Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giải đấu Tam Pháp Thuật

"Harry !" tiếng gọi đầy quen thuộc vang lên , gương mặt đầy hào hứng của Hermione dần tiến về phía chàng trai đang đứng ngây người giữa sân trường Hogward một cách đầy kì lạ nãy giờ.

" Cậu nên nhanh chân đi Harry, giải đấu Tam Pháp Thuật chuẩn bị sẽ được diễn ra và những trường còn lại sẽ nhanh tới đây thôi đó" vẻ mặt cau có mà lại đầy mong chờ của Ron hiện rõ lên mặt mà tiến đến đẩy vai Harry một cách đầy thô bạo như thể khẳng định sự phấn khích trong tâm trạng của mình.

Như thể nhận được điều gì đó mà sự hào hứng trên khuôn mặt Hermione dần mất đi, cô đáp trả cái đẩy thô bạo của Ron là một sự thô bạo không kém bằng cú đập trên lưng.

"Harry ? Nhiệm vụ vừa rồi xảy ra chuyện gì sao ? Cậu không sao đó chứ ?" một loạt câu hỏi được đề ra cùng với tiếng gọi liên tục đầy lo lắng từ Ron cũng chẳng thể đánh thức nổi chàng trai cứ ngây ngẩn nãy giờ.

"Họ đến rồi !" một tiếng nói đầy hào hứng vang lên kèm theo một hàng học sinh vội vã chạy thật nhanh và phủ kín đầy sân trường Hogward, họ đều háo hức và mong chờ sự xuất hiện của hai ngôi trường pháp thuật Bauxbatons và Dumstrangs.

Những tiếng trống vang dội lên khắp Hogward , tiếng ngựa hí từ trên cao vang cả khung trời cùng với đó là sự kinh ngạc đến từ đám học sinh trố mắt nãy giờ có lẽ phần nào đánh thức chàng trai vốn dĩ đứng bất động nãy giờ.

"Harry, cậu không sao đấy chứ ?" giọng nói bên tai vang lên.

Hermione và Ron đứng hòa lẫn trong đám học sinh mà cứ thế nhìn cậu đầy lo lắng ,trước khi kịp đưa ra câu trả lời thì cả 3 người bọn họ đã bị đám đông này kéo vào trong tòa lâu đài cổ kính mang tên Hogward lúc nào không hay.

"anh ấy, là anh ấy đó !" tiếng thì thầm kìm nén sự háo hức của mình từ phía Ron đã đánh thức Harry một lần nữa, trước mắt cậu là những mảnh vải đầy dày dặn mang sắc màu đỏ thẫm đến từ trường Dumstrangs, rồi lại hàng loạt tiếng ồ vang lên khắp căn phòng khi lướt qua mắt cậu là sắc xanh ngọc đầy huyền bí và quyến rũ từ những cô gái trường Bauxbatons , những có lẽ thực sự khiến cậu thoát khỏi sự ngẩn ngơ đầy kì lạ mà cậu chẳng thể thoát ra này chính là tiếng gọi "Cedric" đột nhiên vang lên giữa căn phòng.

Trước khi cậu kịp nhìn nhận chuyện gì đang xảy ra thì tiếng gọi Harry vang lên đầy bất ngờ ngay cả từ chính người gọi tên cậu.

"Có chuyện gì vậy ? liệu không có nhầm lẫn gì chứ ?" tiếng thì thầm của Hermione vang vảng bên tai cậu, những ánh nhìn dồn dập hướng về chàng trai cùng chẳng bất ngờ không kém như bọn họ.

Và không để cho cậu cũng như chính những con người xung quanh kịp suy đoán thì một bàn tay vội vàng kéo Harry bước lên phía bục cùng với con người được xướng tên.

"Đây chính là những thí sinh sẽ tham gia giải đấu Tam Pháp Thuật của năm nay: Viktor Krum, Fleur Delacour, Cedric Diggory và .... Harry Potter" tiếng thông báo đầy chậm rãi đến từ thầy Dumbledore vang vảng bên tai cậu, một lời thông báo đã đủ để cho cậu hiểu mình đã vướng phải vấn đề gì, đã hiểu tại sao hàng loạt ánh mắt đầy nghi hoặc hay thậm chí chán ghét từ mọi người đang hướng đến mình.

Tiếp đó là sự nghi hoặc đến từ chính những người bạn luôn bên cạnh cậu, hay ngay cả thầy Dumbledore cùng không bỏ qua mà trao cậu một ánh mắt đầy phán xét mà dò hỏi.

Cậu chưa thể kịp hiểu chuyện đã xảy ra với mình hay là đang xảy ra mà chẳng thể làm gì hơn là giải thích một cách đầy vô vọng rằng cậu không vứt tên mình vào Chiếc Cốc Lửa, hay cậu cũng chẳng hề mong rằng bản thân mình sẽ tham gia cuộc thi vì mong muốn thể hiện mình như cách Ron nói và nhìn cậu như một kẻ dối trá.

"Harry." một tiếng gọi vang lên từ phía sau.

"Em không vứt tên mình vào Chiếc Cốc Lửa" cậu lặp lại một lần nữa lời giải thích của mình đầy chán nản, những ngày gần đây không ai không nhìn cậu đầy phán xét và nghi ngờ, không ai không hỏi cậu rằng bản thân mình đã làm vậy không và cũng không ai suy nghĩ đến cảm xúc của chàng trai bị vướng mắc vào một cuộc thi mà mình không tình nguyện, không ai suy nghĩ đến ánh mắt họ đã khiến cậu cảm thấy như thế nào.

Hermione vì sự tình giữa cậu và Ron mà đã phải đi khuyên giải cái tên khó tính kia suốt ngày, còn cậu vì như thể mỗi khi bản thân mình đứng một mình sẽ là tâm điểm cho mọi người phán xét hay để dò hỏi thì đã tìm cho mình một chỗ trốn có thể coi là khá bí mật.

"Anh biết em sẽ ở đây mà." Giọng nói ấy lại vang lên một cách đầy dịu dàng.

Đáp trả lại cậu không phải là sự im lặng đầy nhượng ngùng đến từ những kẻ tò mò đầy vô tâm, cũng không phải là hàng loạt câu hỏi chỉ để muốn khẳng định suy nghĩ của họ mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Đó chỉ là một câu nói đơn giản giải thích từ phía chàng trai vốn đã luôn dịu dàng kia , có lẽ vì bản thân anh như vậy mà chỉ cần câu trả lời ấy khiến cậu tựa như thả lỏng bản thân mình, tựa như cậu đang ở một chốn bình yên thật sự và không ai sẽ làm phiền đến cậu.

Anh chẳng hề đưa ra bất kì câu hỏi nào, anh cứ thế đến bên chàng trai mang đầy thương tổn mà anh đã không kịp bảo vệ cậu trong những ngày qua.

----------------------------------------------------------------------

đã rất lâu rồi mình không viết tiếp bộ này , xin lỗi mọi người vì đã bỏ dở như vậy nhưng thật sự vì lần cuối mình viết có lẽ đã là 2-3 năm trước , mình chẳng còn tự tin vào văn phong hay khả năng sáng tạo của mình mà cứ thể viết tiếp nhưng vì sợ truyện không đủ hay mà mọi người sẽ không đọc nữa, mình không nghĩ bản thân sẽ nhận được nhiều lượt đọc như vậy mà cứ thể quên đi mục đích ban đầu là để thỏa mãn sự yêu thích của mình đối với Harry , Cedric và Draco. Mình cảm ơn mọi người đã đọc truyện và mong rằng hãy cùng thưởng thức câu chuyện tình từ họ nhé.

truyện mình viết có phần khác với truyện gốc một số chi tiết để có thể phát triển nhân vật , mong mọi người đón nhận :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro