Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Khi ác mộng trở thành sự thật


Editor: Phần cuối chương có nhắc đến Kinh Thánh Tân Ước, mình không phải người theo đạo nên chỉ copy từ trên mạng những phần "in nghiêng trong ngoặc". Nội dung chi tiết truyện là của tác giả, nếu có đụng chạm gì đến tôn giáo xin bỏ qua.

Từ sau ngày lễ tình nhân, cái tên Tom King lại càng được nhiều người biết đến hơn. Nguyên nhân đương nhiên không chỉ bởi cậu ta thu được thiệp Valentine từ hầu hết các nữ sinh trong trường, hay bất kì câu hỏi nào của bất kì Giáo sư nào cũng không thể làm khó cậu ta, mà còn bởi vì môn nào cậu ta cũng được trọn số điểm, thêm bộ dạng anh tuấn cùng với nụ cười ôn nhu dịu dàng, có cả cử chỉ hào hoa phong nhã mà không phải học sinh nhà Slytherin nào cũng có được, làm điên đảo toàn bộ giới phụ nữ trong toà lâu đài cũng là chuyện đương nhiên.

Đúng vậy! Chính là nụ cười, cái loại nụ cười có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện nhảy vào dầu sôi lửa bỏng ấy! Harry nghiến đến sắp nứt cả hai hàm răng. Chẳng biết Voldemort đang suy nghĩ cái gì nữa, chẳng lẽ hắn cảm thấy hình tượng Giáo sư Rold mê hoặc nữ sinh trong trường chưa đủ nhiều sao? Còn cái giọng nhẹ nhàng êm ái đó nữa, đối với bất kì nữ sinh nào vì hâm mộ mà đến hắn ta đều trưng ra cái bộ mặt giọng nói ấy, giống như nếu mà không dùng hắn sẽ làm tổn thương người ta vậy! Chỉ cần nghe giọng nói du dương ấy một chút, mấy cô bé nữ sinh liền ngượng ngùng đến đỏ bừng hai má. Harry thật không biết là cái đám nữ sinh trường Hogwarts còn có một mặt như vậy.

Hắn ta không phải cố ý đó chứ? Trong thư viện, nữ sinh đến đến đi đi quanh chỗ ngồi tụi nó triền miên không dứt, người nào cũng là có vấn đề muốn chạy đến hỏi, sau đó ai cũng đỏ đỏ mặt mà thẹn thùng rời đi... Có nhất thiết phải dùng đến nụ cười làm điên đảo chúng sinh đó không hả? Harry sâu sắc hoài nghi, nếu không phải tại tỉ lệ quá nhỏ thì nó đã nghĩ rằng Voldemort đây là đang cố tình chọc tức nó.

Mặc dù vậy, biểu hiện của Tom không chỉ chọc tức Harry mà còn thành công khiến cho toàn bộ nam sinh nhà Gryffindor cảm thấy nguy hiểm.

"Thà cậu ta cứ lạnh như băng giống lúc trước tớ còn thích hơn!" Dean than thở. Đó là vào một buổi tối nọ, khi Tom từ thư viện trở về phòng ngủ, trong quá trình cậu ta lên lầu có rất nhiều nữ sinh Gryffyndor hai mắt loè loè sáng chạy theo chúc ngủ ngon. Nhìn cảnh tượng như thế, đồng bào nam sinh cơ hồ đều khóc không ra nước mắt.

"Lúc đầu cậu ta chỉ là bộ dạng hơi hơi đẹp trai một chút... Sau đó phát hiện ra thành tích học tập của cậu ta cũng không tệ... Sau đó nữa lại phát hiện thêm cậu ta không chỉ thích giao tiếp với người khác, mà còn nói chuyện rất có duyên nữa..." Fred bày ra vẻ mặt sầu mi khổ kiểm: "Angelina đã bắt đầu tám chuyện về cậu ta rồi!" Nhưng chuyện này ai ai cũng thấy được không phải Tom cố ý chơi nổi, cho nên cũng chả có lý do gì chạy đến sinh sự được.

George thở dài một hơi, nói chuyện bằng giọng điệu cực kì buồn tủi: "Bây giờ còn có nữ sinh nào không tám chuyện về cậu ta sao?"

Ron thầm nói câu đồng ý. Đúng lúc đó, Hermione lướt qua trước mắt cả bọn, leo cái cầu thang xoắn lên phòng ngủ nữ sinh. "Granger không giống người khác." George nhỏ giọng rù rì: "Ánh mắt cô bé mới là tốt nhất! Người đầu tiên để ý đến Tom không phải bé đó sao?"

Lần này đến phiên Fred điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho người anh em song sinh của mình, lúc này George mới chú ý là Harry còn ngồi trong phòng sinh hoạt chung, vị trí còn cách chỗ bọn họ không xa. Tuỳ tiện chạy qua: "Êy, Harry, tới nói cho tụi anh biết xem Tom thật sự không hạ bùa Lú lên đám nữ sinh phải không?"

Voldemort mà cần phải dùng bùa chú sao? Chỉ cần hắn muốn, hắn ta hoàn toàn có thể khiến cho bản thân trở nên quyến rũ. Ngẫm lại cái thời hắn còn trẻ thì biết, lúc làm việc ở tiệm Borgin & Burkes hắn còn không phải như cá gặp nước sao? Chỉ cần gặp mặt khách hàng nói chuyện vài ba buổi, ngay cả một người bảo thủ gàn dở như bà Smith bình thường chẳng bao giờ cho bất kì ai nhìn một lần chiếc cúp Hufflepuff cũng phải chịu thua hắn đó sao? Đủ mọi loại suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu Harry khiến nó chẳng thể nào đọc sách được nữa. Nó đứng vụt dậy, xoay người lên lầu.

Đám người ở lại bối rối đưa mắt nhìn nhau. Wood trách George: "Còn không thấy Harry mặt ủ mày ê suốt ngày rồi sao? Chú mày quên Hermione rồi à? Cái câu nói ban nãy của chú mày gộp hết cả đám nữ sinh trong trường vào đấy!"

George bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Percy thì trông càng phiền não hơn: "Penelope hiện tại cũng đã bắt đầu hỏi thăm về cậu nhóc Tom." Anh ta vò đầu: "Cái này không phải dấu hiệu tốt."

Ngày từng ngày trôi qua, lớp học bổ túc với Giáo sư Rold vẫn diễn ra bình thường. Nhưng Harry, vì không muốn bị Voldemort xem thường, đã bỏ ra rất nhiều công sức vào môn Biến hình, chủ yếu là vào thư viện tìm một đống lớn tài liệu có liên quan về tham khảo thêm. Tom và Hermione thì vẫn như cũ, lấy toàn bộ học sinh năm thứ hai ra mà so thì chẳng có ai chăm chỉ hơn hai người bọn họ. Điều này khiến ánh mắt Giáo sư McGonagall nhìn tụi nó muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng.

Trong mấy ngày nghỉ lễ Phục Sinh, là một học sinh năm thứ hai, Harry có một chuyện đang cần xem xét. Nó cần phải lựa chọn chương trình học cho năm thứ ba, nhưng so với cái lần chọn đại đời trước, lần này nó đã có kinh nghiệm.

Môn Bói toán, khẳng định không chọn. Nó đã chịu đựng đủ bà cô Trelawney điên điên khùng khùng rồi, lần nào đụng mặt nó cũng dùng cái loại biểu tình và ngữ khí kinh thiên động địa mà dự báo một cái chết bất hạnh cho nó... Tuy rằng có đôi lúc cô có thể ngẫu nhiên làm ra vài lời tiên tri hàng thật giá thật, nhưng nó đâu có đáng phải chịu bốn năm nghe nguyền rủa chỉ để biết những lời tiên tri nó đã biết chứ nhỉ?

Chăm sóc sinh vật huyền bí... Harry nhớ đến lão Hagrid. Nó không ngại theo một ông thầy lai khổng lồ học tập, một vài sinh vật cũng rất là thú vị... nhưng mà còn quyển bách khoa quái vật hay cắn người, với mấy con quái tôm đuôi nổ nữa chứ... Harry cảm thấy nó bắt đầu do dự.

Bói toán số học với Bói toán nghe cũng không khác nhau là mấy... không chọn.

Muggles học nó chưa học bao giờ, có lẽ sẽ cho vào danh sách chờ xét tuyển.

Cổ ngữ Runes... chắc chắn phải chọn! Trong buổi học bổ túc lần trước Voldemort có để lại cho nó vài quyển sách tham khảo bằng thứ tiếng ấy, đáng thương cho nó nhìn mặt chữ mà chẳng hiểu gì ráo. Muốn nó đi hỏi Voldemort ấy hả? Nếu nó mà tự học được thì còn lâu nó mới thèm đi hỏi!

Bên phía tay trái nó, Hermione đã chọn xong rồi. Cũng y như lần trước, cô bé không một chút do dự chọn hết tất cả các môn tự chọn. Harry tự nhủ lát nữa phải cảnh báo Hermione trước, bằng không cô bé chắc chắn sẽ chịu không nổi. Mà phía bên phải của nó, Tom đã đem nộp cái phiếu đăng kí của cậu ta. Harry liếc mắt đến hai vòng tròn màu đen trên nền giấy trắng: là môn Cổ ngữ Runes với... Muggle học?

Harry có thể hiểu được nguyên nhân Voldemort không chọn môn Bói toán: nó và hắn ta đã chịu đủ cái lời tiên tri kia rồi... Chăm sóc sinh vật huyền bí thì do bác Hagrid dạy, từng học chung ở Hogwarts trong cùng một khoảng thời gian Voldemort đương nhiên biết con người bác Hagrid thế nào, cho nên hắn mới hãm hại bác ấy. Hiện tại lại nói hắn làm học sinh của bác, quả thật là nói chuyện trong mơ.

Nhưng dù sao đi nữa thì vì cái gì mà Voldemort lại chọn môn Muggle học? Harry rất muốn tin rằng nó nhìn lầm, nhưng cái dấu khoanh tròn trên tấm da dê ban nãy thì lại cực kì rõ ràng.

Mắt thấy các học sinh khác đang lục tục nộp tờ phiếu đăng kí, Hermione thì đứng đợi một bên, Harry chắc mẩm một lát nữa cô bé sẽ trao đổi với Giáo sư McGonagall về cái thời khoá biểu chồng chéo giờ học của mình. Nó phải thuyết phục cô bạn thân buông tha cái ý tưởng này trước lúc đó... Nhìn xuống tờ đăng kí môn học của chính mình, Harry cắn răng khoanh tròn vào dòng chữ Muggle học, sau đó nhân lúc đem nộp thì quay sang nhỏ giọng chuyển cho Hermione một câu: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu, rất quan trọng!"

Hermione kinh ngạc nhìn nó, sau một hồi thì gật gật đầu, thế là tụi nó cùng đi tới một phòng học trống ở cuối hành lang. Sau khi nghe được ý kiến của Harry về cái Xoay thời gian thì Hermione lại càng kinh ngạc: "Cậu làm sao mà biết Giáo sư McGonagall sẽ đưa ra loại phương pháp này chứ? Cái vật đó không phải nằm trong danh sách cấm của Bộ Pháp Thuật sao?"

Harry đưa ra câu trả lời đã được nó sớm chuẩn bị: "Tớ đoán. Bằng không thì còn có cách nào có thể khiến cậu đồng thời ở hai nơi cùng một lúc được chứ?"

Hermione vẫn chưa tỏ ra tin tưởng lắm, nhưng sắc mặt cô nàng đã dịu đi rất nhiều. "Dù sao chăng nữa thì tớ cũng cảm ơn cậu, Harry, tớ sẽ biết tự lượng sức."

"Vậy cậu chịu tha thứ cho tớ rồi hả?" Harry cảm thấy tâm trạng Hermione đang rất tốt, nó nhanh chóng thăm dò.

Hermione hất cằm về phía nó, trong giọng nói mang rõ vẻ bất đắc dĩ: "Kì thật tớ đã nguôi giận từ lâu rồi... nhưng các cậu không biết phải chủ động tới dỗ dành con gái à?"

Harry nhất thời hớn hở cả mặt mày: "Vậy thì tốt quá rồi còn gì!"

"Đừng có cao hứng quá sớm!" Hermione ngắt lời không một chút khách khí: "Tớ biết giữa Tom và cậu có một vài bí mật, các cậu không chịu nói cũng không sao, tự tớ sẽ điều tra."

Nét tươi cười trên mặt Harry đông cứng. Nếu để Hermione phát hiện ra Tom chính là Voldemort, nó cũng chẳng dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào... Đúng lúc này thì Giáo sư McGonagall từ phòng học cũ bước ra, Hermione liền vội vàng chạy theo nên bỏ lỡ mất phản ứng của nó.

Tam giác vàng Gryffindor lại bắt đầu cùng nhau hành động. Điều này khiến rất nhiều người rớt cằm xuống đất, bởi trong mắt bọn họ ba cái người đó làm sao có thể vô thanh vô thức làm hoà lại với nhau chứ? Tấm ảnh chụp lúc trước tính thế nào bây giờ? Tuy rằng Tom với Harry vẫn kiệm lời với nhau, nhưng được cái không còn rõ ràng như trước nữa, cho nên chuyện nội bộ chỉ có ba đứa trong nhóm biết, người ngoài cuộc chỉ có thể đoán già đoán non. Harry bây giờ mới nhận ra cái quang cảnh giương cung bạt kiếm lúc trước không tốt tẹo nào, chỉ càng làm tăng đề tài tán gẫu cho đám học sinh hay ngồi lê đôi mách trong trường, chẳng thà cứ giữ thái độ bình thường như vầy tốt hơn nhiều. Chính nó cũng chưa tìm ra được lời giải thích cho hành động hôm đó của Voldemort, hắn ta cũng chưa có thêm biểu hiện nào đáng nghi vấn, thôi thì cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Mùa Quidditch mới đã bắt đầu, đối thủ của đội Gryffindor chính là Hufflepuff. Nhớ đến việc trận đấu đời trước bị hoãn vì mấy cuộc tấn công, Harry âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải thắng! Chuyện này cũng khiến nó nhớ tới một chuyện vốn đã bị nó quên mất tiêu: cái lúc nó từ Mật thất dưới Phòng Chứa Bí Mật đi ra, có băng ngang qua nơi con Tử Xà ở. Lúc đó tâm hồn nó đã ngao du tới tận đâu, nên căn bản không nhớ đến chuyện có con Tử Xà tồn tại, một chút xíu cũng không hề. Không nghe thấy những tiếng thì thầm bí ẩn, không thấy thân ảnh nó ở bất cứ đâu, cả miếng da rắn lột cũng không tăm hơi... Voldemort đem con rắn lùa đi đâu rồi?

Harry cảm thấy nó nên vì chuyện này mà nghiêm túc hỏi chuyện Voldemort một lần. Trong khi cả đám đang ngồi trong thư viện, Hermione đang cắm cúi viết bài, Harry phát hiện Tom đã biến mất khỏi chỗ ngồi của cậu ta. Thế là nó đứng dậy đi tìm, cuối cùng phát hiện ra cậu bé tóc đen giữa hai chồng giá sách cao ngất.

Voldemort đang chăm chú lật sách, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Hắn ta chắc chắn biết người đang tiếp cận là ai, Harry nghĩ thầm, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta có thể tìm nơi nào yên tĩnh nói chuyện không?"

"Ta nghĩ thư viện hẳn là nơi đủ yên tĩnh." Voldemort trả lời ngắn gọn, tầm mắt vẫn chưa rời trang sách.

Harry nghẹn họng. Xung quanh nhiều học sinh như vậy, ai dám bảo đảm lúc tụi nó nói chuyện con Tử Xà sẽ không có người tình cờ tới gần chứ?

"Xem ra ngươi cần học thêm mấy bùa cách âm rồi." Voldemort cả mí mắt cũng không thèm nâng, nhẹ nhàng rút ra cây đũa phép một đầu đen thui như bị lửa đốt - bây giờ thì Harry đã biết nguyên nhân: là do pháp thuật hắn quá mạnh đốt đến đầu đũa phép - vẫy một vòng trong không khí. "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chính là con Tử Xà trong Phòng Chứa Bí Mật." Harry vội vàng hỏi: "Nó chạy đi đâu rồi?"

Voldemort cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn nó một cái: "Đến bây giờ ngươi mới nhớ đến à?" Nói xong tay hắn lại lật một trang sách: "Peggy nói nó muốn đi tìm bạn, cho nên ta cho cô bé đến Hy Lạp rồi."

Câu trả lời khiến Harry phải há hốc mồm: Peggy? Con rắn đó có tên à? Nó hỏi tiếp bằng một giọng run run: "Ở Hy Lạp... có con Tử Xà khác hả?"

Voldemort nhướn hàng lông mày: "Tử Xà đầu tiên là do một pháp sư Hy Lạp tạo ra, không phải chỉ riêng Tử Xà mà còn nhiều loại sinh vật khác nữa."

Harry lập tức nghĩ đến con nhân sư trong cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật ở đời trước, nhưng hiển nhiên Voldemort không để ý nó đang suy nghĩ đến cái gì, bởi hắn gấp mạnh quyển sách xong nhỏ giọng lầu bầu: "Nếu học theo thứ này chẳng phải ta đã có một quyết định cực kì sao lầm sao?" Nhét quyển sách trở lại trên kệ, hắn rời khỏi.

Cái gì mà quyết định cực kì sai lầm? Harry kéo tư tưởng nó quay trở lại vấn đề Tử Xà. Dù sao thì Peggy [cái tên khiến nó thấy không tự nhiên chút nào] đã bị Voldemort đưa đến gần vùng Địa Trung Hải, nó không phải lo Hogwarts sẽ xảy ra chuyện. Harry ngẩng đầu tìm quyển sách mà ban nãy Voldemort đang xem, nó bắt gặp một quyển sách dày với bìa cứng màu đỏ, hàng chữ mạ vàng viết "Kinh Thánh Tân Ước"?!?

Harry tự cười nhạo chính mình, Chúa Tể Hắc Ám mà lại đi đọc Thánh Kinh... Nhưng tại sao một kẻ như Voldemort lại đi đọc Thánh Kinh chứ? Đang tìm tư liệu tham khảo cho môn Muggle học sao? Lôi quyển sách xuống, đó là một bản phiên dịch tiếng Anh, Harry lật lật vài trang sách phía trên. Có vài chữ được in đậm, có lẽ là từ khoá...

"... Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an."

Harry nghĩ nghĩ, không hiểu.

"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho."

Cái này nghĩa là gì? Cầu được ước thấy hay vạn sự như ý?

Lật tiếp trang khác: "Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu kẻ thân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi."

Mấy câu này thì nó xem hiểu, nhưng có người từng làm được thế này à? Harry thật lòng hoài nghi. Gập quyển sách lại trả về chỗ cũ, Harry trở lại chỗ nó ngồi.

Tom ngồi bên cạnh nó, vẻ mặt chăm chú nhưng bình thản, khiến người khác hoàn toàn không thể liên tưởng cậu ta với một tên chúa tể hắc ám bạo ngược điên cuồng. Cậu ta đang đọc một quyển sách pháp thuật dày cui, khắp trang đầy tràn thuật ngữ Runes cổ. Harry theo dõi cậu ta, trong đầu bỗng hiện ra mấy câu chữ hồi nãy. Cụ Dumbledore cũng từng nói với nó như thế, chỉ là không lý tưởng hoá nó lên hoàn mỹ như thế mà thôi... Vì sao từ đó tới giờ nó chưa bao giờ xét đến cái khả năng ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro