Chương 5
Xe lửa tiếp tục chạy, ba người Harry vì đã ngồi với nhau suốt cả chuyến đi nên càng thêm thân thiết với nhau, những đề tài nói chuyện nói được cũng nhiều lên thêm. Đột nhiên cửa toa xe bật mở, ba cậu học sinh khác bước vào.
“Nghe nói Harry Potter đang ở đây đúng không?” Cậu học sinh đi đầu manh vẻ mặt kiêu ngạo, theo sau là hai cậu học sinh khác vừa cao vừa mập.
“Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, bạn Malfoy.” Harry đứng lên để Draco Malfoy đi vào trong toa. Nét mặt Draco hơi thay đổi, cậu bé nhớ tới chuyện ở Hẻm Xéo.
“Ừ, cậu Potter. Cậu có thể gọi tôi là Draco. Vậy, Potter, cậu có muốn sang toa xe của tôi không ? Toa xe riêng của nhà Malfoy thoải mái hơn nơi này rất nhiều.” Draco nhìn lướt qua toa xe, một thằng nhóc Longbottom, một Muggle mặc đồng phục nữ sinh, “Potter, cậu không tính ngồi chung với một con sư tử Gryffindor và một Muggle đó chứ ?”
Lời Malfoy làm cho Harry tức giận, Malfoy lăng nhục bạn cậu !! Nhưng Harry không biểu hiện gì, đôi môi mỉm cười lại có phần nguy hiểm. “Malfoy, nếu cậu tiếp tục nói như vậy với bạn bè tôi thì chúng ta cũng chẳng có gì để nói với nhau hết. Tôi không chào đón những người sỉ nhục bạn bè tôi.”
“Được rồi, tôi xin lỗi.” Draco thực sự muốn kết bạn với Harry, tuy rằng cha cậu chỉ muốn cậu và Potter có mối quan hệ xã giao không được quá thân thiết nhưng cậu có thể nhìn ra Harry không phải là một con sư tử ngốc nghếch, ngược lại còn lịch sự khôn khéo như một Slytherin. Nhìn cậu ta hiện tại và lúc còn ở trong Hẻm Xéo có thể thấy rõ điều đó, mấy con sư tử ngu ngốc luôn thích ăn mặc lôi thôi.
Lời xin lỗi của Draco làm Harry cảm thấy cậu bé quý tộc này vẫn khá là dễ thương, ít nhất là cậu ta cũng biết hòa giải chứ không phải lúc nào ngửa mặt lên trời. “Nếu thế Draco, tớ rất vui được gặp lại cậu. Đây là bạn của mình, Hermione Granger và Neville Longbottom.”
“Bạn Granger, bạn Longbottom, tôi là Draco Malfoy.” Draco không được tự nhiên cho lắm, cất lời chào hỏi hai người Hermione.
“Xin chào cậu Malfoy.” Hermione biết tính tình của giới quý tộc pháp thuật, luôn coi trọng sự thuần huyết coi thường hỗn huyết, phù thủy xuất thân Muggle còn bị kỳ thị. Cậu bạn quý tộc này hôm nay lại cùng cô bé chào hỏi khiến cô thấy cậu ta thật dễ thương. Một bên khác, Neville vô cùng ngạc nhiên khi Draco mở lời xin lỗi. Nhà Longbottom cũng coi như một gia đình quý tộc cho nên cũng có mối quan hệ với nhà Malfoy. Lúc trước cậu luôn nghĩ người nhà Malfoy đi đâu cũng luôn ngẩng cao đầu tự mãn, chưa bao giờ chủ động làm quen với người khác. Mà bây giờ thấy Draco và Hermione, cả Harry trò chuyện vui vẻ, cảm thấy điều đó thật đáng thần kỳ.
“Mọi người đã nghĩ mình sẽ vào Nhà nào chưa ?” Draco ngồi xuống, sau khi để cho Crabbe và Goyle quay về toa xe của mình liền hỏi mấy người Harry, “Nếu mọi người đều vào nhà Gryffindor thì chúng ta sẽ khó kết bạn với nhau đấy.”
“Bà tôi muốn tôi vào Gryffindor nhưng tôi lại không nghĩ thế. Tôi nghĩ mình sẽ vào Hufflepuff cơ.” Neville lo lắng nói.
“Chuyện phân Nhà này thật không khoa học tí nào. Dù sao tính cách mỗi người vô cùng phức tạp, hơn nữa chúng ta mới có 11 tuổi, tính tình sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Đưa những đứa trẻ chung đặc điểm trong tính cách xếp vào cùng một chỗ thật sự là không phù hợp.” Hermione phàn nàn. “Xét theo góc độ tâm lý học, những tính cách bất đồng hợp tác còn tốt hơn.”
“Đây là truyền thống cả ngàn năm của Hogwarts rồi, phân Nhà cũng là để học tập tốt hơn. Nhà Slytherin luôn chú trọng sự thuần huyết, nhà Gryffindor thì rèn luyện sự quả cảm, Ravenclaw coi trọng trí tuệ, còn Hufflepuff đề cao sự khoan dung. Phương pháp chia nhà này đã tồn tại cả ngàn năm rồi.” Draco tuy nghĩ lời Hermione nghĩ là có lý nhưng vẫn phải nói.
“Harry, cậu thì sao ?” Draco hỏi Harry.
“Mình á ? Không biết nữa. Nhà nào cũng có thể hết. Sắp tới trường rồi, Hermione, cậu cứ thay quần áo trước đi, bọn mình sẽ ra ngoài.” Lúc này có tiếng báo vang lên, các học viên lục đục đổi đồng phục. Mấy cậu con trai đi ra ngoài nhường cho Hermione thay đồ trước. Thay xong đồ để vật nuôi và hành lý lại trên xe, nhóm tân sinh ngồi trên thuyền đi qua hồ đen, lúc nhìn thấy ánh sáng từ trường Hogwarts, người nào cũng không nén được sự sợ hãi. Ấn tượng của lần đầu nhìn thấy trường sẽ mãi khắc ghi trong tim cả đời.
Đi một lúc là tới cửa trường. Giáo sư dạy Biến hình, Chủ nhiệm nhà Gryffindor – Giáo sư McGonagall nghiêm túc dạy cho đám tân sinh về nội quy trường cũng như chế độ cộng, trừ điểm theo Nhà.
“Các trò mau xếp thành hàng, chúng ta chuẩn bị phân Nhà.” Cô McGonagall dẫn đám tân sinh đi vào Đại sảnh đường, chờ phân Nhà.
“Á, hồi hộp quá đi mất, tí nữa sẽ phân Nhà thế nào nhỉ ?” Một số tân sinh nơm nớp vừa lo vừa chờ đợi, dường như hầu hết bọn chúng đều không biết làm sao để phân loại Nhà. Thế nhưng khi nhìn thấy cô McGonagall lôi chiếc mũ phân loại cũ mèm ra, bọn chúng lại không nhịn nổi xì xào.
“Mình nhất định sẽ giết Geogre và Fred. Họ dám gạt mình là phải đấu với lũ quỷ khổng lồ !!” Lẫn trong đám học sinh có giọng của một cậu nhỏ vang lên.
“Đồ Weasley ngu ngốc !!” Draco sau khi nghe thấy liền hừ một tiếng khinh thường. Harry nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó là một cậu nhỏ tóc đỏ mặt cũng lấm tấm tàn nhang. Ở khu bàn của nhà Gryffindor cũng có mấy người tóc đỏ y hệt cậu ta.
Lúc đi vào trong Đại sảnh, trong lòng Harry cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cậu chưa từng nhìn thấy một trần nhà nào đẹp như vậy, hơn nữa còn tụ tập rất rất nhiều người. Trung tâm Đại sảnh có một ông lão khó có thể tưởng tượng đang ngồi với mái tóc dài bạc trắng, bộ râu cũng thật dài được tết gọn đổ trên bàn ăn, gương mặt tươi cười hiền lành. Đó hẳn là Hiệu trưởng Dumbledore, lúc ở Hẻm Xéo bác Hagrid đã kể cho Harry nghe rất nhiều chuyện về cụ, nào là phù thủy chính nghĩa nổi tiếng nhất, nào là những danh hiệu cụ có, rồi là chuyện cụ đánh bại những ai… Quan trọng nhất, cụ là nhân vật trụ cột trong lòng tất cả mọi người ở Thế giới này.
Có thể cụ Dumbledore đã nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Harry, thế nên cụ hơi liếc qua chỗ cậu nhưng rồi nhanh chóng quay sang người đàn ông tóc đen ngồi cạnh nói chuyện. Người đàn ông tóc đen kia trông qua cũng thấy là một người nghiêm túc, mái tóc đen dài tới ngang vai, đôi mắt màu đen trống rỗng, khóe miệng hơi hạ xuống, quanh người tỏa ra thứ không khí lạnh lẽo như băng.
“Draco, người tóc đen đó là ai vậy ?” Harry hỏi Draco. Hồi nãy người đàn ông phát hiện ra ánh mắt của Harry, trong mắt lóe lên tia sáng, sau đó hung dữ trừng mắt nhìn cậu.
“Đó là giáo sư Độc dược – Severus Snape, là thiên tài độc dược cũng là Chủ nhiệm nhà Slytherin.” Draco đáp. “Giáo sư và cha tôi là bạn bè, cho nên giáo sư dạy tôi điều chế độc dược từ nhỏ. Tính Giáo sư rất nghiêm khắc, hơn nữa rất thích trừ điểm Nhà Gryffindor. Cho nên Harry, cậu đừng vào Nhà đấy, nếu không thì sau này thảm lắm.”
“Nhưng mình thấy thầy ấy ghét mình sẵn rồi.” Harry nói. “Mà đây là lần đầu mình thấy thầy đó.” Harry lại liếc nhìn Snape, đột nhiên vết sẹo trên trán nhói đau. Harry nhỏ tiếng kêu, nhìn chung quanh phát hiện ngồi bên cạnh Giáo sư Snape là Giáo sư Quirrel đang nhìn về phía cậu bắt gặp ánh mắt của Harry thì có phần sợ sệt quay qua nói chuyện với Giáo sư Snape.
Harry biết vết sẹo trên trán mình là hậu quả của lời nguyền do Voldemort để lại, vết sẹo đột nhiên đau nhói không hiểu có phải do Voldemort hay không nhưng ai trong thế giới này cũng nghĩ hắn ta đã tan biến rồi, cho nên cũng không ai biết được liệu có phải hắn đã quay về hay không.
Chiếc Nón phân loại hát xong bắt đầu tiến hành phân Nhà. Hermione bị phân tới nhà Gryffindor, sau đó Neville cũng được phân qua đó. Vì quá hồi hộp mà cậu nhỏ đã cầm theo cả chiếc mũ phân loại về bàn ăn nhà Gryffindor luôn. Giáo sư McGonagall phải đi tới lấy, sau đó tiếp tục phân loại. Tới lượt Draco, nón phân loại vừa chạm vào đầu cậu ta đã kêu lên Slytherin. Sau đó nhanh chóng tới lượt Harry, Harry đội chiếc nón lên đầu rồi ngồi xuống ghế.
“Ối chà chà, nhóc có dã tâm của Slytherin, lại có sự dũng cảm của Gryffindor, lòng yêu trí thức của Ravenclaw lẫn sự bao dung của Hufflepuff. Khó đây, rất khó đây. Cậu nhóc Potter, cậu muốn vào Nhà nào nào ?”
“Phân nhà không phải việc của ngài sao ? Thưa ngài Mũ phân loại ?” Harry nói.
“Chậc, nhưng ta cũng rất tôn trọng ý nguyện của các phù thủy nhỏ chứ. Giống như cậu bé mới nãy, mặc dù thích hợp với Hufflepuff hơn nhưng lại chọn Gryffindor đó thôi.” Nón phân loại lắc lắc thân mình, “Vậy cậu muốn vào nhà nào, cậu Potter ?”
“Ngài nghĩ nhà nào hợp với cháu nhất ?” Harry nghe những lời của chiếc nón, ngay cả cậu hiện tại cũng thấy khó lựa chọn.
“Nhà nào cũng không tệ nhưng Slytherin có thể giúp cháu có được tương lai huy hoàng.” Chiếc nón đề nghị. “Thế nhưng cháu phải trải qua thử thách, lợi ích của Slytherin luôn được đánh đổi qua thử thách. Ta là mũ của Gryffindor, thế nên ta ghét mấy trò phiền phức của nhà Slytherin lắm.”
“Nếu vậy thì, tôi chọn Slytherin.” Harry cuối cùng vẫn lựa chọn theo Slytherin.
“Được rồi, chúc cháu may mắn.” Sau đó chiếc nón hô to Slytherin. Giữa sự kinh ngạc ngơ ngẩn của tất cả, Harry đi về phía bàn nhà Slytherin. Sau khi tới dãy ghế Slytherin, Harry bị Draco túm lấy liền ngồi xuống cạnh cậu ta. Hành động của Draco không nghi ngờ gì chính là lời thông báo rằng Đứa-bé-sống-sót đã được nhà Malfoy nhắm rồi, đừng có dại mà dính vào.
Đứa bé sống sót lại vào nhà Slytherin ? Nón phân loại lâu ngày không giặt nên đâm ra lú lẫn rồi sao ? Đây là câu hỏi chung trong lòng mọi người. Học sinh nhà Gryffindor sau khi tỉnh lại thì kêu to. “Tại sao Anh hùng của Thế giới pháp thuật lại vào nhà Slytherin tà ác cơ chứ ??” Sự náo loạn làm cho lễ phân loại bị đình trệ buộc cụ Dumbledore phải đứng lên phân giải thì lễ phân loại mới có thể tiếp tục.
Sau khi Blaise Zabini được phân vào nhà Slytherin và ngồi xuống cạnh Draco thì lễ phân loại cũng chính thức kết thúc. Kế đó là thời điểm dùng bữa tối, học sinh nhà Slytherin rì rầm bàn chuyện, tự hỏi sau này phải cư xử sao với Đứa-bé-sống-sót. Học sinh nhà Gryffindor phần lớn là to mồm tranh cãi, học sinh hai nhà còn lại thì im lặng ăn uống và quan sát tình hình. Harry dường như không chịu ảnh hưởng gì mà cứ từ từ dùng bữa. Bởi vì lúc còn ở nhà Dursley cậu hay bị bỏ đói nên dạ dày không tốt thành ra ăn uống vô cùng chậm rãi, tuy nhiên cách thức ăn uống vô cùng lịch sự. Hồi hè Harry tự học thêm rất nhiều kiến thức, bao gồm cả phương diện lễ nghi, bởi cậu nghĩ mình có thể bị phân vào nhà Slytherin. Để không bị cười nhạo, cậu đành phải cố gắng học hết mớ lễ nghi buồn tẻ này.
Dùng xong bữa, cụ Dumbledore phổ biến thêm một ít nội quy cấm đoán của trường học, trong đó có luật là “Không được tự ý đi vào Rừng Cấm”, làm cho Harry tự nhủ vậy thật không hay. Mấy đứa nhỏ thích nhất là làm những điều không được phép, nhất là học sinh nhà Gryffindor luôn tự cho là dũng cảm. Bọn chúng hẳn đang bàn xem làm thế nào để lén trốn đi.
Sau khi hát xong bài ca trường, Harry và Draco liền đi theo Huynh trưởng nhà Slytherin vào phòng Sinh hoạt chung của nhà Slytherin, bắt đầu sống đời tập thể.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro