Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Biến mới

Ai đó: Lí do bạn vẫn viết truyện dù tất cả tác phẩm đều flop lòi? Bạn có biết tại sao cả hai truyện có minh họa của bạn đều flop không?

T: Em viết vì đam mê, hai truyện có minh họa của em nó bị ảo và phi logic, viết thì ngang như cua, tranh thì bị vấn đề. Vì thế nên không đòi hỏi view vote gì.

Ai đó: Thật?

T: Truyện dở là sự thật, còn không đòi view vote là dối trá.

Cái fic như nồi lẩu thập cẩm. Chap này cũng xà lơ như bao chap khác

__________________________

Có một thời điểm Ron ghét Hermione, có một thời điểm Ron cảm mến Hermione... Và có một thời điểm, Ron hoài nghi về tình cảm của mình dành cho cô.

Cậu và Harry đang chỉnh trang lại quần áo vũ hội, Ron không thể sửa được bộ lễ phục trông nó bớt quê mùa hơn được, cậu trầm ngâm trước gương, ngắm nhìn bộ dạng độc đáo của mình.

- Buộc cái tóc lên là ngon trai liền bạn ạ.

Ron quay đầu lại, cậu thấy Harry đang cầm trên tay keo vuốt tóc, mái tóc bù xù của anh giờ được vuốt gọn gàng lại, kính cũng đã được tháo ra, Harry đầu tóc như tổ quạ lôi thôi ngày nào đã biến mất, người trước mặt cậu rất lịch sự và điển trai.

- Cậu lấy đâu ra keo vuốt tóc vậy? Mà bỏ kính ra có thấy được đường không?

- Chú Sirius gửi mình lọ keo và kính áp tròng, chú ấy bảo ăn mặc cho đẹp trai lên để hốt được mối ngon.

- Chắc chú ấy mong được ăn bánh cưới lắm rồi.

Hai đứa cười đùa với nhau, Ron nghe theo lời Harry buộc gọn tóc lên, trông nó vẫn ngố nhưng không đến nỗi xấu mù mắt như ban đầu. Cậu tự hỏi Hermione sẽ như thế nào trong bộ váy sang trọng nhỉ? Sáng nay họ đã gặp Hermione, cái răng thỏ của cậu ấy đã thu bé lại làm cho khuôn mặt trở nên dễ nhìn hơn.

- Harry này... Nếu một ngày người cậu thương đi với người khác thì cảm xúc của cậu lúc ấy thế nào?

Harry đang cất gọn lại đống đồ của mình bỗng dừng lại, anh bàng hoàng khi nghe được câu hỏi của Ron, tự hỏi bạn mình đang bị cái gì vậy. Ron đang hỏi anh có đau buồn vì Cho Chang không hay vì Hermione đi với người khác? Nếu là vế đầu thì Harry có câu trả lời, nếu là vế sau thì Ron đã có câu trả lời cho riêng mình.

- Đi thôi Ron, đến giờ rồi.

Anh khoác vai bạn mình, Harry không trả lời câu hỏi của Ron vì bản thân anh nhận ra mình chưa bao giờ có tình cảm với ai thật sự, có chăng cũng chỉ là những cảm xúc vô hình trong những tình huống nào đấy mà Harry không rõ đó là gì, giống như cách anh đi tìm Draco mỗi khi anh buồn lòng.

Dưới phòng sinh hoạt chung, các cô gái đều đang ngồi chờ các chàng trai của mình, Parvati đợi Harry ở dưới chân cầu thang, cô bé đó thật xinh đẹp trong bộ váy hồng, mái tóc nó được bút lên bằng những dây vàng, trên cổ, tai và tay đều đeo trang sức. Không có ai xấu cả, chỉ là họ chưa ăn diện thôi.

- Cậu thật xinh đẹp Parvati.

Cô bé đó mỉm cười với Harry, rồi nó quay sang nói với Ron:

- Padma đợi cậu ở tiền sảnh, để tớ dẫn cậu đến chỗ em ấy.

Hai người theo sau Parvati, đến sảnh, nơi học sinh chen chúc nhau đứng chờ cửa mở ra, Parvati dẫn em gái Padma của mình tới gặp Ron, hai chị em đều rất xinh xắn nhưng Padma không có vẻ hào hứng khi làm bạn nhảy của Ron.

Sảnh đường vốn đông nay càng đông hơn, nhìn thấy nhóm Draco đi từ cầu thang phòng sinh hoạt lên, Draco thật nổi bật giữa đám đông, đó là sự thật. Tên đó xõa tóc, mặc lễ phục đen cao cổ, đáy mắt thâm quầng thường ngày đã biến mất, Harry đoán hắn đã dành cả tiếng để che đi khuyết điểm đó. Tưởng Draco sẽ có phần nhẹ nhàng như hồi hè nhưng hắn không có miếng gì yếu đuối, Draco để tóc xõa giống hệt Lucius, một người đàn ông đầy quyền lực.

Draco luôn là điều bí ẩn đối với Harry, hắn vừa giống một đứa trẻ thiếu tình thương, vừa giống một người trưởng thành chật vật với cuộc sống. Nhưng đó là điều thu hút Harry, không hoàn hảo, không rực rỡ, một người đầy vết thương nhưng chưa bao giờ cố ý lây vết thương cho người khác.

Một người giống hệt anh nhưng cũng khác anh. Có lẽ Harry nên xem xét lại thứ mà anh đối với Draco có phải tình cảm không? Harry muốn gặp hắn để tâm sự, muốn hắn giải tỏa nỗi lòng, muốn hắn giống như trước kia, một đứa trẻ bị chiều hư vô lo vô nghĩ. Harry không coi Draco là bạn nhưng chắc chắn Draco có một chỗ đứng vững chắc trong lòng anh.

- Thằng Potter giờ nhìn cũng được phết nhỉ Dray?

Pansy tựa đầu vào vai hắn, cô thì thầm về ngoại hình của Harry.

- Ừ, thích thì mình ra bảo nó nhảy với cậu một bài.

- Ai thèm nhảy với nó, mình có cậu rồi.

Con bé cười khúc khích, Draco chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Pansy là người lôi cổ hắn đi vũ hội, ban đầu Draco định đắp chăn ngủ một giấc đến sáng nhưng Pansy đã xông vào kí túc xá nam bắt hắn đi cùng. Draco không thể từ chối vì Pansy lấy đủ lí do như năm nay hắn ít đi chơi với cô, cô biết hai người đã lớn nên phải giữ khoảng cách nhưng không đến mức một tháng không nói chuyện với nhau. Vì quá áy náy, hắn đã đồng ý đi luôn.

Cửa chính gỗ sồi dần dần mở ra, dẫn đầu là học sinh trường Durmstrang và ông Karkaroff, rồi đến trường Beauxbatons, cuối cùng là Hogwarts. Giọng của giáo sư McGonagall vang lên:

- Xin mời các Nhà Vô Địch lên phía này.

Harry quay lại với Parvati, cô bé đã chỉnh lại đống trang sức của mình, nó nở nụ cười tươi tắn rồi khoác vai Harry. Họ thấy Cedric và Cho Chang cũng đi tới, hai người họ thật sự rất đẹp đôi khi Cedric vận dụng triệt để sự đẹp trai của mình, anh khoác lên bộ cánh sang trọng, đầu tóc được chỉnh gọn lại, bên cạnh anh là Cho Chang, cô ấy cũng siêu đẹp khi mặc bộ sườn xám màu ngà, mái tóc đen tuyền được buộc gọn lên. Hai người họ gật đầu về phía Harry, anh cũng đáp lại.

Hai cặp chờ bên ngoài cửa, ở đấy Fleur đã chờ sẵn, nàng đi cùng Roger Davies, người này cũng là một chàng trai có tiếng trong trường. Fleur đúng có mắt chọn khi chọn trúng toàn các anh chàng đẹp trai. Nhưng có điều kì lạ, Krum từ khi vào sảnh chưa thấy đi cùng ai, bạn nhảy của hắn đến muộn sao?

Có lẽ vậy, Krum đứng chờ ở chân cầu thang, rồi hắn trở nên vui mừng khi có tiếng bước chân. Chân váy màu hồng hiện ra, thiếu nữ xinh đẹp ngại ngùng nhìn Krum.

- Em đến hơi muộn, xin lỗi...

- Không sau đâu.

Chờ đã, đây là giọng của Hermione mà? Parvati cũng nhận ra điểm khác biệt, nó hỏi Harry:

- Có phải Granger đấy không?

- Chắc... Vậy...

Ai mà tin được đây là cô bạn tóc xù răng thỏ của Harry chứ? Hermione như biến thành một người khác, mái tóc cô nàng không còn xù lên nữa mà trở nên bồng bềnh và mềm mại, cô mặc bộ váy màu hồng nhạt với điểm nhấn là các cánh hoa. Đây chẳng lẽ là thành quả của Hermione với đống sách dày cộp về chủ đề làm đẹp sao?

- Chào Harry, chào Parvati, hai cậu đỉnh thật đấy nhất là cậu Harry à, bỏ cái kính ra trông cậu thật hấp dẫn.

Nó chưa ảo bằng cậu đâu Hermione.

Khi cánh cửa sảnh đường mở ra, nhóm fan của Krum khó chịu nhìn Hermione, Pansy thường ngày ghét cô bé nay cũng phải gật đầu vì cô thật xinh đẹp, chỉ có Ron quan sát Hermione đi cùng Krum, lòng cậu xuất hiện tia đau nhói khó tả.

Sảnh được trang trí với chủ đề băng tuyết, để phù hợp với không khí Giáng Sinh, trường còn đặt thêm cây thông khổng lồ được trang trí đủ màu sắc. Những bức tường màu vàng cổ kính ngày nào đã thay bằng màu trắng bạc óng ánh của tuyết. Có hàng trăm hoa tuyết và bong bóng tròn quanh sàn, trên trần là những vì sao kì lạ. Các dãy bàn dài nay biến thành trăm cái bàn nhỏ hơn, mỗi bàn đều xếp chục cái ly thành tòa tháp.

Khi nhạc nổi lên, bốn Nhà Vô Địch cùng các bạn nhảy của mình khiêu vũ trước. Harry cố gắng đuổi theo nhịp của Parvati. Hai cặp Fleur và Krum không có biểu cảm gì, à không, Krum luôn say đắm nhìn Hermione còn cô thì chỉ tập trung nhảy. Có lẽ chỉ có Cedric và Cho Chang là đẹp nhất, họ trao cho nhau cái nhìn và nụ cười yêu thương cho đối phương, nhịp điệu của họ rất đồng đều như một cá thể.

Đây là tình yêu sao? Nó thật lãng mạn...

Khi các Nhà Vô Địch xuống, mọi người mới bắt đầu lên nhảy. Bản nhạc cổ điển du dương chèo lái những bước nhảy của mọi người, Harry và Parvati ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, họ thấy Ron và Padman không ở trên sàn nhảy, quay qua mới biết hai người họ đều ngồi im như pho tượng.

- Mình ra nhảy với em gái mình nhé?

Parvati hỏi anh, Harry không có quyền gì ngăn cấm nó nhảy với người khác, vậy là Parvati cầm tay em gái lên sàn nhảy. Các vị hiệu trưởng cũng đi từ ghế giám khảo xuống nhập cuộc cùng học sinh, giờ mới thấy Crouch không có ở đây, thay vào đó là cái đầu đỏ chói lọi.

Percy Weasley đang ngồi trên ghế của lão Crouch, lúc mọi người đi xuống nhảy thì Percy cũng không ở lại lâu, đi xuống ngồi cùng Harry. Harry bị hành động đột ngột không biết nên nói năng gì, mà ngờ Percy đã mở miệng trước:

- Anh mới thăng chức đấy, làm thư ký riêng cho ông Crouch, đại diện ông ấy đến đấy.

Ngữ điệu của Percy có phần phấn khích, Harry không muốn nói chuyện về lão ta nhưng người ta mới bắt nói được một câu mà anh từ chối nghe thì không hay. Harry hỏi Percy về Crouch:

- Ông ấy có việc bận sao hả anh?

- Ông Crouch không được khỏe em à, từ trận chung kết rồi. Tuổi ông ấy đã cao thêm nhiều việc đổ vào đầu nên sức khỏe dần yếu đi. Anh thấy cuộc sống của ông ấy trở nên vô vị khi không có con gia tinh kia, nhưng nó đã làm tổn hại đến danh tiếng mà ông Crouch gây dựng, dù muốn dù không thì tội nó rất nặng. Thêm Bộ Pháp Thuật từ hôm chung kết đến giờ rất hỗn loạn, nhân viên làm việc liên tục, ông Crouch vừa làm việc cật lực, vừa đối phó với những bài báo bôi đen mình. Đêm nay là Giáng Sinh, ông ấy nên có được một Giáng Sinh an lành.

Tất cả những gì Harry đọng lại là lòng cảm thương và ngưỡng mộ của Percy dành cho Crouch, nghe người khác nói tốt cho người mình ghét mà lòng anh khó chịu, nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười và chăm chú lắng nghe. May mắn cho Harry, Percy không ở lại lâu, giờ chỉ có anh và Ron, mỗi đứa ngồi cách nhau một cái bàn, chăm chú quan sát mọi người nhảy.

Draco đêm nay thật khác biệt, không có vẻ mệt mỏi thường ngày, không mang vẻ mặt khó chịu và chán nản khi đứng cùng Lucius, người thanh niên có sự thoải mái và vui vẻ hiếm thấy.

Chăm nhìn Draco quá, Harry không nhận ra Ron đã ngồi cạnh mình từ bao giờ, cậu phải lay Harry thì anh mới tỉnh lại.

- Nhìn Hermione vui vẻ quá. - Câu đầu tiên Ron nói là liên quan tới cô bạn.

Hermione đúng thật rất vui vẻ, cô đã nhảy cùng Krum hai bài liên tiếp. Ron nhìn chằm chằm vào cô, rồi cậu thở dài đầy tiếc nuối. Harry hỏi cậu:

- Tiếc vì lúc đó không mời Hermione sao? Cậu ấy quá xinh đẹp nên cậu tiếc là điều dễ hiểu.

Harry tưởng Ron đang đau lòng vì cô ấy trở nên đẹp đột ngột mà cậu không được nhảy cùng. Ron và Harry đều là người mê cái đẹp, cô bạn thường ngày bình thường nay lột xác mà không ai trong số họ được nhảy cùng. Nhưng Ron không có ý nghĩ như vậy, cậu giãi bày nỗi lòng của mình:

- Không, nếu cậu ấy không xinh đẹp thì mình vẫn muốn mời cậu ấy nhảy. Trách mình lúc đó không đủ can đảm và ăn nói không được lịch sự.

- Cậu ấy xuống kìa, ra mời nhảy cùng đi.

Anh đẩy Ron lên phía trước, Harry thừa biết Ron có ý với Hermione rồi, nên nhiều lúc anh thấy bản thân như kì đà cản mũi đôi trẻ vậy. Hermione thở dốc đi đến phía họ, cô mới kết thúc hai bài nhảy với Krum nên giờ rất mệt.

- Lát nữa là được chọn nhạc nhảy đấy, đến nửa đêm mới kết thúc, hai cậu muốn tham gia cùng mình và Krum không?

- Cậu đang nhảy với đối thủ đấy...

- Đối thủ? Cậu nói gì vậy Ron? Cậu là người suốt ngày " Krum, Krum, anh ấy đẹp trai quá " đấy, sao giờ lại khó chịu với anh ấy vậy?

- Cậu không nghĩ anh ấy... Muốn hỏi cậu về quả trứng sao? Cậu là người rất giỏi.

Hermione như bị tát vào mặt, cô thẳng thừng nói với Ron:

- Chúng ta đã biết Krum thích mình, cậu nên suy nghĩ thấu đáo lại đi, đừng có áp mấy thứ nông cạn sai trái vào người khác.

Ron im lặng, Hermione đứng dậy tìm Krum, tưởng hai người sẽ im lặng nhưng Ron là người giữ Hermione lại.

- Ờ... Mình xin lỗi, cậu có thể xin Krum chữ kí không? Và... Lát nữa nhảy cùng mình nhé?

Hermione ngơ ngác nhìn Ron, rồi cô thở dài:

- Không có lần sau đâu.

Hermione rút tay ra, ai không biết tưởng cô đang giận hai người bạn của mình, nhưng nếu nhìn kĩ lại có thể thấy cô đang tủm tỉm cười.

.

Draco bị bọn bạn làm cho chóng mặt, vừa mới kết thúc bài nhảy với Pansy thì cô ấy đã truyền hắn qua chỗ Blaise, mà nhảy cùng với Blaise có phải dễ đâu, nhịp vừa nhanh vừa khó kiểm soát. Khi bài nhạc đổi lần nữa, Blaise lại truyền Draco cho Crabbe, hai người đầu Draco đều nhảy bước nam, giờ qua Crabbe vừa béo vừa to hắn đã phải nhảy bước nữ. Tưởng Crabbe sẽ không trêu dai như hai người kia nhưng Crabbe ngày nào đã bị bọn nó đầu độc, truyền Draco cho Goyle. Hai vệ sĩ chưa bao giờ làm trái lời hắn thực sự đã trở thành bạn, cuối cùng Draco bị đẩy qua Theo, người mặt cười hớn hở.

- Đêm nay hãy vui vẻ nhé công chúa, bỏ mấy thứ lễ nghi quý tộc và áp lực đi.

Lời của Theo làm hắn bất ngờ, họ đã lên kế hoạch trước đúng không? Đêm nay đúng làm hắn hoài niệm lại, nhớ lúc hắn còn nhỏ đến lúc dậy thì cũng vô lo vô nghĩ vui vẻ như này. Có lẽ hắn nên để bản thân hòa cùng bản nhạc, cùng bạn bè tận hưởng giây phút vui vẻ này.

Nhạc hết, Theo lôi Draco đến một cái bàn nhỏ, bốn người kia cũng theo sau. Pansy cầm lấy thực đơn, gọi hết tất cả món trong đấy. Tháp ly đột ngột biến mất, thay vào là những đĩa thức ăn nghi ngút khói, Crabbe và Goyle vui mừng khi nhìn thấy bàn đầy đồ ăn, nhưng trước khi được cầm nĩa, Pansy đã giơ cốc lên:

- Chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng Giáng Sinh!

Những chiếc ly thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn, chứa đựng chất lỏng màu ngà sủi bọt. Tiếng leng keng vang lên, sáu chiếc ly chạm vào nhau. Năm đứa trẻ đều vui vẻ thưởng thức đồ ăn thức uống, Draco cũng phải mỉm cười trước không khí sôi động này.

Mọi người tạm dừng bài nhảy để cùng nhau thưởng thức bữa ăn, Bộ Ba Vàng ngồi cùng nhau, Draco ngồi cùng bạn bè mình, không ai bị lãng quên.

Sau khi đồ ăn thức uống được thưởng thức, cụ Dumbledore yêu cầu mọi người đứng dậy, và rồi cụ phẩy đũa phép, các bàn được đứng gọn vào tường, một cái sân khấu nhỏ xuất hiện, có đàn guitar, sáo, trống và nhiều nhạc cụ khác. Ban nhạc Quái Tỷ Muội lên sân khấu nhỏ, lúc này buổi dạ vũ mới chính thức bắt đầu.

- Lên làm bài nữa!

Pansy kéo Blaise lên, gã lắc đầu, không phải nhạc cổ điển mà là nhạc có tiết tấu hiện đại và sôi động, khó mà nhảy với bộ váy cồng kềnh.

- Chân thì đi guốc, váy thì váy dài, cậu không nhảy được đâu.

- Ai nói? Mình đi giày bệt, còn váy á?

Pansy phù phép lên váy làm cho nó ngắn lại đến đầu gối, Blaise hết cách, lôi mấy người đang ngồi lên nhảy cùng. Draco chịu thua, hắn không theo theo chúng nó được, cơ thể này không tập thể dục nên rất mệt mỏi khi hoạt động nhiều giờ. Năm đứa tiếc nuối khi Draco không nhập cuộc được nhưng chúng nó không buồn được bao lâu thì đã lôi nhau lên nhảy cùng mọi người.

Những thanh thiếu niên đầy sức sống cùng nhau chung vui, Draco còn bất ngờ khi Ron đang nhảy cùng Hermione, việc này đúng là mới lạ.

Hắn quan sát mọi người, từng cử chỉ, nét mặt đều được thu lại trong mắt. Tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập căn phòng, Draco cảm thấy có chút cô đơn khi không nhập cuộc.

Draco cảm nhận bên mình có người, ngoài ai khác là Cứu Thế Chủ đâu, Harry cũng như hắn, không tham gia vào nơi ồn ào náo nhiệt. Hai con người mệt mỏi với xã hội ngoài kia đều đang ở đây, cùng nhau ngắm nhìn mọi người. Draco không đuổi Harry đi, hắn không muốn cảm xúc tiêu cực nào phá hỏng bầu không khí này, cả hắn và Harry đều cần nghỉ ngơi và cần được tâm sự.

- Không nhảy cùng cô gái mày mời sao?

- Parvati sao? Không, cô ấy nhảy cùng người khác rồi. Thật ra lúc đầu tao mời Cho Chang cơ nhưng cô ấy đi với anh Cedric rồi.

- Vậy mày vẫn buồn?

- Không, chỉ là Cho Chang luôn để lại dư âm trong lòng tao.

Cho Chang là tình đầu của Harry, là người cho anh biết cảm giác nhung nhớ một người là như nào. Cô ấy như một cơn mưa rào đi qua vùng đất khô cằn, và mưa rào mau đến cũng mau tan, không để lại nhiều hạt mưa cho cây cối nhưng nó cũng đã làm cho cây tươi tốt. Cho Chang xuất hiện giúp Harry biết cảm giác yêu là gì, và cô ấy cũng rời đi rất nhanh để lại nỗi tiếc nuối trong lòng anh. Nhưng cũng vì thế, anh mới nhận ra ranh giới giữa yêu và thích nó là như nào.

Harry luôn nghĩ Cho Chang là một nữ thần hoàn hảo, chưa bao giờ nghĩ cô tầm thường như bao con người khác. Harry không đau buồn quá lâu khi cô công khai bạn trai, thậm chí quay sang chúc phúc cho họ. Harry cũng không nghĩ đến cùng Cho Chang đi đến cuối đời, anh không có ý định đó cùng với cô. Tình cảm của anh dành cho cô chỉ dừng lại ở mức thích như bao tình đầu khác, thích nhưng không yêu, không đến với nhau và không tiếc nuối.

- Tình đầu mà, trước tao cũng từng thích một người nhưng sau đó lại chán, quay sang thích người khác.

- Ồ, vậy ai lọt vào mắt của Malfoy vậy?

- Lâu rồi nên tao không nhớ, nhưng tao vẫn nhớ cảm giác thích thú và hồi hộp đấy. Giờ nhắc lại thật hoài niệm.

Nhắc tới tình đầu là sự hoài niệm về một thời đã qua, Draco không còn nhớ người đó tên là gì nhưng hắn luôn có cảm giác bồi hồi khi nhớ lại nó. Không giống như tình yêu của hắn với vợ cũ, người đó chỉ giúp hắn nhớ lại quãng thời gian đã quên đấy.

- Tiện nói đến chủ đề này, mày đã có người yêu chưa Malfoy? Dạng đôi lứa ấy.

Tình yêu sao? Có, hắn có rất nhiều nhưng hiếm ai có thể bên cạnh hắn. Có nhiều cuộc tình tưởng hợp ai ngờ lại kết thúc nhanh chóng, có nhiều cuộc tình có thể tiến xa hơn nhưng đều dừng lại vì cuộc sống.

Harry thấy Draco không trả lời, tưởng hắn đang chờ mình nói tiếp, vậy là anh nói hết những gì mình nghĩ:

- Tao chưa có yêu ai, chính xác là không ai khiến tao có cảm giác muốn " yêu ". Tao luôn sợ người kia nghĩ xấu về tao, sợ những khuyết điểm của tao làm người kia khó chịu...Nhưng tao không tin được có ngày tao lại muốn ở bên một người khác. Nếu không có tình đầu thì chắc giờ tao vẫn ngu ngơ không biết nó là gì.

- Này có gọi là trap boy không?

- Không, tao với Cho Chang còn chưa có hành động thân mật gì, cô ấy chỉ giúp tao phân biệt đâu là thích và đâu là yêu.

Được thôi, Draco chả hiểu được suy nghĩ của Harry, bao năm vẫn vậy. Harry nói tiếp:

- Lúc đầu tao chỉ nghĩ đó là ám ảnh thôi, ai mà ngờ nó phát triển theo hướng khác. Tao mong gặp người đó nhiều hơn, mong được người đó tâm sự, chỉ khi bên người đó, tao mới nói thật.

Draco nhận ra ai liền, hắn có điếc và mù đâu mà không nhận ra:

-Vậy mày có cảm tình với tao sao?

Harry không đỏ mặt vì bị phát hiện, vẫn rất tỉnh:

- Ừ, vậy mày có không?

- Không. Sao tao lại phải thích mày?

Harry tự giác ngồi xa Draco, hắn buồn cười trước hành động của anh. Hắn nói với anh:

- Nhưng mày có thể biến cái " không " của tao thành " có ". Tao xem mày có đủ kiên nhẫn không.

Nếu Harry từ bỏ, coi như chỉ là tình cảm non nớt chưa hình thành, Draco chẳng mất cái gì.

.

Draco về văn phòng thầy Snape, hắn không thấy ông trong buổi dạ vũ nên nghĩ ông đang nhốt mình trong phòng chế độc dược, vậy mà ở đây không có lấy một bóng người. Hắn chưa từng thấy ông ra ngoài, mỗi khi hắn đến đều thấy Snape đang làm gì đó.

Chẳng lẽ ông ấy đi khiêu vũ nhỉ? Cụ Dumbledore đã bảo các giáo viên nên ở lại để gắn kết tình cảm, Draco muốn xem Snape khiêu vũ như nào, ông ấy không dậy học sinh mình khiêu vũ và cũng chẳng ai đủ can đảm bảo ổng dạy. Draco rời khỏi văn phòng, đi tìm thầy Snape.

Harry được hai người bạn của mình kéo về, Draco đã rời đi ngay sau khi nói với anh, thú thật anh có chút tiếc nuối vì Draco về sớm như vậy nhưng cũng thu được kết quả, đầu tiên Draco chẳng có tình cảm gì với anh, tiếp theo anh có cơ hội, vậy là quá đủ.

- Malfoy tỏ tình với cậu hay gì mà mặt mày vui thế.

Hermione từ lúc ra khỏi sảnh đều khoác vai Ron, hai người tiến triển không tệ. Đặc biệt Ron vẫn thích Krum, cậu cầm cái tượng Krum nhỏ có chữ kí mà hắn khắc ở dưới bức tượng, nhìn đi nhìn lại không chán.

- Draco làm gì có tình cảm với mình nhưng nó nói mình có cơ hội.

- Hốt được nó nhớ xin cho mình một chân ở nhà bếp nhé.

- Xin luôn cho mình chân ở thư viện nhà nó.

Họ mải nói chuyện quên mất bản thân đang ở đâu, họ đang ở một khu vườn với những tượng đá uy nghi, ở đây còn có một cái đài phun nước. Bộ Ba Vàng định quay lại thì họ nghe được giọng nói quen thuộc, có phần khó ưa đối với Ron và Harry.

- Không có gì phải rối rít lên cả, mọi thứ sẽ ổn thôi ông Igor.

Thầy Snape? Và người đối thoại là ông Karkaroff sao? Họ làm gì vậy?

- Anh Severus à, anh không thể vô tâm như vậy được, nó đã và đang xảy ra. Tôi không biết làm gì nữa...

- Năm xưa ông đã làm gì, nay làm lại. Bỏ trốn, tôi sẽ kiếm cớ cho ông.

Bộ Ba Vàng dùng bùa ẩn thân, lén theo đuôi hai người họ. Snape và Karkaroff đi dạo quanh khu vườn, đột nhiên Snape dừng lại, ông dùng đũa phép vén những tán cây.

Một học sinh nữ đi nhanh qua chỗ họ, theo sau là một chàng trai. Khung cảnh ở đây thật lãng mạn để tỏ tình nhưng nó đã bị Snape dập tan:

- Trò Fawcett và Stebbins! Trừ mỗi nhà Ravenclaw và Hufflepuff mười điểm. Đi về, hú hí cái gì.

Hai người đó vội chạy về, Snape lại quay sang một hướng khác.

- Trò Draco, đêm hôm lạnh lẽo ở đây làm gì?

Bộ Ba Vàng thấy Draco từ đâu ra nói chuyện với thầy Snape, ông Karkaroff bên cạnh cứ bồn chồn về việc gì đó.

- Con tìm thầy.

- Thay vì thắc mắc ta làm gì thì trò nên đi ngủ đi, mắt trò sắp lồi ra rồi.

Ông đã ra dấu tinh vi chỉ Draco biết, ông đang có chuyện cần giải quyết. Draco tự giác đi về, vậy mà đi tới gần đài phun nước thì hắn bị ai đó giữ lại.

Tim của Draco sắp rơi ra ngoài, hắn tức giận quay lại nhìn Bộ Ba Vàng.

- Đêm hôm giả thần giả quỷ dọa ai?

- Mày có nghe thấy cuộc trò chuyện đó không?

- Hả?

Draco không hiểu họ nói gì, hắn không thấy thầy Snape ở sảnh nên đã đi chỗ khác tìm ông, và bắt gặp thầy Snape đang ở cùng với Karkaroff.

- Nếu mày không biết thì để... Chờ đã, có người đến.

Harry lôi ba đứa vào một góc khuất, họ nhìn thấy hai bóng hình khổng lồ đang đứng trước đài phun nước, cái giọng ồm ồm của Hagrid vang lên:

- Giây phút anh gặp em, anh đã biết một điều...

Bốn người sượng trân nhìn nhau, cũng biết không nên xen vào chuyện này nên họ đã rời khu vườn. Trước khi tách nhau, Harry hỏi Draco:

- Tao đưa mày về nhé?

- Không.

Hermione và Ron đưa Harry về, họ đều vỗ vai an ủi anh.

Draco về văn phòng thầy Snape, hắn pha cốc cà phê rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình. Nhìn cái vạc đang nhỏ những giọt nhỏ màu vàng xuống lọ, trong lòng hắn có cảm giác hào hứng.

Sau bao lần thất bại và khóc hết nước mắt trên đống hóa đơn, cuối cùng Draco cũng thành công. Việc cứu Cedric sắp hoàn thành, còn việc nghiên cứu thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Hắn không thể tìm được bất kì thông tin nào về đá tiên cá, cũng không tìm được sự xuất hiện của những tạo tác máu thuần. Nó không được ghi rõ ràng trong sử sách, kể cả sách của gia tộc.

Một bí ẩn chưa thể giải đáp được.

Snape về văn phòng của mình, việc đầu tiên ông làm là phun nọc độc về Karkaroff:

- Ông ta chẳng được tích sự gì, ta có mù đâu mà không biết nó đang trở lại.

Hắn hỏi:

- Thầy với ông ta nói gì vậy?

- Karkaroff đang sợ hãi người đó, không muốn quay trở lại làm việc cho y.

- Và ông ấy muốn bỏ trốn? Karkaroff đã nhờ thầy việc này đúng không?

Snape gật đầu, ông là cánh tay đắc lực cho Voldemort và Voldemort rất tin tưởng ông, mọi lời ông nói lão đều tin. Đó là lúc trước, còn bây giờ thế nào không ai biết được. Lời tiên tri năm thứ ba không tầm thường, Voldemort có khả năng không đi theo kiếp trước.

- Vậy tối nay con thế nào?

Ông hỏi Draco, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:

- Quyết định đi vũ hội rất đúng đắn.

.

Sáng hôm sau, Bộ Ba Vàng ngáp ngắn ngáp dài đi trên hành lang lên lớp, tối qua họ không ngủ ngay mà chơi bài nổ đến chán thì mới thôi, giờ mắt ai cũng như Draco vậy.

- Harry! Anh nhờ tí.

Harry mệt mỏi quay lại, Cedric đẹp trai sáng sủa đang ở trước mặt. Anh ấy nhìn xung quanh vắng người qua lại mới cúi xuống thì thầm với Harry:

- Em hãy đem quả trứng ngâm trong nước ở phòng tắm Huynh Trưởng. Cửa thứ tư bên trái bức tường Boris Ngố ở trên tầng năm. Mật khẩu là " Tươi như cây thông ". Coi như hết nợ nhé, cố lên chàng trai!

Cedric nhanh chóng rời đi, Harry vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, tưởng bản thân nghe nhầm cho đến khi Ron đập vào vai. Harry giờ mới bàng hoàng khi Cedric gợi ý cho mình, lại còn chỉ rất tận tình nữa.

Tiết đầu tiên là Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, bọn nhỏ mặt mày khó chịu lội tuyết xuống gần căn chòi của Hagrid. Nhưng người ra đón họ không phải gã khổng lồ mà một người khác. Một người phụ nữ già.

- Cô cho em hỏi giáo sư Hagrid đâu ạ?

- Giáo sư cũ có việc riêng nên tạm thời nghỉ, tôi là giáo sư Grubbly-Planhk. Từ giờ tôi sẽ đảm nhiệm môn Chăm sóc Sinh vật Huyền Bí.

Như sét đánh ngang tai, Bộ Ba Vàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Hermione qua hỏi người khác và mang về một tờ báo xếp đưa cho Harry. Harry vừa đi vừa mở ra xem, không để ý bản thân đã đi vào một nơi không nên đến. Grubbly-Planhk đã kịp thời kéo cổ áo Harry lại, đưa anh về chỗ bọn con trai đứng.

- Bỏ cái tờ báo đó ngay trước khi tôi trừ điểm nhà, bạch kỳ mã chỉ cho nữ giới sờ thôi. Mấy em học sinh nữ có thể lên sờ bạch kỳ mã nhé.

Học sinh nữ đi xem bạch kỳ mã, học sinh nam ngó qua vai Harry đọc báo cùng. Mở đầu bài báo là hình ảnh trắng đen của Hagrid và dòng tiêu đề không thể giật tít hơn.

SAI LẦM KHỔNG LỒ CỦA DUMBLEDORE

Albus Dumbledore, hiệu trưởng lập dị của trường Hogwarts, chưa bao giờ e ngại hay lo lắng cho học sinh khi đã thuê những giáo viên nguy hiểm. Tháng chín năm nay, Dumbledore đã thuê ông Alastor Moody " Mắt Điên ", một cựu thần sáng điên loạn và hách dịch để dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Tuy nhiên, Moody Mắt Điên còn có trách nhiệm chán so với Rubeus Hagrid, giáo viên Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí hai năm liền. Hắn ta đã lợi dụng quyền lực giáo viên của mình để đưa những sinh vật nguy hiểm vào, cụ thể là con Bằng Mã đã bị tử hình năm ngoái và con Quái Tôm. Con Quái Tôm là giống mới hắn mới lai tạo ra, việc lai tạo một sinh vật mới phải dành cho Bộ Quy Định và Kiểm soát Sinh vật Huyền Bí giám sát, hắn ta không chỉ gây nguy hiểm cho học trò mà còn làm trái pháp luật.

- Ê mà con Quái Tôm nó chỉ chạy long nhong thôi chứ có làm gì mình đâu?

Neville bày tỏ quan điểm, con Quái Tôm hình dạng đúng hơi kì dị nhưng nó không hung dữ với học sinh, Hagrid chắc chắn đã huấn luyện nó đầy đủ mới dám đưa vào tiết dạy.

- Đọc tiếp đi, xem còn gì nữa không - Dean nói.

Nếu mọi người nghĩ đó là hết rồi thì mới đây chúng tôi đã biết một sự kiện động trời từ nguồn tin rất uy tín, Hagrid không phải phù thủy thuần chủng mà bấy lâu nay hắn giả vờ. Mẹ hắn, Fridwulfa, mụ khổng lồ đầu quân cho Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai, mụ ta vẫn sống và đang sinh sống ở đâu đó trên trái đất.

Thêm nữa, Hagrid không chỉ tàn độc mà lợi dụng lòng tốt của Harry Potter...

Harry vứt bài báo ra chỗ khác, anh cố hít thở sâu sau khi bị đầu độc bởi tờ báo ngu xuẩn này. Rita Skeeter vẫn giữ vững phong độ nhét chữ vào mồm người khác. Không bàn đến Hagrid dạy có tốt hay không thì việc xúc phạm đến danh dự người khác thì Rita xứng đáng vào tù.

Hermione đi đến chỗ họ.

- Biết rồi đúng không? Mụ ta không biết lấy đâu ra thông tin này, lại còn khai " nguồn tin uy tín " chứ. Nguồn gì? Nguồn tin tôi đi hả?

Sau khi học xong, Bộ Ba Vàng đến căn chòi của Hagrid, chúng nó đập cửa ầm ầm và hét to nhưng gã khổng lồ không ra mặt dù khói vẫn bốc lên trên mái. Nghĩ Hagrid không có nhà chứ không nghĩ bác ấy trốn tránh chúng nó.

Suốt mấy tuần Bộ Ba Vàng không thấy Hagrid, sảnh đường cũng không xuất hiện. Giáo sư Grubbly - Planhk vẫn tiếp tục dạy bọn nó, nói thật thì bà này dạy hay hơn Hagrid vì bà cho những kiến thức cần. Nhưng chúng nó vẫn nhớ gã khổng lồ đấy.

Trong chuyến đi đến làng Hogsmeade, Bộ Ba Vàng đến quán Ba Cây Chổi sưởi ấm. Dự định ban đầu là đi tìm Hagrid nhưng tìm không thấy đâu, Harry quyết định áp dụng bí thuật " Không tìm sẽ tự đến ".

Harry quyết định không tìm Hagrid nữa để xem gã có giống Draco không. Anh không tìm Draco thì hắn sẽ xuất hiện, thử với Hagrid xem có được không.

Ron mang ba cốc bia bơ đến chỗ họ.

- Ok, vậy chúng ta sẽ không tìm bác Hagrid nữa? - Ron hỏi.

- Bác ấy cần thời gian, ngôn từ hủy hoại cuộc đời của một con người rất dễ dàng.

Hermione nói xong với Rong xong thì quay qua hỏi Harry:

- Cái trứng vàng thì sao? Được cơm cháo gì chưa?

- Tuần sau mình làm, còn năm tuần nữa mới đến bài thi.

- Vậy cậu biết phải làm gì rồi đúng không?

Harry gật đầu, Cedric đưa đồ ăn ra sẵn rồi, giờ chỉ cần đớp thôi mà còn không làm được.

- Anh Cedric nói hết cho mình rồi, không biết anh ấy lấy thông tin ở đâu nhưng nó có vẻ uy tín.

- Anh Cedric thì an tâm rồi.

- Cho tôi nhập cuộc được không?

Cả bọn sợ hãi nhìn người thần bí đó. Ron suýt làm rơi cốc bia bơ, cậu tức giận nhìn người đàn bà ăn mặc hoa hòe trước mặt.

- Bà ở đây làm gì hả Rita Skeeter?

Câu mới dứt, ánh flash chớp liên tục làm họ chói mắt.

- Tôi chỉ đi thám thính xem có tin gì mới không. Vậy em Harry có vui lòng chia sẻ bí quyết làm sao cậu tìm ra đáp án vòng thứ hai nhanh như vậy không?

- Vui cái đéo gì? Bà đừng có làm phiền chúng tôi nữa! Bà đã làm gì bác Hagrid? Bà dùng những từ ngữ sai trái để bôi đen bác ấy đấy!

Harry tức giận đập bàn, tiếng động đã thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Rita vẫn không buông tha, cô ta vẫn tiếp tục bới móc:

- Ăn nói hỗn hào như vậy là không được đâu Harry, độc giả chúng tôi muốn biết sự thật và đây là công việc của tôi.

Sự thật? Sự thật gì? Toàn là giả dối. Cái bút dài của Rita bên cạnh vẫn viết liên tục.

- Vậy em cho tôi thực hiện cuộc phỏng vấn về Hagrid nhé? Con người của gã khổng lồ thế nào? Tình bạn của em với gã đó thế nào? Em có gọi gã đó là cha thay thế không?

Bộ Ba Vàng tức sôi máu lên, Harry chỉ có hai người cha. Một là cha ruột James Potter, hai là cha đỡ đầu Sirius Black. Và không ai được phép thay thế họ.

Hermione không chịu được nữa, cô đứng phắt dậy, cầm chặt cốc bia bơ rỗng như muốn lao vào đánh nhau với bà ta.

- Im đi bà già! Bà bịa đủ thứ chuyện làm tổn hại danh tính người khác rồi! Đừng có tạo nghiệp nữa, tích đức cho con cháu bà đi. Chúng nó ở nhà khóc lóc cầu xin đấy!

Giọng Rita có phần tức giận, ánh mắt cô ta lướt từ trên xuống dưới người cô.

- Bình tĩnh nào cô gái bé nhỏ, ai làm phiền bữa sáng của bé sáng nay hả?

- Bà xem lại nhân cách mình đi, Hermione, Harry chúng ta đi thôi. Kệ mẹ con mụ điên này.

- Đi, cho bà ta nói chuyện một mình.

Bộ Ba Vàng ra khỏi quán rượu, họ cố bình tĩnh lại sau khi đối đáp với Rita. Đúng là cãi nhau với kẻ ngu là một cực hình.

Ron vừa này dũng cảm lắm nay lại vò đầu bứt óc:

- Vậy là xong rồi, tuần sau Nhật Báo Tiên Tri sẽ xướng tên chúng ta.

- Mấy lời bàn tán ngu si đó quan tâm làm gì hả Ron?

Ron giải thích cho Hermione:

- Cậu không sợ sao Hermione? Cậu sẽ bị mọi người tẩy chay, tiếng xấu thì đồn xa, tương lai của cậu sẽ bị cái thứ dơ bẩn đấy kéo xuống!

- Cha mẹ mình không đọc Nhật Báo Tiên Tri đâu nên mình không sợ. Mà chúng ta có lợi thế về mặt gia thế, mấy bài báo đó không làm gì chúng ta được đâu.

Hermione liếc nhìn Harry, người có cha đỡ đầu là Sirius Black. Người có công lao lớn nhất và là anh hùng trong lòng người dân.

- Nhưng thế chưa đủ, bọn Slytherin sẽ...

Hermione cắt ngang lời Ron:

- Slytherin sao? Chúng ta có người ở đấy rồi, Nhật Báo Tiên Tri chỉ là con muỗi so với nhà Malfoy.

Draco Malfoy vẫn đang ngủ trong văn phòng thầy Snape, không hề biết bản thân đã bị Bộ Ba Vàng lôi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro