Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Nhân ngư và người anh hùng

Mình còn sống nha các cưng, mấy chap này sẽ ngắn thôi vì để dành cho cuối năm thứ 4, dự kiến viết liền từ màn cuối đến nghỉ hè. Và hay thì vote đi mấy má, nút vote là dấu sao đấy, sao vàng là đã vote nha.

Cảnh báo: Truyện bốc phét cực kì ảo lòi và mất não, một số chức vụ có trong truyện nhưng bên phim không có và tui lỡ viết theo phim nên sẽ đẩy một số chức sang người khác, vậy nên đặt não qua một bên rồi đọc.

Đăng tạm này rồi có gì rảnh sẽ sửa, chap này bú đá theo nghĩa đen đó mn, đừng hi vọng gì nhiều.
________________

- Thưa cậu Harry, đến lúc cậu phải tỉnh rồi.

- Im đi… Đang ngủ…

- Thưa cậu, Dobby phải gọi cậu dậy, còn mười phút nữa bài thi thứ hai bắt đầu rồi.

Lời vừa dứt, Harry tỉnh dậy lập tức, có phải anh nghe nhầm không? Mười phút? Từ bao giờ thời gian lại rút ngắn vậy? Harry nhìn đồng hồ, thấy kim giờ chỉ số chín, kim phút chỉ đúng số bốn, lòng anh như có quả tạ nặng nề.

Còn mười phút nữa sẽ đến giờ thi và bây giờ anh chẳng có cách giải quyết bài thi thứ hai. Điều bất lợi nhất cho Harry là cuộc thi này vốn giới hạn độ tuổi, nghĩa là các bài thi sẽ có độ khó cao và kiến thức năm trên. Dù có được cho biết trước đề hay các giáo viên bảo kê đằng sau thì Harry cũng chẳng thể làm gì.

- Hay thôi… Dù sao cái quan trọng chắc là Tia Chớp mà chú Sirius tặng mình.

Dobby lắc đầu, nó kéo cổ tay áo Harry đòi anh đi ngay:

- Không phải nó đâu Harry Potter! Harry Potter phải xuống hồ tìm bạn cậu và cứu bạn ra khỏi người cá!

Nghe đến từ “ Bạn “, tâm trạng anh trở nên căng thẳng và lo lắng tột độ. Harry có thể cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh mức nào. Hermione và Ron bị bắt bởi người cá, mà Harry vẫn ở đây ngu ngơ không biết cách nào cứu họ.

- Harry Potter phải nhanh lên!

- Nhưng… Tôi không biết làm cách nào? Nếu tôi không có cái gì đối phó thì tôi sẽ là gánh nặng cho tất cả.

- Harry Potter sẽ làm được! Dobby biết Harry Potter chưa tìm đúng quyển sách nên Dobby đã tìm hộ rồi!

Harry không trông chờ vào con gia tinh trước mặt, đến cả Hermione còn không tìm được đáp án thì anh và Dobby liệu có tìm được? Nhưng nghĩ đến bạn bè đang ở dưới đáy hồ chờ mình, anh đành đặt hi vọng vào Dobby.

Con gia tinh lúi húi một hồi tìm thứ gì đó trong bộ quần áo, rồi nó đặt một cục tròn nhớt vào lòng bàn tay Harry. Dobby giải thích:

- Đây là cỏ mang cá, cậu hãy ăn nó khi xuống hồ, nó sẽ giúp cậu thở dưới nước!

- Thật không đấy?

Nhớ cái lần Dobby muốn giúp anh, lòng tốt thì có nhưng kết quả thì trời ơi đất hỡi khi cánh tay phải của Harry không còn miếng xương nào.

- Thưa cậu, Dobby chắc chắn. Dobby là gia tinh nên xuất hiện khắp lâu đài để làm việc… Và Dobby nghe được cuộc trò chuyện của giáo sư McGonagall và giáo sư Moody về bài thi thứ hai.

Mắt Harry sáng lên, vậy thì uy tín quá rồi. Nhìn đồng hồ còn ít phút nữa đến giờ, Harry không có thời gian cất áo choàng tàng hình, anh gấp gáp nói với Dobby:

- Cậu cất cho tôi áo khoác tàng hình được không? Tôi phải đi ngay, Hẹn gặp cậu sau!

- Thưa cậu, đồ cậu này!

Dobby đưa cho Harry quần tắm, anh giật nó từ tay gia tinh rồi cầm lấy cỏ mang cá, phóng xuống tiền sảnh. Nếu thường ngày Harry mất năm đến mười phút xuống thì bây giờ anh chỉ mất chưa đầy ba phút đã tới nơi, vì thời gian eo hẹp nên Harry liều nhảy bước cầu thang, ngã thì thôi.

Lật đật từ sân trường đến hồ Đen, khán đài hồi bài thi thứ nhất được tu sửa lại và đặt xung quanh hồ. Đám đông rì rào bàn tán khi Harry Potter giờ mới có mặt. Anh thở hổn hển khi tới khu vực ban giám khảo, ba Nhà Vô Địch khác đều thay quần áo tắm và khoác cái khăn tắm vàng lên người, họ nhìn Harry đầy chán nản.

- Giờ này em mới đến? - Cedric mở đầu cuộc trò chuyện.

- Em ngủ quên, cho em hỏi chỗ thay quần áo ở đâu.

- Bên kia, nhanh lên nhé.

Sau khi cuộc thi quái đản này kết thúc, Harry phải ôm Cedric khóc bù lu bù loa, nếu không có đàn anh này thì Harry chắc giờ làm trò hề cho mọi người rồi. Sau khi thay quần áo xong, Harry như chú vịt con chạy đến cạnh Cedric để nghe phổ biến nội dung bài thi.

Harry để ý người đang ngồi trên ghế giám khảo không phải ông già hay xoi mói tên Crouch, mà là Percy Weasley. Ông Crouch vốn không bị bệnh, sao ông ta không có mặt nhỉ? Percy giải thích bài thi, tiên cá lấy một thứ gì đó quan trọng giống như châu báu giấu dưới hồ Đen, nhiệm vụ của bốn Nhà Vô Địch phải đem thứ đó lên bờ trong một giờ.

Nếu là vật vô tri vô giác thì họ sẽ không lo lắng mức này, có lẽ cả bốn người đều nhận ra thứ quan trọng ở đây là mạng người, chính xác là mạng người họ yêu thương. Harry có thể nhìn ra mặt Cedric đang u tối mức nào. Bốn người xếp hàng ngang ngay ngắn, họ bỏ khăn tắm vàng ra, khởi động tay chân trước khi bắt đầu

Harry nhét cỏ mang cá vào miệng, vị tanh tưởi của cá chết trong khoang miệng làm anh muốn ói. Moody đánh mạnh vào lưng Harry, cỏ mang cá cuối cùng cũng chui xuống dạ dày nhưng vị cá ươn đó vẫn còn, anh muốn nôn thứ tởm lợm này ra lập tức.

Bà Poppy Pomfrey trong lều y tế xem các Nhà Vô Địch, tâm trạng bà cũng không khá hơn họ là bao khi những đứa trẻ phải lao xuống cái hồ Đen nguy hiểm đó. Bà quay sang Draco - người ở dạng trưởng thành - đang ngáp.  

- Anh Jones, anh nghĩ trò Potter sống được không?

Vòng đầu tiên còn có thần sáng và nhân viên, vòng này không có bất kì ai có thể giúp đỡ bọn nhỏ cả. Draco xoa mắt, nếu là một học sinh năm tư khác tham gia cuộc thi thì Draco đã đứng ngồi không yên rồi, nhưng học sinh năm tư này là Harry Potter, Cậu Bé Sống Sót đó, chết thế nào được? Mạng thằng này dai lắm.

- Sẽ sống.

- Tôi không tin tưởng lắm.

Màn hình chiếu cảnh Moody đạp Harry xuống khi có tiếng pháo nổ.

Cơ thể Harry như có hàng ngàn kim nhỏ đâm vào da thịt, đột ngột bị đẩy với hồ nước lạnh, anh không có thời gian chuẩn bị tinh thần như ba người còn lại. Hơi thở Harry trở nên dồn dập hơn, cơ bắp căng cứng lại, giờ đầu óc của anh chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi chỗ này.

Bỗng nhiên nhiệt độ trong cơ thể ấm lên, cảm giác dễ chịu và mát mẻ, người cũng không nặng nữa mà nhẹ hơn, chân thì biến đổi thành chân vịt, nếu sờ vào cổ có thể thấy mang cá. Các Nhà Vô Địch khác đã lặn sâu xuống nước, chỉ có Harry vẫn ở điểm xuất phát.

Thời gian không chờ ai cả, Harry phải nhanh chóng lặn xuống dưới đáy hồ tìm hai người bạn của mình. Anh sợ giải đấu này sẽ bỏ mặc mạng sống của thí sinh và nạn nhân.

Fleur cảm thấy có gì đó không ổn, giác quan của nàng mách bảo có sinh vật ác ý nào đó muốn tấn công nàng. Tất cả sinh vật kì bí ngăn chặn đều đã bị Fleur diệt gần hết, người cá thì ở tận sâu đáy hồ nên không thể xuất hiện được, đúng không?

Harry bơi đến một nơi toàn rong biển, việc xuất phát sau cùng rất có lợi khi các anh chị kia đã dọn hết đường cho Harry rồi, anh chỉ cần mò đường thôi. Mà mò kiểu gì mà đến đây. Harry ngu ngơ thử vào, mong sẽ tìm được hai người bạn thân bị bọn người cá bắt mất. Nhưng càng đi càng thấy sai sai, thú thật bây giờ anh chẳng tin tưởng vào phán đoán của mình.

Hay quay lại? Anh ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tựa như tiên đang đi cùng đường với mình, Harry mới yên tâm bơi tiếp.

Khác với vẻ thanh thản của Harry, Fleur đang lo lắng về cái gì đó, từ khi nàng bơi vào đây đã nghe thấy giọng hát giống hệt trong quả trứng nhưng ý nghĩa không thân thiện lắm.

Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? “

Ôi linh hồn xinh đẹp đó, thật ghen tị làm sao…

Người cá đang muốn làm gì? Chưa bao giờ giác quan của Fleur tập trung cao độ như vậy. Dù được lai tiên nữ với vẻ đẹp vô song và phép thuật mạnh mẽ thì loài tiên chỉ mạnh mẽ khi ở trên cạn. Giọng hát ngân nga đó lại xuất hiện.

Kho báu đó giống hệt ngươi, tại sao lại tồn tại tạo vật xinh đẹp vậy được? “

Trước khi Fleur kịp hiểu chuyện gì thì cổ chân nàng đã bị thứ gì đó kéo xuống nước.

- Sắp hết giờ rồi mà chưa có ai lên.

Bà Maxime đóng đồng hồ quả quýt lại, mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ tĩnh lặng. Màn hình ma thuật không chiếu được đến nơi bắt nhốt bốn kho báu. Maxime vẫn mong rằng học trò của mình sẽ hoàn thành bài thi nhanh chóng.

Tuy nhiên, tiếng của ban giám khảo đã làm tan nát trái tim bà:

- NHÀ VÔ ĐỊCH TRƯỜNG BEAUXBATONS, FLEUR DELACOUR ĐÃ PHẢI DỪNG CUỘC THI LẠI

Bà biết Fleur không phải bình hoa di động, nàng là cá nhân xuất sắc mà bà cực kì tin tưởng, Fleur đã gặp thứ gì dưới hồ đen để rồi phải từ bỏ cuộc thi vậy?

Fleur được nhân viên đưa lên bờ, trông nàng thật khổ sở khi đầu tóc rối bù lên dù nàng ở dưới nước, chân tay không chỗ nào không có vết tím bầm, vết cào cấu. Fleur cố chấp đòi xuống dưới để tìm em gái, đó là đứa em mà nàng yêu thương nhất, mạng sống của nó đang ở trong tay nàng.

Hiệu trưởng Beauxbatons chạy đến cạnh Fleur, bà khuyên can nàng nên nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng đứa học trò luôn dạ vâng với bà nay lại từ chối thẳng thừng.

- Em gái con còn ở dưới đó, con là chị, phải có trách nhiệm đưa em ấy lên bờ.

Chất giọng Pháp đặc trưng tuôn ra từ miệng nàng, Maxime thở dài đầy não nề.

- Đến lều y tế đi, em gái con sẽ an toàn.

- Nhưng…

- NHANH!

Khán giả phía trên dồn hết ánh mắt vào Fleur, đứa nào biết tiếng Pháp thì dịch cho bọn không hiểu nghe, rồi dần dần ai cũng nắm rõ được câu chuyện.

Fleur khó chịu bước vào lều y tế, nàng ngồi phịch xuống ghế, chờ lương y nào đó đến chữa vết thương. Rất nhanh chóng, một người đàn ông có mái tóc bạch kim đến cạnh nàng, Fleur khó hiểu nhìn hắn, người này không mặc đồng phục lương y, ăn mặc lại rất thời thượng.

Nếu theo thông thường thì kiểu người này sẽ vừa bắt chuyện vừa chữa trị, Fleur không thích như vậy, nàng nghe tiếng Anh thì hiểu nhưng nói thì chưa thành thạo.

- Sẽ ổn thôi, bọn họ chưa điên đến mức giết hại ai đâu.

Nàng bất ngờ là người đàn ông này biết tiếng Pháp, ôi may quá. Cuối cùng, Fleur cũng chịu mở mồm:

- Chú nghĩ chú có thể bình tĩnh khi người thân mình gặp nạn sao?

- Không, nếu tôi là cháu, tôi sẽ phát rồ lên.

- Vậy sao chú lại an ủi tôi mọi thứ sẽ ổn?

Draco cầm lấy tay Fleur kiểm tra sơ qua, không có vết thương ma thuật nào, chỉ là cào cấu thông thường. Cơ thể đầy vết thương phút chốc đã lành lại, Fleur vẫn ngồi im chờ câu trả lời của người đàn ông đó.

- Biết nói gì hơn ngoài an ủi? Nó đã thế rồi thì ta chỉ hi vọng mọi thứ sẽ ổn thôi, dù nó nhỏ nhoi mức nào.

Vẫn không quên được ngày Voldemort đánh chiếm phủ Malfoy, cha mẹ hắn đã bị tra tấn kinh khủng khiếp. Tiếng la hét, cầu xin đầy thê lương của người cha, tiếng khóc lóc đau đớn của người mẹ và tiếng cười khoái trá và lời nói nhục mạ của lũ điên. Tất cả in sâu vào tâm trí Draco.

Hắn từng ngu ngốc mong Voldemort sẽ đem lại vinh quang cho máu thuần, danh lợi còn chưa thấy đâu mà chỉ có đau khổ. Tâm trí Draco đã thầm phản bội lại tư tưởng của bọn Tử Thần Thực Tử, vì đã phản bội, Draco đã giả vờ thua để Harry lấy được đũa Táo Gai. Nói sao nhỉ, Harry lúc đó là ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi trong nơi tối tăm này, dù tỉ lệ thua rất cao nhưng Draco vẫn chọn tin tưởng Harry.

- Đây không phải cuộc thanh trừng, em gái cháu sẽ ổn thôi. Giờ cháu hãy ở đây nghỉ ngơi.

Draco đặt tay mình lên tay Fleur, hắn là người trong cuộc, hắn hiểu nỗi đau đó kinh khủng mức nào. Hắn không muốn người trẻ rơi vào vòng luẩn quẩn đau thương, có lẽ đây là tâm lý chung của những người trưởng thành như hắn.

Harry cuối cùng cũng thoát ra khỏi lũ rong biển, phải cảm ơn Myrtle vì đã chỉ đường cho anh chứ không giờ anh lạc trong đó rồi. Bơi được một lúc, Harry bắt đầu nghe thấy tiếng hát đó.

Một tiếng đồng hồ ngươi phải tìm thấy, thứ kho báu quý giá mà chúng tôi lấy đi.

Sắp hết thời gian rồi, da thịt nó đã chuẩn bị mục rữa,

Nếu chậm trễ, ngươi và kho báu, sẽ cùng nhau chôn vùi dưới nơi linh thiêng này “

Sinh vật nửa người nửa cá cầm lao nhìn anh, tiên cá không đẹp đẽ như trong các câu chuyện anh nghe, chúng thật… Kinh khủng. Da thịt xanh xao hòa cùng nước hồ, khuôn mặt chúng thật quái thai, môi to phồng, mắt nhỏ không có mí mắt.

Nhân ngư trốn sau những cột đình bị rong rêu bao phủ, Harry thầm sợ hãi khi thấy chúng dùng cặp mắt tròn thao láo nhìn anh.

Bơi sâu vào bên trong, Harry bị choáng ngợp bởi tàn tích bị lãng quên này, rất nhiều cột đình từng có màu ngà xếp thẳng nhau, xung quanh là những kiến trúc gì đó đã bị phá hủy gần hết. Nếu không phải đang thi thì Harry sẽ nán lại xem, mọi thứ ở đây thật hùng vĩ, cảm giác thật hoài niệm về một nền văn minh đã qua.

Sau bao nhiêu thời gian, cuối cùng Harry cũng tìm thấy nơi bọn nhân ngư giấu con tin. Anh bất ngờ vì vẫn còn nguyên bốn người, Ron, Hermione, Cho Chang, cô gái bên cạnh nhìn giống Fleur, có thể là em gái của nàng.

Harry phóng tới chỗ họ, bốn người bị trói chặt bằng cỏ biển dưới đuôi bức tượng người cá khổng lồ. Anh bơi đến chỗ Ron, người gần với anh nhất. Harry bơi xuống dưới chân Ron, cố gắng tháo cái dây thừng cỏ biển nhưng nó quá chặt, tháo bằng tay thì không thể. Lúc này Harry mới nhớ tới con dao nhỏ mà chú Sirius tặng vào hôm Giáng Sinh, vì nó chẳng có tác dụng gì với anh nên anh toàn cất gọn nó lại, giờ mới thấy hối hận vì không mang nó bên người.

Harry quay ra Hermione xem dây cỏ có buộc chặt cô không nhưng bị đám người cá chĩa mũi đinh ba ngay họng.

Chọn một, kẻ tham lam sẽ phải trả giá đắt “

Tiên sư cái giải đấu khốn nạn này. Harry thầm tức giận trong lòng, giờ lòng Harry đầy lo lắng khi không có bóng dáng của Nhà Vô Địch khác, họ đang ở chỗ quái quỷ nào? Harry nhìn lên, thấy Cedric từ đâu xuất hiện, cái đầu anh ta được che phủ bởi quả bóng khổng lồ, nhìn qua thì hơi buồn cười. Cedric rút đũa phép dùng bùa cắt dây dưới chân Cho Chang, anh nhìn qua ba ngươi, rồi nhìn xuống dưới chân họ.

Harry? Cedric giờ mới để ý, Harry đến đầu tiên nhưng chưa cứu họ ra được. Anh chỉ tay vào đồng hồ, vì đầu ở trong bong bóng nên giọng anh vẫn như ở trên bờ.

- Nhanh lên, còn đúng mười lăm phút thôi, hai người kia bị lạc.

Harry chưa từng nghĩ thời gian sẽ trôi nhanh như vậy, còn đúng mười lăm phút? Cedric đã mang Cho đi trước, chỉ còn ba người.

Không cần chờ quá lâu khi bọn người cá bắt đầu náo nhiệt, Harry nhìn thấy sinh vật kì quái nào đó đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Nó lao thẳng đến Harry như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng chệch đi một đoạn. Tim Harry giờ đập liên tục, nhìn cái hàm răng sắc đó còn vướng dây cỏ, Hermione đã được sinh vật đấy giải thoát.

Để ý kĩ thì sinh vật đó ai khác ngoài Krum, có vẻ anh ta biến hình không được thành công lắm vì chỉ có cái đầu là đầu cá mập, còn từ cổ trở xuống là thân người. Krum đưa Hermione rời đi, không thèm nhìn lại.

Còn Ron và em gái của Fleur, Harry không biết bản thân đang làm cái gì khi chờ Fleur đến cứu em gái, anh phải dùng bùa cắt để cứu Ron lên trước. Tuy nhiên, linh cảm mách bảo Harry có điều gì đó không ổn, Fleur đi cùng với Harry, vậy mà khi đến đây chỉ có mỗi anh.

Fleur đã xảy ra chuyện…

Harry nhanh chóng cứu Ron ra, rồi mắt anh rơi vào cô gái nhỏ đó.

Biết là lo chuyện bao đồng nhưng Harry không máu lạnh đến mức bỏ mặc nó dưới nơi này. Bọn người cá biết Harry định làm gì, chúng nó bơi chắn ngang mắt Harry.

- Tránh ra.

Chỉ có bong bóng thoát ra khỏi miệng, bọn người cá lắc đầu từ chối, chúng nó hiểu lời anh nói. Harry chĩa đũa phép đe dọa, mắt người cá chuyển từ Harry xuống cây đũa phép anh cầm trên tay, trông có vẻ sợ hãi. 

Vẫn chưa đủ để dọa bọn nó, Harry quát:

- Chúng mày nên biết tao là Harry Potter, niềm hi vọng của thế giới phù thủy. Dám động vào tao, giống loài chúng mày sẽ tuyệt diệt.

Bọn nó nhanh chóng tản ra, Harry cắt đứt sợi dây thừng ở chân cô bé, một tay anh ôm lấy eo nó, tay còn lại ôm lấy Ron, rồi cùng hai người lên mặt hồ.

Thú thật, mang hai người này như mang hai cái bao tải vậy, Harry chẳng thể dùng tay bơi lên, chỉ có thể dùng chân đạp liên tục. Anh nhận ra chân mình đã trở lại bình thường, da thịt cũng dần lạnh cóng. Cỏ mang cá sắp hết tác dụng rồi, Harry phải nhanh lên.

Dưới áp lực của nước, việc mang hai người đã khó nay càng vất vả hơn, cơ thể anh trở nên tê liệt, nước cũng bắt đầu tràn vào buồng phổi.

Cedric mang Cho Chang lên bờ đầu tiên, anh lo lắng nhìn người yêu mình đang ho sặc sụa.

- Ổn không?

Giọng Cho khàn khàn đáp lại:

- Em ổn…

Anh ôm eo cô đưa đến gần bờ. Cedric bế Cho Chang lên trước rồi bản thân mới leo lên. Krum lúc này cũng trồi lên, đầu hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Hermione cố hít nhiều không khí nhất, cô nào nghĩ bản thân lại được chọn làm kho báu, cô và Krum mới chỉ tiếp xúc xã giao mà hắn ta đã có tình cảm sâu nặng thế rồi.

Khán giả chờ mong Nhà Vô Địch cuối cùng. Fleur chạy ra ngoài khi nghe các Nhà Vô Địch đã lên bờ, không nhìn thấy em gái, nàng đứng thẫn thờ nhìn hồ đen, nơi đang giữ lấy một người quan trọng của nàng.

Fleur cắn chặt răng, rồi hành động của nàng làm mọi người bất ngờ. Fleur vứt khăn quàng, nàng cố nhảy xuống hồ đen lần nữa nhưng bị bà Maxime ngăn lại.

- Thả con ra!

Fleur dẫy dụa mạnh hơn, nàng không thể bỏ mặc cô em gái bé bỏng đó được.

Bỗng nhiên, mặt hồ tĩnh lặng có xao động, Fleur dừng lại khi thấy khuôn mặt bơ phờ của em gái mình. Con bé… Vẫn sống…

Bên cạnh nó là hai chàng trai, một là Nhà Vô Địch Harry Potter, người còn lại có thể là người mà anh phải cứu. Ron bị mùi khoáng và vị mặn của hồ làm buồn nôn, cậu quay ra nói với Harry:

- Ôi má cái cuộc thi, mà cậu biết cậu muộn rồi không?

- Để ý làm gì, giúp mình đưa cô bé này lên bờ đi.

Hai đứa kéo con bé vào bờ, mọi người đã đứng chờ bọn họ trên đấy. Percy từ ghế giám khảo chạy xuống, mặt anh ta anh như tàu lá vì lo lắng. Cô gái đấy được Ron và Harry đưa lên trước, rồi cả hai người lần lượt được người khác kéo lên.

Fleur thoát khỏi vòng tay Maxine để chạy đến chỗ em gái mình.

- Gabrielle! Gabrielle! Em ổn không?

Gabrielle còn sống là điều hạnh phúc nhất trong đời nàng. Fleur ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của con bé, môi nàng chạm nhẹ lên mái tóc ẩm ướt của nó, một nụ hôn đầy yêu thương của một người chị dành cho đứa em gái.

- Em ổn, sao chị không đến cứu em?

- Thật xin lỗi, do bọn thủy quái tấn công chị. May mắn quá…

Hai người họ giao tiếp bằng tiếng Pháp nên Harry và Ron không hiểu gì. Fleur nói chuyện với Gabrielle xong, nàng mỉm cười đầy biết ơn với hai người trước mặt.

- Cảm ơn cậu đả cứu em gái tôi dù nó không phải con tinh của cậu.

Fleur phát âm không được chuẩn nhưng Harry vẫn hiểu được ý nghĩa của câu nói. Nàng quay ra nhìn Ron, cũng nói:

- Cảm ơn cậu nữa, rất cảm ơn hai người…

Hai chàng trai vội giải thích qua loa, đó là điều họ nên làm.

- Lại đây đi! - Đó là tiếng của bà Pomfrey

Cách chỗ họ đứng là hai Nhà Vô Địch và con tin của họ, tất cả đều được quấn trong chăn bông và bà Pomfrey cùng với nhân viên y tế thay phiên chăm sóc họ.

Fleur đưa em gái mình đến chỗ Pomfrey, Harry và Ron cũng đi theo. Họ được phát hai cái chăn bông dày để giữ ấm cơ thể.

Hermione vẫy tay chào hai người bạn của mình, trên tay cô là dược giữ ấm và cô đã uống nó hai lần, lần này là lần thứ hai. 

- Đỉnh quá Harry, cậu đã cứu được hai mạng người đấy. Không tin được cậu đã tìm ra cách để chiến đấu.

Định kể cho Hermione về Dobby nhưng Harry thấy ông Karkaroff nhìn chằm chằm vào anh với biểu cảm không vui mừng lắm. Ông ta mong anh làm mồi cho bọn sinh vật ở dưới đấy chứ không phải làm người hùng trên này.

- Mình luôn đỉnh mà.

Harry chỉ đáp lại cụt lủn, Hermione tỏ vẻ thất vọng, cô muốn nghe làm sao anh có thể tìm được cách thở dưới nước cơ.

- Thôi được rồi, nhưng cậu đã vượt quá thời gian quy định, vậy mà Ron và con bé kia không bị sao cả.

- Ủa mình nhớ có lâu đến mức đó đâu nhỉ? Mười phút là cùng.

Hermione nhìn Harry, Harry nhìn lại Hermione, Ron bên cạnh nhìn hai người họ.

- Harry à, gần nửa tiếng đấy.

- Wow… Chắc cái danh Cứu Thế Chủ đã vớt chúng ta một mạng đấy.

Cũng đúng mà, cụ Dumbledore để anh chết thế nào được? Ít nhiều cũng gian lận giúp đỡ Harry.

Cụ Dumbledore đang trò chuyện với người cá, cụ dùng cái giọng the thé chói tai của chúng nó khi ở trên bờ. Người cá kia cũng đáp lại bằng giọng đó.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, hiệu trưởng Hogwarts quay lại với ban giám khảo.

- Chúng ta cần họp để bàn lại điểm.

Trong lúc xem xét lại điểm, bốn Nhà Vô Địch và con tin trò chuyện cùng nhau. Thật ra Fleur và Krum không nói câu gì, chỉ có bọn Hogwarts là mồm liến thoắng.

Bà Pomfrey trong lòng nhẹ nhõm khi không có ai gặp vấn đề gì cả. Draco đứng bên cạnh bà bắt chuyện:

- Thấy chưa, không ai điên bỏ mặc bọn nó đâu.

- Được rồi, tôi lo xa.

Khán giả im lặng chờ kết quả, ban giám khảo cuối cùng cũng chịu tách nhau ra để công bố điểm:

- Thưa quý ông quý bà, Nữ thủ lĩnh người cá Murcus đã kể lại cho chúng tôi toàn bộ sự việc ở dưới đấy. Trò Fleur Delacour đã rất xuất sắc khi sử dụng bùa đầu bong bóng, nhưng không may trò bị thủy quái tấn công khi trò đến gần mục tiêu để giải cứu con tin. Chúng tôi quyết định cho trò Fleur hai lăm điểm!

Tiếng vỗ tay từ khán đài vang lên, Fleur hiểu ra người cá chỉ đang cản đường mình chứ không có ý định tấn công.

- Trò Cedric Diggory, cũng dùng bùa đầu bong bóng, là người mang con tin lên đầu tiên dù trò đã bị lố mất một phút. Chúng tôi quyết định cho trò bốn mươi bảy điểm!

Bọn Hufflepuff hò reo to nhất cái khán đài khi biết điểm Nhà Vô Địch, Cedric quay qua nhìn Cho Chang, cả hai đều nở nụ cười đầy tự hào với nhau.

- Trò Viktor Krum dù biến hình không toàn vẹn tuy nhiên vẫn hiệu quả, là người thứ hai trở về cùng con tin. Trò Krum được bốn mươi điểm.

Ông Karkaroff vỗ tay nhiệt tình, Krum vẫn giữ cái vẻ mặt tỉnh bơ đó nghe điểm.

- Trò Harry Potter dùng cỏ mang cá đạt hiệu quả tốt nhất. Dù trò trở về sau cùng và lố quá thời gian. Nhưng nữ thủ lĩnh người cá Murcus báo cáo cho chúng tôi biết là trò Potter là người đầu tiên đến được chỗ các con tin, và việc trò ấy trở về trễ là do trò ấy quyết định giải cứu tất cả các con tin chứ không chỉ riêng một mình con tin của trò ấy. Một hành động rất nghĩa hiệp, thể hiện trái tim đầy cao cả. Chúng tôi quyết định cho trò Harry Potter bốn mươi lăm điểm!

Harry vui ra mặt, anh tưởng bản thân sống là phúc đức lắm rồi nay điểm cũng rất cao nữa. Anh muốn khóc vì vượt qua được kiếp nạn này. Cedric và Fleur vỗ tay chúc mừng Harry. Còn anh xà vào lòng Ron khóc vì hạnh phúc.

Hai lần nhảy trên lưỡi hái tử thần mà vẫn còn sống nhăn răng. Công lớn nhất thuộc về Dobby, phải cảm ơn con gia tinh đó, nếu không có nó chắc giờ Harry còn mỗi cái xác.

_______

Vote chưa đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro