II. Tội nhân
Louis Leonardo Lestrange, hay đơn giản chỉ là Louis, đường đường chính chính trở về nhà sau 2 tháng bị mẹ đuổi khỏi phủ Lestrange chỉ vì cái tội dính dáng đến một vụ lùm xùm của bọn học sinh gốc Muggle khi học ở trường. Mẹ cậu - bà Cassandra, đã đuổi cậu đi vì phát hiện ra cậu đánh nhau với một đứa nhóc tầm thường không hề có máu phù thủy. Bà cho rằng dù đánh hay giết chúng, việc đó không khác gì tự vấy bẩn bàn tay chính mình.
Louis xách cặp hành lí của cậu bước qua cánh cổng sắt màu đen hùng vĩ dẫn lối đi thẳng đến tòa biệt phủ xa hoa lộng lẫy. Trang viên Lestrange ngự tại một ngôi làng nhỏ có từ thời Trung cổ thuộc hạt Wiltshire, phía Tây Nam nước Anh. Đầu cậu hơi choáng, có lẽ do ngồi trong xe cả quãng đường dài. Trong suốt 2 tháng không ở nhà, cậu tạm thời cư ngụ ở nhà của một người bạn ở tận thị trấn Huddersfield thuộc hạt Yorkshire.
Mắt cậu đảo qua đảo lại nhìn khắp xung quanh, hóa ra trong khoảng thời gian cậu vắng mặt, trang viên Lestrange vẫn y hệt như lúc cậu vừa cuốn gói rời khỏi nhà. Cây cảnh, bức tượng đá, đài phun nước,... vẫn y nguyên như thế. Cậu rảo bước nhanh hơn, lối đi thẳng tắp dần dần hiện ra ngôi biệt phủ nguy nga tráng lệ. Nhưng đập vào mắt Louis đầu tiên chính là ngài quản gia đáng kính của cậu.
Jacob là quản gia của gia tộc Lestrange đã lâu, ông chuyển đến nhà Louis phục vụ từ thuở ông bà nội của cậu mới cất tiếng khóc chào đời. Jacob là một phù thủy, ông sống rất lâu nhưng hiện tại vẫn khỏe mạnh, ngay cả Louis là thanh niên trai tráng mà vẫn phải cúi đầu chịu thua ông. Jacob đứng bên đài phun nước, một tay ông đặt phía trước ngực còn tay kia ông để sau lưng, ông nghiêng mình, cung kính chào cậu chủ nhỏ: "Mừng cậu chủ trở về nhà."
Louis cười tươi roi rói như tia nắng rực rỡ, cậu đáp: "Ông không cần phải hành lễ như thế đâu ạ."
Jacob đỡ lấy chiếc cặp trên tay Louis, mắt ông nhìn cậu từ trên xuống dưới, ngay cả một sợi tóc cũng không bỏ qua. Giọng điệu ông đầy sự nghi hoặc: "Tôi thấy cậu chủ gầy đi ít nhiều, không lẽ nhà Desnerys..."
Louis vội thanh minh rằng mình không bị bỏ đói khi ở nhà bạn: "Không có chuyện đó đâu ông, ông chỉ khéo tưởng tượng."
Cậu kể với quản gia về khoảng thời gian ở biệt phủ nhà Desnerys, cậu nói cậu xem đó như là một cuộc trải nghiệm. Louis bảo tháng ngày sống ở nhà bạn cậu rất tuyệt vời.
Nhưng đó chỉ là lời nói ngoài miệng để làm Jacob yên tâm, thật ra cậu chẳng thấy tuyệt vời chỗ nào. Không phải người nhà Desnerys không quý cậu, mà điều làm cậu không hài lòng là thái độ của Francis, cũng chính là thứ nam của gia tộc đó. Ngay cả cách xưng hô của anh ta, Louis cũng không tài nào ngấm nổi.
"Lestrange, tốt nhất cậu nên tự lượng sức mình thì hơn."
"Cậu có biết vừa rồi cử chỉ của cậu rất bất nhã không hả Lestrange?"
"Nếu cậu không nghe lời tôi thì tôi đá cậu ra khỏi nhà ngay đấy!"
Một loạt câu nói của Francis vang vảng bên tai cậu cứ như anh đang ở cạnh cậu mà nói vậy. Vì không muốn cơn tiền đình kéo đến đổ ập vào đầu mình, cậu ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác: "Bố cháu đâu rồi ạ?"
Jacob nói: "Ông chủ đi công tác ở Montréal rồi thưa cậu, và ông dẫn theo cậu út đi cùng."
Cậu gật đầu, rồi không hiểu vì lí gì mà cậu chợt nhận ra bản thân mình giống như đứa con rơi trong nhà. Bị mẹ đá ra khỏi nhà, bị em gái ghét bỏ, rồi bây giờ bố ra nước ngoài mà không dẫn theo cậu. Thật chẳng biết cậu rốt cuộc có phải con nhà Lestrange không.
Trong suốt hai tháng ròng rã ở phủ gia đình Desnerys, chỉ có một mình Johnny - em trai cậu là người chịu gửi thư cho cậu. Cậu nhóc viết thư mỗi ngày kể cho anh trai nghe tất tần tật về mọi chuyện diễn ra trong nhà, và kể cho cậu nghe Filliny - em gái cậu đã nhận được thư Hogwarts. Thật ngốc khi lúc ấy cậu lại trông mong vào việc mình nhận được một lá thư của cô em gái. Filliny đã quyết cạch mặt Louis từ khi biết cậu bầu bạn với một đứa phù thủy lai nhà Gryffindor. Cách xưng hô của cô cũng khác đi, điều đó làm cậu vô cùng phiền lòng.
"Filliny có nhắc về cháu không ạ?" Louis hỏi, mong cô sẽ nhắc về cậu dù chỉ một lần.
"Không thưa cậu chủ."
Câu nói của Jacob như một con dao được mài sắc đâm sâu vào tim Louis. Louis biết cô là người như thế nào, cô thù rất dai, nhưng cậu không ngờ được cô lại giận dai đến thế. Đã hai năm kể từ lúc ấy, mà cô vẫn chưa nguôi ngoai.
"Cậu chủ chớ buồn. Cô chủ ngoài lạnh trong nóng..."
Filliny đi xuống cầu thang, tay cô tựa vào lan can, chân từng bước từng bước đi ra tiền sảnh. Cô vừa được mẹ hào phóng truyền đạt cho những kĩ năng cần thiết khi ở Hogwarts và bà dặn cô tất cả thứ gì dơ bẩn (ám chỉ Muggle) thì tuyệt đối không được dính vào. Filliny thả lỏng người thư giãn sau khi khắc ghi hết lời mẹ nói vào bộ nhớ, cô chắc chắn không muốn giống như tên anh trai ngu ngốc của cô - bị xem là nỗi ô nhục của gia đình.
Tiếng trò chuyện rôm rả của Jacob và Louis vang đến tai Filliny. Cô vội bước ra sảnh chính. Quả thật y như mẹ cô suy đoán, anh của cô đã trở về và đang cười cười nói nói rất vui vẻ với ngài quản gia.
"Hóa ra cậu Desnerys còn có..."
Jacob còn chưa kịp nói xong đã có câu nói khác ngang nhiên xen vào lời ông: "Nếu đã trở về rồi thì lên phòng mẹ ngay đi." Cô biết xen vào lời người khác là bất lịch sự, nhưng mẹ cô đang chờ trên phòng, cô biết bà là kiểu người ghét sự chờ đợi.
Louis quay mặt sang nhìn kẻ vô duyên ấy, mắt cậu mở to. Filliny, vận đồ đen từ trên xuống dưới, đi ra tiền sảnh, mắt lạnh lùng nhìn Jacob với cậu. Filliny - đứa em gái mà cậu yêu chiều nhất, cô đứng đó, mắt đăm đăm nhìn vào cậu, khuôn dung lãnh đạm ấy sao mà quá xa cách. Không hiểu sao Louis lại thấy cô có nhiều điểm giống với anh bạn Francis, có thể là cậu tưởng tượng, nhưng quả thật Francis khó gần cỡ nào thì cô lại y chang cỡ đó.
Filliny quát: "Khẩn trương!" Giọng cô không choe chóe như giọng của lũ con nít mà âm trầm một cách kì lạ. Louis nghĩ có thể do cô cố tình đè tông xuống để cho bản thân trưởng thành hơn.
"Chắc bà chủ đang đợi cậu trên phòng." Jacob nói, ông vội đẩy vai cậu chủ nhỏ Louis bảo cậu đến phòng phu nhân nhanh nhanh lên.
Trong lòng cậu đã biết chắc rằng mẹ cậu gọi cậu lên ngay để "nói mấy lời yêu thương" là vì chuyện gì. Louis không muốn lên phòng gặp bà, cậu vật và vật vờ như thây ma dưới phòng bếp làm bộ làm tịch kiếm chút gì đó ăn lót dạ, chẳng qua là cậu né tránh mẹ mình. Bà Cassandra luôn kì vọng mọi điều ở cậu, cậu không muốn bị áp đặt, đặc biệt là không muốn bị ràng buộc bởi cái tư tưởng thuần chủng ấy.
"Chậm chạp quá đấy! Một là nhanh cẳng, hai là anh bỏ mạng bằng ba nhát dao."
Filliny đi kè kè theo sau cậu khi cậu lề mà lề mề nhích từng bước lên cầu thang. Con dao gập nhỏ lăm le trong tay cô đang mòn mỏi chờ chực được đâm cậu mấy nhát sâu hoắm sau lưng. Louis còn chẳng buồn phản ứng trước thái độ thô kệch của em vì cậu đã quá quen, nếu là bạn cậu, chắc chắn anh sẽ giáo huấn con bé một trận ra trò. Filliny - con cưng của gia đình Lestrange, kẻ coi trọng đến gần như tôn sùng sự thuần khiết của dòng máu hoàng gia. Phải nói, bà Cassandra vô cùng thành công trong việc giáo dục con gái.
"Em không cần phải nghiêm túc như thế..."
Hết ngắt lời của Jacob, giờ thì đến lượt Louis.
"Câm miệng. Nhiệm vụ của anh là đi gặp mẹ." Filliny gầm ghè.
Dĩ nhiên diễn biến sau đó không cần phải bàn chi cho thêm nặng đầu. Filliny rõ là muốn gây sự, cô dí mũi dao nhọn hoắt như gai cây cọ Pejibaye vào lưng cậu, và cậu chàng Louis tức tốc cắm đầu chạy một mạch lượn tới phòng Cassandra ngay. Louis thấy so với Thần chết đang hứng khởi chuẩn bị đón chào cậu thì cậu thà gặp mẹ còn hơn, cùng lắm là ăn đá ăn quật còn đỡ hơn là chết, tốt nhất là bảo toàn tính mạng. Thử ví dụ như dẫn Filliny đi thử vai sát nhân trong mấy bộ phim tâm lí học hoặc phim kinh dị của Muggle thì hết nước chấm, nhưng đừng hòng nghĩ đến chuyện đấy.
Louis nắm lấy tay đấm cửa, chần chừ một lúc. Cậu đẩy cánh cửa đen, bước vào trong, toan đóng lại.
"Để cửa ở đấy, Filliny sẽ đóng."
Filliny hiện ra đằng sau lưng cậu, cô nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra ngoài đóng cửa, để mặc Louis trong phòng đối mặt với mẹ.
Cassandra ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế dựa, bà là phụ nữ sắc sảo nhưng kiêu kì, và điều đó phản ánh tính cách của bà. Mái tóc dài óng ả mang màu xanh rêu trầm hiếm thấy được búi cao kiểu Pháp rất sang trọng. Chiếc ghim cài áo hình dáng hoa ngân hạnh lấp lánh rực rỡ được chế tác tinh xảo mà Filliny tặng cho bà từ năm trước được trưng bày cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ xíu lót tấm nệm nhung đỏ, bà cất nó rất kĩ, Cassandra nâng niu chiếc ghim trên tay.
Dù sinh trước nhưng Louis sớm biết cậu đã không thể so được với Filliny...
Không cần đợi con trai mở lời trước, cũng không cần thằng bé cất một lời chào, Cassandra nghiêm mặt hỏi sau 2 tháng không nói chuyện với Louis: "Chức Huynh trưởng, tại sao thằng nhóc nhà Desnerys ấy lại được bổ nhiệm còn con thì không?"
Cậu kinh ngạc: "Tại sao mẹ lại theo dõi con?" Louis nhìn mẹ, đảo mắt nhìn sang trái cầu trong suốt thi thoảng lại phát sáng đặt bên góc bàn của bà. "Con không thích bị mẹ quản thúc!"
"Ta buộc phải làm vậy. Chẳng lẽ con không hỏi bản thân con vì sao ta phải quan sát con bằng quả cầu ấy trong khi hai đứa em của con thì không? Con đã làm gì để ta phải theo dõi?" Cassandra đặt ghim cài áo trở lại chiếc hộp sau khi bà ngắm nghía nó đủ lâu. "Bây giờ thì trả lời câu hỏi của ta: tại sao Francis Desnerys lại trở thành Huynh trưởng?"
"Cậu ấy giỏi hơn, con đã nhường cho cậu ấy, Francis xứng đáng hơn là con."
Các thế hệ trước của gia đình Lestrange, tất cả và lần-lượt đều từng là Huynh trưởng nhà Slytherin. Cả bố và mẹ Louis cũng từng giữ chức đó, vậy nên, con trai cả của họ là người đầu tiên phá vỡ quy tắc gia đình. Louis, đúng ra cậu là người sẽ được gửi thư báo tin về việc trở thành Huynh trưởng, nhưng cậu lại bàn với giáo viên chủ nhiệm về chuyện Francis là người xứng đáng hơn vào cuối năm học thứ Tư.
Cassandra đanh mặt lại, bà chẳng muốn gì ngoài muốn thằng con chết quách đi cho rảnh nợ. Nhưng, bà cố khuyên bản thân rằng Louis chỉ đang đùa với bà thôi.
Một trò đùa lố bịch.
Louis bổ sung: "Francis là người thẳng thắn, hơn nữa cậu ấy luôn nghiêm túc trong mọi việc. Bạn của con luôn đạt được điểm tối đa trong các kì kiểm tra và kì thi, vì thế, con đã nhường cho cậu ấy."
Anh giỏi - điều này quan trọng phải nhấn mạnh ba lần, và chín chắn kinh khủng. Đối với Louis, việc để Francis lãnh chức Huynh trưởng là vô cùng hoàn hảo không còn gì tuyệt vời hơn.
"Con cả gan phá tan truyền thống nhà chúng ta. Nói thử xem, không xứng với chức Huynh trưởng vậy con có xứng khi mang họ Lestrange hay không?" Bà giận dữ nói. "Hết bầu bạn với một đứa Máu Bùn rồi đánh nhau với một đứa Máu Bùn khác để bênh vực cho thằng nhóc tầm thường mà con kết bạn đó. Rồi bây giờ là gì, nhường cho kẻ khác chức vị cao quý của một phù thủy sinh? Nói đi!"
Louis hít sâu, cậu đã muốn nói điều này từ hồi cậu còn bé tin hin, cậu đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng. Louis lấy hết dũng cảm mà cậu có, cậu không quan tâm mẹ cậu có nổi giận hay không, cậu nói: "Nhưng Muggle cũng có phẩm giá của riêng họ, sao chúng ta phải bôi nhọ và căm thù họ? Điều gì khiến các phù thủy thuần chủng phải điên cuồng vì cái gọi là 'sự cao quý của máu' và tự xem mình vượt trội hơn? Con ghét bị ràng buộc bởi thứ chủ nghĩa cuồng tín mà mẹ và gia đình đặt lên hàng đầu! Con ghét vì phải tự xem mình thượng đẳng hơn những người khác vì con là thành viên của nhà Lestrange, phải chăng vì chúng ta được xếp trong danh sách 28 gia tộc thần thánh?"
Cuối cùng Louis cũng trút ra được suy nghĩ bấy lâu nay của cậu, tự nhiên cậu thấy mình rất dạn dĩ, rất bạo gan. Johnny sẽ là người đầu tiên mà cậu kể về việc hôm nay cậu ăn gan hùm bật lại lời mẹ. Đang định mở tiệc ăn mừng trong lòng cho chiến tích vừa rồi thì cậu nhận ra thảm họa sắp xảy ra.
Cái miệng hại cái thân, họa từ miệng đúng không sai.
Louis đã dại dột tự quẳng mình vào chảo dầu sôi khi nói ra những điều ấy, cậu bất giác lùi lại vài bước, nhưng không dám lao về phía cửa giật tung cánh cửa ra mà chạy thoát. Mẹ cậu đứng bật dậy, lửa giận cháy phừng phực thiêu đốt tâm trí bà. Máu toàn thân dồn hết lên đầu, Cassandra nhanh tay chộp lấy sợi roi thừng bà máng trên tường, nắm chặt cái chuôi, đột nhiên bà cảm thấy tay mình run lên.
"QUỲ XUỐNG!" Bà quát bằng tất cả sự nóng giận. Chờ cho con trai quỳ rạp xuống, hai đầu gối chạm đất thì bà vung roi lên.
"CHÁT!" Tiếng dây thừng vụt phải da thịt vang lên, rồi lại tiếp tục vang thêm tiếng "CHÁT!" rất lớn thứ hai.
Filliny đứng bên ngoài, không phải cô đứng sát rịt cạnh bên cửa mà đứng gần căn phòng gần đó cũng nghe thấy âm thanh roi vụt điếng người truyền đến. Cô ngẩng mặt lên nhìn sang phía phòng mẹ, rời khỏi những trang sách úa vàng do lâu năm đang tự động lật sang trang khác một cách thận trọng vì sợ bị rách te tua khỏi gáy.
"Louis..." Filliny thì thầm.
Cô ra lệnh cho nó tự bay về vị trí của mình ở kệ sách rồi phóng nhanh như bay đến phòng của Cassandra.
"Hỗn xược! Ta nuôi ngươi khôn lớn rồi bây giờ để ngươi trở thành một kẻ phản trắc. Ngươi không thấy hổ thẹn vì trong người ngươi đang chảy dòng máu thuần huyết hay sao mà dám đi bênh vực lũ khốn kiếp thấp hèn ấy!?"
Cassandra cảm thấy bản thân bị đả kích nghiêm trọng. Cơn nóng giận khiến bà mất kiểm soát đánh liên tiếp vào người con trai mặc cho cậu đau đớn sắp gục xuống. Louis có thể nhận thấy những lằn roi bà đánh nóng ran và phồng rộp lên, có mấy lằn khác thì ứa máu, máu ấm thấm vào áo cậu.
"Ngươi còn chẳng bằng một góc em gái ngươi! Tốt nhất đừng để ta thấy Johnny học tập theo cái cách ngươi phản bội dòng máu." Bà lớn tiếng gọi: "Filliny!"
Cassandra không gọi đến tiếng thứ hai thì Filliny mở cửa bước vào. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Ta tuyệt đối không khoan nhượng cho bất cứ kẻ nào có tư tưởng phản bội huyết thống thuần huyết!" Bà cao giọng: "Filliny, lôi nó xuống hầm, tống giam nó trong ngục hành quyết, ta sẽ xử lí nó thỏa đáng!"
Louis trợn mắt nhìn sàn nhà trong vô thức, cậu run rẩy vì đau, nếu tinh ý có thể biết cậu đang sợ sệt. Ngục hành quyết, nơi đó tích tụ ám khí rất lớn, là nơi sinh ra những linh hồn phù thủy oán niệm vất vưởng sâu dưới hầm của phủ Lestrange. Mẹ của cậu - Cassandra Lestrange thân là trưởng nữ nhà Công tước Lawrence tâm địa thâm hiểm đã vậy lại giết người không ghê tay. Những thành viên tạo phản của nhà Lestrange và nhà Lawrence đều bị "nhận án tử" trong ngục hành quyết, họ bị tra tấn dã man dẫn đến kết cục bỏ mạng. Và Louis - sắp giẫm vào vết xe đổ của các bậc tiền nhân.
Filliny ngần ngại nói: "Làm vậy, mấy ngày sau bố về chúng ta phải ăn nói thế nào với ông?"
"Ta biết nên nói sao, bây giờ thì ném nó vào ngục chờ ngày hành hình." Cassandra thu lại sợi roi thừng, bà tàn nhẫn trừng mắt nhìn đứa con khốn khổ vướng phải tội tạo phản.
Cô vẫn kiên quyết: "Không được! Hãy cấm túc Louis trong phòng và để anh ta ăn năn hối lỗi." Filliny thản nhiên: "Giết không phải là cách."
"Con đang biện hộ cho kẻ phản nghịch?" Cassandra nghi hoặc hỏi.
"Không có, chỉ là con biết nên làm gì." Filliny khoanh tay, cô liếc nhìn Louis đang quỳ rạp dưới sàn, đầu không ngóc dậy nổi. "Bố có thể dễ dàng cho qua, nhưng Johnny thì không yên chuyện đâu."
Cassandra treo sợi roi vào chiếc đinh đóng trên tường. Bà rót chút trà trong ấm vào cái tách con uống cho nhuận họng, thần trí bất an. Filliny nói có lẽ không sai, ông Ancestral biết chuyện con trai mình chết vì tạo phản có thể sẽ không bận tâm đến, nhưng Johnny rất quý Louis, nó mà biết, e rằng thằng bé sẽ làm chuyện dại dột rồi sinh lắm phiền hà. Suy đi nghĩ lại, bà vẫn tuân theo lời của Filliny: "Tùy con."
Cô cầm lấy tay Louis mà xốc nách cậu lên. Filliny thấy gương mặt cậu tái xanh, cả đứng cũng không vững, hẳn là do hoảng vì mẹ bắt nhốt ở ngục hành quyết nên kinh hồn bạt vía. Cô không muốn dây dưa ở phòng Cassandra lâu thêm, đành khoác tay tên anh trai ngu muội qua vai dìu cậu đi trước khi bà đưa ra hình thức kỉ luật ác ôn nào khác.
"Cảm ơn em đã giúp anh."
Louis ngồi xuống chiếc ghế lót nệm trong phòng Filliny, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có cô ra tay giúp chắc cậu đã tàn đời. Sự việc vừa rồi nghiêm trọng quá mức cậu có thể nghĩ...
"Tôi chỉ đang lo cho Johnny thôi, đừng có tưởng bở."
Cô quay đi, bước đến cái tủ chất đầy lọ thủy tinh nhỏ đựng độc dược đủ màu sắc khác nhau, tối có mà sáng cũng có, thậm chí có lọ còn phát ra tia ánh sáng le lói xuyên qua lớp thủy tinh. Cuốn sách cũ rích đã rách phân nửa trang bìa đặt ở góc kệ chậm rãi bay đến bên cô, dường như có thể hiểu được cô đang nghĩ gì, nó liền lật các trang giấy rất nhanh đến trang Filliny cần.
Filliny dùng đũa thủy tinh bên bàn thí nghiệm khuấy lên cái nước gì đó sau khi cô dùng thìa lấy một ít mỗi lọ để trộn cùng nhau.
"Để xem, hai giọt rưỡi và chiết thêm bốn..." Cô tỉ mỉ chế thêm vài giọt trong những lọ khác, có lọ cô phải dùng cái que nhỏ để lấy với dung lượng ít xìu còn chưa quá nửa giọt.
Louis thở hắt: "Không thể ngờ được cái ngày này... anh lại gan dạ như thế."
Filliny nhíu mày khi dung dịch trong cái dĩa phẳng bỗng nhiên từ màu tím chuyển sang xanh. Cô tặc lưỡi, trả lời: "Rõ là kẻ ngu mà tưởng mình là anh hùng."
Cởi bỏ lớp áo trắng sứ đã nhuốm máu, Louis khẽ rên rỉ. Máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương trên người cậu, tệ nhất là vai, bây giờ ngay cả việc đơn giản là nhún vai cậu cũng không thể làm được. Cơ thể cậu như bị tê liệt. Nhìn thì đau mà không nhìn cũng đau nốt.
Filliny ngắm nhìn thứ nước màu xanh lơ vừa nãy đã chuyển thành màu xanh đậm được cô đong trong cốc sứ nhỏ xíu. Cô bảo: "Anh liệu mà đi giải thích với những người khác trong gia đình, cớ sự đã vỡ kiểu gì cũng chết."
Louis ngớ ra: "À.. ừ.. đợt sau đành phiền em tiếp rồi."
Filliny nói thẳng một cách dứt khoát: "Mơ. Tôi không muốn làm ơn mắc oán." Tính cô từ xưa tới nay ngại phiền phức. Cô còn tỏ ra khoái trá, nhẫn tâm nói thêm: "Thứ như anh chết xừ đi cho xong."
Nghe những lời cay đắng ấy, Louis không buồn lòng mà ngược lại còn cười phá lên, nhưng cười chưa được bao lâu thì lại im bặt vì vết thương đôi chốc cứ giở chứng. Cậu thầm nghĩ về Jacob và thấy ông nói đúng.
"Em rất giống bạn anh, lúc nào cũng nói ra mấy lời phũ phàng." Cậu dừng một lúc, bổ sung: "Khó gần."
Filliny hạ cây đũa xuống sau khi khuấy xong - hoàn thành việc pha dược. Cô đem cốc sứ nhỏ xíu đến chỗ Louis, đưa nó cho cậu rồi giục cậu uống nhanh lên. Ánh mắt Filliny dừng lại ở những lằn đỏ trên lưng cậu, gần như sắp ứa máu. Không chỉ mỗi Louis mà Filliny cũng không ngờ được mẹ cô lại nhẫn tâm đến thế, dám quẳng con trai của mình vào ngục hành quyết. Hồi nhỏ, mẹ cô đã dẫn cô vào chốn đó để cô tận mắt quan sát bà tra tấn "tội nhân" vì muốn răn đe cô về hậu quả của việc phản bội, nghĩ về những cực hình hành hạ rất thê thảm đó, Filliny không khỏi rùng mình.
"Ọe! Khiếp thật, em cho anh uống thứ gì dở như hạch vậy?"
Louis muốn nôn ra ngoài cái chất tệ hại mình vừa mới nuốt xuống cổ họng. Nó không phải quá nhơ nhớp, vừa loãng vừa đặc, lại kết hợp giữa vị đắng như bồ hòn và chua không khác gì giấm, nói chung là không thể nuốt nổi. Filliny không nói cho cậu biết đó là gì, chỉ nói cậu biết thứ dở tệ cậu uống giúp cậu nhanh hồi phục vết thương.
"Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng." Nói đoạn, cô xoay người đi cất cốc sứ.
"Chà, vậy anh phải nằm yên trong phòng chờ tới ngày chuẩn bị nhập học." Louis thấy nhẹ nhõm. "May mà không vào nơi đó."
"Anh nên thầm biết ơn vì bà ấy chưa gạch tên anh ra khỏi cây gia phả." Cô nghiêm giọng nói: "Đó mới là nỗi ô nhục, giết không phải thượng sách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro