Tình yêu là như thế nào?
"Tình yêu là như thế nào nhỉ?" Severus ngẩn mặt lên khỏi cuốn sách còn đọc dở tìm chủ nhân của câu hỏi đó thì ra là từ chiếc đài radio cũ,cậu cũng đã thắc mắc đó là gì?Không phải là món đồ chơi mà trẻ con thường hay chơi,cũng không phải là một đồ vật gì đó thật đắt tiền vậy rốt cuộc nó là gì và như thế nào?Cậu nhắm đôi mắt ngả người ra ghế và hồi tưởng lại về một miền ký ức.
Đã rất lâu rồi nơi gốc cây Known Whomping già ấy vẫn luôn đứng sau trường ,tự hỏi gốc cây này đã cất giữ được bao nhiêu những mảnh ký ức,năm đó là lúc cậu mười sáu tuổi vẫn như mọi ngày ẩn mình dưới bóng cây phủ rợp dưới lớp cỏ xanh ngát, trên đôi tay là những cuốn sách độc dược cũ kỉ và rồi người xuất hiện trước mặt cậu hỏi rằng liệu người có thể ngồi cạnh cậu trong khoảng thời gian giải lao ít ỏi này không, không chờ sự đồng ý của đối phương thì anh đã ngồi xuống.
-Trời hôm nay đẹp nhỉ Severus?
Chỉ là một câu hỏi vô tình được nói ra nhưng sao nghe nhẹ nhàng thế?,sự ngạc nhiên được hiện rõ trên khuôn mặt cậu,dường như hôm nay người muốn nói lên điều gì đây, nhưng cậu chau mày lại và nghĩ đây sẽ là mưu đồ nào đó cho một cuộc chơi khăm,không quan tâm cậu lại tiếp tục đọc sách.
-Hôm nay mày có muốn trốn đi chơi với tao không?
-Quy luật của trường cấm điều này,nếu phạm quy sẽ gặp rắc rối.
Anh cười nhẹ trước câu trả lời cho là khá phũ phàng đối với anh,không mong đợi sự đồng ý của cậu liền nắm tay và chạy thật nhanh ra gần cổng trường.Điều bất ngờ là cậu chưa kịp phản ứng trước hành động của anh.Thành công trốn thoát được anh dẫn cậu đến công viên"Flower Park" đây là công viên ít người đến nên thời điểm đi vào buổi trưa cũng không hẳn tệ.
-Đây là?
-Đây là vườn hoa hồng bị bỏ hoang hơn ba năm rồi
Khu vườn hoa hồng trông thật đơn sơ,không quá nhiều sắc màu cũng không quá ảm đạm nhưng khung cảnh mỗi bông hoa hồng thi đua khoe sắc dưới ánh nắng cam hồng trong lồng kính thật đẹp,đẹp một cách mộc mạc,một cách giản dị như em.Bất giác bẻ một bông và cài bên mái cậu bỗng anh trông thấy một mỹ nhân đẹp vạn lần và rồi hai người đã trao cho nhau nụ hôn nhẹ.
-Sevy,em đang ngủ à? Sevy.
Mơ màng trước giọng nói của ai đó đôi mắt còn hơi mờ dần mở điều đầu tiên cậu thấy là một khuôn mặt điển trai quen thuộc đi kèm với cặp mắt kính đồng
-Buồn ngủ lắm à?vào nhà mà ngủ chứ đừng ngủ ở ngoài sẽ bị cảm lạnh,à nhân tiện anh có làm món em thích đấy vào ăn kẻo nguội.Anh mỉm cười hôn lên trán cậu rồi vào nhà.Severus ngồi dậy cười nhẹ và nhìn đằng xa cậu nhận ra rằng tình yêu không phải là gì cả mà là sự quan tâm chân thành nhất đến từ người yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro