìn chung đều mong muốn hắn đánh bại Hermione. Draco cười nhẹ, cái trò trẻ con này.

- Kiểu này cha cậu sẽ gửi thư Sấm đến mất.

- Bịt nó lại là được, chỉ là mấy bức thư thôi mà.

- Không hẳn là bức thư vô tri đâu.

Blaise nhìn Hermione, người bị mủ Củ U nguyên chất văng vào khi mở thư.

Buổi Dược thảo hôm nay Hermione vắng mặt. Harry và Ron cùng nhau rời nhà kính để đến lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, họ thấy tụi Slytherin đi xuống từ cầu thang để tham gia lớp cùng họ.

Con nhỏ Pansy nói đểu Harry:

-Potter à, có gì thì chia tay với con Máu Bùn kia đi. Tất nhiên mày cũng không thể bén mảng đến Dray nhà tao rồi.

Harry coi như chó sủa ngoài tai.

Thư thù ghét của Hermione suốt cả tuần lễ, Hermione sau khi từ bệnh thất về đã nhớ đời không nên mở ra nhưng nhiều kẻ đã gửi thư sấm đến nhục mạ Hermione. Harry không thoát khỏi số phận khi ngày nào cũng nhận được thư bảo anh bỏ Hermione đi, đáp lại tình cảm của Draco đi hoặc bỏ cả hai đến với ai đó cho lành.

Ron nói với Hermione:

- Bảo rồi, động tới mụ Rita thì chúng ta sẽ vậy đấy.

- Chuyện này sẽ không lâu đâu, chỉ cần mình lơ nó là nó sẽ tự chìm xuống.

- Cậu chịu được nhưng Harry và Malfoy chịu được không?

- Mình chịu được nhé Ron, Malfoy thì không chắc.

Ba đứa quay qua nhìn bàn Slytherin, trên bàn đậu chục con cú nhưng Draco không đến. Bỗng nhiên cửa sảnh đường mở ra, Draco Malfoy đầu tóc rũ rượi còn mặc nguyên đồ ngủ đi đến, trong lòng hắn là một đống thư từ.

Hắn đi đến trước mặt Harry, vứt hết đống thư đó vào người anh.

- Giải quyết chuyện nhanh đi, đang ngủ mà chim cú gõ cửa đau hết cả đầu.

- Mày là người có thể giải quyết mà...

- Tao không nghe bất kì lời nào nữa! Tao không gây thù chuốc oán với con điên kia sao tao phải làm?

Ban đầu hắn còn thấy vui nhưng dần dần, tần suất gửi thư càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của hắn. Mẹ đã gửi thư riêng nói chuyện với hắn về việc này rồi, càng để lâu danh tiếng của Malfoy cành bị bôi nhọ.

Lucius đã không đồng ý giúp Draco giải quyết việc này, với ông, việc này do con trai ở trường gây ra, người bị bôi nhọ nặng nề là nó và nó phải tự sửa chữa.

Tuyệt, vì một bài báo giờ Draco Malfoy từ một quý tử trở thành kẻ si tình, khao khát Harry Potter.

- Tao sẽ giải quyết cho mày nhưng không thể bây giờ được.

- Tùy mày Potter, giải thích rõ tao không phải kẻ mất hết lí trí vì tình là tao vui lắm rồi.

Có đứa vô duyên nào đó xen vào:

- Không phải vậy sao Malfoy, mày bắt nạt Potter thì năm nhất đến năm hai chỉ vì bị từ chối làm bạn, mà tao nghĩ không phải vì không được làm bạn đâu. Vì Potter không đáp lại tình cảm của mày.

Bộ Ba Vàng sợ hãi khi Draco tối sầm mặt mày lại. Phải biết dạo gần đây hắn rất khó tính, bị làm phiền với những bức thư vô nghĩa cũng như lời trêu chọc của mọi người càng làm hắn điên hơn.

- Câm mồm ngay thằng ngu! Tao chưa xác nhận thì đéo đến lượt mày chúi mũi vào. Cha mày cho mày ăn học để mày nói mấy lời óc chó này hả? Đéo có gì làm thì đọc sách cho sáng cái não ra, ngồi đây sủa bố ai nghe?

Draco quát lớn làm bọn họ giật mình, đứa kia rén, liền quay lại bàn ăn tiếp.

- Vụ này để càng lâu càng không chìm đâu, có thì cũng bị lôi lại. Dù có tiền nhưng không tìm được Rita thì mọi chuyện cũng chẳng ra đâu.

Bộ Ba Vàng gật đầu liên tục, họ không muốn đắc tội Malfoy bây giờ.

-----------------------------------------------------

Draco nhà người ta: sang từng lỗ chân lông.

Draco nhà mình: Còn thở là đc, mặt mũi để cho bố mẹ nhìn, các bạn nhìn làm j.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro