Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1

Đang tung tăng trên đường thì cái xe tự nhưng nó tong. Cuộc đời từ đó kết thúc, anh đang đứng ngốc trước phần mộ của mình cũng đã vài ngày rồi. Từ lúc anh bị xe đụng tới giờ anh nhận thức hết tất cả. Anh thấy thân thể mình bị đụng thảm không nỡ nhìn, rồi thấy người ta đưa mình lên xe cấp cứu nhìn bác sĩ mặc áo Blouse đi qua đi lại để cấp cứu cho anh. Rồi anh thấy họ lắc đầu anh không nhớ cảm giác lúc ấy là như thế nào nữa.

Anh thấy Ba Mẹ đứng trước thi thể của mình mà khóc ngất. Mẹ thì không chịu nổi mà xỉu còn Ba thì như chết lặng. Anh cũng khóc lớn a gào to nhưng không ai thấy anh. Anh như chỉ muốn nói là cho anh xin lỗi anh không không làm tròn chữ hiếu, anh chưa lộ được gì cho Ba Mẹ mà đã ra đi. Anh hối hận. Trong đầu anh chỉ có giá như lúc nhỏ chịu học hành, giá như anh có chí hướng làm ăn, giá như anh mới anh rất yêu hai người như tất cả đã muộn.

Anh đứng trước phần mộ của mình trong lòng không còn cảm giác nữa. Anh quay về nhà nhìn thấy Ba Mẹ thất thần mấy ngày qua anh thật sự không biết phải làm gì nữa. Anh thật sự không hiểu được tại sao mình lại lãng vãng như vậy, sao anh chết rồi mà không đi đầu thai, anh cứ như một thứ dư thừa của thế giới này vậy. Anh không biết phải làm gì, anh sợ hãi thật sự sợ.

Một năm qua đi. Anh thấy Mẹ anh từ một người lạc quan trở thành người trầm lặng hơn bà ích nói chuyện hơn. Còn Ba ông là người không tin vào thần phật vậy mà giờ ông ấy và bà lại đi chùa.

Hôm nay là ngày mất của anh, Ba anh lại chở Mẹ vào chùa để cầu xiu, anh cũng theo vào anh thật sự không nhớ đây là lần báo nhiêu anh thấy mẹ khóc rồi. Anh cũng quỳ xuống xin Phật tổ cho mình được nói chuyện với hai người dù chỉ một lần thôi. Anh khóc lớn.

Anh nghe được một giọng nói nhẹ nhàng " Được ta cho con được nói chuyện với Ba Mẹ con, khi cây nhang đã tàn thì cũng là lúc con phải suy nghĩ và trả giá cho như thứ mình làm ".Anh lập tức dập đầu cảm ơn.

Anh nhìn cây nhan rồi quay sang nhìn hai người sinh ra mình, anh biết thời gian của anh không nhiều chỉ được hơn 10 phút anh phải tránh thủ. Anh đứng trước mặt mẹ mà kêu " Mẹ ơi Mẹ đừng khóc nữa khóc nhiều không tốt cho mắt đâu. Mẹ khóc như vậy rồi sao con đi được, xin mẹ người đừng khóc nữa". Bà nghe thấy lời tôi nói bà nhìn về phía tôi, bà mấp máy môi nói con ơi ông ơi con nó về rồi ông ơi. Ba anh cũng khóc người đàn ông cứng cỏi cũng đã khóc, anh khóc lớn nói Ba Mẹ con xin lỗi hai người phải giữ gìn sức khỏe, con không thể báo hiếu cho hai người được nữa, Ba người phải lo cho Mẹ. Con bất hiếu không là tròn chữ hiếu.

Con trai Ba Mẹ không trách con con không làm sai gì hết ông nói trong ngẹn ngào, Ba Mẹ con có cái tài khoản tiết kiệm con định để xây nhà cho hai người dưỡng già như bây giờ không được nữa rồi hai người phải chăm sóc sức khỏe thật tốt biết không. Thời gian đã hết anh nhìn hai người lần cuối rồi nói.

Con yêu hai người nhiều lắm.

------ phân cách tuyến lần I ------

Anh ngồi ngẩn người nhớ lại lời của Phật Tổ. Ngài nói anh hay làm chuyện mà lúc trước mình chưa làm được, đến lúc sẽ đưa anh đi. Ai đưa anh đi thì không nói. Chỉ kêu anh cố lên. Nhưng mà anh đã chết sao làm được gì nữa, anh phải làm gì bây giờ.

Anh nhìn thấy tui nhỏ đi học về làm anh nhớ lại những chuyện đi học lúc trước. Anh bị bạn học bắt nạt, bị chặn đường đánh, phá hư xe, khoảng thời gian đó không bình an chút nào... Chợt anh có một suy nghĩ anh đi học lại anh có thể vô lớp học anh không cần làm gì hết anh có thể nhìn thầy cô giản bài không hiểu thì có thể từ từ nghe lại. Anh không còn phải áp lực nữa thứ bây giờ anh không thiếu nhất đó là thời gian.

Thời gian trôi qua cũng đã 100 năm rồi, anh nhìn thấy Ba Mẹ già đi rồi mất, anh thấy linh hồn họ được đưa về với Phật Tổ. Từ ngày anh nói chuyện với họ, hai người đã từ bỏ chuyện đời để đi tu hành, họ đi khắp nơi để giúp đỡ nữa đứa trẻ mồ côi, giúp đỡ nữa người bị tai nạn giao thông giống anh lúc trước. Còn anh, anh như miếng bọt biển anh hấp thụ hết tất cả trí thức, anh đi theo hướng làm làm bác sĩ rồi đi học thảo dược hết Đông rồi tới Tây y. Lúc mới đầu anh cần sách để kham khảo như không lấy được. Sao đó anh tình cờ phát hiện được chỉ cần anh tập trung muốn thứ gì thì thứ đó tự động suất hiện trên tay anh. Chỉ cần là thứ đó cần cho học tập và nghiên cứu của anh. Anh cứ như vậy sống cũng đã 100 năm rồi giờ anh có thể tự tin đứng trước thế giới nói là không có bác sĩ nào có kiến thức hơn anh, không có ai giỏi hơn anh nữa. Anh lại chuyển sang học tâm lý học, anh thấy môn này rất thú vị anh có thể biết tất cả mọi người nghĩ thứ gì từ cử động khuôn mặt tới ánh mắt,... Anh nghĩ giờ anh cũng có thể thôi miên người khác để làm theo ý mình rồi không chừng anh còn chưa kiểm chứng được. Tại vì không thể thực hiện được điều này...

Lại thêm 100 năm nữa qua đi anh nhìn thấy những đứa nhỏ sinh ra rồi thấy nó lớn lên rồi lập gia đình có con có cháu rồi chết đi anh cảm thấy rất khó chịu. Anh thấy quá nhiều anh nhận biết hết tất cả như không ai nhận biết anh.

Lại qua thêm 100 năm trong 100 năm này có vô số cuộc nội chiến sảy ra, các nước lớn bắt đầu chiến tranh thế giới lần thứ ba các vũ khí hạt nhân được phóng ra liên tiếp. Khắp nơi ô nhiễm người chết thì la liệt, người bị nhiễm phóng xạ thì gần như toàn bộ. Nhưng nước nhỏ bị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Không theo nước phụ thuộc cũng chết theo cũng chết, quyền lực đã làm cho con người ta khát máu lấy xương máu người vô tội để xây nên quyền lực cho mình. Nhưng họ có nghỉ có quyền lực rồi được gì không, quyền lực đối lại một đất nước gần như chết không còn có thể phát triển được nữa. Nhưng đứa trẻ ít ỏi được sinh ra tụi nhỏ không trọn vẹn tụi nhỏ bị khiếm khuyết khắp nơi. Mỗi trường trên Trái Đất đã không còn được sinh sống được nữa họ lại nhắm đến các ngoài hành tinh.

Anh nhìn thấy họ làm những chuyện điên rồ thấy họ tàn phá Trái Đất thấy họ phá hủy nơi anh sinh ra. Thấy họ phá hủy mộ phần của Ba Mẹ anh. Anh đã không chịu được được nữa anh. Anh không thể làm được gì hết, anh quỳ xuống cầu xin với Trời cao anh không biết tại sao họ lại cho anh nhìn thấy những thứ này như anh biết họ đang nhìn anh. Anh quỳ gối đập mạnh đầu cầu xin mọi thứ quay trở về lúc ban đầu đừng có chiến tranh không nội chiến. Chỉ cần mọi người được sống bình thường hạnh phúc. Để những đứa trẻ được chạy nhảy trên đường, những cánh đồng lúa trải dài, những khu rừng bạt ngàn. Không ai phải chịu đau khổ như thế này nữa hết. Chỉ cần mọi thứ quay về muốn anh làm gì cũng được hết. Anh không muốn thấy mọi người phải đau khổ như thế này nữa. Anh cầu xin rất lâu rất lâu, anh đập đầu đến máu chảy rất nhiều. ( đừng ai hỏi tui sao chết rồi còn chảy máu nha tui cũng không biết ).

" Con trai, hay ngẩn đầu lên đi. Con đã làm tốt lắm, con đã qua được cửa ải của chúng ta. "

Ngài là ai ? Cầu ngài, cầu ngài hãy cứu lấy các đứa nhỏ vô tội này. Cầu ngài hãy cứu lấy mảnh đất này đi. Con cầu xin ngài.

"Ta không thể thay đổi được thế giới này, con người ở thế giới này quá tham lam, đã tàn phá Trái Đất nghiêm trọng. Hành tinh này đã từ bỏ nhân loại ở đây rồi. Ta không thể thay đổi được việc này."

Tại sao, tại sao lại như vậy. Sao những kẻ đó lại làm ra chuyện như vậy. Những đứa trẻ tội nghiệp. Chúng phải làm sao, làm sao chúng có thể sống trên thế giới này được. Ngài hãy giúp những đứa nhỏ chúng nó vô tội. Mấy đứa nhỏ là vô tội, chúng đâu làm sai chuyện gì. Anh thì thào.

" Con trai, ta giúp những đứa bé này đến với thế khác nơi đó chúng sẽ có cơ thể lành lặng, có người yêu thương, có tình thương, tui nhỏ sẻ được vui chơi nhưng con phải trả một cái giá cho điều đó. Con chấp nhận không ?."

Ngài nói thật không. Ngài sẻ giúp chúng nó có cuộc sống bình thường phải không ạ. Con sẻ chấp nhận cái giá phải trả chỉ cần người cho những đứa nhỏ này sống một cuộc đời bình thường.

" Được." Bây giờ thì đi thôi."

Dạ.

----- phân cách tuyến lần II -----

" Con trai, đã vượt qua cửa ải của ta con có chấp nhận làm người nói nghiệp của ta không, giúp ta cai quản những thế giới này. "

Con còn lựa chọn nào khác hay sao, người đã xấp đặc hết rồi.

" Không con trai à, ta không thể giúp con được nữa. Ta đã hết thời gian rồi. Từ giờ con phải đi một mình, tất cả là lựa chọn của con, con hãy tin vào sự lựa chọn của mình. Bây giờ mới là lúc bắt đầu cho hành trình của con."

Người đi đâu. Anh bắt đầu lo sợ.

" Ta sẽ hòa mình vào thế tất cả thế giới để bảo vệ chúng. Không ai bất tử hết con trai à. Ta rất vui khi cuối đời ta có con bầu bạn. Con trai đưa tay đây cho ta."

Anh nhìn người đàn ông đã cứu vớt lấy anh trông ngàn năm qua. Lòng anh muôn vàn cảm xúc. Người này cho anh đi tới những thế giới khác nhau để cứu vớt lấy chúng không để chúng phá hủy như nơi anh từng sống. Anh đã rất ỉ lại ông mà giờ ông nói ông phải đi. Anh có cảm giác giống như lúc anh mất anh nhìn thấy Ba Mẹ ra đi mà vô lực. Anh không thích cảm giác này chút nào.

" Đưa tay ra đi, ta tặng cho con một món quà. Đây là cặp nhẫn khi con tìm thấy một người mà con nguyện trao lấy tình yêu con hãy đưa cho người đó chiếc nhẫn này. Về sao người đó sẽ cùng con cai quản những thế giới này."

Con nghĩ mình chưa sẵn sàng cho việc này. Con không thể làm một mình được.

" Không con trai à. Con đã làm tốt lắm. Đừng lo lắng về việc đó. Bây giờ ta sẽ đưa con vô thế giới lần cuối cùng. Con hãy cứu vớt lấy nó, và tìm lấy hạnh phúc của mình ta cảm thấy con sẻ tìm thấy nữa kia ở thế giới đó."

" Giờ thì tạm biệt."

________________

Qua lo quá phải không. Tui cũng thấy vậy. Ý tưởng thì có mà văn ghép lại không thành. Có gì thì mọi người bình luận giùm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: