Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Nơi mọi thứ bắt đầu

Cảnh báo: có hành vi hành hạ bản thân, những phát ngôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục

Chap này siêu dài luôn mấy ní, tha hồ đọc vì tui ghép cả phim và sách vào mà.

________

Cuối đông, khi thời tiết dần ấm áp hơn, mọi hoạt động của Hogwarts cũng trở lại. Vào đúng 8 giờ tối thứ năm, Harry vác thân đi lên phòng Lịch Sử Phép Thuật để học Thần Hộ Mệnh. Kể từ khi thấy giáo sư Lupin triệu hồi Thần Hộ Mệnh trên tàu thì anh vô cùng hào hứng với bùa chú này, dù giáo sư có nói đó là phép vô cùng khó.

- Để làm được phép này, trò phải nhớ lại những kí ức hạnh phúc của mình, mỗi người sẽ có Thần Hộ Mệnh riêng. Trò phải tập trung vào một kỉ niệm hạnh phúc của mình.

Kỉ niệm hạnh phúc là thứ xa xỉ đối với trẻ mồ côi như Harry, anh cố nhớ xem mình có kỉ niệm hạnh phúc nhất, có lẽ là lúc anh nhận được quà Giáng Sinh đầu tiên của mình. Harry đã nhận được Tia Chớp vào đêm Giáng Sinh trước sự ngỡ ngàng của Ron. Dù sau đó cây chổi bị tịch thu do Hermione mách giáo sư, đến tận bây giờ họ vẫn chiến tranh lạnh. Nhưng việc nhận được quà Giáng Sinh đầu tiên trong đời chính là điều hạnh phúc nhất, anh vẫn có người thân, thứ mà anh khao khát.

- Câu thần chú là Expecto patronum, nếu con chuẩn bị rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu.

- Con sẵn sàng rồi.

Lupin nở nụ cười hiền hậu với anh, y nói:

- Làm thử đi, cho ta xem trò giỏi thế nào.

Harry cầm đũa phép lên, anh nhớ lại lúc nhận được Tia Chớp, dù không được bay nhưng thế quá đủ rồi. Người đó xuất hiện quá muộn nhưng ít ra họ vẫn xuất hiện, nó thắp sáng hi vọng của Harry về ngày đoàn tụ với người đó, người yêu thương anh thật lòng.

- Expecto patronum!

Tất cả suy nghĩ của anh đều hướng về đêm đó, làn khí ánh bạc phát ra từ đầu đũa, nhưng nó nhanh chóng tắt đi. Dưới lớp kính tròn đầy quê mùa, Harry mừng rỡ, một phép thuật khó như vậy mà anh đã gần làm được rồi. Lupin cũng vỗ tay chúc mừng Harry, đây là một khởi đầu tốt.

- Sẵn sàng chưa?

Tính hiếu thắng của tuổi thiếu niên dâng lên, Harry gật đầu, Lupin cũng không nói gì nhiều, y đến sau chiếc rương khổng lồ được niêm phong kĩ lưỡng. Harry chăm chú vào chiếc riêng, khi phong ấn được mở ra, giám ngục liền thoát khỏi chiếc rương.

Harry giữ tỉnh táo trước những gì mình sắp đối mặt, làn khói đen bao quanh phòng học, nó mang trên mình sự lạnh giá và tối tăm, những tiếng kêu hoảng loạng của một người đàn ông từ đâu xuất hiện xung quanh căn phòng.

- Em đưa con đi đi! NHANH! KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU!

Tiếng hét thảm thiết của ai đó, tiếng ngã xuống của một người, tiếng bước chân chậm rãi đến gần, giọng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ. Tâm trí của anh bị nhồi những âm thanh kinh hoàng, Harry kinh hoàng trước những âm thanh mình vừa nghe, đó có phải là âm thanh của cha và mẹ, là nó, chính là cái ngày anh mất tất cả.

Không... đừng nghe nữa... Harry bịt hai tai mình, tầm nhìn của anh bị sương khói che mờ đi, anh chỉ có thể lảo đảo lùi lại. Nhưng những âm thanh đó vẫn tiếp tục vang lên, chúng tra tấn đứa trẻ đến nỗi tuyệt vọng.

Đừng... Đi đi... Tất cả tại hắn, tất cả tại hắn, Voldemort đã tìm đến tận cửa nhà anh, Voldemort đã cướp đi tất cả của anh, cha... mẹ... hai người đã biến mất...tất cả... tất cả đã mất...

Không còn ai bên cạnh anh, không còn ai tin tưởng anh, tất cả đều lừa dối anh, tất cả đều xem anh là công cụ, họ không coi anh là con người. Tất cả quay lưng lại với anh.

- Harry! Harry! Tỉnh lại đi, xin con đó!

Lupin hốt hoảng vỗ vào mặt Harry, khi đôi mắt xanh ngọc từ từ mở ra, y đã thở phào nhẹ nhõm mức nào. Harry thấy bản thân mình đang nằm sõng soài trên sàn gỗ, có vẻ giám ngục đã hạ gục anh chỉ trong một nốt nhạc.

- Hít thở đều vào, đây là lần đầu của trò nên không thành công cũng không sao.

Harry nhận ra mặt mình có chút ẩm ướt, anh chạm vào mặt mình, nước mắt và mồ hôi quệt vào nhau. Anh lấy tay áo chùng lau đi nước mắt và mồ hôi, Lupin đỡ Harry dậy, y lấy trong túi áo một thanh socola cho anh ăn.

Harry nhận lấy, bàn tay còn run rẩy bóc bỏ thanh socola ra. Lupin đứng dậy, y chỉnh lại áo khoác của mình.

- Giám ngục sao có thể ở trong này?

Harry thắc mắc.

- Không, đó là Ông Kẹ, đây không phải Ông Kẹ đáng sợ nhất đâu.

Ông Kẹ đáng sợ nhất khiến y ám ảnh là vào đầu năm, khi Draco là người cuối cùng thử nghiệm. Y đã vô cùng kinh hoàng trước những gì xảy ra, nó không còn là nỗi sợ nữa mà nó đã trở thành nỗi ám ảnh .

Harry vất vả lắm mới đứng dậy được, anh tự hỏi Ông Kẹ đáng sợ nhất là gì, Lupin nói tiếp:

- Trò đã nghe thấy tiếng của James đúng không?

- Thầy... quen biết cha con à?

Anh thắc mắc, chưa bao giờ anh được nghe về bất cứ mối quan hệ nào của cha mẹ cả. Người lớn giấu tịt đi những điều mà Harry bắt buộc cần phải biết, anh vẫn không hiểu nổi họ đang làm gì với cuộc đời anh nữa.

- Chúng ta từng là bạn học, Harry à, buổi học tối nay tạm dừng, trò cần có thời gian tĩnh dưỡng lại, nghe thầy.

Tiếng của giáo sư có dù điềm tĩnh nhưng vẫn có phần gấp gáp và nghẹn ngào, Harry tự hỏi mối quan hệ của hai người hồi còn là bạn học như thế nào.

- Không, con sẽ tập lại.

Thất bại mà cứ từ bỏ thì sẽ không bao giờ thành công, giáo sư còn ở đây thì sao phải sợ. Lupin hết cách đành dặn dò lại Harry:

- Con nên biết giới hạn mình ở đâu, chỉ lần này thôi, hãy cố nhớ một kỉ niệm hạnh phúc nhất đời con, đó là cái ngày con hằng ao ước.

Có một kí ức như vậy, nhưng Harry không rõ nó có phải hạnh phúc không, cái ngày anh rời khỏi nhà dì dượng Dursley, đó là cái ngày anh vui nhất vì đã được chấm dứt hoàn toàn chuỗi ngày cô độc.

Lupin đã lần nữa mở phong ấn rương ra, làn khói lạnh đen tối lần nữa bao quanh căn phòng. Khác với lần trước, lần này Harry bình tĩnh hơn, anh sẵn sàng đối mặt với giám ngục.

- EXPECTO PATRONUM!

Âm thanh kinh hoàng đó lần nữa vang lên bên tai anh, nó giống một tiếng loa bị hỏng hơn là tiếng ai đó kêu thất thanh. Âm thanh đó dần dần nhỏ lại, Harry nhìn thấy giám ngục đang đứng lại, chắn trước mặt nó là ánh sáng khổng lồ từ đầu đũa.

Hi vọng, hạnh phúc, đều ở trong ánh sáng bạc. Chân Harry bắt đầu run rẩy, anh sắp không thể chống đỡ được nữa.

- Riddikulus!

Lupin dùng đũa phép của mình áp chế lại Ông Kẹ, Harry mất sức ngồi bệt xuống sàn, anh thở hổn hển trước kì tích vừa rồi. Giáo sư đến đỡ anh dậy, y rất hài lòng trước màn thể hiện vừa rồi.

- Đỉnh lắm Harry, thực sự làm thầy rất ấn tượng, bây giờ con cần nghỉ ngơi.

Lupin vỗ vai anh, không quên đưa cho Harry thanh socola nữa.

- Cho em hỏi câu này được không?

Giáo sư gật đầu, anh nói:

- Thầy có biết Sirius Black không? Cái ngày đó đã xảy ra chuyện gì?

Harry vẫn còn nhớ câu nói của Draco, anh không nên tin tưởng quá nhiều vào Bộ Pháp Thuật. Đó chỉ là một lời nói suông, không có cơ sở chứng minh nhưng anh lại tin nó. Lời nói của hắn khi đó rất có trọng lượng trong lòng anh, không chỉ vì chân thành mà Harry cũng không tin được Bộ Pháp Thuật, họ che giấu toàn bộ cái chết của cha mẹ anh, anh cần phải biết toàn bộ sự việc diễn ra như thế nào, sự thật nó là như nào.

- Có, thầy biết Harry, sao con lại hỏi vậy?

- Con chỉ thắc mắc thôi, cha con với lão ta là bạn thân, nếu thầy là bạn học thì chắc phải biết đúng không?

Anh nhận thấy giáo sư có phần ngập ngừng trước câu hỏi của anh. Harry thấy Lupin không có ý định nói, anh liền chào giáo sư rồi rời đi.

Khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, qua đôi mắt xanh, anh thấy Lupin đang ôm mặt run rẩy. Họ chắc chắn có mối quan hệ rất thân với nhau nên giáo sư mới có bộ dạng như vậy.

Harry không về kí túc xá ngay dù sắp đến giờ giới nghiêm, anh tìm một góc cạnh bộ giáp sắt, ngồi xuống bóc socola ra ăn. Nến ở đây đã được tắt hết đi, chỉ có ánh sáng của đêm trăng rọi vào. Nghĩ đến giáo sư không hề thích đề tài anh hỏi, nó có thể là kí ức đau thương trong quá khứ.

Anh nhớ tới những lời Bộ trưởng nói, Sirius đã ra tay với Peter, người đó đã hi sinh mạng sống của mình, Lupin lại không thích đề tài anh đưa ra, có phần đau buồn và chán ghét.

Không hiểu sao anh lại nghĩ giáo sư Lupin có liên quan gì đến Sirius, anh nhanh chóng ăn nốt thanh socola để về kí túc xá, không thì lại bị lôi cổ ra trừ sạch điểm nhà.

Tiếng bước chân chậm rãi đi qua hành lang, Harry nhìn xem đó là ai, có thể là giáo viên vì giờ này học sinh đều đã về phòng hết rồi.

- Malfoy?

Harry thấy Malfoy đang cầm một xấp tài liệu nào đó, vẻ mặt hắn vô cùng khó chịu, trông hắn vẫn xơ xác như vậy, cơ thể gầy gò được che bởi áo chùng rộng thùng thình, mái tóc dài được búi qua loa, đôi mắt của hắn vẫn tràn đầy sự mệt mỏi.

Tên đó mang tài liệu cho giáo viên sao? Anh thấy tên đó dừng lại, đôi mắt bạc sáng lên trong đêm, Harry vội trốn sau bộ giáp sắt, anh sợ hãi trước đôi mắt đó.

Không rõ tại sao Malfoy lại nhìn như thể thấy anh vậy, nó tạo ra cảm giác lo sợ trong lòng Harry.

- Potter?

Harry giật mình, anh sợ hãi ngẩng đầu lên, một Malfoy đang nhìn anh, đáy mắt hắn vẫn có vết thâm, da dẻ cũng nhợt nhạt đến khó tin. Hắn nhìn anh đầy chán ghét, có vẻ Draco nghi ngờ Harry theo dõi mình.

- Chào buổi tối Malfoy.

Anh bật chế độ hèn, thú thật đôi mắt đó dọa cho anh sợ chết khiếp. Nó giống một con thú săn mồi đang rình mò thức ăn của mình. Draco mặt đầy sát khí nhìn anh, hắn lôi cổ áo khiến anh phải đứng dậy.

- Làm cái ôn gì ở đây vậy? Hẹn hò với nhỏ nào thì tìm chỗ nào kín kín đi.

- Tao không hề làm gì mày cả, tất cả chỉ là sự trùng hợp!

Draco vẫn không tin, hắn nắm chặt cổ áo anh hơn:

- Vậy sự trùng hợp nào đưa Harry Potter đáng kính đến với tao vậy?

- Vậy mày làm gì ở đây? - Harry bắt đầu cáu.

Draco không trả lời, hắn chán ghét bỏ tay ra khỏi cổ áo của anh. Harry để ý bàn tay của Draco có một vài vết sẹo mờ nhạt, rồi anh lại nhìn lên tập tài liệu Draco cầm.

Họ đang đứng dưới ánh trăng nên Harry nhìn rất rõ câu từ trong tập tài liệu đó, nó không phải bài tập hay thông báo gì cả.

" Máu thuần không chỉ là một cái danh, nó còn là niềm tự hào của giới phép thuật. Tất cả những tạo tác của ma thuật đều làm từ máu của họ. "

- Máu thuần?

Draco nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Harry, hắn nhanh tay đẩy anh ra, lực tay bất ngờ đập lên ngực anh khiến Harry chao đảo. Anh khó hiểu nhìn Draco rời đi.

- Tạo tác... Của máu thuần?

Harry bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu, biết sắp có chuyện nên anh phải chuồn về phòng trước.

Draco đặt tài liệu xuống bàn mình, bạn bè của hắn giờ đang say giấc nồng trên giường. Cạnh giường của họ là một hộc bàn nhỏ, trên đó là cốc trà đã được tẩm Giấc Ngủ Không Mộng Mị.

Draco giở từng tờ giấy ra đọc, hắn đã có đặc quyền truy cập vào khu vực cấm của thư viện để tìm hiểu, nó hơi nhanh so với tưởng tượng của hắn nhưng khu vực cấp có nhiều thông tin hữu ích.

Nhưng không đủ, đá tiên cá chưa hề xác định được nó có phải tạo tác của một gia tộc hay không, xuất xứ của nó là điều bí ẩn mà đến cả cụ Dumbledore cũng không rõ được.

Hắn tìm được một đoạn khá thú vị.

" Mỗi tạo tác đều không rõ năm, nó là tổng hợp máu của gia tộc, nó sẽ theo số năm mà gia tộc tồn tại, và theo đó mà sức mạnh của nó cũng đen tối hơn.

Nghĩa là, dòng máu gia tộc nào càng cổ xưa thì tạo tác đó càng cổ. Tạo tác nào càng cổ xưa, tạo tác đó càng đen tối. "

Đá tiên cá có thể nó cũng là tạo tác của gia tộc cổ xưa, nhưng là gia tộc nào? Hắn ngả lưng ra sau ghế, tìm nguồn gốc của viên đá này khó hơn cả lên trời hái sao.

- Nó uống máu của chủ nhân

Câu nói của Ron khiến hắn bật dậy, có phần đúng với nguồn gốc và những gì hắn trải qua. Chiếc nhẫn đúng là có sự thay đổi khi hắn bị trọng thương.

Nếu vậy...

Hắn tháo chiếc nhẫn ra, hắn muốn thử nghiệm một thứ. Một đường cứa nhỏ trên lòng bàn tay, màu đỏ hiện lên trên bàn tay trắng hồng, những giọt máu nhỏ dần dần chảy xuống, rơi vào chiếc nhẫn trên bàn.

Không có gì xảy ra.

Lần nữa...

Hắn như mất trí dùng phép thuật cứa vào tay mình, những vết thương cũ và mới chằng chịt lên nhau. Từ một giọt máu, từ từ trở thành dòng máu, hai tay của hắn nhuộm đỏ bởi những vết cứa ma thuật.

Hình xăm Tử Thần Thực Tử trên tay trái của hắn được rạch một đường dài, vết cắt được nhuộm bởi máu che đi hình xăm kinh tởm kia.

Không có gì xảy ra.

Nhưng Draco không bỏ cuộc, hắn như tên nghiện chìm đắm vào thú vui độc hại, những vết thương trên tay khiến hắn vô cùng thỏa mãn, nó không còn mang tính nghiên cứu nữa, những vết cắt đã trở thành niềm vui đau khổ của Draco.

Nó như là ma túy, những kẻ không dùng thì vô cùng kinh tởm, những kẻ đã trải qua thì vô cùng u mê. Những vết cắt man rợ làm cho tinh thần kẻ điên trước mắt này thoải mái.

- Mình... đang...làm gì vậy?

Hắn tỉnh lại trong niềm khoái lạc, hắn run rẩy nhìn hai cánh tay của mình, từ lúc nào đã chằng chịt vết thương. Draco nhanh chóng dùng bùa trị thương với bùa tẩy rửa, hắn không ngờ mình lại mất trí hành hạ cơ thể thiếu niên này.

Draco nhìn chiếc nhẫn được trộn trong máu đỏ, không có sự thay đổi gì. Phải có điều kiện gì đó để chiếc nhẫn được hoàn chỉnh, máu của chủ nhân đã không thể tác động lên nó.

Một tuần kể từ ngày anh bị Draco dọa cho sợ chết khiếp, Harry bần thần ngồi ăn tối, Ron và Hermione vẫn liên tục cãi cọ nhau, Hermione kêu cậu là tên chỉ biết bản thân mình, Ron thì kêu cô là người bảo thủ, không chịu tiếp thu.

- Mở cái não của cậu ra đi Ron, mình làm như vậy để bảo vệ Harry, cậu cũng biết tên sát nhân đó nhắm vào ai mà. Chiếc chổi không hề có bất kì danh tính của người gửi, nếu là yêu thương Harry thì sao lại để Harry hoang mang về người gửi?

- Cậu không nghĩ lão ta trốn tù thì lấy tiền đâu ra hả? Việc không hề có tên người gửi rất nhiều lí do, tại sao cậu lại nghĩ đó là Black?

Hai người cứ chí chóe với nhau khiến Harry vô cùng đau đầu, anh đứng bật dậy, rời đi trước sự ngỡ ngàng của Ron và Hermione. Anh muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để hít thở không khí.

- Ồ, thầy không nghĩ mọi chuyện tiến xa mức này đó.

Giáo sư Lupin đưa cho anh thanh socola, y ngồi xuống bên cạnh anh. Harry không từ chối mà bóc nó ra, anh cực kì khó chịu khi hai người họ không chịu cho nhau tiếng nói riêng mà cứ suốt ngày om sòm cả lên.

- Con quý cả hai, con không thích chúng nó như này. Mà thầy ơi.

- Sao?

Y nhìn Harry, anh có vẻ ngậm ngùng khi đề cập tới chuyện này, nhưng anh muốn biết.

- Thầy... Nếu Sirius không bị bắt thì sao ạ?

- Sao con lại hỏi vậy?

- Giám ngục đã ở Hogwarts suốt hai học kì rồi, họ vẫn chưa hề bắt được lão ta. Mà lão muốn giết con...

Lupin thở dài, cái chất giọng trầm ấm đó cất lên:

- Sẽ bị, Sirius bị bắt thì sẽ bị nhận nụ hôn của giám ngục. Con biết đấy, có thể dưới cái mũ trùm đó là một cái miệng, giám ngục sẽ hút linh hồn của y, và y sẽ trở thành một cái xác không hồn.

- Thật man rợ...Nhưng nó rất đáng.

- Con nghĩ vậy sao?

Đúng, Harry nghĩ như vậy, tại sao anh lại thương cảm cho tên sát nhân đã giết hại cha mẹ mình. Sirius xứng đáng bị như vậy, hắn sẽ phải trả giá cho tất cả tội ác của bản thân.

Không nhận được câu trả lời của Harry, Lupin cho đó là sự đồng ý. Y cũng không thể giải thích như thế nào, mọi bằng chứng đều chỉ tội Sirius là kẻ sát hại.

Harry ăn nốt thanh socola, anh đứng dậy chào tạm biệt giáo sư Lupin. Nhưng chỉ vừa mở cửa ra thì anh đã đâm sầm vào một người, Harry chỉnh lại kính, anh ngơ ngác nhìn người mình đã đâm vào.

McGonagall - chủ nhiệm nhà Gryffindor.

- Em xin lỗi!

Anh nhanh chóng nhận lỗi, giáo sư cũng không có vẻ gì trách móc anh cả. McGonagall chỉ hơi bực mình nói:

- Cẩn thận lần sau nhé, trò Potter này, của trò đây, chiếc chổi hoàn toàn an toàn. Trò hãy tận hưởng nó đi nhé.

McGonagall đưa cho Harry chiếc Tia Chớp, anh chớp mắt liên tục, rồi không ngừng lau kính mình. Harry đang nằm mơ sao, anh đã lấy lại được chiếc Tia Chớp đỉnh của chóp!

Harry mừng rỡ như một đứa trẻ, anh ôm lấy Tia Chớp, không ngừng cảm ơn giáo sư. Anh nhanh chân đến tháp Gryffindor, xông vào phòng khoe với Ron.

- Nhìn này! Tia Chớp!

Ron cũng phấn khích không thôi, hai cậu trai cầm chiếc Tia Chớp như một báu vật của mình. Ron mắt sáng như sao, cậu vui vẻ nói:

- Thấy chưa, Hermione cứ làm quá lên, đã bảo tên tù nhân vượt ngục thì lấy đâu ra tiền mà lại.

- Đúng, mà Ron này, chúng ta nên đi làm hòa với Hermione đi, cậu ấy dù sao cũng chỉ lo cho mình.

Nhận được ánh mắt đăm chiêu của Ron, Harry hồi hộp xem bạn mình nói như thế nào. Cậu gật đầu, có lẽ bản thân cậu cũng rất bảo thủ.

Họ xách nhau xuống dưới phòng sinh hoạt chung, những người ở đó liền bị bất ngờ bởi cây chổi thần trong tay Harry. Những người đó bu vào hai người như kiến thấy đồ ngọt, họ liên tục xin chạm vào chiếc chổi đó.

- Vậy là tên Malfoy sẽ trố mắt nhìn Harry bay lượn bằng chiếc chổi thần này!

Ron có vẻ tự hào khi bạn mình vượt mặt Malfoy, nhưng có đứa lại phá vỡ sự tự hào đó.

- Malfoy rời đội rồi, rời khi Slytherin đấu với Ravenclaw, cũng được vài ngày rồi.

Harry bất ngờ, thằng ất ơ đó rất thích bay mà, anh cũng phải đồng ý Malfoy chơi rất hay, chỉ sau mỗi Harry.

- Tên đó cãi nhau rất to với đội trưởng Slytherin, nó còn dọa nếu không cho nó rời thì nó sẽ tịch thu toàn bộ chổi của đội.

- Nó rời bởi lí do gì?

Người thắc mắc lại là Harry, anh không tin đối thủ của mình lại rời bỏ dễ dàng vậy. Cuộc trò chuyện từ cây chổi thần chuyển sang tại sao Malfoy lại rời đội Quidditch.

- Bị ốm, mình nghe như vậy. Thằng đó dạo này nhìn xanh xao lắm, nó cũng gắt gỏng hơn, với lại mùi nó toàn là cà phê đắng. Trông nó không khác tên nghiện cả, xanh xao, không ngủ lâu ngày, cơ thể mảnh mai.

Một học sinh lè lưỡi biểu thị sự ghê tởm với mùi cà phê đó. Ron nhớ ra họ định làm gì, cậu kéo Harry ra khỏi đám đông để tới chỗ Hermione. Để ý thì chỉ mỗi cô không xúm vào nhìn chiếc chổi thần, Hermione chỉ một mình ngồi trong góc làm bài tập.

Harry nhanh chóng ngồi cạnh cô, Ron cũng không chần chừ mà ngồi cạnh. Hai thằng con trai ngồi hai bên trấn thủ, Hermione bị sốc trước hành động của họ.

- Nhìn này, Tia Chớp an toàn, cậu không cần lo đó là của Sirius đâu.

Cô có vẻ đỏ mặt vì đã cãi cố lỗi sai của mình, Ron cười đểu cô, ngay sau đó Hermione cấu vào eo Ron để cậu không nói móc được. Harry thầm vui mừng khi mối quan hệ của họ đã được cải thiện.

Niềm vui của bên Harry nhưng bên cạnh lại là đau khổ của bên Draco. Hắn tức giận vứt tập tài liệu xuống đất, tất cả những gì hắn tìm hiểu từ Giáng Sinh đến giờ đều không có tác dụng gì.

Kì nghỉ hè sắp đến mà Draco vẫn không tìm được sức mạnh thực sự của chiếc nhẫn. Nghỉ hè thì hắn làm sao có thể tìm được thông tin, hắn còn sợ thư viện gia đình không có thông tin của nó. Nên bây giờ cố gắng được bao nhiêu thì cố.

Draco đập mạnh tay vào bàn, cốc cà phê bị xóc nẩy cũng tràn ra một ít. Đã ba ngày rồi, ba ngày Draco dốc hết sức lực tìm thông tin nhưng không có chút tiến triển nào. Việc ngồi lì trong khu vực cấm tìm cũng chả giúp ích được gì.

Hắn có lôi tờ giấy từ đầu năm mà Người gợi ý cho, nhưng vui cái là thông tin vô cùng mờ nhạt, thậm chí nó còn không liên kết được. Giờ tìm hiểu thì hắn mới nhận ra những thông tin đó không hề liên quan gì với nhau.

- Cụ nhà mày! Sao lại đéo có!

- Cha nào con nấy, Lucius hồi trẻ cũng gào ầm lên khi không tìm được thứ mình muốn.

Snape đẩy cửa văn phòng vào, ông cho phép Draco ngồi ở văn phòng mình tìm hiểu. Thân phận của hắn rất đặc thù nên cần phải bảo mật kĩ càng, nhưng mỗi ngày nhìn Draco tức điên với lượng thông tin vô dụng thì ông nghĩ mình nên tống hắn ra ngoài.

- Thầy? Em xin lỗi, tại em làm thầy khó chịu.

Lại tự trách bản thân, Snape lắc đầu, ông ngồi xuống ghế, từ khi Giáng Sinh về thì ông nhận ra lối sống của lương y Malfoy rất độc hại, chẳng quan tâm tới mình sống như nào. Snape đang cố đưa Draco sống tốt một tí nhưng hắn liên tục đổ lỗi cho bản thân mình vì làm phiền ông.

Nhưng mối quan hệ của họ đã cải thiện phần nào. Snape nói:

- Không phải lỗi của trò, tức giận khi mọi công sức của mình đều không có kết quả xứng đáng là hợp lí.

- Em biết em sai mà, thầy không cần tự làm khó mình đâu.

Hắn ỉu xìu ngồi xuống ghế, tay hắn vò đầu bứt óc để chạy đua với thời gian. Draco không hề có ý định nghỉ ngơi, hắn muốn tìm được thông tin của viên đá đó, ít cũng được.

- Trò nên nghỉ ngơi đi, muộn rồi.

Snape đặt tay lên vai hắn, suốt ba ngày qua ông đã quan sát việc làm của Draco. Ông để ý hắn luôn có tư tưởng ép mình làm việc đến khi kiệt sức thì thôi, đó không phải điều ông muốn.

Draco đành nghe lời giáo sư, ông có thể thấy thoáng qua lòng trắng trong mắt hắn đã đỏ ngầu. Snape không hiểu tại sao hắn lại đối xử tệ bạc với bản thân như vậy, nhưng ông không phải hắn, ông chỉ có thể đoán thôi.

Khi đèn điện trong kí túc xá đã tắt hết, Draco mới lảo đảo về phòng. Hắn men theo bức tường để trống đỡ cơ thể đầy mệt mỏi của mình.

Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, Draco cũng lết xác mình đến giường. Mặc kệ bản thân vẫn còn đang mặc đồng phục trên trường, hắn mệt mỏi nằm xuống giường để nghỉ ngơi.

----------------------------------------------

- Xin cô hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ cứu sống chồng cô.

Draco nói với người phụ nữ lớn tuổi, chồng của bà đang trong cơn nguy kịch do bị ma thuật hắc ám tấn công dữ dội. Người đàn bà khốn khổ này liên tục đẩy hắn ra khi Draco muốn chấn an, bà ta nhìn hắn với đôi mắt đầy sợ hãi, giọng nói khàn vì khóc quá nhiều đau khổ thốt lên:

- BIẾN! TAO KHÔNG CHẤP NHẬN TỬ THẦN THỰC TỬ!

Hắn vẫn cố gắng chấn an bà ta:

- Tôi là chủ nhiệm khoa nghệ thuật hắc ám, xin cô hãy kí vào giấy tờ để chúng tôi có thể nhanh chóng cứu sống ông ấy.

Người phụ nữ đó liền im lặng, bàn tay nhăn nheo của bà chỉ thẳng mặt Draco.

- Tôi sẽ kí, nhưng tôi không muốn Tử Thần Thực Tử dơ bẩn này chữa trị, nó đã cướp đi đôi mắt của chồng tôi, đôi mắt đó chính là trụ cột của gia đình tôi!

Hắn như bị đóng đinh tại chỗ, nhưng vì sự sống của bệnh nhân, Draco chỉ có thể đứng bên ngoài trợ giúp. Bệnh nhân đã được cứu sống, trợ lí của hắn và cấp dưới đã làm rất tốt. Draco cuối cùng có thể thở vì bệnh nhân đã vượt qua cái chết.

Vậy là người dân chưa bao giờ tin tưởng hắn.

----------------------------------------------

Draco chậm rãi mở mắt, không ngủ được, hắn lại mơ thấy quá khứ của mình.

Tại sao lại không buông tha cho hắn...

Cuối tuần học sinh năm thứ ba được đến làng Hogsmeade chơi, Harry lại không muốn lần nữa chui rúc như con chó chuồn ra ngoài nên anh và hai người bạn của mình đến chỗ bác Hagrid. Hai người họ đã làm lành nhưng sau đó con Scrabbers đã bị con mèo Crookshanks làm hại, dù có vẻ hai người đã không còn gay gắt như vụ Tia Chớp nữa nhưng vẫn có xích mích nhất định.

- Chỉ là con chuột bị mất thôi mà, con đó cũng có nhỏ nhắn gì đâu. - Hermione nói.

- Bồ đừng có nói thế, con mèo của bồ có khi nuốt luôn con tớ rồi.

Hai người vẫn chí chóe với nhau, để lại Harry lủi thủi đi một mình. Ba người cùng nhau đến chỗ Hagrid, vụ việc Bằng Mã tấn công Draco vẫn khiến họ nặng lòng, dù có tìm bằng chứng đến đâu thì sự thật sinh vật đó sẽ phải chịu phạt, thậm chí có thể bị tử hình.

Họ đứng trên bờ nhìn Hagrid ném từng viên đá xuống hồ, có vẻ mọi việc đã không tốt lành gì. Họ trầm mặc khi nghe người khổng lồ nói:

- Thằng già Lucius Malfoy đã yêu cầu tử hình, lão cho rằng nó là sinh vật nguy hiểm trong khi nó rất hiền lành.

Cả Ron và Hermione rất tức giận, họ cho rằng Malfoy vì chuyện cỏn con đó mà đi mách cha, giờ vụ bé xé thành vụ to. Nhưng Harry lại thấy không ổn, Draco trong trí nhớ của anh ngày đó đi khiêu khích Buckbeak nên mới bị sinh vật nó đánh. Vậy mà trong giấc mơ, mọi chuyện hoàn toàn khác, có uẩn khúc nào ở đây.

Tối hôm đó, lại là một đêm Harry bị đánh thức bởi những điều khó hiểu. Anh không thể hiểu được những gì giấc mơ báo cho mình, tại sao hắn lại có đôi mắt kì lạ như vậy, tại sao anh lại nhớ Draco có chiếc nhẫn liên quan đến tạo tác của máu.

Như mọi khi, Harry lại mở Bản đồ Đạo Tặc ra, chẳng có ai ở đó cả, chỉ có Filch đi tuần tra. Lật sang trang tiếp theo, Harry nhíu mày khi thấy một tên rất lạ.

Peter Pettigrew

- Pettigrew? Không thể...

Đó là người đã chết cách đây cả chục năm rồi mà, tại sao lại xuất hiện trong Hogwarts. Có điều gì đó rất sai, mọi người ai cũng bảo Sirius Black giết Pettigrew nhưng bây giờ người đó đang ở trong Hogwarts, lại còn không đường đường chính chính.

- Hay họ là một hội?

Harry nhanh chóng đi đến nơi mà Peter đang đến, ánh sáng từ đầu đũa làm khó chịu những bức tranh đang ngủ, Harry chỉ còn cách xin lỗi họ chứ không thể tắt đi.

Bản đồ được mở lại, Peter đang ở trước mặt anh, Harry chĩa đầu đũa soi sáng bóng đêm phía trước, không có ai ở đây. Anh xem lại thì cái tên Peter Pettigrew vẫn ở trước mặt anh với khoảng cách rất gần.

Tại sao? Dưới kính mắt tròn, đôi mắt xanh đầy khó hiểu nhìn tấm bản đồ. Peter đang ở đối diện Harry nhưng không hề có bất kì ai, anh bắt đầu hoài nghi đó là ma không.

Dấu chân của Peter đã đi qua anh, Harry vội nhìn lại phía sau, không hề có bất kì ai. Hay người đó dùng bùa ẩn thân, nhưng tiếng bước chân đâu, tiếng thở nữa.

Dấu chân đó đã đi xa, lúc anh chuẩn bị đuổi theo thì có hai dấu chân khác xuất hiện. Ở khúc cua có hai người đang đi đến, đó là Draco Malfoy và Severus Snape.

Lần này còn điên hơn khi Draco ở cùng giáo sư độc dược, dấu chân của hai người dừng lại, Snape đã đi hướng ngược lại, chỉ có Draco là đi thẳng lên khúc cua.

Harry liền tắt ánh sáng ở đầu đũa đi, anh hi vọng Draco sẽ không bắt anh. Nhưng ngay sau đó, có một lực lớn kéo mạnh cổ tay Harry, tim anh như ngừng đập lại một nhịp khi có lực tiếp xúc.

Ánh sáng từ đũa phép của Draco đang chỉ thẳng mặt Harry, đôi mắt bạc của hắn sáng rực lên nhìn anh đầy tức giận.

- Mày làm gì ở đây hả Potter?

Giọng nói của hắn trầm xuống đến đáng sợ, Harry không biết tại sao mình lại run rẩy trước cái thằng bằng tuổi mình. Anh cố giữ bình tĩnh phản bác lại:

- Mày làm gì ở đây nữa? Mày cũng giống như tao đều trốn ra ngoài thôi!

- Trốn sao?

Draco giựt tấm bản đồ trong tay Harry, anh hốt hoảng lấy lại nhưng Draco ỷ vào chiều cao phát triển nên giơ tấm bản đồ cao lên. Tên của hắn và anh đều được ghi rõ trên tấm bản đồ.

- Vui nhỉ Potter, mày dùng tấm bản đồ ma thuật để đi chơi, thầy Snape chắc vui lắm khi tao bắt được mày đó.

- Mày được ông ta cho phép đi cùng?

Draco mỉm cười đầy khinh bỉ với anh:

- Đặc quyền của học sinh cưng đó bé à.

Mặt Harry đỏ như trái cà chua vì tức, ai lại để đối thủ gọi mình một câu " bé à" nghe cực kì xỉ vả. Tiếng bước chân lần nữa vang lên, Draco quay người lại đầy cảnh giác, hắn theo thói quen đứng chắn trước mặt Harry dù cơ thể của hắn chẳng che được bao nhiêu.

Giáo sư Lupin từ đâu đi ra, vẻ mặt y đầy khó hiểu nhìn hai đứa trẻ. Một Potter đang đứng sau lưng một Malfoy?

- Ờ thì... hai đứa làm gì ở đây vào giờ này?

Y gãi má, Draco hạ đũa phép xuống, hắn giải thích:

- Tối hôm nay con thức muộn vì bài tập, thầy Snape bảo con có thể đến tìm ông ấy nhưng con không thấy thầy ấy trong văn phòng, trên đường đi tìm thì con bắt gặp thằng Potter đang lén phén ở đây.

- Điêu vừa thôi!

Chưa kịp để Harry nói hết thì khuỷu tay của Draco đã đập vào bụng anh khiến Harry chỉ có thể ôm bụng đau đớn. Lupin đổ mồ hôi lạnh, y tự hỏi hai đứa nó có làm gì nhau không.

- Dù lí do là gì thì hai đứa đang vi phạm quy định, mỗi đứa trừ 10 điểm nhà, giờ hai đứa mau về đi.

- Con tìm thầy Snape mà.

- Được rồi, thầy dẫn con đi tìm nhưng con phải đưa thầy thứ con đang cầm.

Harry lườm cháy mắt với Draco, đồ của anh mà giờ thằng ranh con này lại cướp mất. Draco rất ngoan ngoãn đưa cho Lupin tấm bản đồ, hắn chỉ biết đó là tấm bản đồ ma thuật thôi.

Lupin mở tấm bản đồ ra, y nheo mắt lại trước nó, rồi y hỏi hai đứa trẻ đang đứng trước mặt:

- Của ai?

Harry bất lực giơ tay lên, anh sẽ không để món đồ đó thoát khỏi tay anh.

- Đi theo thầy, trò Malfoy có thể đợi một lúc để thầy xử lí trò Potter không?

- Không cần đâu thầy, em ổn mà.

Draco từ chối, Lupin cũng chỉ nhún vai dẫn Harry đi. Đến phòng học, y mở cửa ra đi vào, Harry cũng lon ton theo sau.

- Trò giống hệt cha trò, đều thích phá luật đi chơi, nhưng trò nên biết bản thân mình đang là tầm ngắm của ai. Nếu tấm bản đồ này rơi vào tay Sirius thì sao?

Harry im lặng chịu trận, Lupin có vẻ rất tức giận, y gắt lên:

- Trò nên nhớ, cha mẹ của trò hi sinh để trò được sống, vậy mà trò lại đi lang thang một mình ở đây, cầm trên tay tấm bản đồ này. Thầy sẽ không bao che cho trò nữa, giờ trò về đi, nằm yên trên giường và ngoan ngoãn nghe lời các giáo sư!

Anh gật đầu, nghe lời Lupin về tháp Gryffindor. Nếu Harry quay lại nhìn thì anh đã có thể thấy giáo sư rơi nước mắt như thế nào, nhưng đó chỉ là nếu như.

Buổi sáng Harry có tiết Tiên Tri, đó là cái môn là buồn ngủ nhất. Ngồi trên bàn nhìn quả cầu tiên tri, Ron đã thiu thiu ngủ, còn Harry đang chuẩn bị gục, mỗi mình Hermione là ngoan ngoãn học hành.

Giáo viên Trelawney đến bên cạnh bàn của họ, Harry vỗ lưng Ron để cậu bé tỉnh dậy. Hermione vui sướng mức nào khi nhưng ngay sau đó mặt cô bé tối sầm

Những lời nói của giáo sư đã động đến lòng tự trọng của Hermione, nó tức giật hất văng quả cầu tiên tri trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiết học kết thúc với sự ngơ ngác của Ron, Harry và sự tức giận của Hermione.

Anh nhặt quả cầu tiên tri lên trả lại cho phòng học, lúc đặt quả cầu tiên tri xuống, anh thấy thoáng qua hình ảnh của một ai đó. Người đó giống hệt Harry, nhưng trưởng thành hơn rất nhiều, người đó quay lưng lại với anh, trong lòng người đó đang ôm một người, nhưng rất mờ ảo.

Bàn tay của Trelawney đặt lên vai Harry khiến anh giật mình, giáo sư rất lạ, cô ta liên tục nói những câu mà Harry không hiểu.

- Tối nay sẽ quyết định tất cả, tên sát nhân sẽ trả thù tất cả, Chúa Tể Hắc Ám vẫn còn, mọi thứ đã được đảo lộn, mọi thứ đã được định sẵn, mọi thứ đã được viết lên...

Harry thoát khỏi bàn tay của giáo sư, anh thở dốc nhìn người phụ nữ như đang bị động kinh kia, Trelawney đột nhiên nhìn anh với vẻ khó hiểu. Nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên, Harry không chờ giáo sư giải thích mà chạy thục mạng ra khỏi lớp.

Buổi chiều hôm nay nhà Gryffindor được nghỉ, Bộ Ba Vàng đến nhanh chóng đến chỗ Hagrid, họ đi ngang qua thấy một đao phủ đang lau thanh đao đầy máu của mình.

Những con quạ bay qua trong không khí đầy u ám, tên đó lau chậm dần thanh đao rồi quay lại nhìn họ với vẻ đắc thắng.

Cơn tức giận trong họ trỗi dậy, tên Draco Malfoy chó chết, tại nó mà giờ Buckbeak bị xử tội oan.

- Bọn máu thuần khốn nạn!

Hermione tức giận, cô chạy tới chỗ Hagrid nhanh nhất có thể, Ron và Harry cũng chạy theo cô. Khi họ bước xuống bậc cầu thang, có một người đang đứng ở cạnh những tảng đá to.

Đó là một thiếu niên với mái tóc vàng được búi qua loa, tên đó như đang suy tư cái gì, chỉ đứng dựa vào tảng đá mà nhìn thiên nhiên.

Bộ Ba Vàng nhận ra đó là ai, Hermione tức giận đến trước mặt Draco, cô dùng đầu đũa chĩa vào cổ họng cái người đang hoang mang, cô thét lên:

- Mẹ mày đồ con gián bẩn thỉu, đéo ăn được thì đạp đổ à!

Lời nói tục tĩu phát ra từ cô gái, Draco ngu ngơ nhìn Bộ Ba Vàng đang đến cạnh hắn với vẻ mặt đầy sát khí, hắn chỉ đang hít thở không khí thôi mà. Lúc này hắn mới nhớ ra con Bằng Mã sẽ bị tử hình ở đây, cái tên kia là đao phủ đang chờ hành quyết.

- Từ từ, bỏ đũa mày xuống đi.

- Đéo bỏ đó, mày sẽ phải trả giá cho những chuyện mày đã làm! - Hermione vẫn tức giận.

- Chúng mày đập đá tập thể à? Tao có mách cha thì việc con Bằng Mã sao là việc của cha tao chứ mắc mớ gì lôi tao vào!

Hắn giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, Hermione lúc này mới từ từ hạ đũa xuống nhưng vẫn đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Draco. Cô lôi cổ tay hắn đi xuống dưới cầu thang, Draco nhanh chóng rút cổ tay lại, hắn tức giận chửi:

- Con điên, mày mất trí rồi à!

- Đi! Tao cho mày thấy sự yếu đuối hèn hạ của mày đã giết chết một sinh mạng oan!

Harry vẫn im lặng nhìn ba người họ, mọi thứ đang diễn ra không đúng, giấc mơ của anh là thằng tóc bạch kim này bị kích động dẫn đến Buckbeak tấn công, còn ở đây là do họa từ miệng nó mà ra.

Chắc chắn Malfoy là mấu chốt cho mọi thứ.

Anh cầm lấy tay Draco trước sự bất ngờ của ba người họ, Harry nhíu mày nói:

- Đi, mày sẽ an toàn nếu nghe theo bọn tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro