Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sinh hoạt ở Hogwarts đúng là khám phá ra được nhiều điều mới lạ, ngoại trừ giáo sư Quirrel với khăn trùm đầu ngập mùi tỏi giảng dạy môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám thì đố mà ai chịu nổi cộng thêm tật nói lắp bắp cà lăm khiến các học viên cũng phải ngáp ngắn ngáp dài, cái chương trình học kiểu này đúng là thú vị nha.

Vào ngày khai giảng thứ 2, trường cho khóa học Bay vào thời khóa biểu và các tân sinh đang bàn luận về Quidditch.

Lúc đang ăn sáng vào thứ 2, những con cú mèo bay thành đàn vào Lễ Đường, Harry đang dùng bữa trên bàn thì có một con cú đáp xuống trước mặt cậu. Harry lấy thư, là thư của bác Hagrid nói muốn tâm sự với cậu. Cậu liền hồi âm “Được ạ”, con cú bay đi.

“Ai gửi thư cho cậu vậy ? Tôi nhớ ở Thế giới Phù thủy cậu đâu còn thân nhân nào ?” Draco ngồi cạnh hỏi.

“Là bác Hagrid. Bác ấy bảo là có quen với mẹ tớ và muốn tớ đến căn nhà nhỏ của bác để dễ tâm sự. Thế nào, cậu muốn đi với tớ không ?”

Draco chán ghét lắc đầu. “Không đi. Lão ta là Gryffindor.” Harry gật đầu hiểu rõ. Draco đứng dậy thúc giục. “Harry, nhanh lên !! Chúng ta có tiết Bay đấy, tuy có thể học cưỡi chổi nhưng năm nhất bị cấm không được tham gia Quidditch.” Harry theo sau đáp. “Vậy năm sau cậu tham gia cũng đâu có muộn, hẳn là tới lúc đó cậu sẽ cưỡi chổi rất giỏi đấy.”

“Ừm, cậu nói rất có lý.” Draco gật đầu.

Ở ngoài sân thời tiết bây giờ rất tốt, ánh nắng không quá chói với lại còn có thêm làn gió mát rượi nhẹ nhàng thổi tới thoải mái vô cùng.

Sân tập luyện Quidditch, các đàn anh lớp trên đang giảng giải không ngừng về kinh nghiệm cưỡi chổi, thậm chí còn có một anh thuộc nhà Gryffindor thì phóng đại về bản thân anh ta có thể bay vượt qua cả phi cơ. Harry lôi kéo Draco đứng bên cạnh Hermione thấy cô đang cầm cuốn sách về cách cưỡi chổi, Neville một bên khẩn trương cùng Hermione xem qua cuốn sách.

“Hermione, Neville, hai cậu làm sao vậy ?” Harry hỏi.

“Harry, tớ đang rất hồi hộp. Tớ sợ tớ cưỡi chổi không tốt.” Hermione giữ chặt cánh tay của Harry.

“Tớ cũng vậy. Hồi 6 tuổi tớ đã từng bị ngã từ trên cao xuống khi đang cưỡi chổi và tớ không bao giờ dám cưỡi chổi sau ngày hôm đó.” Neville run rẩy trả lời.

“Đồ nhát gan, tôi sẽ cho cậu thấy như thế nào là bay.” Draco thấy bọn họ hồi hộp đến phát run liền an ủi nhưng có chút không được tự nhiên. “Chẳng phải chỉ là bay thôi sao ? Đơn giản như vậy mà các cậu lại sợ ?”

“Đúng vậy, đừng có sợ. Lát nữa giáo sư sẽ dạy cho chúng ta mà.” Harry nhẹ giọng an ủi Hermione và Neville. “Tớ cũng chưa từng cưỡi chổi qua, đợi lát nữa chúng ta sẽ từ từ học với lại chúng ta còn có Draco cưỡi chổi rất khá đó.”

Bà Hooch là giáo sư dạy môn Bay, sau khi làm cho các học viên bình tĩnh rồi phát cho mỗi người một cây chổi và giảng giải sơ qua về cách cưỡi chổi cùng với những kỹ xảo.

“Lên !!!” Harry hô, cây chổi lập tức bay lên đập mạnh vào tay cậu. Cây chổi của Draco thật nghe lời, nhưng cây chổi của Hermione lại bay tàn tàn trên mặt đất không nhúc nhích, khi cô giở giọng đe dọa sẽ đốt nó thì nó liền chậm rãi bay lên tay của cô. Còn cây chổi của Neville thì chẳng có động tĩnh gì, Neville liền học theo cách của Hermione là hù dọa sẽ đốt nó thì nó mới lười biếng bay lên nằm trong tay cậu nhóc.

“Tốt lắm !! Khi cô thổi còi, các trò hãy dùng lực ở chân thật mạnh đẩy lên khỏi mặt đất sau đó chậm rãi giữ thăng bằng.” Bà Hooch nói. “Phải nhớ cầm chắc cây chổi và bay lên 10 thước Anh, bay lên vuông góc với mặt đất chú ý giữ thăng bằng. Nghe cô thổi còi, ba….hai….” Bà Hooch chỉ huy.

Nhưng khi bà Hooch vừa nói xong, cây chổi đem theo Neville đang cưỡi lập tức bay lên rồi bay loạn xạ khiến cậu ngã ngửa ra trên mặt sân cỏ. Harry và Hermione vội vàng chạy đến. “Neville, cậu có sao không ?”

“Đau, đau quá.” Neville cảm giác được ở chân nhói lên cơn đau không thể tả nổi liền rớm nước mắt.

“Ôi, gãy xương rồi. Cô đưa trò ấy đi bệnh xá, trò ấy không thể tiếp tục học cho đến khi khỏe hẳn.”

Hermione và Harry nhìn Neville được giáo sư mang đi thì lo lắng không thôi sau đó nghe thấy tiếng ồn ào đằng sau hấp dẫn.

“Malfoy, trả cái đó lại đây. Đó là của Neville !!” Ron hướng đến Draco quát lớn muốn lấy lại qủa cầu thủy tinh trong tay của Draco. Đó là quả cầu gợi nhớ của Neville, trước tiết học cậu ta đã cho họ xem qua.

“Nhảm nhí, tao không trả thì mày làm gì được tao ?” Draco đắc ý cầm quả cầu trong tay nói với Ron. “Muốn lấy lại thì tự tới mà lấy.” Nói xong Draco liền nhảy lên chổi bay lên cao.

“Chết tiệt, Malfoy. Mày chờ đó !!” Ron bay theo sau.

“Hai cậu làm vậy là trái phạm quy, giáo sư đã bảo là không được cưỡi chổi mà !!” Hermione hét lớn. “Harry, làm sao bây giờ ?”

“Trước mắt cứ xem tình huống, phải bảo vệ họ an toàn.” Sau đó quay sang nói lớn với Draco. “Draco, đừng đùa nữa. Nguy hiểm lắm !!” Harty vừa mới nói xong, cái chổi của Draco liền run lên.

“Harry, tớ không thể điều khiển được cây chổi.” Draco lớn tiếng đáp, trong giọng có chút run rẩy như sợ hãi. Ron lúc này cũng không muốn bắt ép Draco trả quả cầu, Ron còn muốn tiến gần để giúp cậu nhưng không có cách nào tiếp cận được. Harry thấy Draco không thể kiểm soát được cũng bay lên giúp cậu. “Harry, đừng như vậy. Chúng ta phải đi tìm giáo sư giúp !!” Hermione muốn ngăn Harry lại nhưng chỉ chạm tới góc áo của cậu thì cậu đã bay mất.

“Draco, nhảy xuống đây. Tớ sẽ tiếp được cậu.” Harry bay đến phía dưới Draco. “Weasley, cậu xuống trước đi.”

Draco gật đầu, cẩn thận tìm góc vị trí chuẩn xác nhảy xuống sau lưng Harry ôm lấy thắt lưng của cậu sau đó hai người chậm rãi bay xuống đất.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Harry và Draco bị bóng đen bao phủ, ngẩng đầu lên thấy sắc mặt u ám của giáo sư Snape. “Gryffindor làm trái phạm quy trừ 20 điểm, Slytherin trừ 10 điểm – Harry Potter cấm túc một tuần và chép 50 lần [Nội quy của nhà Slytherin], Draco Malfoy chép [Nội qua nhà Slytherin] 100 lần.” Không thèm để ý tới sắc mặt tái không thể tái hơn của Draco, giáo sư Snape quay gót bước đi.

“Harry Potter có lòng giúp bạn, cộng cho nhà Slytherin 10 điểm.” Giáo sư McGonagall theo sau nói. “Trò Weasley, trò theo ta.” Ron mang vẻ mặt thê thảm đi theo giáo sư.

“Harry, Draco. Hai cậu có sao không ?” Hermione chạy tới cùng lúc đụng trúng Pansy. “Xin lỗi, bạn Parkinson.”

“Không sao không sao, bạn Granger.” Pansy quay đầu hỏi. “Các cậu không bị thương chứ ? Mà công nhận Viện trưởng đáng sợ thật nha, hai cậu phải nhớ bảo trọng đó !! Chép 100 lần, aaa~ 100 lần.” Pansy thực mang khí phách nữ vương phe phẩy quạt theo Blaise trở về lớp.

“Không sao đâu, Hermione. Cậu không cần phải lo lắng.” Harry nói. Draco mặt hầm hầm thấy cảnh Pansy vui sướng khi người gặp họa. Chết tiệt, tiểu thư điệu đà chảnh chọe kia, chờ đấy tôi sẽ không tha cho cậu đâu !! Draco giận chó đánh mèo nghĩ thầm.

“Đi thôi, rời khỏi đây.” Harry theo sau Draco, Hermione cũng rời sân. Buổi sáng học môn Bay đã kết thúc, buổi chiều không có tiết nên Harry và Hermione đến nhà bác Hagrid, còn Draco thì về phòng ngủ chép phạt.

Harry và Hermione đến căn nhà nhỏ của bác Hagrid, bên ngoài có một con chó lớn đang thè lưỡi khi nhìn thấy Harry thì chuẩn bị phóng tới. Hagrid lập tức ngăn con chó lại. “Fang, dừng lại. Harry vào đi, nó không có cắn đâu.” Hagrid dẫn Harry và Hermione vào nhà rồi biến ra một ít bánh quy, Harry cắn một miếng liền giật mình vì bánh hơi cứng, cậu cố nhai nuốt rồi buông tay không ăn nữa. “Bé Granger, có muốn ăn một ít không ?” Hagrid hỏi.

“A không không, bác Hagrid. Bác có thể gọi cháu là Hermione, cháu đã ăn bữa trưa nên không có đói bụng.” Hermione tự nghĩ bản thân không có răng nào có thể nhai được bánh của Hagrid nên từ chối.

“Harry, cháu ở nhà Slytherin có ổn không ?” Hagrid hỏi. “Lily và James đều là Gryffindor, không thể tưởng tượng được rằng cháu lại vào nhà Slytherin. Chẳng lẽ Nón phân viện lâu năm chưa giặt hay sao ?”

“Là Nón phân viện cho cháu vào nhà Slytherin. Bác Hagrid, bác có thể kể cho cháu nghe về ba mẹ cháu không ?” Harry đem vụ phân viện đổ hết cho Nón phân viện rồi khéo léo lái sang chủ đề khác.

“Được được. Cháu chờ ta một lát.” Hagrid đứng lên đi tìm kiếm thứ gì đó và quay lại với một quyển sách dày. ” Harry, cháu xem này. Đây là James và Lily chụp chung với những người bạn thân của họ. Bức hình được chụp vào lúc hai người họ kết hôn, đây là James chụp chung với nhóm bạn của ba cháu, còn có những học viên năm trên của ba cháu chụp chung.” Hagrid vừa nói vừa chỉ từng bức hình và kể chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Harry lần đầu tiên thấy ba mẹ, trong lòng cậu xúc động vô cùng và một luồng ấm áp như lấp đầy trái tim cậu. Trước đây cậu đã từng oán giận ba mẹ vì đã bỏ lại cậu để cậu một mình cô đơn, bây giờ thấy ba mẹ chụp ảnh chung với nhau cậu mới cảm nhận được ba mẹ yêu thương cậu biết bao, cậu mới cảm nhận được be mẹ ý nghĩa với cậu như thế nào. harry và Hermione cùng nhau xem cuốn sách bỗng nhìn thấy một ảnh chụp. “Anh nam sinh chụp chung với mẹ cháu là ai vậy bác ?”

“À, đó là giáo sư Snape. Trước đây giáo sư với mẹ cháu là bạn rất thân. Bức hình này họ chụp vào lúc họ học năm thứ 4.” Hagrid nói. “Nhưng sau khi hai người họ cãi nhau thì đường ai nấy đi. Khi đó thế lực của bọn Tử thần Thực Tử rất mạnh nên bọn họ không có cơ hội hòa giải với nhau. Harry, cuốn sách đó ta tặng cháu.” Nói xong, Hagrid đưa cuốn sách dày ấy đưa cho cậu. “Ta biết cháu là đứa trẻ tốt bụng nên ta nghĩ Lily sẽ không để ý đến việc cháu học ở Nhà nào đâu.”

Hermione ngồi một bên nghe Hagrid kể chuyện trong quá khứ, ánh mắt của cô cũng không giấu nổi xúc động, đột nhiên tầm mắt của cô phát hiện tờ báo bị chồng chất lên với những cuốn tạp chí cũ khác, tờ báo ấy với hàng tiêu đề “Gringott bị mất trộm”. Hermione nhẹ đụng vào cánh tay Harry ra hiệu cho cậu. Harry hiểu ý nhìn thoáng qua, cậu im lặng không nói gì.

“Hagrid, cám ơn bác đã tặng cho cháu cuốn sách. Cháu sẽ về phòng cất thật kỹ.” Harry đứng lên chào tạm biệt Hagrid rồi cùng Hermione rời khỏi căn nhà nhỏ của ông.

“Harry, chẳng phải Gringott là nơi rất an toàn hay sao, làm như thế nào lại bị mất trộm cơ chứ ?” Vừa đi được một đoạn, Hermione lập tức hỏi cậu.

“Ở mặt báo có ghi ngày 31 tháng 7 là Gringott bị mất trộm. Hôm đó cũng là lúc bác Hagrid dẫn tớ đi Hẻm Xéo mua dụng cụ học tập. Hơn nữa tớ còn thấy bác Hagrid cầm một cái túi vải.” Harry đem mọi chuyện nói cho Hermione.

“Vậy cái túi đó hiện đang ở đâu ?” Hermione nghi ngờ, Hatry bật cười nhìn cô. “A, có phải là ở trong trường Hogwarts không ? Có lẽ là ở khu bị cấm, hèn gì các giáo sư hù dọa này nọ.” Hermione tự mình suy nghĩ liên kết những mấu chốt lại với nhau và đưa ra kết luận.

“Rất có khả năng. Hermione, tớ muốn cất cuốn sách này. Hẹn gặp lại nhé !!” Cậu chào Hermione rồi quay về Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Hermione nhìn thấy dáng lưng vội vã của cậu mà chỉ biết lắc đầu thở dài sau đó cô cũng bước đi đến Thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro