Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Desnerys

Anh Louis thân mến,

Hôm nay trời đẹp nhỉ? Anh đã ăn sáng chưa? Em gửi thư đến cho anh và em tin rằng bức thư này là bức thư tuyệt nhất từ trước đến giờ mà em viết cho anh. Anh biết không, đã tròn 2 tháng anh vắng mặt, mẹ yêu thương của chúng ta cho phép anh có thể trở về phủ từ hôm nay. Quay về nhà với em, Louis, nhà chúng ta không thể thiếu anh. 2 tháng ngỡ như 2 năm vậy, rất dài, bởi vì không có anh ở đây.

Hãy quay trở về, Louis, quay về nhà. Đừng giận mẹ nữa, hãy nghĩ đến khoảng thời gian anh em chúng ta tung tăng vui đùa trong những con ngõ nhỏ ở làng. Mẹ đã bỏ qua chuyện đó rồi, anh đừng giận mẹ nữa. Chị Filliny cũng muốn anh quay về nữa, về nhà nhé, anh?

Em sẽ đứng chờ anh ở đài phun nước cùng với chị Filliny, em sẽ chờ anh. Sớm hồi âm cho em biết nhé.

Em thân yêu của anh,
Johnny.

Francis ngồi ở bàn trà, anh cầm lá thư xem xét. Anh quan sát tỉ mỉ từng dòng chữ được viết bằng bút mực trên tờ giấy da, lòng dấy lên sự hiếu kỳ. Francis không biết cậu nhóc viết thư này có tình cảm lớn lao thế nào với anh trai mà quan tâm anh chàng đến mức mỗi ngày gửi một lá thư đến nhà anh.

"Gì vậy?"

Louis - người đáng ra phải là người nhận thư và mở thư, nhưng do cậu quá lười nên nhờ bạn mở hộ. Cậu đem những viên đường vuông trắng tinh xếp đầy trên dĩa nhỏ từ trong nhà bếp đi đến, tờ giấy da màu đỏ trong tay Francis ngay lập tức đập vào mắt cậu. Louis nói, giọng nghe như hơi chán chường: "Sao không phải giấy màu khác chứ?"

Francis nghĩ thầm trong đầu, hóa ra tên khốn này bao lâu nay giở thói lười biếng trong chuyện thư từ, lười đến mức phải nhờ anh đọc hộ lại quan tâm ba vụ màu mè của tờ giấy. Đừng nói với anh rằng tên khốn Louis này viết thư phải gửi đúng màu cậu ta thích thì cậu ta mới chịu đọc thư nhé?

"Cậu đâu phải trẻ con đến mức đọc thư cũng phải kén cá chọn canh?" Francis đẩy cặp kính sắp tụt xuống mũi. Anh lấy hai viên đường bỏ vào tách trà rồi dùng thìa khuấy lên. "Nên nhớ cậu 15 tuổi rồi đấy."

"Kén cá chọn canh đều có lý do hết." Louis nhấp một ngụm trà đắng, và phải trả giá cho điều đó, cậu phun phèo phèo toàn bộ nước trà trong miệng ra đất như thể cậu lỡ nuốt phải một con sên. "Ọe, đắng chết! Tôi quên bỏ đường."

"Cậu có biết hành động vừa rồi của cậu rất khiếm nhã không?" Francis vừa nói ra câu cửa miệng của anh, mà câu đó đối với Louis - người đang ngồi thưởng trà cùng anh, không khoái nghe một tẹo nào. Đối với Louis, cứ mỗi lần Francis thốt câu này ra là giọng anh oai như giọng ông chủ, thậm chí cậu nghe cứ ngờ ngợ như giọng lúc mẹ cậu đang giảng đạo.

Louis cười cợt trước thái độ hết sức nghiêm túc của bạn: "Có gì đâu chứ." Cậu thả vài viên đường vào tách trà rút kinh nghiệm cho lần sơ suất vừa rồi. "Cậu khó ở thật đấy, giống Filliny nhà tôi vậy."

Francis nhíu mày: "Tôi không hề khó ở, là cậu sống vô phép tắc."

"Gì chứ? Cậu rõ ràng khó tính, ai cũng công nhận." Louis ngả người ra phía sau, chiếc ghế bập bênh lắc qua lắc lại. "Gia đình cậu, nhất là Isidor."

"Đừng có nhắc anh ta trước mặt tôi." Francis khó chịu ra mặt. Anh bắt đầu thấy bực bội khi nghe đến cái tên ấy. "Tôi cấm cậu!"

Đời này ai lại không biết Francis ghét Isidor? Nếu hỏi anh ghét từ khi nào, anh chắc chắn sẽ tát ngay vào mặt kẻ đó một câu phũ phàng: ghét ngay từ khi anh mới sinh. Sở dĩ có chuyện thù ghét như thế tất đều có nguyên nhân của nó.

Francis đưa mắt lườm Louis, mang theo tia sát khí ngùn ngụt đấm thẳng vào mặt cậu. Khi gặp mâu thuẫn, Francis không bao giờ động chân động tay, mà anh sử dụng ánh mắt nghiêm nghị sẵn sàng phát ra sát khí bất cứ lúc nào để chằm chặp nhìn vào người đó, và cả tài năng thiên bẩm của anh - đó là điều Louis quan ngại. Louis dám chắc nếu cậu còn hó hé thêm một lời nào nữa về người anh trai cùng cha khác mẹ của Francis, cậu sẽ được vinh dự lĩnh trọn một lọ Botulinum toxin của ông cụ non Desnerys mà theo lời anh ta miêu tả là thơm ngon hảo hạng giúp con người đi về chầu trời ngay lập tức sau khi uống.

"Được rồi, không nhắc nữa không nhắc nữa." Louis cười trừ. Cậu thả một đống viên đường vào tách trà của bạn, khuấy vội nước trà trong tách tìm kiếm cách xua tan bầu không khí sượng sùng, trong lòng nơm nớp nỗi lo âu.

"Sao cậu ta cứ nhìn mình bằng con mắt giết người đó mãi thế? Sợ chết khiếp!"

Francis hớp một ngụm trà, anh lên giọng cảnh cáo tên khốn kiếp ôn dịch Louis và cấm tiệt anh chàng không được nhắc đến bất cứ điều gì về Isidor nữa. Cũng may Louis biết điều khóa miệng lại sớm, chứ không thì anh đã cho cậu biết thế nào là "mùi hạnh nhân".

Francis tặc lưỡi tạm thời bỏ qua chuyện vừa rồi, nhưng nghĩ đến Isidor là anh không thể không cáu tiết. Thằng cha chết tiệt ấy, anh không bao giờ ưa được cái vẻ hiên ngang tự nhiên ra ra vào vào và tự do sống một cuộc sống xa hoa phú quý trong phủ gia đình anh. Một tên máu lai dơ bẩn! Anh không chấp nhận nhà Desnerys chứa chấp một kẻ nửa mùa, lại còn là con của một con điếm!

Nói cho rõ hơn để hiểu, Isidor là con trai của bố anh và mụ điếm điên không có tài lẻ gì. Năm xưa, mụ ta quyến rũ ông Desnerys và sinh ra Isidor, nhưng mụ đã bỏ đi và để lại đứa con - sự cố của đêm mặn nồng của ông và mụ ta. Bố anh không biết nên làm gì với đứa trẻ, vả lại trong người đứa trẻ ấy chảy một nửa dòng máu của ông, ông quyết định đem Isidor về nhà nuôi nấng hắn.

Đã không thuần chủng, lại được sinh ra bởi hạng đàn bà lăng loàn. Francis căm ghét Isidor, càng ghét hắn hơn nữa vì hắn cùng một họ với anh. Anh cũng ghét bố anh không kém, tại năm xưa cũng chính do việc ông đem Isidor về đã khiến cho mẹ anh lên cơn sốc ghê gớm rồi đổ bệnh mà mất. Hắn lúc đó khi được ông Desnerys đem về nhà chỉ mới 1 tuổi, thông tin bố anh có đứa con ngoài giá thú và dư âm của chứng trầm cảm sau khi sinh Francis đã nhẫn tâm đoạt mất tính mạng của mẹ anh.

Nhận thấy sắc mặt Francis càng lúc càng tệ đi, Louis sợ anh đang chuẩn bị lên kế hoạch sát nhân và mục tiêu là cậu, cậu bèn giả đò hỏi chuyện lá thư: "Chà, trong thư em tôi viết gì thế?"

Tay Francis khuấy đều lượng đường ít xìu còn sót lại trong tách. Anh trả lời Louis trong khi tâm trí anh đang quanh quẩn về cái chết của phu nhân Ivanna - người mẹ vĩ đại của anh: "Mẹ cậu cho phép cậu trở về."

Louis lập tức chắt lưỡi: "Chậc, ở đây 2 tháng không lẽ đã đến lúc trở về?"

Bụi hoa sau lưng hai người không hiểu có chuyện gì mà run lên bần bật như thể nó nghe thấy và nhịn cười đến mức rung mình khi nghe cuộc đối thoại của anh và cậu. Từ trong bụi hoa, không biết chui đâu ra một con nhóc tóc trắng phếu. Nó bất ngờ nhảy xổ ra ngoài khiến người ta không thể tránh khỏi một phen hú vía. Louis giật mình, suýt nữa thì ngụm trà thứ hai vuột ra khỏi miệng cậu.

"Cô có biết hành động của cô rất bất nhã không, cô Cathedral?" Francis hướng cái nhìn lạnh lùng về phía con bé kia.

Da nó trắng như tuyết đúng theo nghĩa đen, đôi mắt màu xanh nhạt và gần như trắng dã. Thoạt nhìn, Louis tưởng mình đang nhìn thấy một con bé bị bạch tạng, nhưng chắc do sắc thái nó nhợt nhạt. Nhưng đôi mắt, màu tóc và nước da của con bé ấy trông giống hệt như bệnh nhân bạch tạng..

Đôi môi trắng nhợt của nó thoáng mấp máy rồi khép lại, một lúc sau mới đốp lại câu của anh: "Em đã quá chán chê khi nghe anh nói câu đó rồi đấy Cissa. À mà khoan.. họ của em là Desnerys chứ không phải Cathedral!" Nó gầm ghè: "Cathedral là họ của mẹ em!"

Louis đờ người, mặt cậu thộn ra vì không hiểu chuyện gì. Cissa? Đó là tên thân mật mà con bé bị bạch tạng này đặt cho Francis ư?

Ấy mà con bé này dám gọi tên mặt lạnh đang ngồi cạnh cậu là Cissa thì chắc chắn lai lịch của nó không hề đơn giản rồi, nó nói tận hai lần. Louis nghĩ, vậy là cậu thua một đứa nhóc, thua rõ ràng, thua trắng trợn. Từ khi bầu bạn với Francis, cậu chưa bao giờ được gọi anh bằng một cái tên thân mật nào, không phải là cậu không gọi mà là Francis không cho phép cậu gọi.

"Nhóc này là ai vậy?" Louis không kiềm được sự tò mò, cậu xích lại gần Francis hỏi anh.

Francis còn chưa kịp trả lời thì mồm con bé ấy đã tươm tướp: "Em họ Desnerys, tên là Teresa, là em gái của Cissa." Mặt nó hiện lên sự thích thú rõ rệt. "Ơ mà, không ngờ cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng có khách đến đấy. Anh đây chắc bị ấm đầu nên mới đến ha?"

"Cathedral!" Francis quát. "Không được vô lễ."

"Sao cậu không kể với tôi rằng cậu có em gái thế? Trời ạ, tận 5 năm tôi mới vỡ lẽ ra được sự thật cậu có em!"

"Nó là con cùng cha khác mẹ!"

Cũng mang thân phận là con dị bào, nhưng Francis lại thấy mình ưa con bé Teresa hơn là tên chết giẫm Isidor kia. Không phải nói thế nghĩa là anh có cảm tình với nó, thực ra anh cũng ghét nó chẳng khác gì hắn, nhưng ít ra Teresa có vài điểm khiến anh bớt ghét con bé một chút.

Teresa Cathedral Desnerys, họ mẹ của nó sánh đôi cùng họ bố trong tên đầy đủ của con bé, đó là lí do tại sao Francis hay gọi nó là Cathedral. Teresa là con của Nhị phu nhân, bố anh dẫn bà về nhà lúc anh được 2 tuổi.

Con bé nói, giọng chua ngoa: "Thật tình! Sao anh không bao giờ kể em với bạn anh thế hả?"

Nó có vài điểm để Francis không quá ghét nó, chẳng hạn như là phù thủy thuần huyết hay cùng ghét Isidor giống anh. Nhưng anh ghét Teresa vì cái tội nói nhiều và ngưỡng mộ đến mức tôn sùng anh như một vị thần. Francis luôn luôn tỏ ra khó chịu khi con bé kể anh với những đứa bạn của nó, không phải kể một cách bình thường, mà nói như thể đang khoe khoang.

"Cathedral." Anh cau có nói: "Vào nhà ngay!"

"Không cần anh đuổi đâu." Teresa thản nhiên. "Em có chân nên em sẽ tự đi." Con bé vẫy tay với Louis: "Thôi chào nhé, hẹn gặp anh ở Hogwarts. Còn bây giờ thì anh hãy chuẩn bị hành lí và tức tốc quay về nhà anh trước khi lão già Cissa cầm chổi quét anh ra đường."

Francis hiếm khi nổi nóng nhưng bây giờ anh đang hít sâu và cố gắng để bản thân không nổi cơn tam bành. Anh quát Teresa và dọa sẽ hất cả ấm trà nóng hổi vào người con bé nếu nó không biến khỏi đây cho khuất mắt anh. Thế là, Teresa vội co giò chạy đi như một chú thỏ trắng, vì nó biết Francis một khi mà nổi trận lôi đình thì tất cả mọi thứ đều trở nên tồi tệ.

Louis nói: "Đâu cần phải nghiêm trọng thế chứ." Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau. "Tôi thực sự bất ngờ đấy. Bố của cậu có tận ba người con luôn à?"

Francis hờ hững đáp: "Ừ. Thằng con trai cả của ông ta là con của một con điếm làm việc ở quán rượu của tụi Muggle, cũng chính là đứa con mà ông thương nhất. Bố tôi đổ dồn tất cả tình thương mà ông ta có dành cho hắn, ông đang có ý định để thằng con máu lai của mình nắm quyền thừa kế gia tộc. Còn con bé vừa rồi là con của người vợ thứ hai mà ông cưới sau khi mẹ tôi mất được 2 năm." Chân mày anh thoáng co giật. "Suy cho cùng thì... kẻ đáng hận nhất chính là thứ rẻ tiền không đáng một xu đang lảng vảng trong nhà Desnerys."

Francis ném cái nhìn khinh miệt qua cặp kính mà anh đang đeo về phía căn biệt phủ gia đình anh. Anh thở dài, nếu tống khứ được cái tên Isidor ra khỏi nhà và tước họ Desnerys khỏi tên hắn cho dù có đánh đổi bằng nửa quãng đời thì anh cũng cam lòng chấp nhận.

"Mà cậu nghiêm túc với nhóc Teresa có phải hơi quá đáng không?" Louis ngập ngừng như cậu đang phân vân về điều mà mình sắp nói. "Nó cũng chỉ là một đứa con nít."

"Cậu không sống ở nhà tôi quá lâu nên đừng vội phán xét." Francis lại dùng ánh mắt lạnh lẽo chết người nhìn cậu. "Con nhỏ đó, nhất là mẹ nó.. không hề đơn giản tí nào đâu."

Đầu anh hiện lên bóng dáng người đàn bà tóc trắng y hệt như Teresa. Anh rùng mình, định nói với Louis một số chuyện, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.

"Thôi, cậu về đi, đừng nán lại nhà tôi lâu hơn nữa." Anh đứng dậy, đặt lại trên bàn lá thư của cậu nhóc Johnny nhà Lestrange gửi cho anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro