Chap 20: Nỗi đau tìm bạn nhảy
Đúng là dám viết thì có người dám đọc, rất cảm ơn những cục cưng trên ao3 và wattpad đã ủng hộ dù cái fic flop này có ảo lòi và đập đá đến đâu, chap này rất chill và giải trí ( Nó cắt đoạn nhiều dã man )
Lưu ý: Chap này vô tri, tuyến tình cảm cũng rất vcl.
—-----------------------------------------------------
Harry đột ngột tỉnh dậy, chân tay luống cuống kiểm tra xem mình còn thiếu miếng thịt nào không, anh thở phào nhẹ nhõm khi không có chỗ nào bị thiếu cả, chỉ có băng gạc quấn kín cả tay và nửa đầu thôi.
- Tưởng chết rồi chứ.
- Con tỉnh rồi à? Còn đau chỗ nào không?
Harry giật bắn mình, Promfrey nhìn anh bình tĩnh, bà đang ở ngay cạnh giường anh để kiểm tra tình hình.
- Con ổn, hết đau rồi ạ, mà trứng vàng của con đâu?
- Cái quả trứng làm bao nhiêu thanh niên suýt chết đó đang được giáo viên các con giữ, con có thể gặp cô McGonagall để lấy lại.
- Vậy con được xuất viện chưa ạ?
Pomfrey gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vậy là Harry kéo chăn xuống giường. Chân mới chạm đất thôi mà cảm giác cơ thể anh nặng lên cả tấn, đầu như mới bị đập vào tường, những đốm sáng li ti hiện lên trước mắt anh. Pomfrey vội đỡ Harry, cơ thể anh dựa vào người bà, khó khăn đứng dậy.
- Ta không nghĩ con sẽ lao xuống giường luôn đấy.
- Phấn khích quá thôi ạ.
Lúc này cơ thể Harry đã bình thường trở lại, anh ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy ba Nhà Vô Địch đang nằm trên mấy giường bên cạnh. Cedric là người ít vết thương nhất trong ba người, da thịt cũng hồng hào và có sức sống hơn, anh ấy đang nằm quay lưng lại phía Harry, có thể đang ngủ.
Harry đi tới cửa lều với tâm trạng phấn khích, cảm giác như vừa chết đi sống lại cũng vui. Anh vén cửa lều, trước mặt anh là Ron và Hermione đang ngồi đợi, trong lòng Hermione là quả trứng vàng. Ron là người đầu tiên để ý, cậu nhìn về phía lều, nơi Harry đang đứng đực nhìn họ.
- Harry... Cậu ổn chứ?
Ron mới dứt lời thì Hermione đã lao vào ôm Harry, cô bé một tay ôm trứng vàng, một tay ôm cổ Harry khóc nức nở. Hermione tưởng Harry đã xong rồi chứ? Một thiếu niên mới mười bốn tuổi mà phải chiến đấu một mình với sinh vật thần thoại, không có ai, không có bất kì ma thuật mạnh mẽ nào giúp đỡ cả.
- Mình ổn mà, không sao hết...
Cô nhanh chóng lau nước mắt lại nhưng vẫn có tiếng nức nở nhỏ, Harry vỗ lưng bạn mình, rồi anh nhìn sang Ron. Cậu bé tóc đỏ đó ấp úng muốn nói gì đó, cuối cùng, cậu hít thở sâu rồi nói:
- Harry, mình xin lỗi, mình biết mình thật ích kỷ khi suy nghĩ cậu như vậy.
Ron nhìn Harry, anh vẫn không nói gì cả, Ron có vẻ chấp nhận Harry sẽ không tha thứ cho cậu nhưng cậu vẫn muốn thử.
- Vậy... Chúng ta có thể quay lại làm bạn chứ? Làm bạn với phiên bản trưởng thành hơn của mình?
Bầu không khí im lặng bao trùm ba người, Hermione lo lắng nhìn hai thằng bạn của mình. Ron trở nên ỉu xìu khi không nhận được phản hồi nào. Đột nhiên tiếng cười khúc khích của Harry phá tan bầu không khí đó.
- Được thôi, mình xin lỗi vì đã không hiểu cảm xúc của cậu suốt thời gian học, đến đây nào người anh em!
Harry dang tay ra, Ron lao vào ôm lấy bạn mình, ánh mắt của hai người tràn đầy niềm vui. Hermione bên cạnh muốn khóc lần nữa, cuối cùng họ cũng chịu tha lỗi cho nhau rồi. Harry chìa tay ra với cô, tỏ ý cả ba đều ôm cùng. Cô bé đặt quả trứng vàng xuống, nhào vào ôm lấy hai người bạn của mình.
Một khoảnh khắc mà họ đều chờ mong đã thành hiện thực.
Sau khi cất quả trứng vàng về phòng sinh hoạt chung, Bộ Ba Vàng lôi nhau lên chuồng cú để Harry viết thư cho chú Sirius thông báo bản thân còn sống. Trong lúc viết thư, Harry kể với hai người bạn của mình về cuộc nói chuyện với chú Sirius, hai người rất bất ngờ khi biết được sự việc.
- Ông Karkaroff là Tử Thần Thực Tử, rất có khả năng ông ta là người bỏ tên cậu vào Cốc Lửa nhưng chắc ông ta không tin được cậu vẫn sống tốt. Mấy bài thi sau sẽ không nguy hiểm lắm đâu, tin mình, cậu sẽ thắng.
Ron bắt lấy con cú rồi đưa cho Harry buộc thư vào chân, cậu đã liên tục tâng bốc Harry từ lúc đi đến chuồng cú rồi, Harry không hề kêu ca gì vì đó là tấm lòng của Ron, anh sẵn sàng nghe hết. Hermione lại không đồng ý với ý kiến của Ron, cô nói:
- Bài thi đầu tiên đã thế này rồi thì không đời nào bài thi thứ hai sẽ nhẹ nhàng hơn đâu.
- Hermione à, Harry là ai? Là Cứu Thế Chủ đấy, với lại cậu thừa biết có thí sinh nhỏ tuổi thì sẽ luôn có đặc quyền à?
Ý của Ron nói là Harry khả năng cao sẽ biết trước đề, đúng thật, không chỉ Harry mà cả ba Nhà Vô Địch còn lại đều biết trước đề.
Sau khi gửi thư cú xong, cả bọn trở về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Chào đón bọn họ là tràn vỗ tay và tiếng hoan hô của mọi người, tiếng pháo nổ liên tục vang lên làm cho không gian trở nên nhộn nhịp hơn. Các bàn được xếp gọn lại, trên bàn toàn là bánh kẹo, nước bí và bia bơ.
Fred và George cùng với hai học sinh năm cao khác vây quanh Harry, tiếng hô " một...Hai... Ba " cất lên, ngay lập tức, họ cùng nhau nhấc bổng Harry lên mặt đất. Harry bị bất ngờ nhưng anh nhanh chóng hòa cùng không khí vui vẻ, mọi người trong phòng vỗ tay mạnh hơn, tiếng cười và tiếng hò reo lấp đây căn phòng.
Harry được đỡ xuống, anh lấy thức ăn rồi ngồi cùng bạn bè của mình. Trong vòng ba tháng tới anh sẽ không phải lo lắng gì về bài thi thứ hai, cuộc sống học đường sẽ tiếp tục trong yên bình. Để làm cho không khí sôi động hơn, Harry cầm lấy quả trứng vàng để trên bàn, anh nói to với mọi người:
- Có ai muốn tôi mở cái này không? Có ai muốn cùng tôi đoán xem bài thi thứ hai là gì không?
- MỞ Đi! MỞ Đi!
Nhận được sự đồng ý của mọi người, Harry cho móng tay vào rãnh của quả trứng rồi cạy ra. Ngay lúc quả trứng bung ra như hoa thì căn phòng vang lên âm thanh khủng khiếp, một tiếng khóc than thất thanh, chất chứa nhiều nỗi đau khó tả. Mọi người đồng loạt bịt tai lại, Harry nhanh chóng đóng quả trứng vàng trước khi âm thanh đó làm thủng màng nhĩ của ai.
- Trời ơi... Nó nghe như âm thanh tra tấn ý! Harry, bài thi tiếp theo của cậu có khi là đánh nhau với Crucio! - Neville mặt mày tái xanh nói.
George nhanh chóng phản bác lại:
- Đó là bất hợp pháp đấy, không có đâu! Có khi quả trứng này cần một thứ gì đó kích hoạt, thường mấy gợi ý cho Nhà Vô Địch là vậy.
Như chưa có gì xảy ra, phòng sinh hoạt chung lần nữa được bao trùm bởi không khí vui vẻ. Hermione lấy một cái bánh nhân mứt, Fred từ đâu ra trò chuyện với cô bé:
- Bánh này anh lấy từ nhà bếp đấy, siêu ngon luôn. Giáo sư McGonagall cho phép bọn anh mang đồ ăn tổ chức tiệc cho Harry.
- Anh lấy trong nhà bếp hả? Vào kiểu gì vậy?
- Cửa sau giấu trong bức tranh vẽ tô trái cây, khều cho quả lê cười là vào được. Em nên biết chỗ này, rất phù hợp mỗi khi em thất tình không muốn gặp ai đó, em có thể nhờ gia tinh làm đồ ăn hoặc tự mình làm cũng được.
Hermione thầm nhớ tất cả chỉ dẫn của anh Fred, cô định hôm nào rảnh sẽ đến đấy thăm gia tinh.
•
Tháng mười hai tuyết rơi phủ trắng Hogwarts, cuộc sống của Harry diễn ra rất bình thường, thậm chí còn vui hơn khi không còn ai khinh bỉ hay vu oan cho anh nữa.
Mối quan hệ giữa ba trường cũng thân thiết hơn khi tần suất xuất hiện của hai trường Durmstrang và Beauxbatons bên cạnh một người hay một nhóm trường Hogwarts cũng tăng lên.
Harry rất hài lòng với cuộc sống này, giờ anh đang ngồi cùng Hermione và Ron bên bờ hồ, cùng nhau thảo luận về bài tập.
- Hermione này, dạo này mặt cậu cứ sưng sỉa lên thế, chuyện gì à?
Ron hỏi Hermione, cậu để ý cô luôn khó chịu về vấn đề gì đó, không phải vấn đề sinh lý mà có ai đó làm cho Hermione khó chịu.
- Idol cậu đấy Ron, anh ta luôn nhìn mình. Mình ở thư viện là anh ấy cứ sát lại gần mình.
Harry tưởng mình nghe nhầm, cả anh và Ron đều mong Hermione nói đùa. Việc Krum xuất hiện trong thư viện từ đầu cuộc thi đã là điều mọi người luôn bàn tán rồi, không ai biết chàng cầu thủ này đang tìm hiểu gì, giờ lòi ra Krum ở thư viện vì Hermione.
- Không có vụ Krum nhìn trộm đâu, Krum là người rất tài giỏi, anh ấy chắc chắn đang nghiên cứu thứ gì đó vĩ đại.
- Ừ, vĩ đại như trái tim của mình vậy, cậu nhìn đi.
Hermione chỉ tay phía trước, hai thằng con trai nhìn theo hướng đó. Idol của Ron chỉ mặc áo ba lỗ và quần dài, khoe thân hình lực lưỡng được tập luyện chăm chỉ, hắn đang tập luyện quanh bờ hồ, đằng sau là tá em nữ sinh đuổi theo đầy thèm khát.
Krum quay lại phía Bộ Ba Vàng, hắn mỉm cười với cô gái mà hắn để ý, Hermione. Hắn phải tán đổ được cô, người con gái đầy cá tính và mạnh mẽ đấy.
- Thấy chưa, sáng nay mình đến thư viện thì đã gặp ổng rồi.
- Nhỡ đâu Krum biết cậu là người giỏi nhất ở thế hệ này nên muốn làm quen thì sao?
Ron vẫn không tin Krum để ý Hermione, vẫn cố chấp tin rằng Krum chỉ bị ấn tượng với cô ấy thôi. Hermione thở dài đầy ngao ngán, cô nói:
- Vì thế nên bây giờ hai cậu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào đấy.
- Này nha, mình biết yêu một người rồi đấy! - Harry phản bác lại.
- Malfoy không tính, cậu chỉ ám ảnh nó thôi chứ chưa có tí gì về tình cảm đôi lứa cả. Mà có thì cậu không có cửa đâu.
- Không phải Malfoy!
Trời ạ, chẳng lẽ anh ám ảnh Draco nỗi hai đứa bạn mình đều nhầm tưởng nó là tình yêu?
Ron và Hermione không tin, chúng nó hỏi tiếp:
- Vậy là ai?
- Ờ thì... Một cô gái năm trên... Xinh đẹp và thông minh... Cô ấy có nét đẹp rất dịu dàng...
Hermione nhận ra đó là ai:
- Cho Chang hả? Bắt đầu từ khi nào?
- Cái trận Quidditch năm ngoái, cái ngày mình hỏi thông tin cô ấy đó.
Hôm đó là ngày nắng đẹp, đội Gryffindor và Ravenclaw đấu nhau nhau. Như mọi khi, Harry vẫn là người chiến thắng. Trái ngược với vẻ mặt bất mãn của đội Ravenclaw, thiếu nữ tóc đen đó đã chúc mừng Harry và động viên anh cho trận đấu với Slytherin sắp tới. Harry đã nhận được lời khen rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được lời khen và động viên của một bạn nữ.
Người chưa biết yêu là gì nay đã hiểu phần nào. Tình cảm của Harry dành cho Cho Chang rất mơ hồ, lúc đầu anh chỉ có đôi chút thích thích cô ấy, rồi dần dần cảm giác đó trở thành mong muốn, Harry muốn nhìn thấy Cho Chang nhiều hơn.
Như bao chàng trai ở độ tuổi này, Harry không nhận thức rõ ràng đâu là tình yêu và đâu là ấn tượng nhất thời. Harry chỉ đơn giản nghĩ bản thân có cảm tình với Cho Chang.
Sáng hôm sau, Bộ Ba Vàng cùng nhau ăn sáng ở sảnh. Hermione vừa ăn vừa nghiên cứu thứ gì đó, Ron chỉ tập trung nhồi cái đùi gà vào mồm, Harry thì vừa uống nước vừa nhìn về một nơi.
Không còn là chỗ trống của Slytherin, Harry nhìn vào Cho Chang. Có lẽ việc Hermione hỏi người anh thích là ai đã giúp anh để ý người ta hơn, Harry chú ý đến từng cử chỉ của Cho Chang, từng nụ cười của cô ấy.
Cho Chang quay người lại về phía anh, mắt hai người chạm vào nhau. Cô mỉm cười đầy ngọt ngào với Harry.
Tất cả hành động đều được bọn Slytherin thu hết lại vào mắt, Theo dựa vào người Crabbe nói:
- Công chúa mà thấy cảnh này chắc khóc lụt cái phòng. Trách sao được, bản thân thì trốn biệt tích ở đâu không chịu đi nói chuyện với người thương.
- Mày nói cái gì vậy Theo?
Theo giật mình, Draco ở ngay bên cạnh cậu từ bao giờ, đôi mắt xám hắn nhìn chằm chằm vào cậu.
- Làm gì có, tai cưng lãng đó.
- Tao mong là vậy, dạo gần đây tao mệt lắm nên không muốn nghe bất kì trò hề nào đâu.
Draco ngồi xuống bàn ăn, hắn dùng hai ngón tay xoa bóp huyệt thái dương. Draco dạo này đóng đô ở trong phòng thầy Snape. Hắn đang cố chế Phúc Lạc Dược để cứu sống Cedric, nhưng thứ dược này cực kì khó, Draco thất bại không biết bao lần. Mỗi lần thất bại là mỗi lần hắn phải tự bỏ tiền túi ra mua nguyên liệu, giờ tiền tiêu vặt cũng không còn nhiều.
Thứ độc dược này làm cho hắn đau hết cả đầu, trước giờ đã yếu rồi nay còn đuối hơn. Chắc giờ vết thâm quầng dưới mắt nó đen ngòm luôn rồi.
Thôi, cố gắng vậy.
•
Harry và Ron sau khi ăn xong đã được Hermione lôi xuống phòng bếp ngay. Hai thằng con trai từ chối cũng không được vì Hermione đã hứa có bất ngờ cho họ.
-Mình không muốn liên quan gì đến việc đòi quyền gia tinh đâu.
- Lần này chỉ gặp bạn thôi.
Hermione đứng trước nữa tranh tô trái cây lớn, ngón tay cô khều khều quả lê. Bức tranh tĩnh đó trở nên sống động khi quả lê cười khúc khích rồi biến thành tay nắm cửa. Hermione ra hiệu cho Harry đi trước, anh cầm tay nắm cửa mở ra. Hương thơm đồ ăn xộc vào mũi anh, một căn phòng rộng với tông màu chủ đạo là cam nhạt hiện ra trước mắt.
Harry nhìn xung quanh đầy ngạc nhiên, bên tường là hàng đống nồi niêu xoong chảo được đặt gọn gàng, giữa là bốn cái bàn dài đặt đầy đồ ăn, cuối phòng là một cái lò sưởi khổng lồ. Ở đây rất nhiều gia tinh, chúng nó đang cùng nhau nấu ăn.
Bỗng có thứ gì đó chạy từ giữa phòng đến cạnh Harry, đây là " bạn " mà Hermione nhắc tới.
- Dobby?
Con gia tinh đó vẫn giống hệt trong trí nhớ của anh, vẫn là đôi mắt to tròn đó, vẫn là cái mũi nhọn và đôi tai dài, chỉ khác quần áo. Dobby không còn quấn cái nùi giẻ lên người, nó đang mặc đồ rất lịch sự.
- Vậy là... Cậu đến Hogwarts sao?
Con gia tinh đó háo hức kể lại:
- Thưa cậu, Dobby đã cùng Winky đã gặp cụ Dumbledore để xin làm việc ở đây. Cô Hermione đã đến đây thăm, cô ấy bảo sẽ đưa cậu đến đây chơi.
- Tốt thật đấy, cho mình gặp Winky được không?
Dobby gật đầu, Hermione và Ron cùng đi vào với Harry. Dobby giống hệt như một đứa trẻ, nó tung tăng dẫn đi trước, đến cái lò sưởi khổng lồ và Winky đang ở đấy.
Winky nhìn thấy họ, đôi mắt to của nó có chút ẩm ướt, nó khóc rống lên như hệt trận chung kết Cúp Quidditch đó.
Hermione đến bên an ủi nó nhưng Winky khóc càng to hơn. Dobby không có vẻ gì để ý, nó vẫn vui vẻ hỏi Ron và Harry.
- Hai cậu có muốn uống tách trà không?
- Được thôi, mà cậu biết tôi là ai không? - Ron chỉ tay vào bản thân.
- Sao lại không biết Ron Weasley chứ! Một trong Bộ Ba Vàng nổi tiếng khắp giới phù thủy này. Là người dũng cảm, giống như một chiến binh sẵn sàng xông pha mọi trận đấu.
Harry nhìn thấy mặt Ron sáng hơn bao giờ hết, xem ra cậu ấy sẽ nói về việc này cả tháng liền. Sáu gia tinh bưng cái khay bạc đến gần họ, trên đấy có ba tách trà, một bình sữa và một đĩa bánh quy. Phục vụ ở đây thực sự rất tốt.
- Cậu ở đây bao lâu rồi hả Dobby?
- Cũng không lâu đâu ạ, chỉ mới một tuần thôi. Dobby thật may mắn khi gặp được cụ Dumbledore, cậu cũng biết gia tinh bị đuổi khỏi gia tộc thì rất khó tìm việc mà.
Nghe được lời này, Winky khóc càng dữ dội hơn. Harry muốn bịt tai mình lại để không bị âm thanh của Winky làm thủng màng nhĩ. Dobby tiếp tục kể chuyện, giọng của nó đầy tự hào như đang kể một chuyến phiêu lưu để đời.
- Dobby đã phiêu du khắp đất nước suốt hai năm liền, Dobby muốn tìm một công việc trả lương đầy đủ nhưng điều đó là không thể. Các pháp sư đều nói " Đây không phải vị trí dành cho gia tinh " và họ đóng sập cửa lại. Dobby không quỳ xuống cầu xin được làm việc, Dobby muốn tự do và phải được trả lương đầy đủ.
Các gia tinh ban đầu còn chăm chú lắng nghe cho đến từ " trả lương " thì chúng nó quay lại làm việc tiếp. Hermione rất hào hứng nghe câu chuyện của Dobby, cô luôn khen ngợi điều đó là đúng.
- Và Dobby gặp được Winky, người cũng được tự do như Dobby!
Tiếng khóc của Winky lấn át hết giọng của Dobby, con gia tinh này không chấp nhận bản thân được tự do. Dobby vẫn kể tiếp, giọng lớn hơn.
- Dobby đã dẫn Winky đến gặp cụ Dumbledore, cụ ấy đồng ý trả lương cho Dobby. Lúc đầu cụ Dumbledore đề nghị trả mười galleon mỗi tuần, mỗi tuần một ngày nghỉ nhưng Dobby không cần. Dobby cần tự do, chỉ vậy thôi, Dobby đã trả giá với cụ Dumbledore, chỉ cần mười galleon mỗi tuần, mỗi tháng một ngày nghỉ là được. Dobby muốn cống hiến sức mình cho Hogwarts!
Hermione vui mừng ra mặt, Dobby chính là phát súng đầu tiên cho việc đòi lại công bằng cho gia tinh. Cô quay sang hỏi Winky, người từ nãy giờ không biết sao lại khóc.
- Vậy cậu cảm thấy thế nào khi ở Hogwarts?
Winky ngừng khóc, nó nhìn Hermione, khuôn mặt nó hiện ra sự phẫn nộ.
- Winky là một gia tinh thất sủng, Winky bị tự do, đó là hình phạt của ông chủ dành cho Winky.
- Này... Không phải " bị " tự do mà là " được " tự do mới đúng...
- Cô đừng có phán xét hình của chủ nhân tôi! Winky là một gia tinh hư đã làm tổn hại danh tiếng của ông chủ!
Dobby nói:
- Winky chỉ chưa thích nghi được với môi trường mới thôi, cậu ấy vẫn quên rằng mình không còn ràng buộc với chủ nhân nữa và cậu ấy được nói xấu chủ nhân.
- Có vụ này nữa hả, vậy Dobby muốn nói xấu chủ nhân cũ của mình không?
Harry là người đầu têu cái trò này, Dobby lưỡng lự một hồi, rồi nó nói nhỏ:
- Dobby chỉ có thể nói... Chủ nhân cũ của Dobby là một phù thủy... xấu xa..
Cạnh
Dobby suýt nữa hét toáng lên, Bộ Ba Vàng quay sang hướng cửa. Thật trùng hợp khi con trai của người bị nói xấu đang ở đây. Cả Harry và Dobby đều sợ hãi, họ sợ Draco nghe được sẽ lột da họ ra.
Winky nãy còn đau khổ giờ thay đổi trở thành một gia tinh vui vẻ. Nó mang cốc cà phê từ đâu ra đến cho Draco.
- Cậu Malfoy cậu đến rồi, cà phê của cậu đây.
Draco gật đầu cảm ơn:
- Được rồi... Ở đây còn hộp cà phê nào không?
- Có chứ, rất nhiều, để tôi lấy cho cậu.
Trong lúc đợi Winky lấy đồ, Draco nhận ra không chỉ có mình hắn ở đây mà có ba con sư tử con đang chui trong góc nói gì đó, chúng nó đều nhìn Draco chằm chằm.
Trông có khác gì đang nói xấu mà tự nhiên người bị nói xấu xông vào đâu. Mà có khi thế thật, thấy mặt ai cũng tránh né hắn mà.
- Của cậu đây cậu Malfoy, Winky là một gia tinh tốt đúng không?
Draco thở dài đầy phiền phức, đây là lần thứ bao nhiêu hắn nói với con gia tinh rồi.
- Ngươi là gia tinh tốt đó Winky nhưng ngươi sẽ không bao giờ được ông Crouch nhận lại đâu. Đừng có hi vọng hão huyền nữa, đây là lần cuối ta nói đó.
Winky như bị sét đánh, nó đứng im một chỗ. Draco cầm cốc và hộp cà phê rời đi. Con gia tinh vẫn đứng im nhìn cánh cửa gỗ, cảm xúc của nó giờ rất hỗn loạn.
Ron thì thầm vào tai Harry:
- Xem ra nó muốn nhờ Malfoy nói tốt cho bản thân để lão Crouch nhận lại.
- Ủa mà Malfoy nghiện cà phê khi nào vậy?
- Cậu có bao giờ nghĩ người cậu thích không phải Cho Chang mà là Malfoy không? Mà Hermione đâu?
Hai đứa nhìn xung quanh không thấy Hermione đâu, không biết rằng cô gái mà họ tìm đang ép cho Draco dựa vào tường.
Draco mới bước được ba bước thì bị Hermione chặn lại. Cô dùng thân mình chắn đường hắn đi, hai mắt cô nghiêm túc nhìn hắn.
Hermione đã có một kế hoạch, mối quan hệ giữa gia tinh và thuần huyết quý tộc vô cùng sâu sắc. Winky đã phục vụ Malfoy rất tốt chỉ để Malfoy nói tốt cho nó, ông Crouch nhờ vậy sẽ nhận nó lại. Cô có thể thuyết phục Draco hợp tác với mình để kế hoạch của cô thành công.
- Malfoy, chúng ta nên gác lại ân oán để cùng nhau hợp tác một việc. Mày là một thuần huyết tỉnh táo và tử tế nhất trong cái nhà Slytherin. Mày có muốn củng cố vị thế mình lên không?
Draco nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Rồi hắn như tìm ra được chân tướng, hắn lắc đầu.
- Tao không tham gia vào việc giải phóng gia tinh của mày đâu. Không xét đến độ hão huyền thì chúng ta ở cái tuổi này không thành công được.
- Đã thử đâu mà biết, nếu mày tham gia vào thì khi thành công...
- Dừng lại đi Granger, tao nói này. Dự án của mày rất tốt nhưng mày nên biết tình hình hiện giờ. Ai là chủ? Máu thuần làm chủ trong giới phù thủy. Một Muggle như mày sẽ không có tiếng nói đâu.
Hermione định phản bác lại nhưng Draco đã chặn họng cô trước:
- Mày nên nhìn vào thực tế đi, không phải tất cả gia tinh đều muốn tự do. Một người sinh ra với tư tưởng nô lệ thì mãi mãi sống với tư tưởng đó. Mày muốn cứu gia tinh nhưng mày cần có những gia tinh ủng hộ quan điểm của mày, và sẽ những con nó không đồng tình vì mỗi con mỗi khác, mày không thể bắt ép mọi gia tinh theo mày được.
Draco thấy Hermione có phần tức giận khi nghe được, đúng thôi, không ai muốn người khác dạy đời mình cả.
- Nhưng mày không nên từ bỏ, kế hoạch của mày là kế hoạch lâu dài, mấy thằng già lẩm cẩm trong Bộ cần được thay thế rồi.
Hắn lách qua người Hermione, nhanh chóng trở về văn phòng thầy Snape, để lại cô bé tuổi mười bốn suy nghĩ về tương lai của mình.
Draco đặt hộp cà phê xuống bàn, Snape biết hắn đã về, ông hỏi hắn:
- Đúng lúc thật, sắp tới con có muốn giải trí một tí không? Đêm Giáng Sinh có vũ hội.
Vũ hội sao? Theo trí nhớ mờ mịt của hắn thì đêm Giáng Sinh các Nhà Vô Địch sẽ cùng bạn nhảy khiêu vũ, hầu hết học sinh Hogwarts sẽ ở lại, nhiều cặp đôi cũng tìm thấy nhau ở thời điểm đấy. Cũng vui, nhưng nghĩ đến cái cảnh sảnh đường chật ních người và cái mùi nước hoa, đồ mới cứ quanh quẩn làm hắn nổi hết cả da gà.
- Con lên đi, ru rú ở trong đây sẽ làm cho đầu óc mụ mẫm.
- Thầy cũng vậy mà.
Snape quay lại nhìn hắn, Draco vội quay mặt đi trước khi bị đôi mắt ông xé toạc. Càng ngày mồm của hắn càng không kiểm soát được.
•
Cơn ác mộng của Harry chính thức bắt đầu, sau khi có thông báo về buổi vũ hội, anh bị giáo sư McGonagall lôi vào một góc để nói một điều rất sốc, Harry bắt buộc phải tham gia buổi vũ hội cùng với một bạn nhảy, các Nhà Vô Địch sẽ là những người mở bát cho vũ hội.
Giờ anh đang ngồi trong lớp biến hình, bỏ ngoài tai lời giới thiệu của cô McGonagall về vũ hội để hoảng loạn. Tại sao mấy đứa con gái lại hào hứng vậy? Tại sao mấy thằng con trai đều thoải mái vậy, không ai cùng chung cảm xúc với Harry hả?
- Mình chắc chắn ngày đó các cô gái sẽ biến thành người khác, mặc lên mình bộ váy đủ sắc màu như cái đèn nhấp nháy.
Ron dựa đầu vào vai Harry, cả hai đứa ngồi nhìn cô McGonagall giới thiệu về buổi dạ hội. Đột nhiên bà quay lại, tiến đến gần Ron, thiếu niên tóc đỏ bật dậy ngồi ngay ngắn, bà đưa tay mình trước mặt cậu.
- Trò Weasley, trò có thể tham gia cùng cô chứ?
Không có câu từ chối nào cho Ron, cậu bị cô McGonagall lôi ra giữa phòng, hai người đứng đối diện với nhau, rất gần, gần đến nỗi Ron ngửi được mùi nước hoa của giáo sư.
- Giờ em đặt tay mình lên eo cô và mở rộng cánh tay.
Bản mặt Ron hiện lên chữ " Không hiểu ", cậu bối rối nhìn Harry, anh cũng chỉ đầu hàng, Harry không biết mấy cái này. McGonagall vẫn rất tận tình giải thích:
- Đặt tay lên thắt lưng của cô.
Ron làm theo, một tay cậu đặt lên eo của giáo sư, tay còn lại được tay giáo sư cầm lấy giang ngang, bà đang dạy cho học sinh tư thế khiêu vũ chuẩn, khi mọi thứ ổn định thì giám thị Filch bên cạnh bật nhạc lên. Ron theo bước của giáo sư, cậu khó khăn chuyển động để không dẫm vào chân của bà. Khác với Ron đang đổ mồ hôi hột thì cô McGonagall rất thoải mái khiêu vũ.
- Được rồi, các chàng trai cô gái, cùng nhau đứng dậy khiêu vũ nào.
Bên nữ lập tức đứng dậy, bên nam ban đầu chỉ nghĩ ngồi nghe thôi ai ngờ phải thực hành, chúng nó ngồi im một chỗ. Mấy nữ sinh chán không muốn nói, họ quay lại nhảy với nhau. Neville nhin xung quanh không có bạn nam nào đứng dậy, nó lấy hết dũng khí rời khỏi chỗ ngồi, đến giữa sân nhảy cùng các bạn nữ. Và bất ngờ làm sao, Neville đi thì mấy thằng con trai khác cũng đứng dậy.
Tối hôm đó, Harry và Ron lên phòng sớm, họ nghe thấy bản nhạc du dương sáng nay phát ra từ bên trong, Harry mở hé cửa ra xem, anh nhìn thấy Neville mặc đồ ngủ đang tập luyện. Nó đi giày đen bóng loáng, nhảy những động tác mà Harry chỉ có thể thấy trên TV. Neville để bản thân hòa mình vào bản nhạc, nó say sưa luyện tập không để ý có người nhìn.
Mỗi ngày trôi qua đều rất náo nhiệt, các giáo sư đều dành nửa tiết cuối để dạy học sinh nhảy nhưng đó là một số, vẫn có những giáo sư điển hình như thầy Snape, ông không dạy khiêu vũ với người, ông cho học sinh mỗi đứa ôm một các vạc học tập và một bài kiểm tra đột xuất vào cuối buổi.
Đêm hôm, trong phòng sinh hoạt chung, Ron cay đắng cầm hộp đồ mà mẹ gửi:
- Đây là đồ khiêu vũ của mình... Mình chưa bao giờ thấy nhà có đồ khiêu vũ cả...
- Nhỡ mẹ cậu mới mua thì sao, mở ra đi.
Ron nghe theo Hermione, tưởng bên trong sẽ là một bộ vest đẹp đẽ nhưng ai ngờ là bộ quần áo thế kỉ trước, nó vẫn đẹp nhưng không hợp với bây giờ. Ron nhìn bộ đồ, không biết nên giải quyết thế nào, mặc thì lạc loài, không mặc thì không có đồ khác. Cậu quay sang Harry, người cũng có hộp đồ do chú Sirius gửi.
Harry lại khác, anh được nhận một bộ vest cực kì bảnh bao, chú Sirius còn tốt bụng để lại một lá thư.
Cháu xem mặc hợp không, không hợp gửi lại cho chú để đổi.
Chân Nhồi Bông
Nhìn thấy bộ lễ phục chói mắt của Harry, Ron tuyệt vọng khi thấy bộ đồ của mình, nhưng đây là đồ mẹ cậu gửi, cậu sẽ cắn răng mặc dù nó lỗi mốt. Lúc này, Fred và George xuất hiện, hai người nhìn thấy bộ lễ phục của Ron không nhịn được cười.
- Ồ, Nó hợp với em lắm đấy, mà cho anh mượn con cú của em được không?
- Anh gửi thư cho ai hả?
- Thì mời con gái người ta đi vũ hội đấy, thế cũng hỏi, vậy Ron bé nhỏ đã mời được ai chưa?
Ron lắc đầu, cậu không biết mời ai mà cậu ngại mời cô gái lạ lắm.
- Mời nhanh đi, không thì không có ai cho em mời đâu, để anh làm mẫu này. Angelina ơi!
Fred gọi lớn tới cô gái đang ngồi cạnh lò sưởi, cô nàng quay lại hỏi:
- Sao?
- Đi vũ hội với mình không gái?
- Ừ, đến đón mình sớm là được.
Vừa nhanh vừa gọn, Harry và Ron đồng loạt vỗ tay cho Fred. Họ cũng phải khẩn trương lên, Fred và George rời đi để lên chuồng cú, Bộ Ba Vàng quay lại bàn với nhau:
- Giờ chọn đại ai đi Harry, không nhanh thì hết đấy.
- Kí túc xá mình còn nhiều bạn nữ chưa ai mời này, có cần mình gửi lời mời hộ không?
- Không cần đâu, mình chỉ muốn đi với gái xinh thôi.
Hermione không đồng tình với Ron, cô quát:
- Sao lúc nào mấy cô gái xinh đẹp đều luôn có đặc quyền hơn nhỉ? Vẻ đẹp tâm hồn mới là thứ quyết định chứ?
- Đi với những cô gái xinh đẹp sẽ tự tin hơn, dù sao đây là vũ hội, là nơi cái đẹp đấu nhau mà.
- Hai cậu tự nói với nhau đi, mình đi ngủ!
Cô cầm sách đi thẳng lên kí túc xá nữ, không thèm quay lại với hai thằng bạn.
Buổi sáng đầu tuần, Harry quyết định sẽ mời Cho Chang nhưng vấn đề là cô ấy luôn ở cùng bạn bè của mình. Anh không đủ can đảm để mở lời ngay trước mặt bao người. Ron ủng hộ Harry nên hẹn riêng Cho Chang, ý kiến đó hay, vậy là Harry đi tìm Cho Chang, cô ấy luôn bên cạnh rất nhiều người, anh hít thở sâu rồi đi thẳng tới chỗ họ.
- Cho Chang, em có thể nói với chị vài lời không?
Cho Chang đồng ý ngay, hai người đến một góc kín đáo. Tim Harry đập như chưa từng được đập, anh cố gắng cậy cái miệng mình:
- Chị đi vũ hội với em được không?
Mặt Harry đỏ lên, không biết do trời lạnh hay do anh đang xấu hổ. Cho Chang bối rối không biết làm gì, cuối cùng cô thẳng thắn nói:
- Xin lỗi Harry, chị đi với người yêu chị rồi.
Người yêu? Cú sốc này thật đau đớn cho trái tim mới biết yêu của Harry, crush mình đã có người yêu! Harry lắp bắp:
- Không sao đâu... Không sao, chúc chị đi vui vẻ nhé... Mà anh ấy là ai vậy?
- Cedric Diggory.
Sáng hôm đấy Harry khóc to hơn bao giờ hết.
Đến tận buổi chiều học Độc Dược Harry còn đau buồn, anh không tin được Cho Chang đã có người yêu, mà còn lại là Cedric nữa chứ. Cái người vừa đẹp trai, học giỏi, tốt bụng đấy... Harry không có cửa để tán tỉnh Cho Chang.
- Đừng buồn Harry, tình đầu đều đến rất nhanh và đi rất nhanh. - Ron vỗ vai bạn mình an ủi.
- Thì ra mình đã tương tư hoa có chủ, tội lỗi quá... Giờ mình biết mời ai đây..
Hermione đang viết bài bên cạnh hùa vào với Ron và Harry:
- Rất tiếc khi biết Cho đã có bồ, cậu không biết mời con gái nhà ai thì có thể mời chàng trai nào đó.
- Được luôn?
- Giáo viên không báo với cậu hả? Chỉ cần là con người, đa phần Nhà Vô Địch sẽ mời nữ nhưng vẫn mời được nam, cậu không sợ thì mời có thể mời nam.
- Đừng mời mình nhé Harry, cả hai đứa mình đều không nhảy không tốt, cậu kiếm đứa nào nhảy giỏi ý, nó gánh cậu cho.
Hermione nhìn thấy thầy Snape đang đến gần họ, cô nhanh chóng quay lại viết bài. Chỉ có hai cu cậu không biết cái gì vẫn trò chuyện với nhau. Snape lặng lẽ đứng sau hai đứa, ông bẻ khớp ngón tay, rồi ấn nhẹ đầu hai thằng đó vào sách.
•
Tìm Draco còn khó hơn Cho Chang, Cho ít ra còn đi với một nhóm người nên nhận dạng dễ hơn, còn Draco thì như ma như quỷ, lúc xuất hiện ở chỗ này, lúc xuất hiện ở chỗ khác, có khi mất hút vài ngày liền.
Harry không định mời Draco đâu nhưng mở lời với một bạn nữ thì quá sức với anh, vậy là Harry đi tìm Draco, quý tộc duy nhất anh quen. Lần này thần may mắn đã về phía anh, Harry tìm thấy Draco trên đường về hầm Slytherin. Bắt nhanh cơ hội, Harry chặn trước mặt Draco.
- Ê, đi vũ hội với tao không? Tao chỉ quen mỗi mày thôi.
- Đứa nào nói với mày là mày mời được người cùng giới tính vậy?
- Thế nó có đúng không?
Draco mà lắc đầu chắc Harry đội quần đi về nhưng hắn không bác bỏ ý tưởng đó, nó đúng nhưng hiếm Nhà Vô Địch nào làm. Draco không ý kiến gì về việc Harry mời người cùng giới nhưng sao lại là hắn? Draco mệt lắm, không muốn đi đâu.
- Thế mày đi với tao không?
- Mày chắc tuyệt vọng lắm mới tìm đến tao nhỉ? Có bao nhiêu đứa không mời đi mời tao? Thằng Weasley đâu? Nhỏ Grange đâu?
Ờ ha, sao Harry không mời Hermione nhỉ? Cô ấy là con gái mà, chơi với nhau lâu quá thành ra quên luôn giới tính của người ta.
- Hai cậu ấy có người mời rồi, làm ơn Malfoy, đi với tao đi, mày chỉ cần nhảy với tao một bài thôi.
- Bé Potter, có tin buồn cho bé, bé không có cửa với họ đâu.
Draco chỉ sau lưng mình, bốn thằng bạn của hắn đang ở đằng sau lưng.
- Muốn cướp Dray của tao hay gì?
Theo đằng sau gọi lớn, Blaise, Crabbe và Goyle đều đồng loạt cười nhạo Harry. Draco biết họ đều có bạn nhảy nhưng vẫn thích ra cản trở Harry.
Harry lần thứ hai đi về trắng tay, anh đờ đẫn đi vào phòng sinh hoạt chung, ngạc nhiên là Ron cũng ở đây, mặt mày tái mét, bên cạnh là Ginny đang nói gì đó.
- Ron sao vậy?
- Anh ấy mời chị Fleur Delacour đi vũ hội, ngay giữa tiền sảnh.
- Gì?
Ron vùi mặt vào hai tay rên rỉ, cậu không biết bản thân bị trúng bùa hay gì mà mời Fleur ở nơi đông người. Cô ta đang nói chuyện với Cedric thì cậu tự dưng ra mời Fleur, cô ấy nhìn cậu như một con sên nhầy nhụa kinh tởm vậy.
- Mình không biết tại sao, cơ thể mình như bị ai đó kiểm soát vậy. Ngại quá...
- Cô ấy lai tiên nữ, có thể Fleur Delacour đã mê Cedric nên đã bỏ bùa làm cho anh ấy say mê, không ngờ nó lại trúng cậu. Nhưng cô ấy uổng công rồi, Cedric đi cùng Cho Chang.
- Mà còn chuyện này nữa, Hermione được mời đấy!
Harry thấy Ginny trở nên khó chịu khi Ron cười cợt kể lại:
- Neville mời Hermione nhưng cậu ấy từ chối vì có người khác mời rồi, không muốn đi thì nói là không muốn đi.
Ginny bịt miệng Ron lại, cô nói:
- Anh thôi đi, ít ra chị ấy còn được mời còn anh vẫn chưa chịu tìm ai.
Hermione từ đâu xuất hiện làm ba người giật mình, cô hỏi ba người:
- Hai cậu tìm được ai chưa? Những cô nàng xinh đẹp được mời hết rồi, toàn là các chàng trai tuấn tú thôi. Ron này, phòng mình còn một bạn nhìn rất ổn đấy.
Nhưng Ron không để ý lời Hermione, cậu ta chăm chú nhìn cô, như thể giác ngộ ra một điều, Ron nói:
- Hermione, cậu là một cô gái...
- Ừ, chúc mừng, phát hiện vĩ đại đấy.
- Vậy cậu có muốn đi dạ hội với mình không?
Khuôn mặt của cô hiện lên tia vui mừng nhưng rồi lại biến mất, cô đã chờ câu này của Ron rất lâu rồi, tiếc khi cậu nói cô đã từ bỏ để nhận lời với người khác. Hermione nghiêm khắc nói:
- Không, có người mời mình rồi.
Ron định nói gì đó thì Ginny đã nói trước:
- Chị ấy nói sự thật, có người mời chị ấy rồi.
- Kể cho bọn anh nghe đó là ai đi.
- Không, thay vì tò mò ai là người chị Hermione đi cùng sao các anh không đi tìm bạn nhảy đi.
Harry nhìn Ginny, anh nhận ra giáo sư không nói về giới hạn độ tuổi, anh đánh liều hỏi Ginny:
- Vậy em đi với anh không Ginny?
Và lần nữa, đáp lại Harry là cái lắc đầu:
- Em được anh mời Neville rồi, em chưa đủ tuổi tham gia vũ hội, may mà anh ấy mời em.
Ginny rời đi cùng Hermione, để lại hai người bơ vơ một mình. Harry nhìn quanh phòng sinh hoạt, anh thấy Parvati và Lavender, anh không quen biết họ để mời đi vũ hội nhưng đây không phải lúc kén chọn, Harry đã mời thất bại ba lần rồi, cả nam và nữ. Anh đi thẳng tới chỗ Parvati:
- Parvati, cậu có muốn đi vũ hội với mình không?
Lần này Harry đã thành công, anh muốn khóc vì sự khốn khổ của mình. Ron không kén chọn nữa, cậu ngỏ ý với Lavender nhưng cô nàng đã có người mời rồi, vậy là Ron được hai cô gái giới thiệu một người khác, Ron đồng ý ngay và luôn, có người đi là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro