Chương 55 ~ 57
Chương 55
Buổi tối Lễ Giáng Sinh, Harry và Sirius cùng nhau trang trí cây thông Noel, bọn họ treo lên cây thông Noel rất nhiều thanh kẹo và các quả trân châu, dưới thân cây còn trải một thảm lông dê ấm áp nên bọn họ có thể ngồi ở đó từ từ mở quà. Remus từ bên ngoài gọi Harry và Sirius vào dùng bữa tối, phòng khách được Kreacher quét dọn sạch sẽ, trần nhà còn có chùm đèn toả ánh vàng lấp lánh, toàn bộ phòng khách được trang trí đẹp mà trở nên ấm áp.
“Harry, Sirius đã làm xong hết chưa ? Xong rồi thì hãy vào dùng bữa.” Remus giọng ôn hoà kêu lên.
“Đợi lát nữa thôi, Remus tới đây xem thành quả của hai cha con tớ này.” Sirius ngoắc tay gọi Remus.
“Chú Remus nhìn xem, con còn treo những cây kẹo được sáng tạo bởi anh em Fred, một lát nữa chúng ta có thể cùng nhau chơi một trò chơi, ai thua người đó phải ăn một viên.” Harry chỉ vào những cây kẹo, nói.
“Một đề nghị tuyệt vời.” Remus xoa nhẹ tóc Harry, dịu dàng nói: “Những vật phẩm sáng tạo của hai anh em Weasley chắc sẽ không như những thứ kia, trong lớp học hai anh em rất hoạt bác tuy rằng mấy trò đùa của hai anh em đó còn khủng khiếp hơn so với thời đại của chú. Sirius còn muốn trao đổi chút mấy trò đùa của chúng.”
“Đi dùng bữa thôi, tớ muốn chứng nghiệm tác dụng của những viên kẹo đó như thế nào !?” Sirius vỗ vỗ tay, lôi kéo Harry và Remus ngồi vào bàn dùng bữa.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau trải qua kỳ Lễ Giáng Sinh cho nên Sirius từ chối lời mời đến gia tộc Malfoy của Narcissa để đón Lễ Giáng Sinh cùng Remus và Harry. Bọn họ cũng chỉ trang trí cho cây thông Noel một chút, quét dọn phòng khách và chuẩn bị bữa tối cùng một tay Kreacher làm. Sau ngày Harry thương lượng với bà Black, Kreacher bắt đầu lấy lại chức trách của một gia tinh vì chủ nhân mà phục vụ, không còn nhục mạ Sirius là đứa con bất hiếu của gia tộc Black.
Xong bữa tối, Harry đánh cờ phù thuỷ với Sirius, Harry đối với trò chơi này không thể nào thành thạo được và lúc nào cũng thua, chính vì vậy mà cậu là người chịu phạt nhiều nhất…..tức là người ăn kẹo của hai anh em Fred nhiều nhất. Những sản phẩm của hai anh em Fred đều liên quan đến Thuật Biến Hình, lần này hai anh em đưa cho Harry những viên kẹo biến hình thành những động vật vì vậy Harry một chốc lại biến thành mèo con, một chốc lại biến thành cú mèo.
“Ôi trời, Harry, chúng ta chơi trò khác đi, mắc công Remus lại bảo ta khi dễ con.” Sirius thấy Harry biến thành con này sang con khác liền cười nghiêng ngả muốn suýt té ghế, ông xoa bụng chịu đựng.
“May là viên kẹo chỉ tác dụng trong hai phút.” Remus đỡ cậu bé đang thở hổn hển từ dưới sàn ngồi dựa vào ghế sau khi viên kẹo hết tác dụng, một tay lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu.
“Mấy món hai anh em bọn họ đưa con chỉ đều là sản phẩm thử nghiệm, nhất định là bọn họ sẽ còn đem con làm vật thí nghiệm dài dài.” Harry ổn định tinh thần liền lấy ra một bộ bài phù thuỷ, đây cũng là sản phẩm của hai anh em song sinh đó. “Chúng ta chơi trò này, con chắc chắn lần này sẽ không thua.”
“Quy tắc là gì ?” Sirius tò mò nhìn những bức hoạ của những người nổi tiếng trong giới phù thuỷ trên những lá bài đẹp mắt.
“So từ nhỏ đến lớn, mỗi người lấy ba lá bài, bài của ai lớn nhất thì sẽ thắng, chú Remus có thể chơi cùng.” Harry nói, hồi nãy chơi cờ phù thuỷ chỉ có Harry và Sirius chơi, còn Remus ngồi cạnh đút cho họ ít đồ ăn thức uống.
Ba người chơi đến tận khuya cho đến khi tiếng chuông đồng hồ vang lên mới chấm dứt.
“Ngủ ngon, Harry.” Sau khi chúc ngủ ngon Sirius và Remus thì Harry lên lầu một mình, phần dọn dẹp thì Sirius và Remus xung phong làm.
Đêm nay là đêm Giáng Sinh hạnh phúc nhất, có cha đỡ đầu có Remus và cậu chờ mong hôn chúc ngủ ngon của người thân.
Harry hạnh phúc nhảy lên giường chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe tiếng “Bang bang” phát ra từ phía cửa sổ. Harry đi đến cửa sổ cẩn thận mở ra liền nhìn thấy trường bào màu trắng và Lucius đang cưỡi chổi dừng trước cửa sổ phòng ngủ của cậu, mái tóc bạch kim của hắn phất phơ trong gió cùng với bầu trời đầy sao lấp lánh khiến Lucius trông giống như thiên thần tạ thế trang nghiêm lại thần bí.
“Lucius !!” Harry nhỏ giọng kêu, lúc này Sirius và Remus đã ngủ, cậu lo lắng không muốn đánh thức họ. “Làm sao ngài lại đến đây ?”
“Harry, em có biết đã bao lâu rồi em không nói chuyện với ta không ? Lần trước em tới Trang viên Malfoy, ta không có ở đó.” Trong thanh âm của Lucius có chút oán giận.
“Chẳng phải mới một tuần thôi sao, ngài không phải không biết tôi không có cách nào nói cho chú Remus và cha đỡ đầu về quan hệ giữa hai chúng ta ?” Harry dựa đầu vào ô cửa sổ.
“Lại đây, Harry. Ngồi lên chổi của ta.” Lucius mỉm cười, hắn thích nhất trông thấy gương mặt bối rối của Harry, vì buồn rầu mà hai hàng lông mày tú lệ nhăn lại khiến Harry trở nên đáng yêu hơn.
“Khả năng cưỡi chổi của ngài thế nào ?” Harry lo lắng nhìn Lucius.
“Em xem trình độ cưỡi chổi của Draco thì coi như đó là trình độ của ta, ta thời còn đi học cũng đi thi đấu Quidditch nên không cần lo lắng ta sẽ làm em ngã.” Lucius biết Harry đang lo lắng cái gì. “Tuy rằng đã lâu rồi ta không cưỡi chổi nhưng kỹ thuật không bao giờ bị lãng quên.”
“Vậy à ?” Harry leo lên khung cửa sổ rồi ngồi trước người Lucius. “Lỡ chúng ta bị ai đó nhìn thấy thì sao ?”
“Không sao, ta đã ếm hai ta bùa chú Xem Nhẹ nên Muggle không nhìn thấy hai ta đâu.” Lucius mang theo Harry bay lên cao.
“Ngài cưỡi chổi không tồi đâu.” Harry tán thưởng.
“Vậy, có thưởng gì cho ta không ?” Môi Lucius dán lên vành tai của Harry rồi liếm một chút khiến cậu chấn kinh làm cả thân người cậu nằm trọn vào lòng hắn.
“Đồ dê, không cho đụng !!” Harry cúi thấp đầu phát hiện lỗ tai bên kia cũng bị “ấn công”.
“Ha ha.” Bên tai nghe được tiếng cười trầm thấp, hơi thở ấm áp phà vào lỗ tai làm Harry không thể không cựa quậy trong lòng hắn.
“Đừng cử động.” Lucius nói với chất giọng động tình mị hoặc, Harry cứng người. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang nóng lên và dường như….có cái gì đó đằng sau cứng rắn.
Harry không dám cựa quậy nữa cứ cứng đờ trong lòng hắn, trong không gian yên tĩnh này cậu có thể nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Lucius.
“Harry, em còn chưa tặng quà Giáng Sinh cho ta !!!” Lucius sau khi thân nhiệt giảm xuống, tay phải nắm lấy cằm Harry để cậu quay lại nhìn hắn.
“Tôi không nói sẽ chuẩn bị cho ngài, là do chính ngài tự chủ trương.” Harry muốn thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng vô dụng. Tư thế này rất khó chịu khiến Harry không thể không chấp nhận, cậu thấp hơn hắn nên hứa sẽ tặng quà sau, xoay lưng liền bị hắn hôn nuốt hơi thở của cậu.
Hơi thở quấn quít lấy nhau, Harry cảm nhận được cánh tay Lucius đang bám trụ trên thắt lưng của cậu cùng trao đổi môi giữa bọn họ. Khoang miệng của cậu bị lưỡi hắn chiếm lấy cùng lưỡi cậu dây dưa chơi đùa khiêu vũ, cảm giác tê dại chạy đến óc khiến cậu quên mất phải kháng cự và quên mất cậu đang ở đâu.
Qua không biết bao lâu, Lucius buông tha Harry, môi hắn hôn từng nấc trên khuôn mặt cậu rồi liếm lên cánh môi sưng đỏ của cậu.
“Harry, đến khi nào em mới thuộc về ta, chỉ thuộc về một mình ta thôi ?” Lucius thấp giọng nỉ non bên tai Harry.
Harry không trả lời, cậu nhớ lại hình ảnh Ông Kẹ trong tiết học, cậu không biết tương lai sau này bọn họ có thể thành đôi được không hay có thể danh chính ngôn thuận công khai là bạn đời của nhau cho nên cậu không thể cho Lucius một đáp án chính xác nhưng sau tiết học ấy cậu thậm chí muốn chạy tới gặp hắn nói cho hắn biết rằng cậu thích hắn đến mức đã muốn yêu. Chỉ là dần tỉnh táo lại kể từ đó, cậu không có can đảm bày tỏ với hắn.
Giờ phút này, cậu cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người đã có liên hệ sâu sắc hơn, tuy rằng cậu không thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hai bạn đời nhưng trong lòng cậu có một tiếng nói đang thúc giục cậu nói cho hắn biết tình cảm của cậu để Lucius không còn cảm thấy bất an nữa.
“Lucius, em thích anh, chỉ là so với yêu vẫn còn kém một chút.” Harry quay đầu nhìn Lucius rồi hôn lên khoé mắt hắn, lúc này ánh mắt Lucius hiện lên ánh quang trong màn đêm.
“Harry, ta yêu em, so với thích nhiều rất nhiều và yêu rất nhiều.” Lucius đáp lại, trong lòng thầm sung sướng vì Harry đã thay đổi xưng hô.
“Vậy em sẽ cố gắng yêu anh thay vì thích anh.” Harry nở nụ cười, đôi mắt ngọc bích mang theo ánh nước long lanh.
“Ta sẽ chờ vào một ngày nào đó.” Lucius nói. “Đừng để ta chờ quá lâu, Harry.”
Hai người ngồi trên chổi cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm đen đầy sao, giờ phút này khoảnh khắc này rất xúc động.
“Harry, ta rất vui vì được em đáp lại tình cảm này.” Lucius cẩn thận giúp Harry vào phòng qua cửa sổ, đột nhiên nhớ đến một chuyện. “Đúng rồi, Harry, em ngày mai nhớ đến Trang viên Malfoy một chuyến, chúng ta cần đem các Trường Sinh Linh Giá tiêu diệt tất cả, em biết không thể an toàn nếu cứ để chúng tồn tại.”
Harry nhảy vào phòng rồi ghé qua cửa sổ. “Được, em biết rồi. Lucius ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, Harry. Ngày mai gặp.” Nói xong, Lucius cưỡi chổi rời đi, Harry đóng kĩ cửa sổ rồi phóng lên giường ngủ, trên khuôn mặt còn nở một nụ cười tươi tắn.
Buổi sáng ngày hôm sau, Harry thay quần áo rồi xuống lầu liền nhìn thấy Sirius và Remus đang sắp xếp lại hộp quà dưới cây thông Noel.
“Giáng sinh vui vẻ, cha đỡ đầu Sirius, chú Remus !!!” Harry chạy tới chỗ họ.
“Giáng sinh vui vẻ, Harry !!” Hai người đồng thanh.
“Tất cả đều là của con, Harry.” Sirius kéo Harry đến những món quà trước mặt.
Harry đem hộp quà sắp gọn gàng sau đó mở lần lượt. Hermione vẫn luôn tặng cậu những cuốn sách, Pansy và Blaise tặng cậu những món trang sức, Draco là dược chăm sóc sắc đẹp tuy rằng cậu không sử dụng nhiều, Neville tặng thảo dược và họ tặng cậu đủ loại quà. Ngày hôm qua cậu cũng đã gửi tặng bọn họ những món quà phù hợp nhất.
Cuối cùng, Harry thấy một cái hộp, là hộp quà của Sirius và Remus. “Đây là của hai người à ?”
“Ừ !!” Hai người gật đầu. Harry mở hộp quà ra, bên trong là một quyển sách rất dày chứa đựng những ký ức trân quý của Sirius, Remus và ba mẹ cậu, còn có ảnh chụp hồi nhỏ của Harry.
“Con rất thích món quà này !!!” Harry cảm động, trong ảnh chụp cậu có thể cảm nhận được ba mẹ thương yêu cậu biết nhường nào.
“Bọn ta muốn cho con thấy ký ức của James và Lily, về sau bọn ta sẽ thay bọn họ chăm sóc thương yêu con.” Remus nói. “Ta và Sirius sẽ giống ba mẹ con vô cùng thương yêu con và sẽ không để con chịu khổ nữa.”
“Con cảm ơn.” Harry chân thành nói, cậu vẫn luôn chờ đợi người thân sẽ luôn yêu thương cậu và bây giờ nguyện vọng của cậu đã trở thành sự thật.
“Được rồi, Remus. Cậu suýt làm tớ khóc rồi, lát nữa chúng ta dẫn Harry đi thăm James và Lily để bọn họ thấy Harry đã lớn như thế nào.” Sirius nháy mắt đem giọt nước mắt chực rơi xuống đọng lại trên mi.
“Vâng.” Harry gật đầu rồi đem những món quà vào phòng cùng Sirius dẫn cậu đến thăm mộ ba mẹ.
Ba mẹ cậu hợp táng cùng một chỗ, một cái mộ bia to với ảnh chụp của hai người, ảnh chụp họ nở nụ cười nhìn Harry, vẻ mặt Lily vui mừng còn James có chút nhăn mặt với Harry. Một bên Remus và Sirius ở đằng sau Harry vẫy tay với họ.
“James, xem Harry đã lớn chừng này rồi, tớ và Remus sẽ chăm sóc tốt cho Harry vì vậy hai người đừng lo lắng nữa.” Sirius cam đoan nói.
“Về sau Harry là con của bọn tớ, bọn tớ sẽ thay hai người chăm sóc yêu thương cậu bé.” Remus cũng cam đoan.
Đứng trước mộ gần nửa ngày, ba người đi đến nhà cũ của gia tộc Potter sau đó quay lại nhà Black. Harry và Sirius tách ra, cậu đi đến Trang viên Malfoy còn Sirius và Remus phải đi làm việc riêng.
Chương 56
Harry đến Trang viên Malfoy phát hiện phòng khách không có người, cậu bèn triệu hồi gia tinh hỏi: “Chủ nhân của ngươi không có ở trong gia tộc sao ?”
“Bà và cậu chủ đã đi ra ngoài, còn chủ nhân ở thư phòng trên lầu. Chủ nhân có dặn khi nào cậu đến hãy trực tiếp đến thư phòng gặp chủ nhân.” Gia tinh cung kính hành lễ nói.
“À, cảm ơn ngươi.” Harry nói một câu rồi lên lầu, không để ý tới gia tinh đang động kinh.
Harry gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lucius đang ngồi xử lý đống văn kiện trên bàn. Lucius chuyên chú đến nỗi không biết Harry đã vào. Tầm mắt hắn tập trung ở những hàng chữ trên tờ giấy, trong tay cầm bút lông chim không ngừng viết lên văn kiện, hai hàng lông mày nheo lại rồi một hồi lại giãn ra, mái tóc bạch kim được cột gọn ra sau bởi dây cột tóc màu bạc, còn có vài sợi thường theo chuyển động của hắn lượn lờ trước mặt làm Lucius không được tự nhiên mà nhíu mày. Tiếp đó, Lucius ký tên, ngẩng đầu lên phát hiện Harry đang ngồi đối diện hắn.
“Harry, em tới rồi à ?” Lucius nói, sau đó thấy Harry đang ngồi trên ghế sofa với ánh mắt không tiêu cự, còn hắn không nói gì mà chỉ nhìn cậu.
“Ừ, thấy anh tập trung như vậy em không dám lên tiếng quấy rầy.” Phục hồi tinh thần, Harry biết Lucius đã hoàn thành xong nhìn hắn đang dần bước tới đây, cậu không biết hắn đã làm xong từ khi nào.
“Harry đến đây thì làm sao quấy phiền ta được ?!” Lucius ngồi cạnh Harry thơm một cái thật kêu lên má cậu.
“Lucius !!!” Harry che lại chỗ bị Lucius hôn, khẽ kêu lên xấu hổ.
“Haha. Harry đến đây, ta dẫn em đi xuống tầng hầm.” Lucius nắm tay Harry từ thư phòng tiến vào tầng hầm bí mật, tay kia cầm đũa phép phát ra ánh sáng trắng.
Hai người đi xuống tầng hầm, Lucius thắp sáng đèn, bên trong lập tức sáng ngời. Tầng hầm có rất nhiều hộp gỗ được đặt gọn gàng, Lucius lấy một hộp gỗ đặt lên bàn, cẩn thận mở ra. Bên trong là chiếc Cúp đã dần hoá đen và Dây Mề Đay màu xanh có điêu khắc hình con rắn.
“Đây là hai Trường Sinh Linh Giá.” Harry gật đầu, ở trong trí nhớ của Cedric cậu đã nhìn thấy hình dáng của hai Trường Sinh Linh Giá này. Lần trao đổi hôm đó, Cedric có kể cho cậu nghe những thứ liên quan đến nó, bởi vậy đối với hình dáng nhận diện Harry đã thuộc lòng.
Harry lấy ra nọc độc của Tử Xà, còn có mang theo bao tay trực tiếp đổ lên hai Trường Sinh Linh Giá, sương đen từ Chiếc Cúp và Dây Mề Đay bay ra, mảnh linh hồn ngủ say chưa được thức tỉnh đã bị nọc độc của Tử Xà làm cho biến mất. Harry bình tĩnh nhìn màn này, đối với Trường Sinh Linh Giá có khả năng sẽ hoà làm một với Voldemort cậu nhất định sẽ không nương tay và cũng sẽ không đem lòng thương hại chúng.
“Xong.” Harry đem lọ nọc độc bỏ vào túi không gian, vỗ vỗ tay nói.
“Vẫn còn một Trường Sinh Linh Giá nữa, khi nào thì em muốn lấy ?” Lucius hỏi.
“Nghỉ hè năm nay.” Harry quay đầu cười với hắn. “Thực lực của em khi đó có thể đánh bại một Hắc phù thuỷ trưởng thành, hiện tại cơ hội phát huy thực lực của em không nhiều nên có một vài chú ngữ không thể tuỳ tiện sử dụng. Nhưng vẫn có thể đi lấy một Trường Sinh Linh Giá.”
Thiếu niên tự tin cười với hắn khiến hắn mê muội, hắn hôn lên đôi mắt của cậu vừa nói. “Không cho em tự mình hành động, bằng không ta sẽ trừng phạt em.”
“Em biết rồi, câu này anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi.” Người đàn ông này cứ dán sát mặt cậu phà ra hơi thở quyến rũ làm cậu khó chịu, cậu đẩy ra với điểm tựa ở khuỷu tay không cho hắn tới quá gần.
“Harry, tối hôm qua em còn nhiệt tình với ta thế mà hôm nay lại đẩy ta ra là sao ?” Lucius đứng thẳng lưng mà trêu đùa nhìn khuôn mặt cậu bé thoáng chốc đã đỏ.
“Không hề nhá !!!!!” Harry nhớ cảnh hôm qua hôn môi điên cuồng mà mặt đỏ lựng, nhớ cảm giác lúc đó khiến cậu run rẩy đến nỗi chân muốn mềm nhũn.
“Em có !!!!” Lucius chọt cái mũi của Harry, sau đó ôm cậu trở về thư phòng.
Sau khi quay trở về nhà Black mà trên mặt vẫn còn đỏ ửng, thiếu chút nữa làm Sirius nghĩ cậu đang bị sốt. Về phần ngày đó trong thư phòng đã xảy ra chuyện gì, Harry chỉ đem một đống bài tập ra làm để quên đi mấy hành động thân mật đó.
Sang chuyện của Draco, Draco lúc này đang tự hỏi phải làm Dược Sinh Con như thế nào, nguyên liệu trong tờ giấy thì có thể được tìm thấy trong hầm dược của gia tộc Malfoy nhưng trong đây có một chỗ cậu không hiểu không giải đáp được. Cuối cùng, Draco đành phải nhờ sự trợ giúp của Severus gửi một bức thư cho anh và thành công được đến gặp Severus.
“Đây là cách chế ra Dược Sinh Con, con muốn làm nó với mục đích gì ?” Severus cầm tấm da dê trầm giọng hỏi, vì phòng ngừa Draco lén thực hiện những độc dược bậy bạ nên anh cũng chỉ đành giúp Draco thực hiện hoàn hảo nó !!
“Là Harry nhờ con, cậu ấy nhờ con giúp cậu ấy làm, cậu ấy còn bảo đây là quà cưới cậu ấy muốn tặng cho cha đỡ đầu của cậu ấy.” Draco ngoan ngoãn nói ra nguyên nhân.
“Con chó ngu ngốc muốn kết hôn ?” Severus hừ, không thèm để ý nữa nhìn hàng chữ trên tấm da dê và lập tức bị hấp dẫn bởi phương pháp làm của nó. Không hổ danh là kiến thức Hắc thuật uyên bác của gia tộc Black, tuy rằng có chút kém so với độc dược chân chính của gia tộc Prince nhưng không thể không nói cách thực hiện này rất thần kỳ sáng tạo, ngoài tác dụng phụ không đáng lo cho nam nhân sinh con ra thì dược này còn có tác dụng giúp sản phụ không mất sức không mất ma lực trong người, không có khả năng sinh non và xác suất thành công là 100%. “Phương pháp này không tồi. Đi theo ta, ta sẽ làm mẫu cho con.”
Severus dẫn Draco vào phòng điều chế độc dược, đem tài liệu thực hiện đặt trên bàn rồi châm lửa vạc, từng bước một làm mẫu cho Draco.
“A, lại nhầm rồi.” Draco ảo não nói, đến phần mấu chốt Draco lại làm tư thế quấy sai, tuy rằng màu dược của nó đạt độ chuẩn nhưng dần dần bị biến hoá.
“Con làm sai rồi, phần này con phải quấy ngược kim đồng hồ với góc 45 độ.” Severus thấy bộ dáng buồn rầu của cậu bé, tiến tới nắm lấy bàn tay trắng của cậu dạy cậu cách quấy đúng nhất.
Trong lúc quấy, mái tóc cậu ở trước ngực Severus bị hơi thở của anh làm cho muốn bốc hơi. Severus cũng có thể ngửi được mùi hương dầu gội sau khi tắm của cậu, mùi hương mang theo chút vị ngọt ngào.
Severus nhìn dược đã chuyển sang màu đúng chuẩn thì nhận thấy khoảng cách quá gần của cả hai, buông bàn tay của cậu bé rồi lui về sau, ho khan một tiếng: “Còn hai mươi mấy tiếng nữa dược mới phát huy tác dụng, con hãy quay về đi, ngày mai hãy tới. Ta sẽ giúp con trông chừng nó.”
Bởi vì Severus lùi về sau khiến Draco cảm thấy thương tâm nhưng cậu không có khả năng làm Severus chủ động tiếp cận cậu, nhìn dược trong vạc từng chút biến thành màu cam. Draco gật đầu. “Chú Severus ngủ ngon, chú không cần thức khuya điều chế dược mà hãy nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Ừ.” Severus gật đầu, đợi Draco rời đi bèn tiếp tục nghiên cứu thêm về độc dược. Cậu bé quan tâm đến anh làm lòng anh ấm áp nhưng cũng khiến cho tim anh đập loạn nhịp, anh hiện tại cần dùng đến độc dược để bình tĩnh trở lại.
Sáng ngày hôm sau, Draco tính thời gian chạy đến chỗ của Severus. Nhìn qua dược vẫn đang chuyển màu rồi nhìn sang dược Severus đang làm.
“Đến rồi à ? Trong lúc chờ đợi thì hãy đọc những cuốn sách này đi.” Severus vẫy tay Draco đến, Draco nghe lời đọc qua những cuốn sách. Cứ như vậy qua ba tiếng sau, dược trong vạc đã biến thành màu đỏ thẫm tức là nó đã đạt tới trạng thái tốt nhất. Severus tắt lửa, cẩn thận đổ dược vào bình sau đó đưa cho Draco.
“Cầm lấy rồi đi đi, con không cần nói lý do con không làm được dược này, ta nghĩ con sẽ không lỗ mãng như bọn Gryffindor.” Severus nhìn độc dược màu đỏ thẫm nằm trong tay cậu bé, hai màu đỏ của dược và màu trắng của làn da Draco khiến Draco trông nổi bật hơn bao giờ hết.
“Con biết rồi, cảm ơn chú Severus.” Draco nói, thật ra phương pháp điều chế dược này cậu đã khắc sâu vào trong đầu, cậu đương nhiên sẽ không nháo loạn thực nghiệm nó bừa bãi, đây là làm vì Harry. Chỉ là nghe Severus âm thầm quan tâm như vậy, trong lòng cậu thật vui sướng.
Chương 57
Thời gian trôi qua thật mau, ngày nghỉ Giáng sinh thoáng cái đã hết, Harry cùng những người bạn ngồi trên xe lửa đến Hogwarts.
Ba năm học của Harry cùng sinh hoạt trong trường thực yên lặng, trừ những trận đấu Quidditch, Harry mỗi ngày đều dành thời gian để nâng cao thực lực, nhất là về phương diện thực chiến, có đôi khi Harry sẽ luyện tập cùng Draco hay sẽ tìm Remus chuyên môn chỉ dạy cậu thêm.
Tuy nhiên, trái ngược với bầu không khí yên lành của Hogwarts thì ở giới phù thuỷ Anh Quốc lại không hề yên ắng một chút xíu nào. Sau những vụ việc phái Giám Ngục truy tìm và sự việc bỏ tù oan Sirius Black mười mấy năm, kẻ nhận được Huân Chương Merlin Anh Hùng Hạng nhất lại chính là Tử Thần Thực Tử, đều làm cho Fudge hằng ngày đứng ngồi không yên, độ tin cậy của dân chúng phù thuỷ đối với lão ngày càng suy giảm và chức vị Bộ Trưởng có nguy cơ bị đoạt mất. Tất cả mọi chuyện đối với một kẻ hám lợi như Fudge có thể nói là một trận đả kích làm lão như chết đi sống lại.
Đối với sự việc không hay ho của Fudge thì ở gia tộc Malfoy ngược lại nghênh đón hư vinh. Thoát khỏi cái danh Tử Thần Thực Tử cấp cao, Lucius Malfoy – Tộc trưởng gia tộc Malfoy làm cho Thế giới phù thuỷ trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Trước đó không lâu, gia tộc Malfoy bỏ vốn thành lập viện giúp đỡ các phù thuỷ cô nhi vì mục đích xây dựng quỹ, những phù thuỷ nhỏ mất cha mẹ sẽ được cung cấp tiền học sinh hoạt đồng thời cung cấp chỗ ở cho những phù thuỷ nhỏ xuất thân Muggle không cha mẹ và xây dựng lớp vỡ lòng về ma thuật giáo dục cho các phù thuỷ cô nhi. Hành động mang tính quy mô này của gia tộc Malfoy giúp địa vị gia tộc Malfoy trong giới phù thuỷ cũng như trong lòng mọi người ngày càng được tăng lên.
Thế nhưng, trong ba tháng ấy lại xuất hiện một tin tức về gia tộc Malfoy khiến cả giới phù thuỷ Anh Quốc chấn động, đó là chuyện vợ chồng Malfoy trong ba tháng sẽ giải trừ hôn ước và phu nhân Malfoy sẽ trở về gia tộc Black, ngay sau đó Narcissa Black sẽ được gả sang Pháp. Tin tức này không thể không bàn tán được, các quý cô trẻ tràn đầy mơ ước muốn được gả vào gia tộc Malfoy. Trừ lần đó ra trong Hogwarts, Draco cũng bị nhiều học sinh chỉ trỏ bàn tán nhưng sau khi nhìn Draco bình tĩnh mà học tập như không có chuyện gì xảy ra thì những lời bàn tán ấy không còn xuất hiện nữa bởi vì uy tín của gia tộc Malfoy không ngừng tăng lên có sức ảnh hưởng rất lớn nên không có ai dám đi đắc tội với người thuộc gia tộc Malfoy.
Còn với Harry sau khi nghe tin này liền choáng váng, trước đây Lucius và Narcissa có nói cho cậu nghe qua chuyện này đâu, bên cạnh cậu là Draco quá bình tĩnh, cậu ta chỉ nhìn sơ qua tờ báo có một chút rồi vứt qua một bên.
“Khỏi lấy báo cho tớ xem.” Draco bình tĩnh ngồi ăn. “Đợi lát nữa tớ sẽ nói với các cậu rõ ràng, các cậu không cần lo lắng cho tớ, trước khi chuyện này đến thì tớ đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.”
So với học sinh trong Hogwarts ầm ĩ trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt bình lặng của Draco, rất nhiều người đã đem báo tới chỗ Draco để xem phản ứng của cậu nhưng vẻ mặt bình thường như lẽ dĩ nhiên của Draco khiến bọn họ thất vọng rời đi bởi vì bọn họ không biết được Draco trong đầu đang nghĩ gì.
Nhóm Harry dùng xong bữa lập tức kéo Draco vào phòng nghỉ gần đó, còn nhờ các bức hoạ ai muốn vào ai muốn nghe lén thì hãy đuổi đi. Bọn Harry ngồi vây quanh Draco trên ghế sofa nhìn chăm chú cậu.
“Làm ơn cái đi, tớ đã sớm đoán được chuyện này rồi nên các cậu đừng lo lắng cho tớ.” Draco nở nụ cười.
“Nhưng sao tớ không biết chứ ?” Harry hỏi, đến bây giờ ngay cả cậu còn không giữ được bình tĩnh, chuyện này đối với cậu cứ như từ trên trời rơi xuống, cậu không hy vọng cậu chính là thủ phạm khiến cha mẹ Draco ly hôn tuy rằng cậu là bạn đời tương lai của Lucius, mặc dù Lucius và Narcissa kết hôn với nhau không vì tình yêu.
“Chuyện này không phải lỗi của cậu, chuyện này đến là vì mấy ngày trước mẹ của tớ mang thai. Mà đứa bé trong bụng là con của mẹ với người đàn ông mẹ yêu. Bọn họ cũng đã quyết định kết hôn rồi, cho nên mẹ tớ chỉ đành ly hôn với ba tớ.” Draco giải thích, cậu lớn như vậy rồi mà mẹ cậu còn muốn sinh cho cậu em trai em gái làm cậu xấu hổ quá trời nhưng chuyện cha mẹ ly dị sớm hay muộn thì cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên bây giờ nhận tin tức bất ngờ cậu cũng không cảm thấy quá khó khăn huống chi cha mẹ cậu đều có hạnh phúc của riêng mình. Về phần giới phù thuỷ Anh Quốc có xào xáo thì dù sao mẹ cậu sẽ sang định cư bên Pháp cho nên lời đồn đãi cứ mặc kệ vậy.
“Mẹ cậu còn kém xa mẹ của tớ nhiều lắm, mấy ngày hôm trước mẹ tớ bây giờ đã bỏ người cha thứ bảy rồi đó.” Blaise thấy Draco không có chuyện gì liền an tâm, Draco khác với cậu. Cha cậu mất sớm, mẹ cậu vì muốn cậu an toàn trưởng thành mà tìm kiếm sự che chở của người đàn ông, đáng tiếc người đàn ông bây giờ của mẹ càng ngày càng lộ không đủ tiêu chuẩn của mẹ. Cha mẹ Draco đều sống rất hạnh phúc, cậu còn sợ Draco sẽ vì chuyện này mà bi thương dữ dội.
“Ai dám nói tới mẹ của cậu hả ?” Pansy đẩy đầu Blaise, nói. “À mà, Harry vì sao quan tâm đến chuyện ly hôn giữa chú Lucius và dì Narcissa thế hả ? Chẳng lẽ bên trong có sự tình gì mà tớ không biết sao ?” Trực giác của Pansy mách bảo rằng có cái gì đó rất kỳ lạ.
“Thực ra…” Harry cầm lấy nhúm tóc xoa xoa, cuối cùng tiết lộ. “Tớ và chú Lucius là bạn đời của nhau.”
“Aaaaaaaaa~~~~~!!!!” Thế là Pansy thét chói tai làm Harry và Draco phải lấy hai tay bịt kít hai lỗ tai mà quên phải vận chú Tĩnh Âm. Còn Blaise đã sớm bị hoá đá, đối với cậu ấy cái tin này còn chấn động đáng sợ hơn cái tin ly hôn giữa Lucius và Narcissa.
“Không hét nữa !!! Pansy, im miệng ngay !!!” Draco tức giận quát, màng nhĩ của cậu muốn vỡ rồi.
“Ờ~~~” Pansy ngoan ngoãn khép môi, sau đó không để ý đến hình tượng thục nữ cười khặc khặc ra tiếng ngã vào ghế sofa. “Hahahaha, Harry sau này sẽ trở thành mẹ kế hay cha kế của Draco ? Ahahahaha !!!!”
Blaise bị tiếng cười của Pansy làm bừng tỉnh trở lại, tiếp thêm câu. “Chính xác, Harry sẽ trở thành trưởng bối của Draco.”
“Các cậu cũng chỉ nghĩ đến điều đó thôi sao ?” Phản ứng của Pansy và Blaise làm Harry nổi đoá, cậu thấy hoài nghi bộ bọn họ không biết trọng điểm của nó là gì sao ?
Phản ứng của họ cũng làm cho Draco oán giận liền trực tiếp hạ chú ngữ “Tạt nước”, bọn họ bị nước tấp vào mặt thanh tỉnh, cậu chỉ biết hai người bạn này chỉ biết nghĩ cho cái mặt để xem còn dám cười nữa không.
“Draco, cậu làm sao có thể đối xử với hình ảnh thục nữ của tớ như vậy ?” Pansy vận chú khô ráo, oán giận kêu. Tóc Blaise còn chảy lóc tóc nước học theo Pansy vận chú khô ráo. “Cậu thật quá đáng đó !!!”
“Quá đáng với hai cậu thôi được không ?!! Các cậu cũng chỉ nghĩ tới vẻ bên ngoài thôi hay sao ?” Draco nhíu mày hỏi.
“Rồi rồi, không cười nữa.” Pansy kiềm chế tiếng cười muốn bật ra, kết quả làm cho gương mặt của cô trở nên vặn vẹo.
“Là các ngươi không hiểu sâu vào vấn đề.” Trên mặt Harry còn dính nước từ bọn họ, nghi hoặc hỏi: “Các cậu không hiếu kỳ vì sao tớ và chú Lucius là bạn đời định mệnh của nhau sao ?”
“Harry, cậu vẫn không hiểu biết nhiều về hoàn cảnh sinh hoạt của bọn tớ. Trong ấn tượng của các gia đình quý tộc, mối quan hệ giữa vợ chồng Malfoy rất tốt tới mức bọn họ sẽ không để lộ điểm xấu cho người ngoài dòm ngó, có một số gia đình cưới nhau cũng chỉ có một đứa !! Mà cha mẹ Draco là cặp vợ chồng lý tưởng trong mắt mọi người, cha mẹ Draco lúc nào cũng bảo vệ Draco không muốn cậu ấy chịu khổ.” Pansy kiềm nén tiếng cười đến nỗi toàn bộ cơ mặt nhức nhối. “Vợ chồng Malfoy ly hôn đúng là làm cho mọi người kinh ngạc, cậu là bạn đời của chú Lucius thì lại càng kinh ngạc hơn nhưng tương lai sau này cậu sẽ là trưởng bối của Draco càng khiến người ta phải bật cười nha, ahahahaha~~~!!!” Pansy bịt miệng lại, nói tiếp. “Nhưng huyết thống của cậu đã thức tỉnh rồi như vậy có một bạn đời thì không phải chuyện lạ bởi vì huyết thống người này thức tỉnh thì người kia cũng sẽ xuất hiện. Mà cậu sẽ là mẹ kế hoặc làm cha kế của Draco, ahahahahahaha !!!”
“Pansy, cậu mà còn cho tớ nghe thêm tiếng cười của cậu nữa thì cậu đừng hòng nhìn thấy mấy món đồ trang sức trong năm nay nữa.” Draco nguy hiểm cảnh cáo, lần này Pansy kiên quyết ngậm miệng không cười nữa. Nói giỡn so với chọc Draco thì quà sinh nhật năm nay của cô quan trọng hơn.
“Như vậy xem ra, sau khi Harry trưởng thành sẽ có thể kết hôn với chú Lucius. Qua vài năm đó mọi người cũng sẽ quên luôn chuyện ly hôn năm xưa của chú ấy thôi.” Blaise vẻ mặt nghiêm túc nói, ánh mắt tiết lộ hết hoàn toàn ý nghĩ của cậu.
“Ừ.” Harry gật đầu nhưng trong lòng hét rằng: Kết hôn ? Tính xa xôi quá rồi đấy, còn phải mười năm nữa cơ !!! Tuy nhiên Harry không nghĩ tới là sau khi cậu tốt nghiệp đã phải kết hôn, còn mọi chuyện sau đó thì cũng tự suy đoán được.
Buổi tối, Harry gọi Lucius hỏi hắn về chuyện ly hôn với Narcissa. “Sao anh không nói chuyện này cho em biết ?”
“Đó là vì chuyện đến bất ngờ mà, mấy ngày hôm trước Narcissa về gặp ta nói muốn kết hôn cho nên ta đành dựa theo ý muốn của cô ấy giải trừ hôn ước thôi. Hơn nữa nếu nói cho em nghe thì em sẽ tự trách bản thân, chuyện này xảy ra không phải do em nên em không cần phải chịu trách nhiệm đâu.” Lucius an ủi Harry. “Harry, hiện giờ ta là người độc thân, vậy ta đã có thể chính thức trở thành người yêu của em chưa ?”
“Cái gì, cái gì mà người yêu ?” Harry nhỏ giọng than thở. “Em không biết.” Cậu vừa buồn vừa nói.
“Được rồi, ta không vội, ta không ép em.” Thấy Harry cúi đầu không nói lời nào, Lucius cũng không có ý ép Harry dù sao hiện tại chỉ có thể trông chờ thời gian trả lời tất cả.
“Sirius có biết không ? Ông ấy cũng không nói cho em biết ?” Harry ngẩng đầu nhìn mặt kính.
“Narcissa đã nói cho hắn biết rồi và cũng đã bị thuyết phục. Chuyện của hai ta, Narcissa cũng đã nói cho hắn biết, Sirius bây giờ có khi đang ở xó xỉnh nào đó hờn dỗi, hắn nghĩ rằng không biết nên đối mặt với em thế nào, hắn cho rằng vì không có hắn bên cạnh nên huyết thống của em mới thức tỉnh rồi trở thành bạn đời của ta.” Lucius khẽ cười. “Sirius ắt hẳn lại để tâm vấn đề nhỏ nhặt đó, ta cũng không dám xuất hiện trước mặt hắn, ta còn sợ hắn sẽ kích động đuổi dí cào ta mấy phát mới hả dạ !!”
“Làm thế nào chị Narcissa thuyết phục được cha đỡ đầu ?” Harry hỏi.
“Narcissa đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên người cô ấy, nói là chính cô ấy tình nguyện giải trừ hôn ước kết quả là theo pháp luật Narcissa không thể lấy một cái gì từ số tiền bồi thường. Nhưng em đừng lo, ta sẽ không để Narcissa chịu thiệt thòi.”
“Người kia đối xử với chị Narcissa thế nào ?”
“Ừ, em phải tin tưởng ánh mắt của Narcissa, lựa chọn của cô ấy chưa bao giờ sai. Hơn nữa gia tộc Malfoy hiện tại cũng là hậu thuẫn cho Narcissa.” Lucius nhìn thấy sự bất an từ Harry, ôn nhu nói.
“Còn Draco ? Hôm nay đã có rất nhiều người nói về chuyện này.”
“Yên tâm, Draco luôn là con của ta và Narcissa mãi mãi không thay đổi, với lại thằng bé nên tập đối mặt với tình huống này.”
Về vấn đề giáo dục Draco, Harry sẽ không hỏi nhiều, dù sao Draco vẫn còn ở bên hắn thì hắn vẫn sẽ chú ý đến Draco. Nói lời tạm biệt với Lucius rồi đem cất gương hai mặt, Harry thầm suy nghĩ một lát sau đó viết thư cho Sirius kể lại cho ông nghe về nguyên nhân huyết thống thức tỉnh và mối quan hệ với Lucius. Cậu không hy vọng Sirius sẽ tự trách, cũng không hy vọng Sirius sẽ phản đối, chỉ hy vọng Sirius hãy từ từ tiếp nhận sự thật này.
Đem bức thư cho cú gửi đi, Harry bắt đầu chờ đợi thư hồi âm và đã hai tuần rồi Sirius không hồi âm lại làm cậu có chút mất mát, có đôi khi cậu sẽ u oán nhìn sang Remus hy vọng ông sẽ giúp cậu khuyên nhủ Sirius nhưng Remus chỉ xoa đầu cậu nói rằng hãy để Sirius tự quyết định.
Một ngày, Harry đang cưỡi chổi bên ngoài nhìn thấy một con chó đen hướng theo sân bóng chạy tới, Harry từ từ đáp xuống mặt đất, vừa đứng sững liền bị con chó nhào lên ngã xuống sân cỏ, con chó dùng lưỡi liếm khắp mặt cậu.
“Được rồi, Sirius. Không liếm nữa, con nhớ cha đỡ đầu lắm, hai tuần rồi cha không gửi thư cho con.” Harry cúi đầu làm bộ dáng đáng thương ôm hai đầu gối.
Sau đó, con chó biến thành Sirius lo lắng nhìn Harry, an ủi nói: “Harry, ta không cố ý không gửi thư cho con. Ta chỉ là khó có thể tiếp nhận sự thật này thôi, ta không nghĩ là chồng của chị ta lại chính là bạn đời định mệnh của con. Harry, con đừng buồn, ta không phản đối đâu.”
“Thật vậy ạ ?” Harry âm thanh buồn bã hỏi.
“Đương nhiên, chỉ cần con muốn ta sẽ giúp con đến cùng, đây là trách nhiệm của cha đỡ đầu, ta sẽ thoả mãn hết nguyện vọng của con.” Sirius cắn răng nói, Remus nói với ông Harry vì lo lắng ông phản đối mà gầy đi rất nhiều nên ông mới đau lòng chạy một mạch bán sống bán chết đến Hogwarts tìm Harry nói rõ ràng với cậu.
“Con cảm ơn, cha đỡ đầu.” Harry lần đầu tiên vui vẻ thốt lên câu này bởi vì trước đây hầu như cậu chỉ xem Sirius là bạn chứ không phải là trưởng bối. Harry nhào tới ôm Sirius, cảm động không thôi.
“Harry, con phải nhớ kỹ, chỉ cần con muốn cái gì thì bằng mọi giá ta sẽ mang tới cho con, chẳng sợ Lucius không đồng ý với con thì ta sẽ mang hắn đóng gói đem tặng cho con !!” Sirius hứa hẹn chắc nịch.
“Vâng !!” Harry gật đầu thật mạnh, cậu tin lời nói của Sirius. Nhưng mà…..nội tâm của cậu đang kêu gào: Ai bảo Lucius không muốn !!!! Phỏng chừng hắn còn ước gì cha đem hắn đóng gói lại tặng cho con luôn !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro