Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Lestrange

Ông sẽ không thể hiểu hết về Lestrange, ngay cả chính thành viên của gia tộc đó còn chẳng biết được chút ít gì.

Lestrange là một trong bộ tam gia tộc được mang danh hiệu "The Most Ancient And Noble House" - Dòng tộc cao quý lâu đời và giàu có bậc nhất của thế giới phù thủy Anh Quốc: Black, Lestrange và Malfoy. Họ sẽ chẳng cần làm một công việc nào để kiếm tiền nuôi sống bản thân, vì vài đồng xu ít ỏi trong căn hầm tối đen âm u của họ cũng đủ để họ tiêu xài thả ga trong nhiều đời kế tiếp. Thần kì mà cũng quái lạ, bằng cái kiểu nào đó mà số vàng dường như cứ nhân lên nhiều hơn khi họ vung tiền chi tiêu chứ không giảm đi.

Cái nhà này chẳng bao giờ cần người thừa kế, và họ cũng chẳng biết khái niệm cụm từ "người thừa kế" là gì. Đơn giản vì gia tộc Lestrange được điều hành bởi một nhóm người được gọi là "thành viên cấp cao". Không phân biệt tuổi tác, giới tính hay nhóm máu nào, ông chỉ cần chứng tỏ năng lực của mình thì ông sẽ trở nên "thượng đẳng" hơn bất cứ ai trong nhà. Tính tới thời điểm này, thành viên bậc cao duy nhất vinh dự được tính là nhỏ tuổi nhất là con gái thứ hai của Cassandra Lawrence. Con bé đó chứng minh được bản thân có thể chế ra loại độc gây chết người, và lọ độc đầu tiên nó tạo ra với nguyên liệu chính từ ruột của loài bướm đêm Hyalophora Cecropia trộn lẫn tim của ễnh ương khiến cho vật thử nghiệm co giật vỏn vẹn trong năm phút và chết ngay sau đó vì bị ép tim.

Nói đến độ tàn độc chắc chỉ có một mình Lestrange giành hạng nhất chứ không còn cái nhà nào khác. Họ luôn có một nhóm người thành thạo về các lĩnh vực khác nhau, được gửi đến nhiều nơi để huấn luyện nhằm có thể làm tất cả mọi thứ giúp cho lợi ích của họ. Đặc biệt là mảng độc dược: thuốc phiện hay chất gây mê, thậm chí có thể chế ra loại độc để giết người chỉ trong tích tắc. Họ không dùng chuột bạch để thí nghiệm mà bắt cóc người dân bình thường không có khả năng phép thuật nào rồi thử nghiệm những chất độc hóa học lên người chúng. Đám người ác độc này chế thuốc rồi đầu độc vào dân Muggle khiến chúng điên loạn, hoặc nhúng tay vào các cuộc khủng bố do những kẻ nổi loạn ở Muggle gây ra. Họ đổ dầu vào lửa, dĩ nhiên tang chứng chứng minh hành động tàn ác của bọn họ sẽ không bao giờ bị tìm thấy, vì những người của gia tộc đều được dạy cách tiêu hủy tang chứng vật chứng một cách hoàn hảo.

Có thể nói Lestrange là cái lò luyện sát nhân cao cấp nhất. Dấu vân tay của họ xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trên thế gian, họ giết người, họ thao túng, họ đầu độc,... tất cả tội ác đều diễn ra đầy suôn sẻ và chẳng vấp phải một khó khăn nào. Họ sẵn sàng "loại bỏ" chính thành viên trong nhà, nếu điều đó cần thiết, và cũng sẽ ra tay hãm hại người thân của mình. Lấy ví dụ là Louis - con trai trưởng của Cassandra, suýt bị mẹ tống vào ngục hành quyết - cái ngục tra tấn tội nhân của nhà Lestrange bị xem là chốn địa ngục trần gian thứ hai sau nhà tù Azkaban ở biển Bắc.

Vì bảo đảm cho sự thuần huyết quyền quý của mình được tinh khiết, họ có thể làm mọi thứ. Dĩ nhiên họ chỉ chấp nhận những cuộc kết hôn với các phù thủy thuần chủng. Mấu chốt chính là quan niệm về quyền tối cao của dòng máu thuần, trái với Malfoy và cùng điểm chung với Black, họ không bao giờ đồng ý cho người nhà kết hôn với á phù thủy và cho phép việc kết hôn cận huyết giữa các thành viên trong nhà. Gia tộc Lestrange sẵn sàng làm bất cứ điều gì, ngay cả việc ông chưa từng nghĩ đến họ cũng sẽ làm. Không chỉ giết người không ghê tay mà họ còn có hành vi hành hạ người một cách man rợ, đó cũng là món quà hậu hĩnh dành cho ông nếu ông "phạm luật" và nếu ông là một Lestrange.

Phương châm của nhà Lestrange: "Corvus oculum corvi non eruit" (một con quạ sẽ không mổ mắt một con quạ khác), thể hiện việc các thành viên trong gia đình sẽ không phản bội lẫn nhau. Không chỉ những thành viên cấp cao mà những thành viên thường trong gia tộc bắt-buộc phải tôn thờ cụm từ này và đặt lợi ích của nó lên hàng đầu.

Louis đã rời khỏi căn phòng gắn bó với mình 15 năm trời từ khi cậu bị phán tội phản giáo. Nhà ngục của gia đình cậu tối đen như mực, mấy ngọn nến treo trên chiếc giá đỡ chập chờn tia ánh sáng hiu hắt cũng chẳng giúp gì được cho cậu. Không gian xung quanh thì im lặng như bị ma ám, cậu cũng không biết cậu ở trong đây được mấy tuần. Vết thương trên người cậu do bị mẹ đánh đã lành hẳn rồi nhưng lại nhanh chóng thay thế bởi những vết thương khác do bị đánh đập đến mức tàn tạ. Chân tay cậu đều bị khóa bởi chiếc còng sắt được nối với dây xích treo trên tường nối dài đến tận trần, cậu không thể đi lại, cũng không thể nghĩ được gì ngoài cái chết đang tiến đến gần.

"Phiền anh rồi, bây giờ anh có thể đi chỗ khác để tôi nói chuyện với anh tôi một lúc không?"

"Cậu chủ thứ lỗi cho tôi, phu nhân Cassandra ban lệnh ngoài các thành viên cấp cao thì tuyệt đối không ai được mạn phép vào gặp... ờm.." Nói đến đây, tên cai ngục ấp úng vì không biết nên xưng hô với chàng trai đang khổ sở bị giam trong ngục thế nào, không biết nên gọi là cậu chủ hay... kẻ phản nghịch...

Thằng bé dõng dạc nói: "Chị Filliny cho phép tôi gặp anh ấy. Nếu anh vẫn còn cứng đầu cứng cổ thì tôi sẽ đến gặp chị tôi."

Louis nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của một cậu bé xách ngọn đèn dầu tiến vào trong ngục thất tối tăm, thằng bé nói gì đó mà cậu không thể nghe thấy. Nhưng bằng cách nào đó, người cai ngục ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho em trai của cậu mà không hề bảo nó rời khỏi đây như mọi khi.. hắn giống như bị yểm bùa vậy. Cậu thấy kì lạ...

Tiếng lách cách của những chiếc chìa khóa vàng va vào nhau khi cậu bé mở cửa phòng giam. Nếu không phải vì cái ngục này bị "vô hiệu hóa" với bùa mở khóa thì nó đã giúp Louis tẩu thoát khỏi nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này từ lâu rồi. Anh của nó từ một đại thiếu gia của nhà Lestrange... và giờ đây, xuống cấp trầm trọng trở thành một tên phế phẩm không ai ngó ngàng đến, nghiêm trọng tới mức những tên hầu trong nhà vô duyên nhìn Louis bằng ánh mắt khinh thường.

Johnny giắt chùm chìa khóa vào bên thắt lưng nó, thằng bé nhìn bộ dạng thảm hại của anh mình mà không khỏi xót xa. Nó bèn đến bên Louis rồi ngồi bằng thế quỳ bên cạnh anh trai, nó chẳng thể làm được gì ngoài chăm chăm nhìn anh mình như lúc này. Nó không thể tìm sự giúp đỡ từ chị mình, lại càng không thể làm vẻ khẩn khoản cầu xin mẹ hãy tha cho Louis. Tên cai ngục đó đã bỏ đi rồi, nó mong hắn sẽ không đến thông báo cho Filliny biết, lỡ đúng như thế thì rất mệt.

Louis ngạc nhiên hỏi: "Làm quái nào mà em vào đây được vậy? Không phải chỉ có..."

"Em nói chị Filliny cho phép em tới đây thăm anh."

"Con bé cho phép em sao?"

"Không có đâu, em bốc phét đó."

Đây không phải là lần đầu tiên Johnny nói dối, tất nhiên sự xảo trá của nó hoàn mỹ tới mức nó có thể đánh lừa bất cứ ai - trừ chị gái nó. Mọi lời khoác lác của thằng bé không bao giờ có tác dụng với Filliny, Johnny tin chị nó có sức mạnh nào đó có thể nắm thóp thằng nhóc. Trong suy nghĩ của Johnny, nỗi đáng sợ là chị gái, lại càng đáng sợ hơn là mẹ.

"Filliny mà biết là không hay đâu." Louis mệt mỏi bảo.

"Không sao đâu, cùng lắm chị ấy phạt em học bài mấy ngày liên tục thôi."

Johnny cố gắng chỉnh giọng nói của mình xuống sao cho nhẹ nhàng hết cỡ để Louis không lo lắng cho nó, nhưng nó làm vậy lại càng khiến cậu khó xử. Thằng bé nhìn vết màu ố loang loang lổ lổ máu không ra máu bám trên áo sơ mi của anh trai, lòng nó quặn lên vì đau, tim như bị ai đó dùng sức giật thật mạnh ra khỏi lồng ngực. Johnny muốn nhảy vào lòng Louis mà ôm lấy tấm thân tơi tả đáng thương của cậu, nhưng lương tâm không cho phép thằng bé làm thế.

"Em nghĩ bố nói đúng, chị Filliny đã giao linh hồn của chị cho quỷ rồi. Chị Filliny, mẹ, dì Felix, chị Alcmena, anh Eurystheus và những người khác nữa... tất cả mọi người trong nhóm đều bị quỷ Satan chiếm mất linh hồn.."

Louis cắt ngang lời em: "Đừng nghĩ lung tung."

"Dạo này..." Johnny nghĩ ngợi một hồi, môi nó mấp máy rồi đành khép lại. Nó muốn nói nhưng lại thôi. "Bỏ đi, không nên nói thì hơn."

"Em cứ nói."

"Những thành viên cấp cao đang bàn xem tính giết anh như nào. Chị Filliny bảo là... chị ấy muốn đầu độc anh rồi để anh chết dần chết mòn." Người Johnny run lên bần bật vì sợ hãi. "Chị còn nói.. chị sẽ cho anh uống lọ độc mang độc tính cực mạnh để nó ăn hết lục phủ ngũ tạng của anh."

"Ồ, anh mừng vì anh được chết dưới tay em gái anh."

Trái với suy nghĩ của thằng bé, Louis lại trả lời bằng tâm trạng thản nhiên đến lạ thường. Chẳng lẽ cậu chán sống và thèm khát được chết đến thế?

"Chị Filliny chỉ đùa thôi đúng không anh? Chị ấy nỡ lòng nào ra tay giết người thân mình được?"

"Con bé giết." Louis thở dài sườn sượt. "Nếu không giết, Filliny sẽ bị gán tội chung giuộc với anh và bị gia tộc xử tử."

"Hay là.. em đến xin mẹ tha mạng cho anh nhé? Anh không thể chết được, em không thể sống thiếu anh!"

"Đừng làm vậy."

Louis đã trở thành cái gai trong mắt mọi người, nếu như sống tiếp, cậu không thể tự do tự tại sống một cuộc sống thư thả như trước kia nữa. Cậu không thể đi dạo hóng gió hay trốn tránh cái nắng khắc nghiệt đổ xuống đầu bằng cách bám víu cơn mát mẻ ở đình viện, cũng không thể làm những công việc yêu thích của mình lúc trước. Nếu được thứ tha, cậu cũng chỉ bị nhốt trong căn ngục tối đen, tự bầu bạn với bản thân, trở thành thứ vô bổ để anh chị em của cậu trút giận...

Johnny nhìn đôi mắt màu nâu hạt dẻ của anh trai, nó hằn học nói: "Đã tới nước này rồi mà anh còn ngoan cố được sao? Việc gì khiến anh phải răm rắp bênh lũ Muggle vậy hả anh Louis? Quay đầu là bờ, Louis à, hãy nghe em, quay đầu đi! Em tin bây giờ vẫn còn kịp. Anh chỉ cần đến trước mặt mẹ thuật lại toàn bộ những gì mẹ dạy chúng ta..."

"Không, John. Anh đã nhận án tử rồi, không thể lui được." Louis nói một cách khó khăn. Dẫu cho còn cơ hội, cậu cũng không muốn học cái tư tưởng chết dở và phục vụ cho cái gia tộc thối nát này. "Anh sẽ chết... một cái chết vinh quang."

"Anh điên rồi Louis!" Johnny gầm lên. Tia sáng le lói từ ngọn đèn cậu đem đến bỗng dưng rung rinh như bất ngờ. "Anh có biết tại anh mà gia tộc chúng ta nhục nhã không? Tại sao anh không treo cổ, tại sao anh không tự dìm mình xuống hồ hay quẳng thân mình cho lũ quạ rỉa hết xác anh đi?! Việc gì anh phải làm trái với gia huy? Anh lúc nào cũng nhắc em phải nhớ cơ mà? Tại sao, tại sao hả? Tại sao anh lại phản bội?"

"Anh không muốn trở thành con chó của gia tộc. Anh xin lỗi, xin em hãy hiểu cho anh." Louis gục đầu xuống.

"Anh bị điên thật rồi Louis!" Thằng bé hét toáng lên. "Điên vì không biết tìm đường sống!"

Johnny muốn khuyên anh trai hãy đến cầu xin mẹ tha thứ, vì bà là người có tiếng nói nhất trong nhóm thành viên cấp cao. Mà dù có khuyên cậu hay không, thằng bé biết chắc anh nó sẽ không bao giờ quỳ xuống van nài và bà cũng không bao giờ... hoặc là có thể sẽ cho con trai mình thêm một cơ hội nữa. Nhưng Cassandra đã cho cậu quá nhiều cơ hội...

Dưới sức nóng của Mặt Trời tàn nhẫn như muốn thiêu đốt, mọi thứ trên hạt Wiltshire như chìm trong lò luyện đan của Thái Bạch Kim Tinh. Bọn quạ mọi khi trú ẩn trên những tán cây thông đã biến đi đâu mất tăm, chỉ còn sót lại một chú quạ nhỏ duy nhất. Nhìn thấy cô chủ của mình đang ngồi uống trà trong đình viện, nó liền đập cánh bay xuống. Filliny ngồi trong đình viện, đôi mắt màu đỏ nằm trong hốc mắt cô giống như viên hồng ngọc được chế tác bởi máu hòa quyện cùng rượu vang cứ đôi chốc đổi hướng nhìn sang người con trai trạc tuổi với anh trai của cô đang trổ tài giở mấy câu thần chú mà cậu học được ở ngôi trường vùng Bắc Âu. Đầu ngón tay cô vuốt ve bộ lông đen óng của con quạ con vừa bay đến đang nằm thư giãn trong chiếc lồng mây nhỏ.

"Tên của em rất đẹp, em có biết không?"

Eurystheus tiến đến bên cô, cậu cầm đôi tay gầy gò của cô em họ lên và không ngần ngại đặt tình cảm của mình vào nụ hôn in trên mu bàn tay Filliny. Cô nhìn cậu, không nói gì. Thật ra cô chẳng quan tâm đến cái tên mình rốt cuộc mang ý nghĩa gì, hay đó là một cái tên xấu, cô cũng chẳng quan tâm nó có đẹp đẽ hay không. Mẹ của cô cũng chưa từng giải thích cho cô biết về cái tên Filliny. Cô càng không quan tâm đến chuyện anh họ của cô vừa quỳ xuống, thành tâm hôn lên tay mình.

"Ekaterina, đó là tên của vị Nữ hoàng nước Nga thời trước." Eurystheus nói.

Cậu đang khen tên lót của cô.

Filliny đã chẳng còn lạ lùng gì về cái tên này, cô cũng thừa biết Eurystheus đang đề cập đến Ekaterina Đệ nhất hay Ekaterina Đệ nhị. Tên lót của cô được Cassandra đặt theo tên của một vị Nữ Sa hoàng trị vì nước Nga thời thế kỷ XVIII vì gốc gác của Lawrence - gia tộc của mẹ cô là bên vùng xứ sở bạch dương chứ không phải xứ sở sương mù.

Đại đế Ekaterina, mặc dù là vua của Nga nhưng bà ta xuất thân là người Đức. Ít ra bà ta cũng góp được ít nhiều công lao to lớn đưa Đế quốc Nga trở thành một cường quốc tại Châu Âu, được ví như thời kì hoàng kim của Đế quốc ở thời bà giữ ngai vàng. Tuy Ekaterina là vị vương quân vĩ đại, nhưng cũng lắm tài nhiều tật.

"Thì sao?" Filliny hững hờ đáp trả: "Bà ta chẳng qua chỉ là một con điếm hoàng gia."

"Eurys ơi là Eurys, thật tình, em kém quá đi. Không có một ai tỏ tình lại khen tên của 'Hoàng hậu Messalina phương Bắc' đẹp đâu." Alcmena chêm vào.

Alcmena là chị ruột của Eurystheus, giọng cô lảnh lót như tiếng hót của chú chim sơn ca. Chính vì sự xuất hiện bất ngờ của cô mà Eurystheus rút tay lại khỏi bàn tay ngọc ngà của Filliny ngay tức khắc. Cậu đứng dậy, ngạc nhiên trước câu nói của chị.

"Hoàng hậu Messalina của phương Bắc" trong lời của Alcmena, cô đang ám chỉ đến "người nào đó" mà dĩ nhiên ai cũng biết. Đó là "lời ví von" của Nhà cách mạng Jacobin dành cho Nữ hoàng đế khi ông mô tả bà giống với người vợ khét tiếng dâm đãng của Hoàng đế Claudius thời La Mã cổ đại.

"Mà 'quạ nhỏ' à, anh của em sao rồi hả?" Alcmena hỏi, nghe thôi cũng biết rõ ràng trong giọng cô đầy sự giả tạo.

"Không biết. Chắc đang sống dở chết dở trong ngục thất." Filliny nói, cô chìa một ngón tay rảnh rỗi của mình ra cho con quạ nhỏ mổ vài cái bày tỏ sự yêu mến của nó dành cho cô chủ.

"Ừ. Đúng là một thằng ngu. Rượu mời không uống lại đi muốn uống rượu phạt, Cassandra rõ đã cho nó biết bao cơ hội để sửa sai vậy mà vẫn chứng nào tật nấy." Alcmena khoanh tay nói trong khi bước chân cô sải nhanh đến nơi cô em họ của mình đang ngồi. Giọng cô không quá to nhưng vẫn trơn tru để Filliny vẫn có thể nghe thấy. "Với tư cách là một thành viên bậc cao, ta không được tha thứ cho những kẻ tạo phản."

Mắt Filliny cụp xuống, cô hạ giọng nói: "Louis vẫn còn giá trị lợi dụng." Ngón tay cô dời sang chỗ khác gãi nhẹ lên chiếc mỏ nhỏ màu đen bé bé xinh xinh, và con quạ nhỏ nhắm mắt lại như tận hưởng.

"Chậc." Alcmena tặc lưỡi. "Thật tình, chị không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của em, cô quạ nhỏ ạ. Em không biết tự lượng sức thì kiểu gì cũng giống như đám ngu xuẩn đó."

Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi Filliny như trả lời cho câu nói của Alcmena. Tất nhiên cô sẽ không ngu dại lại đi đạp vào vết xe đổ của những kẻ xuẩn trí. Trong quá khứ cũng không ít những thành viên cấp cao của nhà Lestrange phản bội lại tư tưởng thuần huyết, rồi để cuối cùng nhận lại một cái kết thảm. Louis chắc cũng gan lắm nên cậu mới dại dột như vậy.

Eurystheus đứng bên cạnh Filliny, nghe hai cô gái nói chuyện cũng thêm vào: "Filliny nói không sai đâu, Louis còn rất nhiều thứ để lợi dụng. Giết quách đi không phải uổng phí quá sao?" Cậu nở nụ cười, xoa hai bàn tay vào nhau: "Phải lợi dụng triệt để."

Alcmena tỏ ra khó chịu trước thái độ của Eurystheus. Bênh vực cho một lũ ngu chính là điều mà cô ghét nhất trên đời. Sở dĩ cậu hùa theo ý cô như thế là đều có nguyên do. Cả nhà Lestrange ai lại không nhận ra tình ý Eurystheus dành cho Filliny? Và phải nói đến độ tôn sùng dòng máu thuần huyết, nhà Lestrange không bao giờ từ chối các cuộc hôn nhân cận huyết vì muốn đảm bảo "sự thuần túy" của mình được trong sạch và Eurystheus và Alcmena chính là kết quả của cuộc hôn nhân đó. Em trai cô biết gia đình mình sẽ chấp nhận nếu cậu ngỏ ý kết hôn với Filliny nên cậu đang cố chinh phục cô quạ nhỏ.

Thân đang là chị em họ mà đột nhiên có một ngày cô lại trở thành em dâu của mình, Alcmena chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi là da gà da vịt nổi lên cả mảng. Vả lại, cô còn tưởng tượng đến chuyện thằng em trai mình và Filliny hôn nhau, không chỉ vậy mà đêm nọ cô còn mơ thấy cả hai làm gì trong đêm động phòng hoa chúc. Chậc, lỡ mà thành sự thật thì thà giết cô đi còn hơn. Cô lại càng không hiểu bố mẹ mình kiểu quái gì lại trở thành vợ chồng được.

"Louis đã vướng phải tội tạo phản, kiểu gì cũng đi theo lũ phản bội trước kia thôi."

"Chắc chắn là vậy." Filliny nói khô khốc.

"Thử nói xem, giết nó bằng cách nào mới khiến tâm trạng ta như đạt được cực khoái đây? Trụng vào bể nước sôi, lột da hay khoét tim?" Tiếng Felix không to không nhỏ truyền đến, đi sau lưng ả có thêm hai người phụ nữ khác. Cả ba từ phía biệt phủ đi đến.

"Như vậy có phải hơi quá không? Nó chỉ mới 15 tuổi." Hyacinthus mang thái độ bất bình ý kiến.

"Gì đây? Ý cô là gì? Cô đang bao che cho nó hả?"

"Cho nó uống độc, hoặc đánh nó một gậy bất tỉnh rồi đem đi hỏa thiêu." Hyacinthus đề xuất ý tưởng của cô, hình phạt ấy quá đỗi nhẹ nhàng xuất phát từ sự bao dung hiếm hoi cô dành cho một cậu trai trẻ vấp phải lỗi lầm.

"Giết thì có giết đấy, nhưng điểm then chốt là không phải nó sẽ ra đi quá êm ái sao? Phát ngôn của cô đang đi trái với quy tắc của gia tộc đấy!" Felix cảnh cáo. "À... ta nhớ rồi, thằng quỷ con đó hóa ra lúc trước tặng cho cô một khóm hoa Hyacinthus*, nên cô mới không muốn nó chết trong đau khổ. Thì ra cô quý mến nó." Ả cười ngặt nghẽo, bờ vai vuông vắn của Felix rung rung.

*Hyacinthus (tên khoa học): hoa dạ lan hương - loài hoa có nguồn gốc xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải, mang mùi thơm êm dịu và quyến rũ, chỉ nở vào ban đêm.

"Im đi Felix!"

"Sao vậy? Quật trúng tim đen của cô chứ gì? Ta nói đâu có sai." Felix nghịch ngợm nháy mắt, và điều đó làm cho Hyacinthus nghĩ cái nháy mắt ấy là một lời thách thức.

"Các cô thôi đi. Cứ mỗi lần nhắc đến nó là hai cô lại ầm ĩ nhặng xị lên, có còn ra thể thống gì không?" Lancelot quát, ánh mắt khiễng trách của cô ném vào hai người phụ nữ đang lườm nguýt nhau, bèn đánh sang chuyện khác: "Tôi đi dò la rồi, thằng con trai thứ hai của nhà Desnerys là thiên tài độc dược đấy." Cô cười ranh mãnh. "Ta có nên bắt về rồi biến nó thành công cụ phục vụ gia tộc không?"

"Nhưng nhìn thằng này có vẻ khó thuyết phục, chắc không dễ dàng đâu... giá như nó tự động đến đầu quân cho chúng ta."

"Có gì khó. Louis chẳng phải là bạn thân của nó sao? Lợi dụng thằng ranh này để dụ dỗ nó, xong việc thì khử nó đi. Quá đơn giản."

"Tôi sẽ không tham gia vào chuyện này." Lại là tiếng của Hyacinthus.

"?"

"Các người nên nhớ, Cassandra đã ghim nhà Desnerys vào 'sổ đen' của bà ta rồi. Hiển nhiên rằng bắt thằng nhóc đó sẽ có lợi cho chúng ta, nhưng nếu không muốn tên mình dây vào sổ đen của Cassandra thì đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."

Hyacinthus là người cầu toàn, cũng là thành viên cấp cao có lối suy nghĩ chín chắn nhất. Cô không ưa lắm người đàn bà tên Cassandra kia, không phải nhân nhường mà đang có ý đề phòng.

"Tôi cũng xin kiếu." Filliny lên tiếng.

"Cô ta thì làm cái quái gì chứ? Chủ gia tộc chắc?" Felix bực tức nói. "Nhiều năm về trước, cái lúc Ancestral khăng khăng đòi rước cô ta về cái nhà này thì ta đã phản đối kịch liệt rồi." Ả hậm hực: "Mẹ kiếp! Con ả đê tiện lăng loàn, năm đó phải chi ta bẻ gãy chân cô ta..." Felix nghĩ ngợi đôi chút, cứ nghĩ tới quá khứ là ả chỉ muốn điên tiết. Ả hừ lạnh, không thèm nói nữa.

Lông mày của Filliny nhướn cao. Những lời vừa rồi tuôn ra từ miệng Felix không hề làm lòng cô thấy bức bách, lẽ ra với tâm lý của một đứa con khi nghe thấy người khác bêu xấu mẹ mình phải thấy khó chịu nhưng cô lại ngược lại hoàn toàn. Tính ra lại thấy chộn rộn...

Cô biết rõ vì sao Felix lại mang ý thù hằn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro