Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Chuẩn bị bài thi thứ hai

Vào lại con cờ đỏ W thấy thông báo ghê quá, t bị phốt ở đâu à. Không thì sao tìm được cái truyện này hay vậy :)))))

Nhắc luôn, mình sẽ thu hồi lại hai tranh kia vì hai tranh đó vẽ từ thời cổ đại, giờ nét mình tiến hóa rồi, mấy tranh kia tởm quá.

---------------------------------------------------------------------------------------

Harry nhìn cánh cửa bên tượng Boris Ngố dần mở ra, anh ngó nghiêng xung quanh rồi vào trong phòng, khóa trái cửa, cởi áo choàng tàng hình, bỏ trứng vàng và bản đồ Đạo Tặc xuống sàn.

Cảm nghĩ đầu tiên của Harry là nơi này hoành tráng dã man, sàn lát đá cẩm thạch, bồn tắm to bằng cái hồ bơi, trong lòng bồn được bao quanh bởi bậc thang, ở mép bồn thì trăm vòi tắm quanh mép hồ, mỗi cái đều đính viên ngọc. Căn phòng treo rất nhiều tranh, nổi bật nhất là bức tranh khổng lồ đóng khung vàng vẽ một mỹ nhân ngư đang ngủ say trên tảng đá.

Nếu Cedric ở đây, Harry sẽ ôm anh ấy khóc lóc vì hạnh phúc, dù không biết nơi này có giải được bí mật trứng vàng không nhưng đến được nơi này là điều Harry hạnh phúc nhất. Harry vặn vòi nước, chờ cho nước dâng lên, rồi anh để quả trứng vàng ở bậc thang trong bồn.

Dùng ngón tay cậy nó ra, tiếng khóc lóc thảm thương vang vọng khắp phòng, Harry cố phân tích âm thanh đó là gì nhưng chưa được bao lâu thì anh đã đóng lại. Âm thanh đấy làm anh nổi hết cả da gà, cảm giác có bóng người luẩn quẩn ở trong này vậy.

- Nước còn chưa dâng lên đỉnh trứng mà đã mở, khác gì mở trên mặt đất khô ráo không?

Harry thầm rùng mình, anh thấy bóng ma của một cô gái đang vắt chân ngồi trên vòi nước, con ma khóc nhè Myrtle vốn ở nhà vệ sinh nữ dưới kia giờ đã mò lên đây.

- Myrtle! Sao chị ở đây? Đây là bồn tắm nam!

- Tôi không làm gì cậu đâu, cậu tắm thì tôi nhắm mắt lại thôi. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, cậu cũng lớn rồi. Nhớ hồi năm hai cậu hồn nhiên quá.

Giờ này còn nhắc lại chuyện xưa làm gì, quá khứ thì để nó qua đi.

- Tôi đã lớn nên phiền cô ra ngoài để tôi tìm đáp án quả trứng được không? Mà chị nói nước chưa lên đỉnh trứng là sao?

- Ồ.. Ờ... Tôi thấy Cedric Diggory đã nhúng quả trứng vào nước. Anh ta lặn xuống nước cùng quả trứng rồi lại trồi lên.

Khuôn mặt Harry hiện ra tia sợ hãi, rồi anh tức giận nói với Myrtle:

- Chị biết thế là phạm pháp không? Chị nhìn lén cả anh ấy?

- Tôi...

- Phiền chị ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ báo hiệu trưởng!

Khi chắc chắn con ma đó đã rời đi, Harry mới cởi quần áo ra rồi ngâm mình cùng quả trứng. Thú thật, anh rất phản cảm với Myrtle vì chị ta nhìn trộm nhưng thông tin Myrtle đưa cho rất hữu ích, ít ra Harry sẽ không phí thời gian ở đây. Harry đưa quả trứng xuống sâu, anh mở đỉnh trứng ra, lần này không còn âm thanh ghê rợn nữa mà chuyển thành giọng ca bí ẩn.

- Nó...

Harry hít một hơi, rồi anh thụp xuống nước để nghe bài ca. Anh không nghe quá rõ ràng vì nước đã bịt kín tai nhưng vẫn có thể hiểu được nội dung nó nói.

" Hãy tìm và đến với chúng tôi, nơi âm thanh chúng tôi vang vọng,

Chúng tôi không thể hát trên mặt đất,

Và khi dấn thân vào hành trình, ngươi phải lấy được thứ mà chúng tôi đánh cắp.

Chỉ có một tiếng cho nó, chúng tôi ở đây, chờ ngươi. "

Harry trồi lên mặt nước, anh ho sặc sụa vì thiếu không khí, tay thì cố lau mắt nhưng chẳng có tác dụng mấy vì tay cũng ướt.

- Tôi vào được không? - Tiếng Myrtle văng vẳng ở đâu đó.

Harry định từ chối thì nghĩ ra Myrtle chắc biết vài thông tin, anh nói:

- Đừng có chăm chú nhìn người tôi là được.

Myrtle bay ra từ bức tường, chị ta bay loanh quanh bồn tắm.

- Vậy cậu nghe được gì?

- Quả trứng nói tìm chúng nó ở dưới nước?

Anh nghĩ xem đó là chỗ nào, nơi đấy chắc chắn phải rất sâu, rộng và bí ẩn, nhưng không đến nỗi quá nguy hiểm... Một nơi xung quanh toàn nước và ở trong Hogwarts... Hình như... HỒ ĐEN!

- Dưới nước ngoài mực khổng lồ thì có sinh vật nào khác không?

- Nhiều là đằng khác, tôi không biết quá rõ.

Rất nhều sinh vật kì bí sống ở dưới đấy, Harry phải xác định thứ anh đối mặt là gì, từ đó sẽ có hướng giải quyết. Anh suy nghĩ đến giọng ca đó, nó rất hay và mê hoặc, và có một sinh vật có đặc điểm đấy.

Người cá.

Chắc chắn là người cá, một sinh vật huyền bí với giọng hát mê hoặc lòng người. Nhiệm vụ thứ hai của bốn Nhà Vô Địch sẽ phải xuống hồ đen tìm vật gì đó mà người cá đánh cắp.

Myrtle nhìn biểu cảm trên mặt Harry, biết anh đã tìm được đáp án cho mình. Chị ta chắp tay sau lưng, bay vòng quanh Harry.

Anh bỏ qua có con ma đang lượn lờ bên mình, giờ tâm trí anh chỉ có một câu hỏi, đó là làm sao thở được dưới nước trong thời gian dài. Cuộc thi này không có chuyện hoàn thành trong vài phút, có khi phải ở dưới nước vài chục phút, đến lúc đó chân bị chuột rút, bị khí áp dưới nước ngăn cản thì tỉ lệ mất mạng lên tới 100%.

- Chị Myrtle, làm sao tôi có thể thở được dưới nước trong thời gian dài?

Myrtle đang vui vẻ dạo quanh thì đứng im, chị ta bỗng nhiên lại nước mắt ngắn, nước mắt dài.

-Cậu... Cậu sao lại nói chuyện thở trước mặt tôi?

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý...

Myrtle là con ma rất nhạy cảm, chị ta càng đau lòng hơn.

- Đúng vậy, không hề cố ý, làm gì có ai nhớ tới tôi đâu? Chết đến mấy giờ sau mới tìm được thi thể, Olive Hornby đã thấy tôi và ngó lơ tôi,..

- Tôi thực sự không cố ý, tôi chỉ đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề thôi.

Myrtle đột ngột nín khóc, Harry thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ dỗ được Myrtle, anh nói:

- Tôi phải rời đi ngay, chị có thể ra ngoài không?

- Ừ..

Khi Myrtle biến mất, Harry mới cùng quả trứng vàng lên, anh lau khô người, mặc quần áo lại, không quên lau khô luôn cho quả trứng. Anh cầm đồ mình lên, đi thẳng về phía cửa.

- Cảm ơn chị nhé...

Không có tiếng ai đáp lại, Harry chỉ nghĩ chị ấy đã đi chỗ khác rồi. Cửa gỗ đóng lại, lúc này Myrtle mới từ từ xuất hiện, thấy xung quanh không một bóng người, nó chỉ thở dài não nề.

Harry mở tấm bản đồ lên, may mắn thầy Filch và con mèo đang ở phòng giám thị, Peeves thì bay lung tung trong phòng truyền thống ở tầng trên. Vì chẳng có ai làm phiền, Harry không thèm mặc choàng khoác tàng hình, cứ nhàn nhã về phía tháp Gryffindor.

Nhưng cuộc đời anh luôn gắn liền với rắc rối, Harry nhìn thấy một chấm đen kì lạ phía văn phòng thầy Snape, không phải giáo sư độc dược khó tính mà là Bartemius Crouch. Lúc này anh nghi ngờ Percy đang nói dối, rõ ràng ông Couch không khỏe mà, sao lại xuất hiện trong trường vào đêm hôm ở văn phòng thầy Snape? Dấu chấm đó dừng ở chỗ này một lúc rồi đi chỗ kia, giống như đang tìm kiếm cái gì đó.

Sau khi biết Voldemort trở lại, Harry càng nhạy cảm hơn bao giờ hết, anh suy nghĩ văn phòng thầy Snape có thứ gì đó rất quan trọng buộc Couch phải giữa đêm tìm kiếm. Không nghĩ nhiều, anh trùm áo tàng hình lên, quay ngược về phía văn phòng thầy Snape.

Harry đi xuống cầu thang, chạy ngang qua những bức tranh đang ngủ, tiến về phía cầu thang hẹp hơn. Vừa đi, anh vừa ngó xuống tấm bản đồ, chắc chắn Crouch vẫn ở văn phòng mới đi tiếp. Do không để ý, Harry vấp cầu thang, quả trứng vàng tuột khỏi tay Harry, lăn xuống cầu thang.

Mặt anh trắng bệch, không thèm để ý áo tàng hình đã tuột, và anh dẫm vào tấm áo choàng đó. Harry kịp bám vào lang cang, nhưng tấm bản đồ đã rơi xuống cầu thang. Trứng vàng như đã rơi đến điểm cuối, nó đột nhiên phát ra âm thanh kinh khủng làm rúng động tòa lâu đài.

Chắc chắn hôm nay ai gài bẫy Harry, không thể xui đến mức này.

Nhưng quả trứng vàng đó chỉ mới kêu thì đã dừng lại, có cảm giác bất an, Harry vội trùm áo khoác tàng hình lên, anh không dám bước tới lấy bản đồ vì sẽ phát ra tiếng động.

- Trứng vàng sao?

Cái gì vậy? Harry thề tai mình không bị lãng, đó là giọng Draco! Tại sao Draco lại xuất hiện ở đây? Nhưng may hắn xuất hiện mới bịt được âm thanh đấy.

- Trò đang cầm thứ gì đấy?

Nếu Draco thì anh còn xử lí được, giờ từ đâu ra thêm ông thầy Snape nữa. Hai người này sao lúc nào cũng đi với nhau vậy?

- Bé nào bất cẩn làm rơi món đồ quý giá.

Draco ngắm nghía quả trứng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy quả trứng vàng rõ như vậy. Snape xoa sống mũi, ông không hiểu được ai lại đánh rơi món đồ quan trọng này được.

Cả hai người đi lên cầu thang, họ thì thầm với nhau gì đó mà Harry không hiểu. Đột nhiên từ đâu ra có tiếng lộp cộp phía dưới chân cầu thang. Cả ba người đứng im chờ âm thanh đó tới, riêng Harry rén không dám nhúc nhích. Thầy Moody dưới chân cầu thang đi đến chỗ họ, y huýt sáo khi thấy Draco cầm quả trứng vàng.

- Tôi không nhớ trò Malfoy là Nhà Vô Địch đấy? Hai người đi đêm làm gì vậy?

- Câu đấy tôi phải hỏi anh đấy, anh làm gì ở đây hả giáo sư Moody.

- Tôi chỉ đi tuần tra thôi, tôi sợ có kẻ đột nhập vào Hogwarts như năm ngoái.

Giọng Snape càng ngày càng trầm:

- Vậy sao nguyên liệu chế dược của tôi vẫn bị mất? Hay anh đã nhắm mắt làm ngơ tụi học sinh lấy trộm nguyên liệu của tôi?

- Do anh sống lỗi thôi, và tôi không nghĩ văn phòng anh bình thường đâu.

- Anh lật tung cả văn phòng tôi lên đó anh Moody.

- Tôi không nghĩ việc làm của mình là sai, tôi là thần sáng, tôi được quyền làm vậy, cụ Dumbledore bảo tôi canh chừng anh. Vì thế tôi mới bắt được anh và trò Malfoy cùng với quả trứng vàng.

Trán Snape nổi gân xanh, ông nói:

- Cụ Dumbledore tin tưởng tôi, tôi cá anh đang dựa hơi cụ để làm điều gì đó.

- Tùy anh nghĩ, giờ vào vấn đề chính, tại sao trò Malfoy ở đây? Thậm chí còn cầm quả trứng vàng. Thầy Snape à, anh nên biết bao che cho việc xấu của học sinh là điều tối kị của nghề giáo đấy.

Draco mệt với Moody lắm rồi, hắn giải thích với y:

- Con và thầy đi dạo thì thấy quả trứng vàng lăn xuống cầu thang, chắc hẳn có người nào đó đi đêm rồi đánh rơi.

Hắn dí sát quả trứng vào mặt y, đôi mắt bạc của hắn liếc lên phía trên, nơi Harry cố không phát ra tiếng động. Nhưng Draco liếc rất kín đáo, không để lộ cho bất kì ai. Moody nhìn quả trứng rồi nhìn về Draco, hay chính xác là trên vài bậc thang chỗ Draco đứng. Harry rùng mình khi thấy giáo sư Moody nhìn về phía mình, thầy Moody vậy mà nhìn xuyên qua được áo choàng tàng hình.

- Vậy sao hai thầy trò lại đi đêm?

Draco thầm mừng vì Moody không đào sâu việc quả trứng, y mà nói đến nó thì Draco chẳng biết giải thích thế nào.

- Con gặp ác mộng... Nên đã đi tìm thầy Snape, thầy ấy ban đầu đưa cho con Giấc Ngủ Không Mộng Mị nhưng con không muốn uống, con ghét thứ chất lỏng đấy.

- Và giáo sư Snape gợi ý đi dạo ban đêm để khuây khỏa đầu óc đúng không? - Moody nói luôn phần Draco. - Quan hệ hai người là gì mà thân thiết vậy? Thân đến nỗi giáo sư Snape phá luật.

Đầu Draco nhảy số rất nhanh, hắn bất chợt nắm lấy tay thầy Snape làm ông giật mình nhẹ.

- Thầy ấy là cha đỡ đầu của con.

- Cha đỡ đầu? - Moody thắc mắc.

- Đúng, Draco là con đỡ đầu của tôi. Nó từ nhỏ là đứa trẻ hay sợ sệt, tôi luôn lo lắng cho nó.

Dứt lời, tay ông nắm chặt tay Draco hơn để thể hiện lời nói đó là sự thật. Moody không tin cũng không được, nếu nói dối thì Snape đã gắt gỏng ngay.

- Được rồi, nhưng tôi vẫn trừ điểm nhà Slytherin vì vi phạm nội quy.

- Cha đỡ đầu nó còn ở đây.

Moody tin thật, cái tính hách dịch này càng khẳng định Snape là cha đỡ đầu của Draco. Y lười cãi nhau với hai người, phải kết thúc cuộc trò chuyện này:

- Thôi được rồi, cuộc trò chuyện này đi quá xa với mục đích ban đầu rồi. Nhân tiện, anh đánh rơi thứ gì kìa.

Tim Harry nhảy ra ngoài khi ba người họ quay lại phía tấm bản đồ, nếu bị phát hiện thì anh đi đời mất. Anh tự trách mình vì không hành động khi họ đang nói chuyện với nhau, giờ xong rồi. Não lúc này chẳng nghĩ được gì nữa, Harry bỏ áo choàng tàng hình ra, anh thà bị trừ điểm nhà chứ không muốn mất tấm bản đồ đó đâu.

- Của con... Cái đó của con ạ.

Snape nhìn Harry với đôi mắt giết người, lúc ông cúi xuống nhặt tấm giấy da thì nó đã bay về tay Moody.

- Xin lỗi, nãy tôi đi qua nên đánh rơi. Mong anh thông cảm vì tôi chỉ có một mắt để nhìn.

Giáo sư độc dược nhìn qua tấm bản đồ và quả trứng, rồi ông quay lại nhìn chằm chằm Harry.

- Potter.

Harry câm như hến, anh không biết nên nói gì, đôi mắt anh nhìn Draco đầy cầu xin. Thầy Moody định nói gì đó thì Draco đã xen vào.

- Sao thầy lại nói đồ của con là của thầy?

Giọng Draco thu hút sự chú ý của hai giáo sư, Moody khó hiểu nhìn hắn, nhận thấy y đang nghi ngờ, Draco bịa một lí do:

- Harry cho con mượn, đúng không Harry?

Tự nhiên bị gọi tên, Harry không biết nên làm thế nào. Snape không đồng tình với lí do của hắn, ông hỏi:

- Tại sao Potter cho con mượn? Đừng lừa bọn ta, bọn ta biết mối quan hệ của con và Potter không tốt đẹp đến mức đấy đâu.

Moody cũng hùa theo:

- Đúng vậy trò Malfoy, lí do của trò rất vô lí.

- Hai người lớn tuổi rồi, làm sao biết bọn con đã có chuyện gì?

- Ý gì đây hả Draco? Ta không rảnh nghe trò luyên thuyên đâu.

Draco rất tự nhiên lấy tấm giấy da ra khỏi tay Moody, hắn giả vờ ấp úng:

- Ờ... Harry và con đã trưởng thành, chúng con biết đấu đá với nhau chẳng có tác dụng gì nên đã làm hòa với nhau.

- Trò thừa biết lí do đó bọn ta sẽ không chấp nhận mà.

Giờ lấy lí do gì? Draco chịu, hắn đi đêm vì chẳng có gì làm chứ không có chuẩn bị cho tình huống này. Trong vô vàn lí do để nói, Draco chọn lí do có vấn đề nhất:

- Bọn con đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Việc đầu tiên là tin tưởng nhau nên Harry cho con mượn.

Bốn người rơi vào khoảng lặng, Draco cắn má trong, hắn không nghĩ ra được gì khác nữa, mọi tinh túy trong đầu Draco dồn hết vào hai tình huống trước rồi.

Nhưng may mắn, lí do này hai giáo sư chấp nhận. Draco đưa tấm bản đồ và quả trứng cho Harry, rồi nở nụ cười đầy giả tạo.

Vì chủ nhân đã ra mặt, mọi chuyện được giải quyết trong êm đềm. Giáo sư Snape và Draco rời đi, chỉ còn Harry và Moody ở đây.

- Trò biết thân phận của trò rất đặc thù, tại sao còn đi đêm hả?

Harry bị quở trách không nói lời gì, anh biết chuyện này sẽ sớm xảy ra với mình, ít ra không phải thầy Snape phạt là được.

- Tấm giấy da đó là gì? Ta sẽ không tiết lộ với bất kì ai cả, nhiệm vụ của ta là bảo vệ trò.

Y nhìn vào tấm bản đồ Harry cầm trong tay, anh không muốn nói cho Moody biết nhưng giọng y rất bình tĩnh, tạo cho Harry sự tin cậy.

Moody là thần sáng, dù hơi có vấn đề nhưng có thể tin tưởng được. Harry quyết định nói với y sự thật.

- Đây là tấm bản đồ Hogwarts...

- Trò học ở đây bốn năm rồi mà vẫn cần bản đồ sao?

- Tấm bản đồ này rất đặc biệt, nó... Giúp con thấy được dấu chân mọi người và mọi ngóc ngách trong Hogwarts.

Một tiếng " ồ " từ miệng Moody, y hỏi tiếp:

- Cầm quả trứng vàng thì chắc đi tìm lời giải đúng không? Đã tìm được chưa?

Giọng điệu Moody thay đổi thành nhẹ nhàng dễ gần hơn, Harry từ đó buông lỏng cảnh giác.

- Con tìm được rồi.

- Chúc mừng trò, để ta đưa trò một đoạn, đêm hôm rất nguy hiểm đấy.

Harry đồng ý, hai người không nói gì trong suốt quãng đường đi. Đúng như Moody nói, y chỉ đưa Harry đi một đoạn còn bản thân đi tuần tra tiếp. Trước khi Moody rời đi, y có hỏi Harry một việc:

- Vậy sao con lại ở gần hầm Slytherin? Có kẻ khả nghi sao?

- Vâng, ông Crouch ở trong văn phòng thầy Snape tìm kiếm thứ gì đó. Con tò mò nên đi xem.

Để tăng thêm sự tin tưởng, Harry còn cho y xem tấm bản đồ. Với Harry bây giờ, Moody là một thần sáng kì cựu, anh sợ y sẽ không tin lời của anh.

Nhưng dấu chấm Crouch đã biến mất từ bao giờ, Harry đổ mồ hôi hột sợ giáo sư sẽ trách phạt mình.

- Giá như trò nói sớm hơn. Haizz, thôi vậy, ta đã kiểm tra văn phòng Snape một vài lần rồi, nó rất bình thường. Nhưng trực giác của ta mách bảo anh ta che dấu điều gì đó, Crouch chắc chắn cũng nhận ra điều gì rồi nên mới làm vậy. Harry, con có thể cho ta mượn không?

Ai lại cho mượn tấm bản đồ quý giá này? Mất thì anh trốn đi chơi kiểu gì?

- Ta cần đảm bảo Hogwarts an toàn. Đặc biệt là an toàn của con.

Dù không muốn nhưng Harry đang ở trong tình thế nguy hiểm, việc có thần sáng bảo vệ sẽ an tâm hơn. Harry lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng anh cắn răng đưa tấm bản đồ cho Moody. Giáo sư mỉm cười với anh, rồi tay y xoa lên mái tóc rối bù của Harry.

- Trò ngoan... Có bao giờ trò nghĩ đến việc làm thần sáng chưa?

Harry lắc đầu, giờ nghĩ xem sống kiểu gì đã là vấn đề rồi, làm gì có thời gian suy nghĩ đến nghề nghiệp tương lai? Nếu có thì còn tá nghề khác xếp trước thần sáng, đúng là làm thần sáng rất cao cả nhưng Harry còn trẻ lắm, chỉ muốn đi chơi thôi.

Hai thầy trò tạm biệt nhau, giờ chỉ còn Harry một mình trên hành lang tối. Anh suy nghĩ xem Snape đang che giấu thứ gì mà có hai người thi nhau lục văn phòng của ông ta. Đột nhiên, mắt Harry tối sầm lại, cơ thể anh trở nên nặng trĩu đổ sang một bên. Lúc này, có ai đó kịp thời đỡ lấy cơ thể Harry, người đó nhìn lướt qua món đồ trong tay Harry.

- Mất tấm bản đồ rồi, thằng già đó lấy nó sao?

Draco rút đũa phép ra, mục đích ban đầu của hắn chỉ thay đổi kí ức của Harry về cuộc trò chuyện của hắn với Snape trước khi Moody đến. Nhưng khi thấy tấm bản đồ mất tích, Draco đã đổi ý.

- Mày nên cảm ơn buổi đêm đấy, tao sẽ nhẹ nhàng thôi.

Thay đổi kí ức, ma thuật không lời đó lần nữa được sử dụng.

Có những chuyện, mày không thể biết Potter à. Tất cả vì an toàn của hai chúng ta.

.

- Tìm được đáp án quả trứng chưa mà nói chuyện khác?

Hermione mới dứt lời thì hai thằng bạn thi nhau bịt mồm cô lại. Cả lớp đang thực hành phản bùa mà họ lại nói to thì không hay. Harry bảo họ ngồi sát lại anh một tí, anh muốn họ biết một chuyễn rồi chuyến phiêu lưu li kì được kể lại cho họ nghe. Tất nhiên Harry không biết chuyến phiêu lưu của mình đã thay đổi, anh đã kể lại những kí ức mà Draco đã biến đổi và thêm thắt vào.

Tai Ron nghe còn tay cậu thực hành bùa chú, không may cái gối họ dùng để thực hành lại bay vào đầu Parvati. Ron làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu trò chuyện cùng Harry:

- Có phải nhiệm vụ của thầy Moody là giám sát thầy Snape và ông Karkaroff?

- Không chắc, nhưng nếu vậy thì cụ Dumbledore phải xử lí ngay chứ?

- Ai mà biết được người lớn suy tính cái gì? Giờ tập bùa chú đi trước khi thầy Flitwick đến.

Trước một tuần bài thi thứ hai bắt đầu. Harry đã trở thành người mà cả đời anh chưa bao giờ nghĩ tới, anh đã trở thành Hermione thứ hai!!! Việc đóng cọc trong thư viện cả ngày trời khiến Harry ngứa ngáy tay chân, nhưng nghĩ đến mạng sống của bản thân thì anh tự giác ngồi lại đọc sách.

Vào mỗi tối, Bộ Ba Vàng sẽ họp với nhau tìm ra cách giải quyết. Ron đề nghị dùng bộ thợ lặn nhưng bị bác bỏ ngay vì Harry không biết dùng, mà đây là cuộc thi phép thuật, không phải cuộc thi ai lặn sâu nhất ở thế giới Muggle.

Hermione có ý tưởng biến Harry thành tàu ngầm, và nó cũng như Ron, bị bác bỏ nhanh chóng. Môn biến hình người đến năm thứ sáu mới học, bọn họ không có kiến thức quá sâu để làm nó.

- Hay thử hỏi Draco? Nó dùng được bùa chú cao cấp - Harry nói.

- Không, chắc gì nó đã biết bùa biến hình người? Mà có thì cậu có nhồi được nó trong một tuần không?

Harry tỉnh bơ đáp:

- Tất nhiên là không rồi, mình có phải thánh đâu.

Chỉ còn vài ngày nữa bài thi chính thức bắt đầu, Harry luôn ở trong hai trạng thái: Mệt mỏi và tuyệt vọng. Giờ anh chỉ tập trung vào bài thi, mấy thứ khác Harry tạm gác qua một bên, kể cả việc Draco xin nghỉ một tuần anh cũng chỉ bất ngờ rồi lại vùi đầu vào sách.

Tối hôm đó, chú Sirius gửi cho Harry thư cú, đây là thư hồi đáp sau khi anh kể cho chú Sirius về những chuyện ở Hogwarts.

Cho chú biết ngày giờ của cuộc đi chơi tiếp theo ở làng Hogsmeade.

Bức thư ngắn nhất mà Sirius từng gửi cho Harry. Sau khi nghi ngày giờ rồi gửi thư đi, Harry tiếp tục đọc sách.

Buổi tối trước khi bài thi thứ hai bắt đầu, Harry bắt đầu sợ hãi. Không giống lần đầu, anh sợ bản thân sẽ làm không tốt, lúc đó mọi người sẽ cười nhạo anh, bà Rita nhân cơ hội này bôi xấu hình ảnh của anh.

Chưa bao giờ Harry lo lắng như vậy, toàn bộ sự tự tin vòng đầu tiên đã bay sạch, giờ trong lòng anh chỉ có áp lực và áp lực. Mỗi phút trôi đi giống như sinh vật gặm nhấm động lực, chỉ để lại sự tự ti trong lòng.

- Ôi má ơi, chắc chắn phải có đáp án.

Mắt Hermione díu lại vào, Bộ Ba Vàng đã ngồi cùng nhau trong thư viện từ lúc sập tối cho đến bây giờ.

Harry đặt quyển sách lên đầu, rồi gục mặt xuống bàn. Giọng anh lí nhí:

- Giờ học hóa thú như chú Sirius còn kịp không?

- Ờ ha, cậu nên biến thành con cá. - Ron nói.

- Con gì vượt qua được bài thi thứ hai là được...

Bộ Ba Vàng rơi vào khoảng lặng, Fred và George từ đâu xuất hiện nhập cuộc với họ:

- Ron bé nhỏ và Hermione, đi với bọn anh nào. Giáo sư McGonagall cần gặp hai đứa đấy.

Hermione sợ hãi ra mặt, cô có phá luật gì đâu mà phải đi gặp giáo sư? Nỗi sợ hãi bị đuổi học xuất hiện, Hermione không dám đi với hai anh lớn.

- Không có việc gì nghiêm trọng đâu, cô ấy có việc nhờ hai em.

Sau khi Hermione và Ron rời đi, Harry nán lại thư viện một lúc rồi mới về phòng Sinh Hoạt Chung. Có vẻ việc giáo sư McGonagall nhờ rất quan trọng nên bây giờ họ vẫn chưa về.

Mười giờ tối, Hermione và Ron vẫn chưa xuất hiện. Harry dừng động tác vuốt ve Crookshanks lại, anh không thể chờ họ được nữa, đã quá muộn để nghĩ đến người khác rồi.

Khoác lên áo choàng tàng hình, Harry chạy một mạch đến thư viện. Bây giờ ngoài bóng tối bao quanh ra thì chẳng có ai ở đây cả.

Sử dụng bùa tỏa sáng ( Lumos ), Harry lấy toàn bộ những sách có liên quan đến nước ra tham khảo. Từ một quyển, dần dần trở thành chục, Harry cứ tìm kiếm với mong mỏi sẽ có đáp án từ đâu xuất hiện.

Nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không đấu lại được cơn buồn ngủ. Không biết từ bao giờ, Harry đã gục xuống bàn với đống sách được vứt lộn xộn trên bàn và dưới sàn.

-----------------------------------------------------

Nếu tôi bị phốt, hãy nhớ, tôi bú đá viết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro