Chương 76 ~ 81
Chương 76
Sự tình luôn được giải quyết, cho nên vào buổi chiều Harry và Lucius trở về Trang viên Malfoy, vì các học sinh đã được nghỉ nên Harry, Draco có thể rời trường. Severus và Draco đã đến Trang viên sau khi Harry vào được không lâu.
Đến Trang viên Malfoy, Lucius và Severus vào thư phòng nói chuyện còn Harry và Draco đứng trong phòng khách chờ bọn họ.
“Nào, tớ nghĩ Lucius sẽ không phản đối hai người đâu.” Cậu nói với Draco khi thấy cậu ấy cứ nhìn hướng lên trên lầu, mà cậu lại không an tâm khi cứ ngồi không như vậy.
“Thật không ? Làm sao có thể chứ ?” Draco không tin, vào buổi sáng cậu đã trông thấy sắc mặt đen tức giận của cha.
“Là thật, tớ đã thương lượng với Lucius, anh ấy nói chỉ muốn thử xem hai người có thật lòng với nhau không, dù sao hai người đối với anh ấy là quan trọng nhất.”
“Tớ muốn lên nhìn xem, tớ không muốn cứ đứng ở đây chờ.” Nói xong, Draco sẽ không đứng đợi ở phòng khách mà vội vàng chạy lên thư phòng, Harry chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo bằng không sẽ rất nhàm chán nếu đứng một mình.
“Ta muốn biết cậu và Draco đã bắt đầu mối quan hệ này bao lâu rồi ?” Lucius lấy tư thế của một người cha hỏi Severus, con mình lại ở chung một chỗ với người bạn thân !!! Chuyện này làm cho hắn suy nghĩ đến đau đầu.
“Tôi hôm qua mới chấp nhận Draco cho nên anh không cần lo lắng tôi đã làm gì với Draco.” Severus mặc kệ hắn nói cái gì nói thế nào, anh chỉ nói mối quan hệ đơn giản khởi đầu của anh và Draco.
“Nên cậu có thể muốn chia tay Draco lúc nào cũng được ?” Lucius nhướng mi.
“Đương nhiên không. Tôi là thật lòng, mặc kệ anh có chấp nhận hay không, tôi sẽ không để tâm nhưng nếu tôi đã chấp nhận Draco thì tôi sẽ không buông tay.” Severus đứng lên, anh cảm thấy cứ nói chuyện với Lucius như vậy thật lãng phí thời gian, khoảng thời gian đó chi bằng anh đi điều chế độc dược còn hơn !!
“Ta cảm thấy anh nên dùng hành động để chứng minh lòng quyết tâm của anh, ta không bao giờ quên chuyện giữa anh và mẹ của Harry !!” Lucius vươn đũa phép chỉ vào anh.
“Anh đã biết giữa tôi và Lily không có gì cả, cho dù trước đây tôi đã từng đơn phương nhưng đó đã là quá khứ, tôi sẽ không phủ nhận quá khứ của tôi bởi vì tôi thật lòng với Draco.” Severus cũng lấy ra đũa phép sẵn sàng ứng chiến.
“Cha, Severus. Hai người đang làm gì ?” Draco thời điểm bước vào đã nhìn thấy Lucius và Severus đều cầm trong tay đũa phép, làm ra bộ dáng chuẩn bị quyết đấu.
“Ta nghĩ con phải rõ ràng hơn ai hết, bọn ta chuẩn bị một trận quyết đấu, ta sẽ không đem đứa con ta vất vả nuôi lớn mang đi dễ dàng như vậy.” Hắn thấy Harry cũng đẩy cửa bước vào, giải thích. “Đúng lúc hai đứa làm trọng tài cho bọn ta.”
“Chỉ giải quyết chuyện của con và Severus mà tại sao hai người lại muốn quyết đấu ?” Draco khó hiểu, cậu chưa bao giờ nghe tập tục này ở giới phù thuỷ. Đâu có tình cảnh cha lại đi quyết định với người yêu của con chứ !!!
“Draco, ta cũng đồng ý, ta hiểu ý tưởng của Lucius. Yên tâm, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm.” Severus nghiêm túc gật đầu với Draco cho thấy anh đã quyết định.
“Được rồi, em đành làm trọng tài vậy đến khi hai người gục mới thôi.” Harry đứng ra nói. Tuy rằng cậu không hiểu hai người đang nghĩ gì nhưng cậu cho là hai người cần phải quyết định để xả cơn giận ra một chút, nhất là Lucius.
Sau đó, bọn họ chuyển vào phòng luyện tập, đơn giản hành lễ qua Severus và Lucius bắt đầu phóng ra chú ngữ, vào thời điểm Severus trang bị một tuyến phòng ngự thì Lucius chủ động tấn công. Trong lúc nhất thời khiến các chú ngữ bay tán loạn, vài ánh sáng khác màu cùng va chạm vào một chỗ, đến lượtt Severus xuất chú ngữ công kích, chú ngữ hai người phóng ra càng ngày càng nhiều, cũng may hai người quyết đấu với nhau không vì sinh tử, không thì đã bị thương nặng vì Hắc thuật. Bắt đầu, không hiểu sao hai người ném đũa phép sang bên và bọn họ vứt bỏ hình tượng mà lao vào nhau lăn lộn, đũa phép đấu bất phân thắng bại thì dùng quyền đánh nhau.
Lúc này, Harry không thể không kêu ngừng, Draco hiểu được hành vi của hai người rất mất mặc. Hai người y hệt hai đứa trẻ mà ngươi một đấm ta một đấm, ta đá ngươi rồi ngươi đá lại,…hoàn toàn mất đi vẻ bề ngoài thành thực, nghiêm túc điềm tĩnh của bọn họ.
Harry vội chạy tới nhặt hai đũa phép kéo hai người tách ra, cậu và Draco ôm một người tách xa ra để bọn họ khỏi đá khỏi đấm.
“Đủ rồi, Lucius !!!” Harry tức giận đánh một cái vào đầu rồi bẹo má Lucius. Hành vi vừa rồi của hắn thật ngây thơ !!
“Đủ rồi, vừa rồi phải đánh cho sướng tay !!” Lucius ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó đứng lên cùng Harry trở về phòng thay quần áo. Nhưng trước khi đi, hắn đi đến chỗ Severus bắt tay với anh coi như giảng hoà.
“Severus, chú không sao chứ ?” Harry và Lucius đi rồi, Draco hỏi, một tay sửa sang lại quần áo bẩn của anh.
“Không sao, hai ta cũng không đánh mạnh lắm, chỉ là trao đổi với nhau một chút thôi.” Severus phất tay trên người làm vài cái “Đổi mới” thế là quần áo sạch sẽ phẳng phiu. “Lucius sẽ không làm chướng ngại cho hai ta nữa, anh ta sẽ không phản đối.”
“Thật tốt quá, Severus. Con vẫn rất sợ cha phản đối !!”
“Nếu anh ta phản đối, con vẫn sẽ bỏ ta sao ?” Severus cười nguy hiểm.
“Không đâu !!!” Draco chắc chắn. “Con đã nói con sẽ không đổi ý, hơn nữa chú cũng sẽ không đổi ý.” Draco cũng đã nói rõ ràng với anh, tối hôm qua khi anh chấp nhận thì cả hai bên đều xúc động nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy bất an.
“Tin tưởng ta, Draco. Ta nói được sẽ làm được.” Severus hiểu anh đã chấp nhận quá sớm, điều này làm Draco cảm thấy bất an. Nhìn ánh mắt không xác định của Draco, Severus có chút đau lòng, Draco là một đứa trẻ tự tin nhưng không biết khi nào trước mặt hắn đã trở nên cẩn thận, nhất là về thái độ đối với anh.
“Nhưng giữa chú và mẹ Harry đã xảy ra chuyện gì ?” Draco hỏi, vừa mới nghe được câu này đã cảm thấy kỳ quái, cậu biết mẹ Harry và Severus là bạn thân nhưng cậu không biết giữa hai người họ có cái gì hay không.
“Lily là bạn thân của ta, ta đã từng yêu cô ấy nhưng đó là chỉ vì ta đã làm nên tội không thể tha thứ khiến cô ấy đi mất khỏi thế gian này. Hơn nữa ta vẫn nợ cô ấy một lời giải thích, ta mãi mãi sẽ không quên cô ấy, cô ấy vẫn luôn là thành phần quan trọng trong tim ta cho nên ta rất xin lỗi, Draco. Ta không thể cho con tình yêu trọn vẹn 100% bởi vì tình cảm dành cho Lily đã chết đi một phần.” Severus thành thực trả lời câu hỏi của Draco, anh không muốn cứ giấu diếm mãi hơn nữa cũng không muốn đây là vách tường trở ngại của hai người bọn họ.
“Hiện tại chú còn yêu cô ấy sao ?” Draco nghe anh nói yêu người khác mà trong lòng có chút khổ sở nhưng cậu nghĩ trong tâm cậu có anh nên cậu sẽ không quá so đo với tình đầu của anh. Cậu cảm thấy Severus nói những câu này rất kỳ lạ.
“Không, đó không hẳn là tình yêu, một phần trong tình cảm đó rất phức tạp nhưng trong đó có tình bạn, tình thân và áy náy hối lỗi. Tình yêu đó đã chết, cho nên con cũng đừng quá lo lắng chuyện giữa ta và Lily.” Severus cười bóp cái mũi của cậu.
“Vâng.” Draco chỉ gật đầu tựa vào người anh, không nói gì nữa. Dù sao về sau cậu vẫn sẽ luôn là một phần của Severus, tương lai Severus có cậu và anh là của cậu !!
Chương 77
Qua nửa học kỳ không lâu, các học sinh Hogwarts đang chờ mong trong hai tháng nữa sẽ đến ngày Lễ tình nhân và hạng mục thi đấu trận thứ hai.
Harry nghe tin vẫn bình tĩnh, lễ Tình nhân cậu không có hứng thú. Từ ngày cậu đến trường, cậu sẽ có khoảng thời gian dài không gặp Lucius, cậu không giống các học sinh trong trường, bạn bè trai gái đều có mặt trong trường, Draco thì có thể chạy xuống hầm quấy rầy Severus. Cậu thì sao, chỉ có thể nói chuyện với Lucius thông qua gương hai mặt, nhưng không biết “trân bảo” của cậu sẽ là ai ? Lucius ? Hay Remus, Sirius ? Hoặc mấy người bạn của cậu. Cậu chỉ nghĩ như thế đối với những người thân thiết với cậu.
Lễ Tình nhân rất nhanh đã tới, cả trường Hogwarts đều tràn ngập màu hồng tươi sắc, trong không khí đều mang hơi thở ngọt ngào.
“Huynh Trưởng Peverell, xin hãy nhận lấy.” Một nữ sinh chạy đến trước mặt Harry, cúi đầu đem quà tặng cho cậu.
“Cảm ơn.” Harry nhận quà rồi mỉm cười đáp. Nữ sinh ngẩng đầu thấy nụ cười của cậu liền thẹn thùng rời đi.
“Yêu~~~, xem Harry được hoan nghênh chưa này, không ngờ có nữ sinh Nhà khác tặng quà cho em đấy.” Người anh George nắm bả vai cậu, nói.
“Đúng vậy, những người độc thân như chúng ta phải làm thế nào bây giờ ? Ôi, George, thật may mắn khi có cậu mãi luôn bên cạnh tớ, có cậu rồi tớ sẽ không cô đơn.” Fred đem thân người chìm trong lòng George, cánh tay còn lại kéo Harry tới đem Harry ôm giữa bọn họ thiếu chút nữa đem món quà Harry được tặng tan nát.
“Ôi trời, hai người đừng nên nói mấy câu buồn nôn như vậy được không ?” Harry đẩy hai người ra để họ khỏi ép cậu nữa. “Em còn tưởng hai người còn đang ở quầy bán kẹo tình nhân.”
“Đã bán xong toàn bộ !! Lại đây, Harry, tụi anh còn để dành cho em hai viên kẹo, kẹo này có thể giúp em vui nha nhưng em đừng ăn trước mặt người khác !!” Fred nói, lấy ra hai viên kẹo đặt vào tay Harry.
“Đúng vậy, hơn nữa tốt nhất là em nên tìm người nào đi nha. Anh nghĩ Harry của chúng ta đã trưởng thành rồi cũng nên có thai sinh con chứ nhỉ ?” George vừa đùa vừa hỏi.
“Em mới là người không nói với tụi anh !!” Harry nói, cậu thích những người nhà Weasley đều biết cách đi sâu vào một vấn đề !! Nên đến bây giờ cậu không dám nói cho Ron nhưng dựa vào thần kinh của Ron thì cậu nhiều khi không thể giấu nhiều chuyện lâu được nữa, hơn nữa Hermione cũng sẽ không chủ động nói với Ron. “Nói rất đúng về vẻ ngoài thì hai anh thích chọn ai thì chọn sao ?”
“Đương nhiên, ta và Fred thân yêu đều đã thử qua rất nhiều lần, mỗi lần đều có thể mang đến cho Fred biết bao nhiêu chuyện vui, đúng không Fred ?” George nói nhìn Fred, trong ánh mắt mang theo chút nóng bỏng không hiểu.
“Khụ, ừm đúng vậy.” Fred nhất thời nhớ lại chuyện ngày đó liền đỏ mặt, ngữ khí nói chuyện có chút cứng ngắc nhưng cũng may Harry không phát hiện, trong lòng Fred cảm thấy may mắn.
“Này, hai anh buồn nôn thật đấy. Em cần phải trở về, tạm biệt Fred, George.” Harry chịu không nổi bầu không khí hường phấn của hai người rồi chạy trốn trở về ký túc xá nhưng trên đường đi cậu bị vài người ngăn cản rồi lại bị ngăn, trong đó thậm chí còn có nam sinh.
Trở lại ký túc xá, Draco và Blaise thấy trong phòng khách chất đống quà tặng đều được đóng gói kỹ càng.
“Của hai cậu hết à ?” Harry hỏi.
“Đúng, chỗ này là của tớ, chỗ này là của Draco. Thật là, tớ đã có Neville thế mà tại sao vẫn nhiều người như thế ?” Blaise đau đầu nhìn.
“Đều do bản thân cậu, chẳng phải lần trước cậu đã giúp rất nhiều nữ sinh năm dưới sao ? Nếu cậu chấp nhận không quản chuyện của họ nữa thì tớ chắc chắn quà sẽ ít đi nhiều đấy.” Draco lấy một hộp quà có ghi tên đưa cho Blaise.
“Mấy thứ này phải xử lý thế nào, bên trong phòng đều mất hết không gian rồi mà chocolate được tặng không ăn không được.” Harry nói. Hai năm trở lại đây, tuy rằng cậu cũng đã thấy quà tặng dịp Lễ Tình nhân rất nhiều nhưng lại không nhiều như năm nay.
“Mấy thứ này không nên cứ bốc là ăn, Harry. Ai biết trong chocolate có bỏ gì vô hay nói không chừng nó bị điều chế chung với dược Tình yêu.” Draco dẫn ba người tụ cùng một chỗ rồi dùng lửa đem những hộp quà chocolate biến thành tro tàn.
“Ôi Draco, thiêu huỷ hết thật là tiếc.” Harry nhìn những hộp kẹo biến mất mà đau lòng.
“Harry, đây là trường hợp phòng ngừa, nếu cậu ăn trúng viên kẹo có dược Tình yêu rồi cậu đi yêu người khác, cha tớ sẽ không tha cho tớ đâu.” Draco ngồi xuống thảm đọc cuốn sách cậu được tặng.
“Biết~~~” Harry bĩu môi, lấy viên kẹo mà hai anh em Weasley cho đưa ra. “Đây là viên kẹo hai anh em Weasley đưa tớ, hẳn là không có vấn đề gì. Đây là nghiên cứu mới của họ về chocolate Tình nhân, họ bảo là chuẩn bị cho những cặp tình nhân nên tớ nghĩ cho hai cậu là thích hợp nhất vì tớ không cần dùng đến nó.” Dù sao Lucius không ở trong Hogwarts, Harry nghĩ vậy.
“Không phải là kẹo để họ chơi khăm đấy chứ !!” Blaise nhận viên kẹo của cậu mà xem xét, chỉ thấy chocolate bình thường với bọc giấy thường bên ngoài.
“Kẹo đùa chỉ có ở cá tháng tư hay Halloween thôi.” Harry nói. “Nhưng hãy nhớ, hai cậu chỉ có thể ăn viên kẹo này trước mặt người hai cậu thích. Draco, cậu muốn không ?” Harry lại hỏi. Cậu biết Draco rất lo lắng khi hai anh em kia đưa thứ gì đó bởi vì những sản phẩm của họ rất đáng sợ.
“Tớ phải đưa Severus kiểm tra rồi tính sau.” Draco cũng cầm viên kẹo trên tay Harry.
“Dù sao các cậu sử dụng chocolate thì phải tự xử lý tuỳ các cậu.” Harry đem những món quà đặt vào phòng cậu rồi trong lúc đợi Draco và Blaise có kết quả thí nghiệm, cậu liên hệ với Lucius.
“Harry, lễ Tình nhân vui vẻ.” Bên kia gương, Lucius dịu dàng cười với Harry.
“Lễ Tình nhân vui vẻ, Lucius.” Harry trả lời mà trong lòng có chút cô đơn, tuy Lucius ở bên kia mặt gương nhưng không thể gặp được, không thể ôm được. “Tiếc là anh không đến Hogwarts được, chúng ta lâu rồi không gặp nhau.”
“Ta có thể cho rằng em đang nhớ ta, phải không ?” Lucius nói.
“Ừm.” Harry dùng giọng mũi đáp.
“Ta cũng rất nhớ em, Harry. Ta muốn hôn em, ôm em, và có thể yêu em ngay bây giờ !!” Lucius đè thấp giọng nói khiến ngữ điệu ái muội cùng với ám chỉ sắc thái làm mặt Harry đỏ lên.
“Ừm, em cũng vậy.” Harry thấp giọng trả lời.
“Ha ha.” Lucius cười khẽ, lúc này Harry thật đáng yêu. “Yên tâm đi, Harry. Qua vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau, đến lúc đó em muốn cái nào ta cũng chiều, được không ?”
“Vâng.” Harry gật đầu. Trận đấu thứ hai diễn ra vào ngày 24 tháng 2, cũng chỉ còn 10 ngày nữa.
Đột nhiên, Harry nghĩ đến một chuyện. “Đúng rồi, Remus hẳn đã mang thai bảy tám tháng rồi, anh giúp em khuyên Sirius đừng cho chú ấy đến Hogwarts, trong khoảng thời gian này Remus sẽ rất khó di chuyển, chú ấy cần sự chăm sóc của Sirius. Em đã nói với Sirius rồi nhưng cha không chịu bảo là lo lắng cho em.” Remus đã có thai 7 tháng chắc chắn sẽ rất khó động đậy di chuyển cho nên Sirius phải ở nhà chăm sóc ông, dù sao trận thi đấu thứ hai cũng chẳng nguy hiểm gì.
“Ta biết rồi, ta sẽ nói chuyện với Sirius.” Lucius đáp. Hiện tại Remus cần Sirius hơn, Harry có hắn chăm sóc bảo vệ là được rồi !!!
Hai người nói chuyện một lúc lâu, lễ tình nhân của hai người cứ thế trôi qua.
Mười ngày sau, trận thi đấu thứ hai Tam Pháp Thuật chính thức bắt đầu.
Chương 78
Ngày 24 tháng 2 đã đến, trận đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Ban đầu chỗ ngồi ở bên cạnh Rừng Cấm đều di dời sang bên Hồ Đen.
Harry đúng giờ đến hồ thấy các thí sinh kia đều có mặt, bọn họ đều đang đứng nghe giải thích. Ludo Bagman thấy mọi người đã đến đông đủ thế là tập trung các thí sinh lại phân phó bọn họ đến tên đã được sắp xếp sẵn bên bờ, mỗi người đều cách khoảng mười thước Anh.
Harry xếp ở cuối cùng với phía trên là Krum. Sau đó, Bagman đứng trên khán đài tuyên bố trận đấu bắt đầu. “Mọi người lắng nghe, các thí sinh của chúng ta mỗi người đều có một vị trí và cương vị riêng. Ta thổi còi một tiếng từng hạng mục sẽ lần lượt nhảy xuống. Mọi người có thời gian là một tiếng, đoạt lại trong tay bọn họ để cướp đi thứ gì đó. Ta sẽ đếm tới ba, MỘT….HAI….BA !!!!!”
Sau tiếng còi vang lên, vài người đều chuẩn bị trước khi nhảy xuống hồ, Harry nhanh chóng cởi áo ngoài rồi đem tóc cột gọn sau đầu và hoạt động tay chân cùng các đốt ngón tay để tránh khi xuống nước sẽ bị chuột rút. Trước khi nhảy xuống hồ, Harry quay đầu nhìn xung quanh phát hiện Lucius không có ngồi ở chỗ của hắn, nếu Lucius có ở đây thì chỉ cần liếc mắt một cái cậu đã thấy hắn ngay, dù sao trong đám đông mái tóc bạch kim của Lucius là nổi bật nhất.
Không tự đặt câu hỏi nữa, Harry đã bị thúc giục xuống hồ, cậu đã uống dược để thở dưới nước của Draco sau đó còn được Hermione đưa cho kính bơi và cậu tự ếm cho bản thân một chú ngữ giữ ấm rồi cậu mới nhảy xuống. Dưới nước, tầm nhìn của Harry đã bị hạn chế một chút, cậu cẩn thận tránh né bãi đá ngầm dưới đáy đồng thời bỏ qua ý nghĩ sẽ gặp thuỷ quái dưới đây. Cậu ở trong nước cố gắng lắng nghe phương hướng phát ra tiếng ca của nhân ngư. Cuối cùng đi theo tiếng ca, cậu đã tới quảng trường của nhân ngư – nơi tụ tập rất nhiều nhân ngư, ở trung tâm quảng trường có một tảng đá lớn đang cột bốn người. Trong đó có Hermione, Pansy, em gái của Fleur…..và Harry đã tìm thấy người khi nãy cậu đã không nhìn thấy – Lucius.
Harry rốt cuộc đã biết được nguyên nhân Lucius không có mặt trên khán đài, thì ra Lucius là “báu vật” của cậu. Cậu bơi nhanh tới bên cạnh Lucius, thấy nhân ngư không ngăn cản không có ý muốn hỗ trợ, Harry nhanh tay dùng chú ngữ cắt dây bèo được biến thành dây thừng quanh Lucius, cắt vài cái đã bung dây thừng ra, Lucius đang hôn mê nên thân thể dần muốn chìm dưới đáy sâu, Harry bơi nhanh đến ôm lấy. Harry nhìn thoáng qua vài người khác rồi mang Lucius bơi đi, cậu biết các thí sinh còn lại sẽ đến nên họ sẽ không sao.
Harry kéo thắt lưng Lucius bơi lên mặt hồ, vì Lucius là người trưởng thành nên Harry phải cố hết sức nâng hắn lên. Đột nhiên, Harry giật mình vì sau lưng có một bàn tay, ngẩng đầu nhìn thấy Lucius đang trợn tròn mắt nhìn cậu, trong miệng cũng hộc ra bóng nước, Harry vội vàng lấy túi lấy bình dược cho hắn uống sau đó hắn có thể tự bơi.
“Anh không có hôn mê ?” Harry dùng khẩu hình.
Lucius gật đầu. Harry tưởng Lucius là một người vô cùng cẩn thận, hắn làm sao lại bị hôn mê mà không biết bản thân có thể sẽ gặp nguy hiểm.
“Vậy, buông ra, anh có thể tự bơi.”
“NO !!!” Lucius lắc đầu, cánh tay ôm chặt Harry lơ lửng trong nước cùng cậu, Harry mang theo kính bơi che đi đôi mắt ngọc lục bảo đầy vui vẻ của cậu. Hắn lấy kính bơi của cậu ra rồi cúi đầu hôn lên môi cậu, ở trong nước cùng cậu giao triền trao đổi không khí cho nhau. Harry dần dần bị hôn đến mềm nhũn, tay chân vẫn dán bên người hắn và cậu muốn ngất đi.
Thấy Harry không thoải mái, Lucius mới buông ra để cậu hồi phục.
Rốt cuộc cũng có thể thở !! Harry nghĩ rằng, cho dù cậu đã uống độc dược thì ở trong nước vẫn có thể thở bình thường nhưng Lucius hôn như vậy khiến không khí trong lồng ngực như bị hắn hút đi hết, cậu chỉ có gật đầu hoa mắt.
“Em thiếu chút nữa không thể thở được.” Harry oán giận.
Lucius chỉ nhướng mi, mái tóc bạch kim bay trong nước nhìn từ xa trông rất giống nhân ngư phát sáng. Harry vuốt tóc hắn cũng bắt đầu trầm mặc. Cậu nghĩ đến chuyện sau khi lên bờ.
“Sợ à ?”
“Không.” Harry lắc đầu, cậu biết lát nữa mọi chuyện sẽ bại lộ, khẳng định lúc đó sẽ sóng to gió lớn nhưng chỉ cần Lucius ở bên cạnh, cậu sẽ không sợ. “Anh không sợ em sẽ không sợ !!”
“Ta vẫn luôn chờ mong ngày này.” Lucius dịu dàng cười, đôi mắt tràn đầy chờ mong. Là một Malfoy, hắn không bao giờ sợ hãi ánh mắt người đời hay những tin đồn nhảm nhí, hơn nữa hắn rất muốn quang minh chính đại ở bên Harry.
“Chúng ta đi lên !!!” Harry nói liền cùng Lucius bơi lên mặt hồ. Sau khi lên được mặt hồ, hai người chậm rãi bơi lên bờ.
Lúc này những người đang xem dùng kính viễn vọng nhìn thấy Harry bơi lên cùng một người đàn ông mà ai cũng biết làm họ sợ ngây người rồi bắt đầu hoảng sợ kêu to, có nhiều người còn lấy kính chú ý đến Harry. Những thành phần ban giám khảo và những giáo sư đều kinh ngạc đến ngây ngốc, trừ Severus và lão hồ ly Dombledore vẻ mặt không thay đổi.
“Harry, cha.” Draco cầm khăn thật dày và quần áo đem đến cho Harry và Lucius.
“Harry, mau mặc vào, ở dưới nhiệt độ rất thấp nên coi chừng bị cảm lạnh.” Lucius một bên vừa lau tóc vừa nói với Harry.
“Vâng.” Harry lau hết nước còn đọng lại trên người rồi phủ thêm quần áo lên.
“Đi thôi, nghỉ ngơi trước đã. Hai người vừa mới đem đến một tin chấn động rồi đấy !!” Draco nói, vừa nãy rất nhiều người đã sửng sốt trừ vài người đã biết, đôi mắt của những người đó thiếu chút nữa tưởng như đã lọt tròng.
“Được.” Harry đáp, sau đó muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi lại bị đám phóng viên ngăn cản.
“Xin hỏi cậu có quan hệ gì với ngài Malfoy ?” Một phóng viên cầm máy ghi âm và bút lông chim hỏi, bên cạnh còn có những nhiếp ảnh gia không ngừng chụp ảnh.
Nghe vậy, Harry và Lucius liếc mắt nhau một cái, cậu phất tay một cái thực hiện chú ngữ Phóng đại âm thanh, tuyên bố nói: “Lucius Malfoy là bạn đời định mệnh của tôi – Harry Peverell. Tôi thề với linh hồn của mình !!”
Lucius cũng nói: “Ta thề với linh hồn của mình, Harry Peverell là bạn đời định mệnh của ta – Lucius Malfoy !!”
Hai người lớn tiếng tuyên thệ hoàn toàn khiến các phóng viên chấn động hôn mê, đây thực sự là tin tức có sức huỷ diệt đáng sợ. Tộc trưởng Malfoy và Cứu Thế Chủ Harry Peverell là bạn đời định mệnh của nhau !! Trong lòng mọi người chỉ quanh quẩn câu này.
Harry thấy bọn phóng viên như bị hoá đá một lúc lâu liền được Lucius và Draco đỡ vào đi ngang qua bọn họ đến chỗ ngồi của Draco để nghỉ ngơi.
Các khán đài quả thực hỗn loạn cũng may Dumbledore không hề xem diễn mà đứng lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người để họ tỉnh táo lại và tuyên bố trận đấu tiếp tục. Vài thí sinh đã lên được bờ trừ Fleur, họ đều thành công cứu được “báu vật” của họ. Mọi người sau khi biết tin của Harry và Lucius đều không đặt toàn bộ chú ý lên trận đấu cho đến khi số điểm được công bố mới thu hút lại sự chú ý của họ.
Bagma tuyên bố kết quả qua số điểm của các ban giám khảo, Harry lên bờ đầu tiên mà không bị thương nên được 49 điểm và bị trừ 1 điểm; Cedric về nhì hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc được 45 điểm; Krum được 40 điểm; Fleur không giải cứu được “báu vật” nên chỉ được 20 điểm.
Thứ hạng trận đấu thứ hai đã tuyên bố xong, tuy rằng trận đấu này đã mang đến cho họ tin chấn động.
Mọi người giải tán, Lucius đi tìm Severus, Harry bị các bạn vây quanh nói về trận đấu nhưng trong không thấy Hermione và Ron.
“Hermione và Ron đâu ?” Harry hỏi.
“Tớ nhìn thấy Ron kéo Hermione đi.” Neville trả lời.
“Vừa rồi Ron nổi giận đùng đùng kéo Hermione đi, chắc cậu ta nhìn thấy Krum ôm Hermione lên bờ nên mới tức giận đến vậy.” Blaise bổ sung.
“Xem ra Ron rốt cuộc hiểu được thế nào để chủ động rồi.” Harry cười.
“Chính xác, nhìn thấy cậu ấy cứ cựa quậy như vậy chúng ta đều sốt ruột thay cho cậu ấy nhưng sự xuất hiện của Krum ngược lại đã giúp họ một phần.” Vẻ mặt Draco mang chút khinh thường nhưng trong mắt mang tia chúc phúc.
“Ngày mai chắc chắn sẽ có một tin tức nóng hổi đây.” Blaise nói.
“Có thể tưởng tượng được, tớ đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.” Harry nhún vai.
“Nhất định sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên nhưng cũng sẽ có rất nhiều tin đồn không hay, cậu phải cẩn thận Harry.” Draco có thể nghĩ đến cục diện ngày mai.
“Ừ, tớ biết.” Harry gật đầu, tuyên bố quan hệ chắc chắn sẽ có người dùng lời lẽ bêu xấu cậu và Lucius, có lẽ hắn sẽ nhận không ít tin sấm đâu. Nhưng trước tiên cậu phải tâm sự với Sirius, ông bảo đảm nghe tin xong sẽ kích động chạy một mạch đến Hogwarts sau khi nhìn thấy báo chí đăng tin này. Dù sao ông không có thương lượng với Lucius về mối quan hệ này, dù sao Sirius vẫn là người giám hộ của cậu…….
Chương 79
Trận đấu kết thúc êm đẹp, Harry dùng gương hai mặt liên lạc với Lucius, lúc ấy Sirius và Remus đang ngồi trong phòng khách, Remus nâng bụng ngồi dựa vào ghế sofa còn Sirius thì đang mát xa hai chân cho Remus.
“Chúc buổi tối tốt lành, Sirius, Remus.” Harry đầu tiên vấn an.
“A, là Harry. Trận đấu thế nào rồi, con được mấy điểm ?” Qua gương hai mặt, Sirius hưng phấn nhìn cậu.
“Con đứng nhất.” Harry ngượng ngùng sờ mũi, ấp a ấp úng mở miệng nói: “Sirius, cha hẳn đã biết nội dung thi thế nào mà ?”
“Đúng vậy đúng vậy, Lucius nói với ta rồi.” Sirius một bên lấy gương hai mặt đem qua chỗ họ rồi tiếp tục xoa bóp chân cho Remus, hỏi Harry. “Quá trình thi đấu có khó không ? Báu vật của con là ai ?”
“A, trận đấu rất thuận lợi, chẳng qua sau khi lên bờ đã rất nhiều người chấn động vì báu vật của con là Lucius.” Harry bối rối nói. Cậu nghĩ qua tính cách của Sirius chắc chắn sẽ rất tức giận !!
“Chết tiệt, Malfoy.” Sirius gầm lên. “Ta chỉ biết hắn đã đánh chủ ý đến báu vật này. Nếu ta kịp thời ở bên cạnh con thì chắc gì hắn đã được làm báu vật.” Sirius tức giận thản nhiên nói, nếu không phải ông lo lắng Remus ở nhà một mình thì ông sẽ không mất đi cơ hội lần này mà tuyên bố ông mới chính là người quan trọng nhất với Harry, tình huống hiện tại làm cho ông cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Thôi mà, Sirius. Đừng quá mức so đo mấy vấn đề đó nữa, dù sao Lucius là bạn đời của Harry, hắn trở thành báu vật của Harry là chuyện bình thường.” Remus vuốt ve mái tóc của chú chó, ông thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy hai lỗ tai dần cụp xuống, bộ dáng trông thật đáng thương.
“Ta thật không cam lòng mà !!” Sirius nhỏ giọng kêu la.
Nghĩ đến tin tức ngày mai, Harry nói: “Còn có ngày mai chuyện của con và Lucius sẽ bị đưa lên báo nên con muốn nói trước với hai người điều này để tránh lúc đó trở tay không kịp.”
“Chuyện này đối với giới phù thuỷ là một tin chấn động, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Remus ôn hoà cười vừa an ủi chú chó đáng thương bên cạnh.
“Ừm.” Sirius thấp giọng đáp, hiển nhiên không có tâm tình mà đi sang một góc, hai tay còn đeo bám ghế sofa để phát tiết cơn giận.
“Remus, khi nào đứa bé mới được sinh ?” Harry thấy Sirius đã bình tĩnh trở lại rồi nhìn bụng to của Remus.
“Dự kiến là tháng sau, đến lúc đó đứa bé sẽ được sinh ra.” Remus mỉm cười vuốt bụng, vẻ mặt rất đỗi dịu dàng, hơn nữa Sirius còn dùng lỗ tai áp sát vào bụng để nghe động tĩnh bên trong. Không khí giữa hai người trông rất điềm đạm hạnh phúc.
“Thật tốt quá, con thật mong chờ đứa bé sinh ra.” Harry nói. “Đứa bé hai người đã đặt tên chưa ?”
“Đã đặt rồi, hai ta nghĩ nếu đứa bé là con trai sẽ đặt là James, nếu là con gái sẽ đặt là Lily.” Remus trong giọng nói như đang hoài niệm chuyện xưa.
“Con nghĩ nếu ba mẹ mà biết hai người đặt tên như vậy chắc chắn sẽ rất vui.” Harry nói, ba mẹ cậu vẫn luôn được những người bạn của họ nhớ đến, tuy rằng bọn họ không thể chứng kiến được điều này.
“Ừ, James chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên cho xem. Haha.” Sirius vò đầu nói. James nếu mà biết chắc sẽ giật mình bởi vì ông và Remus ở chung một chỗ, lại còn có con với nhau. Chỉ thật đáng tiếc là hai người họ không thể thấy bọn họ hạnh phúc như thế nào.
Harry gặp khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối của Sirius và Remus biết rằng bọn họ đang nhớ đến ba mẹ cậu, bởi vậy cậu chỉ nói hai câu rồi đóng gương hai mặt lại, cậu ngồi ngơ ngác nghĩ về chuyện ngày hôm nay.
Ngày hôm sau, quả như dự kiến của Harry, các nhà báo giới phù thuỷ đều đăng tin Harry đứng nhất trong trận thi đấu thứ hai và báo chí thuộc chủ quyền của gia tộc Malfoy đăng tin giới thiệu huyết thống của họ cùng mối quan hệ bạn đời, nội dung bên trong còn kể rất nhiều nhưng tốt xấu gì cũng không có ai phản đối nội dung đó. Điều này làm cho Harry thoải mái một chút, xem ra quyền chủ động đưa ra thông tin đã giúp họ nên bọn họ không quá mức lo lắng sẽ bị dư luận làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.
Bữa sáng ngày hôm sau, tại Đại sảnh Hogwarts đã xuất hiện rất nhiều cú mèo đưa thư đều bay tới bàn Harry. Cuối cùng bàn Harry bị bao trùm bởi những lá thư còn ngập luôn cả thân thể nhỏ nhắn của cậu.
Hôm nay, ngay từ đầu Harry tính trốn tiết nhưng hai tiết buổi sáng là của Viện trưởng nên cậu đành ngoan ngoãn vào Đại sảnh mang vẻ mặt bình tĩnh nhận ánh mắt của mọi người như trong lễ rửa tội cùng những lời thì thầm bàn tán của họ. Harry đem toàn bộ lá thư đem dẹp vào gói to, nghĩ khi nào có thời gian sẽ đem xử hết. Cậu bình tĩnh ngồi trên ghế im lặng dùng bữa không để ý đến bọn họ đang chỉ trỏ, cậu cũng không hối hận ngày hôm qua đã tuyên bố, dù sao cậu không muốn cả hai cứ mãi trốn tránh. Bọn họ là bạn đời định mệnh của nhau nên bọn họ có quyền lợi chính thức công khai hay thậm chí quang minh chính đại sống chung với nhau suốt đời.
“Thế nào, Harry ? Cậu nghĩ sao về chuyện này ?” Draco thấp giọng hỏi, cậu cho tới bây giờ không nghĩ Harry sẽ công khai mối quan hệ với cha cậu, hôm nay báo chí còn đưa tin của bọn họ kín luôn cả hai trang đầu, từ nay về sau một khi nhắc đến Malfoy là sẽ đem chuyện của Lucius Malfoy và Harry xả cùng một chỗ.
“Đã đoán truớc được nên tớ không muốn nói nhiều. Ngày hôm qua xảy ra thì tớ cũng đã hy vọng có thể quang minh chính đại ở bên Lucius nên tớ không muốn cứ che đậy mãi mối quan hệ này. Huống hồ chẳng lẽ cậu không muốn như thế với Viện truởng sao ?” Harry cắn một miếng khoai tây rồi uống liền một ly sữa, nghiêm mặt nói với Draco.
“Tớ cũng muốn mà nhưng Severus chắc chắn sẽ không đồng ý, chú ấy không thích bị người ngoài dòm ngó.” Draco nhìn thoáng qua chỗ Severus ngồi, bắt gặp anh ta đang nhìn qua phía này, Draco cười tươi một cái làm anh không tự nhiên quay đầu đi. “Đó thấy chưa, chú ấy còn ngại trao đổi ánh mắt với tớ.” Draco quệt miệng, thấp giọng oán giận.
“Khả năng duy nhất đây là trường học, mà ông ấy là giáo sư đó !!” Harry không xác định đáp. Severus khác với Lucius, Lucius rất tự nhiên mặc kệ người khác dòm ngó, qua giáo dục của gia tộc đã giúp hắn phải ngẩng cao đầu nhìn xuống người khác, hắn luôn thích nói chuyện cao ngạo nhưng chính vì vẻ mặt kiêu ngạo đó làm cho người ta cảm thấy hắn khó tiếp cận bởi vậy mọi người cứ luôn thích bàn tán về hắn, thế nhưng vẻ mặt ngược lại của Lucius khiến cậu cảm thấy bị hắn mê hoặc. Còn Severus bởi vì những nguyên tắc xấu xa nên mọi người không dám tiếp tục anh ta…..trừ Draco.
“Không phải đâu, chẳng lẽ sau này kết hôn rồi Severus cũng sẽ không xuất hiện chứ !!” Draco buông nĩa, vẻ mặt buồn rầu nói.
“Cậu nghĩ quá xa rồi đó, Draco !!” Harry cũng không ăn nữa, quay sang nói.
“Chúng ta đã học năm 4 rồi, bình thường những người gia tộc Malfoy sau khi tốt nghiệp đã phải kết hôn ngay. Cho nên nghĩ sớm là chuyện đương nhiên !!” Draco thấp giọng cãi lại.
“Nhưng tớ cảm thấy cậu tốt nghiệp xong liền kết hôn, cứ mãi theo truyền thống như vậy thì không bảo vệ được mối quan hệ này đâu, cậu hiểu Viện trưởng hơn tớ mà !!” Cậu ngẫm lại còn cảm thấy Severus không có khả năng sẽ chấp nhận cưới Draco sớm, trừ phi bọn họ có cái gì đó ngoài ý muốn sẽ phải kết hôn. Harry nhún nhún vai rồi cùng Draco lên lớp.
“Chào, Hermione, Ron.” Vừa vào phòng học Độc dược, Harry ngồi bên cạnh Hermione và Ron.
“Harry, chào buổi sáng !! Cậu có cảm thấy khó chịu vì tin tức đó không ?” Hermione lo lắng hỏi. Tối hôm qua cô mới biết trận đấu của Harry rồi sáng nay nhìn thấy thông tin đó mà hoảng hốt.
“Không sao không sao, tớ đã sớm biết phải như vậy rồi.” Harry mỉm cười nói, phát hiện vẻ mặt quái dị của Ron, tuy rằng đó không phải là biểu hiện chán ghét nhưng không thể làm người ta không để ý. “Cậu làm sao vậy, Ron ?”
“A ? Ha ha, ha ha, không có gì, không có gì đâu.” Ron cười gượng, tay ôm cái ót.
“Tớ nhớ hôm qua cậu đã hứa với tớ sẽ không để Harry phải khó xử mà.” Hermione vỗ đầu Ron một cái.
“Tớ biết, tớ chỉ thấy kỳ quái thôi.” Ron xoa chỗ đau bị bạn gái vỗ qua, xấu hổ giải thích với Harry. “Harry, tuy rằng bạn đời của cậu thật khiến người khác khó có thể chấp nhận nhưng tớ vẫn muốn nói chúc mừng với cậu. Hermione, tớ đã làm theo yêu cầu của cậu rồi, cho nên chuyện ngày hôm qua cậu phải hứa với tớ đó.”
“Tớ đương nhiên nói phải giữ lời, nhưng nếu cậu nói một câu không tốt với Harry thì tớ sẽ đổi ý.” Hermione trừng mắt.
“Hai cậu đang nói cái gì ?” Harry cảm thấy có cái gì đó không ổn, giữa Hermione và Ron hơi kỳ lạ nha !!
“Harry, không có gì. Cậu đừng để ý, Giáo sư đến rồi kìa, mau về chỗ thôi !!” Hermione liền kéo Ron về chỗ ngồi.
Chuyện gì vậy ? Harry trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng hình như Hermione và Ron đã tiến thêm một bước bởi vì hai người khi nãy đã nắm tay nhau về chỗ ngồi !!
Suốt một ngày, Harry đều bị mọi người chỉ trỏ mỗi khi đi qua, đợi cho đến khi buổi tối về ký túc xá cậu mới thư giãn nằm xuống giường.
Haizz !!! Cậu thở dài đem bao nhiêu buồn bực trong lòng phun ra hết, trước mặt mọi người luôn trưng vẻ mặt bình tĩnh như vậy vừa mệt vừa khó nữa, nhưng nghĩ sau khi công khai mối quan hệ mà hôm nay không bị vấn đề gì thì cũng rất đáng giá. Hy vọng mọi người nhìn về mặt này của cậu mà không chú ý đến cậu và Lucius nữa là tốt rồi !!
Harry ghé vào giường lấy ra gương hai mặt giấu dưới gối.
“Harry, hôm nay thế nào ?” Ở mặt gương bên kia, Lucius mỉm cười.
“Mệt chết !!!” Harry nhụt chí nói. “Hôm nay em đi đâu cũng bị người ta tò mò chỉ trỏ, còn hơn khi em mới vào năm nhất.”
“Đừng để ý tới, Harry.” Lucius an ủi. “Đây chỉ là tình huống tạm thời thôi. Ta hôm nay còn nhận được rất nhiều bức thư, trong đó thậm chí còn có thư sấm, văn phòng của ta còn bị quậy tung một hồi !! A, đúng rồi, trong đó còn có thư Sirius gửi để trêu chọc ta nữa cơ, ta nghĩ hắn còn so đo đến việc ta giành mất vị trí báu vật của hắn ta.”
“Tin sấm ?” Cậu có thể tưởng tượng được tình huống bên chỗ Lucius, khẳng định văn phòng rất bừa bộn. “Em không có nhận tin sấm. Nhưng em có thể nghĩ tới bức thư Sirius gửi cho anh, ông ấy rõ ràng đã nói rõ ràng với em và quả nhiên ông ấy vẫn để trong lòng chuyện báu vật.”
“Ừ, đúng vậy. Dù sao hắn cũng là cha đỡ đầu của em, cho nên bị ta chiếm mất vị trí quan trọng như vậy khỏi tay hắn thì hắn không cam lòng là đúng rồi.” Lucius gật đầu, nếu Remus cần sự chăm sóc Sirius sẽ không rời khỏi ông ấy, còn nếu không thì ắt hẳn sẽ lăn lộn trước mặt hắn kể lể. “Harry, hôm nay có mệt không ?”
“Em không cảm thấy mệt !!” Harry lắc đầu, mọi chuyện là cậu tình nguyện chấp nhận. “Em muốn cùng Lucius quang minh chính đại ở bên nhau, cho nên mọi chuyện hôm nay đều đáng giá.”
“Ta cũng vậy.” Lucius cười phụ hoạ, vẻ mặt kiên quyết của cậu bé bên kia mặt gương khiến lòng hắn ấm áp, đồng thời càng muốn yêu thương chiều chuộng cậu. Harry rất hiểu chuyện, hơn nữa còn chấp nhận gánh vác trách nhiệm lên vai, cũng chưa bao giờ khiếp sợ trước mối quan hệ của họ. Một Harry chấp nhất kiên định như thế khiến hắn không thể không yêu thậm chí còn cảm thấy tình yêu của hắn chưa đủ để bồi đắp cho cậu, có đôi khi hắn thậm chí không biết nên giao hết toàn bộ của hắn cho cậu như thế nào. “Ta cũng không muốn ta và Harry cứ mãi trốn tránh nên Harry không cần lo lắng, qua khoảng thời gian nữa là tốt rồi.”
“Ừ !!!” Lucius an ủi làm Harry cảm thấy thân thể thả lỏng, nói vài câu xong liền ngủ.
Mà Lucius còn chưa đóng gương hai mặt say mê nhìn người yêu ngủ đến khi quá khuya hắn mới đóng gương lại.
Chương 80
Dần dần, đợi cho đến khi tin tức về mối quan hệ giữa Harry và Lucius lắng xuống thì cũng đã tới tháng 6 – đầu hạ, thời tiết cũng không quá nóng nhưng ở Hogwarts lại luôn luôn náo nhiệt bởi vì ngày 24 tháng 6 chính là trận đấu cuối cùng của Tam Pháp Thuật.
Bởi vì là thí sinh dự thi nên Harry không cần tham gia thi cuối kỳ nên cậu và những người khác đều đứng chờ ở trước lớp học. Đợi cho đến khi tan học cậu mới có thể thoải mái hoạt động. Hôm nay, cậu phải đi chuẩn bị dụng cụ thi đấu.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Hogwarts và Purcell đã cảnh báo với cậu, bọn họ phát hiện ở trong Rừng Cấm đã xuất nhiều nhiều người lạ, mấy người đó chính là các Tử Thần Thực Tử bị truy nã – vợ chồng Lestrange, người sói Greyback và Peter Pettigrew. Bởi vậy sau khi đối mặt với trận đấu cuối cùng, Harry không thể không cảnh giác, trận đấu này chính là cơ hội để bọn chúng hành động. Trận đấu này, Harry đã chuẩn bị những món trang sức có ma thuật phòng ngự cao cấp, còn mang theo Khoá Cảng phòng ngừa, trong đó còn có Khoá Cảng có thể tới chỗ Lucius. Mấy thứ này đều là từ lão tổ Peverell để lại còn được Hermione bắt tay cải tạo lại chúng, đương nhiên cũng có thêm vài thứ Lucius đưa Harry, ví dụ như nhẫn dịch chuyển tức thời, giờ phút này Harry đeo nó lên cổ. Chiếc nhẫn có kết cấu rất đơn giản, chỉ là một hình vòng tròn nhưng trên mặt có đính viên ngọc lục bảo có nút khởi động Khoá Cảng, chiếc nhẫn có thể dịch chuyển cậu tới phạm vi an toàn.
Trận đấu sẽ được tổ chức vào buổi tối nên Harry sẽ ở cùng Sirius, ông và Remus ngồi trên ghế sofa, Harry đùa giỡn với đứa bé trong lòng Remus. Đứa bé đã ba tháng tuổi, đứa bé sinh ra ngay vào ngày lễ Tình nhân Trắng, Sirius và Remus vừa chuẩn bị chúc mừng thì đứa bé muốn sinh. Hai người lập tức chuyển dời đến bệnh viện Thánh Mungo, chưa đến 4 giờ thì James bé nhỏ đã được sinh ra. Lúc ấy, Sirius đang xem đứa bé sau khi chăm sóc cho Remus, hưng phấn đến nỗi chạy đi đánh thức giấc ngủ của Harry để nói tin vui. Harry vẫn luôn nhớ ngày đó, đứa bé có mái tóc màu đen, đôi mắt và miệng rất giống Remus nhưng nhìn từ trên xuống dưới đều giống hệt Sirius.
Chơi cùng đứa bé, Harry đưa tay xoa nắn ngón út của bé, bàn tay của bé thật mềm, sờ vào cảm thấy thoải mái.
“Harry, tất cả chuẩn bị tốt chứ ?” Sirius hỏi lại lần nữa. “Con phải nhớ chú ý an toàn.”
“Dạ, con đã chuẩn bị tốt, đũa phép ở trong này.” Harry chỉ chỉ cánh tay cột đũa phép. “Sirius, cha đừng quá lo lắng !!” Harry vẫn phải gạt ông, cậu không thể nói trong trận đấu có khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm, cậu phải tự mình ứng phó, cho dù Sirius có biết thì cũng chỉ có thể lo lắng thôi, dù sao cũng không có ai biết kế hoạch của bọn Tử Thần Thực Tử là gì.
“Harry, cố lên con nhé.” Remus vỗ bả vai cậu, cổ vũ nói.
“Dạ.” Harry gật đầu.
Ăn xong bữa tối, Harry cùng các thí sinh ra sân thi đấu, nơi tổ chức thi đấu ở sân Quidditch nhưng nơi đó đã được thay đổi hoàn toàn. Bức tường cao hai mươi thước Anh đem nơi sân đấu bao quanh tất cả, trước mặt nhóm thí sinh còn có một lỗ hỏng, đó là cửa vào mê cung. Bên trong thông đạo đen tối không nhìn rõ thấy gì.
Đợi cho các khác đài im lặng quan sát, Bagman liền đứng lên dùng chú ngữ Phóng đại âm thanh lớn tiếng tuyên bố: “Thưa quý ông quý bà, trận thi đấu Tam Pháp Thuật cuối cùng sẽ chính thức bắt đầu. Trước tiên, tôi xin thông báo lại điểm số của các thí sinh trong hai vòng thi vừa qua. Harry Potter – 92 điểm, đây là thí sinh nhỏ tuổi nhất và cũng là điểm số cao nhất thuộc đại diện của trường Hogwarts !!!” Tiếng vỗ tay hoan hô huyên náo cả chim chóc trong Rừng Cấm vào ban đêm. “Cedric Diggory – 89 điểm, đứng thứ nhì thuộc đại diện trường Hogwarts; Victor Krum – 80 điểm, đứng thứ ba thuộc đại diện Học Viện Durmstrang.” Lại một trận vỗ tay náo nhiệt. “Fleur Delacour – đứng thứ bốn thuộc đại diện Học Viện Beauxbatons !!”
Tiếng vỗ tay hoan hô vang vọng cả bầu trời đêm đến một lúc lâu mới dừng lại. Lúc này trận đấu tuyên bố bắt đầu, Bagman cho các thí sinh bốc số để quyết định thứ tự thi đấu.
Harry cẩn thận quan sát rồi làm vài cái chú ngữ để phá huỷ một con đường, cậu bất chợt đụng phải một cái cây to, cẩn thận tránh đi Harry tiến vào nơi để mở tiếp lối đi. Phía sau cậu không ai theo kịp nên cậu không biết tình huống của bọn họ thế nào, nhất là Cedric. Tuy Cedric đã từng tham gia thi đấu một lần trong kiếp trước nhưng đó không phải là ký ức tốt đẹp gì, thậm chí đó là ác mộng.
(Lâu rồi ko đọc lại Harry Potter nên quên hết chi tiết trong trận đấu hết trơn, nếu có tình yêu nào đọc thấy sai sót thì bổ sung cho Yue sửa chữa nhé.)
Harry tiếp tục đi về phía trước sau đó gặp một cái bàn đặt câu hỏi, trả lời đáp án chính xác cậu phát hiện cậu đã đi đến mê cung đường cùng và chiếc cúp được đặt không xa chỗ cậu. Harry đi một bước chạm vào chiếc cúp, ánh sáng trên chiếc cúp chói lọi, cậu nhìn quanh bốn phía vẫn không có ai tới đây, cậu hít sâu một hơi, đôi tay cầm lấy chiếc cúp, cậu cảm nhận có một nguồn năng lượng như hút cậu đi khỏi mê cung.
Cậu không biết bọn Tử Thần Thực Tử có động tay chân với chiếc cúp không nhưng nếu đã như vậy thì cậu không còn cách nào khác. Ngã xuống đất, Harry chà xát tay lên bề mặt nhẫn nhắc nhở với Lucius, chiếc nhẫn ngoại trừ việc khởi động Khoá Cảng còn có thể thông báo hiểm nguy.
“Ahahahahaha, nhìn xem ai này ?” Nghe tiếng cười điên cuồng của một đàn bà, Harry ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đàn bà mái tóc đen dài điên cuồng đang trừng mắt cậu, ánh mắt tràn đầy hưng phấn và thù hận. “Thế nào, không có tên phản bội Lucius ở đây thì cậu bé đáng yêu sẽ làm gì ?”
“Bellatrix Lestrange.” Harry đứng lên trần thuật nói, cậu nhìn thấy người phụ nữ đứng trước ba người đàn ông, trong đó có Peter Pettigrew, dáng người thấp bé của hắn thật đáng khinh.
“Ahahahaha, không nghĩ tới người tình bé bỏng của Lucius lại biết đến ta, ta còn nghĩ ngươi chỉ là một tên đê tiện núp bóng sau lưng hắn !!” Những từ ngữ thô thiển được thốt ra từ miệng bà ta, Harry lui một bước phát hiện không biết cậu đang ở đâu. Nếu cậu chạy trốn nhất định sẽ có lợi cho bọn chúng, dù sao cậu cũng đem theo vài Khoá Cảng chỉ có thể lẩn trốn đến một nơi an toàn nhất định và sẽ rất khó giữ tính mạng an toàn sau này. Cho nên, cậu phải đợi !!
Bên kia, trong trận đấu Lucius không thể bình tĩnh ngồi trên khán đài, hắn và Harry đều có chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón tay trái và cẩn thận quan sát chiếc nhẫn có thay đổi hay không. Nghe một người la Harry cùng chiếp cúp đã biến mất, hắn rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, nhìn thấy chiếc nhẫn nóng lên hắn không chút do dự gật đầu với Severus, theo sau còn có Dumbledore đứng lên duy trì cục diện, còn hắn đã rời chỗ ngồi từ khi nào.
Lucius khởi động Khoá Cảng, hắn thấy Bella đang giằng co với Harry, Bella vẫn điên cuồng như vậy !! Lucius chưa bao giờ nghi ngờ điểm này.
Đợi Lucius xuất hiện, Harry nói vài câu rồi nhìn sang Bellatrix cùng mấy gã đàn ông phía sau chĩa đũa phép vào Lucius. Bốn chọi hai, thực không công bằng, nhưng phán xử công bằng với đám người này cũng đều vô dụng.
“Chà chà, Lucius. Ngươi đúng là yêu thương người tình bé bỏng của ngươi !! Ta không bao giờ tha cho nó đâu !!” Bellatrix cười xinh đẹp đến điên cuồng.
Lucius không nói.
Sau đó, vẻ mặt Bellatrix biến sắc, tức giận mắng: “Lucius, ngươi là tên phản bội. Ngươi dám phản bội chủ nhân, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta sẽ cho ngươi chết cùng với người tình bé bỏng của ngươi. Ahahahaha !!! CRUCIO !!!” Bella cười một trận điên dại, phóng ra chú ngữ.
Harry vẫn cẩn thận cầm đũa phép, sau khi Bella phóng ra chú ngữ liền ôm Lucius đẩy ra tránh chú ngữ. Cậu ếm cho cậu và hắn thi triển tuyến phòng ngự cường đại cùng Lucius tựa lưng đấu với bốn tên địch.
Lucius giờ này bị hai vợ chồng Lestrange tấn công không ngừng, Harry nhanh chóng nhân cơ hội giải quyết Peter Pettigrew, hắn biết Peter không có khả năng đấu trực diện mà luôn luôn đánh lén sau lưng. Phải đánh bại tên hậu hoạ này trước, cậu phóng ra chú ngữ “Choáng”, cũng may chú ngữ đánh trúng hắn cậu mới có thể tập trung đối kháng với người sói Greyback, người sói há miệng rít gào, thân thể to lớn lại còn nhanh nhẹn. Harry nhớ rõ chú ngữ “Impedimenta” và tự cấp cho bản thân tuyến phòng ngự, trước đây cậu và Lucius luyện tập đối chiến nhiều lắm, cậu không thể không thở dốc một hơi nhanh chóng công kích người sói.
“IMPEDIMENTA !!!”
“EXPELLIARMUS !!!” Harry không chút do dự tiêu hoá lượng lớn ma lực trong người, cậu mơ hồ có thể cảm giác được thân thể và thể lực, ma lực đã cạn kiệt khiến cậu mệt mỏi. Nhưng cũng may Severus đã mang theo đoàn người đến, gia nhập chiến đoàn, Harry một bên đứng nhìn xoay người xem Peter đang ngất xỉu thì thấy hắn đã bị phóng bùa chú Hoá đá, cậu mới nhìn sang Lucius. Sợi tóc trên trán Lucius ướt đẫm mồ hôi bết dính lại với nhau, người đàn ông tẩy hết bụi bẩn trên người và quần áo và thế là dáng vẻ tao nhã trở lại, nếu hắn không phải như bọn dơ dáy kia thì chắc gì có ai dám nghĩ sẽ khiêu vũ cùng hắn !!!
Một lúc sau, ba tên Tử Thần Thực Tử đã bị chế ngự, đũa phép toàn bộ bị tịch thu và bị Thần Sáng trói lại hai tay cột sau lưng.
Thấy Lucius không có sao, Harry tiến tới chỗ hắn, kết quả chưa tới kịp thì mém chút nữa té nhào xuống đất may mà có cậu nhanh chóng đỡ lấy thân người vô lực của hắn.
“Lucius ? Lucius ?” Harry giúp Lucius đứng thẳng dậy, phía sau lưng có xúc cảm ấm áp truyền đến, cậu có thể ngửi được ngoại trừ mùi hương hoa mân côi ra còn có mùi của rỉ sắt và máu tanh nồng.
“Harry, ta không sao.” Lucius vô lực nhẹ giọng nói, khi Bella phóng ra chú ngữ không biết lúc đó có phải là do cảm ứng tâm linh giữa bạn đời hay không, hắn đột nhiên có cảm giác Harry gặp nguy hiểm và thân thể hắn liền đỡ lấy cho Harry thay cậu chặn chú ngữ kia.
“Nhưng có rất nhiều máu !!” Harry giơ ra một bàn tay xem, phía sau lưng Lucius rất nhiều máu nhiễm đỏ cả bàn tay cậu, móng tay còn đọng máu.
“Khụ, không sao, đừng lo lắng.” Lucius biết tuy rằng vết thương rất nặng nhưng chỉ nhìn doạ người thế thôi.
Harry lúc này mới nhớ tới có mang theo dược Bổ máu, vội vàng lấy ra đút cho Lucius.
“Bị sao vậy ?” Severus có hạ Lucius chú ngữ để dễ truy tìm, phải một lúc lâu mới tìm được hai người kết quả sau khi chế ngự được nhóm người Lestrange thì phát hiện Lucius mém nữa là ngã xuống đất với phía sau lưng nhiễm máu. Anh phóng ma chú ra, anh nhìn Bellatrix oán độc trừng mắt anh sau đó bị nhóm Thần Sáng đưa đi. Severus đi tới chỗ họ nhìn Lucius dựa vào người Harry với phía sau lưng chảy nhiều máu.
“Lucius, chảy rất nhiều máu.” Harry hốc máu đỏ lên, giọng khàn khàn muốn khóc.
Severus ngồi xổm xuống kiểm tra miệng vết thương của Lucius, cũng may không phải do Hắc thuật gây ra nên vết thương sẽ xử lý đơn giản, miệng vết thương thông qua chú ngữ từ từ liền dần rồi để lại vết sẹo. “Không có sao hết, yên tâm đi. Anh ta không chết được đâu.” Severus thấy bạn thân thương nặng đến vậy sẽ không châm chọc.
Hả ? Harry trừng mắt liếc anh một cái, Viện trưởng nói thật quá vô tình. Cậu đỡ Lucius ngồi xuống sau đó tiếp tục đút hắn uống dược Bổ máu.
“Được rồi, Harry. Ta không sao.” Lucius đẩy tay Harry đang cầm bình dược ra, hắn thật sự chịu không nổi mùi vị của độc dược. Ban đầu hắn còn muốn lợi dụng việc này để thân mật với cậu một chút ai ngờ uống mấy bình dược này khiến hắn như chết đi sống lại. Nhưng, hắn cảm kích nhìn Severus với vẻ mặt chân thành sâu sắc thì bị Severus đáng sợ trừng mắt liếc xéo rồi xoay lưng với hắn.
“Thật sự không sao chứ ?” Harry vừa kiểm tra miệng vết thương vừa hỏi.
“Không sao thật mà.” Lucius nói. “Chúng ta trở về xử lí một chút đi.”
“Nơi này là nơi nào ?” Harry hỏi.
“Ta không biết.” Lucius lúc này mới để ý nơi này thực xa lạ, hơn nữa Severus đi rồi nên hắn không kịp hỏi.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ ?” Harry nhìn bầu trời đen tối không một vì sao.
“Chúng ta trở về Trang viên Malfoy, ngày mai quay về Hogwarts.” Nói xong, Lucius lấy ra Khoá Cảng sau đó khởi động cùng Harry quay về Trang viên.
Trở lại Trang viên, hai người đều tắm qua một lần, Harry mặc quần áo rồi đi vào phòng Lucius, hắn muốn cậu giúp hắn thoa thuốc. Chính hắn khi nãy đâu có bị thương, chỉ là có đôi khi tránh không kịp mà ngã nhào xuống đất khiến toàn thân hắn có vài chỗ trầy xước, có vài chỗ trông thật doạ người. Harry mặc đồ chỉnh tề mới đi vào phòng.
Vừa từ phòng tắm đi ra, Lucius nhìn Harry ngoan ngoãn ngồi trên giường, ánh mắt cậu không có tiêu cự cứ ngẩn người khi hắn đến bên giường cậu còn chưa phản ứng, hắn cúi người hôn lên môi cậu, đánh lén thành công !!
“Ưm, buông ra.” Harry đẩy đẩy, Lucius cười khẽ buông cậu ra nằm bên cạnh cậu. Máu sau lưng đã rửa nhưng miệng vết thương đã khép lại nhưng rất dễ nứt ra nên có thể nhìn thấy những dấu vết trên lưng.
“Muốn em thoa thuốc sao ?” Harry hỏi.
“Ừ.” Lucius lấy ra hộp thuốc mỡ đưa cậu rồi cởi áo choàng tắm ra, thả lưng nằm sấp xuống để Harry bôi thuốc. Tay cậu đặt trên lưng hắn phủ thuốc mỡ lên, thân thể Lucius phát run.
“Sao vậy ? Anh lạnh à ?” Harry thấy thế, hỏi.
“Không lạnh, cứ tiếp tục.” Lucius hừ nhẹ nói, tiếp tục hưởng thụ tra tấn ngọt ngào. Vì dời đi lực chú ý, hắn đảo mắt nhìn khắp phòng sau đó phát hiện trên người Harry có nhiều điểm khác thường. Hắn đưa tay kéo qua thấy hai cánh tay Harry đều bầm tím, kéo lên nữa trên đùi với lưng đều có.
“Đã xảy ra chuyện gì, em vừa mới bị thương ?” Lucius ngồi dậy hỏi, Harry đang cầm thuốc mỡ trên tay vì hành động bất ngờ của Lucius mà làm rớt xuống dơ một mảnh trên tấm ga giường.
“Em không bị thương, chỉ bị bầm chút xíu.” Harry vội vàng giải thích, kéo bàn tay Lucius đang không ngừng tìm kiếm vết thương.
“Trước tiên em cứ phải thoa thuốc lên rồi uống độc dược.” Nói xong, Lucius lệnh cho một gia tinh đi lấy thuốc, hắn tiếp tục kiểm tra vết thương trên người cậu.
“Anh còn chưa mặc đồ đó !!” Harry giữ chặt áo không cho hắn xem.
“Lát nữa rồi tính.” Lucius vuốt ve những chỗ bầm tím của Harry, xót xa nói.
Harry chống cự hành vi của Lucius sau đó chấp nhận để hắn làm gì thì làm, đợi cho đến khi hai người thoa thuốc xong hết thì cũng đã đến khuya, hai người ôm nhau mà ngủ. Đêm nay bọn họ đã mệt mỏi, hơn nữa nhiệt đồ truyền cho nhau giúp họ nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Bên ngoài bóng đêm bao trùm.
Chương 81
Sáng sớm ngày hôm sau, Harry nằm ở trong lòng Lucius tỉnh lại, nhìn mái tóc hai người hoà lẫn vào nhau, cậu suốt đêm không đổi tư thế nên có chút nhức mỏi và tay ê ẩm rồi còn có cổ ngứa ngáy vì tóc đâm chọt khiến cậu mơ hồ tỉnh giấc.
“Harry, buổi sáng tốt lành.” Lucius yêu thương hôn trán Harry.
“Buổi sáng tốt lành, Lucius.” Harry nằm đáp lại, đợi đến khi tỉnh hoàn toàn thì cậu mới ngồi dậy xuống giường phát hiện bản thân cậu không mặc quần áo. Tối hôm qua bọn họ quá mệt nên sau khi thoa thuốc bèn ngủ luôn nên không có kịp mặc đồ ngủ. Harry kéo chăn choàng lên người đi tìm quần áo. “Nhanh dậy đi, Lucius. Lát nữa em phải đến trường !!!”
“Harry, em chưa trả ta nụ hôn chào buổi sáng.” Lucius không chút để ý bày ra vẻ mặt nũng nịu với cậu, dù sao chăn đã bị cậu lôi đi hắn cũng không có gì để che đậy thân thể.
Harry liếc mắt ngoài vị trí cổ của hắn, không chú ý hai chân cậu đã đến bên giường. Cậu bước tới, hôn thật kêu lên má hắn nhanh chóng lui ra không cho Lucius có cơ hội. “Được rồi đấy !!” Harry biết Lucius thích trêu cậu cho nên bình thường cậu sẽ hào phóng hùa theo nên không để ý đến ánh mắt của Lucius.
Hai người mặc xong quần áo, rửa mặt xong xuống lầu, đơn giản dùng bữa cho qua rồi đến lò sưởi ném bộ Floo đến hầm Severus, phát hiện trong hầm không có ai nên bọn họ biết anh ta đã đi đến Đại Sảnh, hai người cùng nhau đến Đại Sảnh.
Cuộc thi Tam Pháp Thuật đã kết thúc nên trong Đại Sảnh đã có rất nhiều người, Dumbledore và nhóm giáo sư, hai vị Hiệu trưởng các nhân viên của Bộ Pháp Thuật đều ngồi ở bàn giáo sư, các học sinh vẫn bình thường ngồi phía dưới. Harry ngồi chỗ thường ngày của cậu, còn Lucius ngồi bên cạnh chỗ trống của Severus.
“Harry, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ?” Draco hỏi, các học sinh Slytherin cũng ngóng tai nghe. Tối hôm qua bọn họ chỉ biết Harry biến mất rồi nhìn thấy Harry sáng hôm sau trở về nên muốn biết chuyện đêm qua.
“Tối hôm qua chiếc cúp bị biến thành Khoá cảng, tớ bị đưa đến chỗ bọn Tử thần Thực Tử bị truy nã.” Harry uống một ngụm nước bí đỏ, thở một hơi nói. Vừa mới đi đường bị truy đuổi một hồi khiến cậu thở không ra hơi.
“Cậu không bị thương chứ ?” Draco hỏi, xem sắc mặt hồng nhuận của Harry nhìn không giống sẽ bị thương.
“Tớ không sao, may mắn là lúc đó Viện trưởng cùng các Thần Sáng đến.” Rồi Harry phóng cho Draco ánh mắt “về rồi kể chi tiết cho cậu sau” và hai người nhìn về phía Dumbledore.
“Thưa các quý ông quý bà, cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật đã kết thúc vào tối hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ trao huy hiệu cho các thí sinh của chúng ta. Đầu tiên, xin mời ngài Bagman tuyên bố kết quả trận đấu, sau đó ngài Bộ Trưởng và hai vị Hiệu trưởng sẽ ban huy hiệu cho các thí sinh. Chúc mừng các trò !!!” Dumbledore đứng lên chủ trì nghi thức trao giải, vẻ mặt hiền lành tươi cười.
Dumbledore phát biểu xong, Bagman đứng lên nói: “Đầu tiên chúng ta hãy cho các thí sinh một tràng vỗ tay vì đã cố gắng hết sức mang đến cho chúng ta những phần thi đầy phấn khích !!!” Sau đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng cả đại sảnh Hogwarts, các bức hoạ trên tường còn phải rung rinh. “Chúng ta xin hãy chúc mừng cho quán quân Harry Peverell !!!”
Harry sửa sang quần áo rồi đứng lên đi đến chỗ bàn giáo sư, trong tay Fudge đang cầm chiếc cúp cậu đã ném tối qua đã quên lấy rồi được Severus mang về. Cậu cầm chiếc cúp để phóng viên chụp ảnh. Đợi cho đến khi cậu về chỗ ngồi, hai cánh tay cậu đều không nhúc nhích được.
Nghi thức trao giải kết thúc, các học sinh và giáo sư Hogwarts tiễn các vị khách đại diện hai trường trở về. Tiễn đưa ra về xong, Harry lúc này mới kể cho những người bạn của cậu chuyện đã xảy ra tối qua, Hermione nghe xong còn vội vàng kiểm tra vết thương trên người cậu, Ron liếc mắt ghen tị, Cedric chúc mừng còn Draco và những người kia vui sướng khi có người gặp hoạ, Harry nhanh chân bỏ chạy.
Không khí ở Hogwarts đã trở nên yên tĩnh hơn, Harry giờ phút này cảm thấy trong lòng ngập tràn thoải mái, sung sướng. Lucius lúc nãy còn tiễn khách cùng cậu bảo là sẽ về cùng cậu và Draco, lúc này ở trường còn sớm nên Harry muốn tận hưởng một chút. Cưỡi chổi bay ngang qua Rừng Cấm, nhìn Hogwarts từ trên không, Harry thả lỏng cơ thể đáp xuống nằm trên nóc nhà phơi nắng. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt, cậu nhắm mắt lại, lúc này trong đầu cậu cảm thấy trống rỗng.
Qua không biết bao lâu, Harry mở to mắt nhìn bên cạnh xuất hiện một người mặc trường bào màu tím sặc sỡ, ở Hogwarts cũng chỉ có một người có sở thích ăn mặc như vậy. Harry chậm rãi đứng lên, mỉm cười. “Chào Hiệu trưởng Dumbledore.”
“Harry.” Dumbledore gọi một tiếng tên cậu nhưng không nhìn cậu mà chỉ nhìn phía xa xa, qua một phút sau ông nói: “Nơi này thật đẹp !! Ở Hogwarts không có học sinh nào tự mình xem cảnh này, ta đều lên đây mỗi ngày ở rất lâu nhất là vào những khoảng thời gian về già, nơi này đã trở thành một nơi mà ta luôn lui tới.”
Harry lẳng lặng nghe, cậu không biết sống hơn 100 năm tuổi cậu sẽ làm được gì nhưng cậu luôn tôn trọng Dumbledore, chẳng qua là vì ngại thân phận Slytherin của cậu nên cậu vẫn luôn phòng bị ông ấy.
“Ta phải rời nơi này, Harry. Tuy rằng ta vẫn còn luyến tiếc nó nhưng ta phải đi trong ngày hôm nay. Hogwarts sau này luôn luôn thuộc về con, cậu bé của ta.” Dumbledore thở dài nhìn Harry, đôi mắt lam so với vì sao càng thâm thuý bên trong như bao dung mọi thế gian, cũng giống như có thể nhìn thấu nỗi tâm tư của Harry.
“Tại sao ?” Harry kinh ngạc hỏi, cậu chưa từng nghĩ Dumbledore sẽ rời khỏi nơi này này, cậu nghĩ tới những phút giây cuối cùng Dumbledore sinh hoạt ở đây.
“Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, nơi này sẽ giao cho một người thích hợp để cai quản. Về phần bản thân ta, vào phút giây cuối cùng ta muốn bù lại những khuyết điểm khi ta còn trẻ. Con trai, ta nợ ba mẹ con và con một lời xin lỗi.” Dumbledore trầm ngâm tiếp tục nói: “Chuyện quá khứ ta sẽ không nói nhiều nhưng lá thư này sẽ giải đáp cho con tất cả.” Dumbledore theo túi lấy ra một lá thư.
Harry nhận lấy, cầm lá thư trong tay tiếp tục nhìn Dumbledore.
Trước mắt ông giờ đây là hình dáng của James, đôi mắt của Lily và vẻ mặt độc đáo khí chất trầm tư của cậu bé, ông vỗ vai Harry, nói: “Con trai, chúc con hạnh phúc. Hogwarts ta giao lại cho con, nếu con rảnh thì con có thể viết thư cho lão già này, ta rất thích nói chuyện với những người trẻ tuổi, mặc dù chúng ta không có cơ hội. Hãy nhớ đem thư tới cho chủ quán Đầu Heo, người đó sẽ giúp ta.” Dumbledore nở nụ cười dịu dàng nói.
Harry gật đầu đáp ứng, trong vài năm qua ngoại trừ Giáng sinh năm nhất ra cậu chưa từng có cơ hội gần gũi với ông. Cậu nghĩ giữa cậu và trí tuệ của ông có thể giúp hai người làm bạn cho dù ông đôi khi rất độc đáo thưởng thức hay thậm chí có những hành vi điên rồ. Nhưng không thể không nói ở độ tuổi này của Dumbledore thì ông là một người đáng được tôn kính, ông vẫn luôn bảo vệ giới phù thuỷ an bình, cho dù ông từng phạm sai lầm gián tiếp khiến cậu trở thành cô nhi và cũng khiến rất nhiều người mất đi người thân, cho dù thiếu chút nữa ông khiến cho Cedric chết như kiếp trước thì tất cả trong đó đều có người tính kế.
Đứng một hồi lâu, cuối cùng Dumbledore rời đi trước, ông không nói lời tạm biệt với cậu mà chỉ xoay người xuống cầu thang. Harry nhìn bóng ông dần dần đi xa, cuối cùng nhìn thấy ông đi cùng với người đàn ông tóc vàng sau đó hai thân ảnh của họ biến mất. Harry biết thân phận của người đàn ông đó, lúc này đã hiểu được nỗi lòng tiếc nuối của Dumbledore đã được lấp đầy, chắc chắn ông sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc nuối khi còn sống nữa.
Harry ngồi nhìn lá thư Dumbledore đưa cho cậu, bên trong quả thực là hồi ký của Dumbledore và những ký ức thời tuổi trẻ của ông, có cả nỗi hối hận, tiếc nuối, còn có ký ức về thế hệ của ba mẹ cậu, cũng gửi Harry một lời xin lỗi và chúc cậu hạnh phúc. Nội dung bên trong quá phong phú biết bao nhiêu chan chứa tình cảm và cảm giác thoải mái, khi buồn khi vui, Harry nhìn đọc lá thư rất lâu đến khi Lucius đến cậu mới hồi phục tinh thần.
“Đó là gì ?” Lucius hỏi.
“Hiệu trưởng Dumbledore đưa em, bên trong đều là ký ức của ông ấy.” Harry đưa lá thư cho Lucius, cậu cũng rộng lượng chia sẻ với hắn có thể giúp Lucius có được một lời giải thích sâu sắc về xuất thân quý tộc Slytherin, nhất là những năm tháng hắn còn phục tùng Voldemort.
Lucius đọc hết một lượt, thật lâu sau không nói gì. “Haha.” Hắn cười nhẹ, ấn tượng Dumbledore trong lòng hắn đã thay đổi một chút nhưng có một điều….”Vì sao ông ấy đưa lá thư này cho em ?”
“Ông ấy bảo phải rời đi.” Harry ôm cổ hắn tựa vào lồng ngực hắn cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể Lucius, ngày nắng ấm áp khiến trên người hắn thật mát mẻ.
“Ừ.” Lucius đáp, hắn không biết bây giờ phải nói gì, đối với Dumbledore hắn không biết nên đánh giá ông thế nào. Hắn đem lá thư cất cẩn thận rồi ôm thắt lưng Harry kéo cậu sát vào hắn, trên người thiếu niên mang hương vị mặt trời, thực thoải mái.
Hai người cứ ôm như vậy, lúc này ánh thái dương đang dần hạ xuống, chân trời màu cam hoàng hôn cho thấy ngày mai rồi sẽ sáng, vầng thái dương rồi sẽ lại lên cao. Hogwarts vẫn sẽ khai giảng bình thường, đời sống sinh hoạt của họ vẫn sẽ tiếp tục cho nên không cần vì ly biệt mà buồn bã, bọn họ tin tưởng tương lai sau này của bọn họ càng thêm tốt đẹp.
Tương lai có người làm bạn, thật tốt. Hai người trong lòng đều có cùng một ý nghĩ. Tương lai sau này bọn họ sẽ có những nỗi ưu phiền nhưng một khi đã có nhau cho dù có khó khăn chướng ngại đến mấy, họ đều sẽ vượt qua. Cho dù có suy sụp thì bọn họ chỉ cần có nhau, cùng yêu thương nhau cùng làm bạn cả đời.
.
.
.
.
—————–KẾT THÚC——————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro