Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI : Cái chết

Giáng sinh đã tới tại trường, Nephele cầm trên tay cốc cacao nóng hổi. Đã mấy ngày trôi qua từ trận đấu Quittdich , tụi học sinh các nhà vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì kết quả cuối cùng, đặc biệt lũ sư tử nhỏ vẫn không chấp nhận cách Nephele bắt lấy trái  Snitch vàng vì cho rằng như thế là phạm luật. Nhưng cuối cùng, trong luật quidditch  không cấm các tầm thủ dùng đũa phép. Cho nên kết quả của nó thuyết phục hoàn toàn.

Sau khi đem về cúp Quittdich cho nhà Slytherin, mọi người trong nhà bắt đầu nhìn nó với ánh mắt hoàn toàn khác. Dường như một số đứa bắt đầu có sự nể trọng tài năng thật sự của Nephele.

Cứ như vậy , nó được sống yên ổn qua ngày. Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ. Henry đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, những trò đùa của lũ sư tử nhỏ cứ như thế mà tăng lên .

Trong một buổi học độc dược, Nephele đứng kế Hagrid đang chế tạo bụi tiên kì lân. Thì mỗi cái vạc từ phía sau đổ ập xuống thẳng chân nó. Kết quả
hại Nó bỏng hết một phần chân trái.

Do chỉ là một vết bỏng nhẹ nên Nephele chỉ nghĩ rằng đó chỉ là vô tình nên cũng không nói gì với giáo sư bộ môn.

Thế mà, chuyện tiếp theo đối với nó hoàn toàn là cố ý.

Một đốm lửa xuất hiện trên áo choàng đằng sau của nó. Nhưng do quá mải để ý đến cái vạc độc dược nên dường như nó không để ý mùi khét đến từ chiếc áo choàng. Cho đến khi phát hiện thì ngọn lửa bùng lên to hơn.

Người bên cạnh nó, bắt đầu chỉ trỏ vào áo choàng. Nephele quay ra đằng sau thì đã quá trễ rồi. Nó cởi bỏ chiếc áo choàng một cách nhanh chóng. Cuối cùng ngọn lửa như được ếm phép thuật dù làm gì cũng không tắt được. 

Nephele đành chịu đựng mà cởi bỏ, trơ mắt đứng nhìn chiếc áo choàng cháy rụi trong những tiếng cười khúc khích.

Tiếng cười ấy bắt nguồn từ một đám con gái bên nhà sư tử. Chúng nó trông rõ hả hê, vì mặt đứa nào cũng rất thích thú trước trò đùa của mình.
Ngay cả khi giáo sư của bộ môn đã chất vấn thì tụi nó vẫn trả lời một cách thản nhiên do vô tình . Thầy chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm, trừ điểm nhà như một cách giải quyết chóng vánh cho Nephele.

Từ sau buổi học ấy, Nephele cố gắng tránh những tiết học chung với lũ sư tử nhất có thể. Có lẽ vì vụ việc Henry rồi cả những rắc rối liên quan đến bản thân nó càng củng cố cho luận điểm : Nephele là một phù thủy hắc ám.

Nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng gì đến nó.

Đằng nào thì miệng lưỡi người khác cũng không thể thay đổi được. Nephele chỉ cần Hagrid không nghi ngờ nó là được. Nó vừa nghĩ tuy nhiên vẫn không thoát khỏi cái cảm giác tủi thân.

Miếng thịt trên bàn ăn bị nó chọc đến mức đã nát bét. Một chút nữa nó lại có tiết Thảo dược học, lại còn chung tiết với lũ sư tử với đám đại bàng. Nó cắn miếng thịt trong sự xót xa. Miếng thịt ngon lành như vậy mà sau khi bỏ vào trong miệng lại trở nên khó nuốt.

Tiết Thảo dược học diễn ra trong khu vực nhà kính, giáo sư đứng lớp hôm nay là một người phụ nữ trông rất dễ mến, bà mặc một chiếc áo choàng vàng choé chưa kể bùn đất còn vương vãi trên chiếc áo choàng. Chỉ cần nhìn qua là thấy sự đam mê của bà cho nhưng loại thảo dược. Người ta gọi bà là giáo sư Mandy Spinze-  Trưởng nhà Hufflepuff .

Vì khắp nơi đều là những loại thực vật rất kì lạ, có những cái cây thậm chí còn ngân nga tiếng hát. Không khí tiết thảo dược học đều tràn ngập sự tò mò của lũ học sinh. 

Khắp nơi chỗ nào cũng vương vãi bùn đất cùng với các loại cỏ cây thú vị khiến mấy đứa táy máy tay mà đụng thử.

Cuối cùng thì bị một số cái cây cắn lấy, cho nên giáo sư buộc phải gom lũ học sinh thành một nhúm quay quần bên một cái bàn lớn bằng gỗ nhung. Bà vẫy đũa rồi từng quyển sách lớn bay ra đặt trước mặt từng đứa.

Nephele nhận lấy quyển sách, hào hứng đợi chờ tiết học bắt đầu. Tuyết bên ngoài nhà kính càng dày đặc tuy nhiên không khí bên trong lại rất ấm áp. Bà cũng bắt đầu giới thiệu từng loài cây.

" Chà... nào lại đây. Nhìn đây ta chắc các trò tự hỏi sinh vật gì đang ở trên bàn làm việc của ta. Ta gọi là Spone một loại cây  được gọi là nhựa thúi có khả năng phun ra một loại dịch cực khó ngửi nếu bị chọc tức "

Một đứa nhóc không quan tâm đến lời nói của bà liền thử chạm vào nó. Thì ngay lập tức một mùi thúi kinh khủng xuất hiện. Theo sau là một tràn cười to lớn.

Bà Spinze mắt to tròn nhìn cậu bé nhà Gryffindor mà chỉ có cách lắc đầu, không biết nói gì hơn.

" .... Ta mới nhắc xong.... Nào tiếp tục, ta sẽ cho các con coi một loài thảo dược mới. Ta gọi nó là Eyesight, một trong những loài thảo dược cổ thuộc miền Trung Ấn Độ mà ta tình cờ có được trong chuyến đi. Nào hãy nhìn nụ cây này, hãy cẩn thận khi các con ngắt đi nụ của nó. Vì trong nụ đầy những chất nhựa khiến mắt các con sẽ bị mù trong một thời gian khá lâu. Nhưng biết sao không ? ... điều thú vị nằm ở đây ...
Bà chỉ vào thân của nó, giải thích :

".. thân của nó, trông có vẻ rất nhiều gai. Nhưng chỉ cần một nhát đâm đau điếng của nó khiến các con có thể kháng lại một số loài độc khá mạnh trong ít phút..... may mắn làm sao ta có thể mang về một số ít chúng "

Bà vừa nói vừa xuýt xoa trong sự hào hứng

Tiết học diễn ra vô cùng suôn sẻ, bà còn gợi ý cho mỗi nhóc một công việc chăm sóc loài thảo dược , nhưng nào có đứa nào để tâm. Đối với tụi nó giáng sinh là lúc nghỉ xả hơi không một ai muốn làm công việc chán ngắt ấy.

Trái ngược lại với sự nhàm chán đến từ lũ nhóc, Nephele có phần do dự, giáng sinh năm nay nó sẽ không về nhà, là lần đầu tiên nó ở lại trường. Nếu chỉ tận hưởng thôi thì cũng rất chán. Nó không thích thảo dược học lắm. Tuy nhiên thảo dược học có thể giúp ích cho bộ môn độc dược yêu thích của nó. Cho nên nó bèn đăng kí với giáo sư Spinze ngay.

Nhìn thấy một cô bé chur động đăng kí giáo sư trông vui ra mặt, bà lấy ra một quyển sách rách bươm.

" Nào... đến đây ... con cần ghi rõ họ và tên, cũng như các ngày trống tiết để ta có thể sắp xếp nha . Ta có nhiều việc quá nên khi có mấy đứa chịu giúp ta cũng đỡ được phần nào "

" Mà con không định về nhà đón giáng sinh sao ? học sinh ít chịu ở lại đây để phụ việc giúp giáo sư  lắm ! "

Bà Spinze hỏi nó, trong khi đang tưới cái cây Spone.

" Dạ ... không . Con cũng không có việc gì vào mấy ngày lễ nên cũng muốn làm một cái gì đó "

Nó vừa nói vừa gãi đầu, nó nghĩ chắc bà sẽ buồn lắm nếu biết nó phụ việc thảo dược học chỉ để có thể lấy một số nguyên liệu làm độc dược. Trông bà thế khiến nó có hơi tội lỗi với việc làm của mình.

" A... ta quên mất ... ta cần nhờ con việc này. "

Bà vừa nói vừa tiện tay lấy ra một chậu cây hoa rồng còn ngoe nguẩy.

" mấy hôm nay bận việc quá ... nên ta quên đưa đồ cho học sinh. Nhờ con đưa chậu cây này cho Myrtle Elizabeth hình như con bé học bên Ravenclaw. ... thật là làm phiền con quá "

Đáp lại lời nhờ vả của bà, Nephele tất nhiên không từ chối, sau đó bà đưa cho nó một gói kẹo thối với đủ mùi vị cùng những chậu cây

" Đây ... cho con cái cây này .... và một chút kẹo "

Nhìn bà dúi vào tay nó một chậu cây Eyesight rồi mấy cục kẹo, nó cảm thấy bà quả thật rộng lượng bèn cảm ơn bà rất nhiều.

Cầm trên tay gói kẹo và  mấy chậu cây nó bước ra khỏi lớp học. Suy nghĩ đến việc tìm ra người mang tên Myrtle.

chính vì thế mà nó lại ra Đại Sảng Đường. Vừa mới bước vào, hàng tá lũ yêu tinh đang trang trí cây thông giáng sinh khổng lồ ở vị trí trung tâm. Thậm chí đến Trần nhà cũng được thay đổi thành các bông tuyết trắng muốt.

Không khí trong đại Sảng đường rõ ràng mang đậm chất giáng sinh. Có rất nhiều quà bên dưới cây thông, mùi sữa cacao bao quanh khắp mọi nơi.

Từng yêu tinh chăm chỉ trang trí từng chi tiết trong lâu đài khiến nó đi đến đâu cũng phải choáng ngợp.

Bất chợt nó bắt gặp một thân anh quen thuộc - Tom. Nó không biết vì sao Tom lại ở đây. Thông thường nó sẽ bắt gặp Tom hay ở phòng chung nhà Slytherin hoặc trong thư viện. Ấy vậy hôm nay thấy hắn đang ngồi nhăm nhi một cốc socola nóng, trong khi đang đọc một quyển sách dày cui mà nó nghĩ hắn lấy từ khu vực cấm của thư viện.

Nhưng điều này cũng là chuyện bình thường vì hắn có sự cho phép của chủ nhiệm nhà cơ mà.

Nhận ra một ánh nhìn đang quan sát mình, Tom nhanh chóng quay ra phía người kia. Đôi mắt hắn sắc xảo trông qua bên kia, Nephele và hắn vô tình chạm mắt nhau.

Mỗi lần cả hai chạm mặt nhau dường như đều xem nhau như người xa lạ. Tom không quá thân thiết với ai, kể cả sau khi có những tương tác tưởng chừng như cả hai sẽ thân thiết.

" Này... mày nhìn cái gì mà chăm chú vậy"

Tom giật mình quay về phía người đang hỏi kia. Trước mặt hắn là một chàng trẻ với mái tóc đen đặc trưng của dòng tộc Black- Rudeus Black. Một huyết thống cùng nhà mà hắn thỉnh thoảng nói chuyện cùng.

Nói đến gia tộc Black không thể không nhắc đến một trong những gia tộc thuần chủng lâu đời nhất của giới phù thủy Gia tộc Black rất coi trọng sự trong sạch của huyết thống, coi mình giống như hoàng tộc trong thế giới phù thủy và coi thường người Muggle, Á phù thủy, những kẻ phản bội dòng máu và những Phù thủy gốc Muggle.

Phương châm của gia đình Black có thể được tìm thấy trên gia huy, là Toujours Pur, có nghĩa là "Luôn luôn thuần chủng" trong tiếng Pháp. Nhiều thành viên trong gia tộc luôn tôn thờ cụm từ này và đặt lợi ích của nó lên hàng đầu.

Rudeus là một cậu trai rất có tiềm năng về phép thuật theo Tom đánh giá. Tuy nhiên có đôi lúc cậu cũng làm hắn khó chịu bởi những lần đột nhiên xuất hiện.

" Ủa cái con bé kia... nhỏ đó mới vào nhà mình mà đúng không ? Nghe bảo không có họ gì hết, mấy bữa nay tao cũng thấy tụi nó đồn nó giết mấy mạng Muggle trong rừng cấm. Rồi còn ếm nguyền lên thằng nhóc gì bên Gryfindor hay sao ? Nhưng nhỏ đó cũng khá đấy chứ. Bữa nhờ nó mà nhà mình có cúp....
Rudeus vừa nói, vừa thuận tiện đưa mấy miếng bánh lên miệng :

" Mấy bữa nay thấy các thần sáng cứ lẩn quẩn quanh đây.  Ba tao bảo trường có nguy cơ đóng cửa ! "

" Mày có thông tin gì về con nhỏ đó không ? "

Tom vừa lướt sách vừa ngẫu nhiên hỏi khiến Rudeus đang nghịch mấy cái bàn cờ phù thủy có hơi bất ngờ. Lần đầu hắn thấy Tom hứng thú với cuộc trò chuyện này.

" Không ... lúc nó mới vào tao cũng hỏi thử mọi người  xung quanh. Thấy chả một ai biết gì về nó. Với cả mày có chuyện gì với nó hay sao ? "

" Không ... tao chỉ thấy nó có một cái gì đó không ổn thôi "
Tom trả lời, dọn đồ chuẩn bị rời đi

" Không ổn là sao .... mày tiếp xúc với nó rồi à "

Rudeus tò mò hỏi tiếp nhưng đáp lại cậu lại là gương mặt lạnh tanh đến từ Tom. Và một sự im lặng  từ trong hư không, hắn không muốn trả lời câu hỏi của cậu cũng không sao.

Con người của Tom trước giờ vốn khó gần và thân thiết với một ai đó. Điều cậu thấy lạ lùng là một người như vậy mà lại một hôm chủ động tìm thông tin của ai khác.

Trò chuyện với Rudeus được một lát, Tom cũng thôi ngay. Bây giờ hắn không có thời gian để tâm vào những chuyện khác. Điều quan trọng nhất đối với hắn là tìm ra giọng nói đã xuất hiện dạo gần đây. Mà dường như chỉ có hắn mới có thể nghe được ?

Liệu chuyện này có liên quan đến bản thân hắn hay không ?

Tom vừa đắn đo suy nghĩ, tiện thể thì về phòng. Những ngày nghỉ Giáng sinh chỉ khiến hắn muốn ở tại phòng mà thôi. Hắn cũng không muốn tham gia vào bữa tiệc Giáng sinh.

Như vậy buổi tiệc nhanh chóng trôi qua, trong khi đó hắn thì vẫn đang nghiền ngẫm các tài liệu về nơi gọi là phòng chứa bí mật.

Dường như đối với tất cả tài liệu đều liên hệ tới người được coi là kẻ thừa kế Slytherin.

Người thừa kế Slytherin ?

Tom tự hỏi. 4 nhà sáng lập ra trường và Salazar Slytherin đã xây dựng nên căn phòng ấy cùng với thứ tạo vật bí mật chưa ai biết để làm gì ?

Rồi cả người thừa kế Slytherin là ai ?

Không hiểu một lý do gì, trong tâm trí hắn ngay lập tức xuất hiện hình ảnh của Nephele. Những chuyện xảy ra dạo gần đây đều liên quan đến nó, chưa kể sự xuất hiện của Nephele cũng rất bí ẩn !

Điều này càng thêm nhiều lý do khiến hắn muốn khẳng định nó là kẻ thừa kế Slytherin.

Càng nghĩ nhiều càng khiến hắn dễ rơi vào giấc ngủ. Vì thế mà Tom ngủ gật trên bàn làm việc lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại đã quá nửa đêm, hắn đang định dọn dẹp bàn rồi lên giường đi ngủ đột nhiên trong những bức tường bắt đầu vang lên những âm thanh lạ lùng. Thanh âm của một kẻ máu lạnh xuất hiện :

"... đói....đói "

Men theo âm thanh ấy, Tom từ lúc nào đã rời khỏi phòng sinh hoạt của Slytherin. Hắn cứ như thế mà đi theo tiếng gọi rì rì.

Khung cảnh xung quanh chỉ còn nhon nhém mấy ánh sáng từ những ngọn đuốc. Hành lang vắng tanh, cùng với sự tâm tối từ màn đêm. Thậm chí âm thanh ấy bắt đầu nhanh hơn.

Khi Tom nghĩ rằng chuẩn bị bắt kịp được nó. Xui xẻo thây, nó lại biến mất một cách bất ngờ.

Như vậy, hắn lại mất dấu nó. Tom thở dài, khó chịu. Chỉ một chút nữa thôi vậy mà cũng vụt mất !

Nhưng cũng nhanh thôi sự tức giận của hắn lại được thay thế bằng một tiếng động lớn. Tiếng động lớn đến mức hắn cảm thấy như cả mặt đất đang rung chuyển.

Lúc này sự tò mò trong hắn thôi thúc hắn phải đi tới hiện trường ngay. Bất ngờ thay khi đến nơi thứ rơi vào tầm mắt hắn chính là hình ảnh một học sinh nằm im lìm trên nền đất, dưới mặt đất tung toé từng vệt máu dài chưa khô.

Trong khi nhà vệ sinh lúc này đã không còn nguyên vẹn, từng ống nước bị phá vỡ hoàn toàn. Nước bắn lên khắp nơi, cùng với đó là sự xuất hiện của một người rất quen thuộc - Nephele.

Nó ngồi bệch kế bên người đang nằm bất động, tay đẫm máu đì lên cổ người kia.

Trong sự hoảng hốt của mình, Tom bật lên tên nó :

" NEPHELE "

Nephele hoảng loạn, nó càng giữ bao lâu thì vết thương trên cổ người kia càng chảy máu bấy nhiêu.

Vì thế nó vô vọng cầu xin giúp đỡ của hắn

" Tom... giúp em. Em cần anh giúp !"

Nhưng đáp lại sự hi vọng của nó, Tom im lặng như ngầm ý không muốn giúp đỡ. Nếu hắn nhúng tay vào chuyện này thì nếu có vấn đề gì sẽ liên lụy đến bản thân hắn. Hơn thế nữa, sự nghi ngờ của Tom càng lớn, hắn không biết liệu rằng Nephele có phải là kẻ gây ra những chuyện rắc rối dạo gần đây.

" TOM... ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY ....GIÚP EM... CHỊ TA SẼ CHẾT MẤT .. "

Nephele mất đi sự bình tĩnh . Tom trông thấy nhưng cũng chỉ đáp lại với sự vô cảm của mình .

" Tôi sẽ gọi các giáo sư tới ..."

" Không... sẽ trễ mất... chúng ta không có thời gian đâu. Em cần anh... chị ta chảy quá nhiều máu rồi. ... hãy tin em chỉ cần anh giúp em... chị ta sẽ không sao "

Chưa đợi Nephele nói dứt lời, Tom liền quay lưng bỏ đi. Trong khoảng khắc hắn bỏ đi, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân đang nghi ngờ chính quyết định này

Chưa kịp đi được nửa quãng đường thì từ phía xa xa các giáo sự đã chạy tới. Họ nhìn Tom với hàng loạt ánh mắt lo lắng. Trên mặt mỗi người là một sự căng thẳng.  Họ biết một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Và đúng như dự đoán của họ.

Lại thêm một học sinh gốc Muggle bị giết hại !

Nhìn thi thể bị phủ một tấm màng trắng lên trên, giáo sư Dumberdore nhìn thẳng vào Nephele. Người đang bị tình nghi nhất trong vụ việc này, Tom quan sát ánh mắt nó, trong đôi mắt xanh biếc theo cảm nhận của hắn dường như chỉ còn là một màu xám xịt.





















___________________________________
Helluuu các tình yêu 🧡
Tui trở lại rồi nè.... Mong chap này sẽ đủ bù đắp nhaaaaa.....

À lỗi chính tả thì bình luận tui sẽ sửa nè viết trên điện thoại nên cũng lâu quá 🥹

Nhớ cho tui ⭐️ nè.....iuuu lémmmm 💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro