Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, Bất thường

Sáng thứ ba hôm ấy rất u ám, tôi nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng là dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ nắng mà. Vừa suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, giọng má Petunia bên ngoài khẽ vọng vào:

"Cục cưng, ban tổ chức mới gửi thông báo về cho. Họ nói...phần trao giải thưởng sẽ bị huỷ bỏ vì thời tiết xấu."

Đầu tôi như nổ tung ra, tôi đã mong chờ vào buổi trao thưởng này như thế mà giờ nó lại bị huỷ chỉ vì thời tiết xấu. Cái tình tiết hư cấu này mà cũng diễn ra được. Tôi tức giận rít lên một cái thật to, âm thanh tức giận của tôi vang vọng khắp cả nhà.

Ngay cả hàng xóm còn nghe được tiếng đổ vỡ cùng tiếng gào thét tức giận của tôi. Họ đã quá quen với những cảnh như thế.

Nếu mà hỏi đám trẻ trong khu đấy trong gia đình Dursley ai xấu tính nhất thì chắc chắn họ sẽ trả lời: Daisy Dursley. Tuy rằng tôi có ngoan ngoãn thật nhưng mà chỉ trước mặt người lớn thôi còn với tụi nhỏ thì tôi hay bày ra mấy trò quái gở để chọc chúng, có lúc nhiều đứa vác cái mặt sưng bầm về do bị đánh nhưng vẫn chả dám nói ai vì chúng nó sợ sẽ bị tôi cùng đồng bọn trả thù. Chính vì thế mà hầu như trên trường lớp tôi vẫn rất được thầy cô ưu ái vì học giỏi lại còn ngoan ngoãn.

Tâm trạng tôi khá hơn được một chút tôi mới đi xuống dưới nhà và bắt đầu bữa ăn sáng của mình. Ba Vernon đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhâm nhi ly cà phê, trên tay cầm một tờ báo chăm chú đọc. Má Petunia thì đang trong bận rộn trong bếp, tôi nhìn lên trên bàn ăn mới sực nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật của tôi cũng như thằng Dudley.

Thằng bé chăm chú đếm từng món quà của mình thì gào ầm lên, "Sao chỉ có ba mươi bảy món, rõ ràng năm ngoái có ba mươi chín cơ mà, thiếu mất hai món rồi."

"Dudley, mày có im ngay để tao còn ăn không thì bảo? Có tin tao tát bay mỏ heo của mày không?"

Má Petunia thấy thế vội ngăn cản, "Thôi nào cực cưng, má đã bảo là hai chị em không được cãi nhau nữa rồi mà. Con trai yêu, con đếm lại đi, có khi nó lẫn ở trong đống kia đấy."

"Nhưng mà vẫn chỉ có ba mươi tám thôi má, còn thiếu một món." Dudley lộ ra sự khó chịu trong giọng nói của mình.

Thằng em trai ngu xuẩn.

Harry nó từ nãy giờ chỉ đứng một góc nhìn về phía chúng tôi, nhìn nó đang cố nhịn cười khiến tôi tức nghiến răng nghiến lợi.

"Harry, mau đi làm cho tao cốc nước ép cam."

"Nhưng mà nhà đã hết cam."

Tôi tức giận nhìn về phía nó rồi lại quay sang bảo má, "Má, tại sao lại hết cam rồi. Má biết là con thích uống nước ép cam rồi mà má không mua là sao?"

"Thôi nào cục cưng, má sẽ mua cho con mà, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sở thú, coi như nó là món quà sinh nhật ba má dành cho hai đứa. Chịu không nào."

Tuy còn hậm hực nhưng má đã nói thế thì tôi cũng chẳng chấp làm gì. Tôi biết đi sở thú là chính là ý tưởng má và ba Vernon nghĩ ra trong lúc thằng béo Dudley đang nổi giận vì thiếu quà. Cũng chẳng sao cả, dù sao thì ba cũng đã cho tôi một số tiền kha khá coi như là quà sinh nhật. Nói tóm lại thì tất cả quà đều bị tôi quy đổi thành tiền hết.

Harry cũng được đi với chúng tôi vì một lí do nào đấy, tôi nghĩ chắc ở nhà không ai trông nó sợ nó trốn đi mất. Trước khi đi ba Vernon còn nghiêm mày dặn nó: "Mày tốt nhất đừng nên để tao thấy mày có bất cứ hành động bất thường nào."

Bất thường là bất thường thế nào có chứ. Nói thật thì trong khoảng thời gian sống cùng Harry, tôi toàn thấy ba má cứ lạ lạ sao ấy. Tôi chắc rằng linh cảm của mình đúng đơn giản vì những biểu hiện của hai người.

Chúng tôi đến sở thú với tâm trạng khá vui, ai đi chơi lại không vui chi được.

"Ba má, con rắn này không bò gì cả. Chán ồm." Dudley quay lại nói với ba má.

"Nó đang ngủ mà, sao cử động được. Với lại nó là con trăn." Harry nhìn chằm về phía Dudley nói.

Chẳng hiểu sao ba má dẫn thằng em trai Dudley đi một vòng rồi lại quành lại chỗ con trăn. Giờ thì nó đang ngộ ngoạy rồi, nhìn y như đang nói chuyện. Thằng béo Dudley nhờ vào trọng lượng cơ thể mình mà hất Harry đang ở gần đấy ngã xuống đất.

"Dudley, lui ra cho tao xem." Tôi lườm về phía nó nói.

Thằng bé sợ tôi chẳng dám làm gì mà lùi lại nhường chỗ cho tôi. Vừa chạm vào tấm kính thì bất chợt, tôi có cảm giác như nó biến mất và tôi lộn cổ vào bên trong, nơi trưng bày con trăn. Thay vào đó là việc con trăn bò ra ngoài làm mọi người hoảng loạn hết cả lên, nó chĩa chĩa đầu về phía Harry như thể cảm ơn.

Tôi vừa đi ra khỏi chỗ quỷ quái này thì tấm kính dường như lại xuất hiện, nhốt tôi vào chỗ trưng bày con trăn luôn. Cả người tôi ướt sũng cả, tay không ngừng đập vào tấm kính kêu lên:

"Ba má, mau cứu con ra. Nhanh lên..."

Ba má tôi nhìn thấy tôi phía trong thì cả mặt đều tái mét cả, cả hai vội lao vào đập tấm kính và kêu tên tôi.

Sau vụ này, cả nhà tôi được mời lên văn phòng sở thú để uống trà. Những người ở đây đều tỏ vẻ nịnh nọt nhìn về phía ba má tôi ý muốn chính là để mọi chuyện trôi qua một cách êm đẹp và họ sẽ bồi thường một số tiền cho gia đình. Nghe đến vậy thì chẳng quan tâm ba má có đồng ý hay không chứ tôi là đồng ý cả hai chân hai tay rồi đấy.

Nhân viên ở đây lấy cho tôi một bộ đồ để thay cho bộ cũ vì bị ướt sũng, họ lấy thêm cho tôi một chiếc khăn lông để lau qua mái tóc.

Mọi chuyện kết thúc khi gia đình Dursley nhận được một khoản tiền và tất nhiên sẽ có phần của tôi rồi, vì vốn dĩ người thiệt thòi nhất là tôi mà. Thế là ba má chia cho tôi hẳn 2/5 số tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro