
Chết
"Chết hả", Malfoy cười bảo, "dễ hơn cả ăn kẹo ấy mà."
Parkinson vừa nhón lấy miếng bánh vừa phụ họa. "Phải rồi, chỉ cần cắt tay một cái, chả phải thi triển lời nguyền hay gì."
"Nếu là tao, tao sẽ nhảy từ trên tầng cao nhất của một tòa nhà." Zabini ngẫm nghĩ rồi bồi thêm. "Tháp Thiên Văn cũng được."
"Malfoy, cậu sẽ chết kiểu gì?" Greengrass hỏi, tay lật lật cuốn tạp chí thời trang phù thủy.
Một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc lưng Harry khi cậu nghe hết thảy đoạn hội thoại đó. Không chỉ bốn đứa kia, cả nhà Slytherin đều có vẻ khang khác. Chúng nó bàn đến đề tài tự tử một cách thản nhiên đến bất thường, và tuyệt nhiên chỉ có tự tử, không phải là kế hoạch chơi khăm mấy vị Giáo sư như mọi khi. Cậu quay qua quay lại, thấy ai cũng đang cắm cúi vào phần ăn, mặc dù bọn kia nói to đến mấy dãy bàn vẫn nghe thấy.
"Ron, bồ không thấy lũ Slytherin hôm nay cứ sao sao hả?"
"Ủa gì đâu? Chúng nó vẫn hãm như thường ngày thôi." Ron vừa nhồm nhoàm miếng thịt bò trong miệng vừa trả lời, để rồi bị cô bạn tóc xù đá vào chân một cái thật mạnh.
"Đã nói bao lần rồi, khi ăn đừng có bất lịch sự vậy chứ. Mà Harry này" - Hermione quay qua nhíu mày với Harry. "Dạo này bồ để ý đến thằng Malfoy lắm nghe. Tôi biết bồ nghi nó là Tử Thần Thực Tử, cơ mà..."
"Không! Không phải vấn đề đó!" Harry đập bàn bực tức, làm mấy đứa ngồi gần đó giật nảy cả người lên. "Lũ Slytherin đang ngồi kia, ăn tối và khốn nạn như mọi khi, nhưng chúng nó đang bàn về vấn đề tự tử đấy! Tới tôi còn nghe được và nó quái lạ vãi ấy, tại sao mấy bồ lại không?"
"Sao cơ?" Đôi mày của Hermione càng trũng xuống sâu hơn. "Tôi không nghe thấy mấy đứa đó nói gì cả, vả lại, hình như thằng Malfoy với nhỏ Greengrass đang xem chung tạp chí mà."
"Ờ, bồ nghĩ lũ đó là loại người sẽ tự tử ấy hả?" Ron cười châm biếm. "Tin tôi đi, dù có bị truy sát thì chúng nó vẫn biết cách giữ mạng dai như đỉa, sẽ chẳng bao giờ lũ Slytherin cho phép mình chết lãng xẹt vầy đâu."
Harry tự hỏi mình có nghe nhầm không. Cậu quay về phía dãy bàn nhà Slytherin, nơi lũ mặc áo chùng xanh lục vẫn đang bàn tán sôi nổi. Thằng Malfoy thường ngày lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn, ấy thế mà hôm nay, trông nó vui vẻ với bạn bè thế kia cũng không hẳn là đáng ghét.
-
Cái chết của hai mươi nữ sinh Slytherin năm Sáu được in đậm trên trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri vào hai ngày sau đó. Mô tả trong bài báo khiến ai cũng rợn người: đó là một buổi tối bình thường ở ga tàu Muggle, sân ga chật ních những nhân viên công sở vừa đi làm về. Hai mươi nữ sinh mặc nguyên áo chùng - có điều không phải là đồng phục Hogwarts, mà là những bộ áo chùng nhung đẹp và sang trọng nhất - vừa sóng bước về phía gần đường ray vừa cười nói vui vẻ. Để rồi ngay khoảnh khắc thông báo chuyến tàu bảy giờ tối sắp vào ga vang lên, họ nắm tay nhau xếp thành một hàng ngang dài, và đếm ngược từ mười về một trước lúc đồng loạt nhảy xuống đường ray khi tàu vụt đến.
"Theo camera Muggle ghi lại, các nữ sinh bị tàu nghiến chết ngay lập tức, máu bắn lên cửa kính tàu, bộ phận cơ thể văng tứ tán lên sân ga. Không thi thể nào trong số các em còn nguyên vẹn."
Vụ tự sát tập thể này không chỉ làm náo loạn giới phù thủy mà còn gây nỗi ám ảnh với cộng đồng Muggle. Để ếm nhẹm chuyện này, Bộ Pháp thuật đã quyết định thi triển Obliviate trên diện rộng nhằm giữ kín danh phận của các nữ sinh. Các gia đình cũng đã đến nhận xác đầy đủ. Giáo viên ở Hogwarts thì ra sức trấn an cả phụ huynh lẫn lũ học trò đang sợ hãi.
Đến bấy giờ, Harry bắt đầu cảm thấy nghi ngờ của mình hoàn toàn có căn cứ. Ngay cả Hermione và Ron cũng sửng sốt khi nhìn tờ Nhật báo - hẳn họ đã nhớ lại lời cảnh báo của Harry tuần rồi.
"Đợi đã Harry, làm sao mà bồ nghe được? Chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả." Hermione lắc đầu kinh ngạc. "Thật sự đó, tôi hỏi Dean với mấy đứa khác rồi, chúng nó cũng chẳng hề nghe thấy."
"Tôi muốn biết tại sao lắm chứ, chết tiệt!"
Harry vò đầu bứt tóc. Rõ ràng là cậu đã biết trước về việc Slytherin đang ấp ủ ý định tự sát hàng loạt, nhưng lại chỉ đứng đó trơ mắt nhìn. Nếu cậu chịu đi tìm nguyên do đằng sau cuộc bàn tán mập mờ ấy của chúng, nếu cậu chịu làm gì đó để ngăn chặn... có lẽ chuyện này đã không xảy ra.
Hogwarts đang vào đông. Bóng áo chùng phất phới của các phụ huynh tìm đến trường thăm con nổi lên giữa màn tuyết trắng xóa. Harry ngồi chống cằm bên bậu cửa sổ kí túc xá mà ngó đăm đăm xuống sân trường, tự hỏi tại sao người đầu tiên vội vã xông đến đây không phải ông bà Malfoy - bình thường dù cậu quý tử chỉ bị xước xát tí thôi là họ đã cuống cả lên. Nhưng ba ngày trôi qua kể từ sau vụ tự sát, không thấy bất cứ bóng dáng phụ huynh Slytherin nào tìm đến cả.
-
Harry quyết định tạm thời dẹp chuyện Tử Thần Thực Tử sang một bên. Giờ đây Hogwarts còn có mối nguy lớn hơn, không phải đến từ bên ngoài mà xuất phát từ chính nội bộ. Sau vụ hai mươi nữ sinh tự tử, lại có thêm hai thi thể nam sinh Slytherin được phát hiện treo cổ trong Rừng Cấm. Giống như đám nữ sinh lần trước, chúng không mặc đồng phục, mà dường như vận bộ áo chùng đẹp nhất của mình. Nhiều học sinh năm Nhất và năm Hai - đa số là Slytherin - đã bị gia đình ép làm thủ tục chuyển trường. Đối mặt với bầu không khí càng ngày càng nặng nề trong khuôn viên trường, cụ Dumbledore đã cho quản thúc lũ Slytherin năm Sáu rất kĩ càng, ấy thế nhưng lũ Slytherin bao giờ chẳng ranh ma quỷ quái, chúng luôn có cách vượt khỏi vòng kiểm soát của các giáo sư. Bằng chứng là một vụ tự sát nữa lại xảy ra - một nữ sinh Slytherin chết trong phòng riêng, cổ tay bị cắt, bộ váy dạ hội đắt đỏ vận trên người và xung quanh nhỏ là hằng hà sa số những món nữ trang lấp lánh. Harry không thể ngồi yên đó trong khi bữa tối nào cũng nghe lũ Slytherin bàn tán sôi nổi về vấn đề tự tử được.
"Cái vụ đầu tiên ấy, nghe thì hoành tá tràng cơ mà tởm vãi. Máu phun phèo phèo khắp nơi mà không thấy ghê hả? Chưa kể bị tàu nghiến đến nát người, không đau mới lạ."
"Hình như thằng Murray với Davies yêu nhau đấy chúng mày. Èo, lãng mạn vãi nồi. Hôm sau Laurra có muốn đi chết với tao không?"
"Gớm, còn khướt mới đến lượt mày, tao có hẹn tự tử đôi với John rồi nha."
"John! Mày với Laurra yêu nhau từ bao giờ vậy?"
Tay cầm nĩa của Harry càng ngày càng siết chặt. Cậu gắng gượng ngẩng đầu, tìm kiếm mái tóc bạch kim trong số lũ Slytherin lúc nhúc bên kia dãy bàn ăn. Thằng đó lại đang tán phét với Crabbe và Goyle, hai tay vung vẩy trong khi cái miệng không ngừng líu lo - trông nó chưa bao giờ cao hứng như lúc này.
"Chết giữa trang sức lụa là á? Lãng xẹt. Là tao thì tao đã chết chỗ nào phong cảnh đẹp đẹp chứ chả việc gì phải nhốt mình trong cái phòng bé tí đấy."
"Đại ca, Hogwarts lấy đâu ra chỗ nào phong cảnh đẹp để mày chết đây?"
"Ai thèm chết ở Hogwarts? Tao sẽ... để xem, biển không phải ý tồi đâu. Ít ra đỡ viển vông hơn cái trò nhảy từ lầu cao của thằng Blaise-"
"ĐỦ RỒI ĐẤY!!!"
Cả Đại Sảnh Đường im phăng phắc khi nghe tiếng Harry hét. Trong cơn giận dữ, cậu phăm phăm bước tới chỗ thằng nhóc tóc bạch kim, rồi lôi tay nó đi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Đến một góc khuất tối trên hành lang, Harry nắm lấy vai thằng kia mà lắc mạnh.
"Tất cả chúng mày - lũ Slytherin chúng mày - có còn tỉnh táo không thế? Im ngay- tao cấm mày mở mồm cắt ngang cho đến khi tao nói xong. Đầu tiên là chúng mày bắt đầu bàn chuyện tự tử hơn một tuần trước, ngay sau đó là vụ hai mươi nữ sinh, rồi chúng mày lại lảm nhảm chuyện đó vào giờ ăn và ba đứa nữa tự sát. Thế là thế nào? Nói ra để cùng tìm cách giải quyết tốt hơn là chết lãng nhách vậy đấy!"
Tên Slytherin có vẻ bất ngờ. "Potter, mày đang nói cái gì vậy?"
"Hả?"
"Bọn tao chưa bao giờ nhắc đến tự tử hay đại loại. Ai bảo mày thế?" Cậu ta làm bộ khó chịu, rồi đẩy hai tay Harry đặt trên vai mình ra. "Chỉ có lũ ngốc kia tự chúng nó muốn, chả lẽ đứa nào thuộc Slytherin mày cũng quy cho là muốn tự tử à?"
Harry gầm lên. "Rõ ràng là tao nghe thấy!"
"Vậy mày có thể hỏi giáo sư Amber, ổng ngồi ngay cạnh giám sát tụi tao nè. Cả bữa bọn tao chỉ bàn chuyện Quidditch chứ chả dính dáng gì đến chết chóc cả."
Rồi chưa kịp để Harry cãi lại, Malfoy đã khoát vạt áo chùng mà bỏ đi mất hút.
-
"Phải, đúng là chúng chẳng nhắc gì đến chuyện muốn chết, cũng không có dấu hiệu trầm cảm hay mắc vấn đề gì lớn. Thầy thậm chí còn dùng cả Chiết Tâm Trí Thuật, đầu óc chúng vẫn hoàn toàn bình thường."
Giáo sư Amber ngập ngừng trả lời Harry. Cậu thất vọng - vậy ra đúng là chỉ có mình cậu nghe thấy cuộc bàn tán ghê rợn kia.
"Nhưng có gì đó ở chúng rất lạ."
"Vâng?" Harry hồi hộp.
"Bình thường, nếu thành viên Nhà trò đồng loạt tự tử, trò có thấy sợ không? Đến những học sinh Nhà khác còn thấy rợn nữa là." Amber gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Ấy thế mà mấy đứa Slytherin có vẻ chẳng hề hấn gì cả. Vẫn thản nhiên đùa giỡn, vẫn vui vẻ nói cười với nhau. Thái độ đó làm thầy nổi hết cả da gà khi lại gần chúng."
"Dạ thôi, em cảm ơn thầy." Harry thở dài, chuyện này phải đích thân cụ Dumbledore đứng ra giải quyết mới ổn thỏa.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu, cụ Dumbledore trước giờ chẳng bao giờ tỏ ra nao núng, nay lại có vẻ bối rối khi thấy cậu tìm hỏi. Nếu để ý sẽ thấy trên bàn cụ có cả tá vỏ kẹo chất chồng. Hẳn cụ cũng đau đầu về vụ việc lần này lắm.
"Tất nhiên, ta đã cố hết sức thâm nhập sâu vào bên trong tâm trí của các trò ấy. Nhưng mọi thứ đều tốt đẹp. Chúng vẫn hành xử như những đứa trẻ yêu đời, thích ăn ngon, mặc đẹp, lo lắng về bài vở, nghĩ đến chuyện vui chơi với bạn bè. Thế nên chúng ta thật sự không thể tìm ra phương hướng giải quyết."
"Thưa cụ..." Harry ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định kể với cụ về những đoạn hội thoại kì lạ vào giờ ăn. "Con có nghe thấy... lũ Slytherin bàn về chuyện tự tử. Mỗi giờ ăn tối là chúng lại bàn tán rôm rả như thể muốn nói cho cả Đại Sảnh Đường nghe thấy vậy. Nhưng ngoài con ra không ai nghe thấy chúng nói thế, kể cả các giáo sư giám sát."
Cụ Dumbledore nhíu mày hồi lâu. "Trò có thấy chúng nhắc đến vấn đề nghiêm trọng nào không?"
"Không, thưa Giáo sư." Harry nghiến răng trèo trẹo khi nhớ lại vẻ hào hứng của Malfoy. "Chúng chỉ tranh cãi về cách mình sẽ chết. Và trông... thậm chí còn rất vui vẻ."
Có một khoảng lặng dài trong phòng Hiệu Trưởng - cậu chưa bao giờ cảm thấy ngạt thở như vậy khi đối diện với cụ Dumbledore. Bình thường dù sự việc gì có xảy ra, cụ vẫn làm như chẳng có gì đáng bận tâm và hoặc là mời học sinh ăn kẹo, hoặc là buông vài câu đùa giỡn. Nhưng Harry hiểu tại sao lần này cụ lại lao tâm khổ tứ thế. Mọi chuyện cần được ngăn chặn ngay lập tức, trước khi có thêm Slytherin năm Sáu tự sát và Hogwarts không còn là một mái nhà an toàn.
"Ta sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Cảm ơn Harry, trò về được rồi."
-
"Azalea!!!!!"
Một gã Hufflepuff chạy đến chân Tháp Thiên Văn mà sụp xuống gào thét bên thi thể nữ sinh tóc vàng. Mọi học sinh vây quanh đó nửa kinh hoàng nửa thương cảm - ai cũng biết gã đã tương tư Azalea Bennet từ lâu.
Harry chen giữa đám người lúc nhúc trước Tháp Thiên Văn, cầu Merlin đó không phải là Slytherin năm Sáu lần nữa. Ấy vậy mà mọi chuyện lại y như những gì cậu dự đoán. Thậm chí Azalea này còn diện bộ cánh lộng lẫy hơn cả nhỏ Slytherin trước đó. Máu tươm trên nền lụa trắng khiến Harry ớn lạnh.
Từ phía sau, cậu thoáng thấy lác đác vài đứa Slytherin đang lại gần. Malfoy cũng ở trong số bọn họ. Chúng đang trao cho nhau những ánh nhìn đắc ý, chỉ trừ Zabini là thất vọng ra mặt.
"Ai bảo mày chậm chạp, giờ có đứa xí chỗ trước rồi nè." Cái giọng chanh chua của Malfoy vang lên. "Giờ thì mỗi đứa 1 Galleon, mày hứa rồi."
"Chậc, tao còn nghĩ nhỏ Bennet sẽ là đứa cuối cùng chứ." Gã da màu chẹp miệng, hình như còn lèm bèm gì đó về cái ví của mình. "Mới hôm trước nhỏ còn khoe với tao là hết năm nay sẽ đi du lịch. Coi bộ còn yêu đời lắm mà."
Cả đám cười ha hả với nhau. "Slytherin chúng ta đứa nào chả yêu đời? Lũ chán đời ấy hả, chúng nó sẽ chả thèm ăn diện, cũng chả chọn cái chết chúng nó tự cho là lãng mạn nhất đâu. Lũ đó chỉ cần chết thôi."
Harry chỉ muốn ra đấm gãy mũi từng đứa, nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu giữ bình tĩnh và không hề động thủ. Tại sao chứ? Tại sao chúng vẫn chưa ngừng lại? Chẳng lẽ chuyện này vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi không còn đứa Slytherin năm Sáu nào?
Cụ Dumbledore hẹn gặp Harry. Cụ nói đã đem trường hợp của cậu đến chỗ các phù thủy cụ tín nhiệm nhất để thảo luận, và mọi người cùng đồng tình với giả thiết Harry Potter có khả năng giải mã mê cung Bế Quan Bí Thuật của lũ Slytherin.
"Những gì chúng ta thấy bên ngoài đều là đánh lừa. Các trò ấy không chỉ xây dựng bức tường Bế Quan Bí Thuật mạnh mẽ mà còn tạo các suy nghĩ giả bên ngoài hòng đánh lạc hướng người sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật. Bằng việc chia sẻ cách thi triển Bế Quan Bí Thuật của mình, chúng sẽ có thể giải mã mê cung của nhau và từ đó giao tiếp trong tiềm thức. Bọn ta thậm chí đã dùng đến Chân Dược, nhưng không hiểu sao lại không có tác dụng."
"Nhưng trò," mắt cụ ánh lên tia tự hào, "trò đã xâm nhập được vào mê cung của chúng, hoặc một trong số chúng."
Harry ngạc nhiên. "Nhưng con đâu biết sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật?"
"Đó là điều chúng ta thắc mắc, cơ mà hiện tại nó không quan trọng nữa." Cụ siết chặt vai Harry. "Trò giờ đây là phương hướng giải quyết duy nhất. Nên trong thời gian tới, ta sẽ phải làm phiền trò một chút. Trò có ngại không?"
Đêm hôm ấy, Harry mơ. Đó là giấc mơ về một miền kí ức đã xa lắm rồi. Harry năm Ba, tay phải nắm chắc cán chổi, tay trái cố gắng chộp lấy trái Snitch. Nhưng cậu đã chậm hơn Draco Malfoy năm Ba một bước. Bóng áo chùng xanh lá bay lơ lửng giữa không trung, một tay cậu ta giơ cao trái Snitch vàng với dáng vẻ của người chiến thắng.
"Làm phiền Thằng Bé Vẫn Sống nhé!" Malfoy cười đắc thắng, và dù đôi mắt xám kia hướng về phía Harry đầy khiêu khích, cậu vẫn cảm thấy thằng nhóc nhợt nhạt đó chưa bao giờ rực rỡ đến vậy.
Đột ngột, tiếng hét của Giáo sư nào đó vang khắp sân trường làm cậu sực tỉnh. Harry bàng hoàng định thần lại. Chẳng phải... chẳng phải đó là Giáo sư Amber sao.
Chẳng để tâm đến bộ đồ ngủ xộc xệch, Harry chạy thốc tháo ra khỏi phòng. Bên ngoài, nhiều học sinh cũng đã thức dậy, những bước chân vội vã hướng về phía hầm Slytherin. Đừng nói là thằng ngốc đó, chết tiệt!
Nhưng người nằm chết cứng trên giường không phải Malfoy mà là Crabbe và Goyle, hai thằng nhóc thân cận của cậu ta. Vết cắt trên tay chúng vẫn còn đỏ hỏn. Giáo sư Amber vừa gào thét vừa đấm vào mặt mình, còn mấy đứa cùng phòng thì chỉ đứng khoanh tay ngoài cửa.
"Chúng mày!!!" Giáo sư hướng về Malfoy, Zabini và Nott mà hét lên giậm dữ. "Chúng mày bị quái quỷ gì nhập thế hả??? Có còn là người nữa hay không??? TAO ĐANG HỎI CHÚNG MÀY ĐẤY, LŨ RẮN RẾT CHẾT BẰM!!!"
Zabini với Nott chỉ thở dài. Malfoy nhìn lên trần nhà một lúc lâu, rồi chầm chậm bước về phía giường hai đứa kia. Nhẹ nhàng khuỵu chân xuống, cậu ta đặt môi mình lên tay từng thằng, cẩn trọng như nâng niu thứ gì đó quý giá. Cảnh tượng đó làm cả đám đông sững sờ.
"Yên nghỉ." Có lẽ chỉ mình Harry là nghe được tiếng cậu ta thì thào. "Mặc dù tao muốn chúng ta đi cùng nhau, nhưng dù sao cũng cảm ơn bọn mày nhiều lắm."
Thằng đó...
Harry nhớ về tên nhóc bay lượn trên nền trời xanh ngắt của Hogwarts, trái Snitch nằm gọn trong lòng bàn tay và nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương mùa hạ.
Thằng đó không thể chết được.
-
Vứt tờ báo đưa tin về vụ tự sát tập thể bằng thuốc ngủ Muggle của năm Slytherin lên bàn, Harry cắn chặt môi. Từ đó đến nay đã non nửa Slytherin năm Sáu tự sát. Số học sinh chuyển trường ngày một tăng. Không khí trong trường thì ngày càng tang tóc đến nghẹt thở.
Pansy Parkinson, con nhỏ lúc nào cũng hếch cằm tuyên bố mình sẽ là phu nhân Malfoy tương lai, cũng đã tự tử trong phòng Cần Thiết. Chẳng biết nhỏ học được lối chết đó ở đâu - đầu tiên là lấp đầy căn phòng bằng hoa tươi, thắp thật nhiều nến thơm xung quanh, chẹn chặt cửa không cho không khí lọt vào phòng, rồi cứ thế thanh thản chìm vào giấc ngủ. Có lẽ trong số tất cả các vụ tự tử thì con nhỏ này là làm màu nhất, cũng là cái chết nhẹ nhàng nhất. Khi tấm ảnh chụp lại cảnh con nhỏ mặc váy xếp bèo màu hồng phấn nằm giữa vô vàn hoa tươi và ánh nến lung linh được chuyền tay nhau trong giờ ăn, cậu còn loáng thoáng nghe thấy mấy đứa con gái Slytherin thở dài ngưỡng mộ.
"Một cái đuôi nữa của mày lại chết rồi." Zabini cười. "May mắn thay, cậu quý tử Malfoy."
"Im đi, tao sẽ chẳng bao giờ cưới con ả đó đâu, vừa xấu người vừa xấu nết bỏ mẹ." Malfoy nhăn nhó, tay với lấy trái táo. "Còn bà mẹ mày thì sao, đã cưới được ông chồng mới chưa?"
"Chuyện nhà tao không cần mày chõ mũi. Mà Malfoy này," tên da đen thắc mắc, "tao vẫn luôn tự hỏi đối tượng kết hôn lí tưởng của mày là ai. Tiết lộ tí được không?"
Thấy lũ kia chuyển sang tán nhảm, Harry bắt đầu tập trung làm nhiệm vụ cụ Dumbledore giao. Đọc suy nghĩ của Slytherin, ghi tất cả những gì diễn ra trong đoạn hội thoại của chúng. Sau mỗi bữa ăn thì đem đến cho cụ. Nhưng xem đi xem lại, cuộc bàn tán hôm nay nhìn chung cũng chẳng khác gì mọi hôm cả.
"Nếu được, một ai đó giống Harry Potter."
Cây bút trên tay Harry rơi lăn lóc xuống sàn.
"Gì cơ? Harry Potter á?"
"Tại sao không?" Malfoy cười, đưa trái táo lên miệng gặm - Harry có cảm giác ánh mắt thằng đó đang dính vào mình. "Sáng sủa, body ngon nghẻ, nổi tiếng, Thần Sáng hoặc cầu thủ Quidditch tiềm năng tương lai. Chỉ là cái gì cũng không bằng tao."
"Gớm, tự tin vừa thôi. Người mày còn chả bằng nửa nó, mày mà cõng nó chắc gãy mẹ xương mất."
"Mày có quyền gì mà nói? Tao cao hơn nó đấy!"
"Ai cũng biết mày cao rồi, nhưng cái tạng của mày ấy, có khác gì da bọc xương đâu. Tưởng tượng xem, mày mà có cố đè thằng kia vào tường thì nó cũng sẽ dễ dàng ôm eo mày rồi nhấc bổng lên-"
"CÁI QUÁI GÌ VẬY???"
Harry, một lần nữa, đập bàn đứng dậy, nhưng lần này là với mang tai đỏ bừng và mồ hôi túa ra trên trán. Ron bối rối kéo kéo gấu áo cậu.
"Harry, tôi biết bồ nghe phải mấy thứ kì dị tụi Slytherin nói, nhưng đây là lần thứ năm cả Đại Sảnh Đường trố mắt nhìn chúng ta rồi."
Đến tối, Harry phân vân không biết có nên ghi lại đoạn nói chuyện của Malfoy với Zabini không, nhưng vì cụ Dumbledore đã ra lệnh nên cậu vẫn phải cắn răng ghi vào.
-
"Potter! Mày làm cái quái..."
"Im, mày mà lên tiếng sẽ có người phát hiện đấy."
Harry nhìn thằng nhóc vừa cố ép cậu vào tường giờ đây đã mềm nhũn trong vòng tay mình, không khỏi nhếch môi cười. Zabini nói không sai, thằng này tuy cao hơn cậu mấy phần nhưng sức lực chắc chả bằng nửa cái đứa suốt ngày phơi mặt ngoài sân Quidditch như cậu.
Bàn tay không bận ôm Malfoy của Harry gào thét đòi hỏi nhiều hơn. Nghe theo nó, cậu luồn tay vào dưới lớp áo sơ mi lụa của thằng kia, nơi những đốt xương sống nổi lên thấy rõ và làn da lành lạnh chốc chốc lại run lên bần bật. Harry thấy một mảng ửng đỏ bắt đầu phủ lên vành tai trắng nhợt của Malfoy, và đó là lúc cậu thấy phía dưới mình cứng lại-
"Harry! Lại có đứa Slytherin nữa tự tử kìa! Lần này là ở Hồ Đen!"
Tiếng la thất thanh của Ron đánh thức Harry. A, trời sáng rồi. Cậu nhổm phắt dậy khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Trớ trêu thay, dấu tích nó để lại là vệt ướt sũng nhớp nháp dưới quần cậu.
Nhưng đó không phải điều Harry quan tâm hiện tại. "Ai vậy?" Cậu vồn vã hỏi.
"Daphne Greengrass. Xem này, Nhật báo lại vừa đưa tin đấy."
Chẳng hiểu sao Harry lại thở phào như vừa trút được gánh nặng. Không phải thằng đó.
Sau bữa sáng, cụ Dumbledore gọi Harry lên phòng. "Ta cùng các Giáo sư đã thảo luận." Cụ nheo mắt nhìn Harry. "Harry, chúng ta biết lí do tại sao trò giải mã được Bế Quan Bí Thuật của các Slytherin rồi."
"Tại sao ạ?"
"Suy nghĩ trò xâm nhập được là tâm trí của trò Draco Malfoy. Dựa trên những gì bọn ta nghiên cứu, do hai trò đều có tình cảm đến ám ảnh với đối phương, nên một liên kết đã được hình thành." Cụ Dumbledore vẫy tay, một cuốn sách từ tủ bay đến rồi mở ra trước mắt cậu. "Liên kết cổ xưa này gọi là Penetrative. Liên kết đó giúp con không cần sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật mà vẫn có thể thấu được suy nghĩ của người kia, và-"
"Khoan đã!" Harry ngượng ngập xua tay - "Làm sao con với thằng đó yêu nhau được?"
"Ta cũng không rõ, nhưng tình cảm chỉ là một yếu tố." Cụ vui vẻ giải thích. "Giữa hai trò thỏa mãn đầy đủ sự hòa hợp về năm yếu tố, Chủng Tộc, Tuổi Tác, Trí Tuệ, Mâu Thuẫn, và" - mắt cụ lần nữa nheo lại - "Tình Yêu. Giữa bảy tỉ người trên Trái Đất này, chỉ có yếu tố cuối là làm cho liên kết trở thành thứ chỉ một và duy nhất, giữa hai cá thể duy nhất."
"Hẳn trò cũng hiểu ba yếu tố đầu. Mâu Thuẫn đó là, hai trò đối lập nhau về tất cả mọi khía cạnh do môi trường bên ngoài đẽo gọt chứ không do bẩm sinh mà có. Hoàn cảnh, ngoại hình, tính cách, năng lực, mục tiêu. Nhưng những gì con có, Malfoy đều không có và ngược lại - tức là giữa các mặt mâu thuẫn đều có sự bổ trợ cho nhau. Còn Tình Yêu thì... đó là điều hai trò cần tự tìm hiểu."
"Thôi, giải thích sơ bộ như vậy là được. Nói tóm lại, trò cần tìm hiểu Draco Malfoy nếu muốn giải mã chuỗi tự tử của các trò Slytherin. Việc này bọn ta nhất quyết không thể can thiệp, vì nếu là bọn ta, trò ấy sẽ không chịu tuồn ra thông tin gì cả. Thậm chí phụ huynh của các trò ấy đều đang mất liên lạc."
Harry trở về phòng học, trong lòng ngổn ngang nghĩ ngợi. Hôm nay cậu có tiết chung với nhà Slytherin. Nhìn thằng tóc bạch kim ngồi ở góc lớp, đang cười cười chỉ trỏ gì đó cùng Zabini, Harry tự hỏi cảm giác của cậu đối với cậu ta rốt cuộc là gì.
-
Đó là một đêm Harry không ngủ được. Chẳng hiểu vì đâu mà cậu thấy bất an trong lòng. Quyết định ra ngoài hít thở cho bình tĩnh lại, cậu khoác Áo Choàng Tàng Hình rồi rời tháp Gryffindor. Trên nền trời đêm, bóng đen của Tháp Thiên Văn lờ mờ hiện lên làm Harry nhớ lại con nhỏ Azalea đã rơi xuống từ đó. Giờ tháp bị cấm ra vào, nhưng tụi Slytherin sẽ luôn có cách lách khỏi những người canh gác và Bùa Báo Động. Nhất là Malfoy.
Nghĩ đến đấy, sự bất an trong Harry càng hiện hữu rõ nét. Cậu vội vàng quay về phòng, cưỡi lên chổi và bay về phía đỉnh tháp. Quả nhiên. Một bóng người đang đứng đó, mái tóc bạch kim sáng lên dưới ánh trăng.
"DRACO MALFOY!!!"
Harry gào lên. Thằng kia nghe thấy tiếng cậu liền quay ra nhìn, gương mặt lộ rõ vẻ thất thần, và không chần chừ, cậu ta lập tức nhảy xuống.
Vẫn là mái tóc bồng bềnh đó, vẫn là vạt áo chùng xanh lục bay phất phới.
Nhưng thay vì cưỡi cán chổi bay lượn giữa nền trời xanh, giờ đây cậu ta đang bị bóng đêm vô tận nuốt chửng.
"BÙA NỆM!!!" - Harry vừa rút đũa gài trong thắt lưng ra vừa hét, đồng thời lao với tốc độ tên bắn xuống đất. Gió rít qua từng kẽ tóc cậu, và Merlin ơi, cậu có cảm giác nước đang trào ra ở khóe mắt mình.
May mắn cho cậu, cái bùa cậu phóng ra đủ mạnh để không vỡ tan khi Malfoy rơi vào. Thân người cậu ta chỉ "phịch" một tiếng nhẹ nhàng khi Harry đáp chổi xuống bên cạnh. Malfoy bàng hoàng nhìn Harry, môi run run bật ra từng lời chẳng rõ.
"Làm sao- làm sao mày đến đây-"
Chưa để Malfoy kịp nói hết câu, Harry trùm áo khoác tàng hình lên cả hai rồi cúi xuống hôn cậu.
Đó là một nụ hôn dài, vụng về và ướt át. Harry dùng hai tay giữ mặt thằng kia không cho nó giãy giụa, lưỡi ép buộc nó mở miệng để luồn lách vào bên trong, còn răng thì không ngừng gặm nhấm môi Malfoy đến độ nghe thấy vị mặn của máu. Đôi mắt Malfoy mở to đầy kinh ngạc, nhưng cậu không còn để tâm nữa.
Khi hai thằng tách nhau ra, Harry quát lên. "Mày bị mất trí hả? Nếu tao không đến kịp thì sẽ như thế nào?"
"Chẳng sao cả!" Malfoy ngước nhìn cậu, tuy mắt nó vẫn còn đẫm nước vì nụ hôn vừa rồi nhưng ánh nhìn kia oán hận như thể muốn đâm xuyên Harry. "Nếu mày không đến kịp thì tao đã được chết rồi! Mẹ kiếp, mày ngừng làm anh hùng một ngày không được hả?"
Harry bình tĩnh lại, cậu dịu giọng thuyết phục. "Nói tao nghe đã xảy ra chuyện gì."
"Blaise... thằng đó chết rồi." Mái đầu bạch kim gục xuống vai Harry, cậu ta nức nở. "Nó... với Theo... chết trong nhà vệ sinh nam... Chết tiệt, tao đã lờ mờ nghe được suy nghĩ của chúng nó trong lúc ngủ, vậy mà lại không đến kịp! Thà mày để tao chết con mẹ nó đi còn hơn!"
"Malfoy!"
Harry luôn ghét Malfoy, nhưng còn ghét hơn khi thằng đó yếu ớt và nhu nhược đến mức này. Cậu gằn giọng, hai tay ôm cứng cậu ta vào lòng.
"Nghe tao, mày có nghe thấy tao không, mày không ở một mình, mày có tao ở đây!"
"Không sao hết, ổn rồi, ổn rồi..."
Và Malfoy khóc nấc lên như một đứa trẻ.
-
Harry đưa Malfoy đến Phòng Cần Thiết. Cậu đốt lò sưởi, thắp nhiều nến đến mức sáng trưng cả phòng, rồi dìu thằng kia lên đi-văng ngồi.
"Tao không hiểu." Malfoy đã bình tĩnh lại, cậu ta lẩm bẩm. "Tại sao mày biết tao ở Tháp Thiên Văn mà đến."
"Chuyện dài lắm." Harry ngập ngừng, rồi quyết định kể lại những gì cụ Dumbledore đã nói với mình. Về Penetrative giữa hai đứa. Nếu là Malfoy bình thường thì cậu ta sẽ vùng lên phản bác, nhưng bấy giờ cậu ta chỉ im lặng lắng nghe với đôi mắt trống rỗng.
Khi Harry giải thích xong, thằng kia cười nhạt. "Tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương với mày."
"Tao cũng vậy." Vòng tay Harry quanh lưng Malfoy hơi siết lại. "Nhưng trên đời này cái gì chả có thể xảy ra."
"Mày vẫn chưa biết tại sao lũ bọn tao lại tự tử đồng loạt phải không?"
Cậu nuốt nước bọt mà gật đầu.
"Hoàn hảo." Malfoy mỉm cười dễ chịu. "Thật tiếc, tao không thể tiết lộ với mày được, vì bọn tao đã lập lời thề Bất Khả Bội. Có nói hay không thì cũng sẽ chết, nhưng việc bọn tao tự tử sẽ có một vài ảnh hưởng khác."
"Ảnh hưởng?" Harry thắc mắc.
"Việc bọn tao tự giết bản thân sẽ có vài ảnh hưởng lên các sự kiện trong tương lai và việc ai sẽ sống chết sau này. Để chuẩn bị trước, bọn tao đã được dạy Bế Quan Bí Thuật và Chiết Tâm Trí Thuật từ năm mười một tuổi, tất nhiên là việc luyện tập diễn ra hoàn toàn bí mật. Chẳng thế nên giờ bọn tao mới xây dựng được lớp bảo mật mạnh mẽ như vậy." Trong cái lúc đáng ra có thể tự hào và hếch mũi lên khoe khoang thì mi mắt thằng kia lại rũ xuống. "Mày chỉ cần biết thế là được."
Thật sự không thể nói cho tao sao, Harry muốn hỏi, nhưng cậu không thể để Malfoy chết ngay bây giờ, ngay trong vòng tay mình được.
"Cơ mà vì mày đã có khả năng thấu suốt tao thì," Malfoy nhếch môi, "tao sẽ cố sống đến cùng. Để sau này giao lại trọng trách cho mày."
Harry không thắc mắc gì nữa. Cậu thấy buồn ngủ rồi. Và hình như mắt thằng kia cũng đang lim dim, giọng nói nó cũng nhỏ dần. Harry liền kéo đầu cậu ta dựa vào ngực mình, rồi cứ thế, hai thằng chìm vào giấc ngủ.
-
"Biết gì không?" Malfoy chuyền mẩu giấy nhỏ cho Harry trong giờ học - hai đứa bắt đầu ngồi chung bàn với nhau kể từ đêm trong Phòng Cần Thiết, mặc cho tất cả bàn tán đều hướng về phía chúng. "Mày là một trong những lí do bọn tao phải chết đấy."
Harry, bấy giờ đang chép bài, đọc mấy dòng khiêu khích của thằng kia thì giận đến nỗi vo tờ giấy thành cục. Nhưng cẩn thận suy xét lại, có lẽ Malfoy đang thực sự nghiêm túc. "Ý mày là sao?"
"Không có ý nghĩa gì cụ thể. Chỉ là tương lai đã được sắp đặt, mày thật sự là Chúa Cứu Thế, mày có thể cứu lấy thế giới sau này. Và mày có khả năng cứu vớt gia tộc bọn tao. Nên bọn tao sẽ hy sinh. Chứ không phải tại mày mà bọn tao phải chết, ngu ngốc."
Harry cho rằng cậu ta đang đùa. Cái gì mà tương lai sắp đặt trước chứ, thằng đó đang muốn kiếm thêm điểm trong lớp Bói Toán hả. Và cậu sẽ không để cho Malfoy chết, càng không để cậu ta vì mình mà chết.
"Tao không chắc mình có thể cứu bạn bè của mày, nhưng tao sẽ cứu mày." Harry níu níu góc áo của Malfoy mà thì thầm, để rồi bị giáo sư Snape, người từ đầu giờ đã nhìn cậu đầy ác cảm, quắc mắt lườm.
"Trừ Gryffindor 20 điểm vì tội trao đổi riêng trong giờ." Ông lạnh nhạt tuyên bố. Lũ Gryffindor đồng loạt quay về phía cậu như muốn thắc mắc Harry Potter hôm nay làm sao thế: hết ngồi với Draco Malfoy, giờ lại làm cho Nhà bị trừ điểm. Cơ mà qua khóe mắt, Harry có thể thấy thằng tóc bạch kim đang cười khùng khục. Thôi thì mấy mươi điểm cũng chẳng đáng là bao.
-
Cụ Dumbledore thảy tờ báo lên bàn, bên trên là vụ tự sát của ba học sinh Slytherin trong thang máy Muggle và một loạt các giả thuyết về những cái chết liên tiếp của các Slytherin mười sáu tuổi. Harry nuốt nước bọt ực một tiếng nặng nề.
"Harry, ta phải thông báo với trò một tin xấu."
Đầu thầy đột ngột ngẩng dậy, đôi đồng tử sắc lạnh nhìn thẳng vào Harry khiến cậu bất an.
"Đến nước này... không có gì cứu vãn các em ấy được."
Cậu đứng phắt dậy khỏi ghế. "Cụ nói thế là thế nào?"
"Ta xin lỗi. Bọn ta đã phân tích những gì Malfoy nói trò biết và đi đến giả thuyết cuối cùng. Đừng nói- ta biết là trò muốn nghe ta giải thích, nhưng ta chưa thể tiết lộ nó ngay bây giờ. Một lần nữa, xin lỗi trò."
Chưa bao giờ Harry cảm thấy ghét bỏ cụ Dumbledore như lúc này. Nhưng cậu vẫn phải cố nén cái cục nghẹn ứ trong cổ họng mà cúi đầu ra về, trong đầu chỉ nghĩ đến thằng trai tóc bạch kim, mới hôm trước vẫn nằm ngủ trong lòng cậu. Chẳng lẽ cậu không thể làm được gì để giúp nó. Chẳng lẽ kết cục của nó đã an bài, rằng nó sẽ chết. Chẳng lẽ hai thằng chỉ được ở cạnh nhau một thời gian ngắn ngủi nữa sau khi đã giả vờ lạnh nhạt với nhau cả mấy năm, sau khi Harry bàng hoàng nhận ra, cậu thật sự có tình cảm với thằng nọ.
Trên đường đến kí túc xá Slytherin tìm Malfoy, Harry gặp Millicent Bulstrode. Con nhỏ tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi thấy cậu, nó xoã mớ tóc rối sau lưng, hất cằm hỏi.
"Tìm anh Malfoy hử?"
Harry lặng lẽ gật đầu. "Bọn tao có hẹn."
Bulstrode dò xét Harry từ đầu đến chân một lượt. "Nghe này", nó thở dài, "tao thật lòng khuyên mày đừng tơ tưởng đến anh Malfoy."
"Tao với Malfoy liên quan gì đến mày?" Cậu nổi giận, nhưng con nhỏ chỉ thản nhiên cười khẩy.
"Vì mày là người ngoài cuộc, chết tiệt thật!"
Harry cảm thấy bị động chạm khi con nhỏ cho rằng cậu không biết gì về Malfoy hết. "Mày muốn tao hiểu cái gì để thành người trong cuộc đây?" Tay cậu xoay vần điên cuồng dưới lớp áo. "Hiểu tại sao chúng mày lại muốn tự đi giết mình hả? Hiểu tại sao chúng mày vẫn nhởn nhơ khi có đứa cùng Nhà tự sát, rồi thì liến thoắng về cách chúng mày sẽ chết ra sao à?"
Trong khoảnh khắc, một tia đau đớn xẹt ngang qua ánh mắt con nhỏ. Và chưa đầy giây sau để Harry lĩnh trọn một cú đấm vào mặt.
"Bọn tao đéo phải như chúng mày nghĩ, mẹ nó! Mày có biết mấy bài báo gần đây lúc nào cũng đả kích bọn tao, rồi đem cả dòng họ bọn tao lên chửi đổng không? Đi giữa trường thì đứa quái nào cũng dị nghị, dị nghị cục cứt nhà chúng mày! Giờ thì mày xuất hiện ở đây và làm ra vẻ thấu hiểu cảm thông lắm! Bản mặt mày là thứ tao không muốn gặp nhất đấy, đồ khốn kiếp, nếu được tao đã nguyền mày đến chết rồi!"
Sau khi con nhỏ bỏ đi, cái đầu bạch kim từ trong một góc hành lang lầm lũi ló ra. "Tao xin lỗi." Malfoy nói, giọng thỏ thẻ.
"Mày phải xin lỗi cái gì?" Harry phì cười, lòng vẫn trĩu nặng.
"Vì nhỏ Bulstrode nói nhăng cuội với mày." Malfoy nhìn xuống giày như thể chúng là thứ gì đó rất đáng bận tâm. Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp. "Tao đã nói rồi, không phải lỗi của mày, cũng chả phải lỗi của ai hết. Đừng có nghĩ ngợi lung tung đấy."
Chẳng biết tự lúc nào tay Harry và Malfoy đã đan vào nhau. Cậu nhận ra đó là lần đầu tiên chúng nó nắm tay, dù cho trước đó hai thằng đã từng dựa vào nhau mà ngủ suốt đêm, thậm chí còn hôn nhau đến quên trời đất dưới lớp Áo Choàng Tàng Hình. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ ấy thôi mà những lời cụ Dumbledore hay Bulstrode nói đã chẳng còn làm cậu vướng bận nữa.
Ai đã chủ động trước, là Harry hay Malfoy đã tìm đến tay người kia trước, cậu không biết. Nhưng cần gì quan tâm chứ.
Tay Malfoy rất khác với tay Cho Chang hay tay Ginny, nó không mềm mại và ấm áp và đem đến cái cảm giác cần được bảo bọc, mà lạnh, rất lạnh. Những khớp xương nhô lên rõ ràng, ngón tay dài và gầy guộc, bàn tay cũng chẳng nhỏ như tay con gái. Ấy thế mà những đầu ngón ấy làm Harry thấy nhẹ nhõm.
"Tao hôn mày nhé?"
Có tiếng Malfoy hắng giọng. "Ờm, lần trước mày chả có nổi một câu xin phép đã tự tiện rồi đó thôi."
Harry bật cười, rồi kéo thằng kia vào tường cho một nụ hôn. Nụ hôn lần này cũng rất khác. Lưỡi chúng nó cuốn lấy nhau, nhịp nhàng và êm ái như một mạch chảy ngầm tĩnh lặng. Giờ Harry mới để ý, nụ hôn của Malfoy có vị trà ngòn ngọt.
"Đợi tí."
Đột ngột Malfoy tách khỏi môi Harry, tay cậu ta rờ xuống lục tìm trong túi áo chùng cây đũa phép.
"Lumos."
Những ánh lửa trên hành lang tối tăm dẫn đến kí túc xá Slytherin đột ngột rực cháy; vầng sáng màu vàng cam ấm áp làm hiện rõ nụ cười trên gương mặt người đối diện.
"Tao muốn nhìn thấy mày." Cậu ta quàng tay ôm lấy cổ cậu mà thì thầm. "Harry của tao."
"Thế tao gọi mày là Draco được không?" Harry hỏi lại, trống ngực đập thình thịch vì hơi nóng phả vào vành tai. Và kết quả là một cú đá cật lực đến từ mũi giày thằng kia vào chân cậu.
"Thôi mày im con mẹ nó lại dùm, nghe sến quá."
-
Thật lạ. Giờ đây Hogwarts không còn điên cuồng theo dõi các Slytherin hay cố gắng liên lạc với gia đình chúng nữa, tuy việc quản thúc vẫn diễn ra với thái độ vừa hời hợt vừa có phần ủ rũ của các giáo sư. Ngay cả Bộ cũng chẳng mặn mà như hồi trước, hai ngày đến khám xét một lần. Như thể tất cả đã dần chấp nhận kết cục của tụi Slytherin năm Sáu rồi vậy.
Sau vụ tự sát đầy man rợ của Millicent Bulstrode, cắt ngón tay rồi xếp chúng lên vạt áo chùng lụa màu vàng kim nhỏ đang mặc, nhà Slytherin đã chẳng còn mấy người. Dãy bàn ăn của chúng nó trông thưa thớt đến là đáng sợ. Harry nhìn Draco, bấy giờ đành phải ngồi chung với mấy đứa không thân, trong lòng chỉ muốn bê khay đến chỗ thằng kia ăn cùng cho đỡ tủi. Nhưng Ron và Hermione sẽ không vui nếu cậu làm vậy.
Thế nên Harry chỉ còn cách vừa nhai khoai tây nghiền vừa lắng nghe đoạn hội thoại của mấy bậc thầy Bế Quan Bí Thuật. Cậu để chừa ra trái táo xanh tráng miệng, đợi lát nữa sẽ đem cho Draco sau.
"Biết nhỏ Millicent để lại di thư cho mày không?" Con bé tên Charlotte kể về cái chết của bạn cùng phòng cứ như kể chuyện mấy bà hàng xóm cãi nhau. "Nó bảo là đến tận lúc chết nó vẫn yêu mày Malfoy. Và nó dặn mày nhất định phải sống vui vẻ."
"Đúng là loại lo hão, tao có bao giờ không vui vẻ chứ." Draco hếch mũi. "Nếu tao sống được đến sau này, tao sẽ lọt top những người đàn ông có cuộc sống lí tưởng nhất."
Mấy đứa Slytherin cùng bật cười, rồi bất ngờ, một thằng to cao lầm lì mà Harry không quen lên tiếng hỏi:
"Tương lai chúng mày muốn làm gì?"
Charlotte hơi nheo mắt, hai tay chống cằm mơ màng. "Tao ấy hả, sẽ trở thành nhà thiết kế áo chùng vĩ đại nhất Hệ Mặt Trời."
"Năm tao ra trường", một nhỏ khác hùa theo, "chúng mày sẽ chết mê chết mệt với tiệm chổi của tao thôi."
"Tao sẽ leo lên ghế Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật." Thằng Oliver nửa-Slytherin-nửa-Ravenclaw cao ngạo gẩy gẩy gọng kính. "Con Máu Bùn Granger sẽ phải coi chừng tao đấy."
Cứ thế, lũ Slytherin năm Sáu đua nhau khoe về dự định tương lai của mình, hầu hết chúng nó đều muốn trở nên nổi tiếng và có nhiều tiền, nhưng cũng có những đứa khá lãng mạn, như một con nhỏ cột ruy-băng trắng muốn lui về vùng quê nước Pháp và an phận cùng chồng nó vậy. Draco không tham gia cuộc trò chuyện; cậu ta ngồi khoanh tay nhìn mấy đứa cùng Nhà bàn tán sôi nổi, dường như thấy chúng nó vui vẻ mà cũng nhếch môi cười.
Harry tự hỏi có phải đây là lần đầu tụi đó nói về tương lai thay vì cái chết.
"Malfoy!" Charlotte trỏ vào thằng tóc bạch kim. "Còn mình mày thôi đấy!"
"Ờ ha, tao tự hỏi Malfoy sẽ thành gì ta. Mà thằng này mê mấy cái vạc lắm, chắc cho nó ở lại trường, dạy Độc Dược như thầy Snape cũng được đấy."
Draco nhăn nhó lắc đầu, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi từ tốn cất giọng.
"Tao không chắc nữa. Làm gì cũng được" - và đôi mắt nó chợt trở nên mơ màng hệt một đứa trẻ - "chỉ cần tao sống hạnh phúc thôi."
-
"Hình như mày từng bảo muốn chết ở biển?"
Harry vẫn giữ một cái Khóa Cảng. Của chú Sirius, chú có một cái chòi gỗ trên vách đá ven biển, thi thoảng rảnh rỗi lại rủ Harry đến đấy chơi. Mùa hè nắng đẹp, ngồi trên chòi gió thổi lồng lộng rất thích. Nhưng bấy giờ đã là giữa đông, làm gì có nắng nữa. Biển hiện lên trong tầm mắt chúng nó với dáng vẻ xám xịt lạnh lẽo. Malfoy chép miệng.
"Tao đã nghĩ biển xanh hơn thế này."
"Ừ, mùa hè biển xanh mà." Harry thở dài, tựa tay vào lan can. "Cơ mà mùa đông thì trời không có xanh, nên biển cũng thành màu xám luôn."
"Vậy mà mày vẫn đưa tao đến đây, hay thật."
Hai đứa loanh quanh trong cái chòi một lúc thì quyết định xuống vách đá đi dạo. Chỗ này không phải bãi tắm, nhưng hồi hè Harry vẫn có thể thấy vài nhiếp ảnh gia Muggle vảng vất quanh đây. Giờ thì chỉ có hai đứa thôi, giữa ngày đông gió thổi lạnh buốt.
Draco chọn một phiến đá bằng phẳng để ngồi. Harry thấy thế cũng làm theo, lúi cúi ngồi xuống bên cạnh.
Có cảm giác gió biển lồng lộng hơn đất liền, trong không khí còn thoảng vị mặn của muối. Mái tóc vốn được chải chuốt của Draco nhanh chóng bị gió thổi tung, những lọn tóc vàng kim bay tán loạn như những sợi nắng hiếm hoi trên nền trời xám xịt.
Harry trộm ước giá như mình cũng có máy chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc này.
Im lặng một hồi, chợt cậu nghe thấy giọng Draco hòa lẫn vào tiếng biển rào rạt. "Mày biết tại sao tao muốn chết ở biển không?"
"Tại sao?"
"Hồi xưa mẹ hay đọc truyện cho tao trước khi đi ngủ. Có truyện gì mà viết về ả phù thủy nào đấy sa ngã, rồi được biển cứu. Truyện xàm cứt lắm. Nhưng nhờ thế mà tao được dạy, biển là cái gì đó rất tự do."
Cậu ta gác cằm lên hai đầu gối, đôi mắt mang màu bạc dần trở nên xa xăm. "Kể ra đây là lần đầu tao thấy biển ngoài đời thực luôn. Dù bây giờ nó xám như tro, tao vẫn tự hỏi làm sao nơi này lại khoáng đạt đến vậy. Vùng nước kia, bầu trời kia, cái gì cũng rộng lớn. Nếu một ngày nào đó tao phải chết, đây sẽ là cảnh tượng cuối cùng tao muốn thấy. Bởi nó sẽ nhắc tao rằng tao đang sống. Trong mấy giây ngắn ngủi trước khi nhắm mắt, tao vẫn đang sống. Chỉ cần thế là đủ rồi. Tao không cần áo chùng xịn, trang sức hay hoa hoét gì."
"Draco..."
Không mất lâu để Harry nhìn thấy nước đong đầy trong mắt thằng kia. Cậu vội vã ôm lấy vai nó, để mái đầu bạch kim tựa vào lòng mình. Có lẽ hành động ấy của Harry làm Draco chực trào khóc thật. Hai tay níu chặt lấy áo cậu, Draco gào lên giữa những tiếng nức nở.
"Tao không muốn chết! Harry, tao không muốn chết!"
"Tao muốn sống! Tao muốn dùng trà với cha mẹ tao, muốn tham gia lớp Độc Dược của thầy Snape, muốn cùng bọn kia ôn thi hộc máu, muốn nghĩ về việc sau này tao sẽ trở thành gì! Và tao muốn ở bên mày!"
"Tao sợ... Hức, tất cả bọn tao... đều rất sợ..."
Hình như gió biển mạnh quá hay sao mà Harry cũng thấy sống mũi mình cay cay. Cậu lặng lẽ giữ yên Draco trong vòng tay, và cứ ngồi như vậy cho đến khi tiếng sụt sịt của thằng kia nhỏ dần.
-
Draco thú nhận với Harry rằng cậu ta nghĩ lại rồi. Cậu ta sẽ không chết ở biển nữa.
"Dù sao thì chỗ đó cũng đã bị chiếm." Bức thư có đóng dấu Slytherin được thảy vào tay Harry. "Chưa tìm thấy xác, nhưng Charlotte có viết cho tao nhỏ sẽ chết ở biển. Với cả" - Draco nhoẻn cười ngọt ngào với cậu - "nơi đó là kỉ niệm giữa tao với mày, nên càng không thể làm chỗ cho tao kết liễu cuộc đời được."
Đã gần kết thúc năm học. Giờ đây nhà Slytherin chỉ còn đúng Draco ở lại. Bộ và Hogwarts bị nhấn chìm trong những chỉ trích từ các gia đình phù thủy, số học sinh chuyển đi cũng lên đến hàng trăm. Nhưng cụ Dumbledore vẫn chưa có phát ngôn gì trước toàn thể đại chúng.
Harry nhìn lại năm thứ Sáu của mình. Đáng lẽ cậu đã phải dấn thân vào rất nhiều chuyện. Truy vết Tử Thần Thực Tử, ôn tập cho kì thi, thậm chí cậu cùng cụ Dumbledore còn phát hiện Voldemort có bảy Trường Sinh Linh Giá. Nhưng chẳng hiểu sao một năm của cậu trôi qua lại chỉ toàn xoay quanh Malfoy và những vụ chết chóc. Điều đáng ngạc nhiên là, bè phái Tử Thần Thực Tử chẳng hề có động tĩnh gì ngay cả khi Voldemort đã quay trở lại. Vì các gia đình Thuần huyết phục vụ hắn đã bay hơi hết rồi chăng, cậu tự hỏi, nhưng nhận ra mình vốn không giỏi mấy vụ suy đoán này. Harry thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện chúng có thể sẽ tấn công đột ngột, hay bất cứ điều gì không tốt đẹp. Có lẽ, giống như cụ Dumbledore và Bộ, cậu đã bắt đầu chấp nhận rồi.
Những ngày cuối cùng của năm học trôi qua rất yên bình. Harry thức dậy, thấy những người bạn cùng phòng vẫn đang say ngủ, phì cười vì bản mặt chảy dãi của Ron và chơi khăm cậu ấy bằng cách kẹp cây kẹp quần áo vào mũi khiến Ron đau quá tỉnh cả giấc. Họ cùng xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng, Harry tìm kiếm bóng hình Draco nơi dãy bàn Slytherin trống hoác, cậu xin phép tụi bạn để chạy ra ngồi ăn với thằng kia. Chúng nó thi thoảng học chung lớp, thi thoảng chạm mặt trên hành lang, thi thoảng lại lôi nhau ra góc nào đó khuất khuất để cuốn vào một nụ hôn nồng nhiệt. Đôi lúc Harry sẽ cưỡi chổi trên sân Quidditch cùng Draco luyện tập, đôi lúc muốn đến biển mà không được thì Draco sẽ nì nèo Harry cùng cậu ta đi dạo ven Hồ Đen. Và nếu may mắn, Harry và Draco sẽ thành công trốn khỏi kí túc xá vào nửa đêm, và hai thằng sẽ trùm Áo Choàng Tàng Hình mà ngắm nhìn bầu trời không một gợn mây, điểm xuyết vô vàn vì sao lấp lánh.
Chẳng hiểu sao mãi đến giờ Harry mới biết, Draco thật sự rất xinh đẹp. Giọng nói của cậu ta cũng thật êm ái, khác hẳn thằng nhóc lắm lời chanh chua Harry từng ghét ngày trước.
Thời gian cứ âm thầm trôi như thế, để đến khi nhận ra, Harry đã đắm chìm trong sự hiện diện của Draco, vào những mảnh kí ức đẹp đẽ đến ngỡ như là mơ giữa hai thằng.
"Tao yêu mày." Harry cũng nhận ra mình chưa từng nói câu này. Còn Draco chỉ bật cười khi nghe Harry đột ngột thốt ra như vậy.
"Ừm, yêu mày nhiều, Harry."
-
"Tao chỉ muốn được sống hạnh phúc."
Harry ngần ngừ nhìn bó hoa trên tay một lúc, rồi cuối cùng cũng quyết định khuỵu chân xuống. Những bông bạch trà trắng tinh khiết, mang hương thơm tựa nụ hôn của Draco, người đang nhàn nhã mỉm cười trong di ảnh.
Không chỉ có học sinh Hogwarts, mà tất cả các tầng lớp trong Cộng đồng Pháp Thuật, ai ai cũng tụ hội về lễ tang này. Nực cười, mới hôm trước Draco còn ở đây thì trời lại ảm đạm nặng nề, để đến khi cậu ta ra đi lại là một ngày nắng đẹp như vậy. Nắng rải xuống những gương mặt u buồn, những gương mặt sợ hãi và hoang mang, những giọt nước mắt và những cái nhíu mày dị nghị. Sao cũng được. Draco, cả thế giới này đang tưởng niệm em đó.
Harry nhẹ nhàng đặt bó hoa lên phần mộ. Cậu có cảm giác muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao lại không khóc được. Hẳn là vì sự ra đi của Draco quá thanh thản và đơn thuần. Cậu ta đã đặt dấu chấm hết cho mười sáu năm ngắn ngủi trong kí túc xá Slytherin, trên chiếc giường của mình, hai mắt nhắm nghiền và đôi môi hơi hé mở. Không có máu. Và vẫn là bộ đồng phục Hogwarts cậu mặc từ chiều hôm trước. Không có bằng chứng cho việc Draco đã tự sát ra sao. Giống như cậu chỉ đang ngủ một giấc thật dài thôi vậy. Điều đó làm Harry thấy một tia ấm áp yên lành giữa ngổn ngang những xúc cảm.
Cậu tự hỏi sau này mình sẽ thế nào. Không còn Draco bên cạnh, Harry cũng chẳng còn Penetrative với bất kì ai khác. Nhưng Draco đã nói, rằng cậu ta sẽ sống đến cùng, để giao lại trọng trách vô cùng quan trọng cho cậu. Và cậu sẽ không thể phụ sự hi sinh của Draco, của các Slytherin mười sáu tuổi được.
Vậy nên Harry đứng dậy, bước về phía trước để sóng vai cùng cụ Dumbledore và Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, rồi lôi ra một chiếc lọ thủy tinh mà tuyên bố trước toàn thể phù thủy có mặt.
"Đây là kí ức mà Draco Malfoy - Slytherin mười sáu tuổi cuối cùng - để lại! Họ đã tự kết liễu cuộc đời mình để phục vụ mục đích tốt đẹp, đó là những sự hy sinh cao cả nhất! Bắt đầu từ bây giờ, với sự dẫn dắt của họ, chúng ta sẽ tái lập lại hòa bình trên khắp Cộng đồng Pháp thuật nước Anh!"
-
"Chết hả", Malfoy cười bảo, "dễ hơn cả ăn kẹo ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro