Chap II : Cậu bạn
Trải qua tiết độc dược đầu tiên, Nephele cứ tưởng nó sẽ không hiểu, nhưng kiến thức dễ tiếp thu hết sức, nhưng đổi lại là 2 trang giấy da về rễ bột của lan nhật quang cho bài tập về nhà. Lớp độc dược diễn ra với 4 cái vạc phát nổ, một cậu bé Gryffindor không may đứng gần cái vạc bị phỏng nặng với hàng tá những cái nhọt đỏ xuất hiện, nó cảm thấy may mắn khi đứng cuối bàn nếu không chắc nó cũng sẽ bị phỏng mất.
Hơn nữa, Nó cũng nói chuyện được với một cậu bé khổng lồ khác nhà - Rubeus Hagrid. Lúc đầu, nó không thấy ai bắt cặp chung được, chỉ còn lại một mình nó và cậu ấy, thế nên nó cảm thấy thoải mái khi có thể làm bạn với Hagrid.
Kết thúc tiết học, Hagrid tò mò tiết thứ 2 của nó :
" Tiết học thứ 2 của bồ là gì, tớ thấy bồ cầm sách có vẻ nặng, nếu có tiết chung để tớ cầm hộ cho"- Hagrid cởi mở và tốt bụng thật lòng muốn giúp nó.
" Cảm ơn bồ nha, cơ mà tiết 2 của tớ là lịch sử pháp thuật rồi. " Nephele nói giọng vui vẻ đáp lại lòng tốt của Hagrid, nó thấy vẻ mặt cậu tỏ rõ sự thất vọng . Nhưng nó cũng an ủi cậu ta tiếp :
" Có thể tiết giải lao cậu với tớ vào thư viện không, tớ muốn mượn vài quyển sách cho bài tập. Nếu không phiền tớ với cậu cùng đi "
Và tất nhiên không cần hỏi, Hagrid gật đầu lia lịa, tạm biệt Nephele, nó cũng vẫy tay tạm biệt cậu nhóc.
Góc đường, một thân ảnh đã thấy toàn bộ câu chuyện, Tom đứng đợi nó tiến lại gần. Hỏi thăm mấy câu qua loa
" Tiết học thế nào "
" Hay, giáo sư Slughorn thân thiện hết sức" - Nephele đáp lại, nó đưa tay chỉnh cái kính mắt sắp rớt ra của nó. Nó cứ nhìn xung quanh lâu đài, quen thuộc, từng thềm đá lạnh cho đến những trần nhà cao vút. Khác với nó, Tom Riddle mới trải qua 2 tiết Thảo Dược Học chán ngấy, bản thân hắn cảm thấy kiến thức dễ như vậy thật không phù hợp với hắn, tiết sau của hắn là tiết giải lao.
Vì vậy hắn định hoàn thành bài tập hôm nay tại thư viện, cùng với đó là mượn thêm mấy quyển sách ở Khu cấm, sở dĩ hắn lấy lí do nghiên cứu nên giáo sư Slughorn dễ dàng cho phép hắn.
" Tom"
Một tiếng cất lên khiến hắn dứt khỏi dòng suy nghĩ nhanh chóng, hắn nhìn xuống con nhỏ đấy, thấy nó đang chỉ tay lên trần nhà. rồi một âm thanh quen thuộc từ một kẻ không nên mời là con yêu tinh Peeves, đó là con yêu tinh với hình dạng một người đàn ông trong trang phục rộng và kỳ quặc, đầu đội mũ gắn với những chiếc chuông nhỏ. Không giống với nhũng con ma nhà khác, Peeves khá là rắc rối, nó thường hù doạ, giở trò trêu ghẹo mọi người những lúc có thể, nó chỉ sợ hai người đó là Nam tước đẫm máu và người còn lại là giáo sư Dumberdore.
Gặp hắn ở đây đúng là xui xẻo hết sức, Tom đã nhiều lần muốn bóp chết con yêu tinh quái đản này.
" Xem ai kia, một con nhóc năm nhất'' nó liếc quá Tom " và huynh trưởng Tom Riddle ".
" Ta đang thiếu một cái giẻ lau nhà, tiếc là chả ai cho ta cả'' nó cười quái dị rồi nhanh chóng chụp lấy tấm áo choàng của Nephele, Tom Riddle chưa kịp giở tay, thì nó đã lôi con nhỏ lên cao, xé rách luôn tấm áo choàng làm đôi trong nháy mắt. Con yêu tinh cười hài lòng và biến mất trong không trung.
Nephele rớt xuống đau đớn, kính nó đã gãy làm đôi, áo choàng thì rách một nửa, chân thì bắt đầu rớm ít máu tê tái cực kỳ. Nó không than vãn lắm, cầm cái kính lên định dùng bùa chú sửa lại.
" Reparo"
Tom vẩy đũa phép lên chiếc kính đã gãy rồi nó lặp tức lại lành như mới, đưa nó cho Nephele, về áo choàng thì không thể sửa lại được. Nephele nhận lấy chiếc kính từ Tom, lần này có vẻ rất xui xẻo nên nhìn người Nephele tả tơi đến mức thảm hại vậy.
Khi Nephele không đeo kính, Tom mới để ý con nhỏ này có một cặp mắt óng ánh màu nước biển, là màu xanh biếc nhẹ nhàng nhưng lại lấp lánh mơ màng.Nó cảm ơn Tom nên nhìn thẳng vào hắn rồi nhanh chóng đeo lại kính lên.
Trở lại trạng thái ban đầu,nó gượng đứng dậy, tuy hơi đau nhưng cũng không đến nỗi nào. Tom nhặt mấy quyển sách, đưa cho nó rồi cả hai tiếp tục đi, nó cũng cởi tấm áo choàng bị rách ra, cũng may mắn là nó có đến 2 tấm còn dư.
" Con yêu tinh đấy phiền phức thật sự, tôi nghĩ em nên đến bệnh thất để lành lại vết thương, cái chân em tè le hết rồi kìa " - Tom nói nghe có phần khó chịu, nhưng nó lại nghĩ đó là một cách quan tâm nên cũng vui vẻ cười đáp :
" Vâng, thưa anh Riddle. Có vẻ như em sẽ bỏ qua tiết Lịch sử pháp thuật rồi. "
Nephele ngầm đồng ý, Tom cũng lạnh lùng nói tiếp :
" Lịch sử pháp thuật là một tiết học không cần thiết lắm''
Nephele im lặng, theo sau Riddle đến bệnh thất . Trên đường đi, hắn cứ nghĩ mãi về đôi mắt của con nhỏ ấy, chỉ là hắn chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy. Đưa được Nephele đến bệnh thất thì hắn cũng cấp tốc về thư viện làm bài tập và mượn được cuốn sách với tiêu đề :
___NHỮNG BÍ ẨN VỀ HỌC VIỆN PHÉP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS__
Dạo gần đây, bỗng dưng có tin đồn về một nơi được gọi là mật thất, không ai biết ở đó chứa gì, hay có gì. Không ai biết nó ở đâu, nó như thế nào, chỉ biết khi nó được mở ra tai ương và cái chết sẽ ập đến Hogwarts, đã có rất nhiều giáo sư tìm kiếm nó, rút cuộc cuộc tìm kiếm chả thu lại được gì. Tom cũng chỉ tình cờ biết đến tin đồn này, lời đồn thổi đã qua rất nhiều người nên cũng không biết đâu là chuẩn xác. Riêng một điều Tom từng biết, một trong bốn nhà sáng lập nên Hogwarts là Slazar Slytherin trước khi rời đi, đã từng xây dựng phòng chứa bí mật, theo suy đoán của Tom hắn nghĩ rằng lời đồn ám chỉ đến căn phòng ấy. Thế nên hắn luôn cố gắng lẻn ra vào buổi tối để tìm kiếm, đã có nhiều lần gã Dumblerdore đã bắt gặp hắn, tuy nhiên với chức huynh trưởng giải quyết chuyện ấy nhỏ như lông ngỗng.
Tom mượn đến cả những quyển sách cấm để mang về Đại Sảng Đường nghiên cứu.
Chưa kịp bước ra khỏi thư viện,Tom hướng về phía bàn thư viện, lại là Nephele, con nhỏ đấy cùng một thằng bé lúc nãy hắn thấy, là nhà Gryffindor, hắn cười khinh miệt. Nhưng hắn cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn nó. Rồi chầm chậm bỏ đi sau đó.
Nephele không nhận thấy ai nhìn nó, hiện tại nó đang bận với cái đống tài liệu về độc dược mà nó không tài nào phân loại được, nó cũng đã lỡ mất tiết Lịch sử pháp thuật nên cũng phải tự nghiên cứu để theo kịp chương trình.
Cũng không khác gì Nephele, Hagrid cũng đau đầu không kém với đống bài tập từ mấy hôm trước, cậu bé không hứng thú gì với các môn học, duy chỉ chăm sóc các sinh vật là đam mê lớn của cậu, thậm chí cậu bé còn có một quả trứng nhện quý hiếm. Đối với Hagrid, do bản thân mang dòng máu người khổng lồ nên cậu ít bạn bè cực, có thể nói Nephele là cô gái tốt bụng nhất cậu từng gặp, thật không hiểu sao người như vậy lại bị xếp vào Slytherin chứ nhỉ ?
Hagrid toan cho Nephele coi quả trứng nhện của mình, nên hớn hở rủ nó ngay :
"Tớ có một quả trứng nhện đó, cực kì là hiếm, mai sau ăn trưa bồ đi coi với tớ không ? "
Nó nghe xong, đang vùi đầu giữa một đống sách, ngạc nhiên bật dậy. Điều đầu tiên nó làm là gật đầu lia lịa đáp:
" không tin được, trứng nhện á hả ? Tớ từng đọc sách về nó nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nó nở ra cả. "
Không riêng gì nó, Hagrid cũng háo hức cả hai đứa nãy giờ quên luôn đống bài tập mà bàn về cái quả trứng, cậu không ngờ nó cũng hứng thú với sinh vật, Nephele biết nó cần phải hoàn thành bài tập nhưng không tài nào nó tập trung nổi, khi mà Hargid kể cho nó về quả trứng ngoài. Và đương nhiên nó cũng hưởng ứng...
Không chỉ vậy, trong lúc nói chuyện có vẻ cả hai đã quá lớn tiếng nên ngay lập tức bị thủ thư đuổi đi ngay. Cơ mà không sao nó đang háo hức cực kì, hai đưa trên đường đi bàn tán mãi mới nhận ra đến Đại Sảng đường chung được một lúc rồi, cả hai tách nhau ra, mỗi người tự đi về Nhà của mình
Ngay khi vừa ngồi xuống, nó hướng mắt lên phía đầu bàn, là Tom, hắn đang vừa ăn vừa coi một quyển sách rất dày.
Nó nhìn một lúc rồi gục đầu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro