Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap V: Nothing



''I show not your face but your heart's desire"

____________________________________
Ngoài cửa, vị giáo sư khoanh tay, nhìn thần sắc bất an của Nephele, ồn tồn nói :

"Được rồi, vẫn có một số học sinh trốn ngủ đi vòng vòng đây sao."

Nephele vốn từ lo lắng chuyển qua thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt nó không phải ai quá hung dữ mà là giáo sư Dumberdore, một vị giáo sư có tính cách kì lạ mà theo nó nhận xét là một người tốt bụng. Người nọ mặc bộ áo choàng dài và màu mè hết sức đứng sẵn trước cửa, Nhưng trông giáo sư có vẻ không để ý lắm, khi trên tay thì chăm chú gỡ gói kẹo, thắc mắc

"Thiệt lạ, dường như càng cấm rồi người ta đâm ra càng làm "

Giáo sư Dumberdore mỉm cười thảy viên kẹo vào miệng, ông nhìn nó bày vẻ hối lỗi...

"Thưa ..thưa giáo sư. " Nephele tròn mắt nhìn giáo sư buộc miệng nói

"Con đi tìm một thứ."

Giáo sư Dumbledore vẫn tiếp tục gỡ chiếc kẹo thứ hai, rồi đưa nó lên tay Nephele. Đó là một viên kẹo Ong xì xèo. Thầy mơ màng nói :

" Thầy tin rằng có những thứ bị mất sẽ luôn quay trở lại, mặc dù cách để trở lại khác với những gì chúng ta tưởng tượng."

Trước lời nói của giáo sư, Nephele cố hiểu điều này nhưng chỉ khiến cái đầu của nó thêm nhức bưng bưng nên nó đành thôi. Thực tế giáo sư Dumberdore luôn là một người kì quái từ bên trong ra ngoài, có đôi khi một số lời nói của ông có hơi khó hiểu mặc dù thế ông thật sự vĩ đại. Nó nhìn lên vị giáo sư kia, nửa sợ nửa lo...

Rồi trước sự chứng kiến của nó, giáo sư Dumberdore rời đi, khi nó đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra . Nếu không phải giáo sư Dumberdore quá dễ dãi với một học sinh trốn ra ban đêm sao, nhìn như thể thầy đoán hết được tất cả suy nghĩ của nó, tóm lại chắc do nó may mắn..

Nephele quay trở lại xử lý chú nhện, rồi cuống cuồng mang đi tìm Hargid. Chú nhện không quá nặng nhưng cũng đủ làm cho nó đuối sức khi cứ phải vác trên tay. Vòng vòng được 1 lúc, Hargid từ đâu chạy lại, cả hai hít một hơi dài rồi thở hắt. Cả cơ thể nhẹ nhõm vì vừa trút được một gánh nặng,

" Nhìn nó kìa, nó lại lăn đùng ra ngủ thoái mái sau khi gây ra rắc rối cho tụi mình."
Nephele bật cười trước sự việc rắc rối của bọn nó, ngồi bệt xuống, xoa nhẹ con nhện rồi thuận miệng hỏi. :

" Cậu nghĩ ra cái tên nào phù hợp chưa ? "

Trước câu hỏi bất ngờ từ Nephele, Hargid vút mồ hơi nhễ nhãi trên mặt rồi miệng lấp bấp mấy từ xuất hiện trong đầu ...

" Uhm... ...uhm .. Mark..Dwan... "

Lấp bấp được một lúc, Nephele cắt lời cậu :

" Là Aragog được chứ ? "

Hargid gật đầu lia lịa, như vừa ý lắm.

Cả hai ngồi nghịch con nhền nhện được một lúc thỏa thích thì nhanh chóng tạm biệt nhau.
  " Ngủ ngon, Nephele. "

Nó xua tay tạm biệt cậu rồi lê bước nặng nề trên từng thềm đá lạnh lẽo, cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo đến  dồn dập khiến nó vừa đi vừa ngáp không thôi.

Gần đến nơi , bỗng từ đâu một bóng đen thoát ẩn thoát hiện bước ra , thu lại vào mắt nó, hành động  trông khả nghi lắm.

Chẳng nhẽ ngoài nó ra mà vẫn có người can đảm quanh quẩn tối muộn giờ sao ?

Không ngăn cản được sự tò mò, nó lần theo.

Bóng dáng trước mắt nó nhuần nhuẫn luồn lách qua từng ngóc ngách hành lang. Quá nhanh khiến nó tưởng chừng như không thể đuổi kịp.

Nó cứ vậy, mà lần mò theo người nọ được một lúc. Rồi cho đến khi thấy bóng dáng nọ đi vào nhà vệ sinh nữ. Trong lòng nó không khỏi nẩy ra nghi vấn .

" Sau cứ đêm khuya con người ta lại kì lạ thế nhỉ ? "

Khi nó chuẩn bị vào nhà vệ sinh nữ thì đột nhiên bóng đen nọ chắn ngang, làm nó giật nảy mình.

" Đi đâu đây ? "

Người nọ cất tiếng, khiến tim nó muốn nhảy loạn xạ.      
Bị bắt rồi ? Làm sao đây ? Lo lắng ngước ánh mắt lên. Không khỏi bất ngờ khi khuôn mặt lạnh như băng hiện ra  ngay , với mái tóc đen tuyền quen thuộc. Chẳng phải ai khác mà là Tom Riddle, hắn giương cặp mắt sắc bén như thể đang dò hỏi nó.

Nó hít sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhõm, đồng thời cũng không khỏi hoài nghi khi Tom lén lút  đi đâu vào tối khuya.

" Anh biết đó. Có lẽ em bị mộng du nên bất giác đi vòng vòng xung quanh chăng ? "

Nephele đáp lại.

Câu trả lời tưởng chừng vô lý vậy mà ngẫm lại thấy hợp lý một cách thuyết phục. Đồng thời như muốn chọc tức hắn, Tom tự động suy đoán kẻ trước mặt quả thực muốn nói dối nhưng lại tìm một lí do hết sức ngu ngốc dễ đoán. Nên miễn cưỡng giật giật khoé môi. Khó chịu trong lòng, Hắn vốn đã không chịu nổi những kẻ nói dối mình, thậm chí có nói dối thì cũng nên biết cách nối dối một cách trơn tru. Hắn thầm nghĩ trong lòng : Chẳng ra thể thống gì ? Đầu óc gì vậy chứ ?.

Giả sử có nghĩ như thế thật trong lòng thì Tom vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh ra ngoài, riêng Nephele điềm nhiên, và nó thắc mắc với giọng mơ hồ:

" Cơ mà giữa đêm khuya như này sao anh lại ở đây ?"

Đứng trước sự nghi vấn của nó, Tom không ngậm ngừng gì , lập tức trả lời

'' giáo sư Slughorn có nhờ tôi một chút chuyện đến tận khuya mới xong. Tình cờ, trên đường đi về thì gặp em . '' Nói đến đây hắn dừng một hồi xong giọng pha chút mỉa mai : " với lí do bị mộng du " .

Nephele quay sang mỉm cười nhìn Tom ấp úng đáp
" Thế anh quan tâm đến học sinh nhà mình đến độ đi theo luôn sao ? "

" Thân là huynh trưởng tôi không muốn nhà bị trừ điểm " - Tom trơn tru đáp, thay vì ngập ngừng. Tom cảm thấy người trước mắt không phải là một kẻ tầm thường rõ ràng là nói dối, ấy thế lại mặt dày nhìn thẳng vào hắn. Đồng thời, còn theo đuôi hắn - gan kẻ nào lớn vậy ?

" Có lẽ chúng ta nên về phòng thôi ". Nephele cất tiếng làm Tom bừng tỉnh.

Một luồng gió men theo từng thềm đá lạnh, riết từng cơn tạo cảm giác hành lang vốn đã tĩnh lặng, u tối lại bỗng trở nên im ắng, pha chút đáng sợ. Đã vậy trên đường về, cả hai đều lặng thinh khiến bầu không khí vốn đã u ám lại thêm nặng nề.

Tom vừa đi, vừa nghĩ.

Kế hoạch tìm kiếm của hắn. Làm sao mà bị phá đám được chứ ?














___________________________________
Sau một quãng thời gian suy nghĩ khá nhiều, tớ đã biến mất thậm chí là tớ định không viết tiếp truyện. Khi mà chuyện học hành khiến tớ dường như chẳng thể dành thời gian cho những thứ khác, làm tớ mất đi động lực, cảm hứng cho '' đứa con '' tinh thần của mình. Tuy vậy, vẫn có người ở bên tớ an ủi, và một số bạn độc giả vẫn hóng truyện của tớ làm tớ rất vui.

Cảm ơn mọi người ạ 💕❤️😭
Hicc...hic.. tiêuuu cực tí thuii chứ tớ không bỏ truyện đâuuuu
Một chiếc nắng ngay góc lớp

Éccc cho tớ chiếc sao nhỏ nè 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro