Chương 6 - Trên toa tàu
Edit: Treas
"Ai cũng nói Harry Potter trên toa xe này, tôi nghĩ chắc là cậu rồi. xin chào, tôi là Draco, Draco Malfoy" Draco ngẩng cằm kiêu ngạo nói.
Harry hơi nhướng mày, cậu không thích giọng điệu quý tộc của Draco.
Nghe được màn đối thoại kinh điển này, Ron vô thức cong khóe môi, thằng nhóc quý tộc không được tự nhiên này chắc chắn không biết làm bạn với người khác thế nào.
"Cậu đang cười nhạo tên của tôi đúng không? Tôi biết cậu, là thằng mù tóc đỏ, đứa con trai nhỏ nhà Weasley" Lời vừa ra khỏi miệng cũng khiến cho Draco tự giật mình, có hơi tội lỗi nhìn Ron, chẳng qua ánh mắt tội lỗi đó hoàn toàn bị che lấp bởi dáng vẻ cao ngạo của cậu, ai nhìn thấy cũng lý giải thành cậu đang khinh thường người khác.
Harry lập tức bật dậy, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Draco. Vừa định mở miệng thì bị Ron ngăn lại.
"Xin chào" Trên gương mặt của Ron vẫn treo nụ cười dịu dàng. "Mình tên là Ron Weasley, có thể được thiếu gia Draco biết đến là vinh hạnh của mình, rất tiếc là bản thân có tật, không cách nào đánh giá phong thái của ngài quý tộc bạch kim đây" Nụ cười như gió xuân của Ron hóa giải bầu không khí giương cung bạt kiếm, cậu chủ động vươn tay với Malfoy.
"Xin chào" Draco hơi mất tự nhiên mà đỏ mặt. "Tôi, tôi biết cậu, cha tôi có nhắc đến cậu, ông ấy nói cậu rất giỏi. Cái kia khi nãy..." Hai chữ "xin lỗi" sau cùng còn nhỏ hơn muỗi kêu, cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"Ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện, đúng rồi, hai bạn này là?"
"Vincent Crabbe và Gregory Goyle!" Giới thiệu đơn giản "Hai người về toa đi, bữa xế ở đó cứ ăn thoải mái"
Hai tên to con nghe được câu cuối cùng, lập tức cười haha đi rồi.
"Harry" Sau khi Draco ngồi xuống, Ron ra hiệu với Harry.
Harry không hổ là Gryffindor, trông dáng vẻ khi nãy của Draco liền lập tức tha thứ cho cậu mà sảng khoái bắt tay, làm cho mặt của Draco còn đỏ hơn.
"Draco, việc lần trước ở Bộ phép thuật còn phải cảm ơn cha cậu đã giúp đỡ" Ron chỉ việc cậu xin phép sớm dùng đũa phép .
"Không, không có gì, cha tôi luôn nhắc đến cậu, bảo cậu rất lợi hại"
"Haha, mắt không nhìn thấy nữa, nhưng lỗ tai và mũi thì nhạy cảm hơn nhiều, không có gì đâu" Ron chuyển chủ đề đến Harry. "Harry, nghe nói cậu luôn sống ở giới Muggle, bọn họ đối xử tốt với cậu không?"
"Không đâu, không có ai khiến họ ghét hơn mình đâu" Harry lập tức kể về việc cậu bị bóc lột như thế nào.
"Làm sao có thể, giáo sư Dumbledore nói rằng cậu có cuộc sống như hoàng tử, cái ông già này" Draco tức đến nhảy dựng "Tôi phải nói cho cha tôi biết."
"Draco bình tĩnh lại, Harry có một số chuyện mình sẽ thành thực nói cho cậu biết, nhưng mình hi vọng cậu sẽ tự bản thân phán đoán, thiện và ác, đúng và sai trên thế giới này không có gì tuyệt đối cả"
"Ron?"
"Harry, mình nghĩ cậu cũng biết rõ, cậu rất nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng. Tuy rằng những việc này đều xảy ra lúc cậu còn là sơ sinh, nhưng không ngăn được việc chúng mình nghe câu chuyện của cậu mà lớn lên. Cậu là lãnh đạo tinh thần của mọi người, dù cho cậu chưa làm gì cả, nhưng cái tên Harry Potter đã đại diện cho tất cả, đại biểu cho sự kết thúc của thời kỳ hắc ám, cậu có hiểu không?"
"Ừ"
Ron nhẹ nhàng đập cánh tay Draco, sau đó tiếp tục nói "Cậu biết giáo sư Dumbledore không?"
"Biết, Hagrid nói ông ấy là người vĩ đại nhất"
"Hừ" Draco khinh thường hừ mũi.
"Draco, cậu có thể không thích ông ấy, nhưng không thể phủ nhận sự vĩ đại của ông, vả lại cũng đừng tỏ ra bất mãn rõ rệt như thế, cậu phải hiểu lập trường hiện tại của người nhà, đừng để bọn họ khó xử."
"Cậu nói đúng" Draco hít sâu một hơi, sau đó nhìn Ron mang theo chút sùng bái "Ron, cậu thật sự không giống Gryffindor"
"Về Kẻ chớ gọi tên kia, chúng ta hay gọi là Chúa tể Hắc ám, hắn ta dùng tư tưởng thuần huyết là cao quý để thu phục quý tộc quanh mình, từ bắt đầu chỉ có lợi ích và từ bắt đầu cũng chỉ là tôn sùng sức mạnh và sự mê hoặc của hắn. Nhưng về sau Chúa tể Hắc ám ngày càng điên cuồng, hắn muốn giết sạch những phù thủy máu lai và cả Muggle, thế là Dumbledore dẫn dắt một tổ chức có tên là Hội Phượng Hoàng, mở màn cho chiến tranh".
"Quý tộc" Harry liếc Draco một phát, Draco hơi xấu hổ dời tầm mắt.
"Kết quả của chiến tranh chính là sự kết thúc khi cậu đánh bại Chúa tể Hắc ám, mọi người đều cảm thấy đây là chuyện không thể xảy ra, nhưng vì thế cũng tạo nên sự thần kỳ của cậu. Sau đó Dumbledore đưa cậu đến nhà người thân, toàn bộ giới phù thủy đều không tìm thấy cậu. Mà thuộc hạ của Chúa tể Hắc ám tức Tử Thần Thực Tử, một phần vào ngục, một phần thoát được tội danh, nhà của Draco chính là như vậy."
"Cái gì!" Harry hét lên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ron, lại nhìn sang Draco vẫn đang duy trì dáng vẻ quý tộc.
"Ron, mình không hiểu, vậy cậu muốn mình làm thế nào?" Trầm mặc hồi lâu, Harry nghẹn ra được một câu như vậy, Ron nhịn không được cười to, khóe môi Draco cũng cong lên.
"Cậu hỏi Ron để làm gì?" Draco cạn lời
"Harry, mình chỉ nói cho cậu chân tướng sự việc, và cũng mong cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè" Ron nhìn Harry cười sáng lạn.
"Chúng ta đương nhiên là bạn rồi, cậu, mình, Draco, chúng ta là bạn"
"Harry!" Draco ngạc nhiên nhìn Harry đã nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Giống như mình không biết bản thân đánh bại Voldemort bằng cách nào, cũng không hiểu tại sao giáo sư Dumbledore lại vứt mình sang một bên không hỏi không rằng. Nhưng mà Ron sẽ không hại mình, trong nhà Draco tuy không tốt nhưng Draco là Draco."
"Gryffindor!" Draco nhướng mày "Cậu dễ tin người quá đó."
Harry mắt ươn ướt tủi thân, mình tin tưởng cậu cũng không được sao.
"Draco, mình nghĩ ý của Harry là kết bạn không dựa trên hoàn cảnh gia đình." Ron cười giải thích, Harry bên cạnh liều mạng gật đầu, đáng yêu như một bé cún con. "Nhà mình còn thuộc Hội Phượng Hoàng đây, mình thấy chúng ta trò chuyện rất hòa hợp mà. Vả lại, có khi Harry lại là một Slytherin chưa biết chừng."
"Kẻ được chọn đến Slytherin? Cậu nói giỡn đó hả!" Draco nhảy cẫng lên "Với lại nhìn Harry là thấy được tính cách Gryffindor, mượn lời ba đỡ đầu của mình, chính là Gryffindor lỗ mãng, bốc đồng, đầu bị Quỷ Khổng Lồ giẫm qua"
"Draco!" Sư tử nhỏ xù lông rồi.
"Vậy thì theo cách nói của Gryffindor, Slytherin âm trầm quỷ quyệt, xấu xa và thấp hèn đó thôi." Ron nói thay cho Harry.
"Ron! Nhà mình toàn bộ đều là Slytherin đó!"
"Draco, nhà mình thì đều là Gryffindor đây!"
"...."
"Hahaha" Trầm mặc phút chốc, sau đó mấy đứa nhỏ cười lớn, lần đầu tiên Harry được trò chuyện vui vẻ với người cùng tuổi như vậy, còn Draco cũng là lần đầu tiên vứt bỏ lễ nghi quý tộc, cười to như đứa trẻ bình thường.
"Vậu mình sẽ vào Nhà nào nhỉ?" Sau khi cười xong Harry bắt đầu suy nghĩ "Mình quên hỏi ba mẹ mình thuộc Nhà nào rồi."
"Bố mẹ cậu thuộc Gryffindor, chẳng qua dựa trên huyết thống cũng không chắc chắn, phân Nhà dựa vào tính cách, cậu cũng không thể yêu cầu cả nhà ai cũng mang tính cách giống nhau được. Giống như mình, tính cách của mình so với các anh có chút khác biệt"
"Không phải một chút thôi đâu" Cả Draco và Harry đều gặp qua đôi song sinh Weasley đồng thanh mở miệng.
"Haha, Gryffindor đại biểu cho nhiệt tình dũng cảm, Ravenclaw đại biểu cho tri thức và trí tuệ, Hufflepuff là trung thành và thân thiện, Slytherin lại là tinh anh cao quý"
"Bốp bốp bốp" Draco vỗ tay, "Một đánh giá rất chính diện, Ron có khả năng quan sát đấy"
"Vậy nếu là mặt trái thì sao?" Harry mở to đôi mắt xanh lục xinh đẹp nhìn Draco, làm cho quý tộc nhỏ lại đỏ mặt thêm lần nữa.
"Có chứ, Gryffindor lỗ mãng bốc đồng, Ravenclaw thì là mọt sách, Hufflepuff thì yếu đuối vô dụng, Slytherin thì xấu xa xảo quyệt."
"Chênh lệch thực lớn" Harry lại lần nữa xoắn xuýt chuyện bản thân sẽ vào nhà nào.
"Chỉ là các đánh giá khác nhau, Slytherin xuất hiện một Chúa tể Bóng tối, Gryffindor thì xuất hiện một Bạch phù thủy. Hiện tại quan hệ giữa các Nhà trong trường không khác gì chiến trường, mình không thích như vậy." Lần đầu tiên giọng điệu của Ron ảm đạm.
"Sẽ không đâu, dù cho chúng ta ở hai Nhà đối lập, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, mình bảo đảm!" Harry giơ nắm tay cao cao.
"Mình lấy danh nghĩa là người thừa kế của gia tộc Malfoy, miễn cưỡng thừa nhận người bạn là cậu" Draco lại kéo ra giọng điệu quý tộc, chầm chậm đáp ứng.
"Mình cũng lấy danh nghĩa Ngài Cứu thế chủ đây, miễn cưỡng thừa nhận người bạn là cậu." Harry học theo bộ dáng của Draco, lấy cằm nhìn người.
"Giống lắm đó Harry, cậu tuyệt đối có tiềm năng vào Slytherin" Ron vỗ tay.
"Đến Slytherin nào Kẻ được chọn bé nhỏ của tôi, tôi che chở cho cậu"
"Vậy sao cậu không đến Gryffindor, Kẻ được chọn mình đây cũng che chở cho cậu vậy"
"Cậu điên rồi, để một Malfoy tiến vào Gryffindor! Ron, cậu làm gì thế!" Trong lúc Draco đang cự cãi với Harry, Ron đột nhiên sờ lên tóc của hắn.
"Cảm giác thật tốt, nói thật lần trước trông thấy cha cậu mình đã muốn sờ, nhưng lớn thì mình không dám đụng, sờ nhỏ thì cũng không khác lắm"
"Ôi thật nè! Mượt quá đi! Làn da cũng tuyệt nữa." Kẻ được chọn của chúng ta không biết từ lúc nào đã chen sang, gia nhập hàng ngũ phi lễ quý tộc bạch kim nhỏ.
"Hai người các cậu"
Ngay khi bọn họ đang đùa giỡn, cửa toa tàu lần nữa được mở ra. Một cô bé tóc xù với đôi răng cửa to đùng cất cao thanh âm nói "Mọi người có nhìn thấy một con cóc không, con cóc của Neville biến mất rồi."
Draco nhướng mày, trong miệng lẩm bẩm "Máu bùn" các thứ, nhưng giọng rất nhỏ, nếu không phải lỗ tai Ron nhạy cảm thì cũng không nghe thấy, Harry ở đối diện cũng không thích giọng điệu ra lệnh này.
"Không có!"
"Không cần lo lắng, vật nuôi cũng được xem là hành lí của chúng ta, khi đến trường sẽ có người phụ trách mang vào ký túc xá, trừ phi con cóc đó mạnh mẽ đến mức nhảy ra khỏi tàu."
"Ồ? Vậy thì tốt, chút nữa sẽ bảo với Neville, cậu ấy cứ khóc mãi. Mình tên là Hermione Granger, các cậu tên gì?"
"Ron Weasley"
"Draco Malfoy"
"Harry Potter"
"Ôi thật sự là cậu sao? Mình có mua thêm vài cuốn sách tham khảo #&#&#&#"
Ron và Draco nhịn cười nhìn Harry đang chịu đựng pháo kích của vị tiểu thư biết tuốt, không hề có ý định giải cứu. Chẳng qua Kẻ được chọn của chúng ta không hổ có một nửa là Slytherin, rất nhanh đã học được cách chuyển chủ đề.
"Cậu biết nhiều thật, Ron cũng thích đọc sách lắm đấy."
"Thật sao?" Tiểu thư biết tuốt quét một vòng liền dùng đôi mắt tràn đầy nhiệt tình nhìn thẳng vào Ron, chói đến mức dọa cho quý tộc bạch kim nhỏ bên cạnh cũng phải nhảy dựng. Sau đó nhìn đến Ron đang bình tĩnh, tự nhủ không nhìn thấy cũng có chỗ tốt đó chứ.
"Mắt...của cậu"
"Đúng vậy, chúng không nhìn thấy"
"Vậy cậu đọc sách như thế nào?"
"Dùng cách sờ" Làm mẫu một lần
"Ôi, phép thuật thật thần kỳ, đúng rồi, cậu đang xem sách gì? "Quyển sách [Khác biệt của nghìn loại thảo dược] này mình cũng có mua, chủ tiệm sách cũng bảo đây là một quyển sách rất hay" Tiểu thư biết tuốt chen luôn cả Draco, ngồi bên cạnh Ron thao thao bất tuyệt.
Draco chỉ có thể ngồi bên cạnh Harry, hai người nhìn nhau.
"Cô gái này nói thật nhiều, phổi khỏe thật" Kẻ được chọn bị pháo kích nổ qua lòng mang sợ hãi.
"Nhất định là Ravenclaw" Quý tộc bạch kim nhỏ không tình nguyện lẩm bẩm, lời của hai người đối diện có một ít cậu không hiểu.
Ron đương nhiên nghe được bọn họ thì thầm, cảm thấy rất buồn cười "Hermione, cậu muốn vào Nhà nào?"
"Gryffindor, ai cũng bảo là tốt nhất mà, không phải sao? Đương nhiên Ravenclaw cũng không tệ. À, mình phải đi rồi, Neville còn đang đợi mình" Nói xong liền hùng hùng hổ hổ mà rời đi.
"Đúng là một cô gái không tồi" Ron ưu nhã nâng cốc tán thưởng.
"Cậu thích cô ấy sao?" Harry và Draco cùng nhau hỏi, sắc mặt không dễ nhìn, giọng điệu cũng không thân thiện.
"Haha, tuy rằng khí thế hơi áp người, nhưng bạn ấy là một người tốt, nào, muốn một cốc trà xanh không, vị không tồi đâu"
"Các quý ông, có muốn mua chút đồ ăn vặt không?" Một nữ phù thủy bán thức ăn nước uống hỏi.
Harry lập tức nhảy sang, Draco hơi nhướng mày, Ron lập tức ngăn hắn lại, "Cậu ấy lần đầu tiên nhìn thấy đồ ăn vặt ở giới phù thủy, để cậu ấy tùy ý đi"
"Cậu cũng thật cẩn thận" Draco thâm ý nhìn Ron.
"Không tốt sao?" Mỉm cười nhìn Draco.
"Không phải không tốt, chỉ là nếu cậu như thế khiến chúng mình cảm thấy như được cậu chăm sóc vậy" Rõ ràng Ron mới là người cần được chăm sóc nhất. Khi nãy mở cửa thì giúp cậu xóa đi lời nói ngượng ngùng, để cậu hòa hợp với Harry, giúp Harry chuyển dời sự chú ý của Granger, bây giờ thì nhắc nhở cậu để ý tâm trạng của Harry, dường như cậu ấy có thể nghĩ đến mọi phương diện.
"Mắt của mình không tốt, sau này còn nhiều thứ cần các cậu giúp đỡ mà"
"Các cậu đang nói gì thế, đến đây nào, mình mua hết rồi"
"Harry, xem đồ ăn vặt thành bữa chính không tốt đâu" Ron vẫn là nhắc nhở Harry.
"Ở đây có bánh bí đỏ và bánh kem" Harry chỉ vào mặt bàn.
"Mình cũng có mang theo một ít thức ăn, cùng nhau ăn đi, Draco thì sao? Tuy đều là các món bình dân, bình thường cậu cũng không có để ăn đâu."
Cậu ấy lại biết rõ! Draco có hơi oán giận, "Được rồi, ở đây cách toa tàu của tôi quá xa, hôm nay thiếu gia ta đành thử mấy món bình dân này, sau này sẽ cho các người mở mang tầm mắt cái gì là đồ ăn vặt quý tộc" Cậu ta cố tý bày ra vẻ kiểu ngạo chọc cười Harry và Ron.
"Đây là Sô cô la Ếch, sau khi mở ra..." Draco đang định giải thích, con ếch trên tay Harry liền nhảy ra ngoài, sau đó bị Ron một tay bắt được cho vào bụng.
"Nói thật thì mình không thích Sô cô la Ếch cho lắm, cắn cái đầu xong còn nhúc nhích trong miệng, cảm giác sao sao" Ron bình tĩnh phân tích cảm giác sau khi ăn với mọi người..
<Cậu đừng có hình dung như vậy chứ> Harry và Draco đồng thanh ai oán trong lòng, ý nghĩ bội phục thân thủ của Ron cũng bay mất sạch. Đương nhiên phần Sô cô la Ếch còn lại bị ế hẳn, Ron cũng không khách khí với các bạn, toàn bộ cho vào bụng.
"Đừng ăn đồ ăn vặt không, đến thử tay nghề của mình này" Ron lấy ra một ít bánh kem cậu làm "Mình đã học rất lâu đó"!
"Woa~" Harry cao hứng kêu lên, không thương tiếc mà bỏ rơi món bánh bí đỏ. Draco cũng vươn nĩa đến món đồ ngọt trông có vẻ "quý tộc" hơn mấy món trên bàn.
"Ron, sao cậu cố gắng học nấu ăn thế! Chuẩn bị gả cho người ta hả?" Draco chỉ tùy tiện nói vậy thôi, thế mà Harry lại bị dọa nhảy dựng, sau đó còn được giải thích rằng ở giới phù thủy đồng tính cũng có thể kết hôn thì đứa nhỏ này mồm mở to, bày ra bộ dáng làm sao có thể như vậy được.
"Để học tốt môn Độc Dược đó, Độc Dược là môn trọng điểm mà"
"Hả?" Draco đầu đầy dấu chấm hỏi, Độc dược và nấu ăn có liên quan hả?
"Học nấu ăn cần biết cách dùng dao và khống chế lửa, cũng không khác gì Độc dược đâu!" Ron nói như lẽ đương nhiên, cậu học nấu ăn đúng là có một phần áp dụng vào thực tiễn, nhưng phần lớn vẫn là để thỏa mãn cái miệng của mình.
"Ồ" Thần trí Draco bay tới ba đỡ đầu là Bậc thầy Độc dược của mình, tưởng tượng bộ dáng ba mặc tạp dề cầm dao làm thức ăn. Shhhhh, cậu rùng mình, đáng sợ quá không dám nghĩ nữa.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro