Chương 19: Metamorphmagus
"Hai đứa muốn quà gì nào?"
"Em muốn tổ chức sinh nhật chung với anh Percy." Ginny nói, còn nắm áo anh trai, "Bọn em cùng sinh vào tháng Tám mà, là anh em tháng Tám đó."
Sirius nhìn lên:
"Có được không Percy?"
Đôi mắt nâu lảng tránh sắc xám bão tố. Rồi, đứa trẻ (tạm thời) lớn nhất gật đầu, không hề tỏ ra phản đối. Đối với nó, y càng không phải chi nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
"Tốt, thế thì giờ quyết định ngày tổ chức thôi nào."
"Yay!"
Sau một hồi tranh cãi, bọn trẻ quyết định mở tiệc vào ngày 16 tháng này. 1+1+2+2 = 6 mà, còn số 1 đằng trước xin hãy mặc kệ nó. Tiệc sinh nhật chung của Percy và Ginny thực ra cũng là một sự kiện lớn, đánh dấu sinh nhật đầu tiên của đám chồn con mà không có ba má ở bên. Từ giờ, người sẽ ở bên chúc mừng chúng sẽ chỉ có anh em Black – và đối với những đứa có ngày sinh rơi vào thời gian trong năm học, thì sẽ chỉ có bạn bè thôi.
Kể từ khi quyết định được đưa ra vào ngày đầu tiên của tháng, hơn hai tuần sau đó bữa tiệc sinh nhật chung là chủ đề duy nhất được quan tâm trong ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld. Nào là chủ đề bữa tiệc, là tiệc mặn hay tiệc ngọt, hay nên kết hợp cả hai, hay nên chọn món gì. Bọn nhóc lên kế hoạch chi tiết đến nỗi Kreacher phải bật khóc, vì "Như thế thì Kreacher chẳng còn gì để làm hết! Kreacher là gia tinh hư!" Ôi Merlin ban phước cho nó.
Những món quà cũng rất đáng được lưu tâm. Mặc dù "cho phép" hai nhân vật chính được tham gia bàn bạc trong khâu mở tiệc, nhưng tuyệt đối không được bàn sẽ tặng quà gì, kẻo có đứa lỡ miệng tiết lộ trước. Tất cả quà tặng đều phải thật bất ngờ mới được. Do đó, Percy và Ginny chỉ có thể tìm một nơi yên tĩnh trong nhà mà suy nghĩ về thứ mình sẽ tặng cho đối phương. Bởi thế, Sirius đã khiến Percy giật thót khi lù lù xuất hiện, trong tay còn cầm theo cái gì đó lông lá.
Bỏ cây bút lông xuống, thằng bé thắc mắc:
"Anh làm cái gì vậy?"
Sirius nhún vai:
"Anh muốn trả lại thứ này cho em. Thật không may, con Maia đã nhầm nó với một con chuột bình thường, nên là..."
Từ chuột khiến Percy đứng phắt dậy, cuốn sổ rơi xuống nền đất đầy bùn sau cơn mưa đêm qua, nhưng nó chẳng để tâm. Đôi mắt nâu mở to tới mức kỳ dị, khiến Sirius cảm giác mắt thằng bé sắp lọt tròng đến nơi.
Nó nhìn y, không chớp.
"Anh vừa nói gì?"
Người giám hộ gãi gãi gáy, lẩm bẩm nhỏ rí:
"Ừ thì, Scabbers đã..."
Con chuột xám chết queo được trao vào tay Percy. Nó vẫn béo ú như cũ, nhưng không còn cảm giác trơn tuột đầy mỡ, mà toàn thân cứng đơ như khúc gỗ, những túm lông xơ xác cũng bắt đầu rụng, để lộ những mảng hói xám ngoét không sức sống. Sirius tiếp tục lảm nhảm về việc Maia có thói quen mang chuột chết về chuồng ăn dè, nên y mới mang được Scabbers toàn thây trở về với chủ nhân, nhưng Percy đâu có nghe. Xung quanh thằng bé trở nên câm lặng. Nó chỉ biết rằng, cái thứ lông lá bất động trong tay, chính là con chuột cưng mình hết lòng chăm bẵm mười năm qua.
Mười năm.
Từ một con chuột tơi tả cụt ngón chân, Scabbers đã trở thành con chuột mập nhất từng có mặt trên đời này, và giờ nó vẫn béo ú, nhưng rồi cũng tả tơi như trước khi nó tới với thằng bé, mọi dấu vết còn lại từ sự yêu thương Percy dành cho con chuột chỉ còn là đống mỡ sẽ sớm hóa lỏng, rồi phân hủy thối hoắc. Percy từng phải hứa với má, năm năm tuổi, rằng chính nó sẽ phải chịu trách nhiệm giữ cho con chuột đủ thơm tho sạch sẽ để có thể chấp nhận nổi, thay vì là một ổ dịch hạch.
Percy hứa.
Percy tưởng nó làm được.
Nhưng khi nhìn vào cái xác con chuột cứng đờ trong tay, những vết thi ban lờ mờ xuất hiện giữa những chùm lông xám, Percy biết nó không làm được.
Người bạn đã kề bên Percy, cũng giống má, giống ba, đều bỏ nó mà đi.
Nước làm lông Scabbers bết lại, dính thành từng mảng cứng ngắc khó chịu. Percy những muốn lấy lược chải lông chuyên dụng nó đã mua, hoặc chí ít là dùng tay không, gạt tách những sợi lông đó ra, lau cho khô, để Scabbers lại là một cục lông béo bóng bẩy chỉ biết lăn thay vì chạy. Nhưng, bộ lông từng được Percy giữ cho mượt mà ấy chỉ cần động vào là rụng, nhiều như lông mi rụng chọc vào kết mạc, khiến thằng bé cứ không ngừng ứa nước mắt.
Sirius đứng chôn chân trên nền đất đầy bùn. Dẫu cho y thừa biết con chuột chết kia là thứ gì, nhìn cái cách đứa trẻ kia cúi gằm mặt, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt mà không được, Sirius vẫn thấy bản thân sao mà độc ác quá chừng. Chính y đã nói sẽ cho thằng bé biết bản thân tốt đẹp nhường nào, nhưng giờ y khiến Percy tin con vật cưng của nó đã chết. Sirius nhìn người nó rung lên theo từng tiếng nức nở. Thằng nhóc gầy sọp hẳn đi, đốt sống cổ lồi lên thấy rõ, trông còn tệ hơn khi ba má nó mới mất, mỏng manh đến nhường một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay thằng nhóc đi vậy.
Không còn cách nào khác, trưởng tộc Black hít vào một hơi dài, quàng tay lên vai Percy, nhè nhẹ vỗ về.
"Anh hiểu em không muốn lìa xa Scabbers, nhưng Perce à, chúng ta phải tiễn nó đến nơi an nghỉ cuối cùng," Để Percy dựa vào vai mình, Sirius áp má mình lên đống tóc xoăn tít, cố gắng thuyết phục. "Scabbers, nó sẽ không muốn cậu chủ vì mình mà nhiễm bệnh từ chuột chết đâu. Nó sẽ đau lòng tới chết mất thôi..."
Percy khịt mũi.
"Chết rồi làm sao mà chết được nữa chứ?"
Rèm mi vẫn ướt đẫm.
Thằng bé đặt Scabbers vào một cái hộp trang trí cầu kỳ, rồi chôn nó trong góc vườn.
"CHÁU MÁCH MÁ!"
Bù lại cho việc Percy là một đứa trẻ vô cùng cẩn thận, đêm hôm đó Tonks khó khăn lắm mới "đội mồ sống dậy" được.
Đúng.
Con chuột chết ấy chính là Nymphadora Tonks – một người họ hàng xa khác của anh em Weasley. Pettigrew vẫn chưa bị bắt và nhận Nụ Hôn.
Quỳ bên huyệt mộ đã mở rộng ngang ngửa một con người, Sirius nhăn nhở:
"Biết tại sao đũa phép hay được chôn cùng với phù thủy chưa cô nương?"
Đặt cả hai tay lên thảm cỏ chứ chưa vội trèo khỏi huyệt, Thần Sáng tập sự bĩu dài môi, nhắc lại tuyên bố sẽ mách má chuyện bị cậu chôn sống.
Rồi, Tonks chìa tay ra.
Sirius nhét nắm đất vừa đào vào tay cháu gái, làm cô nàng giãy nảy lên:
"Cậu đưa đất cho cháu làm gì?"
"Cậu tưởng mày muốn thử ném đất xuống mộ mình?"
"Cháu có bị khùng đâu? Cháu còn đang giận cậu vì không đào cháu lên sớm đây nè."
Lấy hai cánh tay làm điểm tựa, Tonks dễ dàng đu mình ra khỏi huyệt mộ dành cho chuột, đôi mắt vàng óng như mật ong sáng quắc dưới ánh trăng.
"Đưa cháu thứ cậu đã hứa coi, cậu Siriiiii!!!!!"
"Dạ, của bà đây thưa nữ hoàng," Sirius trêu chọc, lục lọi trong túi áo khoác một hồi. Rốt cuộc, y lôi ra một thứ trông như một miếng vải cũ ngả màu. Nhưng y càng kéo nó ra khỏi túi áo da, nó càng phình to và dài ra, trông như cái bao bố. Có tiếng hàng trăm đồng xu kêu xủng xoẻng khi Sirius đưa bao đựng tiền cho cô cháu gái đương phấn khích. "Hai trăm galleon cả thảy, không thiếu một xu."
Tất nhiên, không có chuyện James và Sirius bán bạn thân để đổi lấy sự trợ giúp của Tonks. Họ buộc cô phải chọn một phần thù lao khác, và nàng ta đã giận dỗi chọn hai trăm galleon cho công việc bị chôn sống trong lốt chuột chết.
Sirius lo lắng dặn dò:
"Đừng có nói với Andy đấy. Chị ấy sẽ lột da câụ mất."
"Gì chứ, má cũng sẽ... bóp mũi cháu chết luôn... nếu biết cháu chơi trò... giả chết mà..."
Tonks lúng búng đáp khi đưa một đồng vàng lên miệng cắn thử, xác nhận đây chính là vàng thật, do Gringotts đúc. Quần đùi của Merlin, lần đầu tiên cô thấy nhiều vàng như thế này. Với ngần này galleon, cô có thể mua một ngôi nhà có sân vườn ở vùng nông thôn và có thể dọn ra khỏi nhà ba má trước năm hai mươi lăm tuổi rồi. Hỡi ôi, đường tương lai sao tự nhiên thênh thang quá trời.
"À phải rồi," Sirius ồ lên, lại lục túi áo khoác. Lần này, y lấy ra một tấm thiệp sặc sỡ có in mấy chữ "HAPPY BIRTHDAY" to tổ bố ở mặt ngoài. "Thiệp mời dự sinh nhật Percy và Ginny. Cậu không ngờ chúng mời cả cháu đấy, chúa hậu đậu. Nếu chưa biết xài tiền vào việc gì thì mua quà cho hai đứa nó đi."
Nói thế, là bởi vì trong cơn ngất ngây sung sướng, Tonks đã nhảy một điệu ngẫu hứng và ngã sấp mặt vào huyệt mộ, mái tóc phơn phớt hồng vì quê xệ, galleon vương vãi khắp nơi.
Vẫn cứ vùi mặt vào đất, Tonks lầm bầm:
"Cậu yên tâm đi, cháu biết mình nên dùng chỗ này vào việc gì mà. Chứ đùng cái mua nhà mua đất chắc phụ huynh tưởng cháu mới cướp ngân hàng quá."
Sirius phì cười.
Cựu Hufflepuff rẽ vào cửa hàng tạp hóa Muggle sau khi rời khỏi ga Khóa Cảng không lâu. Thay đổi mái tóc nổi bật thường thấy thành sắc đen nền nã, Tonks dễ dàng mua một cuộn ruy băng gói quà dài vài mét, mà không bị chú ý tới. Cô gái trẻ vui vẻ đặt món đồ mới mua vào cùng túi với một chiếc ủng cũ và một cục gạch cháy xém.
Rồi, cô nhìn xuống tấm thiệp mời trong tay.
Không chỉ bao gồm thông tin về bữa tiệc và hình người que tóc hồng với đôi tai cáo, bên trong tấm thiệp có kẹp mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ một tiệm sách. Nó được viết một cách nắn nót cẩn thận, như thể Sirius sợ Tonks đọc không được lại tới ăn vạ cậu họ vậy.
"Mà đúng là thế thật. Làm gì có chuyện mình tha cho cậu chứ."
Mỉm cười với hình phản chiếu của mình trên tấm kính cửa hiệu – mái tóc đã trở lại với màu hồng rực rỡ không có một sợi rối nào, khuôn mặt hình trái tim cũng tươi tắn lạ kỳ – Tonks tự tin bước vào hiệu sách, nơi có ông chú tóc nâu nào đó ngồi sau quầy thu ngân.
"Xin chào quý khá..."
"A, Remus, thật tình cờ làm sao, ta lại gặp nhau rồi."
"PADFOOT, CÁI THẰNG CHẾT TIỆT NÀY!"
Quả chuông gắn trên cửa vui vẻ reo vang.
Sirius nhảy mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro