Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Biến thân


Maya rời đi vào sáng ngày hôm sau. Zarc vẫn phải tiếp tục tá túc trong bệnh xá vì tình trạng của cậu vẫn chưa thích hợp để "tái hòa nhập cộng đồng". Cách nói đùa đầy sự mỉa mai này lại xuất phát từ chính Zarc. Quyền năng của Zarc vẫn còn, điều này là do một thứ gọi là Kỳ nguyện mà Thời gian chấp pháp giả đã cho Zarc. Trong nhật ký của Zarc có ghi lại điều này, có vẻ Zarc đã lường trước khả năng thời gian của bản thân bị cắn nuốt về trước 14 tuổi nên đã dùng Kỳ nguyện để lưu giữ phương thức kích hoạt quyền năng. Nó sẽ tái kích hoạt quyền năng của Zarc khi quyền năng bị rơi vào trạng thái chưa thức tỉnh. Tuy nhiên, Kỳ nguyện lại không lưu giữ được năng lực phép thuật của Zarc nên hiện tại Zarc gần giống với một Muggle sở hữu quyền năng hơn là một phù thủy sở hữu quyền năng.

"Không, chẳng cảm nhận được gì cả."

Harry dừng mở mấy gói bánh nhân thịt mà bà Weasley gửi, quay sang nhìn Zarc. Zarc đang ngồi trên giường, trên tay là cuốn nhật ký của cậu. Vẻ mặt Zarc thản nhiên không có chút sự dao động cảm xúc nào, cách cậu nhìn những gì ghi trong nhật kí như một người thứ ba đứng xem cuộc đời của ai đó.

"Trong này có viết rất nhiều những gì mà Zarc đã trải qua, nhưng con chẳng cảm nhận được gì cả."

Zarc gấp cuốn nhật kí lại để qua một bên và bắt đầu nghiên cứu món kẹo đủ vị trên bàn. Món này là Ron mua trong lần viếng thăm làng Hogmeasde gần nhất. Zarc cầm một viên lên ngắm nghía gói kẹo bao bên ngoài, từ tốn nói:

"Kể cả là thứ này, đối với con đây là lần đầu. Cha chưa từng cho con ăn thứ này."

"Bởi vì vị của nó rất hên xui, con hẳn sẽ không muốn phải thử vị mù tạt hay vị lòng bò đâu nhỉ. Geogre từng bị tẩu hỏa nhập ma với mấy cái vị đó." – Harry đáp và đặt sẵn bánh nhân thịt bên cạnh. Zarc nhún vai mở gói kẹo ra ăn thử, ngay sau đó cậu chàng phải nhả nó ra.

"Đúng thật, vị này nó tởm quá."

"Ăn miếng bánh đi. Sau khi tan học, cha sẽ mang bữa trưa cho con."

Zarc nhận lấy đĩa bánh từ tay Harry vừa ăn vừa nghiền ngẫm:

"Cứ ở đây mãi cũng không phải là cách. Thôi thì cứ lên lớp cho có lệ, dù sao cũng không cần quan tâm điểm số."

Harry kéo tay Zarc ra khỏi đống kẹo đủ vị.

"Con khỏi cần lo việc này, học kì kết thúc rồi. Đến hè, có lẽ con sẽ đến ở với ông Sirius của con, cụ Dumbledore hẳn sẽ đưa con đến Tổng hành dinh hội Phượng hoàng. Hogwarts có vẻ không mấy an toàn và không có người trông chừng con khi ở đây. Con cũng nên hạn chế việc sử dụng quyền năng đi, Maya sẽ rất tức giận nếu biết con xài gia tốc lần nữa đấy."

"Vâng vâng... con sẽ không xài nếu không thật sự cần thiết."

"Cha khá hoài nghi cái phạm vi cần thiết của con đấy."

Zarc nhún vai, tiếp tục ăn món bánh nhân thịt. Harry vẫn nhìn chằm chằm cậu rất lâu, lâu tới nỗi Zarc cảm thấy cái thứ mình đang ăn là cái gì đó rất ghê gớm chứ không đơn giản là món bánh nhân thịt nhà làm.

"Nhưng cha vẫn luôn thấy rất lạ đấy, Zarc."

Cuối cùng cũng nói ra. Zarc thở phào nhẹ nhõm đặt đĩa bánh trở lại chiếc tủ đầu giường bệnh.

"Nếu quyền năng của con tách biệt với năng lực phép thuật, vậy vì sao tới tận lúc quyền năng thức tỉnh con mới dùng được phép thuật vậy?"

Zarc đưa tay xoa cằm có chút suy tư.

"Con cũng không rõ, nhật ký cũng không có ghi lại thông tin gì hữu ích về vấn đề này. Nói thật ban đầu con cũng nghĩ là nhờ có quyền năng nên con mới có thể dùng phép thuật."

Harry chống cằm phân tích:

"Hơn nữa phép thuật của con khá kì lạ đấy. Một phù thủy nhỏ tuổi không cần đũa phép, cha rất ít thấy ai làm được chuyện đó và những người đó cũng có cả đống tuổi rồi. Có khi nào con là thứ gì đó không phải loài người không?"

"Này này, ông già, đây là một sự xúc phạm! Con làm sao mà biết? Hiện tại con cũng đâu có sử dụng phép thuật được."

Harry khoanh tay gật gù đưa đến kết luận:

"Vậy là một đứa phù thủy chậm phát triển?"

Khóe miệng Zarc giật giật, nếu đây là anime, hẳn là có vài cái sọc đen chảy dài trên trán cậu.

"Cha, con là người bệnh, còn nơi này là bệnh xá. Cha đang ở đây với tư cách người nhà chăm sóc người bệnh chứ không phải là chọc tức chết người bệnh."

"Con đâu chết dễ vậy. Cha vẫn còn nhớ mấy trò chơi ngu của con hồi nhỏ, nhiều khi cha cảm thấy thật thần kỳ khi có thể nuôi con sống tới giờ đấy."

Zarc im lặng một thoáng, sau đó cậu cầm lấy tay Harry quẹt ngang cái đĩa bánh vừa ăn xong làm nó rơi xuống. Tiếng dĩa vỡ khá là vang dội trong không gian yên tĩnh mà bà Pomfrey nghĩ rằng là phù hợp cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Rất nhanh, Harry bị bà Pomfrey tống ra khỏi bệnh xá vì đã làm ồn ào ảnh hưởng đến bệnh nhân của bà. Ngoái nhìn vẻ mặt vô tội của Zarc, Harry rất muốn hét lớn với bà Pomfrey rằng thằng con anh nó chưa bao giờ ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài của nó đâu!

Trên đường trở về tháp Gryffindor, Harry không nhận quá nhiều ánh nhìn như xem kẻ điên từ những đứa học sinh cùng trường. Dù sao Cerdic vẫn còn sống, anh ta sẽ không cho phép cái chuyện bịa đặt này của mấy tờ báo mụ Rita Skeeter lừa gạt độc giả một cách trót lọt. Ông bà Diggory cũng có đến gặp Harry và Zarc để cảm ơn vì đã cứu con trai họ, một lời cảm ơn chân thành kèm với một cái thở phào nhẹ nhõm. Nếu Zarc không đến, có lẽ Harry lại một lần nữa chứng kiến sự đau thương của hai người làm cha mẹ này. Những lời an ủi của anh cũng chỉ là những lời lẽ tái nhợt trước nỗi đau mất con của họ. Người họ nên cảm ơn là Zarc, không phải anh. Điều mà trước đây anh làm được chỉ là mang xác Cerdic về, trả cho hai người đang ngóng chờ con mình.

Ron và Hermione tránh né việc nói về đề tài Voldermort hồi sinh, cũng như việc thời gian của Zarc bị cắn nuốt trước mặt Harry. Anh biết ơn họ về điều đó. Việc thời gian của Zarc bị cắn nuốt vẫn luôn làm anh canh cánh trong lòng, hơn hết là những câu hỏi xoay quanh kẻ truy lùng Zarc ở tương lai và cả những bí ẩn đằng sau quyền năng lẫn phép thuật của Zarc. Nếu vẹt Lamberts còn ở đây thì có lẽ nó sẽ biết gì đó, nhưng theo lời Maya thì Zarc đã phái nó rời đi một thời gian. Anh vẫn không cách nào hiểu được vì sao Zarc lại làm vậy, có lẽ chính Zarc của hiện tại cũng không thể nói cho anh biết. Lần duy nhất mà Ron và Hermione nói tới đề tài hồi sinh của Voldemort và khi Ron nói với Harry về cuộc gặp gỡ giữa bà Weasley với cụ Dumbledore trước khi bà trở về nhà, Ron nói:

"Mẹ đến hỏi thầy Dumbledore xin phép cho cậu và Zarc đến thẳng nhà mình trong kỳ nghỉ hè này. Nhưng thầy Dumbledore muốn cậu trở về với gia đình Dursley, ít nhất là lúc đầu."

Harry hỏi:

"Tại sao?"

Ron lắc đầu một cách bí ẩn:

"Mẹ nói thầy Dumbledore có lý của thầy. Tớ nghĩ tụi mình cũng phải tin thầy thôi, đúng không?"

"Vậy còn Zarc?"

Ron nhíu mày đáp với vẻ tư lự:

"Thầy Dumbledore hứa sẽ có sắp xếp chỗ ở cho cậu ấy một cách thích đáng cũng không nói rõ là chỗ nào. Tớ nghĩ là đâu đó tại Hogwarts."

Harry gần như có thể xác định Zarc sẽ đến Tổng hành dinh ngay khi có người của Hội Phượng hoàng vào ở. Đây cũng là một phương án không tồi.

"Thế thầy có tính giải quyết thế nào về tình trạng của Zarc không? Ví dụ như nói gì đó với mọi người ấy."

Ron đáp:

"Ừm, mẹ tớ có hỏi và thầy bảo rằng sẽ nói kiểu Zarc gặp phải một bùa Lú vô cùng phức tạp làm ảnh hưởng đến trí nhớ cậu ấy. Dù sao chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với Zarc trừ cậu và cậu ấy, Cerdic cũng bất tỉnh phần lớn thời gian. Điều này cũng có thể che giấu việc Zarc không dùng được phép thuật, cậu biết đấy kiểu như đang đọc thần chú rồi lại quên béng nó đi hay lí do đọc nó ấy."

Harry gật đầu. Cụ Dumbledore đã giải quyết ổn thỏa, cái còn lại họ cần làm là trông chừng Zarc và chờ Maya mang theo người hỗ trợ trở lại.

Đêm trước khi lên chuyến tàu về nhà, cụ Dumbledore đã thông báo với toàn thể học sinh về sự trở lại của Voldermort. Quả nhiên như ký ức trước kia của Harry, phần lớn học sinh đều không tin vào sự thật tàn khốc này. Kể cả khi cả Harry và Cerdic cùng đứng lên chứng minh thì vẫn có một số lựa chọn không tin vào điều đó. Thái độ của những đứa nhà Slytherin không thể nói là tiêu cực nhất nhưng cũng mang hàm ý chống đối cụ Dumbledore. Harry có thể chắc chắn Draco không phải là người từ chối sự thật về Voldermort mà ngược lại thì đúng. Thế nhưng ngay từ đầu lập trường của gia tộc Malfoy đối với cụ Dumbledore đã khá là vi diệu rồi. Zarc cũng ở trong Đại Sảnh đường lúc này, tóc cậu đã được bà Weasley giúp nhuộm lại màu vàng. Từ nhỏ Zarc đã rất không thích mái tóc trắng của mình, dù sao nó cũng là một phần tàn dư để lại sau thảm họa đó. Trong một thoáng, Harry nghe được lời thì thầm của chàng trai bên cạnh:

"Đúng là con người."

Một lời nhận xét như thể tự đặt mình vượt qua khỏi khái niệm của con người. Khi nói câu nói này, chàng trai mang quyền năng to lớn đã dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn thế gian. Tựa như một vị thần từ thời đại xa xăm, ngồi trên ngai vàng đặt ở nơi cao nhất mà nhìn xuống. Con người trong mắt thần linh là như thế nào? Không ai biết được trừ khi thần linh tự mình lên tiếng.

Zarc ở lại trường Hogwarts cho đến khi cụ Dumbledore sắp xếp được chỗ ở cho cậu. Ron, Hermione và Harry lên tàu tốc hành Hogwarts để về nhà. Sao bao cố gắng, Hermione đã thành công bắt thóp được mụ Rita Skeeter. Mụ nhà báo này là một hóa thú sư trái phép, nhờ việc này mà mụ mới lẻn vào trường săn tin. Hermione đã ép mụ phải hứa sẽ ngưng viết mấy bài báo bịa đặt này, nếu mụ dám thất hứa thì cô nàng sẽ công bố bí mật của mụ ra. Tới lúc đó thì mụ chỉ có thể săn tin trong tù thôi.

Trở lại với căn nhà dì dượng, đối với Harry đây là một việc đã làm từ lúc xa xưa. Đã lâu rồi, anh không trở lại ngôi nhà này. Không hẳn là vì tránh né hồi ức mà đơn giản là không có thời gian. Sau khi nhận nuôi Zarc thì anh càng không có cơ hội quay về. Thằng con anh là một tên nhóc hết sức rắc rối. Anh bước lên thềm, nhìn cánh cửa đã có phần lạ lẫm với mình. Dượng Vernon có phần bực bội mở cửa vào nhà. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của dì Petunia, anh nhận ra bản thân không ghét gia đình này như anh đã từng. Có lẽ thời gian là một thứ gì đó rất là diệu kỳ.

Suốt một tháng sau đó, Harry lại có thói quen đi lượm lặt mấy tờ báo về đọc. Tất nhiên là báo Muggle thì chẳng có cái gì liên quan đến thế giới phép thuật cả. Hồi thảm họa kia xảy ra, thị trấn kia cũng có lên báo Muggle được vài lần trong những mẩu tin vụn vặt. Thậm chí trên mạng còn xem thị trấn ma đó là một Creepypasta, những thông tin trước đây của nó đã bị nhiễu bởi phép thuật. Chỉ có những tờ báo phù thủy mới có những tin tức chi tiết và đưa hẳn lên trên trang đầu về thị trấn đó. Sau cùng lại chẳng ai tìm ra được hung thủ đứng sau thảm họa đó, nhân chứng còn sống duy nhất cũng đã mất hết kí ức về nó. Harry hiện tại chỉ đang tìm một thú vui tiêu khiển chứ anh cũng không cần phải tìm kiếm thông tin một cách vô vọng, dù gì cũng biết hết cả rồi. Anh có đặt giao báo của tờ Nhật Báo Tiên Tri, và anh thấy khá là dại dột khi bản thân làm thế. Ngoài mấy cái bài vô thưởng vô phạt ở trang đầu thì chẳng còn tin tức gì hay ho cả. Hermione và Ron cũng ít liên lạc với anh, có lẽ do bận dọn dẹp Tổng hành dinh, cái chỗ đó thật sự không thích hợp cho người vào ở sau bao năm bị bỏ mặc. Hơn nữa cả hai cũng không được phép tiết lộ về Hội Phượng Hoàng qua thư từ. Zarc càng quá đáng hơn không thèm liên lạc gì với anh. Thằng con anh khá là lười trong việc viết thư từ, đến thời của Zarc thì điện thoại di động và Internet đã trở nên phổ biến. Những lần anh thấy thằng nhóc này đủ kiên nhẫn viết thư là khi Maya đang ở trong trường Beauxbatons, các trường phép thuật đều có một lớp màn chắn làm nhiễu thiết bị điện tử. Sang tới năm học thứ hai, Maya cho Zarc một dụng cụ phép thuật khá giống gương hai chiều mà chú Sirius từng cho Harry. Từ đó chẳng còn bức thư nào được viết cả. Cho nên anh cũng không quá ngạc nhiên hay thất vọng khi không nhận bức thư nào từ thằng con "quý hóa" của anh.

Một tháng này, Harry đã nghiền ngẫm rất nhiều điều nhưng sau cùng anh vẫn phải thở dài mà nhấc thân đi qua con đường Magnolia. Nếu anh nhớ không lầm thì đây là thời điểm anh và anh họ Dudley đụng phải Giám Ngục. Anh không chắc rằng việc bản thân ở yên trong nhà có làm tụi Giám Ngục biến đi không, hơn nữa dù gì thì anh nên đến Tổng hành dinh. Anh vẫn không an tâm lắm về con trai mình. Tính cách của Zarc không phải kiểu ngoan hiền, cũng không thật sự gọi là nổi loạn. Nói thế nào nhỉ, một tên nhóc ma mãnh với những trò đùa tinh quái. Nhiều lúc anh ước gì thằng con anh chịu dùng trí thông minh trời cho của cậu vào việc học thì tốt biết bao nhiêu, nhưng thằng con anh lại không thích thế.

Harry đã nhìn thấy được Dudley và băng đảng của nó. Dù dượng Vernon có tự hào bao nhiêu về việc Dudley là gương mặt sáng giá cho môn thể thao hạng nặng thì Harry vẫn thấy đó chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhất là khi Dudley có thói quen bắt nạt những đứa yếu hơn mình. Mọi chuyện vẫn diễn ra như trong trí nhớ. Sau một hồi cãi vã, Harry và Dudley gặp phải Giám Ngục. Harry vẫn không bao giờ quen nỗi cái việc bị tụi Giám Ngục dí sát vào mặt mình với mong ước trao anh một nụ hôn chết chóc. Dù vậy anh vẫn thành công gọi ra Thần Hộ Mệnh của mình và kéo Dudley chạy thoát thân. Không lâu sau đó, bà Figg xuất hiện và hộ tống cả hai về. Dì Petunie và dượng Vernon đều phát hoảng trước bộ dáng thất kinh hồn vía của Dudley. Như thể để tăng thêm độ căng thẳng trong tình trạng hiện tại, thư cú đến với Harry một cách tới tấp. Thư của ông Weasley, chú Sirius và đặc sắc nhất vẫn là bức thư thông báo từ Bộ Phép thuật. Dượng Vernon nổi khùng lên đóng sầm cửa sổ lại và muốn tống cổ Harry ra khỏi nhà. Sau cùng, Harry vẫn ở lại sau khi dì Petunia nhận được thư sấm nhắc nhở từ cụ Dumbledore. Hồi trước thì anh không biết thư sấm là của ai, nhưng anh hiện tại đã biết và vẫn mang một chút lòng biết ơn với dì Petunia. Mặc dù người dì này của anh là một người khắc nghiệt, nhưng dì đã không lựa chọn đưa anh trên trại trẻ mồ côi. Có lẽ đó là sự quan tâm còn sót lại của người chị đối với đứa con của cô em gái nhiều năm xa cách.

Dượng Vernon quyết định mang cả gia đình (tất nhiên là không bao gồm Harry) rời đi một thời gian. Trước khi đi, dượng còn rất cẩn thận khóa trái phòng Harry lại. Điều này chẳng có nghĩa lí gì cả, sau đó không lâu nó hứng trọn lời nguyền bẻ khóa và mở toang ra. Harry có thể tưởng tượng vẻ mặt đặc sắc của dượng Vernon khi về nhà với cánh cửa mở toang hoác như tát thẳng vào mặt dượng. Đội hình hộ tống của Harry cũng khá là đồ sộ, số phù thủy tình nguyện tham gia việc này tương đối nhiều. Dù sao đi nữa, anh vẫn thành công đến căn dinh thự của dòng họ Black tại số 12, quảng trường Grimmauld. Bà Weasley đã chờ sẵn ở cửa để đón họ.

Bà đã thông báo một cuộc họp sắp bắt đầu và chỉ cho Harry chỗ ngủ rồi lại nhanh chóng rời đi để dự cuộc họp. Băng qua dãy hành lang với những bức tranh được che phủ bởi những tấm rèm cũ kỹ và bụi bậm, Harry bước lên cầu thang cũ kỹ lắng đọng vô số vết tích thời gian. Ngay khi anh vừa vặn mở cửa phòng có hình đầu rắn, Harry nhận được cái ôm nồng nhiệt của Hermione và nụ cười mừng rỡ của Ron. Tuy vậy, có một người khá là thất vọng khi nhìn thấy anh. Zarc thở dài nói:

"Tớ tưởng sẽ được hưởng một mùa hè tự do."

Hẳn là mọi người đều hiểu lầm rằng Zarc đang đề cập đến việc bản thân không được phép rời khỏi Tổng hành dinh. Sự thật lại khác, Zarc đang ám chỉ rằng cậu sẽ mất đi một mùa hè mà không có sự giám sát của Harry. Trước 14 tuổi, Zarc được học tại một trường trung học tầm trung và thường cùng lũ bạn cúp học để đi chơi game. Harry được giao phó trách nhiệm trông chừng thằng con đang trong thời kỳ phản nghịch này. Không ít lần anh phải xách cổ thằng con ra khỏi mấy kèo đá pes của nó cùng đồng bọn. Anh thật sự bội phục cô bé Maya khi có thể uốn nắn thằng con hư hỏng của anh thành một thanh niên yêu thích đọc sách.

Con cú Hedwig mất tích từ sau phi vụ đưa thư cuối cùng mà Harry giao nó ngay sau vụ Giám Ngục xảy ra cũng đang ở đây. Anh có thể thấy con cú cưng của anh đã trải qua chuyện khủng khiếp cỡ nào từ bộ lông có phần tơi tả của nó. Con Pigwidgeon của Ron cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ vì mặc dù trông nó có vẻ còn khá năng động nhưng bộ lông của nó còn tơi tả hơn cả Hedwig. Zarc rất thích nghịch lông vũ của mấy con chim, có một thời gian vẹt Lamberts phải khổ sở với mấy trò nghịch của cậu. Con cú trắng mổ mổ cái mỏ và rỉa tai anh một cách trìu mến khi Harry vuốt ve bộ lông của nó.

"Nó đang ở trong tình trạng rất tốt."- Ron nói: "Nó đã mổ chúng tớ gần chết khi nó mang cho bọn mình lá thư cuối cùng của cậu, nhìn xem này."

Ron chỉ cho Harry xem ngón tay trỏ của tay phải, tuy đã được băng bó nhưng vẫn thấy rõ là đã bị cắt rất sâu.

"Ôi trời, tớ xin lỗi." – Harry nói: "Có lẽ chỉ có Zarc mới trị được Hedwig về khoản này."

Zarc cười hì hì với một sự khiêm tốn giả tạo.

"Dù vậy, tớ muốn một lời giải thích cho việc này."

Hermione có vẻ bực mình vì không được phép cung cấp thông tin cho Harry trong suốt một tháng nay, Ron cũng tỏ vẻ bối rối và áy náy trước việc này. Tuy nhiên cả Harry lẫn Zarc đều hết sức bình tĩnh. Nếu là lúc trước, có lẽ Harry đã cực kỳ tức giận trước việc này. Không chỉ vì áp lực từ việc Voldermort sống lại mà còn vì cái chết của Cerdic. Anh hiện tại đã biết trước quỹ tích và Cerdic vẫn còn sống nhờ sự can thiệp của Zarc. Không chỉ thế anh biết rõ hai người bạn của mình đã rất khó xử trước tình trạng này.

Harry ôm lấy hai người bạn của mình, chân thành nói:

"Các cậu hẳn đã rất khó xử khi buộc phải giữ im lặng. Tớ vẫn ổn và rất mừng được gặp lại hai cậu sớm ngay trong hè này."

Zarc cũng vỗ vai hai người họ trấn an:

"Không sao, Harry không giận các cậu. Các cậu cũng trong tình thế bất đắc dĩ, không ai có lỗi ở đây hết."

"Ôi thật là..." – Hermione cười trong khi mắt cô bé có hơi ngân ngấn nước. Ron cũng vỗ lưng Harry với một sự nhẹ nhõm:

"Tớ cũng mừng vì cậu vẫn bình an, Harry."

"À mà đây là nhà gì vậy?"

Mặc dù khá có lỗi với Ron và Hermione khi giả vờ không biết, nhưng Harry biết "Harry" của hiện tại sẽ không biết gì về hội Phượng hoàng.

Ron ngay lập tức trả lời:

"Tổng hành dinh của hội Phượng hoàng."

Harry tiếp tục thắc mắc:

"Hội Phượng hoàng? Đó là hội gì?"

"Một hội bí mật." – Hermione nói nhanh: "Cụ Dumbledore là người thành lập hội và chịu trách nhiệm về nó. Nó bao gồm những người chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết."

"Nó bao gồm những ai?"

Harry nói trong khi ra hiệu hai người bạn mình ngồi xuống giường để từ từ trao đổi. Hedwig đã bay về nóc tủ, con Heo (biệt danh con cú của Ron) thì bay lượn vòng quanh trên trần nhà và cố ý né ra một khoảng không trên đầu Zarc. Có vẻ nó sợ thằng nhóc này nhìn nó bay trên đầu mình lại bắt đầu ngứa tay. Dù sao Zarc có thể làm ngừng thời gian của nó để nó rớt xuống đất, chỉ cần không phải gia tốc thì trò này chẳng có gì nguy hại cho cậu cả. Zarc đã đi đầu ngồi tựa vào đầu giường.

"Chỉ có rất ít người thôi."

Ron nói:

"Chúng tớ đã gặp 12 người, nhưng chúng tớ nghĩ là phải hơn thế."

"Họ không cho phép bọn tớ tham gia cuộc họp với lí do bọn tớ còn nhỏ và không phải hội viên." – Zarc bổ sung trong khi mò từ trong túi ra một gói kẹo đủ vị. Lúc này, Hermione vội nói:

"Bọn tớ không biết về chi tiết- nhưng chúng tớ có một vài ý tưởng."

Ron cũng lên tiếng:

"Fred và George đã phát minh ra Tai nối dài, chúng thực sự có ích."

"Nối dài -?"

"Tai ấy mà. Chúng tớ đã phải ngừng sử dụng chúng vì mẹ phát hiện ra và nổi quạu. Fred và George phải giấu chúng đi để mẹ không thể lấy chúng đi. Nhưng chúng tớ đã sử dụng được một lúc trước khi mẹ nhận thấy cái gì đang xảy ra. Chúng tớ biết một vài thành viên của hội Phượng hoàng là Tử thần thực tử mà ai cũng biết? Cậu biết đấy –"

"Một vài người đang cố gắng tuyển thêm thành viên cho hội Phượng hoàng." – Hermione nói.

"Và một số ngưới khác thì canh chừng một cái gì đó, Ron nói. Họ luôn miệng nói về nhiệm vụ canh gác."

Zarc liếc nhìn Harry rồi lại hỏi:

"Không phải là canh gác cậu đấy chứ?"

Harry biết rõ bản thân chưa từng kể với Zarc về hội Phượng hoàng nên câu của Zarc thật sự là một câu nghi vấn.

"Không chắc được, với lại tớ cũng đã được đưa đến tận đây rồi."

Hermione và Ron gật đầu. Zarc thì ngã người nằm trên giường thở hắt.

"Đã không cho tham gia cuộc họp còn bắt bọn này dọn dẹp cả cái dinh thư rộng lớn. Mệt chết đi được."

Ron lên án:

"Cậu có làm gì đâu mà than vãn. Harry, nói cho cậu biết một chuyện, mẹ tớ có khi giờ cưng Zarc còn hơn cả cậu đấy. Mẹ sai anh em tớ và Hermione dọn dẹp từng ngóc ngách rồi lại quay sang bảo Zarc cứ nghỉ ngơi chẳng cần làm gì hết. Không chỉ vậy lúc nấu ăn, mẹ còn hay hỏi Zarc thích ăn món gì để nấu. Lạy Merlin, hên là cái tên này không có khẩu vị dở người nào cả."

Zarc cười một cách đắc chí.

"Ngưỡng mộ cũng vô ích, anh bạn ạ. Đấy là đặc quyền của người bệnh."

Ron đảo mắt trước cái "đặc quyền" mà Zarc nói.

Kèm theo hai tiếng rạn gãy lớn, Fred và George, hai người anh sinh đôi của Ron xuất hiện ở giữa căn phòng. Con Pigwidgeon bay lượn theo vòng rộng hơn và bay đến đậu cùng với con Hedwig trên nóc tủ.

"Hãy ngưng ngay đi!" – Hermione nói một cách yếu ớt với hai anh em sinh đôi có mái tóc đỏ rực giống Ron, mặc dù trông họ chắc nịch và có mái tóc ngắn hơn.

"Chào Harry." – Geogre nhe răng cười với anh.

"Mọi chuyện có vẻ ổn chứ hả?" – Fred cũng cười chào hỏi.

Harry có vẻ ngạc nhiên:

"Hai anh qua được bài thi hành chính rồi à?"

"Đạt điểm xuất sắc" – Fred nói, Fred đang cầm một đồ vật gì đó trông như một sợi dây rất dài và có màu da người.

Ron nói:

"Chỉ mất có 30 giây để đi xuống gác."

"Thời gian là những đồng Galleon, em trai ạ" – Fred nói.

"Harry, dù sao thì em cũng đang làm gián đoạn việc nghe trộm. Ý anh nói đến Tai nối dài."

Fred bổ sung khi nhìn thấy Harry nhướng mày tỏ ý hỏi, và anh giơ sợi dây lên. Harry nhìn thấy sợi dây đang trườn trên sàn gác. Chúng ta sẽ cố gắng nghe xem cái gì đang xảy ra ở dưới nhà.
"Anh phải cẩn thận đấy."

Ron nói, và nhìn chằm chằm vào cái Tai:

"Nếu mẹ mà nhìn thấy chúng một lần nữa ..."

Fred nói:

"Nhưng cũng đáng để mạo hiểm đấy chứ, đây là buổi họp quan trọng."

Cánh cửa mở ra và một bờm tóc dài màu đỏ xuất hiện.

"Ôi, chào anh Harry!" – Em gái của Ron là Ginny nói với nụ cười rạng rỡ: "Em nghĩ là em nghe thấy giọng nói của anh."

Quay lại phía Fred và George, cô bé nói:

"Các anh sẽ chẳng đi đến đâu với những cái Tai nối dài đâu, mẹ đã đặt một cái Bùa Chặn đứng ở cửa bếp rồi."

"Làm sao mà em biết được?"- George nói, trông có vẻ rất tiu nghỉu.

"Cô Tonks đã nói với em làm cách nào để nhận ra, Ginny nói. Anh chỉ việc quăng đồ vào cánh cửa, nếu nó không thể chạm vào đó thì có nghĩa là cánh cửa đã bị gắn Bùa Chặn đứng. Em đã ném các quả bom thối từ trên cầu thang và chúng văng khỏi cánh cửa. Như thế có nghĩa là những cái Tai nối dài không thể luồn qua cánh cửa đó đâu."

Fred thốt ra một hơi thở dài:

"Thật tiếc quá. Anh thực sự muốn biết thầy Snape có việc gì ở đây."

"Thầy Snape!" – Harry nói gấp: "Ông ấy ở đây à?"

"Phải."

George nói, cẩn thận đóng cửa và ngồi xuống một trong hai chiếc giường, Fred và Ginny làm theo:

"Để báo cáo. Tuyệt mật."

"Git" – Fred hờ hững nói. Hermione nói với giọng khiển trách:

"Bây giờ ông ấy ở bên phe của chúng ta."

Ron xì một cái:

"Điều đó không ngăn được việc ông ấy là một tên git. Cái cách mà ông ấy nhìn khi ông ấy trông thấy chúng ta."

Zarc cũng nhận xét:

"Nói cho cùng thì ông ta vẫn ghét cả bọn."

"Anh Bill cũng không thích ông ta." – Ginny nói: "Như thể là việc đó có thể giải quyết được vấn đề."

Harry hỏi:

"Anh Bill cũng ở đây à? Em tưởng là anh ấy đang làm việc ở Ai Cập chứ?"

Fred giải thích:

"Anh ấy đã xin một công việc bàn giấy để có thể trở về nhà và gia nhập hội Phượng hoàng. Anh ấy nói anh ấy nhớ các ngôi mộ, nhưng mà anh ấy được đền bù xứng đáng."

Nụ cười của Fred có chút ý nhị. Geogre nói:

"Còn nhớ Fleur Delacour không? Cô ấy được nhận vào làm ở Gringotts để nân cao trìn độ tín Anh."

Geogre cố tình bắt chước Fleur nói ngọng tiếng Anh.

Fred nói:

"Anh Bill đã dạy cho cô ấy."

"Anh Charlie cũng gia nhập hội Phượng hoàng." – George nói: "Nhưng anh ấy hiện vẫn đang ở Rumani. Cụ Dumbledore muốn lôi kéo càng nhiều các phù thuỷ ngoại quốc càng tốt, vì vậy anh Charlie đang cố gắng liên lạc với họ trong các ngày nghỉ."

"Anh Percy không thể làm điều đó được à?"- Harry hỏi. Lần cuối cùng cậu được biết thì anh thứ ba nhà Weasley làm việc trong Văn phòng Hợp tác Pháp thuật Quốc tế của Bộ Pháp thuật.

Trong khi Harry nói, tất cả anh em nhà Weasleys và Hermione trao đổi cho nhau những cái nhìn ủ ê đầy ý nghĩa. Zarc lên tiếng giải thích:

"Lý tưởng bất đồng. Tốt nhất đừng nhắc đến anh ta trước mặt ông bà Weasley, anh ta có vẻ đầy tham vọng với chức vị cao trong Bộ Pháp thuật."

Harry gật đầu. Đúng là anh Percy đã có một đoạn thời gian gần như cắt đứt quan hệ với gia đình vì việc này. Có vẻ hiện tại anh ta đã bắt đầu có mâu thuẫn với gia đình.

Ron nói:

"Đó là tuần lễ đầu tiên sau khi học kỳ kết thúc. Chúng tớ định đến tham gia vào hội Phượng hoàng. Anh Percy về nhà và nói rằng anh ấy được thăng chức."

"Cậu đùa đấy à?"

"Phải, tất cả mọi người trong nhà đều đã rất ngạc nhiên." – George nói: "Vì anh Percy đã gặp phải một đống phiền phức về vụ ông Crouch, nhưng đã có một cuộc điều tra và tất cả mọi thứ. Họ nói rằng anh Percy phải nhận ra rằng ông Crouch đã trở nên điên rồ và phải thông báo lên cấp trên. Nhưng em đã biết anh Percy rồi đấy, ông Crouch để anh ấy chịu trách nhiệm mọi thứ, và anh ấy đã không phàn nàn gì cả."

"Thế làm sao mà họ lại có thể đề bạt anh ấy được?"

Ron nói:

"Đó cũng chính là điều mọi người băn khoăn tự hỏi. Anh ấy về nhà và rất hài lòng với bản thân – thậm chí hài lòng hơn bình thường, nếu như cậu có thể hình dung được – và nói với bố là người ta đề nghị anh ấy một vị trí trong văn phòng của ông Fudge. Một vị trí thực sự ngon lành đối với một người mới chỉ rời khỏi trường Hogwarts được một năm: đó là làm Trợ lý cấp thấp cho Bộ trưởng. Anh ấy trông đợi bố sẽ ấn tượng, Tớ nghĩ thế."

Fred nói với vẻ chắc chắn:

"Chỉ có bố là không tỏ ra ấn tượng."

"Tại sao không?" – Harry nói. Geogre liền giải thích:

"À, là bởi vì rõ ràng là ông Fudge đang lượn quanh Bộ Pháp thuật để kiểm tra chắc chắn là không ai có bất kỳ liện hệ gì với cụ Dumbledore."

Fred nói thêm về tình hình Bộ Pháp thuật hiện tại:

"Gần đây, đối với Bộ Pháp thuật tên của cụ Dumbledore đang làm vẩn đục bầu không khí, hãy nhìn xem. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng cụ Dumbledore đang gây phiền phức khi nói rằng Kẻ-mà ai-cũng-biết đã quay trở lại."

"Bố kể rằng ông Fudge đã nói rõ là bất kỳ ai có liên lạc với cụ Dumbledore đều nên rời bỏ vị trí của mình." – George nói:

"Vấn đề là, ông Fudge đang nghi ngờ bố, ông ta biết rắng bố thân với cụ Dumbledore, và ông ta luôn nghĩ rằng bố là thứ người lập dị bởi sự say mê của ông ấy đối với dân Muggle."

"Nhưng chính xác là cái gì đang xảy ra với anh Percy?" – Harry hỏi với vẻ bối rối.

"Anh đang đề cập đến điều đó đây. Bố tin rằng ông Fudge muốn có anh Percy trong văn phòng của ông ấy chỉ là vì ông ấy muốn sử dụng anh ấy làm gián điệp do thám gia đình và cụ Dumbledore."

"Cũng không hẳn. Để anh ta là gián điệp bằng việc thăng chức thì quá lộ liễu, chỉ khiến ông Weasley đề phòng hơn thôi. Nếu nói là thăm dò thì có vẻ đúng hơn, việc anh Percy xảy ra mâu thuẫn với ông Weasley đã chỉ ra rằng họ đã có sự bất đồng quan điểm. Hơn nữa, vụ ông Crouch tuy đã được xem là giải quyết ổn thỏa nhưng dù sao ông bộ trưởng cần sự đảm bảo. Ông Fudge không thể quản hết đám báo chí truyền thông được, nếu có cá lọt lưới cũng có khả năng làm dấy lên hoài nghi trong quần chúng. Từ những gì tớ nghe được thì anh Percy là một người đầy tham vọng, việc này sẽ khiến người khác dễ dàng khống chế anh ta hơn. Cho anh ta một chức vị như vậy có thể một công đôi việc, hơn nữa từ cách làm việc khi anh ta còn dưới trướng ông Crouch thì ông Fudge sẽ an tâm hơn là những tay cấp dưới có tâm tư kín đáo." – Zarc chống tay nhìn lên hai con cú trên nóc tủ. Dường như cậu chàng đang nghĩ cách để bọn cú bay lên, như thế cậu có cơ hội bắt chúng bằng việc ngừng thời gian. Anh em nhà Weasley lẫn Hermione đều nhìn Zarc với ánh nhìn quái dị. Harry lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. Zarc là một thiên tài đúng nghĩa, cậu nhóc có cái đầu vô cùng nhạy bén nhưng ít khi dùng nó vào việc học.

"Nói cho cùng anh ta chỉ đang cần một niềm tin mù quáng về tương lai mà anh ta nghĩ Bộ Phép thuật có thể cho anh ta."

Harry nhíu mày lặp lại:

"Tương lai mà Bộ Phép thuật cho anh ta..."

Zarc liếc nhìn vẻ sầu não và giận dữ của anh em nhà Weasley đáp:

"Tương lai thoát nghèo, nói ngắn gọn là vậy."

Ron cười với vẻ giả tạo:

"Anh ấy đã rất cáu. Anh ấy đã nói – phải, anh ấy đã nói hàng đống những điều tồi tệ. Anh ấy nói rằng anh ấy đang phải đấu tranh vượt qua tiếng tăm xấu xa của bố ngay từ khi anh tham gia vào Bộ Pháp thuật, rằng bố không có tham vọng gì cả và đó là lý do tại sao, gia đình nhà Weasley – cậu biết đấy – không bao giờ có nhiều tiền."

"Cái gì cơ?" – Harry nói với vẻ không tin, trong khi Ginny thốt ra tiếng kêu như một con mèo đang giận dữ.

"Tớ biết." – Ron hạ thấp giọng: "Và điều đó thật là tồi tệ. Anh ấy nói bố thật là ngu ngốc khi chạy theo cụ Dumbledore, rằng cụ Dumbledore đang phải đối mặt với phiền phức lớn và bố sẽ kẹt cùng với cụ, và rằng anh ấy – anh Percy – biết nơi cần đặt lòng trung thành chính là Bộ Pháp thuật. Và nếu mẹ và bố trở thành những kẻ phản bội Bộ Pháp thuật, chắc chắn anh ấy sẽ khiến cho tất cả mọi người biết rằng anh ấy không thuộc về gia đình Weasley nữa. Anh ấy đóng gói đồ đạc vào tối đó và đi khỏi nhà. Anh ấy hiện đang sống ở London."

Ron nói bằng giọng đều đều:

"Mẹ hiện giờ đã khá rồi. Cậu biết đấy – khóc lóc và giận dỗi. Mẹ đến London để cố gắng nói chuyện với anh Percy nhưng anh ấy đóng sầm cửa ngay trước mặt mẹ. Tớ không biết liệu anh ấy sẽ làm gì nếu anh ấy gặp bố tại chỗ làm – chắc là sẽ lờ bố đi, tớ đoán thế."

"Nhưng anh Percy phải biết là Voldemort đã quay lại rồi chứ." – Harry nói chậm rãi: "Anh ấy không phải là kẻ ngốc, anh ấy hẳn phải biết là bố và mẹ cậu không bao giờ mạo hiểm mọi thứ nếu không có bằng chứng gì."

"À phải, tên của cậu được nhắc đến trong cuộc tranh cãi." – Ron nói, và nhìn trộm Harry: "Anh Percy nói rằng bằng chứng duy nhất là những lời nói của cậu và ... Tớ cũng không biết nữa... anh ấy nghĩ rằng như thế không đủ tin cậy."

Hermione chua chát nói:

"Anh Percy đọc tờ Nhật báo tiên tri rất nghiêm túc, và tất cả những người khác không phản đối."

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Harry hỏi, nhìn tất cả mọi người. Tất cả đang nhìn cậu thận trọng, trừ Zarc. Zarc chỉ đơn giản là đi lấy tờ Nhật báo Tiên tri đặt trên bàn, ngay dưới cuốn nhật ký của cậu. Hermione hỏi một cách lo lắng.

"Cậu chưa đọc tờ Nhật báo Tiên tri ngày hôm qua à!"

"Tớ đọc rồi!"- Harry nói. Hermione hỏi, càng tỏ ra lo lắng hơn.

"Thế... cậu đã đọc kỹ chưa?"

"Chưa đọc từ đầu đến cuối." – Harry dè dặt nói:

"Nếu như họ định thông báo một điều gì đó về Voldemort chắc chắn nó phải là tin trang đầu chứ, đúng không?"

Sau đó chính Harry cũng chợt nhớ ra thời điểm này Bộ Phép thuật đang cố tìm mọi cách bưng bít vụ Voldermort sống lại, kể cả việc bôi nhọ anh. Những người khác ngần ngại khi nghe đến cái tên đó. Zarc im lặng đưa cho anh tờ Nhật báo Tiên tri ngày hôm qua, còn tốt tính lật ngay tờ có bài viết về anh. Hermione thấy thế cũng chỉ hối thúc:

"Đúng, trang đó đấy, cậu đọc đi, họ... đã nhắc đến cậu vài lần một tuần đấy. Cậu sẽ không thấy nếu cậu chỉ đọc trang đầu. Tớ không nói về những bài báo lớn. Nó sẽ vào tai này và ra khỏi tai kia của cậu, như thể là cậu là trò đùa vậy."

"Ý cậu là... -?"

"Thực sự nó rất kinh tởm." – Hermione nói bằng một giọng bình tĩnh bị nén lại: "Chúng được xây dựng từ đống rác rưởi của mụ Rita."

"Nhưng bà ta đã không viết gì nữa cả mà, đúng không?"

"Ồ tất nhiên là không, bà ta vẫn giữ lời hứa – không phải là bà ta." – Hermione bổ sung với vẻ hài lòng: "Nhưng bà ta đã thiết lập một cả cơ sở nền móng để họ tiếp tục."

Lúc ở trên toa tàu về nhà nghỉ hè năm học vừa rồi, Hermione đã thành công bắt thóp được mụ Rita. Mụ ta là một phù thủy Hóa thú chưa đăng ký, hình dáng thú của mụ là một con bọ cánh cứng. Hermione đã bắt được mụ và nhốt vào trong lọ. Cô nàng đã bắt mụ phải hứa sẽ không viết mấy tin bịa đặt rác rưởi kia nữa bằng không cô sẽ báo cáo vụ mụ hóa thú chưa đăng ký. Việc này có thể khiến mụ phải vào tù hoặc sẽ bị tước đũa phép một thời gian. Chưa kể đến nếu tin này bị phanh phui, mụ sẽ gặp phải sự trả thù từ những người mụ đã săn tin theo cách này.

Harry cũng đã đọc được mấy dòng về anh. Họ dựa vào mấy bài viết của mụ Rita và bắt đầu thêu dệt anh thành một kẻ nói dói, thích gây sự chú ý.

"Họ đã viết về cậu như thể cậu là kẻ nói dối, muốn lôi kéo sự chú ý hay cậu nghĩ rằng cậu là một anh hùng của bi kịch hay đại loại như vậy." – Hermione nói nhanh, có lẽ cô nghĩ điều đó sẽ làm Harry bớt buồn khi nghe những chuyện đó: "Họ đã viết những bình phẩm ác ý về cậu. Nếu như có một câu chuyện gây xúc động nào đó, họ lại bắt đầu điệp khúc kiểu, "Một nhân vật bịa đặt kiểu Harry Potter", và nếu như có ai đó bị tai nạn buồn cười họ lại nói, "Hy vọng là anh ấy sẽ không bị vết sẹo trên trán và chúng ta không bị yêu cầu phải tôn sùng anh ấy "."

Harry không thật sự để tâm vào mấy tin đồn bịa đặt đó. Dù sao anh đã trải qua và đã quen với nó rồi. Harry chú ý hơn vào sự kiện Giám ngục tấn công mình gần đây:

"Ồ, có vẻ họ đã giấu việc bọn Giám ngục ngoài vòng kiểm soát."

Hermione vội nói:

"Có ai đó đã bảo bọn họ giữ im lặng. Nó đáng lẽ phải là một câu chuyện thực sự về bọn Dementor ngoài vòng kiểm soát đó. Họ thậm chí đã không nói gì về việc cậu đã vi phạm Luật Giữ Kín Bí Mật Phù Thuỷ. Bọn tớ đã nghĩ là họ sẽ đăng báo bởi nó càng củng cố hình ảnh một Harry Porter ngu ngốc. Bọn tớ cho rằng họ đang chờ cả hội cho đến khi cậu bị đuổi khỏi trường, sau đó họ sẽ công bố – ý tớ là, nếu như cậu bị trục xuất khỏi trường, rõ ràng là như thế. Cậu sẽ không sao đâu, nếu như họ theo đúng luật của chính họ, thì sẽ chẳng có gì chống lại cậu."

Ngay khi Harry muốn trấn an Hermione đừng quá lo lắng về phiên tòa sắp tới, có tiếng bước chân lên cầu thang.

"Ôi."

Fred giật mạnh cái Tai nối dài; có một tiếng động lớn khi anh và George biến mất. Vài giây sau, bà Weasley xuất hiện ở cửa phòng ngủ.

"Buổi họp đã kết thúc, các con có thể xuống nhà và ăn tối bây giờ. Mọi người muốn gặp cháu, Harry à. Và ai đã để vung vãi những quả Bom thối ở ngoài cánh cửa bếp vậy?"

"Crookshanks." – Ginny nói không hề đỏ mặt: "Nó thích đùa với mấy thứ đồ đó."

"Thế à. Mẹ cứ nghĩ là Kreacher, ông ấy thích giữ nhứng món đồ lạ lùng như vậy. Bây giờ nhớ đừng có quên hạ thấp giọng khi xuống gian phòng lớn nhé. Ginny, tay con bẩn đấy, con đã làm gì vậy? Làm ơn hãy đi rửa tay đi trước khi ăn tối."

Ginny nhăn mặt với những người và theo mẹ ra khỏi phòng, để Harry ở lại với Zarc, Ron và Hermione. Harry vỗ vai Hermione nói:

"Về phiên tòa, tớ không sao đâu. Dù sao cũng còn có cụ Dumbledore nghĩ cách mà."

Lúc này đây, cả Hermione và Ron cũng hoàn toàn thả lỏng trước lời nói của Harry. Họ thật sự rất quan tâm đến cảm xúc của Harry, dù sao anh đã bị kẹt tại nhà dì dượng mình một tháng trời mà chẳng có thông tin gì về thế giới phù thủy.

Harry biết nhưng vẫn hỏi:

"Ai là Kreacher?"

Ron đáp:

"Đó là con gia tinh sống ở đây, một kẻ gàn dở. Tớ chưa bao giờ gặp ai giống nó."

Hermione không tán thành với Ron:

"Ông ta không phải là một kẻ gàn dở, Ron."

"Tham vọng trong cuộc sống của ông ta là cái đầu của ông ta được cắt và gắn lên một tấm gỗ giống như mẹ của ông ta." – Ron cáu kỉnh nói: "Chẳng lẽ thế lại là bình thường hả Hermione?"

Zarc lên tiếng:

"Ông ta đúng là tính cách hơi kỳ cục thiệt nhưng cũng không đến nỗi nào đâu. Hồi nhỏ, Kreacher cũng hay chăm sóc tớ mà."

Ron nhìn Zarc với sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Hermione thì lại tán đồng việc Zarc bênh vực Kreacher.

Nói đến chuyện này Harry cũng cảm thấy khá thần kỳ. Gia tộc Black là một gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời và có phần cực đoan về tư tưởng. Kreacher là một gia tinh già trung thành tuyệt đối với gia tộc Black. Kể cả sau này, nó cũng chỉ đồng ý phục vụ cho Narcissa và Draco vì có quan hệ huyết thống với gia tộc Black và thuộc gia đình phù thủy thuần chủng. Trong một lần đến thăm dinh thự Malfoy, Harry cũng không rõ bằng cách nào mà Zarc phát hiện ra Kreacher và lẽo đẽo theo con gia tinh già cả ngày. Điều đáng nói ở đây là Kreacher chẳng hề thể hiện sự chán ghét dù Zarc khi đó vẫn luôn được xem là Muggle. Nó còn tự nguyện chăm sóc cậu nhóc kể cả khi không có sự nhờ vả của Harry hay mệnh lệnh từ Narcissa hay Draco.

Ron đi qua cửa ra hành lang, nhưng trước khi họ có thể bước xuống thang –

"Từ từ đã!"

Ron hổn hển, giơ tay ngăn Harry, Zarc và Hermione bước thêm.

"Họ vẫn còn ở trong gian phòng lớn, chúng ta có thể nghe thấy điều gì đó."

Bốn đứa nhìn thận trọng qua lan can. Lối đi ảm đạm của gian phòng lớn đang đầy các nam phù thuỷ và nữ phù thuỷ, có tất cả các người canh gác Harry. Họ thì thầm với nhau một cách xúc động. Ở chính giữ trung tâm của nhóm Harry nhìn thấy cái đầu với mái tóc sẫm màu bóng nhẫy và cái mũi nổi bật của ông thầy giáo ít được ưa thích nhất của cậu tại Hogwarts, Giáo sư Snape.

Một mẩu dây có mầu da người hạ xuống trước mắt Harry. Ngước nhìn lên, anh nhìn thấy Fred và George ở hành lang phía trên đang thận trọng hạ thấp cái Tai nối dài về phía trung tâm của nhóm người bên dưới. Tuy nhiên, một giây lát sau, họ lại di chuyển về phía cửa trước và khuất khỏi tầm nhìn.

"Mẹ kiếp." – Harry nghe thấy Fred thì thầm và nhấc cái Tai nối dài lên.

Họ nghe thấy cửa trước mở ra, sau đó đóng lại.

"Thầy Snape không bao giờ ăn ở đây." – Ron lặng lẽ nói với Harry: "Cám ơn Chúa. Đi thôi nào."

"Và đừng quên xuống giọng khi cậu ở trong gian đại sảnh đấy, Harry." – Hermione thì thầm.

Và khi họ đi băng ngang qua dãy đầu của gia tinh trên tường, họ thấy thầy Lupin, bà Weasley và Tonks tại cửa trước đang dùng phép thuật gắn vô số khoá và đinh ốc ngay khi mọi người vừa rời khỏi ngôi nhà.

"Chúng ta sẽ ăn tối trong bếp." – bà Weasley thì thầm khi gặp họ ở chân cầu thang: "Harry, cháu yêu, liệu cháu có thể đi nhón chân qua đại sảnh được không, qua cánh cửa này nè..."

RẦM.

"Tonks!" – Bà Weasley cáu tiết la lên và ngoái nhìn lại đằng sau.

"Tôi xin lỗi!" – Tonks đang nằm trên sàn và rên rĩ: "Đó là bởi vì cái chân tán ngu ngốc này, đây là lần thứ hai tôi vấp phải nó rồi – "

Nhưng phần cuối của câu nói bị chìm lấp đi bởi một âm thanh rít lên khủng khiếp, làm đông máu và xé thủng màng nhĩ.

Tấm rèm nhung bị mối gặp mà trước đó Harry đã đi qua bỗng phồng lên, nhưng không có cánh cửa nào đằng sau cả. Đó là bức chân dung kích thước to bằng người thật vẽ một bà già đội một cái mũ màu đen đang la hét không ngừng như thể là bà ta đang bị tra tấn.

Bà già dãi rớt lòng thòng, mắt đảo nhanh, bộ mặt có nước da căng bóng và vàng ệch khi bà ta la hét; và suốt dọc bức tường đằng sau họ, những bức chân dung khác cũng thức dậy và bắt đầu la hét, đến mức mà Harry phải nheo mắt và bịt chặt tai bằng tay.

Thầy Lupin và bà Weasley lao tới và cố gắng giật tấm rèm che phủ bà già, nhưng họ không thể kéo được và bà già lại càng kêu to hơn bao giờ hết, vung vẩy hai bàn tay như đang cố gắng xé rách khuôn mặt họ.

"Đồ rác rưởi! Đồ cặn bã! Đồ xấu xa bẩn thỉu! Đồ quái vật, xéo khỏi chỗ này ngay! Làm sao các người dám làm bẩn ngôi nhà của tổ tiên chúng ta – "

Đó là mẹ của chú Sirius, người đàn bà quý tộc đáng thương ấy vẫn luôn giữ một chấp niệm sâu sắc về vinh quang của gia tộc và những đứa con của bà. Lúc này, Hermione chợt đẩy Zarc đi lên phía trước.

"Zarc, đi tới cho bà ta thấy mặt đi."

Harry có chút ngẩn ra, hỏi Hermione:

"Để làm gì thế?"

Nếu anh nhớ không lầm, trừ chú Sirius ra thì không ai có thể khiến bà Black im lặng trong phút chốc. Thế nhưng, khi Zarc đến trước bức chân dung và vẫy tay với người trong tranh. Bà ta thật sự đã im lặng!

Người đàn ông tóc đen bước ra từ một cánh cửa trước mặt Harry thấy cảnh này cũng không có gì ngạc nhiên. Người đàn ông cùng thầy Lupin kéo tấm rèm lại một cách khá dễ dàng, trong khi bà Weasley đi tới đi lui trong đại sảnh làm bất tỉnh mấy bức chân dung khác. Sau khi xử lí xong hết bức chân dung, cha đỡ đầu của Harry quay sang nhìn anh:

"Chào Harry." – chú nói: "Chú biết cháu vừa gặp mẹ chú."

Rồi chú lại nói với Zarc:

"Nhóc con, làm tốt lắm."

Zarc nhún vai không nói gì.

"Là gì của chú?"

"Người mẹ thân yêu già nua của chú, đúng." – Chú Sirius nói: "Chúng ta đã cố đưa bà ta xuống cả tháng nay nhưng ta nghĩ bà ta bị bỏ bùa Dính Mãi trên bức tranh đó. Chúng ta phải xuống nhà dưới nhanh trước khi bọn họ thức dậy".

"Nhưng chân dung của bà ấy làm gì ở đây?" Harry hỏi khi họ từ hội trường đi qua cánh cửa dẫn đến lối đi xuống những bậc đá chật hẹp, những người khác đi ngay sau họ.

"Chưa ai nói với cháu à? Đây là nhà của bố mẹ chú" Sirius nói. "Nhưng chú là người mang họ Black cuối cùng, nên nó là của chú. Chú cho cụ Dumbledore mượn để làm Bộ chỉ huy, đây là điều duy nhất hữu dụng mà chú nghĩ rằng chú có thể làm."

Lời nói của chú có phần khô cằn và chua chát. Harry hiểu tâm trạng lúc này của chú Sirius. So với việc phải lưu vong trong một cái hang bí mật ở gần làng Hogmeasde, đối với chú Sirius, phải ở yên tại đây còn tệ hơn nhiều. Sự ngột ngạt từ quá khứ và sự gò bó vì lệnh truy nã đã khiến người đàn ông này có chút chán chường.

Họ đi theo người cha đỡ đầu của Harry đến cuối những bậc thang, qua một cánh cửa dẫn đến phòng bếp của tầng hầm.

Đó là một căn phòng có nhiều ngõ ngách bao quanh bằng những bức tường gồ ghề, cũng không kém phần tối tăm như phòng đại sảnh ở trên. Căn phòng được chiếu sáng bằng một cây đèn lớn ở cuối phòng. Qua những làn khói mờ mờ ảo ảo lơ lững giữa không gian hiện lờ mờ những cái bóng đầy vẻ de doạ của những cái xoong chảo, ống khói treo lơ lửng trên trần nhà tối tăm. Rất nhiều ghế đã được đưa đến đây cho buổi họp và một cái bàn dài bằng gỗ được đặt giữa chúng. trên dó đầy rẫy những cuộn giấy da, ly tách, những chai rượu rỗng, và một đống gì đó giống như giẻ rách. Ông Weasley và người con trai lớn nhất của ông, anh Bill đang nói chuyện với nhau ở phía cuối bàn.

Bà Weasley thì chẳng nói gì cả. Chồng bà, một người đàn ông gầy, tóc đỏ và hơi hói, mang đôi mắt kính vành tròn, nhìn quanh và nhảy cẫng lên:

"Harry!" – Ông Weasley reo lên, lao nhanh về phía Harry, bắt tay Harry một cách mừng rỡ:

"Bác thật mừng quá khi được gặp lại cháu"

Qua vai cùa ông, Harry thấy anh Bill, vẫn mái tóc dài cột lại như đuôi ngựa, lẹ làng cuốn những cuộn giấy da còn lại trên bàn.

"Chuyến đi tốt chứ Harry?"

Bill vừa hỏi vừa cố gắng cuộn lại 12 cuộn giấy cùng một lúc:

"Mắt Điên chắc không để cho em thăm viếng Greenland chứ hả?"

"Lão ta đã cố đó chứ" – Tonks lên tiếng, vừa đến giúp Bill và ngay lập tức làm ngã cây đèn cầy lên ngay trên cuộn giấy cuối cùng:

"Ôi, không, xin lỗi..."

"Không sao đâu." – bà Weasley nói có vẻ bực bội, vừa làm phép sửa lại cuộn giấy bằng một cái phất đũa. Trong loé chớp sáng bởi cây đũa, Harry thấy đó dường như là sơ đồ của một toà nhà nào đó.

Bà Weasley bắt gặp anh đang nhìn, bèn vồ lấy cái thứ đó, thẩy về phía anh Bill đang dang tay ra đón sẵn.

"Thứ đó phải đươc huỷ ngay lập tức vào cuối mỗi buổi họp chứ!" – Bà Weasley nói một cách cáu kỉnh, trước khi rời khỏi chạn chén dĩa, và bắt đầu dọn bàn.

Bill lấy đũa phép ra, nói khẽ "Evanesco!" và cuộn giấy biến mất.

"Ngồi xuống đi Harry", Sirius nói, "Cháu đã gặp Mundungus rồi chứ?"

Đó là cái thứ mà nó tưởng là một đống giẻ rách, phát ra tiếng càu nhàu kéo dài, sau đó giật mình thức giấc.

"Có ai nhắc đến tên tui thì phải?" Mundungus nói lẩm bẩm một cách ngái ngủ. "Tui đồng ý với Sirius", hắn ta rướn bàn tay dơ khủng khiếp của hắn ra, như thể muốn có ý kiến, cặp mắt hắn lờ đờ, đỏ ngầu, vô hồn. Cái điệu bộ đó của hắn là Ginny không nhịn cười được.

"Cuộc họp kết thúc rồi, Dung" – Chú Sirius nói, sau khi tất cả đã ngồi xuống quanh bàn.

"Harry đã đến được đây"

"Gì?" Mundungus gào lên, nhìn Harry một cách đầy de doạ qua bộ tóc hoe hoe be bết của hắn.

"Úi chà, vậy là, à ừ, ổn chứ Harry?"

"Vâng", Harry trả lời.

Mundungus vừa dò dẫm cái túi của hắn ta, vừa đưa mắt nhìn Harry, và lấy ra một cái ống điếu màu đen cáu bẩn. Hắn ngậm nó vào miệng, mồi lửa bằng cây đũa của hắn, kéo một hơi thật sâu. Ngay sau đó, những làn khói lục cuộn ra, vây lấy hắn.

"Ta nợ cháu một lời xin lỗi hử,"giọng của hắn lầm rẩm trong làn khói thuốc.

"Lần cuối cùng, Mundungus", giọng bà Weasley vang lên, "Chú có thể không hút cái thứ đó trong bếp được không, nhất là khi chúng ta sắp đến bữa ăn!"

" À" – Mundungus lúng túng: "Đúng, đúng vậy. xin lỗi. Molly"

Khói thuốc biến mất ngay khi Mundungus cất cái ống điếu lại trong túi nhung cái mùi hăng hăng của thuốc cháy vẫn còn nồng nặc.

"Và nếu qúi vị muốn dùng bữa trước nửa đêm thì làm ơn giúp tôi một tay" – Bà Weasley nói lớn cho cả phòng cùng nghe. "Không, cháu cứ ngồi đó đi, cưng ạ, cháu đã phải trải qua một đoạn đường dài rồi. Cả Zarc nữa, cháu đã phụ bác rất nhiều vào hôm nay rồi, cứ ngồi đó trò chuyện cùng Harry đi."

Ron nháy mắt với Harry trong lúc rời khỏi bàn đến chỗ chứa chén dĩa:

"Thấy chưa?"

Cậu chàng đang chỉ ra rằng bà Weasley đang thiên vị Zarc. Zarc chỉ cười mỉm và không nói gì.

"Tôi có thể làm được gì không, Molly?" Tonks đề nghị một cách hăng hái, chuẩn bị đứng dậy.
Bà Weasley chần chừ, trông bà có vẻ e dè.

"Ừm, khỏi, được rồi Tonks, cô cũng phải nghỉ ngơi chứ, cô cũng đã làm việc suốt ngày hôm nay."

"Không, tôi muốn giúp mà!" – Tonks nói lớn cách vô tư, lẹ làng tiến về phía chạn chén bát nơi mà Ginny đang lấy dao nĩa và làm ngã ngay một cái ghế.

Sau đó, một chuỗi âm thanh của những cái dao đang tự mình bằm thịt, thái rau được giám sát bởi ông Weasley, trong khi bà Weasley khuấy một cái vạc đang đong đưa trên ngọn lửa, còn những người khác thì dọn dĩa, thức ăn ra. Harry ngồi lại bàn cùng Zarc với chú Sirius và Mundungus. Chú Sirius bắt đầu hỏi Harry về kỳ nghỉ hè và nói ra những sự khó chịu của chú khi phải chết dí tại dinh thự gia tộc Black và dọn dẹp nó. Khi nhắc đến thầy Snape, chú Sirius không thể giấu được sự mỉa mai.

"Lắng nghe Snape dài dòng, phải chịu đựng những lời dầy ngụ ý rằng hắn đã mạo hiểm cả tính mạng của hắn ở ngoài kia trong khi ta chỉ quanh quẩn ở trong này, tận hưởng mọi sự thoải mái, phải nghe hắn hỏi thăm những chuyện chùi rửa như thế nào..."

"Chùi rửa cái gì?"

"Làm cho cái nơi này trở thành nơi có thể sống được," – Chú Sirius trả lời, vung tay quanh phòng bếp tối tăm, buồn thảm: "Cả 10 năm nay có ai sống ở đây đâu, từ khi mẹ ta chết, trừ phi cháu tính cả con gia tinh già của bà ấy, nó chỉ đi lòng vòng và chẳng chịu lau dọn gì cả hàng thế kỉ rồi. À, thật ra không hẳn, nó khá nghe lời con của con đấy, Harry."

"Zarc ấy hả?" – Harry quay sang nhìn Zarc. Zarc liếc nhìn hai chú cháu họ, nhún vai nói:

"Chẳng biết tại sao cả, dường như mấy bức chân dung và gia tinh ở đây khá thân thiện với tớ. Cậu cũng vừa thấy đó, chỉ cần tớ chườn mặt ra thì bà ấy sẽ im lặng."

"Fred, George, KHÔNG, TỤI BAY CHỈ CẦN KHIÊNG CHÚNG THÔI!", Giọng bà Weasley rít lên.

Harry, Zarc, Sirius, Mundungus cùng quay lại, và trong tích tắc, họ phải nhảy ra khọi bàn ngay lập tức. Fred và George đã bỏ bùa cái vạc lớn chứa đầy thịt hầm. Một cái vại thép chứa bia, một cách thới xắt bánh mì bằng gỗ nặng, cùng với con dao bự cùa nó, ném chúng mạnh vào không trung. Cái vạc trượt trên suốt chiều dài của bàn, và chỉ dừng lại ngay rìa của nó, để lại một vạt cháy xém đen, dài trên mặt gỗ, cái vại bia rơi ầm xuống đất, vang bia tung tóe ra, con dao xắt bánh mì thì trượt ra khỏi thớt, phóng xuống, cắm phập một cách nguy hiểm vào ngay chỗ mà chỉ một giây trước Sirius đã để tay.

"Ối trời," bà Weasley gào lên, "TỤI BAY ĐÂU CẦN PHẢI..., TAO MỆT LẮM RỒI, CHỈ TẠI TỤI BAY ĐÃ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG PHÁP THUẬT. TỤI BAY ĐÂU CẦN PHẢI RÚT ĐŨA RA CHO NHỮNG VIỆC LẶT VẶT NHƯ THẾ!"

"Tụi con chỉ cố gắng tiết kiệm thời gian thôi mà", Fred thanh minh, vội vàng giựt mạnh con dao rao khỏi mặt bàn. "Xin lỗi chú Sirius, cháu không cố ý..."

Harry và Sirius không thể nhịn cười được, còn Mundungus, bị ngã nhào về phía sau, không ngớt chửi rủa khi đứng dậy. Con Crookshanks rít lên giận dữ, lẩn xuống dưới gầm chạn chén bát, đưa đôi mắt vàng khè hấp háy trong bóng tối. Zarc thở dài đi đến đặt vại bia về đúng vị trí nó cần đặt trong khi ông Weasley dựng lại cái vạc thịt hầm. Bà Weasley bực mình mắng cặp sinh đôi và vô tình nhắc đến Percy. Harry thấy được vẻ mặt ông Weasley có chút gượng gạo và cứng đờ khi nghe tên đứa con trai thứ ba của mình.

Trong lúc ăn bà Weasley có hỏi ý kiến chú Sirius về việc xử trí Ông Kẹ bị nhốt trong một cái bàn ở thư phòng và vài việc vặt trong kế hoạch dọn dẹp lâu đài. Giọng chú Sirius khá là chua chát khi trả lời những vấn đề này. Harry chỉ có thể vờ như không nhận ra vì chính anh cũng không thể đáp ứng nguyện vọng được tự do của chú tại thời điểm này. Sau bữa ăn, chú Sirius đề nghị tiết lộ về những thông tin mật của hội Phượng hoàng cho Harry biết. Đó là một cuộc tranh luận khá gay gắt khi bà Weasley không tán đồng việc này vì cảm thấy Harry còn nhỏ để nghe về chúng. Sau cùng, bởi vì cả ông Weasley và thầy Lupin về phe chú Sirius nên bà Weasley đành phải chấp thuận việc này. Ron và Hermione đã được ở lại vì thế nào Harry cũng sẽ kể lại cho cả hai, còn không bằng để cả hai nghe trực tiếp. Zarc lại có chút tiêu cực muốn về lại phòng, Harry đã ngay lập tức kéo cậu lại.

"Zarc, chuẩn bị nhật ký và ghi lại đi. Cậu phải nắm tình hình vì tình trạng của cậu có thể bị ai đó dò ra đấy, điều này sẽ rất nguy hiểm."

Zarc chỉ đành ở lại và lấy nhật ký ra bắt đầu ghi. Người ở hội Phượng hoàng chỉ được cho biết Zarc có một chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn, cậu không thể nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua nên cần phải ghi lại nhật kí. Cụ Dumbledore đã yêu cầu bà Weasley giữ bí mật với cả chồng mình vì càng nhiều người biết về quyền năng của Zarc thì Zarc sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm. Bà Weasley đã làm tốt việc này, thậm chí chưa từng đề cập về những gì mà Zarc trải qua lúc nhỏ. Cho nên nhiều người trong hội Phượng hoàng kể cả ông Weasley đôi khi thấy khó hiểu khi bà Weasley có vẻ thiên vị cho Zarc. Kết quả chỉ có Ginny bị buộc phải lên phòng ngủ trước.

Cuộc nói chuyện kéo dài tới gần nửa đêm cho tới khi bà Weasley trở lại sau khi thuyết phục Ginny lên giường. Bà tự mình đưa cả bọn đến tận phòng ngủ. Zarc được ngủ riêng một phòng, căn phòng này vậy mà được Kreacher dọn dẹp. Harry càng cảm thấy dường như Zarc có mối quan hệ sâu xa nào đó với gia tộc Black, từ việc Kreacher tự nguyện chăm sóc Zarc lúc nhỏ cho đến việc bà Black im lặng khi nhìn thấy Zarc. Thế hệ trước của gia tộc Black quá thân thiện với Zarc, điều mà cả chú Sirius và Narcissa cũng không tài nào biết được.

Zarc tỉnh dậy sau một giấc mơ đầy xáo động, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những kí ức về giấc mơ vỡ tan không cách nào hồi tưởng được. Cảm giác mệt mỏi rã rời như một hòn đá đè nặng nơi ngực. Cậu đưa tay sờ má mình, nước mắt cũng đã khô rồi. Một nhịp đập bất thường đang dần khởi động lại.

Zarc nhìn cuốn nhật ký đặt trên bàn. Cậu đi chân trần xuống giường, bước đến và vươn tay về phía nhật ký nhưng rồi lại rụt tay lại. Nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình, Zarc khẽ nỉ non:

"Không cần thiết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Zarc lần này tỉnh dậy muộn hơn mọi khi. Harry đã cùng ông Weasley đến phiên tòa từ năm giờ sáng, giờ đã là tám giờ. Khi Zarc xuống phòng ăn thì Ron và Hermione đang ăn bữa sáng, bà Weasley thì vẫn đang loay hoay trong bếp. Ron là người phát hiện ra Zarc đầu tiên:

"Zarc, chào buổi sáng."

Zarc khẽ gật đầu ngồi vào bàn. Cậu ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm khăn trải bàn, im lặng không nói gì. Ron và Hermione liếc nhìn cậu rồi lại tiếp tục ăn sáng. Chuyện này vẫn thường xảy ra trong mùa hè này, Zarc dường như cần một khoảng thời gian ngắn thích ứng mọi thứ vào buổi sáng ngày mới. Cậu sẽ ngồi ngẩn người một lúc mới có thể trở lại trạng thái bình thường.

Không lâu sau đó, Harry và ông Weasley từ phiên tòa trở về.

"Tớ biết ngay mà!" – Ron thét và đấm vào không trung:

"Cậu luôn thoát khỏi mấy tình huống đó mà!"

"Họ nhất định phải cho cậu trắng án." – Hermione nói, cô tưởng như ngất xỉu với khắc khoải đến khi Harry đi vào nhà bếp và lúc này đang nắm tay cô.

"Sẽ không có điều gì xảy ra với cậu, không có gì hết!"

"Cháu thấy mọi người đã bớt lo lắng. Với lại, cứ cho rằng mọi người biết trước cháu được thả đi." – Harry cười đáp.

Bà Weasley lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi. Trong khi đó, George, Fred và Ginny thì lặp đi lặp lại điệu cổ vũ chiến đấu: "Harry trắng án! Harry trắng án rồi!..."

"Yên nào, các con! Bố và Harry đã thấy tên Lucius nói chuyện với ông Fudge ở tầng 9, rồi họ đi đến phòng của ông. Cụ Dumbledore nên biết chuyện này."

"Chắc chắn rồi." – Giọng chú Sirius: "Chúng tôi sẽ nói với cụ."

"Ừm... Tôi phải đi thôi. Có một cái toilet khủng khiếp ở bãi Bethnal. Molly, anh sẽ về muộn, anh, nhưng có thể Kingsley sẽ ghé qua ăn tối đấy."

"Harry trắng án, trắng án, trắng án rồi!..."

"Đủ rồi đấy! Fred, George, Ginny!!!" – Bà Weasley gắt, ông Weasley rời bếp.

"Harry con, ngồi vào đây ăn chút gì nhé. Con chắc là chưa được ăn sáng."

Harry ngồi xuống cạnh Zarc, đối diện là Ron và Hermione. Cả hai đều hào hứng bàn về năm học mới, không còn nỗi lo âu đè nặng nào nữa. Zarc mỉm cười nói:

"Chúc mừng nhé, cậu trắng án rồi."

Harry thở dài. Anh lặng lẽ vỗ nhẹ vai Zarc mà không nói gì. So với một kết quả phiên tòa đã biết trước, những gì sắp diễn ra với Zarc là điều anh lo lắng hơn cả. Maya hiện tại vẫn chưa có liên lạc gì với họ, cô cũng đã nói trước điều này là bình thường. Nơi cô sắp đến có một loại phép thuật rất mạnh bao trùm cả khu vực, nó khiến việc liên lạc trở nên khó khăn. Nếu Maya có gặp nguy hiểm, gương hai chiều cô cho Zarc sẽ nóng lên. Điều này có thể là một sự trấn an nhưng cũng mang lại dày vò cho Zarc, Harry vẫn thường thấy Zarc cầm chiếc gương đó cả ngày kể cả đi tắm cũng phải đặt nó ở trong tầm mắt của mình. Một khi thứ đó sáng lên, Harry không cách nào tưởng tượng được Zarc sẽ như thế nào.

"Khi thầy Dumbledore đứng bên phía cậu thì chẳng ai buộc tội được cậu cả." – Ron vừa nói hào hứng, vừa chia khoai tây trộn vào đĩa của mọi người.

"Ừ, phải... Thầy chắc sẽ bị trừng phạt vì tớ mất... Ước gì thầy nói với tớ vài câu, hoặc nhìn tớ thôi cũng được." – Dù vậy, Harry biết rõ lí do cụ Dumbledore tránh mặt mình hiện tại.

Vừa dứt lời, vết sẹo trên trán chợt đau dữ dội. Zarc nhìn Harry một lúc sau đó tự rót cho mình một li trà. Cậu nhún ngón trỏ của mình vào trong li trà rồi đặt lên trán anh và viết gì đó. Cơn đau bất ngờ vơi đi một cách nhanh chóng. Zarc nói:

"Không phải trị phần gốc nhưng nó có thể giúp cậu đỡ đau."

Hermione lo lắng hỏi:

"Vết sẹo cậu lại đau hả Harry?"

"Ừ." – Harry gật đầu đưa tay sờ vết sẹo: "Nhưng giờ thì hết đau rồi. Cậu làm thế nào vậy Zarc?"

Zarc chậm rãi nhấm nháp li trà. Cậu đáp:

"Đó chỉ là một kí hiệu thôi. Nó được dùng để trấn yểm những vật ô uế. Thứ đó cũng có thể xem như vậy."

Zarc đang ám chỉ mảnh hồn bị phân tách ra từ Voldermort bên trong anh. Ron cũng ngạc nhiên hỏi:

"Cậu có thể sử dụng được phép thuật rồi à?"

Zarc im lặng không đáp. Có vẻ như hôm nay cậu có vẻ trầm tính hơn cả ngày thường. Đây là điều khiến Harry mơ hồ có cảm giác bất an rồi lại có phần quen thuộc. Dường như, anh đã gặp một người giống như thế.

Vài ngày sau Harry nhận thấy rằng có một người ở số nhà 12 Quảng trường Grimmauld không được vui vì biết rằng anh sắp về trường Hogwarts. Chú Sirius rất vui mừng khi nghe tin đó. Chú siết chặt tay Harry với gương mặt rạng rỡ như mọi người. Nhưng ngay sau đó, chú lại ủ rũ, trầm lặng còn hơn lúc trước, nói ít hơn với mọi người, kể cả Harry và dành nhiều thời gian hơn với việc ở lì trong phòng của mẹ chú với Buckbeak, im lặng...

"Cậu không thấy có lỗi sao?" – Hermione khô khốc sau khi Harry kể với hai đứa cảm giác của mình trong lúc lau dọn cái chạn mốc bẩn:

"Cậu thuộc về trường Hogwarts và chú Sirius biết điều ấy. Tớ nghĩ rằng, chú ấy không muốn mất cậu."

"Cậu hơi gay gắt đấy, Hermione." – Ron vừa nói với bộ mặt ủ rũ, vừa cố cậy đám rêu mốc bám chặt vào tay mình:

"Cậu đâu muốn ở lại căn nhà này mà không có ai bên cạnh."

"Rồi sẽ có!" – Hermione nói. Cô trầm ngâm nói:

"Chú ấy không muốn mình bị thất vọng lần nữa. Chú ấy cũng cảm thấy mình có lỗi. Vì có lúc chú ấy muốn cậu bị trục xuất khỏi giới phù thủy để rồi cùng với cậu trở thành những tên ngoài vòng pháp luật."

Harry thở dài đáp:

"Tớ biết chứ, chú ấy đã chịu cảnh cô đơn quá lâu."

Ron kêu lên:

"Harry?!"

Hermione cũng khẽ gật đầu trước lời của Harry. Anh nói tiếp:

"Nhưng tớ không biết dùng cách nào để an ủi chú ấy. Tớ không thể nghỉ học ở Hogwarts và cũng không thể thoải mái rủ chú ấy đi bất cứ đâu. Chú ấy vẫn chưa được rửa oan."

Vừa dứt lời, bà Weasley bước vào phòng ngủ phía sau chúng.

"Các con chưa xong à?" – Bà hé đầu vào.

"Con cứ tưởng mẹ vào để cho chúng con nghỉ chứ!" – Ron chua chát:

"Con cạo được hàng đống mốc rồi đấy!"

"Con làm thế là không được đâu." – Bà Weasley nói: "Con phải giúp ích một chút để giúp những người chỉ huy tổ chức cảm thấy hợp với nơi này chứ."

Ron càu nhàu:

"Con chẳng khác gì một con gia tinh... Ước gì tớ được đối xử giống Zarc."

Bà Weasley không để Zarc làm gì nhiều. Đa phần là để Zarc nghỉ ngơi hoặc chỉ giao vài việc nhẹ nhàng cho cậu. Lí do chính là vết thương ở tim Zarc. Harry vẫn còn nhớ cảnh tượng khi đó. Zarc nằm trên một chiếc giường bệnh, toàn thân bị bỏng và một con dao bạc đâm thẳng vào tim. Mọi người đều nghĩ rằng đứa trẻ ấy sẽ không cách nào qua khỏi.

Đến cuối kỳ nghỉ, thông báo nhập học của trường mới tới tay họ. Zarc cũng có một phần, Harry nhăn mặt hỏi:

"Vậy có ổn không, Zarc? Năm nay chẳng mấy tốt đẹp gì đâu."

Ron đáp:

"Cậu lo xa quá đó, Harry. Ở trường có cụ Dumbledore bảo vệ sẽ an toàn hơn đấy."

Ý của Harry không phải là Voldermort mà là một người đàn bà hết sức phiền phức. Dù vậy anh vẫn phải để mặc sự hiểu lầm này của Ron. Zarc từ tốn gấp thư lại và đáp:

"Không chắc nữa, dù sao cụ Dumbledore chỉ nói qua thư là cứ việc trở về trường."

"Vậy chuyện của cậu lỡ bị lộ thì sao?" – Harry hỏi. Zarc nhún vai đáp:

"Còn tùy nữa."

Thái độ hời hợt này của Zarc làm Harry cảm thấy đau đầu. Anh không rõ con trai anh đang suy tính gì nữa. Ngay lúc này, cặp sinh đôi như mọi khi bất thình lình độn thổ đến phòng Harry và Ron. Cả bọn cũng đã quen thuộc với việc này. Cặp sinh đôi đề cập đến việc môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám lại đổi giáo viên. Harry tin chắc rằng cái môn học này dính phải lời nguyền nào đó chứ không thể nào xui xẻo một cách thần kỳ đến vậy. Bỏ qua chuyện đó thì việc Ron và Hermione trở thành huynh trưởng là chuyện đáng để ăn mừng. Mọi người có vẻ ngạc nhiên vì Harry không được chọn là huynh trưởng nhưng anh lại cảm thấy như vậy lại khỏe hơn. Anh có dư thời gian để lo cho thằng con rắc rối của mình.

Bà Weasley quyết định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, bà thậm chí mua cho Ron một chiếc chổi bay mới. Zarc có vẻ rất hào hứng khi chuẩn bị bữa tiệc. Cậu chạy đến chỗ bà Weasley và nói rằng muốn treo băng gôn cũng như lựa vài bài nhạc mở trong bữa tiệc. Bà Weasley tất nhiên là không từ chối, bà thậm chí còn để Zarc trang trí một chút cho món bánh kem. Dù Zarc không giỏi nấu nướng nhưng khoảng trang trí thì Zarc vẫn khá có mắt thẩm mỹ. Ông Weasley cũng vui vẻ hơn bao giờ hết từ sau vụ anh Percy rời khỏi nhà. Trong bữa tiệc ông còn kéo Zarc lại để hỏi về thế giới Muggle ở tương lai, cậu nhóc nhà anh có thể đưa ông từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: Internet, smart phone và cả dàn máy PS3 của cậu.

Bà Weasley đang tranh cãi với anh Bill về mái tóc của anh ấy. Cặp sinh đôi thì lén lút bàn chuyện làm ăn về một nguyên liệu cấm bán với lão Mundungus. Harry cũng không quá lo ngại về việc này vì dù sao tiệm Giỡn vẫn tồn tại cho đến khi Zarc lớn và làm ăn rất khấm khá. Thầy Lupin thì vẫn đang trao đổi với Kingsley. Bữa tiệc diễn ra đến gần nửa đêm. Bà Weasley ngáp một hơi thiệt là to.
"Chà, ta nghĩ ta sẽ phải dàn xếp vụ Ông Kẹ trước khi ta đi ngủ... Anh Arthur, không muốn dậy muộn chứ? Đêm rồi, Harry, Zarc."

Bà ra khỏi phòng bếp. Harry đặt cái đĩa xuống và tự hỏi khi nào anh có thể ở nhà bà mà không được bà quan tâm đặc biệt nữa. Điều khiến anh thấy thoải mái hơn khi bà Weasley gọi cả tên Zarc. Zarc cũng đặt đĩa xuống, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Cậu nhóc nhà anh là người ưa thích sự náo nhiệt nhưng chẳng bao giờ thật sự chủ động. Chính Maya cũng từng nói Zarc có phần thụ động và phụ thuộc vào hoàn cảnh.

Harry bị kéo lại bởi thầy Moody. Thầy cho anh xem bức ảnh chụp chung những thành viên cũ của Hội Phượng hoàng. Trong bức ảnh có cả ba và mẹ Harry, những người mỉm cười hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Hơn phân nữa số người trong ảnh chưa từng có cơ hội nhìn thấy tương lai đó. Họ đánh đổi máu thịt để xây dựng một thế giới tươi đẹp như những người hùng. Harry cũng không còn thấy khó chịu khi nhìn thấy Đuôi Trùn ở cạnh ba mẹ trong bức ảnh. Harry không thể tha thứ cho Đuôi Trùn nhưng anh cũng không thể phán quyết hắn như một kẻ phản bội. Hắn không phản bội Harry. Hắn phản bội lại sự tin tưởng của những người bạn quý giá của hắn. Harry không bao giờ là bạn của Đuôi Trùn.

Cuộc nói chuyện của anh với thầy Moody kết thúc khi chú Sirius kêu ông quay về bàn tiệc. Harry cũng mượn cớ thu dọn hành lí mà rời khỏi bữa tiệc. Mặc dù anh không ngổn ngang vô số cảm xúc như lần đầu nhưng hồi tưởng không phải lúc nào cũng là việc vui vẻ. Harry đi nhón chân lên lầu qua cái hành lang đầy đầu lâu gia tinh, có ai đang khóc trong phòng khách. Có lẽ là bà Weasley.

"Chào?" – Harry nói.

Không ai trả lời nhưng tiếng khóc vẫn tiếp tục. Anh chạy xuống hai bậc một bước, đi qua chân cầu thang và mở cửa phòng khách.

Có ai đó đang thu mình lại trong bức tường thẫm màu, cây gậy phép nắm trong tay, cả người bà nấc lên. Có một cái gì nằm sõng soài trên cái thảm bẩn thỉu với một mảnh trăng chiếu rọi vào, chắc chắn là chết rồi, là Ron.

Tất cả khí thở biến đâu mất trong buồng phổi của Harry, anh cảm tưởng như anh đã ngã ra sàn; bộ não của anh lạnh băng – Ron chết, không, không thể như vậy được –

Nhưng chờ chút, không thể có chuyện đó. Ron còn sống qua cuộc chiến cuối cùng, làm gì có chuyện Ron chết ở đây. Hơn nữa Ron cũng đang đi xuống cầu thang. Đó hẳn là con Ông Kẹ.

"Có chuyện gì vậy? Bác Weasley?" – Zarc đi đến từ phía đại sảnh. Harry kinh ngạc hỏi:

"Con đang làm gì vậy?"

"Bác Weasley nhờ con đi xem chừng mấy cái chân dung một chút. Rồi đột nhiên con nghe thấy tiếng khóc." – Zarc vừa nói vừa bước vào phòng khách. Harry hoảng sợ chạy vội, hét lên:

"Con không được vào đó, Zarc!"

Thế nhưng Zarc đã bước vào phòng. Một tiếng gào thét chói tai vang lên. Harry vọt vào phòng, trợn tròn mắt kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Ông Kẹ đã biết thành một chiếc giường bệnh với những thanh chắn đã hoen gỉ. Ga giường ố vàng với một vệt đen lớn ở giữa, vệt đen ấy có hình dáng như một con người. Mùi máu xen lẫn cùng mùi khét len lỏi trong phòng, từ chiếc giường đó. Zarc mở mắt trừng trừng nhìn chiếc giường, sắc mặt cậu trở nên tái nhợt. Harry gần như hoảng loạn kêu lên:

"Nhắm mắt lại đi Zarc, đừng nhìn nó! R – riddikulus!"

Một tiếng "Crắc" gãy gọn vang lên, chiếc giường biến mất mà thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Thế nhưng, người phụ nữ trẻ này bị dùng đinh ghim trên cọc gỗ hình thánh giá, máu thịt đang bị vô số quạ cùng sâu bọ gặm nhắm. Zarc quỳ thụp xuống ngay trước thi thể tàn tạ ấy, mắt trợn trừng, miệng há ra như thể không cách nào thở được. Từ cổ họng cậu phát ra những âm tiết vô nghĩa và rời rạc. Bà Weasley cũng kinh hãi trước thảm trạng của cái xác trước mặt. Harry lao đến trước mặt Zarc, gào lên một cách vội vã:

"Bác Weasley mau kéo Zarc ra khỏi đây! Riddikulus!"

Làm ơn biến mất đi! Zarc sẽ không chịu nổi khi nhớ lại chúng.

Lại thêm một tiếng "Crắc". Người phụ nữ đã biến mất, thay vào đó là một người nằm bất động trên vũng máu đỏ thẫm. Cả người chằng chịt vết thương. Làn da loang lỗ bởi những vết bỏng ghê người. Một cánh tay của người đó vươn về phía trước như muốn với tới thứ gì đó. Gò má be bét máu với dòng nước mắt vằn vện gần như không còn thấy rõ gương mặt. Mái tóc đen cháy xém chẳng còn nhìn rõ ban đâu nó từng dài hay ngắn, có nơi lộ cả da đầu. Zarc dùng hai tay hai chân bò đến chỗ cái xác ấy. Harry vội giữ chặt lấy Zarc, hét lên:

"Zarc, tỉnh lại! Đó chỉ là ông Kẹ, nó chỉ đang biến thành nỗi sợ của con thôi. Nó không phải thật! Có thể người mà con thấy còn chưa chết!"

"Không..." – Zarc khẽ thì thào: "Chết rồi... là do tôi hại chết..."

Cậu cố vươn tay về phía thi thể tàn tạ ấy. Rồi lại bất chợt đưa hai tay ôm đầu, gào thét thất thanh.

"Cái gì vậy?"

Thầy Lupin đã chạy vào phòng, ngay sát là chú Sirius, với Moody đang đi lộp cộp một khoảng sau họ. Khi nhìn cái xác không rõ nhân dạng và Zarc đang gào thét, ông hiểu ra ngay. Lấy đũa phép ra, ông nói, rất cương quyết và rõ ràng:

"Riddikulus!"

Cái xác đã biến đi. Một quả cầu bạc treo trên không trung ngay trên kẻ đã biến mất. Lupin vẩy cây đũa phép một lần nữa và cái quả cầu biến mất trong một làn khói. Harry vội nắm lấy hai tay của Zarc, cố trấn an cậu:

"Ổn cả rồi, ông Kẹ đã biến mất. Mọi thứ đều là giả."

Zarc vẫn tiếp tục gào thét đến khản giọng, ngón tay cậu cấu chặt vào da đầu, cào đến rướm máu vẩy lên mái tóc trắng một màu đỏ gai mắt. Ngay sau đó, những chiếc bình xung quanh chợt vỡ tan. Harry ngay lập tức nhận ra tình trạng này có ý nghĩa gì. Hồi năm ba, anh cũng từng mất bình tĩnh dẫn đến phép thuật trở nên bất ổn và tác động đến xung quanh. Harry hét lên:

"Không ổn rồi, Zarc đang mất bình tĩnh!"

Thầy Lupin và Moody cùng giơ đũa phép ếm bùa Choáng lên Zarc, nhưng phép thuật của cả hai đều bị bật ra. Đồng thời Harry cũng bị một lực vô hình hất văng ra, chú Sirius đã kịp thời đỡ lấy anh để tránh anh đập lưng vào chiếc bàn gỗ cạnh đó. Chú Sirius hỏi:

"Con không sao chứ?"

Harry lắc đầu, không rời mắt khỏi Zarc. Phép thuật của đứa trẻ này vẫn luôn là một ẩn số, nếu nó bị mất khống chế thì thật sự không thể lường trước được hậu quả... Harry trợn tròn mắt thì thào:

"Cái gì kia?"

Mọi người cũng nhận ra bất thường xung quanh Zarc. So với Harry hồi năm ba, hiện tượng của Zarc còn ghê gớm hơn. Không gian gần Zarc đang méo mó và đang dần bành trướng phạm vi ảnh hưởng. Những đồ vật trong phạm vi đó lúc gần lúc xa, hình dạng thay đổi một cách dị dạng. Không chỉ thế quyền năng thời gian cũng tác động lên chúng. Một số thứ trở nên cũ kỹ hơn thậm chí là mục rữa, một số khác thì lại trở nên mới tinh như vừa được làm ra. Tiếng hét của Zarc vẫn vang vọng một cách kì dị, lúc thì như từ ở nơi xa xăm khi thì lại gần sát ở bên tai. Điều gay go nhất là không có phép thuật nào chạm đến Zarc chứ đừng nói tác động lên cậu.

"Zarc, con hãy bình tĩnh lại! Những thứ đó đã biến mất rồi! Tất cả chỉ là giả! Người đó cũng chưa chết! Con đang ở quá khứ, mọi thứ vẫn chưa diễn ra."

Tiếng hét chợt ngừng. Những ngón tay cấu lấy da đầu cậu cũng đang dần nới lỏng. Harry đã ngỡ rằng lời nói của anh đến được với Zarc. Anh nhanh chóng nhận ra nó chẳng có tác dụng gì cả. Phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng mở rộng buộc mọi người phải lùi ra đến ngoài hành lang. Zarc đưa tay ôm lấy mặt mình, từng tiếng nấc nghẹn vang lên lúc gần lúc xa.

Harry nắm chặt hai tay, hàm răng nghiến chặt vào nhau cùng với sự bất an đang lớn dần. Harry chưa bao giờ cảm nhận nỗi tuyệt vọng như vậy ở Zarc. Kể cả khi đứa trẻ ấy nằm thoi thóp trên chiếc giường hoen gỉ, đôi mắt của nó chỉ có một loại cảm xúc. Đó là thất vọng, một sự thất vọng đầy thấu triệt. Thất vọng nghĩa là vẫn còn có thể từ trong chỗ chết tìm được một con đường sống, nhưng tuyệt vọng đồng nghĩa không còn gì cả.

"Harry, chú Sirius, có chuyện..." – Hermione và anh em nhà Weasley cũng nghe thấy tiếng động mà chạy tới. Cả bọn đều trợn tròn mắt trước cảnh tượng kì dị này. Thầy Lupin vội kéo mấy đứa trẻ lùi lại bảo:

"Đừng đến gần, chỗ này rất nguy hiểm."

Ron bất chợt kêu lên:

"Khoan đã, cái gì thế?!"

Mọi người kinh ngạc nhìn lại. Trước mặt Zarc, một bóng người mơ hồ đang đứng. Không một ai có thể thấy rõ cái bóng ấy là ai, kể cả là nam hay nữ cũng không thể phân biệt được. Tiếng nức nở chợt ngưng bặt. Zarc ngẩng đầu, ngước nhìn bóng người ấy. Một tay cậu vươn ra, hướng về phía cái bóng. Không gian xung quanh dần trở nên ổn định, thời gian nguyên bản cũng dần được trả lại. Sự hỗn loạn đang dần dần thu hẹp phạm vi, cái bóng ấy vẫn đứng đó như đang yên lặng nhìn Zarc. Harry cũng nghe được Zarc đang nói, nhưng anh lại không hiểu được ngôn ngữ Zarc đang dùng để nói với cái bóng. Chỉ thấy cái bóng đó chậm rãi vươn tay ra như đang đáp lại lời Zarc. Thời điểm ấy, trên môi Zarc khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Và rồi, Zarc ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro