Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: The Apprentice.


Asteria sống ở thế giới này được năm năm. Từ khi biết rõ về ma pháp Sorcerer trong người cô, cha mẹ đã bắt đầu dạy cho cô những điều cơ bản về phép thuật và lễ nghi quý tộc, khi cô đủ 2 tuổi liền mời những học giả có tiếng trong nhiều lĩnh vực ma pháp: Biến hình, Độc dược, Thảo dược học, Bùa chú, Lịch sử pháp thuật, Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Bế quan bí thuật,... về dạy cho cô. Asteria không có ý kiến gì về lịch học của cô, mặc dù nó làm cô nhớ lại những ngày ôn thi đại học lúc trước. Từ kiếp trước, khi đọc Harry Potter, cô đã luôn muốn được học tập những môn học kỳ diệu, được vung vẩy đũa phép, được tìm hiểu và tạo nên phép màu. Mặt khác, sức mạnh Sorcerer trong người cô lúc này không ổn định, tuy chưa gây nên chuyện gì nguy hiểm, nhưng biết đâu lúc nào đó lại bất ngờ bộc phát, lấy đi cái mạng nhỏ này của cô thì đau lòng biết bao a... May mắn thay, cô cũng có chút thiên phú trong việc học tập phép thuật, có lẽ là do được thừa hưởng từ người cha Ravenclaw của cô, cô tiếp thu rất tốt những kiến thức mới lạ này.

Asteria đặc biệt yêu thích môn Biến hình, Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Biến là một trong những môn học khó nhất, yêu cầu sự chăm chỉ và cẩn thận của người học hơn bất kì môn học nào khác, bởi vì, chúng ta phải thực hành hoàn toàn chính xác thì phép biến hình mới thành công. Đối với một kẻ sống trong thế giới không có phép thuật gần nửa đời người như cô, được tận mắt chứng kiến chính bản thân sử dụng ma pháp biến vật này thành vật khác, từ vật chết thành vật sống và ngược lại, thật sự là một trải nghiệm kì diệu. Chỉ cần nhanh chóng nắm vững biến hình cơ bản, Asteria sẽ được học Biến hình cao cấp, giả như Animagus chẳng hạn ( và Asteria rất mong chờ hình thái hóa thú của mình).

Còn môn Độc dược thì không có gì phải bàn cãi, Asteria cực kì chăm chỉ trong môn học này. Dù gì cô cũng là người từng chết một lần nên đâm ra vô cùng yêu quý sinh mạng mình, mà độc dược của phù thủy gần như không có bệnh nào không chữa được, thậm chí những trường hợp nguy cấp khiến bác sĩ Muggle phải bó tay chịu trói thì chỉ cần một lọ độc dược nhỏ đã giải quyết được ngay. Asteria tin rằng nếu cô tinh thông lĩnh vực này, bỏ qua rủi ro mà sức mạnh Sorcerer mang đến, cô sẽ bình bình an an sống đến 200 tuổi. Dù vậy, quá trình pha chế độc dược rất tinh vi và đòi hỏi người pha chế phải tiến hành các bước một cách tuyệt đối chính xác để có thể đạt được kết quả mong muốn, nên cho đến tận bây giờ, Asteria vẫn chỉ thông thạo điều chế những độc dược căn bản ở trình độ học sinh năm thứ năm ở Hogwarts, còn độc dược cao cấp hơn cô vẫn chưa thể điều chế thành công.

Có thể nói, môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là một trong những môn thú vị nhất mà Asteria được học. Nhưng thứ khiến cô hứng thú là Nghệ thuật Hắc ám, không phải cách phòng chống nó. Từ khi bắt đầu được học tập pháp thuật, Asteria đã không thích phân biệt rõ ràng giữa phép thuật Trắng và phép thuật Hắc ám, cô cảm thấy cái nào hữu dụng, hiệu quả cao thì sử dụng thôi, cần gì phải đề cao cái này, kiêng kị cái kia. Đúng thật là trong Nghệ thuật Hắc ám có rất nhiều phép thuật có tính sát thương cao và đôi khi gây ra những thương tổn không thể chữa lành, nhưng vẫn có những bùa chú vô cùng hữu ích, có tác dụng vượt trội hơn nhiều so với phép thuật Trắng, đặc biệt là trong chiến đấu. Phép thuật Hắc ám lại vô cùng hấp dẫn, cám dỗ người học, dễ làm con người ta sa ngã, chìm đắm, u mê trong đó. Vì lẽ ấy, mẹ của Asteria, Oralie Lewis, phản đối việc cô tìm hiểu và học tập Nghệ thuật Hắc ám, cho dù bà ấy tốt nghiệp từ Slytherin đi nữa thì bà vẫn không vui vẻ gì khi thấy con gái yêu quý của mình trầm luân trong Nghệ thuật Hắc ám. Asteria vẫn cảm thấy mẹ mình phản ứng hơi thái quá nhưng cô vẫn chiều theo ý bà, chỉ dám bí mật nghiên cứu, dù sao hiểu rõ về thứ gì đó thì mới phòng chống tốt nó chứ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nữ gia chủ đầu tiên của thái ấp Lewis rất thích hoa. Bà yêu cái cảm giác được ngồi trong một khu vườn, vừa thưởng thức buổi trà chiều vừa được ngửi hương thơm tuyệt diệu của các loài hoa. Chiều lòng vợ yêu của mình, gia chủ Lewis lúc bấy giờ, Barlic Lewis, đã cho xây dựng vườn hoa Iris.

Ôi tình yêu! Sức mạnh kì diệu nha. Asteria trong lòng cảm thán. Khu vườn Iris này thật sự rất tuyệt vời. Khu vườn này được điểm tô từ rất nhiều loại hoa từ hoa hồng - chúa tể của các loài hoa cho đến tận những bông hoa cúc nhỏ li ti giản dị rồi đến muôn loại hoa lan đua nhau khoe sắc, vươn cao đón ánh nắng mặt trời. Với muôn vàn sắc màu của thiên nhiên hòa quyện nhịp nhàng giữa không gian rộng lớn tựa như chốn bồng lai tiên cảnh mà bất cứ ai đến đây đều mê đắm. Khu vườn là nơi trú ngụ của những loài hoa nở quanh năm, những cây thân gỗ cho hoa rực rỡ hay những loài cây bụi độc, từ những giống hoa phổ thông đến những loài hiếm nhất trên thế giới có khả năng đánh thức cả thị giác và khứu giác của con người...

Asteria thường ngồi trong khu vườn này ngắm hoa, thư giản sau những buổi học của mình, giống như bây giờ vậy. Tuy đang cố gắng tận hưởng cuộc sống ở thế giới mới này, nhưng Asteria vẫn luôn lo lắng cho tương lai của mình. Làm sao có thể không lo lắng khi cô có thể chỉ sống được 5 năm nữa, thậm chí ít hơn? Asteria có thể cảm nhận rõ ràng là lõi pháp thuật của cô phát triển như những phù thủy nhỏ bình thường, nhưng ma pháp lại không như vậy. Qua mỗi năm, ma pháp trong cơ thể nhỏ bé của cô ngày càng tăng, và từ khi cô lên bốn, sự tăng trưởng ấy càng trở nên mạnh mẽ. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, cơ thể cô sẽ không thể chứa đựng nổi nguồn sức mạnh to lớn ấy, sau đó nổ tung. Asteria khẽ rùng mình khi nghĩ đến khung cảnh kinh khủng đó. Haizz,món quà mà Tử Thần cho cô thật phiền phức. Làm sao cô có thể vui vẻ khi biết mình có thể chỉ sống được 5 năm nữa, thậm chí là ít hơn? Càng nghĩ càng tức. Tâm trạng phiền phức. Tâm trạng lo âu buồn bực của Asteria nặng nề đến mức ngay cả vườn hoa xinh đẹp của trang viên Lewis cũng không thể làm cô khá hơn.

'Tử Thần chết tiệt! Bảo cho ta cơ hội được sống lại nhưng lại bắt ta phải chết sớm như vậy. Rõ là lừa người.' Asteria cay đắng tự ngẫm.

Nhắc đến Tử Thần, Asteria lại nhớ đến người góp phần gây ra cái chết oan uổng của cô, kẻ học việc của Tử Thần. Cái tên làm việc thiếu chuyên nghiệp đó đã khiến cô chết oan nay lại vô trách nhiệm, cùng với chủ nhân của hắn vứt bỏ cô ở thế giới này chờ chết. Đúng là tức chết cô mà...

Xào...Rắc...BỘP. OUCH!!!

Tiếng kêu đau của ai đó làm phá tan không gian yên tĩnh nơi vườn hoa Iris, kéo Asteria ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi xoay người lại nhìn, Asteria chỉ nhìn thấy một cái áo choàng đen, hoặc một kẻ mặt áo choàng đen đang nằm úp mặt xuống đất. Cầm chắc đũa phép cũ của cha trong tay, Asteria tiến về phía kẻ lạ mặt.

'Ai đó? Kẻ nào dám xông vào trang viên Lewis?' Tay cầm đũa phép của Asteria khẽ run. Tuy đã được học tập về kĩ năng phòng vệ, nhưng cô vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến a. Kẻ này có thể là một tên nguy hiểm, không kẻ tầm thường nào có thể vượt qua hàng rào ma pháp bảo hộ của trang viên Lewis.

'Này kẻ lạ mặt!'

'...'

Hay là tên này ngã từ trên cao xuống nên chết mất rồi? Asteria - hoang mang- Lewis thầm chấn an bản thân, tiến lại gần kẻ lạ mặt. Khi cô chuẩn bị vén tấm áo choàng phủ trên đầu hắn để nhìn rõ dung mạo hắn thì cái áo choàng liền động đậy. Asteria theo phản xạ nhảy lùi ba bước.

' Aww, đau chết mình rồi. Vừa hết trừng phạt mình liền vội vàng mở cổng không gian mà đến đây. Ai mà ngờ được lại xảy ra trục trặc rồi tự hại bản thân rơi từ trên trời xuống kia chứ.' Cái áo choàng, à không, bây giờ thì Asteria chắc chắn đó là một chàng trai, vừa mở miệng liền than thở.

'Để xem, chủ nhân nói người ta cần gặp đang ở đây. Cô ấy tên gì ấy nhỉ? Diệp Ý? Không, không phải cái tên này...Hummm, hay là Diệp Song Song? Cũng không phải... Haiz rốt cục tên là gì nhỉ?!?' Chàng trai với làn da xanh cùng thân thể ốm yếu kia lại bắt đầu lẩm bẩm một mình, chẳng để tâm gì xung quanh.

'Thật ngại quá. Xin lỗi khi đã ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ngài, nhưng không biết Ngài đây là ai và làm cách nào lại đột nhập được vào nơi đây thưa Quý Ngài lạ mặt.' Asteria vẫn không hề buông lỏng đũa phép cùng phòng bị, nhanh chóng hỏi rõ lai lịch của kẻ lạ mặt quái dị này.

'A, nãy giờ tôi không để ý đến cô. Chào cô gái, cứ gọi tôi là Thanatos, một Tử Thần tập sự. Tôi đến đây để trả nợ cho một cô gái tên là Diệp gì đó. Cô có quen ai có tên như vậy không?' Thanatos lảm nhảm khiến Asteria cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nghe nhắc đến Tử Thần cô có chút tỉnh táo trở lại. Hay là hắn đến tìm cô?

' Có phải ý anh là Diệp Y Song?'

'Đúng, đúng vậy, chính là cô ấy. Đó là tên trước kia của cô ấy, bây giờ thì hình như là As...Ast...Astra?' Lại lẩm bẩm.

'Asteria Lewis'

'Đúng, chính cô ấy. Cô có quen Asteria đó không? Tôi có chuyện cần trao đổi với cô ấy.'

'Là tôi'

'...' Vẻ mặt cứng đờ của Thanatos thật sự khiến Asteria cảm thấy buồn cười. Tử Thần sẽ tức chết khi nhìn thấy tập sự của mình có biểu hiện ngớ ngẩn như vậy, cho dù ông ta không thể chết. Thanatos không giống Tử Thần chút nào, ngoại trừ ngoại hình giống như bộ xương khô của anh ta.

'A...haha..Ahaha. Chào cô. Quả là may mắn khi gặp cô ở đây.' Thanatos ngớ ngẩn cười cười, tiến lại gần Asteria.

'Chào anh, Thanatos. Tôi chờ anh cũng khá lâu rồi. Tôi có vinh hạnh mời anh ngồi xuống uống một tách trà chứ?' Asteria khẽ thở ra, cất đũa phép vào trong túi áo, cười một nụ cười tiêu chuẩn với Thanatos.

'Rất hân hạnh thưa quý cô.' Thanatos nở nụ cười, theo Asteria đi về phía bàn trà nho nhỏ của cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Vậy, Tử Thần bảo anh đến tìm tôi sao?' Nhấp một ngụm trà, Asteria đi thẳng vào việc chính.

'Đúng vậy. Chắc cô cũng đã biết việc cô đến thế giới này là một phần lỗi của tôi, là tôi nợ cô. Chủ nhân sau đó đã phạt tôi làm việc liên tục trong 1000 năm ở nhiều không gian khác nhau. Tôi vừa hoàn thành trừng phạt cách đây không lâu, liền đến thế giới này tìm cô để trả món nợ ấy.' Thanatos vừa rồi còn lảm nhảm không thôi nay vừa tao nhã uống trà, vừa trình bày rành mạch mọi chuyện.

'Haha, tôi đã chờ anh lâu rồi, Thanatos. Tử Thần trước khi đem tôi gửi đến đây đã nhắc với tôi điều này. Ngài ấy đã tặng tôi một món quà rồi dặn dò tất cả những chuyện còn lại là trách nhiệm của anh.' Asteria khẽ cười.

'A, chủ nhân tặng quà cho cô sao? Chắc hẳn đó không phải thứ hoàn toàn tốt đẹp. Chủ nhân thích nhất là nhìn con người chật vật.' Thanatos tỏ vẻ hứng thú với món quà quý giá mà Tử Thần tặng cô.

'Anh nói đúng Thanatos. Tử Thần ban cho tôi sức mạnh Sorcerer nhưng lại có lõi ma pháp của một Witch bình thường, khiến tôi hàng ngày đều luyện tập pháp thuật để thích ứng nhưng có lẽ cũng không còn duy trì được lâu.'

'Là do cô không làm đúng cách thôi Asteria, tôi có thể gọi cô vậy chứ?' Nhận được cái gật đầu từ cô gái đối diện, Thanatos mới nói tiếp ' Các Sorcerer là những phù thủy cường đại nhất khi tôi còn sống. Họ rất khác biệt so với Witch và Wizard, cả về vận động ma pháp và sử dụng pháp thuật. Tuy lõi ma pháp của cô giống với Witch nhưng pháp thuật đang chảy trong người cô là của một Sorcerer. Cô không thể dùng cách của Witch để áp chế hay điều khiển sức mạnh của cô đâu.' Thanatos chậm rãi giảng giải cho Asteria, sau đó lại nhấp một ngụm trà.

'Tôi có biết điều ấy, Thanatos. Nhưng tài liệu về Sorcerer thật sự rất ít. Cha mẹ tôi đã cố gắng tìm hiểu tất cả các nguồn tài liệu cổ nhất có thể nhưng không tài liệu nào ghi chép về cách các Sorcerer luyện tập pháp thuật cả.' Asteria vừa rót thêm trà cho Thanatos vừa nói.

'Sorcerer không bao giờ viết những thứ như vậy thành sách đâu cô gái.' Nhận lại tách trà, Thanatos ý vị mỉm cười.

'Tại sao họ lại làm vậy?' Asteria mù mịt.

'Mỗi Sorcerer là một cá thể riêng biệt, không có ai có tuần hoàn ma pháp giống nhau hơn 4%. Vì vậy họ cho rằng việc viết lại sách là không cần thiết khi tất cả họ đều tự tìm ra cách của riêng mình. Cũng do đó mà các Sorcerer để truyền nhân của họ tự lập từ rất sớm. Điều họ làm cho con cháu họ là nuôi dưỡng chúng đến khi lõi ma pháp hoàn thiện, phù hợp với sức mạnh khổng lồ trong chúng, sau đó họ để chúng ra đi, tự tìm ra thứ chúng cần.'

'Thật kì lạ.' Asteria lầm bầm.

'Tôi cũng cho là như vậy.'

' Vậy giờ tôi chỉ có thể chờ chết hay sao? Chờ đến lúc lõi ma pháp của tôi hoàn thiện thì tôi đã chết trước đó bởi sự tăng trưởng quá nhanh của pháp thuật rồi!' Asteria ảo não than thở.

'Đừng bi quan như vậy. Về phương diện này, tôi nghĩ tôi giúp được.' Nói liền làm, Thanatos vẫy nhẹ bàn tay gầy của anh, một chồng sách cao, dày xuất hiện ngay trên bàn.

' Đây là?'

' Đây là những cuốn sách chi tiết về vận động, sử dụng, luyện tập ma pháp của các Sorcerer, Asteria.' Thanatos khẽ cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của Asteria.

'Làm sao anh có được chúng?'

'Tôi chưa nói cho cô sao, trước khi chết, tôi chính là Sorcerer cuối cùng.' Thanatos cười hiền lành nói với Asteria ' Bởi vậy mà tôi đã viết lại tất cả những kinh nghiệm mình thu được thành các quyển sách này nhằm truyền lại cho hậu thế những kiến thức cơ bản về Sorcerer. Nhưng tiếc thay, tôi chết trong một tai nạn phép thuật và tất cả những cuốn sách đều bị thiêu rụi cùng với tôi. Tôi nghĩ nó sẽ giúp được cô.' Thanatos bình tĩnh nói.

'Thật tốt quá! Cảm ơn rất nhiều Thanatos.' Asteria thật sự rất mừng rỡ. Vậy là cô không cần lo lắng mình sẽ chết khi chưa được học tập ở Hogwarts nữa rồi. Sự đền bù của Tử thần tập sự này như vậy cũng đủ rồi.

'Không có gì Asteria. Nhưng sự đền bù của tôi chưa dừng lại đâu.'

'Vậy còn gì nữa sao Thanatos?'

'Phải. Tôi còn có một món quà nữa muốn tặng cô.' Thanatos cho tay vào túi áo choàng, chuẩn bị lấy ra vật gì đó.

'Quà... quà sao... Haha, tôi nghĩ tôi không cần lắm đâu. Anh có thể cất nó đi được không.' Asteria gượng cười, cố che giấu sự thật rằng cô rất sợ hãi món quà của Tử Thần, ngay cả của Tử Thần tập sự cũng vậy.

'Haha, đừng sợ hãi như vậy chứ Asteria. Tôi không có sở thích nhìn người khác chật vật đâu.' Thanatos không hề che giấu ý cười nói với Asteria. Anh lấy ra một sợi dây chuyền với ba viên ngọc trai sáng bóng.

'Đây là quà tôi cho cô Asteria. Sợi dây chuyền này sẽ giống như một vật phẩm ma pháp bảo hộ dành cho cô. Tôi sẽ tha cho cô ba mạng, tương ứng với ba viên ngọc trai, tức là nếu cô không may chết đi thì tôi sẽ không lấy đi linh hồn cô mà cho nó có cơ hội trở lại với thể xác, sau khi mất một mạng, một viên ngọc trai sẽ hóa đen. Sợi dây chuyền còn có sức mạnh thanh tẩy khi một viên ngọc trai bị phá hủy, có thể nó sẽ giúp cô sau này đấy Asteria.'

'Cảm ơn anh, Thanatos.'

'Được rồi, đến lúc tôi phải đi rồi.' Thanatos đứng dậy khỏi ghế ngồi, hướng Asteria cười nói.

'Được.' Asteria cũng đứng khỏi ghế chuẩn bị tiễn Thanatos.

'À phải rồi. Còn một chuyện nữa. Asteria, tôi thay mặt Tử Thần nhắc nhở cô: Không được phép tiết lộ về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai với người của thế giới này. Cô có thể hành động để thay đổi tương lai nhưng không được tiết lộ nó với bất kì ai. Nếu vi phạm, cô sẽ phải trả cái giá rất đắt.' Thanatos nghiêm túc nhắc nhở Asteria.

'Tôi đã hiểu, Thanatos.'

'Chúc cô sống thật vui vẻ hạnh phúc, Asteria.' Vừa dứt lời, Thanatos liền biến mất, bỏ lại Asteria trong khu vườn Iris xinh đẹp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Nghi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro