Chương 125 - 126
Chương 125: Tình dược bản thăng cấp
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Đã có sự đồng ý của xà tổ đại nhân, Snape chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm tình dược. Một tháng sau, thành phẩm rốt cuộc cũng ra đời. Anh đã hao tâm tổn trí để nghiên cứu chế tạo tình dược bản tinh luyện, vừa không để lại dấu vết như tình dược thông thường, mà hiệu quả lại còn vô cùng tốt.
Nếu tiểu hỗn đản đã muốn chơi thì Snape chỉ có thể hết sức mà trợ giúp, cố gắng không để lại chút nhược điểm nào để người khác nắm thóp. Nhìn bình độc dược không giống màu hồng nhạt thông thường của tình dược trên tay. Nó trong suốt và tỏa ra ánh sáng màu ngọc trai, làm Harry nhịn không được mà giương lên khóe môi.
"Sev, anh giỏi nhất!!! " Hai tay của cậu ôm lấy vòng eo săn chắc của người yêu, sau đó nhẹ nhàng hôn hai cái lên má của đối phương.
Snape mang tình dược bản thăng cấp đến cho Harry, thì lúc này cũng đã là tám giờ tối. Trong học kỳ này, Harry rất ít khi đến hầm tìm anh. Trong tình huống này, anh chỉ có thể trong lớp học tùy tiện tìm lý do để cấm túc Harry.
Rốt cuộc chuyện bọn họ hiện tại cần được giữ bí mật, hai người không thể quá mức thân mật. Rất có thể sẽ có học sinh Slytherin đến tìm viện trưởng nhà mình, hay là cái đầu cụ Dumbledore bất ngờ lòi lên từ lò sưởi, mà Snape cũng không thể lúc nào cũng hạ thần chú 'im lặng' hay thần chú 'xem nhẹ' xung quanh được. Cho nên Harry cũng biết điểm mà dừng.
Snape ngồi xuống ghế bên bàn làm việc, Harry trở lại trên ghế salong, hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách nên có giữa thầy và trò.
"Về việc sửa chữa ký ức của Lockhart, cứ để ta đi làm đi." Snape cầm ly rượu đỏ uống một ngụm, màu đỏ ruby như trong suốt long lanh, thoạt nhìn phá lệ mê hoặc.
"Em chỉ có thể gặp gã lúc lên lớp, không thuận lợi lắm." Sau khi bị sửa chữa ký ức sẽ xuất hiện một khoảng thời gian tư duy trống rỗng, nếu như là lúc lên lớp thì sẽ quá mức lộ liễu.
"Không." Harry nhẹ ngửi một chút hương rượu đang tràn ngập trong không khí, sau đó lắc đầu nói.
"Em sẽ dùng áo choàng tàng hình, đến thời gian nghỉ ngơi em sẽ độn thổ đến phòng làm việc của gã."
Nguyên bản kế hoạch của Snape là sẽ xuống tay với gã ở thời gian dùng cơm, dù sao cũng chả có ai chịu phản ứng với tên Lockhart bao cỏ ngu ngốc kia, nên cho dù phản ứng của gã có trì độn cũng chả ai quan tâm.
"Cũng tốt." Anh suy nghĩ rồi nói.
Làm người thừa kế Slytherin, quyền hạn của Harry tại Hogwarts còn to hơn của hiệu trưởng nhiều, nên anh cũng không cần lo lắng việc các bức hoạ sẽ đem việc làm của Harry nói cho hiệu trưởng.
Thần chú sửa chữa ký ức cũng không phải quá khó, đời trước Hermione sau khi gần kết thúc năm thứ sáu đã có thể thực hiện được. Nghĩ đến lý lo Hermione phải học thần chú này làm Harry không khỏi xót xa trong lòng. Khi đó, dù sau khi chiến tranh kết thúc, cô cũng không có đi tìm ba mẹ mình. Bởi vì họ đã sớm định cư ở Australia, biển người mênh mông, muốn tìm hai người nào dễ dàng, huống chi bọn họ lại là Muggle, đến phép thuật huyết thống cũng đều không thực hiện được. Đến tận bây giờ, Harry vẫn còn nhớ rõ lúc ấy Hermione khóc đến đỏ cả mắt.
"Tối ngày mai em sẽ động thủ." thu lại cảm xúc, Harry bỏ tình dược vào túi không gian của mình.
"Còn vài ngày nữa là lễ tình nhân rồi, Sev anh muốn lễ vật gì?" cậu mỉm cười hỏi.
Snape nhịn không được nghiến răng "Chỉ cần cứu thế chủ vĩ đại không chọc thêm phiền toái cho viện trưởng hèn mọn này liền vô cùng cảm ơn." Nhờ lọ tình dược này ban tặng, mà đến giờ anh vẫn chưa có thời gian nghiên cứu mấy tấm da dê mà Slytherin các hạ đưa cho anh.
Harry ngại ngùng mà lè lưỡi, sau đó cậu đứng dậy cho người yêu mình một cái hôn chúc ngủ ngon rồi độn thổ về phòng ngủ của mình.
Để lại một mình Snape hận không thể bắt lấy tiểu hỗn đản đốt lửa xong liền bỏ chạy kia về!!!
Ngày hôm sau, sau khi dùng xong bữa tối Harry liền đến giới Muggle để mua nguyên liệu làm socola, rồi mới đến văn phòng của giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Lúc này cũng đã 11 giờ khuya. Quá trình sửa chữa ký ức của Lockhart vô cùng thuận lợi. Vị giáo sư bao cỏ kia còn không phát hiện văn phòng của mình đã bị xâm nhập, đã vậy gã còn đang cực kỳ vui sướng suy nghĩ hồi âm thư của độc giả. Ẩn thân dưới lớp áo choàng tàng hình Harry lộ ra một nụ cười ranh ma, sau đó cậu rút đũa phép thuỷ tinh tím ra.
Mục tiêu của Harry là đoạn ký ức mấy tháng trước, lúc Lockhart bắt cậu trả lời thư độc giả cho gã. Nếu tương lai Voldemort cảm thấy sự bất thường từ Lockhart, như vậy thì đoạn ký ức này sẽ trở thành điểm đáng nghi nhất. Cậu định xóa bỏ đoạn ký ức này của gã, dù sau hôm đó sau khi tan học gã mới gọi cậu đến văn phòng, khi đó cũng chỉ có Salazar và Severus, ngoài ra không có ai biết đến việc này, bởi vậy cậu chỉ cần lấy đoạn chỉ bạc ký ức về khoảng thời gian đó ra, sau đó đánh tan nó trong không khí là được rồi.
Nhìn vẻ mặt Lockhart mờ mịt, lại nhìn đám sương mù màu bạc đàn tan biến dần trong không khí, Harry vừa lòng gật đầu, lại quăng cho gã một Obliviate để gã quên mất ký ức của đêm nay.
Làm xong hết thảy Harry liền độn thổ xuống phòng bếp Hogwarts, trong tiếng đâm tường liên tục của gia tinh, cậu bắt đầu làm socola lễ tình nhân cho người yêu nhà mình. Suy xét đến khẩu vị của Snape, cậu quyết định làm socola đen nhân rượu. Hương rượu Rum, Vodka, Whiskey hoà vào cacao đen, hương vị cay đắng mang theo hương rượu tinh khiết, cực kỳ mỹ vị.
Chỉ còn không đến ba ngày, cái ngày mà Snape gọi là ngày hội "trong óc toàn hormone" liền tới. Harry khẽ nhếch khóe môi, đem socola đổ vào khuôn sau đó bỏ vào tủ lạnh phép thuật để đông lại.
Trước lễ tình nhân một ngày, Hogwarts tràn ngập trong hồng nhạt phao phao, đám tiểu động vật Hogwarts nhất là từ năm tư trở lên, phàm là có người yêu sẽ đi có đôi có cặp. Còn đối với đám tiểu động vật chưa có người yêu thì tranh thủ thổ lộ, trong lúc nhất thời Hogwarts tràn ngập trong tiếng cười đùa, rót vào mùa xuân còn chưa rút đi ý lạnh một hơi thở đầy vui sướng.
Tuy rằng khoảng thời gian trước xuất hiện sự kiện hoá đá, nhưng vì đối tượng bị tấn công là một gia tinh và một con mèo cho nên các tiểu động vật Hogwarts chỉ bối rối một khoảng thời gian liền vứt nó ra sau đầu. Hơn nữa bà Norris cũng không được học sinh yêu thích, trong lén lút có người suy đoán chắc một học sinh nghịch nghợm nào đó đã cho nó một bài học, nên cũng không ai để việc đó trong lòng, lại càng không có đồn đãi về quái vật trong mật thất Slytherin. Bởi vậy từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Filch là thương tâm cho nó.
Sở dĩ sự kiện hoá đá không tiếp tục xảy ra là bởi vì Voldemort đã tạm thời thu tay lại. Bất quá nguyên nhân khiến gã dừng tay không phải bởi vì sợ người khác hoài nghi gã, mà bởi vì gã phát hiện xà quái này không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của gã, cho dù gã là xà ngữ giả cũng không được. Bởi vì bất luận là con gia tinh hay con mèo khiến người chán ghét kia, đều nhìn trực tiếp vào mắt nó nhưng cũng chỉ hoá đá, mà không chết giống như nữ sinh điên nhà Ravenclaw trước kia.
Voldemort rốt cuộc hiểu nhiệm vụ của Slytherin các hạ thì ra không dễ hoàn thành đến vậy, gã phải tìm cách khác. Lúc nghỉ lễ giáng sinh gã đã trở lại nhà Lestrange bỏ ra phần lớn thời gian để đọc sách, tra tìm những ghi chép cổ xưa về xà quái, tìm cách thu phục con xà quái không nghe lời này. Trước khi có kế hoạch mới, gã quyết định tạm thời im lặng một thời gian.
Đương nhiên, chuyện này Harry cũng không quá để tâm, toàn bộ sự chú ý của cậu hiện giờ đều đã tập trung vào trò đùa dai mới. Tình dược cần có tóc của đối phương mới có hiệu quả, mà muốn lấy tóc của Keyden Lestrange thì lại rất đơn giản, cứ bảo bọn gia tinh lúc thu dọn quần áo học sinh thuận tay lấy là được rồi. Lấy được tóc, Harry liền thả nó vào lọ tình dược rồi giao nó cho gia tinh.
"Sáng ngày mai, hãy giúp ta bỏ nó vào cà phê của giáo sư Lockhart." Harry thản nhiên nói.
Gia tinh được trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức cung kính nói
"Vâng, thưa người thừa kế đại nhân!"
Buổi sáng ngày 14 tháng 2, Snape có tiết độc dược của học sinh năm 7. Bởi vì sau khi thông qua cuộc thi O.W.L.S, thì rất ít học sinh đăng ký lớp độc dược cao cấp. Trừ khi nghề nghiệp tương lai cần chứng chỉ độc dược cao cấp, nếu không thì chẳng có mấy học sinh luẩn quẩn trong lòng lại chạy tới chịu đựng nọc độc của xà vương khủng bố. Bởi vậy, học sinh của cả 4 học viện đều được sắp xếp học chung một lớp. Giống như những ngày thường, Snape đến sảnh đường sớm dùng bữa sáng, sau đó đến phòng học trước nửa giờ để chuẩn bị tài liệu độc dược. Thừa dịp Snape không ở hầm, cậu liền mang socola đến phòng ngủ anh.
Xoay người bước ra khỏi phòng ngủ trong nháy mắt, cậu đột nhiên nhìn thấy một bông hoa hồng kiều diễm trên bàn làm việc của anh. Cậu bước qua, nhìn thấy bên dưới đóa hoa là một tấm da dê, mặt trên là những con chữ thon dài hoa lệ của Snape.
"Nếu đến, thì hãy lấy đi."
Harry có chút uể oải, tất cả hành động của cậu tựa hồ đều bị đối phương nắm trong tay.
Sau đó, Harry nở một nụ cười ngọt ngào, cất kỹ hoa hồng rồi đi đến sảnh đường.
–––––––oOo–––––––
Chương 126: Màn tỏ tình chấn động lịch sử
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Harry tới sảnh đường rất sớm, tất nhiên rồi, có chuyện vui như vậy mà đến chậm... Sẽ thật đáng tiếc.
Giống hệt trong trí nhớ, Lockhart lại một lần nữa trang trí trên bốn bức tường những đóa hoa to màu phấn hồng chói mắt, vô số hình trái tim đủ màu sắc không ngừng rơi xuống từ trần nhà. Ở chỗ ngồi của giáo sư, Lockhart mặc một bộ áo choàng phù thuỷ màu hồng phấn, kèm theo trang sức cùng tông màu, gã tựa hồ rất hài lòng với kiệt tác của chính mình.
Đương nhiên, những giáo sư còn lại thì không nghĩ vậy. Mặt bọn họ đều xanh mét, thoạt nhìn rất tức giận, hai gò má của giáo sư McGonagall dường như căng cứng cả lên. Còn Snape thì không cần phải nói, nếu không phải biết tiểu hỗn đản nhà mình có kế hoạch, thì không chừng anh đã cho gia tinh bỏ độc dược vào trong đồ ăn của tên bao cỏ kia.
Harry lén lén mà liếc nhìn Snape một cái, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ đắc ý.
Lúc này không đến 7 giờ, học sinh trong sảnh đường cũng không nhiều lắm. Harry chậm rì rì mà ngồi xuống vị trí của mình, cầm một ly nước bí đỏ từ từ nhấm nháp.
Có trò hay thì đương nhiên phải đợi tất cả mọi người cùng thưởng thức, như vậy mới thú vị đúng không? Harry tựa vào ghế, nhìn học sinh lục tục bước vào, bao gồm Voldemort khoác da Keyden Lestrange, khoé môi cậu liền hiện lên một nụ cười ranh ma.
"Mọi người, chúc lễ tình nhân vui vẻ!" Thấy tất cả học sinh đều đã đến đông đủ, Lockhart mới lớn tiếng nói.
"Đến thời điểm hiện tại, đã có 46 học sinh gửi cho ta thư tỏ tình, ta xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bọn họ! Đúng vậy, ta đã tự chủ trương an bày cho mọi người một sự kinh hỉ ––– nhưng không chỉ có bấy nhiêu đây!"
"Cái tên ngu xuẩn này." Draco ngồi bên trái Harry thấp giọng oán hận.
"Còn dám nói kinh hỉ, tui thấy chỉ có kinh chứ không có hỉ."
Harry buông ly nước bí đỏ xuống nhún nhún vai tỏ vẻ đồng ý.
Từ chỗ ngồi giáo sư, Lockhart vỗ vỗ tay, từ cửa sảnh đường xuất hiện 12 người lùn vẻ mặt xấu xí, sau lưng gắn một đối cánh kim sắc, trên tay cầm cung tên.
"Các bạn tốt của ta, những thần tình yêu gửi những lời tỏ tình! " Lockhart vui sướng nói.
"Bọn họ hôm nay sẽ đi xung quanh trường, để nhận gửi thư tỏ tình cho mọi người! Ngoài ra, không chỉ vậy! Ta tin tưởng các đồng nghiệp của ta đều sẽ tham gia! Các ngươi có thể thỉnh giáo sư Snape hướng dẫn cách làm tình dược. Nếu các ngươi thấy hứng thú, thì giáo sư Flitwick lão già giảo hoạt này là người tinh thông ma pháp mê muội hơn bất cứ phù thuỷ nào mà ta đã gặp!"
Giáo sư Flitwick lấy hai tay che mặt, còn Snape cũng không tỏ vẻ bất mãn quá mức lộ liễu như trước kia.
"Merlin a!!!" Đối với sự hiểu biết của Draco về cha đỡ đầu của mình, cậu kêu lên.
"Cha đỡ đầu sẽ độc chết gã!" Trừ cha mình ra cậu chưa thấy ai dám nói giỡn với Severus Snape âm trầm khủng bố nhất Hogwarts.
Harry cầm lấy một khối bánh sữa bỏ vào miệng, sau đó chậm rãi nói.
"Viện trưởng sẽ không làm vậy!" Bởi vì Snape biết sẽ có chuyện càng thú vị đang chờ Lockhart.
Nói một tràng dài như vậy, Lockhart cảm thấy có chút khát nước, gã cầm lấy ly cà phê bên cạnh uống một hơi.
"Hy vọng người nào thu được thư tỏ tình đều sẽ đạt được hạnh phúc, đối với những ai không nhận được thư, ta hi vọng các ngươi sẽ sớm tìm được tình yêu của mình... Ta nghĩ, hãy để ta bắt đầu trước đi. Hôm nay xin mọi người ở đây hãy làm chứng cho tình yêu của ta. Người ta muốn gửi lời yêu là ––– thân mến của ta Keyden, Keyden Lestrange!" Đột nhiên gã thay đổi tông giọng, sau đó nhìn về phía Voldemort đang ngồi ăn điểm tâm trên dãy bàn Slytherin.
Toàn thể học sinh đều bị âm thanh của gã chấn kinh cả rồi, bọn họ ngơ ngác mà nhìn Lockhart đang đi về phía Lestrange, ánh mắt gã mang theo sự si mê, giống như đối phương chính là người mà gã tìm đã tìm kiếm cả đời người.
"Keyden thân mến, xin hãy cùng ta hẹn hò đi!"
Gilderoy Lockhart người nhận được giải thưởng 'Nụ cười mê hoặc nhất' đang chính thức hướng học sinh Slytherin năm 5 Keyden Lestrange tỏ tình.
Toàn trường im lặng 5 phút, trong giây phút này, đến âm thanh một sợi tóc rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Sau 5 phút, trong sảnh đường vang lên vô số tiếng rơi của dao nĩa. Lịch sử Hogwarts ghi lại, không nói xa, chỉ tính gần 500 nay không có bất kỳ giáo sư nào đứng trước mặt mọi người tỏ tình cùng một học sinh như vậy. Đương nhiên, tình thầy - trò vẫn có, nhưng người ta đều chờ học sinh tốt nghiệp rồi mới công khai quan hệ.
Còn liều lĩnh bất chấp mọi thứ để biểu đạt sự ái mộ với Lestrange như Lockhart, thật sự đã làm điên đảo thế giới quan của đám tiểu động vật Hogwarts.
Tiểu hỗn đản chết tiệt! Snape trừng mắt nhìn Harry đang nhàn nhã xem kịch vui.
Cảm nhận được tầm mắt của anh, Harry hướng về phía anh nhe răng mỉm cười. Một màn này thật quá phù hợp với sự mong đợi ban đầu của cậu. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ Lockhart lại có thể biểu hiện hoàn mỹ đến vậy.
Bên kia, Voldemort còn chưa kịp phản ứng, gã nghi hoặc mà nhìn về phía Lockhart đang trưng vẻ mặt hoa si kia.
"Keyden, gặp gỡ em chính là sự may mắn nhất trong cuộc đời ta. Đây là kỳ tích mà Merlin đã giành cho ta, để ta ở cùng với em trong một khoảng không gian và thời gian. Mấy tháng trước, lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã bị ánh mắt đầy nhu tình của em hấp dẫn thật sâu, từ đó đến nay dù ở trong mơ ta cũng không thể nào quên được." Lockhart thâm tình nói.
"Đứng ở đây, ta muốn cảm ơn sự chiếu cố của Merlin, ngài đã cho ta tìm thấy được tình cảm chân thành của đời mình! Keyden, xin hãy chấp nhận tình cảm của ta, nếu như không có em, sinh mệnh này của ta không có bất kỳ ý nghĩa sống nào! Tất cả của ta, đều tồn tại vì em!" Ánh mắt của Lockhart bám dính lên người Voldemort một giây cũng không muốn dời đi.
... ...
"A... " Hiện tại rơi xuống không chỉ là dao nĩa nữa, mà còn là tiếng rơi của vố số cái cằm.
Harry nghẹn cười đến muốn chết đi được, cậu cầm chặt dụng cụ ăn mà tay không ngừng run rẩy. Ngay cả Draco luôn luôn bảo trì hình tượng cũng nhịn không được há hốc miệng. Tuy rằng bản thân Draco biết tên bao cỏ đó ngu ngốc, nhưng cậu cũng không thể nào ngờ được gã ngu ngốc đến mức thầm mến Chúa Tể Hắc Ám!!!
"Lăn!" Nghe xong một tràng thổ lộ của gã, rốt cuộc Voldemort cũng nổi giận. Tuy rằng gã luôn muốn đứng ở nơi vạn người chú ý, nhưng cũng không phải ở trong trường hợp mất mặt như thế này. Nếu không có Dumbledore ở đây, chỉ sợ gã đã sớm ném một Ardava cho tên ngu ngốc kia.
Rất nhiều nữ sinh khăng khăng thầm mền Lockhart từ rất lâu đã nhịn không được mà khóc thút thít. Lúc Halloween các cô có nghe thấy Lockhart có người yêu, nhưng các cô vẫn còn ôm một hi vọng nhỏ nhoi rằng đó chỉ là tin đồn. Nhưng hiện tại, hành động của Lockhart làm các cô không muốn tin cũng không được.
Mắt thấy sảnh đường bắt đầu rối loạn, Dumbledore nhanh chóng đứng dậy.
"Được rồi các bạn nhỏ, đã không còn sớm, mọi người dùng bữa xong hãy đến lớp học đi."
Các học sinh lúc này mới bừng tỉnh, đứng lên đi theo huynh trưởng nhà mình rời khỏi sảnh đường.
" Severus," Dumbledore gọi Snape vừa bước ra khỏi dãy bàn chuẩn bị lên lớp. "Thầy kiểm tra xem đồ ăn của Lockhart có vấn đề gì không." Biểu tình cụ nghiêm túc nói.
Bữa ăn của Hogwarts đều do gia tinh chuẩn bị rồi mang lên, trung gian không có người nào có thể nhúng tay vào, nếu không tưởng đầu độc sư sinh Hogwarts liền rất dễ dàng. Nhưng trạng thái này của Lockhart... Dumbledore nhìn vấn đề rất chuẩn xác, gã tuy rằng thích khoe khoang bản thân, lấy sự sùng bái của mọi người làm kiêu ngạo, nhưng thuỷ chung không có chân chính yêu ai, huống chi đối phương còn là thiếu gia Lestrange không quá thân thiết. Cho nên phản ứng đầu tiên của cụ là Lockhart bị người hạ tình dược hoặc trúng thần chú đoạt hồn.
Mà người trúng thần chú đoạt hồn dấu vết rất rõ ràng là hai mắt vô thần, bộ dạng vừa rồi của Lockhart không giống trúng đoạt hồn, cho nên Dumbledore phỏng đoán đồ ăn của Lockhart có vấn đề. Nếu là như vậy, cần kiểm tra lại toàn bộ Hogwarts.
Lễ Halloween năm ngoái, tuy rằng Lockhart thu được rất nhiều thư sấm, với nội dung chỉ trích đối phương yêu học sinh của mình. Nhưng sau khi Dumbledore trò chuyện với Lockhart, thì phát hiện gã căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cho nên Dumbledore cũng cho rằng đó chỉ là tin đồn, cũng không quá quan tâm đến nó. Nhưng mà bây giờ... Rốt cuộc là có vấn đề hay là thật sự tim Lockhart đã tìm được chốn về.
Snape hung hăng mắng tiểu hỗn đản suốt ngày gây phiền toái cho anh, một bên làm bộ làm tịch kiểm tra ly chén mà Lockhart vừa sử dụng qua.
"Không có vấn đề gì." Snape buông đồ vật trên tay xuống rồi nói với Dumbledore. Đùa, đồ vật do anh tỉ mỉ nghiên cứu ra, cho dù bậc thầy độc dược khác đến đây kiểm tra cũng không tìm được chút nhược điểm nào.
Được đến câu trả lời hoàn toàn ngoài ý muốn, làm Dumbledore không khỏi nhíu mày.
"Kỳ quái." Cụ lẩm bẩm nói.
Snape lười giải thích nghi hoặc cho cụ, ném lại đồ vật liền đi về phía phòng học độc dược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro