Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Những món quà sinh nhật

Rufus Scrimgeour trông giống sư tử. Percy nhận xét thế khi lần đầu tiên trông thấy ông ở sở Thần Sáng. Khác với tưởng tượng của nó, trụ sở của các Dũng sĩ diệt Hắc ám đơn giản và kém hoành tráng, nom như phòng nghỉ của bệnh viện Thánh Mungo.

Có bàn dài để rất nhiều cà phê, trà và bánh kẹo, lẫn lộn với vô số giấy tờ đủ các loại, mực, bút và con dấu. Trong góc nhà là cây móc quần áo kín đặc áo choàng màu xanh đậm và mũ mão của mọi người. Percy đoán cái cây đã được ếm phép và đang phải oằn mình giữ đồ của cả sở.

Mặc dù đang có người đến đây làm chứng, nhưng những Thần Sáng xung quanh vẫn mạnh ai người nấy làm, hò hét đủ trò, từ sáng nay ăn gì đến vụ án ở Merton đến đâu rồi. Sự tồn tại to tướng như một con sư tử đầu đàn giữa bầy ngựa vằn non của Scrimgeour cũng chẳng giúp văn phòng trật tự hơn, cấp dưới của ông cứ thế ồn ào khôn tả.

Sirius ngồi ngửa ra sau, bập bênh trên hai chân sau của cái ghế tựa, dường như thích thú vô cùng trước cảnh hỗn loạn nơi đây. Y nói với thằng nhóc đang há hốc:

"Sở Thần Sáng thường sẽ thế này đó. Nếu không phải anh bị họ tống vào tù oan, thì có khi anh cũng là một trong mấy người kia rồi."

"Anh?" Percy nhướn mày, cặp mắt nai nheo lại đầy nghi ngờ, "Anh mà trở thành Thần Sáng chắc đất nước này tiêu rồi. Thể loại Thần Sáng nào lại trữ ảnh đồi trụy trong phòng riêng?"

Câu cuối cùng nó cố ý hạ giọng nói thật nhỏ, chỉ để mình anh họ nghe thấy. Chóp tai Sirius đỏ lên thấy rõ. Hắn giận dỗi nói:

"Đấy là vì tuổi trẻ ngu ngốc thôi. Hồi còn trẻ ai chẳng có lúc mất trí, nữa là người còn chẳng nghĩ mình sẽ trở lại đó sau khi bỏ đi chứ?" Sirius nhéo má Percy, "Vậy nên nhóc phải học thật giỏi để tìm cách phá bỏ bùa Dính Vĩnh Viễn cho anh mày đấy, nghe chưa?"

"Không có đâu."

Scrimgeour hắng giọng:

"E hèm, ông Black, cậu Weasley, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại với vấn đề chính ngày hôm nay, đó là cậu Weasley đây đã..."

"Fussy, kiểm lại cái này giùm coi! Sao báo cáo tử thi này lại- ặc! Eo không xem giúp thì thôi, mắc gì phải đạp người ta?" Tay pháp y bị giám đốc giẫm vào chân dưới gầm bàn, mặt nhăn mày nhó bỏ đi. Anh em Black-Weasley nhướn mày nhìn ông sếp mới bị nhân viên đối xử như bạn bè, không khỏi ngạc nhiên. Percy đánh liều hỏi: "Bác có vẻ... gần gũi với cấp dưới nhỉ, bác Scrimgeour?"

Sirius gật gù:

"Đúng vậy, không phải nhân viên nào cũng dám công khai gọi sếp bằng biệt danh vậy đâu, ông Fussy à."

Nhưng dựa trên vẻ mặt tinh quái của hắn, ai cũng biết hắn đang nghĩ đến một từ bậy bạ nào khác. Giám đốc sở Thần Sáng lại đằng hắng, mống mắt vàng óng tràn ngập sự không hài lòng khi nhìn trưởng tộc Black. Rõ ràng có một đứa nhỏ đang ở đây, vậy mà hắn còn phát ngôn tào lao cho được, thật chẳng biết có đủ khả năng nuôi dạy con nít như đã bô bô cái miệng cách đây hơn một tháng hay không.

"Ông Black, nếu ông còn cố ý phá đám buổi làm chứng này, tôi tin mình sẽ phải mời ông ra ngoài và để em họ ông cho lời khai mà không có người giám hộ ở bên. Tôi tin là ông không muốn như vậy."

Cựu tù nhăn mặt:

"Chứ sao? Rõ ràng đã có thỏa thuận từ trước, vậy mà mấy người vẫn cố ý triệu tập thằng bé tới đây, thật chẳng ra thể thống gì sất."

Scrimgeour lật giở cái kẹp tài liệu, chẳng để ý hắn:

"Chúng tôi chỉ có thỏa thuận với người cung cấp thông tin thôi, quý ngài Black ạ. Người đó không phải ông, cũng không phải anh hùng Potter, mà là một người tên Prongs kìa. Chẳng có Prongs nào trên đời ngoài mấy cái nĩa cả, nên là..."

"Nên các ông cóc phải giữ lời gì?" Sirius giận dữ thêm vào.

"Chính xác." Vị giám đốc xác nhận, sau đó nhúng cây bút lông ngỗng vào lọ mực gần đó. "Còn giờ, cậu Weasley, hãy kể lại cho tôi những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy. Thật chi tiết và cụ thể, không bỏ sót thứ gì dù chỉ là một hạt bụi."

Tất cả bắt đầu khi ba Marauders và Thần Sáng tập sự Tonks cảm thấy việc lùng bắt Pettigrew một mình quá ư vất vả. Tuy không phải là loại người thấy khó khăn là chùn bước, cả bốn vẫn thấy chuyện này có quá nhiều sơ hở. Ngộ nhỡ Percy lại chạm mặt con chuột ấy trước họ, nghe được những chuyện họ giấu thằng bé, thì đúng là công cốc. Mấy người họ không phải là nhẫn giả xứ Phù Tang, biết Phân Thân Chi Thuật, mà canh chừng tên phản trắc ấy mọi lúc mọi nơi.

Sở Thần Sáng vừa có quyền vừa có nhân lực, nhờ vả bọn họ chút cũng ổn đấy chứ?

Nhưng chuyện này lại chẳng khác gì một cái tát vào mặt các Thần Sáng, nên bọn họ phải cẩn thận khi trao đổi thông tin. Bọn họ đã điều tra quá là sơ sịa đối với vụ án Hang Sóc, vội vàng dựa trên sở thích sửa chữa đồ đạc Muggle của gia chủ mà kết luận đó chỉ là một vụ tai nạn, bây giờ lộ ra việc có Pettigrew nhúng tay vào, há chẳng phải đang lột trần sự quan liêu của sở Thần Sáng sao?

James xung phong đi thỏa thuận với Scrimgeour:

"Để tớ. Tớ là nạn nhân trực tiếp của Wormtail, lời nói của tớ chắc chắn có trọng lượng."

"Nhưng không phải Tonks hợp hơn sao? Cố vấn đào tạo của cô bé là Mắt Điên đấy." Lupin liếc sang cô phù thủy tóc hồng. "Cậu cũng biết tính nết Fudge mà, khó ưa hết biết. Để lộ ra có khi lão lại vu oan giá họa cậu thèm khát có thêm một cái Huân chương Merlin Đệ Nhất đẳng khác."

Cậu cháu Sirius bật cười:

"Merlin ơi, Remus, cậu lo xa quá rồi. Fudge hèn lắm, làm gì có chuyện lão ta dám động đến anh hùng chiến tranh chứ?"

"Phải đấy, lạng quạng người ta ném đá cho coi."

Lupin vẫn lắc đầu:

"Không được, tớ thấy cẩn thận vẫn hơn. James, nếu cậu nhất quyết muốn là người tham gia thỏa thuận, đừng tiết lộ thân phận hay sử dụng tên thật của cậu. Tớ không muốn cái tên Potter lại bị vấy bẩn nữa đâu."

Cuộc trao đổi diễn ra thành công tốt đẹp. Để có được thông tin về vụ án ở Hang Sóc cũng như những điểm yếu chí mạng của Wormtail, Scrimgeour phải giữ Percy ở ngoài vòng điều tra, không được để thằng nhóc biết nó là đứa cõng rắn cắn gà nhà, mang kẻ giết người vào trong gia đình mình ngay từ đầu.

Nhưng rốt cuộc, vào một tối mưa tầm tã mà chương trình dự báo thời tiết của Muggle không thấy trước được, một con cú ướt mem đã mang tới nhà Black phong thư có dấu khằng sáp của sở Thần Sáng.

Thứ đựng bên trong là giấy triệu tập Percy Ignatius Weasley đến làm nhân chứng vào lúc 09 giờ sáng, ngày 16 tháng 08 năm 1991. Luật yêu cầu trẻ vị thành niên cần có người giám hộ đi cùng, nên Sirius cũng nhận được một tờ giấy triệu tập. Đương nhiên, một khi đã nhận được giấy này rồi không thể không đi, nên vào sáng ngày tổ chức bữa tiệc sinh nhật thứ mười lăm của mình, Percy và anh họ nó ăn vận chỉnh tề, đi qua lối dành cho khách để đi xuống tầng hai của Bộ, nơi có văn phòng sở.

Chỉ là cả hai không ngờ, đích thân giám đốc Scrimgeour sẽ thẩm vấn nhân chứng. Thường thì mấy việc này vẫn luôn dành cho Thần Sáng cấp thấp, thay vì nhân vật tầm cỡ thế này. Lần nữa nhúng cây bút lông ngỗng vào lọ mực, Scrimgeour nói với Percy:

"Câu hỏi cuối cùng, cậu Weasley: cậu đã bao giờ nghĩ cái chết của cha mẹ mình không phải là một vụ tai nạn chưa?"

Sirius trừng mắt với ông ta, nhưng thủ lĩnh của các Dũng sĩ diệt Hắc ám vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm đứa trẻ đối diện, tay đan vào nhau, chờ đợi câu trả lời. Percy dường như bị câu hỏi làm cho bất ngờ, hơi đờ ra một lúc mới phản ứng lại. Thằng nhóc chớp mắt lia lịa, đôi mắt nâu nhìn vị pháp sư giống sư tử đầy bối rối. Tại sao bác ta lại hỏi nó thế? Không phải nó là nhân chứng sao? Tự nhiên lại biến thành nghi phạm trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám rồi?

Scrimgeour trấn an:

"Không phải tôi có ý muốn cậu khai man, tôi chỉ muốn hỏi xem, cậu nghĩ sao nếu cái chết của cha mẹ thực ra không phải do sở thích táy máy đồ đạc Muggle của cha cậu?"

"Vậy thì... tốt?" Percy đáp trong vô thức, vẫn chưa hết bối rối.

Nhưng nếu chuyện thực không phải do ba nó mà ra, thì ông ấy sẽ không còn là kẻ đã hủy hoại gia đình mình. Và với phận là con trai ông, nó chắc chắn đây là một điều tốt. Cơ mà, nó có cần phải thù hận kẻ đã giết hại họ không? Percy đã mất rất nhiều thời gian để quyết định xem bản thân nên khóc lóc rầu rĩ hay nhanh chóng vượt qua cú sốc, chuyện giờ mà thay đổi thì nó cũng chẳng biết làm gì thì hơn.

Thằng bé nghiêng đầu sang anh họ:

"Sirius này, liệu tôi có cần phải giữ mối thù hận với kẻ đã giết ba má mình không? Ý tôi là, tôi vẫn ghét hắn, hắn giết ba má tôi mà, nhưng tôi có cần phải mong muốn được giết lại hắn, nợ máu trả máu không? Thật kỳ lạ khi chuyển sự căm ghét dành cho ba mình lên một kẻ khác."

Sirius mấp máy môi định trả lời, nhưng Scrimgeour đã cắt ngang:

"Cảm ơn sự hợp tác của cậu, cậu Weasley," Ông ta đóng cuốn sổ ghi chép lại, đoạn chọn lấy một phong socola từ cái hộp đầy ăm ắp gần đó, đưa cho Percy, "Chúc cậu một sinh nhật vui vẻ."

Đó là một phong socola Muggle vỏ đỏ thẫm như đóa hoa anh túc, đến từ một thương hiệu tên Gladiolus.

Quả thực rất hợp với đứa trẻ như Percy.

Phong kẹo có năm mươi phần trăm là cacao, vừa đắng vừa ngọt. Sirius đợi nó ăn xong thì độn thổ ôm đưa em họ về trước nhà. Không để cửa mở ra hẳn hoi, hắn đã biến đâu mất tiêu mà không lời từ biệt. Dạo gần đây Sirius rất hay biến mất như vậy, cả ngày cứ đi biền biệt, có hôm còn đi qua đêm không về. Regulus đoán hắn tìm được mỹ nhân nào đó nên ngủ lang ở nhà người ta, hoặc chơi bời thâu đêm suốt sáng với tụi bạn, nhưng Percy không nghĩ vậy.

Thay vì mùi rượu hay nước hoa, mỗi khi Sirius mò về nhà, đều có mùi của dầu máy, hăng hắc khó ngửi. Trên quần áo đôi khi cũng có những vết bẩn kỳ lạ, như thể hắn đã lăn lê bò toài hàng giờ đồng hồ trong một xưởng cơ khí Muggle vậy.

Ngay cả hôm nay, ngay sát bữa tiệc sinh nhật tổ chức lúc sáu giờ, hắn mới trở về, quần áo cũng vẫn bẩn thỉu như vậy, còn bị thương ở tay.

"Anh đã ở đâu vậy? Tay anh bị sao thế kia?"

Percy lo lắng hỏi, muốn xem xét kỹ hơn vết thương trên tay hắn, nhưng lại bị Sirius đẩy ra:

"Ấy, đừng đứng gần anh mày thế chứ, bẩn hết quần áo đẹp bây giờ," Hắn trỏ vào bộ áo choàng xanh lam cắt may vừa vặn với thằng bốn mắt. Đây là lần đầu tiên nó sở hữu riêng một bộ đồ bảnh bao như vậy, nên Percy khoái lắm, giữ kỹ như châu báu, chỉ dịp quan trọng mới mặc tới thôi. "Nhân vật chính phải thật đẹp trai chứ. Còn cái thứ này ấy hả, Episkey ra tay một cái là khỏi liền ấy mà."

"CHÀO BUỔI TỐI CẢ NHÀ YÊU!"

Percy đương nhiên không bị anh họ thuyết phục thành công, nhưng tiếng Tonks chào hỏi như la lối đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Sirius chuyển việc cho nó ngay lập tức:

"Kìa chủ nhà ra đón khách đi chứ, để khách đợi là không có hay đâu. Anh bây tắm nhanh một cái rồi ra liền."

Tóc đỏ đảo mắt.

Lạy Godric, Nymphadora Tonks, nhà có chuông cửa cơ mà.

Percy chậm chạp mở cửa, hy vọng không bị cô phù thủy tóc hồng nọ bắn pháo giấy vào mặt. Merlin và Morgana ban phước cho chị ta, lúc nào cũng ồn ồn ào ào quá đỗi như vậy.

"Rồi rồi, chị Tonks, cửa nhà đã rộng mở chào đón c-"

Thằng bé bốn mắt khựng lại, đôi mắt nâu mở to, càng khiến nó giống con nai trong thứ gọi là phim-hoạt-hình của dân Muggle hơn bao giờ hết. Tất nhiên, không phải đột nhiên thằng bé lại hóa thành nai hay vị khách đầu tiên đã quyết định biến thành thợ săn bất chấp ngày tháng, mà là vì "món quà" chị ta mang theo kia kìa.

Đó là Bill, bị trói chặt bằng ruy băng màu xanh lá cây, nút dây thắt nơ sau gáy anh. Hai hộp quà gói ghém cầu kỳ và một cái ủng cũ - nhìn thế nào cũng thấy giống cái Khóa Cảng - bị đính tòn ten trên sợi ruy băng, cứ thế đung đưa qua lại khi Phá Nguyền Sư trẻ tuổi ngọ nguậy đầy khó chịu, lại ra sức gào thét với Tonks nhưng chẳng nghe thấy gì hết ráo, hẳn là đã bị yểm bùa Im Lặng.

Đó là Charlie, ngoan ngoãn hơn và cũng có quan hệ tốt hơn với cô Thần Sáng tập sự, thì chỉ bị thắt nơ màu hồng cánh sen trên đầu, cầm theo hai hộp quà có vẻ đơn giản hơn anh trai, trên nắp hộp là một cục gạch vỡ. Đó hẳn cũng là một cái Khóa Cảng, bởi nhà bảo tồn rồng vốn chẳng có chút yêu thích nào với nung gạch cả.

Tonks hào hứng giật nổ một quả pháo giấy, những mảnh giấy bóng sặc sỡ sắc màu bay tá lả, phần lớn rơi lên đầu Bill đang vặn vẹo tại chỗ như con sâu đo. Charlie cười ngượng, đưa cho em trai cả hai hộp quà:

"Chúc mừng sinh nhật em, Perce. Em cứ cầm cả quà của Ginny vào trong đi, chốc anh chúc mừng con bé sau."

Percy luống cuống giữ cho quà khỏi đổ, kinh ngạc hết biết:

"Hai anh làm cái gì ở đây vậy? Em tưởng hai anh không về được chứ? Hồi hôm cả anh và anh Bill đều bảo là..."

Tonks chen vào, đôi mắt tím lấp lánh ánh sao:

"Thì thế nên mới cần có chị đây đó. Chị là người đã túm cả hai ông tướng này về Anh đó nha, thấy quà sinh của chị xịn hông cưng? Thấy rồi nhớ để cho chị miếng bánh bự nhất đấy nhé."

"Rồi rồi, miếng bự nhất."

"Cưng lúc nào cũng là số một hết trơn á!" Tonks phấn khích ôm chầm lấy Percy, còn trao cho nó cái hôn ướt át hết sức.

Một trong hai nhân vật chính thở dài. Ôi thật là, Thần Sáng nào mà cũng như Tonks và Sirius thì ngày tàn của Vương quốc Anh đến sớm hơn thiên hạ tưởng nhiều lắm. Dẫn các vị khách vào phòng tiệc - rốt cuộc sau nhiều năm bị quên lãng, phòng tiệc nhà Black cũng được làm đúng phận sự của nó - và yêu cầu phù thủy tóc hồng cởi trói cho anh cả, Percy đặt mấy hộp quà lên một bàn riêng. Chưa gì đã thấy nhiều quà quá trời, thằng nhóc có phần không quen, bèn quay sang xem anh trai lớn nhất loay hoay cởi đống ruy băng xanh lè ra khỏi người.

Đã thế, đúng lúc Bill mất mặt nhất thì Ginny - xúng xính đáng yêu trong bộ váy mới - chạy vào phòng, khuôn mặt con bé sáng bừng lên nom thật dễ thương khi trông thấy ông anh tóc dài. Ron và cặp song sinh đến ngay sau em gái, cũng chạy về phía Bill với tốc độ chẳng khác gì báo đốm, cùng lúc nhảy bổ lên người anh. Bốn cái miệng đua nhau tía lia đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, chẳng để anh chúng kịp tiêu hóa hết. Mặt khác, chẳng biết là vô tình hay hữu ý, bọn nhóc đã làm thắt nút ruy băng, lần nữa trói nghiến Phá Nguyền Sư tội nghiệp.

Bill rên rỉ:

"Percy, cứu anh!"

"Râu của Merlin, anh cứ như trẻ con ấy," Percy thở dài, vốn định cầm cây kéo trên bàn quà lên cắt dây, lại bị Sirius chặn lại. Giờ đây, thay vì bộ dạng như mới bị cuốn vào gầm xe ô tô, hắn đã trở về với dáng vẻ hào hoa phong nhã thường ngày, mái tóc gợn sóng dài chấm vai thậm chí trông còn bồng bềnh hơn mọi khi. Hương nước hoa thoang thoảng khi Sirius đứng sát vào Percy để lấy cây kéo từ tay nó, hắn nhếch miệng cười:

"Coi kìa, ai lại để nhân vật chính dọn dẹp tàn cuộc bao giờ, William. Buổi tiệc còn chưa bắt đầu nữa kìa, chiều ý các em một chút đi chứ."

"Ý anh là gì?"

Pháp sư tóc dài nhướn mày, vừa nói vừa cười vì bị mấy đứa nhỏ chọc lét. Sirius nhe răng cười:

"Chịu khó làm con ngựa pinata đi, anh cả."

Trần đời Percy chưa thấy anh nó làm mặt thống thiết như vậy bao giờ.

Có lẽ thấy mình cũng hơi quá đáng, sau một lúc xem Bill lăn lộn trên sàn nhà, anh họ lớn cũng xen vào giữa bọn nhóc ồn ào, vỗ vai Ginny. Hắn hỏi cô bé có muốn ra cửa tiếp khách cùng Percy và hắn không, ở ngoài đó còn có Charlie và Tonks đang nói nhảm, thành công thu hút sự chú ý của bọn nhỏ mà cứu cựu Gryffindor một mạng. Khi hắn rời đi, sợi ruy băng cũng tự động tuột ra khỏi người Bill.

Loạng choạng đứng dậy, tóc tai rối bù, Bill buột miệng chửi thề.

Percy ngoái lại bảo anh:

"Đừng có nói thế trước mặt má, má mắng cho đấy."

"Má ở đâu cơ?"

Thằng bé bốn mắt chỉ tay vào khung ảnh nhỏ đặt cạnh chiếc bánh gateau socola - Kreacher đã nướng đến hai cái bánh gateau lận, vừa để đủ với số lượng khách mời vừa hợp sở thích của cô cậu chủ nó. Trong khung ảnh là một phụ nữ mập mạp với mái tóc xoăn màu hung hung đang nở nụ cười ngọt ngào. Bà khoác tay người đàn ông bên cạnh, một người đeo kính cao gầy cũng đang cười tít mắt, tay còn trống đưa lên gãi gãy dải tóc đỏ thẫm còn sót lại trên cái đầu hói. Bóng của lọ hoa kế bên rợp lên hai khuôn mặt hạnh phúc, khiến nụ cười của họ héo hon đi ít nhiều.

Trong cái lọ trắng muốt có hình dạng như cái đồng hồ cát, là những bông hoa đại diện cho tháng Tám: lay ơn cam cùng anh túc thẫm đỏ.

Bill nhìn bức ảnh, lọ hoa, rồi nhìn em trai mình.

Đôi mắt nâu của thằng bé loang loáng ánh nước. Mọi người vẫn đùa rằng, đứa trẻ nào có đôi mắt nâu giống má Molly, thì cũng sẽ dễ xúc động và đa cảm giống như bà. Và Percy, Percy Ignatius ngốc nghếch quả thực đúng là đứa bé như thế. Mít ướt, hay khóc nhè, lại khao khát thương yêu và được thương yêu quá nhiều, vậy mà Merlin còn bắt nó phải tận mắt chứng kiến ba má nó chết, một-mình.

Nó không thể tìm được bất cứ ai thấu hiểu, bất cứ ai chịu được nỗi đau ấy cùng nó, dẫu có là anh em ruột thịt. Bởi tuy đều mồ côi cả, nhưng ngoài Percy ra, nào đứa nào phải thấy ba má chúng chết giữa bể máu và khói lửa nóng rẫy?

Bill thấy mình vội vàng ôm lấy em, mùi giấy và mực in quẩn quanh chóp mũi anh, lẫn trong đó là nước hoa của Sirius.

Đứa bé này không còn mùi của quần áo cũ do Bill thải ra, cũng chẳng còn vương mùi ẩm mốc từ những cuốn sách đã ố vàng, truyền qua nhiều đời chủ tới nhường mỗi khi lật trang lại nghe tiếng sột soạt khô giòn. Chỉ mới hơn một tháng, mà như đã chẳng còn gì ở cuộc sống trong Hang Sóc còn lại trên người nó.

Nếu tối hôm nay anh không về, thì Percy của dịp lễ Giáng Sinh còn có thể khác đến mức nào?

Bill có còn nhận ra em trai mình được không?

Phong tiệc được trang hoàng lộng lẫy đến nỗi nom gần giống những ngày xưa khi nhà Black còn là trung tâm của giới thuần chủng. Những bông lay ơn màu cam cháy to như thanh kiếm ở khắp mọi nơi, điểm xuyết là sắc đỏ tựa máu của hoa anh túc. Chính giữa phòng là bàn dài đầy ắp đồ ăn, món nào món nấy nóng sốt, tỏa hương thơm lừng. Trong một góc phòng là cái bàn khác để quà, nhưng vì mỗi vị khách tới lại tặng đến hai món quà, mặt bàn đã sớm không còn chỗ, buộc phải để tràn cả xuống sàn, biến góc nhỏ ấy thành cây thông bất đắc dĩ.

Bên dưới trần nhà được tô vẽ tỉ mỉ những con quạ đại diện cho đại gia tộc Black cổ xưa và cao quý là chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng lộng lẫy, soi chiếu từng vị khách một. Có thể nhắc đến Tonks đang mơ mộng về miếng bánh kem to bự, Charlie cố ngăn Ginny mở quà, hay Percy bị Bill vò rối mái tóc chải vuốt kỹ lưỡng, cười thật tươi bảo: "Em khi mới ngủ dậy vẫn dễ cưng hơn nhiều," cùng với cặp sinh đôi đứng cạnh Regulus, rù rì bàn tán. Sirius và Ron thì túm tụm với cha con nhà Potter, cả hai đều có vẻ hào hứng khi gặp lại bạn thân mình.

Rồi, có tiếng chuông cửa.

Một tiếng, rồi thật nhiều tiếng khác. Trái với tưởng tượng của mọi người về một bữa tiệc nhỏ ấm cúng, có cả đống khách tới.

"Loony!"

Ginny reo lên, đôi mắt xanh biếc giống như đầu đũa phép đang dùng bùa Thắp Sáng, mừng rỡ lao vào vòng tay cô bạn thân đã lâu không gặp. Luna cũng chẳng hề kém cạnh, chẳng ngại ôm bạn thật chặt, đôi khuyên tai làm từ củ cải đường lắc lư như điên, va chạm dữ dội với mái tóc đỏ của Ginny. Sirius ngó thấy đàn anh Ravenclaw - ba của Luna - thì muốn đột quỵ tới nơi. Tổ tiên hỡi, hắn và bọn trẻ nào có thân thiết với ổng, sao Xenophilius không để con gái lại đây và biến đi thay vì cố rủ rê Sirius đi câu Phồng Nọc Nước Ngọt nhỉ?

Sau bạn của Ginny tất nhiên là bạn của Percy.

Percy đã đi học nên bạn đông hơn Ginny là điều dễ hiểu, nhưng cớ sao trừ thằng nhóc Diggory khó ưa và Oliver Wood Sirius nghe danh đã lâu, lại có một cô bé Huynh trưởng Ravenclaw nhỉ? Ấy là một cô bé có mái tóc vàng dài thật dài, xoăn tít, được hộ tống bởi một ông bố Muggle trông khó ưa hết biết. Ổng còn quạu dễ sợ hơn nữa khi thấy hai thằng con trai khác tầm tuổi con ông xuất hiện ngay sau đó. Hai thằng này cũng nhận được vô số sự phản đối của tụi cầu thủ Quidditch đã đến trước tụi nó.

Oliver rống lên trước tiên:

"Quần đùi của Merlin, Percy! Tại sao cậu lại mời cả Davies và quân Khốn Nạn Vãi Nhái này vậy hả?"

Percy bĩu môi:

"Sinh nhật tớ tớ muốn mời ai thì mời chứ?"

"Nhưng nó là Slytherin!" Oliver dằn dỗi chỉ tay vào đàn anh năm thứ sáu, vẻ phẫn uất như thể bị phản bội, "Cứ thế thì đội nào cũng biết chiến lược của nhà mình mất!"

Bill gõ đầu nó:

"Vớ vẩn, đến đây để ăn sinh nhật ai cho họp bàn chiến lược. Ô kìa, phải là Parkinson đó không?"

"Parkinson thậm chí còn không bắt đầu bằng W!"

Bill vốn thường xuyên quên mất tên đội trưởng đội Gryffindor nên không ai thắc mắc gì khi Oliver sửng cồ lên với đàn anh. Tụi nhóc xoay ra cật vấn anh nó, và thành viên ba đội còn lại. Có Davies đội Ravenclaw và Diggory đội Hufflepuff rồi, chẳng lẽ ở đây có cả cầu thủ đội Slytherin? Chính xác. Quân Khốn Nạn Vãi Nhái trong miệng Oliver còn có thể là ai khác ngoài Marcus Flint - gã cầu thủ trông như quỷ núi của nhà Rắn?

Qua một mùa hè, cặp sinh đôi vẫn chưa cao vượt được Truy thủ nhà bên, chỉ biết tức tối gạt đi khi bị Flint vò đầu như con nít:

"Tao thèm vào ba cái chiến lược của tụi bây. Năm ngoái bị đội tao nghiền nát như tương vẫn chưa tởn à?" Nó búng vào cái huy hiệu xanh lục bóng loáng đính trên ngực áo, nhăn nhở: "Năm nay tao là đội trưởng đấy, khôn hồn thì biết sợ đi, Đầu Đỏ. Tao sẽ bảo toàn thành tích vô địch Quidditch và Cúp Nhà bảy năm liên tiếp của Slytherin cho coi."

Các Gryffindor trong phòng cùng lúc ho sặc sụa. Regulus thì đột nhiên tỏ ra hứng thú lạ thường, coi bộ sẽ dành cả đêm để tâm sự chuyện Quidditch với đàn em. James hỏi Davies với vẻ hãi hùng:

"Slytherin? Vô địch cả Quidditch lẫn Cúp Nhà? Sáu năm liền?"

"Ơ vâng..."

"Không phải Ravenclaw?" Anh hùng chiến tranh trợn mắt.

Khi Marauders vẫn còn đi học, nhà Đại Bàng luôn luôn giành được cả hai cái cúp đó mỗi năm học đấy. Không thường xuyên đánh lộn như Sư Tử và Rắn, cũng không dễ dụ như Lửng, học sinh của giáo sư Flitwick chính là vô địch thiên hạ. Thông tin ấy khiến không ít người sửng sốt, đặc biệt là tụi nhỏ. Percy quay sang Penelope Clearwater đầy hào hứng:

"Ravenclaw tuyệt thật đó Penny, tại sao năm nay chúng ta không thử khôi phục truyền thống tốt đẹp đó của nhà cậu nhỉ?"

"Không nha," Fred phản đối ngay tắp lự. George bám tay anh trai nó, làm như còn bé bỏng lắm. "Đừng có mà bỏ rơi tụi em như thế. Huynh trưởng nhà nào phải lo cho nhà đó chứ."

Penelope bật cười, chạm vào chóp mũi bạn:

"Vả lại, đây là tiệc sinh nhật cậu và Ginny, sao lại đi khen người khác như vậy? Cậu phải là người được chúc mừng cơ, Perce ạ. Mong Huynh trưởng tuyệt vời có một tuổi mới thật hạnh phúc."

Chúc mừng sinh nhật.

Khi tiệc tàn cũng là lúc mở quà. Cả Bill và Charlie hùa nhau xin nghỉ làm sáng nay (hoặc do bị Tonks ép buộc, chẳng rõ nữa), hiện giờ đang ngồi với mấy đứa em, cùng xem chúng xé toạc từng lớp giấy gói và ruy băng sặc sỡ đủ màu, xem xem món quà bên trong là gì.

Percy nhận được một hộp bút lông ngỗng chất lượng cao từ Harry, một suất đăng ký mua nhật báo Tiên Tri miễn phí từ James. Bill tặng nó sách về những lời nguyền cổ xưa, Charlie lại tặng khăn đan tay. Ron và Ginny cùng hùn tiền tiêu vặt mua một chậu thanh anh - chúng nghe nói đó là loài hoa tượng trưng cho ngày hai mươi hai tháng Tám.

Món quà của cặp song sinh hoàn toàn ngoài dự đoán. Thay vì một quyển sách ngẫu nhiên nào đó như Percy vô tình nghe chúng bàn nhau, Fred và George - cùng với Regulus, đã cùng nhau sửa lại lá bùa hộ mệnh cũ tìm thấy trong phòng ông cố. Ba anh em đã tặng Percy một sợi dây chuyền có mặt khắc hình hai con quạ sinh đôi Huginn và Muninn trong thần thoại Bắc Âu[1], ở giữa chúng có hoa văn Vegvisir - la bàn phép thuật của người Viking[2].

Oliver chọn tặng Percy bản mới nhất của Quidditch qua các thời đại, Luna tặng nó một cái vợt bắt Xì Tảo. Nó nhận được một bộ đồ chăm sóc kính mắt từ Roger, một lọ mực Không Bao Giờ Cạn và xấp giấy da tốt nhất từ Penelope, sau cùng là một chậu hoa khác, tới từ Marcus. Anh ta tặng nó tường vi vàng, biểu tượng của nhà Flint, như một lời cảm ơn đã giúp anh ta thành công qua được năm thứ năm.

Bill đột ngột xen vào:

"Sao của Flint lại là món quà cuối cùng được? Quà của Sirius đâu?"

Anh cả lục tung hai đống giấy gói, phát hiện chẳng có món quà nào bị vùi lấp bên dưới. Tất cả đều đã được mở ra, và dù muốn dù không, món quà Sirius đáng ra tặng cho Percy vẫn là thứ duy nhất còn thiếu.

Charlie đoán chừng:

"Hay là để quên ở phòng tiệc?"

"Không, Kreacher vừa dọn dẹp sạch sẽ rồi," Percy lắc đầu, gom giấy gói và ruy băng bị Bill làm cho lộn xộn. "Nếu có thì ông ta đã báo ngay với tụi mình. Mà, em cũng chẳng quan tâm đâu."

"Gì chứ?"

Thật tình thì chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên, dẫu sao nó cũng không tử tế với hắn cho lắm, Sirius còn để anh em nó ở sống trong nhà mình là tốt rồi. Godric ban phước cho Percy, nó cần phải kiếm được công việc nào giúp nuôi sống mấy đứa em trước khi Sirius chán trò chơi gia đình này mới được.

"Chó Con không tệ đến thế đâu," Sáng hôm sau, Humphrey Crouch bình phẩm khi múc đầy bát của Percy bằng một thứ cháo châu Á nào đó, món mà ăn không cần thêm đường vẫn đủ vị. "Chú chắc chắn như thế đấy. Nếu mà nó ghét cháu, nó đã đá cháu ra đường từ lâu rồi, chẳng có chuyện đi với cháu đến sở Thần Sáng rồi tỏ thái độ bất cần đời như thế."

Percy nhướn mày nhìn món ăn đặc sệt trong bát, màu trắng kem, lại có lẫn gì đo đỏ như là tôm thái nhỏ. Những miếng tôm ấy có vị mặn, hơi đậm so với sở thích của thằng nhóc, nhưng nói chung là ăn được. Tuy vậy, Percy vẫn không nuốt nổi món này, chủ yếu bởi người múc cho nó, ông chú họ yêu dấu.

Người đáng ra đang ngắc ngoải đâu đó trong lục địa thay vì giữa London thế này.

Sirius sáng nay cũng ra ngoài từ sớm, ăn cũng không kịp ăn, chỉ ném lại một câu sẽ có người lớn đến lo cho tụi nó, rồi thình lình, Humphrey và anh họ Harfang Longbottom xuất hiện như những vị thần giữa số 12 Quảng trường Grimmauld. Họ thuần chủng và không làm gì vấy bẩn huyết thống mình, nên Kreacher đón tiếp họ nồng nhiệt lắm, chẳng bù cho cha con Potter.

Các anh em của Percy thì không lấy đó làm phiền mà tiếp đón những người họ hàng xa vẻ hiếu kỳ, đặc biệt là Ginny. Cô út còn quá nhỏ để nhớ cả hai từng tới thăm và lưu lại Hang Sóc một cách thường xuyên cỡ nào, nên quá ư là tò mò mà cứ nhìn chằm chằm bác mình. Tóc Harfang đen nhánh, dài ơi là dài, bên tóc mai lại có một lọn tóc tết thật điệu, sao không thu hút sự chú ý của cô bé cho được?

Thế là, Ginny ôm con gấu Lấp Lánh đến bên bác em - con gấu mới, Chúa Quỷ Thần Chưởng, vẫn chưa đủ gần gũi với em để trở thành khiên chắn trong những chuyện như thế này - cô bé se sẽ nói:

"...con chào bác ạ?"

Trông Harfang như thể ai vừa đổ cả xô nỗi buồn vào ông ấy. Percy thấy bác mình khựng lại trước đứa em nhỏ nhất, có thứ gì sượt quá đôi mắt đen huyền của ông. Nó đoán ông đang nhớ lại cô con gái đã không sống nổi qua cái tuổi số bốn. Carina Longbottom vẫn thường ôm một con gấu bông và ngại ngùng ngước nhìn cha chị ấy như vậy, chủ yếu vì Harfang không giỏi ở khoản thể hiện cảm xúc, khiến ngay cả con cái cũng ngần ngại trước ông.

Cảnh xúc động là thế, nhưng vẫn không ngăn được thằng lỏi ngứa miệng nhắc:

"Không được lên giọng ở cuối câu, Gin. Như vậy sẽ thành câu hỏi mất."

Em nó bĩu môi:

"Em làm gì thì kệ em."

"Lịch sự là thứ tối thiểu em phải có, nghe chưa?"

Percy quạu.

Có nó ở đây mà Ginny còn cư xử thế này, chẳng biết khi nó đi học rồi, Sirius còn chiều hư cô bé tới cỡ nào?

Humphrey vò rối đầu nó:

"Thôi thôi, sinh nhật mà, cứ để con bé thư thư một tí."

"Sinh nhật gì cơ ạ? Cháu tưởng hôm qua là xong rồi?" Ron vừa ăn cháo vừa hỏi. Percy há miệng toan nhắc em thì bị chặn họng: "Đâu có xong được, bọn chú còn chưa tới dự mà." Humphrey chìa tấm thiệp mời chung cả chú và Harfang ra, làm mặt hớn hở, "Giờ bọn chú mới tới dự được, nên vẫn còn sinh nhật đấy nhé. Bọn chú còn mang đến món quà sinh nhật lớn lắm ấy nhé."

George chỉ vào nồi cháo vẫn sôi lục bục nhờ phép thuật:

"Cái đó ạ?"

Humphrey làm ra vẻ bị xúc phạm:

"Không không, sao bọn chú làm vậy được chứ. Cứ đợi một tí, "quà" có chân sẽ tự biết đường đến với mấy đứa ngay đây."

Dăm phút sau, năm anh em nhà Weasley trông thấy bộ đôi phù thủy được người người trọng vọng xuất hiện ở tiền sảnh nhà mình, còn khệ nệ xách theo những túi đầy quà lưu niệm từ nơi họ đang công tác, trên cổ là những chiếc mề đay khắc hoa văn Vegvisir. Ném mề đay cho Regulus (khiến hắn rít lên đau đớn), Venus Crouch - tóc màu lá cây - tuyên bố thật to:

"Eid milad saeid! Ladaya hadaya likma!"

Đoạn cô mở cái bao bố to đùng mình xách theo và lôi ra một cái sọ khỉ. Ron hỏi Percy:

"Tiếng Runes hả anh?"

Fred đánh đầu nó:

"Mày đừng có nói bậy, cổ đang nói tiếng... sao Hỏa!"

"Không, em nghĩ là tiếng sao Mộc cơ. Nhìn đi, tóc cổ xanh lè như tàu lá chuối."

George phản pháo.

Ginny chẳng hiểu gì cũng hùa theo:

"Em nghĩ cổ nói tiếng Ả Rập!"

"Bing boong! Bé Gin đoán trúng phóc, cô cho bé một cái sọ gà lửa châu Phi nè, bùa này thiêng lắm đó."

Cái bùa hộ mệnh của Venus vẫn còn dính nguyên thịt và lông con gà xấu số, rớt vào tay Ginny lòng thòng dãi dớt, còn có thứ dịch gì đặc quánh, đỏ lòm như máu - mà lại âm ấm tựa hồ vừa mới chết - rỉ ra. Khỏi cần nói cũng biết, Ginny hoảng hồn vứt cái sọ vào mặt Ron.

Anh trai con bé xỉu ngay đơ. Fred và George thì gào lên như Peeves thấy đánh nhau.

Phòng bếp lập tức trở nên hỗn loạn. Percy không biết nên gói cái sọ lại gửi cho Davies nghiên cứu trước hay rửa tay cho Ginny trước thì hơn, cứ loay ha loay hoay hết ngó bên này lại dòm bên kia, không tiến nổi một bước.

Chợt, nó thấy Vega Crouch nghiêng đầu nói gì đó với anh trai cô, nhưng họ nói nhỏ quá, như tiếng thì thầm, đầu Vega lại che hết khẩu hình, nên thằng nhóc chẳng nghe được mấy. Chỉ có Kreacher, là tình cờ nghe được hết.

"Cái thằng Sirius đó tính làm gì vậy? Sao nó lại ngăn tụi mình đến dự hôm qua?"

"Em hỏi anh anh biết hỏi ai? Đừng lo lắng, anh chắc chắn Chó Con biết nó đang làm gì." Humphrey nháy mắt, tựa hồ chú ta biết mà không nói. "Sẽ ổn cả thôi."

Nhưng vì chẳng ai Kreacher nghe thấy mà hạch hỏi, nên lão gia tinh chỉ làm đúng phận sự mình.

Lão hồi sinh Ron chỉ để khiến cậu chủ nhỏ xỉu cái đùng thêm lần nữa, bởi tình cờ làm sao, mặt Kreacher trong cơn hoa mắt chóng mặt lại giống hệt cái bùa thần kỳ nọ.

---

[1] HuginnMuninn

Nguồn ảnh: Wikipedia
Tranh của Carl Emil Doepler

Là hai con quạ của thần Odin. Ngày ngày chúng sẽ bay đi khắp thế giới, sau đó trở về và thì thầm với thần về những thứ chúng đã thấy. Chúng đại diện cho suy nghĩ và ký ức, ngoài ra còn có trí thông minh, tri thức,...

[2] Vegvisir

Nguồn ảnh: Wikipedia

Người Bắc Âu tin rằng nó đem lại may mắn, sự bảo vệ và phước lành. Nó có thể giúp người ta đi đúng đường, và có thể về đến nhà, bất kể chuyện gì xảy ra.

[3] Hai bức tranh trên bìa là Vase with Red Gladioli (trái) và
Field with Poppies (phải) của Vincent Willem van Gogh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro