IV. Alastair
"Chị đã nói thế nào?"
Gương mặt Filliny lộ ra thái độ lạnh lẽo nhàn nhạt, ngón tay cô chậm rãi nhấn nhá từng bước từng bước trên mặt vỏ quả táo nhẵn bóng. Quả táo trên tay cô có lẽ đang càu nhàu khó chịu vì bị cô tung lên không trung rồi chụp lấy, cứ tung lên rồi chụp, cứ tung lên rồi chụp, hoặc cũng có thể nó đang thích thú. Đôi mắt cô chuyên chú nhìn Johnny đang quỳ trước mặt mình, cánh môi thoáng nhếch lên lộ ra một nụ cười gian trá.
"Gọt giúp tôi, cảm ơn Riesling." Filliny truyền quả táo đỏ sang tay một con bé trạc tuổi đứng gần ở đó.
Johnny ảo não nhìn chị rồi lập tức thu ánh mắt đó lại, cứ mỗi lần nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của Filliny nó lại thấy sợ, lại càng hãi hơn khi trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt máu của cô. Mắt nó không có sắc tố tạo ra màu đỏ như cô, chỉ có thể là màu hạt dẻ được di truyền từ bố, ít ra nó không thấy cô đơn vì anh trai nó cũng mang mắt màu hạt dẻ. Filliny giống như được nhân bản từ người mẹ Cassandra của nó vậy.
"Em xin lỗi chị, em nhớ anh Louis quá nên em.."
"Rõ ràng chị đã nói với em rồi đúng không Johnny? Em dám tùy tiện đến thăm tội nhân trong khi chưa có sự cho phép, em có biết em phải lĩnh tội gì không?" Cô quay mặt đi, đầu ngón tay thư thả đặt mấy cái chạm nhẹ nhàng vào những cuốn sách đã sờn cũ đang xếp hàng ngay ngắn trên kệ. "Đã vậy còn nói dối với cai ngục là chị cho phép em, em học cái thói xảo trá từ đâu?"
"Em thật sự xin lỗi chị." Johnny cúi đầu thấp hơn. Dáng vẻ này của nó chắc hẳn là đã biết lỗi rồi.
Nhưng trong lòng nó cảm thấy có chút bức bối, nó không muốn nghe thấy người khác sỉ vả anh mình bằng hai từ "tội nhân", lại càng không hài lòng vì Filliny đã lạnh nhạt gọi Louis như vậy. Dĩ nhiên Johnny không chấp nhận được, nhưng trong tình cảnh như bây giờ đây nó không dám bật lại lời chị. Johnny đã nhận ra bản thân nó lỡ chọc vào ổ kiến lửa.
Dù biết chị mình cấm tiệt không được đến gặp Louis nhưng nó vẫn ngoan cố thường xuyên bén mảng đến ngục thất. Có thể đổi từ "lỡ" thành "cố tình" được rồi.
Johnny cứ quỳ mãi ở trong phòng chị, nữ hầu cận thân tín của Filliny - Eleanor Riesling đang trừng mắt nhìn nó. Tay thằng bé nắm chặt vạt áo đến mức cái áo của nó muốn nhàu nhĩ, nó nghĩ chắc Eleanor đang khinh trong lòng. Đáy lòng nó bỗng dưng trào dâng một thứ cảm xúc, mà nó còn không xác định được đó là gì. Filliny không phải kiểu người chỉ cần xin lỗi một tiếng là có thể cho qua mọi chuyện, xin lỗi đã không thành mà mua chuộc lòng thương của cô bằng những thứ đồ cô yêu thích lại càng không.
Eleanor đến bên cạnh cô chủ đang đứng bên kệ sách, cô thì thầm: "Cô chủ, có lẽ cậu Johnny đã biết lỗi sai rồi.." Cô hướng mắt về phía cậu bé đang lén nhìn cô, tay cầm con dao vàng lê la lưỡi dao từng bước lột lớp vỏ màu đỏ bóng của quả táo.
"Đừng có lo cho nó, để nó quỳ một tháng cũng chẳng sao đâu." Filliny đáp nhỏ nhẹ.
Eleanor lịch sự: "Cậu Johnny có thể ghét cô."
"Nó sẽ không bao giờ ghét tôi, trừ khi tôi chính tay khử Louis."
"Cô nghĩ ai là 'người được chọn'?"
"Không biết. Ông nội của tôi là một lão già bí hiểm, tôi chẳng bao giờ hiểu nổi ông ta, ngay cả bố tôi là con trai cưng của ông mà cũng không hiểu được." Ánh mắt Filliny dừng trên một cuốn sách mới tinh, được bọc xung quanh là một lớp da thô dày. "Ông ta có thể chọn bất cứ ai có mối quan hệ thân thiết với Louis - hoặc gần tới mức đó."
Cứ mỗi đợt trong nhà có kẻ nào đó mang ý định tạo phản, thì "người được chọn" là người may mắn được chọn ra bởi Alastair Lestrange. Alastair là ông nội của Filliny, nhưng giống với những gì mà cô nói, ông là loại người khó ai hiểu nổi, quái dị, lại còn thần thần bí bí rất khó dò. Ông của cô hiếm khi rời khỏi phòng, gần như không bao giờ tách khỏi căn phòng của mình nửa bước, Alastair chỉ ra ngoài vào những trường hợp thật sự cấp bách. Cái nhà Lestrange này chẳng ai rõ hiện tại ông đang an tĩnh nghỉ dưỡng trong phòng hay đã bước về phía chân trời trở thành "người thiên cổ" rồi.
"Vậy cậu Johnny..." Eleanor nghi ngại nói.
"Có thể, nhưng xác suất ông ta chọn thằng bé chỉ khoảng 10%." Giọng Filliny chắc chắn. "Các thành viên bậc cao, 'kẻ được chọn' chỉ nằm trong số đó."
Johnny chỉ mới là một đứa nhóc 9 tuổi, hơi đâu lại bắt đứa oắt con nhỏ xíu chưa được 10 tuổi tay nhuốm máu tươi? Với lại Johnny ngoài cái chăm đọc sách ra thì nó lại yếu đuối nhu nhược cực kì (yếu kém với Filliny), sức đâu chém với giết? Nghĩ tới cảnh thằng bé khóc lóc vật vã vì vừa hại chết một mạng người đã đủ khiến cô nổi da gà da vịt cả mảng.
Alastair chỉ có nước mang căn bệnh gì đó ảnh hưởng tới thần kinh do bản thân cứ ru rú trong phòng quá lâu nên mới quyết định chọn Johnny.
Filliny ngoảnh mặt sang nhìn về phía cửa sổ, cô chăm chú nhìn đàn quạ đứng yên không xao động như tượng đá trên cành cây thông cho dù gió có thổi mạnh hay không. Cô khẽ thở dài, lại nhìn thằng quỷ con ngu ngốc hết sức mang tiếng là em trai của mình đang quỳ rạp giữa phòng. Filliny chán đến mức chẳng thèm đoái hoài đến nó nữa.
Eleanor lần nữa thủ thỉ vào tai cô chủ gì đó mà khiến chân mày cô nhướn cao lên hết cỡ nhưng nhanh chóng hạ xuống về vị trí ban đầu. Johnny nhìn hai người họ thầm thì thì thầm, nhìn vào miệng đoán khẩu hình nhưng chẳng hiểu được gì sất. Thằng bé mang tâm trạng ủ rũ chưa từng thấy nhìn vào chiếc tủ gỗ được sơn đen cao đến gần trần phòng, ánh mắt sâu xa nhìn mấy cái lọ nhỏ con con chứa đựng những dung dịch lỏng bên trong đó. Nó thầm tưởng tượng nếu chị nó mà là "người được chọn" thì cô sẽ dùng lọ nào trong số đó để "đào thải" anh trai Louis của nó.. và của cô..
Filliny... nó tin chắc chị nó cũng giống như các thành viên khác trong nhà, sẽ không đời nào có chuyện khoan nhượng cho bất kì kẻ nào to gan nung nấu mưu đồ hay có suy nghĩ chống đối quan niệm thuyền huyết tối cao. Cô luôn luôn nhắc nhở nó về toàn bộ hình thức trừng phạt khắc nghiệt mà nó phải lĩnh, nếu nó vô tình giẫm chân vào con đường của những thế hệ đi trước của nhà Lestrange đã sa đọa.
Marciana - chị họ của nó, đã phải đón nhận kết cục của đời mình là chết một cái chết thương tâm trong ngục hành quyết vì tội tiết lộ bí mật của gia tộc cho người ngoài biết. Và bạn thân của cô - người được biết một chút bí mật do Marciana bật mí cũng bị thủ tiêu. Thân phận của Marciana và cô bạn đó lần lượt biến mất khỏi cõi trần thế, bạn cô bị sát hại còn cô thì bị tra tấn đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thằng bé vẫn còn nhớ các vết bầm tím in khắp cơ thể của Marciana, đôi môi tô son màu đỏ hồng thường xuyên nở nụ cười tràn đầy sự rực rỡ cháy bỏng bị rạch hai bên rộng đến tận mang tai, đáng nói nhất là vết cắn ghê tởm hiện hữu trên bầu ngực cô chứng tỏ cho việc cô bị tấn công tình dục. Marciana thậm chí còn chẳng có nổi một bia mộ để tưởng nhớ, không chỉ có cô mà những thành phần phản bội trong nhà cũng thế.
Filliny đã từng nói với nó: "Mạng của bọn chúng chẳng đáng một đồng lẻ, em nhớ nhung cô ả từng là chị họ của ta chỉ tổ phí thời gian vô ích."
Nó hiện giờ chỉ muốn quẳng mình xuống cái giường nhỏ êm ái trong phòng nó và tự ru mình vào giấc ngủ. Johnny không muốn bận tâm đến điều gì, thằng bé không muốn ai phải chết, không muốn bản thân phải nỗ lực phấn đấu để trở nên thật tài giỏi chỉ để được cái danh "thành viên bậc cao". Nó không muốn giống anh trai, nhưng cũng không muốn giống như người chị gái ưu việt của nó.
Bỗng dưng tiếng "cộc cộc" vang lên, bên ngoài có ai đó lấy ngón tay dùng lực tác động lên cánh cửa. Johnny quay đầu, nó tò mò ngoảnh mặt nhìn xem ai đang đứng bên ngoài gõ cửa phòng Filliny. Nếu như có người đến đây tìm chị nó thật, nó có thể nhân cơ hội này mà chuồn đi, nhưng ý định của nó chỉ mới chớm nở đã vội úa tàn. Ánh mắt Filliny dán chặt vào người thằng bé không cho nó thực hiện ý định ngu ngốc nào đang nảy ra trong đầu. Và Eleanor, chỉ cần nhìn cái đảo mắt của chủ nhân đã hiểu ý ngay mà không cần lòng vòng nhiều, cô nhanh chân đến bên tay đấm cửa, bàn tay cô bấm cái chốt rồi vặn nhẹ sang một bên...
Eleanor hé mắt nhìn. Đứng trước cửa phòng Filliny là một người đàn ông trung niên...
"Đã làm phiền. Không biết cô Filliny có ở trong phòng không?"
Eleanor lách mình ra ngoài khe cửa hở. "Cô chủ của tôi đang có việc bận, ông tới đây tìm vì việc chi?" Cô vội khép cửa lại để người khác không thấy những gì bên trong phòng.
"Lão gia có chuyện muốn gặp cô chủ."
Nghe hai từ "lão gia", cô thấy quả nhiên đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Filliny và cô vừa mới rầm rì trò chuyện về Alastair cách đây không lâu đã có người đến rước cô chủ của cô đi gặp vị lão gia đáng kính rồi. Đầu óc nãy giờ quanh quẩn bên mớ thông tin về Alastair mà cô biết được thông qua lời kể của Filliny, cô thấy để cô chủ đi gặp một mình không ổn, nghĩ lại dù gì họ cũng là người thân ruột thịt, nhưng cô vẫn nên chọn cách từ chối khéo thì hơn.
"Xin lỗi, cô chủ của tôi không tiện..."
"Tôi sẽ đi gặp ông ấy." Filliny từ trong phòng bước đến, cô đẩy cửa ra để bản thân mình có một chỗ đứng bên ngoài cửa.
Eleanor lùi ra phía sau cô để cô tiện nói chuyện. "Cô chủ..."
"Cô đi vào trong trông chừng Johnny, tôi đi một lát."
Ngay sau đó, Filliny đi cùng với gã đàn ông đến tận phòng cô mời cô đi gặp Alastair. Cô chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn hơn, vuốt lại tóc và kiểm tra xem có nếp nhăn nào xuất hiện trên áo quần có thể làm mất thể diện của cô khi cô đi lên cầu thang và băng qua dãy hành lang dài, nhìn chung mọi thứ đều hoàn hảo. Đứng trước cánh cửa đen chẳng rõ lần cuối nó mở là khi nào, người đàn ông mở cửa ra và dạt mình qua một bên để cô có thể bước thẳng vào trong phòng.
Bước chân cô vừa chạm vào sàn phòng được lót thảm nhung đỏ, lập tức một thanh kiếm dài lao đến, mũi kiếm nhọn lạnh băng nhẫn tâm chĩa thẳng vào mặt cô, nhọn đến mức có thể đâm thủng gương mặt kiêu sa diễm kiều của cô nếu nó nhích thêm 1cm nữa.
"Trò đùa này có vẻ vui đấy, nhưng cháu sẽ cân nhắc xem nó có thú vị hay không." Filliny nghiêm mặt nói.
Alastair bật cười ha hả, ông giơ thanh bảo kiếm chỉ vào mặt cháu gái đã thôi lại còn không mời nó vào phòng. Alastair nói: "Thú vị."
"Lố bịch."
Tiếng cười tắt lịm trên môi ông. Alastair thu kiếm về, từ từ bỏ nó vào trong vỏ kiếm màu bạc mang hoa văn rồng bay phượng múa được chạm khắc công phu. Nhìn thái độ hời hợt của con bé, ông cũng không còn hứng giở thêm vài tuyệt chiêu của mình để đùa cợt nữa. Ông nhìn Filliny - cháu gái của ông, con nhóc này lúc nào cũng tỏ vẻ trưởng thành quá mức so với tuổi.
Mống mắt hổ phách dừng trên đôi mắt màu đỏ của loài hoa anh túc - màu mắt đặc trưng của gia tộc Lawrence. Sắc tố đỏ trong đôi mắt đứa con gái ấy, cũng giống như ý nghĩa của hoa anh túc đỏ: sự quyến rũ phù du. Nhìn nó một lúc thôi cũng đủ khiến ông mê mẩn, giống như trúng phải chất nhựa trắng của cây hoa đó - làm người ta từ một người bình thường bỗng chốc biến thành con nghiện.
"Moran, đóng cửa lại." Alastair ra lệnh.
"Mời cô chủ bước vào trong." Moran nói, ông đóng sầm cánh cửa lại sau lưng Filliny khi chân cô vừa bước thêm được hai bước nặng nề.
"Cháu yêu bé bỏng của ta..."
Filliny vội ngắt lời: "Bỏ hai chữ 'bé bỏng' đi có thể cháu sẽ bớt ghét ông hơn một tí đấy."
Alastair thở dài, tiếc nuối lắc đầu: "Ta tưởng cháu sẽ thích, hồi cháu còn nhỏ ta hay gọi như thế."
Ngó cái bản mặt "nhìn thôi đã thấy chướng mắt" của Filliny, hai chữ "không thích" hiện rõ rệt trên mặt cô, thế đỡ phải tốn nước bọt trả lời cho câu nói vừa nhảm vừa xàm của Alastair. Đối mặt với ông nội, cô không bao giờ tỏ ra dễ chịu mấy mà luôn luôn mang thái độ kệch cỡm nói chuyện với ông. Không phải Filliny hỗn xược, mà cô thật sự ghét Alastair.
Ông nháy mắt nói: "Nào, quạ nhỏ, đến đây uống trà với ta nào."
"Cháu sẽ cáo từ nếu ông mời cháu đến đây chỉ để thưởng trà."
"À không, có chuyện chứ." Alastair ngả ngớn. "Đừng nóng tính thế."
Hẳn nhiên Filliny bất đắc dĩ phải ở lại căn phòng của lão già quái đản này lâu thêm một chút nữa, nhưng cô không muốn ở đây thêm bất kể một giây nào. Gọi là lão già, nhưng ông nội của cô chưa đến nỗi râu tóc bạc phơ, tay chống gậy batoong, già cả ốm yếu nằm liệt giường giống như cách gọi đó. Ông cô vẫn khỏe mạnh chán, mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ và bộ ria tỉa theo kiểu Chevron chuẩn quý ông. Nhìn sơ thì ông vẫn chưa quá 60 tuổi, Alastair là một gã lịch lãm và đẹp mã.
Filliny ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa được lót nệm nhung đỏ, cô thận trọng quan sát cách bài trí nội thất lẫn tất cả những thứ có mặt trong phòng của ông. Mắt thẩm mỹ của Alastair không đến mức quá tệ, nhưng cô ghét cách bố trí của các bức tranh tổ tiên lại càng ghét hơn khi bức tranh của bà nội cô nằm gọn ghẽ trên tường bên cạnh toàn kẻ "không cùng hạng".
"Cháu không muốn nán lại đây thêm, vì thế ông có gì thì nói toẹt ra đi."
"Cháu 11 tuổi rồi nhỉ? 4 năm nữa là tới tuổi cập kê." Alastair rót chút trà ra hai cái tách nhỏ. "Để xem.. ta thấy chú bé loắt choắt nhà Rosevelt trông tuấn nhã phong lưu lắm, hay ta tạo một mối hôn ước cho cháu nhỉ?"
"Ông làm cháu khó chịu đấy." Filliny cằn nhằn. "Cháu không thích lằng nhằng bởi ba cái thứ tình cảm đó, và cháu cũng không có nghĩa vụ phải răm rắp nghe theo ông. Rành là ông gọi cháu đến chỉ để nói vài ba câu lảm nhảm."
Filliny nhận lấy tách trà từ tay ông nội nhưng không uống vội ngay. Cô nhìn chằm chằm, nước trà xanh vàng tươi tắn trong vắt lung linh như ánh trăng, làn hơi yếu ớt bốc lên thoang thoảng trong không trung mang hương thơm thanh tao, dịu nhẹ mà đầy mê hoặc. Hương trà hoà quyện cùng mùi hương dễ chịu của hoa tường vi phát ra từ bên trong chiếc lư hương lan toả kích thích mọi giác quan. Đặc biệt thật, Filliny lại thấy kém thoải mái vì chẳng rõ ý đồ của ông cô là gì. Phải chi cô biết trước Alastair mời cô đến thưởng trà thì Filliny đã đem theo cây kim hòng nhúng mũi kim bé tin hin nhọn hoắt vào trong nước trà nóng xem có chuyển bạc thành đen không.
Kim bạc là vật bất li thân của người chế độc, cô đây đã quá sơ suất.
Đưa chén trà gần sát miệng, cố đánh hơi xem trong nước trà có độc không, nhưng dùng mũi để nhận biết và phân tích độc là quá khả năng của một đứa trẻ 11 tuổi như cô. Cô ngửi mãi, chỉ thấy mùi trà, đơn giản chỉ là trà - xộc vào mũi mà chẳng thấy gì khả nghi.
Alastair thấy cháu gái đề phòng mình như thế, ông không buồn mà ngược lại, ông cười rất tươi: "Quả nhiên là Filliny, ta biết chắc chắn cháu sẽ nghi ngờ ta bỏ độc vào trong trà của cháu." Ông ngả người ra phía sau, dựa lưng vào ghế. "Không uổng công Cassandra giáo dục cháu, cháu là thành viên rất có tố chất."
Filliny dùng ánh mắt phán xét nằm trong "danh sách những kiểu nhìn mà cô thường dùng" lướt qua một lượt từ trên xuống dưới nhìn ông, nghe ông nội khen mình dĩ nhiên rất vui nhưng đó là đối với ai đó, cô đây còn không có nổi một chút cảm kích. Cô gác chân trái qua chân phải, khuỷu tay thì chống lên mặt bàn gỗ tần bì và tựa cằm lên trên mu bàn tay. Xét về cái câu xem là lời khen ngợi đó, liệu đó thật sự chân thành hay chỉ là một sự giả tạo?
Cô trầm mặc: "Những kẻ tinh anh luôn âm thầm tạo một cuộc cách mạng."
Alastair ngây người, dường như không rõ ngụ ý của cháu gái. Không chỉ mỗi câu nói chứa chấp nội dung ý nghĩa không rõ ràng rành mạch ấy mà cái mỉm cười đầy ẩn ý của cô cũng làm ông thấy nặng đầu. Ông nghiêng đầu nhìn cô, môi mấp máy toan buông ra đề nghị muốn Filliny giải thích cho câu nói vừa rồi nhưng ông đã vội gác lại ý định đó. Alastair dám chắc ông sẽ bị khinh thường nếu ông hỏi cô bé, nên ông đành giả vờ gật gù tỏ vẻ đắc ý.
"Ta nghe nói thằng bé Louis phản bội?"
Alastair vốn dĩ lì lợm suốt ngày canh cánh trong phòng như thể ông đang cất giấu thứ gì quý giá lắm, tựa như ông chỉ cần rời khỏi phòng nửa bước là có ai đó đột nhập vào phòng ông đánh cắp mất món bảo vật. Mỗi ngày ông nghe mấy chuyện diễn ra thường ngày qua lời kể của người cận vệ Moran mà không cần phải dính dáng đến thế giới bên ngoài, và tin tức cháu trai ông tạo phản cũng chẳng thể trở thành một mối bận tâm của ông. Phiên tòa xét xử Louis diễn ra ở phòng tòa án của gia tộc với sự góp mặt của đông đảo các thành viên trong nhà, nhưng Alastair với cương vị là một thành viên cấp cao - lại không tham gia vào cuộc vui đó.
Từ trước đến giờ có gia tộc phù thủy thuần huyết đề cao tư tưởng dòng máu tinh khiết nào lại không có thành viên đi trái với quy tắc? Ngay cả nhà Black - gia đình phù thủy hiên ngang đứng đầu trong bộ ba gia tộc quyền quý cũng có những đứa con bị trục xuất khỏi gia đình mình vì giúp đỡ hoặc bảo vệ quyền Muggle hay kết hôn với kẻ không có phép thuật. Chị gái của ông - Beatrice Lestrange, cũng đã qua đời ở tuổi 17 chỉ vì lỡ phải lòng một chàng trai thanh thuần không hề có năng lực pháp thuật nào.
"Phải." Filliny không tiện giấu nụ cười mỉa, giọng cô mang ý giễu cợt: "Trách sao anh ta quá ngu ngốc."
"Cháu nghĩ thế nào về máu?" Alastair hạ thấp giọng hỏi.
"Chẳng biết." Cô nói huỵch toẹt. "Ông hỏi thế, cháu khó mà tìm được đường trả lời."
Máu, không chỉ là một tổ chức di động, cũng không chỉ là thứ dung dịch lưu thông trong cơ thể mà còn là liều thuốc chữa bệnh, còn có khả năng tạo ra độc nếu áp dụng đúng công thức. Máu có nhiều công dụng khác nhau, có thể làm điều lương thiện nhưng nó cũng có thể tiếp tay cho những hành động xấu xa.
Cái gì cũng có nhiều mặt của nó, con người cũng không ngoại lệ.
Alastair nhìn Filliny, cô vẫn cứng đầu cứng cổ cố chấp nhìn mãi không chịu uống. Ông cụp mắt bảo: "Yên tâm, không cần phải đề phòng, trà không có độc."
Nhưng cô vẫn ngang bướng: "Ai mà tin cho được?"
"Ta nghĩ cháu không nỡ tống anh cháu vào ngục thất." Alastair chậm rãi nói.
"Sao lại không?" Gương mặt Filliny hằn rõ sự xảo quyệt, cô cầm chiếc thìa vàng khẽ khàng dùng nó khuấy nhẹ trà. "Phương châm của gia tộc luôn phải đặt hàng đầu, tình cảm gia đình chỉ là thứ bỏ xó."
Alastair nghe cháu nói, ông bật ra một tràng cười muốn rung cả căn phòng. Ông không ngờ được một con bé 11 tuổi lại có thể nói ra được lời vô tâm này, ông thấy khó hiểu, khó hiểu vì cô con dâu xinh đẹp của ông đã tiêm vào đầu đứa con gái nhỏ xíu của mình những gì mà nó sẵn sàng vứt bỏ anh mình dưới ngục thất lạnh lẽo tối tăm.
Filliny trân trân nhìn ông, hàng mày cô cau lại, trong lòng dấy lên cơn khó chịu đang một lúc một tăng dần. Có thể nói cô xấc xược, nhưng cô đây rất muốn đá lão già mang danh ông nội mình một phát thật đau cho hả giận.
"Cháu nói hay lắm." Alastair tấm tắc khen ngợi. "Phải chi mẹ ta mà còn sống thì bà ấy rất hãnh diện về cháu."
Lặng lẽ thầm nghi ngờ đánh giá lời khen của ông, Filliny thuận miệng nói: "Ông quá lời." Suy nghĩ thêm một chút, không sợ bản thân thất lễ, lại bồi thêm một câu: "Sao ông không mau chóng đi 'bán muối' đi?"
Alastair đánh mắt qua, nghe thấy Filliny hỏi, lại tự thấy tuổi của mình còn lâu lắm mới gần đất xa trời. Bàng quang không màng tới câu hỏi láo toét mang hàm ý trù mình nằm đất của đứa cháu, ông đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm. Nếu là người khác không phải ông, ắt có lẽ đã tức hộc máu lăn ra nằm một cục rồi.
"Ta còn lâu lắm mới đi. Hay ra ta có tiềm năng chế ra thuốc phục sinh, khi ta chết, cháu có thể lấy nó cho ta uống..." Chưa nói xong, ông dừng lại nghĩ ngợi, liền muốn vả vào miệng mình một cái.
Lẽ ra ông không nên nói cho con bé này biết việc ông có thể chế ra loại thuốc đó.
Tưởng như Filliny sẽ tra hỏi đến cùng, nhưng cô trừng mắt nhìn ông, lại than phiền tiếc rẻ thời gian ngồi ở đây chỉ để nói ba chuyện không đâu. Alastair nhẹ nhõm thở ra một hơi, tự xem như mình chưa hề nói gì.
"Cháu mệt rồi, cháu xin phép về." Tưởng tượng thêm một khắc nào nữa ở lại đây, Filliny chỉ muốn ngã bệnh.
"Về nhanh vậy sao?" Alastair luyến tiếc hỏi, cũng không làm lạ việc cháu ông cư xử lạnh nhạt với mình.
Filliny đứng dậy, không bận tâm đến ông, thứ đập vào mắt cô là cánh cửa đen đằng kia, cô chỉ muốn giật tung ra và xéo khỏi đây cho nhanh. Cô chẳng buồn chào ông một cái, mặc ông ngồi bên bàn trà đưa mắt nhìn cô đầy tiếc nuối, tiếc cho cuộc gặp gỡ kết thúc quá nhanh chóng. Ông ngẫm nghĩ, nhận ra có một việc quan trọng còn chưa nói với cô...
"Ta đã quyết định rồi, về chuyện 'người được chọn'."
Bước chân Filliny chậm dần, và dừng lại.
"Quạ nhỏ, cháu là người đào thải Louis!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro