Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196: Ngày chín tháng một

Chương 196: Ngày chín tháng một

Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

(Ngư Ngư: Ai nhớ ngày này năm trước giáo sư đã nói gì hơm???) 

Một đám độc dược này có 5 phần, nguyên bản Snape còn muốn làm thêm một chút, nhưng nghĩ đến việc này không nên để quá nhiều người biết, nên quyết định chỉ làm nhiêu đó thôi, nếu tương lai cần dùng, thì anh lại làm thêm nữa là được.

Snape đem bốn phần còn lại chia vào bốn lọ độc dược, rồi đưa một lọ cho Regulus, còn ba lọ còn lại giao cho Lucius.

Còn việc Lucius sẽ chia nó như thế nào, anh không quản.

Kỳ nghỉ giáng sinh kết thúc, Harry theo Snape về Hogwarts thông qua lò sưởi Đường Bàn Xoay. Trong lễ giáng sinh này đã xảy ra không ít chuyện, làm cậu suýt nữa là quên còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Snape.

Những lời mà Snape nói với cậu vào năm trước ở trang viên Prince vẫn còn như mới đây, nếu như Snape không có quên, thì sinh nhật lần này của anh, giữa hay người nhất định sẽ có chút gì gì đó xảy ra.

Cứu thế chủ một mình ở trong phòng, nằm trên giường bỗng nhiên thấy lòng bàn tay lạnh toát.

Hai hôm nay trong tiết Độc Dược học cậu đều cảm thấy không được tự nhiên, rõ ràng đến mức không chỉ người hợp tác với cậu là Hermione, mà ngay cả Draco và Blaise cũng nhìn ra được.

Cậu không bỏ sai tài liệu độc dược thì chính là tắt lửa của Vạc, may mắn Hermione liều mạng cứu bổ, nếu không thì vị thủ tịch Slytherin này sẽ làm nổ Vạc ngay trong tiết của viện trưởng nhà mình. Cậu không dám liếc nhìn giáo sư Snape một cái nào, khẩn trương hệt như ‘sát thủ vạc’ Neville Longbottom của Gryffindor.

Cũng còn may Harry là một Slytherin, nếu như việc này đặt ở Gryffindor, thì sẽ không thiếu trừ điểm cùng cấm túc. Hãy nhìn sắc mặt đen như đít Vạc của giáo sư Snape đi!

Nhóm tiểu động vật tự giác im lặng, ngay cả Gryffindor luôn ồn ào đều yên tĩnh lại.

Lúc đầu Snape cũng không ý thức được nguyên nhân làm Harry mất tự nhiên, bởi vì trong khoảng thời gian này anh đều suy nghĩ về độc dược xóa bỏ dấu hiệu hắc ám, nên căn bản không nhớ được hôm nay là ngày gì. Trong đầu anh nghĩ, rõ ràng là hôm giáng sinh vẫn bình thường mà, tiểu hỗn đản này mới về Hogwarts mà đã nổi điên gì không biết.

Chờ đến khi hết tiết dạy, anh quay về phòng làm việc, trong lúc vô ý liếc nhìn về phía lịch để bàn một cái, mới bất tri bất giác mà phản ứng lại. Nhất thời anh cũng không biết nói gì, nhưng mà Harry phản ứng như vậy cũng hợp tình hợp lý. Thời điểm vừa trọng sinh, tuy rằng Harry có tình cảm với mình, nhưng ngay cả ám chỉ của anh cậu đều không hiểu được, hiển nhiên là trước đó cậu cũng không có suy nghĩ đó với bất cứ ai. Cho nên hiện tại, càng lúc càng gần thời gian mà anh đưa ra, thì tiểu hỗn đản này càng lúc càng bất an cũng có thể hiểu được.

Mang theo tâm tình mèo vờn chuột, Snape vẫn luôn chờ đến buổi chiều ngày chín tháng một.

Cho dù lại khẩn trương, Harry cũng không có can đảm mà tránh cái ngày này. Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, cậu hít sâu một hơi, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh mà gõ cửa hầm.

Snape cũng vừa kết thúc tiết độc dược học của năm năm, nhìn đám độc dược đủ mọi màu sắc không còn gì nghi ngờ nữa nó chính là xuất xứ từ tay học sinh Gryffindor. Rõ ràng Gryffindor các hạ là một Bậc thầy độc dược vô cùng nghiêm cẩn nghiêm túc, tuy ngẫu nhiên sẽ có chút ý tưởng kỳ lại, nhưng Snape nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, trong một ngàn năm này đã xảy ra cái gì mà lại làm cho một việc khác thường biến thành bình thường? (Ngư Ngư: Ý giáo sư nói là Gryffindor giỏi độc dược là bất thường, mà Gryffindor dở độc dược mới là bình thường!!! Giáo sư ơi! Gryffindor các hạ mà biết được chắc sẽ khóc đó (ー_ー゛) ) 

Harry chủ động giúp Snape phân loại độc dược, “Sinh nhật vui vẻ, Severus.” Cậu thấp giọng nói.

Snape nâng nhẹ khóe môi, “Lần này em thật lòng muốn ta sinh nhật vui vẻ sao?”

(Ngư Ngư: Thề!!! Edit câu này mà tim tui đập đùng đùng  ♡(> ਊ<)♡ ) 

Trên mặt Harry hiện lên vệt ửng đỏ bất thường, tay cậu không kìm được mà run rẩy.

Snape ra hiệu cậu buông đồ trong tay xuống, “Đi theo ta về trang viên Prince?” Anh cố ý hỏi.

Nhìn thấy Snape như vậy làm Harry ngược lại có loại cảm giác trước sau gì cũng tới, thế nào rồi cũng phải có ngày đó, không đúng sao? Cho dù bây giờ cậu là học sinh Slytherin, nhưng từ trong xương cậu là một Gryffindor chân chính, mà cái Gryffindor không thiếu nhất chính là dũng khí.

“Được.” Cậu có ý phô trương thanh thế nói.

Snape thiếu chút nữa đã nhịn không được mà cười ra tiếng, bộ dạng này của Harry cực kỳ cực kỳ thú vị. Snape không thể độn thổ trong Hogwarts, mà trạng thái hiện tại của Harry không thích hợp dẫn anh độn thổ. Vì thế bọn họ chỉ có thể theo lò sưởi về Đường Bàn Xoay, sau đó Snape độn thổ dẫn cậu đi qua.

Hiện tại chỗ mà bọn có thể ở rất nhiều, cho nên đã nửa năm rồi không về đây. Đương nhiên, thảm hơn so với ở đây chính là số 19 Đường Bàn Xoay, hiện tại chỉ có thể làm đầu nối giao thông, Snape chỉ thông qua nó để về Hogwarts, mà rất ít khi ngủ lại đó.

Từ hai ngày trước lúc hai người bước vào trang viên thì gia tinh đã nhận được tin tức gia chủ sẽ về trang viên mừng sinh nhật, bởi vậy chúng nó đã quét dọn nơi này thật sạch sẽ, chỉ chờ Snape mang Harry về thôi.

Một đường đi vào, Snape vẫn luôn nắm tay cậu, làm cho cảm xúc khẩn trương của Harry giảm đi không ít. Lúc này cậu đang thích ý mà ngồi trên ghế cạnh lò sưởi.

“Tâm tình của Ngài cứu thế chủ có vẻ rất tốt?” Snape ngồi trên ghế, sau đó nhếch môi.

Harry bĩu môi, không nói gì. Lúc này gia tinh đã bưng bữa tối được chuẩn bị tỉ mỉ cả ngày lên. Đồ ăn mùa đông có mùi rất đậm đà, mùi không chỉ đậm mà còn rất là thơm. Cả ngày hôm nay Harry đã không được yên lòng, bởi vậy bữa trưa chỉ ăn vài miếng, lúc này nhìn thấy súp nấm bơ đậm đà cùng với Gan ngỗng sốt tiêu đen, cá nướng lò, cậu đã nhịn không được mà nhào lên.

Mặc dù Snape có ý muốn đùa cậu, nhưng lại không muốn ngược đãi cậu, lại nói đi dạy cả ngày nên anh cũng thấy mệt, vì thế khẽ gật đầu một chút, rồi hai người liền cầm dao nĩa lên ăn.

Chuyện chính sự vẫn chờ ăn cơm xong rồi nói sau.

Gia tinh chờ bọn họ ăn xong liền dọn dẹp bàn ăn, sau đó bưng rượu đỏ lên. Hình như trình tự đã bị đảo lộn, nhưng mà là do gia chủ gợi ý nên mới lâm thời thay đổi.

Trạng thái sau khi ăn no làm người ta dễ dàng thả lỏng, hơn nữa, có vài thứ để vào trong rượu đỏ mới càng thêm thú vị, không phải sao?

Chất lỏng màu đỏ sậm chậm rãi chảy dọc theo vách thủy tinh. Bàn tay thon dài lại có vẻ tái nhợt của Snape nắm chặt ly rượu, không có chút run rẩy nào. Anh đè vai Harry xuống, sau đó đưa cái ly trong tay qua.

Trong mắt Harry lộ ra vẻ khẩn trương, “Sev...”

“Ta nói rồi, ta chỉ chờ một năm.” âm thanh Snape trầm thấp như tơ lụa, lại tinh thiết và thơm ngát như ly rượu đỏ trên tay anh, “Ngài cứu thế chủ sợ sao?”

Cứu thế chủ hiện là thủ tịch nhà Slytherin, nhưng xuất thân Gryffindor vĩnh viễn đều không thay đổi được tính tình nóng nảy hấp tấp của mình, “Ai nói em sợ chứ?” Cậu ngẩng cao đầu tranh luận nói, “Uống thì uống.” Nói xong, không đợi Snape làm ra bất kỳ phản ứng nào, thì cậu đã uống hết chất lỏng trong ly.

Cùng với một cảm giác nóng cháy, Harry dần dần cảm giác thân thể mình đang cao dần lên, cũng không lâu lắm, cậu đã có thể nhìn thẳng vào Snape.

“Thật tốt.” Harry cười nói, “Nguyên lai đời này em có thể cao đến như vậy sao?” so với đời trước cậu chỉ cao ngang với Ginny, thì đây quả thật là kỳ tích.

Snape hừ lạnh một tiếng, tựa như bất mãn vì phản ứng đầu tiên sau khi uống tăng linh tề của cậu. Anh chỉ bỏ một lượng ít tăng linh tề vào ly rượu đỏ của Harry, uống càng nhiều thì số tuổi tăng lên càng nhiều, nên anh chỉ bỏ một chút, cho nên lúc này Harry chỉ có bộ dạng 17 18 tuổi thôi.

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa?” hơi thở Snape phả lên cổ Harry, làm cho đối phương một trận run rẩy.

Không biết là do lời nói của anh hay là do tác dụng của rượu đỏ nữa, Harry chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên mặt, nên cậu chỉ có thể gật gật đầu.

Snape vươn tay mang cậu vào phòng ngủ.

Phòng ngủ của gia chủ trong trang viên Prince rất lớn, kim cương được khảm lên trần nhà đen giống như dải ngân hà. Harry được Snape đặt nhẹ nhàng lên giường, cậu không dám nhìn anh, chỉ dám nhìn ra phía cửa sổ tối đen như muốn cắn nuốt người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro