Chương 22: Cousins
Sirius gần đây thường xuyên bận rộn. Trưởng tộc Black không nhàn rỗi ở nhà cả ngày, hễ không thấy mặt đâu là y như rằng đang phiêu du đâu đó ngoài đường. Ngay cả Regulus và James cũng chẳng biết hắn đi đâu, dẫu đã gặng hỏi nhiều lần những vẫn chưa được Sirius giải thích rõ ràng.
Nếu James có hỏi, hắn chỉ cười. Nếu Regulus thắc mắc, hắn sẽ xua đi, bảo vướng chút việc vặt thôi. Còn nếu là Percy, Sirius sẽ nói với thằng bé, đó là tin tối mật không thể cho nó biết được.
Quần áo hắn cũng thường xuyên lấm bẩn, cứ như thể hắn đóng quảng cáo cho hãng bột giặt hay dầu nhớt nào đó vậy. Cả hai loại sản phẩm đều có thể cần đến những cảnh quần áo bẩn thỉu. Tuy nhiên, do tần suất Sirius bị thương ngày một nhiều, Percy không khỏi nghĩ tới việc anh họ nó đang sửa chữa một thứ gì đó.
Một người thích chải vuốt bảnh bao như Sirius, không thể có chuyện chấp nhận để bản thân trở nên tơi tả như thế chỉ vì thích nghịch một chút thôi. Hẳn hắn phải có mục đích nào đó sâu xa hơn thế, ví như tìm cách khiến một chiếc xe hơi tàng hình, hay tệ hơn là chế tạo một lâu đài biết chuyển động.
Không. Percy tự phản bác lại mình. Hẳn là thằng nhóc đã đọc quá nhiều tiểu thuyết Muggle của Penelope rồi. Sirius chứ nào phải Howl mà nghĩ ra một thứ như vậy? Chưa kể ngài trưởng tộc Black vẫn thiết sống sau khi bị Azkaban hành hạ bốn năm trời, chẳng giống vị nào đó la lối chẳng biết ngượng: "Tôi không thiết sống khi tôi không còn đẹp trai nữa!"
Từ từ, câu thoại này cũng hợp với Sirius đấy chứ. Cứ nhìn hắn mà xem, kể từ khi chuyện ra khỏi nhà liên tục cả ngày bắt đầu, Sirius cứ trở về với vẻ thẫn thờ mệt mỏi, tóc tai rối bù, đôi mắt xám lờ đờ, rõ chẳng đẹp đẽ gì, đã thế còn có mồ hôi hôi rình. Rõ ràng là hắn có vấn đề gì đó mà.
Percy nghĩ, lật sang trang tiếp theo. Howl quả thực là một pháp sư dở hơi, sao dân Muggle lại mê mẩn hắn nhỉ? Vì hắn đẹp trai sao?
"Bonne soirée, Perce!"
Có tiếng chào vọt lên từ thinh không, giữa màn đêm mịt mùng. Percy sợ muốn đứng tim, cuốn tiểu thuyết mượn Penelope, Lâu đài di động của Howl, cũng bị nó quăng đi trong lúc hoảng hốt. Nó sợ hãi chỉnh chế độ đèn ngủ, để quầng sáng vàng cam mở rộng ra, soi tỏ không chỉ trên tủ đầu giường mà còn tràn cả lên gối, lên khung cửa sổ vừa mới bị ai đó mở ra.
"Đừng có đọc tối như thế, hỏng mắt đấy."
Sirius nói, vung tay. Quầng sáng quanh đèn ngủ mở rộng ra thêm nữa, bám cả lên những bức tường cùng với khe hở giữa trần nhà và nóc tủ. Ngay đến chòm râu đen nhánh của Sirius cũng ánh sáng vàng cam ấm áp. Percy nheo mắt:
"Anh làm cái gì vậy?"
Nhưng anh họ nó không đáp vội, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng. Đôi mắt y bắt gặp cuốn tiểu thuyết nằm chỏng chơ dưới chân giường. Tiêu đề phủ nhũ lấp lánh, phản chiếu trong đôi đồng tử tựa như những sao chổi vụt bay ngang màn đêm.
Gác tay lên thành cửa sổ, Sirius nói giọng đùa giỡn:
"Lâu đài di động của Howl... Percy trông vậy mà cũng thích những câu chuyện hư cấu dân Muggle viết về chúng ta à? Em thấy trí tưởng tượng của họ thế nào?"
"Rất... phong phú?"
Percy leo xuống giường, nhặt cuốn tiểu thuyết lên. Cũng may không có trang nào bị rách, kẻo Penelope treo ngược nó lên mất. Thằng bé không để ý anh họ nó nữa, lật giở quyển sách kiểm tra một lượt.
Ngay cả mép sách cũng không bị quăn, tốt thật.
"Họ, nói sao nhỉ, thông thái hơn chúng ta," Đặt sợi dây đánh dấu vào giữa hai trang giấy, Percy gấp sách lại, ngẫm nghĩ. "Thế giới của dân Muggle quá lớn, so với chúng ta cứ như biển lớn và giếng nước vậy. Chẳng phải trước khi dân Muggle bắt đầu những cuộc săn phù thủy, à không, trước khi Hogwarts được thành lập ấy chứ, họ đã đóng góp rất nhiều vào phát triển ma thuật sao?"
Sirius chống cằm, thở dài:
"Trời đất, thằng nhóc nói cứ như nuốt cả quyển sách Lịch Sử Pháp Thuật vậy. Không hổ là Huynh trưởng nghiêm túc nhất nhà."
Percy lại gần cửa sổ, hùng hồn nói tiếp:
"Đó là chuyện đương nhiên mà! Để nói cho hợp logic thì, để phục vụ cho cộng đồng, những pháp sư và phù thủy từ thời xưa đó mới phát minh ra phép thuật như bùa Tạo Lửa đấy chứ. Chỉ cần niệm phép Incendio là ngọn lửa cứ thế bùng lên mà không cần đến củi hay đá lửa, quá hữu ích còn gì!"
Một đốm lửa xuất hiện ngay bệ cửa sổ, ngay chỗ Sirius đang gác tay, khiến y hoảng hồn rụt lại. Một dòng nước trong vắt hiện ra từ thinh không, dập tắt ngọn lửa trước khi gây cháy nhà.
Percy ngượng ngùng lùi lại, chóp tai ửng lên. Sirius trố mắt nhìn vết cháy xém tròn ủm hẵng còn bốc khỏi, không khỏi cảm thán em họ y quả nhiên giống như ngọn lửa điều khiển cả tòa lâu đài đó, đến mái tóc thằng bé lúc nào cũng rực lên y hệt. Nhưng đáng tiếc, Sirius không thích trái tim mình bị kẻ khác nắm giữ, hơn nữa, đêm nay, vai của thằng lỏi này lại là vai chính cơ.
"Vậy em có muốn thử một chút phép thuật giống như trong quyển sách đó không?"
Chỉ vào cuốn tiểu thuyết đặt trên kệ đầu giường, y hỏi thằng bé. Nó nhướn mày:
"Phép gì?"
"Phép thuật đầu tiên nhân vật chính được trải nghiệm, em còn nhớ đó là gì không?" Y chìa tay ra, tỏ ý muốn nó nắm lấy. Percy còn đang ngần ngừ không rõ, anh họ lớn đã vươn tới túm lấy cẳng tay nó, một nụ cười tinh quái nở trên môi y. "Đừng nói em quên mất phòng mình ở trên tầng chứ?"
"...hả?"
Quả nhiên, mải luyên thuyên với Sirius, Percy đã quên không chú ý tới điểm bất thường lớn nhất, điều mà đáng ra không thể nào xảy ra ở giữa London.
Một pháp sư lơ lửng bên bệ cửa sổ tầng hai một ngôi nhà? Chưa bị Bộ Pháp Thuật túm cổ thì cũng tài thật.
Percy ngơ ngác nhìn Sirius đang túm lấy nó, và trước khi thằng bé kịp hiểu anh họ nó đang bày trò gì, đối phương đã kéo một cái thật mạnh, khiến chân thằng bé hổng khỏi mặt đất. Cứ theo đà đó, cả người Percy rơi ra khỏi cửa sổ. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập đầu óc, vuốt ve trái tim nó bằng một cơn ớn lạnh. Thằng bé tóc đỏ theo bản năng nhắm nghiền mắt, chờ đợi cảm giác tứ chi vỡ vụn.
Nhưng rốt cuộc, Percy chỉ thấy mặt mình đập mạnh vào lớp ghế đệm cứng, cầu kính ấn vào mũi đau điếng. Khi hoảng hồn bỏ kính ra kiểm tra, nó thấy một vết nứt to tướng.
"Ấy ấy, xin lỗi nha," Sirius đặt tay lên cầu kính, vết nứt lập tức liền lại. Một cái mũ bảo hiểm đột nhiên được ụp lên đầu thằng nhóc, che kín cả hai tai và khiến gọng kính ấn vào đầu Percy. Thấy nó nhăn mặt, Sirius gõ lên cái mũ, khiến nó nới lỏng ra một chút. "Ổn chưa?"
Percy nhướn mày, khiến cái mũ hơi sụp xuống mắt nó. Hơi nóng và bí bách một chút, nhưng không đến nỗi khó chịu như lúc đầu. Có thể dùng nhiều phép không đũa không lời liên tiếp như thế, nó buộc lòng phải công nhận Sirius giỏi thật.
"Ờ, ổn rồi." Thằng nhóc bối rối chỉnh lại cái mũ, đoạn ngó quanh. Nó thấy mình ngồi trên cái ghế phụ xe máy to đùng - hồi ba nó còn sống, ông hay nói nó nghe về mấy phương tiện Muggle, Percy không muốn nhớ cũng phải nhớ. Cái ghế phụ dường như đã được ếm bùa Nới Rộng, đủ để một thằng nhóc cao nhòng ngồi vào mà không cần phải co ro cúm rúm. "Nhưng mà anh đang làm cái quái gì vậy hả? Chúng ta sống giữa khu dân cư Muggle đấy!"
"Không sao."
Sirius cười toe toét, kéo cặp kính bảo hộ trên đầu xuống che mắt, còn chẳng thèm đội mũ bảo hiểm mà bắt đầu khởi động xe. Vạt áo choàng da tung bay trong làn gió đêm, y búng tay, khiến đèn phòng Percy tắt ngúm, đoạn nhăn nhở nói với nó:
"Con chiến mã này có chế độ tàng hình đấy, cưng ạ."
"UWAAAAA!!!!!"
Tiếng động cơ nổ thật to, tựa như bom nổ vang dội trong màn đêm tĩnh lặng. Chiếc xe thình lình rồ lên, lao vút đi, chen giữa mây và gió, đâm thẳng về phía Big Ben.
Tháp đồng hồ càng lúc càng gần. Bằng mắt thường, Percy cho thể thấy cả bụi bám trên những chiếc kim đồng hồ. Một ít bụi rơi xuống mũi xe khi cây kim dài nặng nề di chuyển, chỉ vào số XI khổng lồ. Tiếng trục quay nặng nề dội vào màng nhĩ hai anh em, tưởng đâu có thể át cả tiếng ầm ĩ khi chiếc xe dộng thẳng vào tháp.
Percy theo phản xạ nhắm chặt mắt, hai tay đưa lên che mặt. Godric, nó không muốn bị kính vỡ găm vào mắt đâu.
"Ha, đừng nhút nhát thế chứ sư tử con," Sirius cười lớn, kéo thứ gì đó trên xe đánh "kịch!", nhắc Percy nhớ đến mỗi khi ba nó kéo cần điều khiển số chiếc Ford Anglia. "Tới con nít Muggle cũng mở to mắt khi chơi tàu lượn đấy nhé!"
"Nhưng đây không phải tàu lượn! Chúng ta sắp tông vào cái đồng hồ rồi, chúng ta sẽ tan xác cho coi!" Percy la toáng lên.
Sirius nhăn nhở, nhoài người sang kéo tay thằng nhóc khỏi mắt nó:
"Vậy thì anh đây phải làm nhóc thất vọng rồi. Xe máy của anh an toàn chẳng kém ô tô của chú Arthur là bao đâu!"
"Sao anh biết xe của ba tôi như thế nào chứ?"
"Bởi vì suốt mấy ngày qua, anh đây sửa con Ford Anglia đó muốn lòi bản họng, mà cũng có được đâu."
Marauders tóc đen cười phá lên, còn đá lông nheo với Percy. Rùng mình ớn lạnh, thằng nhóc cận thị nhận ra mình vừa mới hạ cả hai tay xuống, kinh hoảng thấy mũi xe chỉ còn một chút nữa là chạm vào trục quay kim của toà tháp. Càng đáng sợ hơn nữa là, Sirius chọn ngay lúc này để rồ ga.
Chiếc xe một lần nữa lao vút lên, nhưng thay vì lao thẳng vào và hủy hoại một trong số những Di sản Thế giới, nó đột ngột bẻ hướng, bay dọc theo mặt đồng hồ để rồi vọt lên trên đỉnh tháp, cứ theo đà đó mà bay cao hơn nữa. Vọt qua cây thánh giá vàng vàng gắn trên chóp tòa tháp ngay chóc khoảnh khắc kim giờ và kim phút cùng chỉ vào số XII, tiếng chuông ngân bao trùm lấy cả chiếc xe lẫn hai người đang ngồi trên nó, như thể bọn họ đã là một phần của nghi thức từ thời Victoria.
Do trọng lực, cả người Percy dán chặt vào lưng ghế, cầu kính và đệm mũi ấn vào mặt nó, mọi bộ phận trên người nó đều bị ép chặt như trong một chuyến độn-thổ-ôm. Thằng nhóc không tài nào di chuyển được, chỉ biết bấu chặt lấy lưng ghế với những đầu ngón tay đẫm mồ hôi. Lạy Merlin, anh họ nó đang tính làm cái quái gì vậy?
Phụp!
Một cái gì đấy xam xám lướt qua nó, và rồi Percy bỗng thấy lưng mình lành lạnh. Hóa ra, chiếc xe đã trở lại trạng thái bay song song với mặt đất, Percy theo quán tính đổ về phía trước, tạo chỗ trống cho gió lùa, thổi vào lưng áo đầy mồ hôi. Sirius vẫn còn cười ha hả, chẳng quan tâm em họ mặt cắt không còn một hột máu mà vỗ vai nó bồm bộp, bảo nó:
"Quay lại thử xem, anh đảm bảo em sẽ không thất vọng đâu."
Percy đảo mắt.
Nó đã chịu quá đủ mấy trò hâm dở của y rồi. Nếu còn nghe lời Sirius nữa, tên đệm của nó sẽ là Ignatius.
Sirius trêu chọc:
"Chẳng lẽ Huynh trưởng đây lại nhát gan tới nỗi không dám nhìn nữa à?"
"Làm gì có chuyện đó!"
Bị khích tướng, Percy giận dữ kêu lên, đoạn ngoái lại phía sau. Chẳng mất tới một giây, đôi mắt xanh đã mở to sửng sốt đằng sau lớp kính cận.
Kìa, có một đám mây vừa mới tan ra ở đằng kia, hình dạng vừa đúng hình chiếc xe máy đang chở nó. Thì ra anh em nó đã bay xuyên qua một đám mây. Rồi đây thành phố sương mù, dù đã nửa đêm nhưng vẫn sáng rực như ban ngày, mỗi cung đường, mỗi tòa cao ốc đều thắp đèn sáng trưng. Ánh sáng nhân tạo mạnh mẽ tới mức lấn át cả bóng đêm, khiến chân trời rực lên sắc hồng không tự nhiên. Tuy vậy, dưới con mắt của một cậu bé tới từ nơi thôn quê, thủ đô London hiện lên thật lộng lẫy, huyền ảo và có phần ồn ã quá mức. Ngay cả khi đã đạt đến độ cao này rồi, Percy vẫn mơ hồ nghe được tiếng còi xe.
Thế mà người ta cứ hay băn khoăn, Muggle thì có gì giỏi hơn họ, cớ sao họ phải thích những kẻ thậm chí còn không có quyền sở hữu đũa phép?
Chẳng cần đũa phép, họ cũng đã xây dựng nên một thành phố tuyệt vời thế này rồi.
Percy lướt mắt theo những con đường vàng óng dưới ánh đèn, theo bản năng tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc với mình. Nhưng nơi đây vốn chẳng phải làng Ottery St. Catchpole, số 12 Quảng trường Grimmauld cũng đã lùi lại sau lưng, muốn tìm thấy những nơi đã quen đến nỗi khắc sâu vào óc, như thư viện làng hay Hang Sóc cũng khó mà được. Chỉ còn một chỗ duy nhất trong thành phố, nơi cũng chiếm vị trí tương đối trong trái tim Percy.
Bộ Pháp Thuật.
Nói đúng hơn, là bốt điện thoại công cộng người ta dùng làm lối vào cho khách.
Cách đây mấy hôm Percy đã dùng lối đó để đến sở Thần Sáng làm nhân chứng, thay vì cứ tò tò đi theo ba qua lối dành cho nhân viên.
Tình cờ sao, chiếc xe cũng đang bay về hướng đó. Hai tay giữ càng kính, Percy nghiêng người về phía trước, hòng nhìn cho rõ nơi ba nó từng làm việc. Sau này, nó cũng muốn làm ở đó, trở thành nhân viên Bộ mẫn cán nhất, mang về cho gia đình mình hàng chồng galleon, sickle và knut, chẳng ai phải mặc lại áo chùng cũ cao trên mắt cá đến vài tấc, hay chẳng có thứ gì đó của riêng mình.
Giờ thì, nó chẳng biết đến cả áo chùng cũ tụi nó cũng có có để mặc không.
"Percy," Sirius gọi, một tay lái xe một tay túm cổ áo em họ, "Còn chồm người ra nữa là rơi xuống đấy."
Lời y nói chui từ tai này qua tai kia, Percy chẳng trả lời tử tế, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nó vừa thoáng thấy cái bốt điện thoại đỏ chót nọ, nằm ở một nơi giống như đường Whitehall. Cổ họng nó nghẹn lại, hai mắt cố mở to, không để những giọt lệ nóng hổi trào khỏi mắt. Làm sao nó giải thích cho được, khi đột nhiên lại bật khóc chỉ vì một nơi thậm chí còn chẳng liên quan tới nó được như nhà tổ của gia tộc Black? Percy tỏ vẻ khó chịu khi ở đó và giờ lại khóc ngon ơ khi nghĩ đến trụ sở Bộ Pháp Thuật, kể cũng nực cười làm sao.
Tiếng chuông nhỏ dần khi chiếc xe chậm chạp bay khỏi địa phận Westminster. Trước khi tiếng chuông cuối cùng chấm dứt, tóc đỏ nghe anh họ nó nói, rành rọt từng chữ:
"Chúc mừng sinh nhật, Percival."
Thế giới yên tĩnh trở lại khi Percy dụi mắt vào tay áo. Thằng nhóc ngó sang Sirius.
"Sao tự nhiên anh lại?"
"Em biết đấy, bây giờ là," Ngó xuống đồng hồ đeo tay, Sirius cười toe toét, "0 giờ ngày 22 tháng Tám năm 1991. Vừa đúng chóc sinh nhật mười lăm tuổi của em. Không chúc mừng em thì anh còn biết phải làm gì bây giờ?"
Bật chế độ tự động lái, y bắt đầu lục lọi túi áo choàng. Percy không để ý lắm, ngạc nhiên đến nỗi cà lăm:
"Nhưng... không phải sinh nhật, ý tôi là, tuần trước chúng ta đã tổ chức tiệc sinh nhật tôi rồi ư? Hôm nay qua rồi còn chúc mừng gì nữa chứ?"
"Chúc đúng ngày mới vui chứ." Sirius cười khì, đưa cho Percy hai cái ly. Thằng nhóc nhận lấy, vẫn không tài nào hiểu nổi ý định của anh họ, và rồi nó được phen hú hồn khi y lấy ra thêm một chai rượu đế lửa, trên nhãn ghi là rượu ủ từ năm 1980. Percy cau có: "Không được uống rượu khi đang lái xe."
Sirius tháo nút bần ra, không quan tâm em họ lải nhải, phù phép hai cái ly lơ lửng trên không, thoát khỏi tầm tay Percy và thản nhiên rót thứ ở trong chai vào. Chất lỏng nọ có mùi ngòn ngọt, và trông óng ánh sắc vàng không giống đế lửa.
"Bia bơ thượng hạng của quý bà Rosmerta làng Hogsmeade. Mười lăm sickle một chai, dù em không hỏi. Anh biết Huynh trưởng đây sẽ chờ đến năm mười bảy tuổi tròn để uống hớp đế lửa đầu tiên mà."
Sirius nhăn nhở, giơ cái chai lên dưới ánh trăng. Percy, cố kìm nén cảm giác muốn khỏ cho anh họ một đũa, cầm lấy một ly bia bơ. Cựu tù Azkaban cũng nhanh chóng cầm lấy cái ly còn lại:
"Cạn ly nào."
Âm thanh trong trẻo vang lên, rõ ràng là Sirius đã dùng mấy cái ly trong bộ sưu tập quý giá của bố mình.
Percy lẩm bẩm:
"Chúc mừng sinh nhật." Rồi uống một hơi cạn sạch chỗ bia bơ, sau đó khều sang ly của Sirius. "Không được uống rượu bia khi đang lái xe."
Thằng nhóc lặp lại, rồi nuốt cạn bia bơ đáng ra thuộc về hắn. Gã pháp sư lớn hơn trề môi, nhưng chẳng giận dỗi gì mấy.
Chiếc xe tà tà bay một vòng quanh thủ đô, sau đó chậm chạp quay trở lại Quảng trường Grimmauld. Trên đường về, chắc là vì có chút hơi cồn trong người, Percy đặc biệt chịu khó lắng nghe anh họ lớn lảm nhảm, còn nhiệt tình góp vui.
"Này Sirius, tại sao anh lại nghĩ một chuyến đi bằng xe bay lại là món quà sinh nhật phù hợp, hức, dành cho tôi vậy?" Thằng nhóc nói, giữa chừng nấc lên một tiếng đầy mùi bơ. Lắc chai ước lượng, Percy cẩn thận ghé mắt vào kiểm tra xem bên trong còn lại bao nhiêu, chẳng để ý bản thân đã che mất ánh trăng. "Anh biết tôi đâu khoái mấy trò, hức, bay bổng?"
Sirius nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Percy, lại nhớ con khỉ con nào đó, hễ cứ vào tay hắn bế là khóc lóc không chịu, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, tưởng đâu tắt thở tới nơi. Trưởng tộc Black đã từng phải đội mũ bảo hiểm của dân Muggle, đeo thêm cặp kính chắn gió ngu ngốc, để khỏi chọc nó khóc oe oe.
Bị ghét bỏ là thế, nhưng Sirius vẫn khoái ba hoa chích choè với nó lắm.
"Nhóc nghe này, cái xe đó rồi nó sẽ bay được trên trời, giống như chổi thần của chúng ta vậy. Làm sao để không bị dân Muggle trông thấy thì anh chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn tụi mình sẽ vi vu khắp bầu trời mà không ê đít đấy nhé."
Hắn đã giữ lời, và Percy cũng tin hắn, nhớ mang máng rằng hắn có (hoặc mơ tưởng sẽ có) một cái xe máy biết bay đến tận bây giờ cơ đấy.
Hạ sáng đèn xe, Sirius khẽ nói:
"Bởi vì anh đây không muốn trở thành bậc phụ huynh tồi tệ như ba má mình chăng?"
Percy không ừ hử gì.
Chẳng cần biết thằng bé có đang nghe không, trưởng tộc Black lại tiếp tục giảng giải, quyết định tự lảm nhảm với bản thân.
Sao nhỉ, trước khi ăn một bạt tai trời giáng của má, thì hắn được cưng chiều hệt như một ông vua con, chẳng cần hắn muốn, chỉ cần Sirius nhìn thứ gì đó hơi lâu một chút, thì người lớn trong nhà đều mang về cho hắn, dù có là đồ chơi hay con người.
Bởi vì cậu công tử bột từng tỏ ra hứng thú với Narcissa – trêu chị ta vui hơn Bellatrix bạo lực và Andromeda trầm tính nhiều – người nhà đã quyết định để hai đứa trẻ đính ước với nhau. Narcissa không đồng ý, và xảy ra chuyện mười mấy năm trước, tạo cơ hội cho hắn gặp gỡ gia đình Weasley.
"Nhưng tại sao lại thế? Chẳng phải cùng thời anh còn có vô số tiểu thư khác à?"
Tại sao cứ nhất định phải là cô chị họ có thể kiếm về cho gia tộc một mối tốt thông qua hôn nhân?
Sirius nheo mắt, sau đó giơ một ngón tay lên:
"Hừm, để xem, là vì nhà Black sẽ trừng phạt lũ trẻ hư bằng cách tước đoạt thứ chúng thích khỏi tay chúng. Nếu như Weasley dạy con bằng cách uốn nắn từng chút một, thì Black sẽ dùng hết sức để ép đứa con vào cái giày thủy tinh họ đúc, dù chiếc giày đó có khiến đứa con phải cắt ngón chân hay gọt gót chân như hai cô chị kế của nàng Lọ Lem vậy."
Năm xưa, ông ngoại hắn kỳ công lên kế hoạch lật đổ anh họ, để đường đường chính chính ngồi lên vị trí trưởng tộc. Không may cho ông, kế hoạch vỡ lở. Để trừng phạt ông, cũng như triệt tiêu mọi tư tưởng phản loại, ông nội hắn đã đề nghị em họ trao một đứa con cho gia tộc. Đứa trẻ đó sẽ không còn là con cái của Pollux và Irma, mà thuộc sở hữu của trưởng tộc. Nó vĩnh viễn là tài sản của nhà Black, phải nghe lời trưởng tộc đến chết, không hơn không kém.
Suy đi tính lại, giữa lũ con trai có thể kéo dài cái họ cao-quý-và-cổ-xưa giống dở và đứa con gái sớm muộn gì cũng phải gả đi, ông ngoại Sirius chọn ngay má hắn. Để sự sở hữu trở nên tuyệt đối, Arcturus đã buộc con trai và cháu gái mình phải lấy nhau, sinh ra người thừa kế, dẫu cả cô dâu lẫn chú rể đều không thích thú gì chuyện ấy, và ghê tởm biết bao nhiêu cuộc hôn nhân của chính họ.
Thế mà, sự oái oăm ác độc vẫn chẳng dừng lại ở đó. Nó truyền xuống Walburga. Người đàn bà đau khổ ấy đã nảy sinh lòng ganh tị với những cô cháu gái hạnh phúc, và ham muốn trả thù với gia đình ruột thịt, đã đề nghị một cuộc hôn nhân cận huyết khác để đảm bảo sự trong sạch của dòng máu – dù sao, Sirius cũng đã ở ngôi nhà của lũ Máu Bùn. Cygnus và Druella hiểu Walburga muốn gì, và cũng để "đền tội" sau vụ bỏ trốn của Andromeda, sẵn sàng hiến dâng con mình.
Nên rồi, mọi sự thành ra rối rắm, khủng khiếp như ta đều đã biết.
Tất cả những bậc phụ huynh Sirius lớn lên cùng đều lợi dụng con cái mình để bảo vệ bản thân. Mặc cho vận mệnh có đẩy đưa hắn đến bên những con người đáng kính như ba Monty và má Mia, hay Arthur và Molly, thì ấn tượng về quan hệ cha mẹ – hoặc người giám hộ – với lũ trẻ con trong mắt Sirius vẫn độc hại vô cùng. Nên hắn sợ. Hắn không muốn trở thành một bậc phụ huynh tồi, một người lớn độc ác trong mắt anh em Percy.
Y thở dài đánh thượt.
Ông ngoại y từng hứa sẽ đưa má y về, để Walburga lại được là con đầu lòng của Pollux và Irma, chị của Alphard và Cygnus. Thực tế đã chứng minh, ông ta chỉ hứa lèo, nhẫn tâm hạ thấp con gái, để cô chỉ còn ngang hàng với những đồ trưng trong phòng truyền thống từ năm mười lăm tuổi.
"Thật tàn nhẫn."
"Ừ, quá tàn nhẫn," Sirius gạt cần phanh một lần nữa, chiếc xe bay khựng lại bên cửa sổ phòng ngủ của Percy. "Nhưng chẳng tàn nhẫn bằng em đâu, uống hết bia bơ luôn rồi."
Percy lắc lắc cái chai rỗng không:
"Đừng so sánh ngu ngốc như vậy, bác Wally sẽ khóc đấy. Nghe con mình nói thế thì đau lòng chết mất."
Sirius đảo mắt:
"Bả từ nạn nhân vô tội đã biến thành kẻ thủ ác rồi, có đau lòng chết thêm trăm lần nữa cũng xứng đáng. Được rồi, mau mau về ngủ đi, Sophie."
Percy bĩu môi, loạng choạng đặt chân trở lại phòng ngủ, nách vẫn còn kẹp chặt vỏ chai đế lửa Sirius dùng để đựng bia bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro