Chương 7 - Kẻ Thần Bí Vs. Công chúa nhà Malfoy
Ánh sáng được hóa phép ra từ ma thuật chiếu rọi nhẹ nhàng trong phòng ngủ của khu Hầm lạnh. Hơi sương sớm hơi rét buốt làm người ta muốn vùi kín mình vào chăn mà ngủ cho đã. Harry cọ cọ dụi dụi như một con mèo nhỏ, lèm nhèm mở mắt.
Bần thần một lát, cậu nhỏ ngớ người ra, khó hiểu. Harry quan sát lại tình cảnh xung quanh mình. Cậu đang ở trong một căn phòng ngủ, trang trí toàn màu xanh, bạc và đen đặc trưng của Slytherin, ánh sáng phép thuật nhu hòa tỏa sáng. Cậu đang ở trên một cái giường lớn, chăn ấm áp mềm mại. Không có mùi hương của lá cây thanh mát và cái rét làm người ta tỉnh táo, chỉ có một hơi thở vừa quen vừa lạ làm người mụ mị muốn ngủ. Trong tay cậu thì không có sách, bên cạnh thì không có "hắn".
Cậu nhỏ nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc, được một chốc thì mở cửa ra khỏi phòng. Harry nhận ra mình đang ở trong một phòng ở khu Hầm - mà chắc chắn đến 100% là văn phòng của giáo sư độc dược học. Harry đột nhiên thở dài. Cậu bước tới cửa Hầm, muốn mở cửa ra mà về tháp Ravenclaw, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa. Một giọng nói vang lên sau lưng cậu: "Rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao ngài Potter, sao? Lại muốn đi đâu? Hay là căn Hầm tồi tàn này của ta không vừa mắt làm ngài đây vừa ngó tới là muốn đi khỏi?" vừa thốt ra, Snape không nhịn được lại muốn cắn đứt lưỡi, rõ là, hôm qua vừa mới quyết định thay đổi, giờ vừa mở miệng lại quen miệng mà phun nọc.
Nhìn người nhỏ bé đã trở lại bộ dáng cúi đầu ngoan ngoãn trước mắt, đột nhiên thấy bất lực ghê gớm. Snape cũng thở dài, vươn tay kéo Harry về sô - pha. Anh ấn Harry ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt thằng nhỏ, tận lực xài cái giọng nhẹ nhàng nhất của mình mà nói. "Thôi được rồi, Harry. Chúng ta cần nói chuyện."
Harry ngạc nhiên ngó cái tay đang xiết chặt cánh tay của mình, sau đó dời mắt nhìn lên, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt đen thẫm kia, muốn tìm ra thứ gì đó. Vẻ mặt Harry chuyển từ ngạc nhiên, bất ngờ sang nghi hoặc, khó hiểu rồi thì cậu ngồi lại đàng hoàng, tỏ vẻ mình thật sự muốn lắng nghe. Snape mừng thầm trong bụng, đây là một dịp hiếm hoi khi Harry chủ động tỏ ra muốn phản ứng lại người khác. Trước giờ cậu nhỏ chỉ thụ động tiếp nhận giao tiếp của mọi người thôi.
Anh không khỏi nhìn sâu vào mắt cậu, trong mắt là sự dịu dàng khó tả. Anh bắt đầu hỏi: "Trò bao nhiêu tuổi?" Anh tỉ mỉ quan sát gương mặt thằng nhỏ. Harry hơi giật mình, ánh mắt dại ra có phần hốt hoảng, mơ hồ rồi thì trầm ngâm.
Thật lâu sau, khi Snape định bỏ qua thì Harry trả lời [Hơn ba trăm].
Snape mừng rỡ, lại muốn nói gì đó thì Harry tiếp tục, [Không biết, nhưng cảm giác là vậy].
Anh ngây người. Harry tỏ vẻ khó hiểu, bé con nghiêng nghiêng đầu, tựa như suy nghĩ, rồi ánh mắt lóe lên như đã hiểu, lại thở dài. Phản ứng của nhóc làm Snape không chắc lắm. Anh đành hỏi tiếp: "Trò... là ai hay điều gì làm trò có thể có thể nói ngôn ngữ này?" Snape nói là "có thể nói ngôn ngữ này", chứ không nói là "không thể nói chuyện", theo anh quan sát mấy ngày nay thì hình như Harry có một ác thú vị kiểu như chỉ trả lời khi được hỏi đúng câu, không thì chả thèm phản ứng. Cái này thì anh rút ra từ lúc thấy thằng nhóc nói chuyện với Arya. Mà thằng nhóc còn nhạy cảm tới chết tiệt nữa. Chết tiệt thằng nhóc dễ khui miệng, bốc đồng, dễ hù của anh đâu mất rồi, điên thật mà!
Harry hơi sửng sốt rồi nghiêng nghiêng đầu nhoẻn cười. Cậu nhóc vui vẻ trả lời [Hắn!].
Snape nhíu mày "Hắn?".
Harry cười hì hì, vẫn trả lời bằng thứ ngôn ngữ quái dị của nó [Ừm, hắn, Grim ấy!]
Snape do dự, anh ngập ngừng ướm hỏi: "Có phải kẻ luôn khoác áo choàng đen, có một con mắt đỏ không?" Kẻ mà anh thấy lúc nào cũng tỏ vẻ thần thần bí bí và có một con mắt đỏ. Harry quen hắn? Grim? Thể loại tên gì đây? Tử Thần, chẳng lẽ có liên quan đến lũ tay sai của Chúa Tể Hắc Ám? Nhưng không hợp lý...
Hình như Harry không đoán được anh biết Grim nên ngớ ra mất một chốc, rồi nhìn Snape như thể động vật quý hiếm . Cái vẻ tò mò, hiếu kỳ, thích thú, hưng phấn như thể đứa trẻ ranh vừa nhận được món đồ chơi mới vui vẻ ngắm nghía đó Snape chả lẫn đi đâu được. Đã từng có thời anh vừa khao khát vừa khinh bỉ cái vẻ mặt đó của lũ con nít cùng trấn. Snape nghiến răng rủa thầm.
Harry gật gật cái đầu nhỏ xinh của cậu, rồi xác nhận [Là hắn.]
...
Arya Malfoy lê lết trên cái hành lang vắng để mò tới Phòng Cần Thiết. Nói là lê lết nhưng Arya vẫn di chuyển rất duyên dáng, đó là hệ quả của huấn luyện non mười năm trời của một tiểu thư quý tộc khuê các, mặc dù thì cái sự huấn luyện đấy mệt quá chừng với một kẻ lười như cô. Arya mỉm cười khi nhớ về Narcissa - bà mẹ của cô - một phu nhân quý tộc, khát khao con gái, yêu gia đình, đầy bản lĩnh, và luôn đứng về phía cô dù rất nghiêm khắc trong một số chuyện. Từ khi Arya có ý thức về thế giới này thì bà là người hướng dẫn cô. Như mong đợi của Arya, Narcissa Malfoy là một "đồng loại" với cô nàng.
Lucius và Draco không tài nào hiểu nổi tình cảm và những câu chuyện giữa mẹ con cô. Họ đâu thể nào hiểu được cái huyễn tưởng của thiếu nữ, sẽ không tài nào hiểu cách mắt cô sáng lên khi thấy những chàng trai đi cùng nhau. Không hiểu hưng phấn của cô khi xem những chuyện thú vị xảy ra xung quanh. Lucius luôn bảo nó không phù hợp với một tiểu thư... nhưng lần nào cũng bị Narcissa liếc nhìn rồi tiu nghỉu ngậm miệng. Ông cũng cực cưng chiều cô, Draco thì không giống như những gì cô biết, thiếu niên hư hỏng, được cưng chiều sinh hư, có lẽ vì cô, cậu trở thành anh trai tốt, cẩn trọng và giảo hoạt, lúc nào cũng muốn bảo vệ cô.
Arya thiếu chút nữa trượt chân vì cười khi những hình ảnh thuở bé, cách mà cô huấn luyện Draco, cách mà cậu chàng tưởng như lớn lên để bảo vệ cô... Nơi này, không còn là thế giới trong tiểu thuyết nữa...
Arya dừng chân khi cánh cửa xuất hiện, căn phòng thoải mái có chút xa hoa, lẫn lộn giữa phong cách Muggle và phù thủy, còn có laptop, smartphone... y như lần trước cô vào, mỗi tội không xài được. Arya nghĩ là do trong trường không có điện và internet. Căn phòng chỉ dựa theo ký ức cô mà tạo ra thức có hình dáng tương tự mà thôi.
Arya biết chỗ này, vì Narcissa nói với cô rằng ngày bà còn học ở đây, bà phát hiện căn phòng có đầy những sách truyện về phù hợp với sở thích của hai người - mà bà nghi là bút tích của Ravenclaw. Giới phù thủy chán ngắt, không có mấy trò giải trí hay sách đọc như ở muggle. Quidditch là thứ vận động yêu cầu không tưởng với Arya. Cờ phù thủy thì khỏi nói, ngày xưa đã chẳng thèm nghía cờ vua thường thì nay cái thứ nhặng xị ngậu cãi nhau ỏm tỏi này càng khó tiêu. Gobstone thì khỏi nói. May là cô sinh trong nhà Malfoy giàu có, thời gian dành để huấn luyện và thư phòng to đùng có thể làm cô khỏi nhàm chán, còn có một Narcissa "đồng loại" làm mẹ, được chỉ dẫn bước lên con đường một nữ vương cường đại, chẹp, nhầm, là thục nữ khuê các giỏi giang. Mà qua lời kể của bà thì dễ làm sao để đoán đó là phòng Cần Thiết.
"Nằm khoảng đâu trên tầng bảy, tám;[..] mà chẳng bao giờ tìm lại được."
Cô lăn đùng ra cái giường có nệm mềm phúng phính lăn lăn vài vòng, hơi vô lực nhớ lại cái đêm truyền thụ tâm huyết của Narcissa trước khi cô vào Hogwarts. Bà kể với cô những chuyện ngày bà đi học ở Hogwarts, tiết lộ về căn phòng đầy sách "đam" mà bà tình cờ tìm được. Nhưng bà không thể nhìn thấy nó lần nữa, lúc nói cái này, giọng bà đầy tiết nuối. Arya nhờ những câu chuyện này mới biết, ngày xưa ba cô nàng nhà Black cực nổi tiếng với sở thích này. Tới nỗi tối ngày phụ huynh phải săm soi dẫn mấy cô nàng lại đường ngay bằng vô số vũ hội. Ngày đó Bellatrix cuồng dại thể loại có khẩu vị nặng, Andromeda thì khoái hình mẫu bình thường nhưng ngọt ngào, sến súa, Narcissa thì lại khoái coi ngược luyến tàn tâm HE, phụ tử văn này nọ làm mấy anh chàng trên vũ hội chạy mất dép. (Tôn chỉ nhà Black, chỉ lấy chớ hổng gả, nếu mà con gái thì ít nhất phải biết bắt và nuôi dạy chồng - made in Three the Queen of Slytherin. P/s: giải thích: tức là: yêu thích thì bắt tới tay. Nuôi: phải bảo dưỡng cùng tiến cùng lùi, để mà chồng còn bảo vệ. Dạy: Cường chỉ có thể ở 1 số mặt, nhưng cấm can thiệp đời riêng của mình kiểu như sở thích này nọ, nhưng mình thì có thể can thiệp ngược lại)
Ciel: viết tới đây tựng dưng thấy tội lỗi với bác Luc quớ *mếu máo*.
Ban đầu Arya không cho là đúng, tại cô không khoái chồng kiểu thế, cơ mà sau khi Narcissa chỉ rõ thì cô không phản đối ra mặt, cũng không đồng ý hoàn toàn thôi. Lucius tự phụ bị Narcissa rinh về nhà như thế đấy. Vốn đối tượng ban đầu là Bella cơ. Rồi thì họ còn dự định lập một tờ báo trường cho phái nữ tại Hogwarts, nghe đâu bên Beaubaxton có rồi, khổ nỗi phụ huynh sát sao tới độ nhờ cậy giáo viên, hiệu trưởng can thiệp cấm chỉ hoạt động này của ba cô nàng, vậy là kế hoạch phá sản. Nay, Arya tới tuổi đi Hogwarts rồi, bà muốn Arya lập một tờ báo như thế để thỏa ước mơ ngày trẻ dùm bà. Cô đồng ý. Không ai biết lúc đó mặt Arya đơ thế nào. Trong lòng ói ra bao nhiêu câu. Thậm chí lúc biết Ravenclaw là đồng loại thì Arya vẫn phản ứng bình thường nhờ huấn luyện tốt. Cơ mà nghe tin này, phản ứng của cô là: Thôi được, dù sao trước đây cũng không phải không có làm mấy chuyện kiểu này nên cũng không khó mấy, dù sao bản chất của cô tú bà thiệt đó, dù sao thì cái lê vồ (level) của cô cũng hổng có kém cạnh Narcissa mấy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ! vì sao lại là cô hả???????????
Ciel: Vì Narcissa là mẹ cô, và vì tui là tác giả!!!
Arya lăn thêm mấy vòng nữa, nguyền rủa chán chê cái phận xuyên không rồi lại nghĩ về Harry kỳ quặc, trong đầu hình thành nên rất nhiều giả thuyết, xuyên không, trọng sinh, thay đổi người nuôi dưỡng do có kẻ trọng sinh, thậm chí còn cân nhắc cả giả thuyết nhà Dursley bị tráo hồn hết rồi luôn. Nhưng theo quan sát thu được thì khả năng trọng sinh lớn nhất, thứ hai là được kẻ nào đó mạnh mẽ dạy dỗ nhận nuôi, vì thực lực cái bánh bao kia và tính cách quỷ dị ghê hơn nguyên tác chục lê vồ luôn. Nên Arya đã tiếp cận nhóc ta, nhưng cái miệng nhỏ đó khó khui chết đi được. Chỉ được lời mỗi chuyện nhờ giúp bài tập và thân với thằng bé hơn xíu.
Quyển sách trên tay vuột ra, Arya lười biếng xổm dậy nhặt. Qua khung cửa sổ rộng mở như một ban công lớn, cô có thể nhìn thấy khung trời xanh nhạt hơi âm u của Anh quốc trên vùng trời Hogwarts, giống như cô đang lơ lửng giữa trời xanh vậy. Nơi này chỉ có những cây cao nhất mới lòa xòa vươn ngọn tới, và bên trên là vòm trời cong trên kia. Đột ngột, có gì đó lọt vào mắt Arya, vẫn duy trì cái tư thế ngồi xếp bằng trên cái giường trải ga trắng, nệm mềm mại, ngóng cổ ra ngó về phía trước. Chỗ trạc cây cao nhất, cô thấy được một bóng người màu đen. Arya chắc chắn đó là một bóng người. Đứng trên chỗ đấy, vạt áo chùng đen bay trong gió, lẩn lút trong những tán cây và phất phơ như đôi cánh. Arya chăm chăm ngó người đó, cô tin chắc bên ngoài không thể nhìn thấy trong này được, Narcissa có nói vậy mà, ngày đó Narcissa vẫy tay gọi Bella dưới sân mà không được đáp lại, nên bà giận Bella cả ba ngày đấy thôi. Nhưng không hiểu sao, kẻ đó quay người lại, cứ như phát hiện cô. Và Arya nhanh chóng nhận ra đó là sự thật chứ không phải ảo giác.
Lúc này, Arya thấy rõ gương mặt người kia hơn một chút. Dưới ánh mặt trời, gương mặt gã ta trắng bệch, một con mắt đỏ như máu lóe lên dưới phản xạ của những tia nắng, một nửa gương mặt bên kia của gã bị một phần mũ trùm và tóc che mất, nhưng Arya đoán con mắt kia là màu khác, hoặc ít nhất cũng không đặc biệt như con mắt bên kia của gã. Gã chăm chú nhìn vị trí của Arya một lúc, trên bóng dáng gã toát ra một loại cảm giác thần bí và... tà ác..., sau khi dường như đã xác định được nhìn rõ thì gã thờ ơ quay đi. Không hiểu sao Arya có cảm giác bị khinh bỉ.
Cô biết, thế giới này không còn là tiểu thuyết con từng có chút ấn tượng nữa. Thế giới này có những thứ thần bí và không tưởng. Harry và riêng sự xuất hiện của cô thôi là mọi thứ đã đổi khác rồi. Mà căn phòng này có phép thuật, tức là kẻ vừa nãy phải rất mạnh mẽ mới nhìn thấy cô. Nhưng hắn quay đi sau khi nhìn được cô. Cứ như cô còn không có giá trị gì hơn một con kiến cả. Arya cảm thấy cảm giác ghét bỏ càng lúc càng lớn. Thực ra thì Arya cũng không suy nghĩ sâu xa quắn quýt gì cho cam, cô chỉ đơn giản là ác cảm vô cớ với gã thần bí này, rõ chả liên quan gì, nhưng Arya vẫn thấy đáng ghét, khinh bỉ gã, cô quay lại với cuốn sách với những câu chuyện Ravenclaw viết về Slytherin và Gryffindor, quăng gã ra sau đầu. Gã nông cạn, khinh bỉ cô thì sao chứ, liên quan gì tới cô đâu? Không rước phiền phức thì cô chả quan tâm, vì thiệt ra cô cũng thấy gã khá đáng ghét cũng đáng khinh mà, với lại cô có cảm giác dính vô gã thì còn phiền hơn là dính với Harry lui tới nữa.
Cảm giác của Arya không thể nói là không chính xác, nhưng cô lại quên rằng có một số chuyện né đi là trốn thoát; có một số kẻ, đã định là khắc tinh với mình ngay từ giây đầu gặp mặt; có một số phiền phức, luôn buộc người ta phải đối đầu... mà khoảng thời gian gian nan của cô sẽ bắt đầu từ cái nhìn lướt qua ngày hôm đó.
Sự tà ác toát ra lớn nhất từ tâm hồn đơn thuần nhất. Ác ma được sinh ra từ sự ngây thơ. Đứng trước đôi cánh đen, thiên thần hay ác quỷ, rốt cuộc cái nào là cái nào, không ai phân rõ được. Bởi con người, không có sự điên loạn của một vị thần. Và hạnh phúc, không ai biết hình dạng ra sao, đến và đi thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro