Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Khai giảng

Edit: Treas

Chớp mắt, hai đứa con trai lớn nhà Weasley cũng đã tốt nghiệp, một người thì vào Gringotts làm việc, một người khác thì đến Rumani để nghiên cứu về loài rồng, đối với công việc của hai đứa con trai bà Weasley không hài lòng xíu nào, nhất là Billy, thành tích N.E.W.Ts của anh toàn bộ là loại ưu, thế mà không vào Bộ phép thuật, lại còn là nơi nguy hiểm như Rumani.

(không biết tác giả có nhầm không, nhưng trong truyện người đến Rumani là Charlie, nên mình chỉ note vậy, vẫn giữ nguyên tên mà tác giả để)

Nhưng cuối cùng thì bà cũng để cho con trai theo đuổi ước mơ của mình, khiến bà an tâm là Percy bảo đảm bản thân sẽ tìm việc trong Bộ phép thuật, mà năm nay Percy cũng trở thành Thủ lĩnh Nam sinh, là một đứa nhỏ có tư chất tốt.

Nhờ những món đồ cổ mà trong nhà đã xóa được sổ hộ nghèo, đương nhiên nói nhà họ giàu nứt đổ vách thì ở đâu cũng là chuyện khó tin, trong nhà có bao nhiêu bảo bối đi chăng nữa cũng không so được với nhà Malfoy. Nhưng tình trạng trong nhà như vậy cũng đã đủ giúp tâm lý Percy không bị lệch lạc như trong nguyên tác, nhớ đến cái quay đầu của Percy trong tập bảy chứng minh trong lòng anh ấy người nhà vẫn là số một, chỉ là lúc đó vì lòng tham nhất thời và sĩ diện tạo nên kết cục như vậy.

Câu khẳng định sẽ vào Bộ phép thuật của Percy giúp cho mấy đứa phản nghịch trong nhà nhỏ có lớn có thở ra một hơi, mong muốn con mình tiến vào Bộ phép thuật của má cuối cùng cũng có người tiếp nhận. Ánh mắt của cả nhà nhìn Percy phần lớn là đồng tình, khiến cho Percy ủ rũ mãi, anh thiệt sự muốn vào Bộ phép thuật làm việc mà.

Trong nhà phòng nào cũng được xây rộng hơn, an toàn hơn, nhất là phòng ngủ của Ron được tăng cường bảo vệ, có thể tròn thì không lấy vuông, có thể mềm thì không lấy cứng.

Ron vui vẻ sờ lên mặt nạ che mắt của mình, đây là bà Malkin đặc biệt làm riêng cho cậu, làm từ lụa màu bạc, mềm mại thông thoáng, khô ráo lại mát mẻ, trên đó còn có ma văn được thêu ẩn bởi những sợi chỉ cùng màu, nghe nói có thể giúp tuần hoàn máu dưới mắt. Chiếc mặt nạ mắt thoải mái vô cùng khiến cho cậu rất cảm kích dụng tâm của bà Malkin, mang nó vào quả thật bớt đi những ánh mắt chằm chằm vào cậu, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ rồi nhìn sơ cậu thêm một lần.

Hôm 31 tháng 7 Ron không đến Hẻm Xéo, cậu cũng không muốn cố ý tạo thêm cuộc gặp mặt lịch sử với Kẻ được chọn, phải gặp thì cũng sẽ gặp, ngược lại nếu như cố ý sắp xếp thì có thể sẽ bỏ lỡ nhau, tất cả tùy duyên thôi (con trai à, con sắp thành tiên luôn rồi)

Sờ sờ đũa phép trong tay, lại nghĩ đến quá trình chọn đũa phép đầy tai nạn, thiệt khiến người ta không thể nhịn được cười.

Đó là ngày 1 tháng 3, là sinh nhật của Ron, mọi người quyết định hôm đó sẽ dẫn Ron đi mua đũa phép thuộc về mình. Đối với thời khắc quan trọng nhất trong đời của bé cưng nhà Weasley, đương nhiên là tập thể cùng xuất phát. Thế là cái tiệm nhỏ của Olivander hôm đấy tràn đầy một đám người tóc đỏ, khiến cho Olivander vốn thích dọa người nay bị dọa ngược lại, kết quả này khiến cho người nhà Weasley trừ Ron và Ginny cảm giác được niềm vui ác ý, quyết định tới lúc Ginny mua đũa phép cũng sẽ bày trận thế y vậy.

"Được rồi, nhà Weasley, ta nhớ mỗi một cây đũa phép ta bán ra" Olivander vốn còn định lẩm bẩm một trận thì bị cắt ngang.

"Được rồi ông ơi, tụi con cũng nhớ đũa phép của chính mình mà, cho bé cưng nhà tụi con chọn đũa phép trước đi, con còn phải đuổi kịp chuyến Rumani nữa" Vì Ron mà anh dời lại thời gian xuất phát.

"Được rồi, đến đây, quý ngài Weasley bé, ta có nghe nói qua về con, đưa tay ra, tay nào mà con thường dùng đấy" Đo xong kích thước, Olivander hưng phấn ôm một đống đũa phép qua.

"Ôi Merlin, bé Ron tội nghiệp, ông ấy giống như muốn dời hết cái tủ đũa phép qua vậy" Fred cảm thán rồi vỗ vỗ Ron "Chút nữa tay mà tê thì nói anh, anh xoa bóp cho em"

"Cũng không chắc là sẽ phải thử hết" Ron tự thuyết phục mình nhưng trong lòng cũng chùng xuống, không cần 'quét hình' cậu cũng cảm giác được độ cao của cái đống trước mặt!

"Em không hiểu cái sở thích ác liệt này của Olivander đâu, được rồi, em trai đáng yêu của chúng ta, chúc em may mắn"

"Nào thử xem, 11 tấc Anh, làm từ cây Ô Rô, lông đuôi Bạch kỳ mã. Ôi, không phải" Bức tường nổ rồi.

"Cây này, 13 tấc Anh, gỗ cây sồi, cũng là lông đuôi Bạch kỳ mã. Ôi ôi cũng không phải" Nước lũ dâng trào.

"Nào đứa nhỏ kén chọn, 12 tấc rưỡi, cây ngô đồng, lõi là mảnh sừng Bạch kỳ mã, à, cũng không đúng" Lửa lan tận trời.

"Quả nhiên là, đầy sắc màu" Cả nhà Weasley chỉnh tề lấy ra đũa phép chống lại lũ lụt, lửa cháy, động đất, gió lốc, sét rồi sấm sét, nổ liên hoàn.

"Bé Ron nhà chúng ta thiệt giỏi, nhìn tư thế này là biết phép thuật của nhóc mạnh cỡ nào"

"Đương nhiên rồi, bình thường em ấy dùng phép thuật để làm ra đa quét hình, ai mà làm nổi"

"Chẳng qua mọi người có cảm thấy kỳ lạ không, đũa phép mà Ron thử đều có lõi từ Kỳ lân? Olivander giống như lấy ra hết đũa phép có liên quan đến Bạch kỳ mã ấy"

"Là toàn bộ đó, ông ấy như muốn dọn hết cái tủ ra luôn kìa"

"À đúng rồi~, phải biết là đũa phép chọn phù thủy, linh hồn thuần khiết của quý ngài Weasley khiến cho tất cả đũa phép có thuộc tính thánh khiết đều trở nên hưng phấn."

Nhà Weasley đầu đầy chấm hỏi, thuần khiết? Linh hồn? Ông bán đũa phép rồi kiêm luôn xem bói hả?

"Con không để ý nếu như chúng ta thử thuộc tính khác đâu, dù lõi là dây thần kinh của một con rắn con cũng không ý kiến" Ron huơ đũa phép đến tê cả tay bắt đầu oán giận "Tùy tiện cho con một cây đi ạ, không thì dùng cây đũa phép cũ cũng không tồi" Ron hiếm khi nổi cơn tùy hứng, khiến cho cả nhà tóc đỏ vốn quen việc Ron nói gì nghe nấy xém tý nữa gật đầu đồng ý không chọn đũa phép nữa.

"Được rồi được rồi, con của ta bình tĩnh lại nào, đến thử cây này xem" Olivander sảng khoái xoay người chạy vào trong, chuẩn xác lấy ra một chiếc hộp cũ kỹ nhưng tinh xảo.

"Con trai, nhìn thấy con thì ta lập tức biết nó thuộc về con, cộng hưởng lúc nãy của con và nó quá mạnh mẽ" Gương mặt chủ tiệm dù không có biểu cảm gì nhưng cũng vô cùng khủng bố, nhưng có khủng bố hơn cũng không qua được cơn thịnh nộ của cả nhà Weasley.

Mặt Ron vốn dĩ luôn dịu dàng nay cũng không dễ nhìn, cái ông này, xem ra mấy lời phê phán ổng trong truyện đồng nhân là đúng hết. Chỉ huy cánh tay tê liệt theo bản năng, cậu cầm lấy đũa phép.

Một cảm giác thoải mái từ đũa phép truyền đến cậu sau đó lan ra toàn thân, cảm giác khó chịu ở cánh tay hoàn toàn biến mất, cả người như vừa được uống thuốc bổ ngủ no giấc, cả người sảng khoái, thân thể lẫn tư duy đều hồi phục về trạng thái đỉnh cao, không hề có một chút mệt mỏi.

"Ôi Ron, đẹp quá đi" lại là cái ôm quen thuộc của má, cậu biết đã thành công rồi, đây chính là đũa phép của cậu.

"Ron, đẹp thật đấy, lúc tụi anh chọn đũa phép cũng không có đẹp như vậy đâu"

"Bạch kỳ mã, thiệt nhiều thiệt nhiều Bạch Kỳ mã, thậm chí có vài con cách tụi anh mấy cm thôi, tiếc là không sờ được chúng"

"Màu trắng, là màu trắng kìa"

"Đương nhiên rồi Ginny bé bỏng, sau này tại lớp Sinh vật Huyền bí ở Hogwarts sẽ có cơ hội tiếp cận Bạch kỳ mã chân chính, nói ra thì con trai đều bị đuổi ra sau, có khi em sẽ được sờ bọn nó đó"

"Quá hoàn hảo" âm thanh điên khùng của Olivander vang lên đánh gãy niềm vui của nhà Weasley, lần nữa nhận lại sự oán giận của cả nhà. "Lấy sừng của Bạch kỳ mã làm thân, lông đuôi làm lõi, giọt máu tự nguyện hiến dâng hòa trộn với da lông làm chất kết dính, giác mạc thì được dùng làm chất xúc tác, thuần khiết, hoàn toàn thuần khiết, không ngờ còn có người sở hữu một linh hồn như vậy, quá hoàn hảo."

"Bao, bao nhiêu tiền" Đây là Arthur tiến thoái lưỡng nan vừa muốn đánh người mà vừa vì con mình chọn được đũa phép tốt mà lùi bước.

"20 Galleons"

Cả nhà Weasley vui vẻ trả tiền rồi rời đi, tuy cây đũa phép này mắc gấp đôi so với những cây khác, nhưng so với những nguyên liệu đáng giá như vậy thì nó xứng đáng.

Lời của Olivander ai nghe vào cũng cảm thấy buồn cười, vả lại linh hồn thuần khiết gì đó cũng không phải là chuyện xấu gì, Ron nhà bọn họ vốn dĩ đã là bé ngoan rồi. Mọi người đều nói như thế, di chứng sau cùng chính là cả nhà phải nỗ lực dỗ dành Ginny đang muốn xem Bạch Kỳ mã thêm một lần nữa.

"Ron ơi, xuống đây nào, chúng ta phải xuất phát thôi!" Tiếng hô của má khiến Ron hoàn hồn, đúng rồi, hôm nay là khai giảng, không ngăn được sự hưng phấn trên mặt, Ron mang theo hành lý đã chuẩn bị tốt vào hai hôm trước đi xuống lầu.

Lôi lôi kéo kéo là truyền thống của nhà Weasley, lạc đứa này mất dấu đứa kia cũng là đặc trưng của nhà họ, hết cách rồi, nhà đông người mà.

Khi họ đến sân ga 9 3/4 cũng sắp gần 11 giờ rồi. Sau khi George Weasley bước qua sân ga, một giọng nói nhút nhát nhưng lễ phép vang lên bên cạnh.

"Cho cháu hỏi..." Ron hơi mỉm cười, vẫn là gặp được rồi, hiệu ứng cánh bướm có lúc không bằng hiệu ứng cốt truyện đâu.

"Ồ, đứa nhỏ, con cũng là học sinh mới hả? Ron nhà bác cũng vậy" bà Molly hòa ái chào hỏi Kẻ được chọn.

"Ron.." Harry nhìn với phía cậu trai yên tĩnh đằng kia, đối phương cho cậu một nụ cười dịu dàng, Harry cũng không xem nhẹ mặt nạ trên mắt đối phương.

"Bạn ấy..."

"À, đúng rồi, Ron nhà bác không nhìn thấy. Các con phải chăm sóc lẫn nhau đó, thời gian không còn nhiều nữa, đến bức tường này, trực tiếp xông qua là được, nếu như sợ quá thì con cứ nhắm mắt qua thẳng thôi."

"Để mình làm mẫu cho, má ơi, cậu ấy chắc là đến từ giới Muggle, hơi bị căng thẳng đó" Ron xách hành lý của mình sang bên này, cảm thấy được người kia có chút ngượng ngùng, lại thêm một câu, "Không có ý xem thường cậu đâu, chẳng qua nếu chúng ta tiếp tục khách sáo thì trễ giờ mất, còn có 10 phút nữa thôi." Nở nụ cười thân thiện, sau đó xuyên qua bức tường.

Đón lấy cậu là đôi song sinh đang đứng một trái một phải chờ sẵn "Bé cưng của chúng ta, sao giờ em mới qua" Bọn họ mau chân mau tay mang hành lý của Ron lên tàu.

"Ron, em thấy toa này thế nào, ở phía sau nên chắc chắn ít người đến làm phiền, em có thể yên tâm đọc sách, bọn anh ở phía trước, có vấn đề gì em có thể bảo Piglet đến truyền tin"

Piglet là một con cú, lúc Ron chọn thì cố ý chọn con nhỏ xíu này, vốn gọi là Julie sau đó ngoài ý muốn từ miệng Ginny biến thành Piglet.

Ban đầu định để cho Banban theo Ron, nhưng ai ngờ khi Banban mới ở cạnh Ron một ngày thì cắn bị thương tay cậu (sự thật còn đang được kiểm chứng) Điều này khiến cho nhà Weasley vốn xem Ron là bé cưng nổi giận rồi, thế là Banban trở thành vật thử nghiệm của George và Fred, mỗi ngày trôi qua đều tăm tối.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, mình có thể ngồi ở đây không?" Âm thanh khi nãy lại lần nữa vang bên tai, Ron mỉm cười buông xuống quyển sách trong tay, giúp Harry xếp gọn hành lý.

"Bồ thật là giỏi, rõ ràng là không nhìn...Mình xin lỗi" Harry đột nhiên cảm thấy bản thân không nên chỉ vào khiếm khuyết của người khác, trước đây có gặp qua một ông lão bị què chân, bình thường con người rất tốt, nhưng mà chỉ cần người khác nhắc đến chân ông ấy thì ông sẽ nổi giận.

"Không sao đâu, tuy là mắt mình không tốt, nhưng mình là phù thủy nha. Phù thủy là không gì không làm được." Ron mang theo giọng điệu trêu chọc con nít, cầm sách lên sau đó làm mẫu cậu "xem" sách như thế nào. Do sử dụng quá nhiều, nên câu thần chú lập thể cậu dùng là thần chú không đũa phép không tiếng động, quen tay hay việc thôi, chẳng qua phát hiện phù thủy nếu như có thể thi triển thần chú không đũa phép thật sự rất đẹp trai.

Không bất ngờ khi nhận được ánh mắt mang theo chút sùng bái đến từ đối diện.

"Ron!" Đôi song sinh đột nhiên mở cửa, "Bọn anh vừa mới" dường như đã thấy được Harry "Uầy, thật khéo, thì ra em và Ron ngồi cùng nhau, Ron, đây là Harry, Harry Potter đó, các em từ từ nói chuyện nhé, tụi anh đi tìm Lee!" Nói rồi chạy đi như một cơn gió.

"Harry Potter?"

"Đúng, đúng vậy" Hình như có chút căng thẳng.

"Xin chào, mình là Ron Weasley, mong được chiếu cố" Cậu vươn tay, chủ động thì tốt hơn.

"Xin chào!" Phản ứng của Harry hơi đặc biệt, dường như bộ dáng bình tĩnh của Ron khiến cậu ta rất hưng phấn.

"Mình có thể nhìn thử cậu không? Cậu phải biết cậu là người nổi tiếng đó"

"Nhìn?"

"Đúng vậy, mình sẽ giải phóng phép thuật" Giải thích một chút về năng lực của mình, "Cậu có thể sẽ cảm thấy hơi không thoải mái!"

"Không sao đâu Ron! Cậu thật giỏi" Gryffindor điển hình, không sợ hãi, dũng cảm lại nhiệt tình.

"Được" Phép thuật phát ra hướng về Harry, một thân ảnh nhỏ yếu hiện lên trong não cậu, mái tóc rối bù, cặp mắt kính mộc mạc, và ngũ quan ưu tú ẩn sau cặp mắt kính đó.

Mà cũng phải, đời sau của đóa hoa Gryffindor cùng với Hoàng tử của Hogwarts thì làm sao mà lớn lên giống gia tinh được.

"Hô, Harry, cảm giác thế nào?"

"Ừm, vẫn ổn, có hơi khó chịu, cảm giác có gì đó vừa nặng vừa đè lên mình, giống như khi ở trong nước vậy" Harry hình như có hơi căng thẳng, nhưng mà cậu không cảm thấy một chút sợ hãi nào, lúc ấy đúng là toàn thân bị bao lấy bởi cảm giác nặng nề, nhưng rất ấm áp, giống như Ron đang ôm lấy chính mình vậy, Harry đột nhiên có hơi đỏ mặt.

"Quả nhiên, người nhà mình không ai chịu nói hết, dùng để quét đồ vật thì còn được, còn để nhìn người khác thì hơi thất lễ"

"Không có đâu!" Harry kích động đứng dậy, đổi lại cái ngẩng đầu kỳ lạ của Ron, tuy Ron che lại đôi mắt, nhưng nhìn cái miệng nhỏ hơi mở của Ron, bản thân Harry cảm thấy như mình mới là người thất lễ.

"Cái kia..." Ngay lúc Harry đang gấp gáp muốn giải thích, cửa toa lại lần nữa mở ra.

Một mái tóc bạch kim xuất hiện trong tầm mắt của Harry, là cậu trai ở tiệm trang phục.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro