Gryffindor
Trong căn phòng đơn bạc đầy mùi thảo dược, một tia sáng lé lên.
- Em còn tưởng sẽ là một Avada chứ. Giọng cô gái nhỏ lạnh lẽo vang lên.
- Hừ! Lang thang đến tận đây sao, tiểu thư Black?
- Ôi, giáo sư thân mến, em bị lạc đường đấy ạ, vốn dĩ em định đến tìm ngài ở phòng độc dược thì không may té vào lò sưởi.
Hắn cũng cho là vậy, muốn đến được đây mà không gây báo động gì lớn, thì một là đi bằng đường lò sưởi kết nối trực tiếp đến nhà hắn, hai là một kẻ có pháp thuật cường đại nhưng thích lén lút. Nhưng sinh vật nhà Black trước mặt có thể là cả hai!
- Có lẽ ngoài cái đầu ngu si ra thì cha trò chẳng để lại một thân thủ nhanh nhẹn cho trò.
- Không mời khách ngồi sao, giáo sư Snape.
- Mi không được mời.
Nói rồi căn phòng sáng lên nhờ những ngọn đèn dầu le lói.
- Đèn điện của Muggle sáng hơn nhiều.
- Ngôi nhà tồi tàn này chẳng dám giữ tiểu thư Black cao quí.
- Giáo sư thật biết cách gây hiểu lầm. Ngay cả Harry Potter dễ xúc động cũng chẳng ưa gì ngài, thưa giáo sư đáng kính!
- Không phải chuyện của mi.
Tiếng cười khe khẽ vang lên trong ngôi nhà tĩnh mịch.
- Được thôi, có lẽ giáo sư cũng chẳng muốn nghe chuyện hay ho mà người không thân thiết này định kể rồi? Thật đáng tiếc, bởi con quỷ khổng lồ khá thú vị...
Thân ảnh đen tuyền bỗng chốc quay lại và áp sát vào chiếc sofa. Ánh mắt trở nên hung ác vài phần.
- Nói ra những gì mi biết.
- Không, thưa giáo sư.
Nói đoạn, từ trong túi áo cầm ra một chiếc hộp, đặt lên bàn.
- Phòng độc dược Hogwarts.
Nhanh như chớp, cô gái đã biến mất sau tiếng bùm tại lò sưởi.
Sau cái liếc mắt đầy kinh hãi, thân ảnh đen kia cũng biến mất sau chiếc lò sưởi.
- Phòng hiệu trưởng Hogwarts.
......
Plue Black diện lên một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc váy xếp li ngắn. Mái tóc được phù phép cho dài ra và xoăn từng lọn nâu đất. Đôi môi đỏ mọng cùng chiếc khuyên tai hồng ngọc đung đưa theo từng cái liếc mắt.
- Plue, áo choàng em đâu? Tiếng bước chân dừng lại, cô gái khẽ quay đầu.
- Dra, anh đi đâu đấy?
Mặc cho cô gái phớt lờ câu hỏi của mình, vương tử nhà rắn vẫn vui vẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Đến sân Quidditch. Còn em? Bàn tay thon dài trắng bạch khẽ vuốt ve vài lọn tóc nâu. Cả hai thật tự nhiên, như vốn đã vậy.
- Đến tìm anh. Đi thôi, Dra.
Thân mật mà khoác tay nhau đi đến sân Quidditch.
- Em được vào sao? Plue ngước nhìn vương tử bạch kim cao hơn cô nửa cái đầu.
- Có anh đây mà.
Draco vươn tay mở cửa lều nhà Slytherin ra, rồi đan tay Plue đi vào.
- Dra, anh đến rồi.
Giọng ngọt ngào của một cô gái vang lên.
Là Pankirson. Thật hay ho!
- Sao cô lại ở đây, Black? Đây là lều nhà Slytherin.
- Tôi biết, nếu không tôi chả ở đây.
Đôi bàn tay đan vào nhau giơ lên rồi vẫy vẫy trước mặt Pansy.
- Chất vất ai đấy, Pansy?
Vương tử bạch kim lạnh lùng lên tiếng. Trên môi còn vương ý cười.
Phát hiện bản thân thất thố trước mặt người mình thích, Pansy tái mặt biện minh
- Em...chỉ chào hỏi thôi.
Ánh mắt cầu cứu gửi đến toàn đội nhưng chả ai để ý. Thứ họ để ý hiện giờ là mỹ nhân xinh đẹp nhà Black đang tình tứ với cậu nhóc láu cá nhà Malfoy.
Như biết được tiếng lòng bọn họ, Draco xoay người rồi nhếch miệng cười.
- Có ý kiến sao?
Tập thể yên lặng, đội trưởng Quidditch phải ra mặt giải nguy.
- Sắp phải ra sân rồi, mau thay đồ đi, Draco.
- Cứ giao Plue cho tao, mày mau đi thay đồ đi Dra.
Blaise từ trong phòng thay đồ bước ra đã hớt hở chạy đến kến bên Draco.
Draco móc chiếc đũa phép từ trong túi ra, tự nhiên mà đặt vào tay Plue.
- Giữ giúp anh.
Cô gái cười cười rồi nhận lấy.
- Không biết quý cô xinh đẹp đây có thể giữ giúp chiếc đũa của tôi luôn không?
Draco vừa khuất bóng là Blaise đã lên tiếng trêu ghẹo.
- Sẵn tiện thì được...
Cô gái tinh ranh trả lời. Nhưng chưa kịp hết câu, từ trong phòng thay đồ vọng ra tiếng rủa.
- Không đâu, đồ chết bầm Zabini!
- Thính tai ghê quá ngài Malfoy bé nhỏ!
Tiếng cười của Blaise to đến nỗi mọi người cũng bật cười theo. Duy chỉ Parkison là im lặng trầm mặc.
......
Trên khán đài cao vút, Plue phải sử dụng ống nhòm để quan sát. Đây rồi, những tuyển thủ Quidditch kiêu ngạo đang ra sân. Những tấm áo xanh đỏ phấp phới tượng trưng cho sức mạnh của hai nhà Slytherin và Gryffindor.
- Black?!
Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng Tầm thủ nhà Ravenclaw.
- Đừng tưởng chẳng ai biết về điều ngươi đã làm.
- Không quan trọng.
Cô gái nhếch mép cười. Chưa từng quan trọng, biết hay không, ngươi cũng chẳng làm gì được ta.
- Ngươi thích Draco Malfoy? Tại sao ngươi không qua nhà Slytherin đi, đồ con rắn ngạo mạng!
- Tiền bối Chang, ngươi nên đi hỏi Mũ Phân Loại, chứ không phải ta.
Chẳng thèm nghoảnh lại để trả lời.
Trong không khí căng thẳng mà Cho Chang tự tạo ra, một ngọn gió ấm áp thổi đến.
- Plue!
Cedric từ dưới chạy vụt lên.
- Có cả Cho Chang nữa sao? Chào em.
- Chào anh, Cedric.
Cho Chang e thẹn nói.
- Đến cỗ vũ Gryffindor sao, Cedric?
Lúc này, Plue mới rời khỏi ống nhòm trong giây lát để nhìn gương mặt tươi cười của đàn anh mới đến.
- Không hẳn, anh chỉ đến xem thôi. Còn em?
- Draco Malfoy.
Chỉ hai từ, không phải Slytherin mà là Draco Malfoy. Không phải Vodermort hay Dumbledor, mà là Draco.
- Malfoy thật may mắn!
Cuộc nói chuyện nho nhỏ dừng lại khi cuộc thi đấu bắt đầu. Tiếng tường thuật của ai đó có thể là nhà Gryffindor đầy than oán.
Slytherin tạm thời dẫn đầu, Potter đang cố bắt trái Snitch. Còn Draco... đang nháy mắt với Plue?!
Quá là kiêu ngạo rồi. Như đã dự đoán, cây chổi của Potter không thể kiểm soát được, nó bay xiêu quẹo như muốn hất tung Potter đi vậy. Tiếng la oái từ bộ đôi Hermione và Weasley.
Bắt đầu rồi sao, Hermione, thật thú vị đúng không, giáo sư Snape!
Từ khán đài Giáo viên, tiếng la vang lên, thông báo, đại công cáo thành.
Nhưng...
- Cây chổi của Malfoy điên rồi!! Tiếng la từ nhà Slytherin khiến nụ cười Plue tắt hẳn.
Cây chổi của Draco cũng bị ếm bùa, thậm chí nó còn mạnh hơn của Potter. Khi cây chổi gần như hất văng vương tử nhà Rắn ra thì người ta kinh ngạc khi thấy mái đầu bạch kim dùng sức nhảy ra...bắt được trái Snitch.
-Feather-Light Spells.
Giọng cô gái vang vọng cả sân đấu. Chưa kịp định hình lại, đã thấy thiên tài nhà Black gọi đến cây chổi rồi bay vụt xuống.
Chỉ thấy vương tử bạch kim đang lao xuống vun vút thì bỗng nhẹ tênh rồi lơ lững như chiếc là rời cành.
Đỡ được vương tử bạch kim trên tay, Plue Black lần đầu tiên muốn mổ não tên này ra.
- Hay thật, cậu Malfoy! Điều ngu xuẩn nào khiến cậu cả mạng cũng không cần thế?
Tư thế nữ ôm nam này rất không vừa vặn, bởi Draco cao hơn rất nhiều. Nên vương tử nhà ta có một ý kiến tuyệt vời sau khi được giải bùa chú, anh ta đảo chủ, ôm gọn Plue vào lòng.
Biết được cô gái bé nhỏ đang tức giận, Draco siết chặt cái ôm lại, ghì sát Plue vào lòng mình.
- Vì anh muốn đưa em vật này.
Trái snitch sáng chói được đưa vào tay cô gái đang giận dữ.
Cả hai còn đang trò chuyện thì tiếng la từ nhà Sư tử đã cản lại.
- Nó gian lận, Malfoy đã gian lận, không tính!!!
Draco điều khiển cây chổi đáp xuống đất. Sau khi lịch thiệp đỡ Plue xuống chổi, công tử dịu dàng trở thành vương tử kiêu ngạo ngay tức khắc.
- Sao nào, kẻ thua cuộc?
Ngông nghênh, ngạo mạng, chẳng coi ai ra gì.
- Đồ chơi bẩn, mày mới là kẻ thua cuộc, mày đã sử dụng phép thuật!
Một cô gái từ bên nhà sư tử tức giận la hét.
- Người dùng phép thuật không phải một Slytherin, thưa quí cô ngu ngốc ạ.
Một cô nàng Truy thủ bình tĩnh lên tiếng.
- Là Black! Mày với chúng nó là một giuột, mày phạm luật.
Được điểm danh, Plue cười khẽ rồi nghiêm mặt nói.
- Thưa các vị giáo sư, trận đấu vừa nãy chẳng có gì là sai phạm cả. Ngược lại, đạo đức và năng lực của bọn họ thì phải được xem xét lại. Khi thấy bạn học mình đang và đã bị nguy hiểm cố ý, không một ai đứng ra giúp đỡ, mà còn đánh chủ ý đổ tội, quan trọng thắng thua, ích kỉ, vu oan. Nếu vẫn muốn chứng minh sự vô dụng ngu ngốc của tụi bây, thì hãy sử dụng Chậu kí ức...
- Và hơn hết, sử dụng quyền Cổ đông của nhà Black, tôi muốn được điều tra hành vi hãm hại bạn bè bằng chú thuật.
- Và nhà Malfoy nữa, dĩ nhiên.
Draco cũng lên tiếng ngay sau đó.
- Nhưng Harry cũng bị....cây chổi của bạn ấy cũng bị phù phép.
- Thế thì hãy sử dụng bùa chú để giúp cậu ta đi hay quyền cổ đông nhà Wealest cũng được...chỉ tiếc, Pottal à, chẳng ai trong đám đó có khả năng cả.
Giọng nói trầm trầm đầy tính khiêu khích của vương tử nhà Rắn như đang tuyên chiến với Chúa cứu thế.
- Mày im miệng!!
Ron la lên rồi vung đũa phép về phía Malfoy.
-Protego Maxima.
Ngay lập tức một lá chắn phép thuật được tạo ra với phạm vi rộng, bảo vệ cả bọn đứng sau Plue.
- Dừng tay, Ron.
Hermione ngăn cản hành động ngu ngốc của cậu bạn. Nó biết, hành vi này chỉ khiến bọn nó bị phạt thêm, hơn nữa, phép thuật của Plue quá mạnh mẽ.
Cô bé đưa mắt nhìn sang Plue tỏ ý muốn xin lỗi, nhưng ánh mắt thất vọng của Plue khiến cô bé khổ sở vô cùng...chẳng lẽ, cậu ấy đã biết.
- Năm mươi điểm cho nhà Plue Black vì sự dũng cảm và sử dụng thành thục hai loại bùa cấp cao.
Giọng giáo sư Flitwick vang lên khiến mọi người bất ngờ. Đây là một sự bảo vệ trắng trợn.
- Mười điểm cho sự nhanh nhẹn của trò.
Chủ nhiệm nhà Gryffindor lên tiếng, đây là đồng ý với ý kiến của ta à.
Hiệu trưởng và chủ nhiệm nhà Slytherin chỉ im lặng mà nhìn Black, sau đó một lời mời được đưa đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro