Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap VIII : Kẻ Kì Cục

Nếu như được diễn tả sự vô duyên nhất với đám Ravenclaw thì có lẽ là cái tiếng la thất thanh của Hagrid . Đối mặt với đầy những ánh nhìn lạnh gắt từ tụi đại bàng Nephele không khỏi lạnh người, nó chỉ đành vẫy tay phủi sự bất ngờ của cậu nhóc. Nhưng có vẻ không thành công là mấy, khi sự cố gắng của nó càng khiến cậu thêm sự lớn tiếng hơn. Vì vậy, nó đành thôi.

- Thật ư ? nguyên cái cầu thang bị gãy làm đôi hả ?

Hargid vẫn không nhịn được nổi, la lên.

Nó tức giận , đành phải lên tiếng.

-Hagrid  bồ im lặng được không ? Chúng ta bị đuổi khỏi thư viện rồi kia. Giờ bồ còn la nữa cho hết hành lang nghe hả ?

- Tớ xin lỗi Nephele, nhưng câu chuyện bồ  kể thật khó tin.

Hargid với vẻ mặt hối lỗi, hơi cảm thấy hành động của bản thân quá đáng. Nhìn vậy, nó cũng lắc đầu ngao ngán:

- Chả biết nữa. Nghe thì khó tin thật đấy nhưng nó đã xảy ra.

Dứt lời, Nephele với cậu tiến vào tiết đầu tiên môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám

Căn phòng cùng một chiếc đèn chùm bằng sắt được treo trên trần nhà, cũng như bộ xương của một con rồng . Ở một đầu của lớp học có một máy chiếu được kích hoạt bằng phép thuật .

Trong phòng hơi tối, hai bên bàn đã nheo nhúc đám học sinh. Tiếng ồn ào không ngừng phát ra từ tụi Gryffindor, còn bên Slytherin thì ngược lại.

Ngay vừa lúc ngồi xuống, nó liếc qua bên một góc rôm rả nhất của khu vực tụi sư tử nhỏ. Một câu thanh niên với mái tóc nâu nhạt, cậu chàng có vẻ trò chuyện rất thú vị nên được bao xung quanh với rất nhiều người. Nó nhìn một lúc rồi tay cầm quyển sách tiếp tục đọc.

Khi đang say sưa đọc ,  cái tên của mình bỗng được thốt lên. Nó cố gắng một cách hết sức vất vả để làm ra vẻ như không nghe thấy cái âm thanh đang làm lỗ tai nó lùng bùng.

- Ê coi con nhỏ này nè. Tao nghe nói nó làm hỏng cầu thang của trường đấy tụi bây biết không ? Tao cá nó làm phép thuật hắc ám hay gì hơn thế nữa ?

Giọng thằng bé mà nó quan sát được lúc nãy vang lên. Quyển sách trong tay Nephele đặt xuống. Nó không thể ngồi đực mặt ra, như thể nó phạm một tội gì tày trời gì. Vài người kế bên thằng nhóc phá lên cười , rồi từ đó, mấy cái mỏ bép xép lại rộ lên như trong đại sảnh đường nhưng giờ đây trung tâm câu chuyện lại về nó.

- Tôi không hiểu dùng phép thuật hắc ám có gì sai sao ? Từ lúc nào mà cậu định nghĩa phù thủy dùng phép thuật hắc ám là xấu. Nếu vốn dĩ cậu dùng nó cho mục đích tốt đẹp thì chả có gì là xấu cả.

Thằng nhóc nghe vâỵ mặt cứng đơ như cây gỗ mất nước. Không đáp lại được nó bèn lái qua chuyện khác.

- Mà tụi bây biết không ? Những đứa Slytherin thường chỉ thích máu thuần chủng thôi. Đa số tụi nó rất coi thường mấy đứa máu lai !

- Slytherin coi trọng máu thuần chủng có lí do. Vốn dĩ ông chỉ muốn bảo vệ thế giới phù thuỷ khỏi dân Muggle thôi. Ông lo sợ rằng nếu những người máu lai đi học thế giới phù thủy sẽ có nguy cơ bị phát hiện. Chưa kể, xét theo thời điểm đó Muggle vốn dĩ luôn tin phù thuỳ hiện thân của thế lực tà ác, hắc ám . Chính vì vậy luôn dẫn đến những cuộc đi săn phù thủy. Cách làm của ông ấy nghe qua thì có vẻ tiêu cực nhưng đó chỉ là cách ông ấy bảo vệ thôi .

Nephele nói xong thì thầy giáo cũng bước vào. Cậu nhóc kia cũng không có cơ hội nào tiếp tục nên đành thôi, mặt cậu bày rõ vẻ ấm ức lắm trợn mắt lia lia nó cả buổi học.

Kết thúc buổi học có vẻ sớm hơn so với dự định vì thầy đứng lớp bị chính bùa chú ông tạo ra khiến ông nằm liệt giường.

Nó bước được một đoạn chợt nhớ bản thân còn hình phạt của giáo sư Dumberdore.  Sao nó có thể quên được nhỉ ? Chuyện từ tối qua đến giờ mỗi lần nghĩ lại khiến đầu nó muốn giãn nở đến mức muốn nhói đau.

Khi đến gần văn phòng của giáo sư Dumberdore, đột nhiên bắt gặp Hagrid ở đó, với sự bất ngờ của mình nó tò mò hỏi :

- Có chuyện gì vậy, sao bồ lại ở đây ?

- Thầy Dumberdore , gọi tớ tới .!!!

Sau câu trả lời của cậu, thầy bước vào với bộ dạng quen thuộc, có điều sặc sỡ hơn. thầy vẫn mặc chiếc áo chùng dài màu xanh nhưng điểm vào đó lại là những hoạ tiết hết sức lập loè.

Thầy đứng từ xa nên cũng không khó để nhận ra, do cách ăn mặc của thầy khá đặc biệt .

Tươi cười với đám học trò đang tụ tập ở ngoài, thầy bước vào nói to :

- Chào các em ! Ta vừa mới giải quyết một số chuyện ở Bộ, chà có vẻ ta đến hơi trễ. Nephele và Hagrid.

- Không sao thưa giáo sư, tụi con chỉ vừa mới đến.

Xong xuôi thầy bắt đầu đeo chiếc kính bán nguyệt lên ,nheo mắt trên mảnh giấy da dài ngoằng. Một lúc sau thầy đặt xuống tiếp tục nhìn cả hai .

- Chà ! Nhiều chuyện để giải quyết đây !

Nghe đến đây, hai đứa nó sốt ruột , im lặng một hồi nghe thầy :

- Nephele về chiếc cầu thang, ta không nghĩ là con có khả năng làm gì. Tuy nhiên việc đi lại vào ban đêm rất nguy hiểm. Thậm chí cả con nữa Hagrid . Vì vậy, ta nghĩ cả hai nên thực hiện một hình phạt.

Giáo sư bổ sung :

-Và hình phạt như thế nào thì giám thị Frank sẽ hướng dẫn các trò !

Giáo sư nói một cách rất bình thản thậm chí vẻ mặt của thầy cũng khiến cả hai không ghét được.

Cuối cùng thầy cũng biến mất giống như cái cách tối hôm qua, để lại sự hoang mang và ngơ ngác của hai đứa.

- Giáo sư có vẻ như cái gì cũng biết nhỉ ?

- May mà thầy không nhắc đến con nhện. Hoặc là thầy biết những lại không muốn nhắc đến. Thầy quả thật khó hiểu.

Nephele thở dài, ngao ngán cảm thán rồi nhanh chóng nhắc nhở :

- À chúng ta đi ra sân thôi tiết học Bay bắt đầu rồi . Đi thôi nhanh lên.

Hagrid gật đầu lia lịa.

-Cả hai chuẩn bị bước ra ngoài thì bị chặn lại bởi một đám Gyffindor,  hiện trên mặt đứa nào cũng là sự chán ghét dành cho nó.

Rồi cậu thanh niên nãy lại xuất hiện. Nhưng lần này, Nephele quyết định lờ đi, coi những kẻ kia như không khí vật vờ trước mặt. Cứ vậy mà cùng Hargid bước qua. Cậu bé cũng bối rối lắm khi thấy như vậy , bèn hỏi :

- Bồ  làm gì Henry sao ? Hình như lúc nãy đám bạn Henry không ưa chúng ta ?

- Cái tên đó tên Henry hả ? Hình như gì Bồ thấy rõ hắn ta không thiện chí gì với ta mà. Với cả chuyện dài lắm, chỉ là hắn không ưa gì những kẻ đến từ Slytherin như tớ .

Hagrid hiếm khi thấy nó tỏ rõ thái độ có chút tức giận với ai đó , có chút bất ngờ.

- chắc bồ nhầm hả? Tớ cùng nhà với Henry trước giờ toàn thấy cậu ta khá nhẹ nhàng với người khác ? Khó mà có chuyện tỏ vẻ khá chịu với ai đó ?

-Hagrid  à, bồ không ở đó lúc cậu ta nói chuyện với tớ đâu . Cậu ta mỉa mai tớ. Và với lí do tớ làm gãy cầu thang.

Đến đây,Hagrid  không còn lí gì để nói nữa.

- Mà sao cái chuyện cầu thang bị gãy, tớ tưởng mỗi tớ với Anh Riddle biết chứ. Rốt cục vì sao Henry lại nắm rõ thế ?

Nó xem xét, nhất quyết cảm thấy chuyện chiếc cầu thang thật không bình thường.

- Nephele , Bồ suy nghĩ đi chuyện lớn vậy mà. Không người này biết thì người kia biết thôi. Còn Henry biết là chuyện rất đỗi quen thuộc ở Nhà tớ luôn.

Nói đến đây, cậu chép miệng , ngưỡng mộ nói :

- Henry Rothschild .Gia tộc Rothschild  là một trong những gia tộc thuần chủng xuất hiện sớm nhất và giàu có nhất nước Anh, đây cũng là gia tộc nằm trong danh sách 28 gia tộc thuần chủng cao quý trong giới phù thủy. Gia đình Rothschild  rộng lớn tới mức có rất  nhiều gia đình phù thủy ở Anh có quan hệ họ hàng xa với họ. ... nghe sơ sơ là thế, nên Bồ cũng đừng tạo mâu thuẫn gì với cậu ấy.

Thoạt nghe thì đúng là không đáng tin thật. Tuy vậy, Với cái ngữ điệu khen ngợi ấy buộc nó phải lơ mơ tin.

- À quên hỏi, con Aragog  sao rồi ?

Nephele thắc mắc, đồng thời cũng muốn đi thăm con nhện rắc rối đó .

- Nó ăn khỏe đến mức mập lên rất nhiều. Vì vậy tớ phải thả nó vào Rừng Cấm.

- Hả, sao bồ không nói tớ... tớ đã mong gặp lại nó .

Nephele tỏ rõ sự thất vọng, sự háo hức được gặp lại chú nhện vậy mà câu trả lời của Hargid khiến nó buồn hỉu.

Cuối cùng, nó chỉ cùng với cậu đến tiệc học cuối cùng. Thật may mắn là cậu có cùng tiết học với nó.

Chỉ nghĩ đến việc giáp mặt lại người kia làm nó tối sầm lại. Nhưng có vẻ sự mong đợi của nó liền bị tắt vụt khi một bầy lũ đứng trân trân phía trước.

đứa nào đứa nấy như muốn nhào vào cắn xé nó vậy !
Liệu nó có yên ổn sống qua được năm nhất không ? Vì nhìn tình hình trước mặt có vẻ không khả quan mấy.

Đối nghịch với nó, Hagird thì vẫn tươi cười cùng các bạn trong nhà. Tất nhiên cậu không phát hiện được sự sát khí của mọi người nhắm vào Nephele.

Nó cố gắng mặc kệ, lao qua trong cơn tức giận. Ỷ đông hiếp yếu sao ? Nó tự tin rằng bà đây không sợ nhá .

Tiết học bay được dạy trong thời tiết trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Nephele từng nghe Hagrid than phiền về những chiếc chổi, rằng một số khó điều khiển một số cây thì run bần bật.

Giáo viên Hooch từ xa bước đến. Mái tóc màu xám của bà nổi bần bật cùng đôi mắt vàng như chim ưng.
Bà ra lệnh mọi người đứng đúng vị trí rồi quát:

- Nào, Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.

Mọi người đều hô to:

- LÊN.. lên

Nephele nhìn xuống chiếc chổi, cán chổi nhanh chóng nhảy tõm vào tay nó. Trong khi, chiếc chổi của Hagrid vẫn lăn lóc xung quanh. Người đối diện là Henry cũng nhanh chóng cầm trong tay chiếc chổi.

Cậu nhìn nó, rồi cậu ném cho nó một nụ cười hơi khia khích.

Một hồi sau, Bà Hooch  tiếp tục chỉ mọi người cách lên chổi. Từng đứa được bà sửa lại tư thế sao cho không bị tuột xuống.

- Bây giờ tôi sẽ thổi còi bắt đầu thì các trò nhấn chân mạnh xuống mặt đất. Nắm chắc cán chổi rồi bay lên một thước. Từ từ hạ xuống.

Lời dứt, lũ học trò háo hức lần lượt cưỡi chổi. Có vẻ mọi chuyện rất thuận lợi vì ai cũng làm được rất nhẹ nhàng. Nephele đã rất lo lắng nhưng có vẻ nó cũng không quá tệ trong mảng cưỡi chổi.

Bà Hooch sau đó rất hài lòng, nên bà liền tổ chức một cuộc thi so tài giữa hai nhà. Đương nhiên, gryffindor tỏ rõ sự hung hổ thi đấu ngay. Slytherin thì có vẻ ngược lại, tụi rắn nhỏ đứa nào cũng im ắng.

Người được cử bên Gryffindor không ngoài dự đoán của nó. Henry cầm cây chổi mỉm cười với đám bạn đắc ý đi lên.

Bà Hooch không thấy ai bên Slytherin, liền kêu Henry chỉ định người. Nephele nấp đằng sau mọi người, cố gắng nín thở mong bản thân có thể vô hình.

- NEPHELE !!!!!

Tên nó vang lên làm tim nó hẵng một nhịp. Đầu óc nó thì quay cuồng như để đính chính lại sự việc. Trong lòng vốn dĩ không muốn oán giận ai nhưng lần này là ngoại lệ.

Mọi người tự giác tránh ra , nó cầm cán chổi bước lên trong từng ánh mắt thất vọng nghi hoặc của từng cá nhân trong nhà.

Nephele tự trấn an bản thân. Nó sẽ làm được thôi. Tự nhủ là thế, nhưng chỉ cần ngồi lên cán chổi,  tay nó run đến mức cả cán chổi bất giác theo.

Henry thấy vậy. Ném cho nó một câu không lọt tai nào:

- Đừng lo, đằng nào cô chẳng thua. ... đừng cố gắng quá

Nephele trước sự mỉa mai của cậu.Từ sợ hãi rồi chuyển thành kiên định.Quay sang nhìn Henry ánh mắt hừng hực  như để nói với cậu rằng nó sẽ không bỏ cuộc.

Bà Hooch thông báo thể lệ thi kĩ càng cho cả hai :

- Từ đây, cả hai trò phải bay qua tháp thiên văn rồi trở lại đây. Người chiến thắng là người về nhất, đồng thời sẽ được cộng 20 điểm vào thi đua nhà.

Dứt lời, cả hai phóng vọt lên không trung chuẩn bị. Nephele điều hoà nhịp thở. Rồi tiếng còi vang lên. Nó bừng bừng xông lên. Nó đi không nhanh hơn Henry.

Nhưng từng làn gió thổi qua mang tóc nó, chiếc áo choàng thì bị thổi phồng về phía sau. Cảm giác bay thật dễ chịu. Bay không khó, và rất tuyệt. Sau khi lấy lại được sự tự tin nó chếch mũi chổi về phía trước tốc độ sắp bắt kịp Henry. Thằng bé lúc đầu thoải mái lắm , quay về phía sau thì thấy nó phóng gần đến. Buộc bản thân nghiêm túc hơn.

Tuy cả hai vẫn duy trì khoảng cách nhưng với cái đà này thì Nephele sẽ thua mất. Vì Henry đã vòng qua tháp thiên văn trước cả nó. Henry tỏ ra đắc thắng ra mặt , vì chiến thắng của cậu chỉ còn một khoảng nữa thôi.

Xui xẻo thay, cây chổi của trường vốn đã tàn tạ không chịu nổi gãy tan tành . Từ độ cao này mà rơi xuống nhẹ lắm cũng gãy chân. Henry kiểu này thì chỉ có Merlin mới cứu cậu nổi. Cậu nhắm mắt lại đợi chờ cú rơi xuống rốt cục đợi mãi không thấy gì xảy ra mở mắt ra thì đã thấy bản thân vẫn lơ lửng trong khi Nephele chênh vênh nặng nề nắm lấy áo choàng cậu. Mặt con nhỏ rõ khó coi nhưng không thể không phủ nhận sự cố gắng của nó để cả hai đứa đáp đất an toàn.

Cả lũ học trò như kiến vỡ tổ chạy lại, khiến Bà Hooch chật vật chênh vào để đảm bảo cả hai bình an. Tình huống xảy ra rất nhanh đến mức Nephele thở hồng hộc trên mặt đất. Hagrid lại gần nó, quan tâm:

- Bồ  có sao không, câu lao nhanh quá đến mức tưởng như bồ sẽ rớt khỏi chổi.

- không... không sao .

Nó vút ngực, miệng hớp từng đợt hơi để trấn an bản thân.

Bà Hooch thấy nó hô hấp khó khăn bèn kêu lũ học trò đứng giãn ra nhưng có lẽ sự cố gắng của bà cũng chỉ khiến tụi nó hăng hái bu lại nhiều hơn.

Những kẻ trong nhà Griifindor bỗng chốc nhìn Nephele với cái nhìn khác.

Henry không phản ứng gì cho đến khi đám bạn của cậu lôi cậu đứng dậy. Trên khuôn mặt của cậu chỉ là hình ảnh vẻ mặt con nhỏ trắng bệch .Kèm đôi mắt xanh sâu thẩm chứa đựng sự dậy sóng . Không khỏi khiến người ta cảm thấy khó quên.

Buổi học kết thúc, tuy không ai chiến thắng nhưng để tuyên dương bà Hooch vẫn cho Nephele 10 điểm về cho nhà.

Như vậy, Nephele cho rằng từ bây giờ coi như là Henry sẽ không còn cố ý chạm mặt nó nữa . Nếu có học chung thì nó sẽ tự giác tránh xa tầm mắt cậu.

Mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, đều được Tom quan sát thông qua cửa sổ kính thiên văn. Chỉ là vô tình ngồi học bên cửa sổ thì trông thấy tiết học bay của Nephele. Mỗi lần hắn nhìn nó, lại chợt nhớ về cái đêm đó.

Theo dòng hồi tưởng, Nephele gật gù ngủ say giấc trên lưng hắn. Do ngủ mơ mà bản thân nó thốt lên mấy từ khiến bản thân hắn bỗng chốc lơ là sự cảnh giác.

- Thơm thật đó. Ấm nữa.

Tuy nhiên, Tom sẽ không vì mấy câu như thế mà dễ dàng lưu tâm. Nephele tiếp tục hít hà thật sâu, chép miệng lẩm bẩm:

- Tom...anh tốt ghê.

Nephele đương nhiên không biết những lời mình đã nói trong lúc mơ ngủ. Tom nghe có chút ấm lòng. Không hiểu rõ, chính bản thân Tom đang nghĩ gì vào lúc đó.

Kết thúc một ngày, hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống. Nephele tạm biệt Hagrid trở về phòng.

Ngay khi vừa bước vào, bắt gặp giáo sư Horace Slughorn đang nói chuyện gì đó với Tom . Nephele định không đếm xỉa gì đến giáo sư nên đi về phòng nhanh. Bất ngờ bị gọi lại:

- Nephele, ta đã nghe giáo sư Hooch nói. Trò có thiên phú trong bộ môn Bay đấy. Ta nghĩ trò nên có cơ hội tham gia đội bóng Quidditch nhà Slytherin.
Giáo sư nói một cách rất thích thú.

Lời đề nghị đúng là thu hút sự hứng thú của nó. Trước giờ nó vẫn mong thử sức với một bộ môn thể dục .

Mà vấn đề là sự việc hôm nay  khiến nó chẳng dám sử dụng chổi của trường cung cấp nữa. Thôi xong, chả nhẽ nó phải từ chối lời đề nghị ư ?

Đối diện với ánh mắt hi vọng của giáo sư đúng là khó từ chối thật. Cơ hội khó mới có được, thôi thì đành thử sức vậy.

- Nếu giáo sư đã tin tưởng con như vậy. Lí do gì con có thể từ chối được chứ.

Nephele vui vẻ trả lời. Giáo sư trông phấn khởi lắm ông còn bổ sung :

Tuyệt !! Lần này nhất định chúng ta phải gỡ lại lần thua trước, ta thiệt tình chả còn mặt mũi đâu mà nhìn các giáo sư nhà khác đấy.

Giáo sư nói hăng đến mức, nó cảm tưởng cả tiếng trôi qua vậy. Kết thúc cuộc trò chuyện, ông bảo Nephele ra đăng kí với Tom, đồng thời nếu cần sự trợ giúp gì hỏi hắn. Rồi ông đi, để lại Nephele trong sự bối rối.

Nhìn qua bên Tom, hắn vẫn đang miệt mài ghi ghi chép chép. Sự có mặt của nó lập tức bị nhận ra. Tom dừng bút.

- Giáo sư Slughorn kêu em qua đây đăng kí đội Quittidch.

- Em định vào vị trí nào ?

Tom lấy tờ đăng kí ra ghi đầy đủ.

- vị trí Tầm Thủ được không , anh Riddle ?

Tom không nhiều lời, đã hoàn thành xong đơn cho Nephele. Cùng lúc đó, sự chủ ý của nó lại dành cho thứ khác. Như một cách nào, Nephele thật sự bị cuốn hút bởi mùi của hắn.

- Thơm thật đấy.

Nephele ngần ngơ lập tức buộc miệng thốt lên.

Đáp lại nó, ánh mắt của Tom luôn ánh lên sự khó hiểu.

Hắn nhìn nó, như thể nhìn rõ một quyển sách.

- Mùi ... mùi độc dược... Chắc tại anh Riddle hay đi cùng giáo sư nên trên người anh luôn có một mùi rất đặc biệt.

Nephele tự nói xong cảm thấy mình như một kẻ biến thái hít mùi người ta.

Tom cảm thấy lạ, chỉ là một mùi độc dược thôi mà có vẻ con nhỏ này thích vậy ư ?

- Vậy sao ... có vẻ em chú ý nhỉ !

Nephele chỉ biết cười trừ cho qua sự nghi vấn của Tom. Vì người phía trước thật sự khó đoán.

- Thôi em về phòng đây, cảm ơn anh đã hỗ trợ.
Nói xong , không đợi gì hết Nephele về phòng ngay.

Tom ở phía sau, tiếp tục im lặng làm bài nhưng vẫn không quên suy nghĩ về cái mùi mà Nephele cứ nhắc đi nhắc lại. Bộ người hắn nồng nặc mùi thảo dược đến vậy ư ?

Về đến phòng, Nephele lười biếng nằm ườn ra giường. Mệt mỏi thật đấy ! Sao mà nhiều chuyện xảy ra thế ?
Nó nhìn lên trần nhà, mắt lim dim chìm vào giấc. Nó nằm im lìm trên chiếc chăn, bóng tối bao trọn lấy nó. Cứ như vậy, Nephele ngủ đến sáng hôm sau.

Và thứ đầu tiên đánh thức nó khỏi sự níu kéo của giấc ngủ là đống bài tập.

Sao nó có thể ngủ quên được ? Trong khi bài tập thì chất đống lên như vậy. May mắn là giờ vẫn còn sớm, mặt trời vẫn chưa mọc. Giờ mà ngồi hì hục thì chắc chắn vẫn kịp.

Tuy nhiên,nếu chỉ ngồi trong phòng thôi thì ngột ngạt quá. Tự nhiên cái đầu nó nảy một sáng kiến.

Nephele nhét tất cả sách vở vào túi, rồi nó mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng. Rén rút bước qua phòng sinh hoạt chung. Thoạt nhìn y chang đang làm gì mờ ám vậy. Nephele một mình đi tới tháp thiên văn.

Trong khi trời vẫn còn khi tối ỉm, Nephele thoải mái cảm nhận khí trời lúc sớm mai. Thì ra đây là cảm giác dậy sớm ư ? 

Phía sau Nephele, Tom bằng một cách nào vô ý phát hiện ra nó, hắn dành sự nghi vấn cho con nhỏ này, rằng nó là giám điệp của giáo sư Dumbledore.

Mỗi bước đi của hắn cứ liên tục bị đoán trước. Khiến hắn càng lúc nghi ngờ thân phận của Nephele, không phải là một kẻ tầm thường.

Hắn cho rằng cứ theo đuôi này không ổn. Đành lấy cái danh Huynh trưởng tiếp cận Nephele. Hắn đi gần tới nó thì Nephele cũng nhận ra, thắc mắc :

- Sao anh lại ở đây .

- Tôi dậy sớm hơn thường ngày thôi. Nãy thấy em lén lút đi ra ngoài, tôi nghĩ em làm gì mờ ám .

-  thế anh muốn đi cùng em coi cái này không ?

Bất ngờ trước lời mời có phần đặc biệt khiến Tom ngờ ngờ, mặt vô cảm không hiểu nó đang muốn cho hắn coi cái gì. Chỉ đành đi cùng nó. Thì ra nơi Nephele muốn tới là tháp thiên văn. Nhưng để làm gì ?

- Đợi một hồi nữa ... anh sẽ rõ thôi !

Nephele lấy bài tập ra làm, Tom ngẩn người cả ra. Chuẩn bị rời đi vì cảm thấy phí thời gian, Nephele nắm một góc áo choàng Tom lại ngăn lại .

Nó chỉ tay về không trung.

Mặt trời lấp ló phía chân trời, những tia nắng đầu tiên dần rơi xuống mặt đất, bầu trời bắt đầu có sự chuyển mình. Không còn là nền đen xám xịt mà trước mắt hắn  là một bức tranh đa sắc đầy chất nghệ thuật. Những vệt sáng vàng ánh lên mọi thứ, kể cả Rừng cấm vốn dĩ u ám cũng trở nên huyền bí.

Tất cả như một khoảng khắc, Tom quay qua nhìn Nephele, nó nhìn về phía trước.

Luồng gió thổi qua mái tóc ánh đen của nó, mái tóc không gì nổi bật nhưng dưới ánh nắng bình minh lại như những sợi chỉ đen lấp lánh. Hắn từ lâu nay luôn chú ý đến cặp mắt của nó, một màu xanh như mặt hồ tĩnh lặng. Trông có chút đượm buồn.

- Anh thấy tuyệt vời mà đúng không . Lâu lắm rồi em mới được ngắm lại bình minh... trước giờ em luôn thích ngắm bình minh.

Nephele nhìn qua phía hắn. Lời nói của Nephele, hắn nghe như một lời bày tỏ thật lòng.

- Ừ.. nhưng để ngắm lần hai thì hơi chán .

Trong tích tắc ấy, Tom tin chắc rằng mình sẽ nhanh chóng quên khoảng khắc đó. Vì hắn cảm thấy chỉ có bản thân mới tuyệt vời một cách hoàn hảo.

- Đúng là sẽ có lúc chán thật. ..Nhưng mà khi bình minh lên nó đánh dấu một sự khởi đầu mới. Một sự khởi đầu quá đỗi hoàn hảo nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ kết thúc... ba em nói rằng bình mình hoàn hảo như vậy mà cũng đầy khuyết điểm, vì khuyết điểm lớn nhất của nó chính là hoàng hôn..... cuối cùng cái gì càng nhiều khuyết điểm nhất , nó bỗng trở nên đẹp lạ thường...

Nephele chăm chú nhìn về khoảng khắc phía trước. .. mà không để ý rằng Tom đang suy tư về câu nói trước đó của Nephele.

Vậy ra những thứ như vậy cũng có khuyết điểm sao ?
Tom tự hỏi chính mình....

Ánh nắng cứ thế chiếu lên hai đứa... mỗi người mỗi một suy nghĩ...


















____________________________________

Hehe tui đăng một chap siêu dài nha.Mong mấy cục cưng của tuiii yêuuuu thích nó nè... 👀✨
Nhớ nghe nhạc nhá 💝

À có aiiiii biết ý nghĩa câu nói của Nephele không á ?

Sắp đi học lại rùi chắc tui không thể viết được nè 🥲 mong các tình yêu luôn chờ đợi tui nha. Hichic mọi người cho tui xin sao 🌟 nè với cái bình luận nhaaaaa
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro