Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 & 32

Chương 31


Sáng sớm tỉnh lại, Harry phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ trên một chiếc giường lớn màu trắng. Theo điều này có thể cho thấy chủ nhân của chiếc giường này là một người mắc bệnh sạch sẽ. Harry ngồi dậy muốn xuống giường chợt nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, người đi ra là Lucius còn đang mặc đồ ngủ.

“Làm sao tôi có thể ở phòng của ngài ?” Harry hỏi nhìn Lucius đang đi tới trước mặt cậu.

“À, ngày hôm qua em tự dưng ngủ nên ta đưa em vào phòng ta ngủ thôi.” Lucius trả lời một cách thản nhiên.

“Vì sao không gọi tôi dậy ?” Harry dụi mắt hỏi tiếp. Rõ ràng hắn có thể kêu cậu dậy mà ?

“Ta cảm thấy ôm em vừa thích vừa thoải mái nên ta không nỡ buông ra.” Lucius vuốt ve mái tóc của Harry, cười tà ác đáp.

“Thả tay xuống, tôi muốn đi rửa mặt.” Harry phủi phủi mái tóc phẳng phiu trước bàn tay to lớn của hắn, vừa mới xuống giường liền bị Lucius đẩy trở lại trên giường, toàn bộ thân thể đều bị hắn áp chế.

“Harry, những gì cậu nói ngày hôm qua đã quên hết rồi sao ?” Lucius nhìn Harry, đưa tay hất mái tóc trước trán của Harry lên.

“Là gì chứ ?” Harry tỏ vẻ bình thường. “Là vì tôi đã nói sẽ ngài một cơ hội ?”

“Đúng vậy.”

“Tất nhiên sẽ giữ lời, tôi chỉ có thể chờ ngài đến khi tốt nghiệp.” Thật sự Harry cũng không khó chịu khi ở chung với Lucius, cậu luôn luôn có thể tự lựa chọn vận mệnh bản thân, ở cậu không có bao nhiêu cơ hội  nên cậu lựa chọn sẽ quý trọng tất cả bởi vì rất có khả năng trong chiến tranh sau này cậu sẽ đánh mất những thứ đó nhưng nếu cậu không chiếm được thì cậu sẽ tự động bỏ cuộc. Cậu vẫn sẽ phấn đấu trước số phận nghiệt ngã vì có thể sẽ nhận được thứ cậu muốn và cũng sẽ chấp nhận vứt bỏ nó. Chỉ là cậu biết rất nhiều thứ còn phải trải qua sự khó khăn cho nên cậu tự thuyết phục bản thân định ra sức chịu đựng, chính cậu còn không biết cậu có thể phấn đấu hết mình hay không. Cậu nghĩ cậu không hẳn là một người lạc quan, đôi khi lại tin vào số mệnh. Vận mệnh khiến cậu trở thành người không bình thường, cậu cố gắng hoàn thành sứ mệnh sau đó sẽ sống bình thản. Vận mệnh cho cậu một người bạn đời, cậu chấp nhận nhưng trước tiên cậu phải định ra kỳ hạn của chính cậu.  (tác giả viết câu này làm Yue còn tưởng Harry sau này sẽ chết chứ, cứ thấy deep sao sao ấy T~T)

“Như vậy cũng đã đủ rồi.” Lucius thở dài. “Ta chắc chắn sẽ nhanh chóng hoàn thành trách nhiệm của ta.”

“Thật chứ ?” Harry nhẹ giọng, trách nhiệm của mỗi người không phải lúc nào cũng hoàn thành nhanh chóng. Cậu chờ Lucius, Lucius cũng chờ cậu, cậu cũng cần thời gian trưởng thành. “Buông ra được không ? Ngài về sau không cần dựa vào tôi quá gần như vậy, nhất là trước mặt hai người bọn họ.”

Harry đẩy đẩy ngực Lucius, do hắn không cột dây thắt lưng vì thế động tác của Harry khiến một bên bả vai lộ làn da trắng sứ được chăm sóc kỹ lưỡng khơi bày trước mắt Harry, điểm đỏ trước ngực như ẩn như hiện trong áo ngủ. “Ngài nên mặc áo chỉnh tề vào.” Harry nhỏ nhẹ nói, tuy rằng cậu không phát tình nhưng Lucius là bạn đời của cậu, hình ảnh này đập ngay vào mắt cậu làm nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao như cậu đang chuẩn bị phát tình.

“Vậy ta đứng lên.” Lucius cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn tăng lên, ngay lập tức đỡ Harry ngồi dậy. “Em chờ ta một chút.”  Nói xong Lucius mở tủ đầu giường lấy ra một hộp quà được bọc đẹp mắt đưa cho Harry. “Harry, sinh nhật vui vẻ. Đây là quà của ta.”

Harry nhận, không chút băn khoăn mở bao giấy, mở hộp quà, là một chiếc gương. “Cám ơn, nhưng đây là cái gì ?”

“Là kính hai mặt, đây là món bảo bối độc nhất vô nhị. Có nó rồi sau này hai ta sẽ thường xuyên liên lạc.” Lucius hướng dẫn Harry sử dụng để cậu hiểu rõ thế nào là kính hai mặt.

“Tôi thấy nó chỉ có một mặt.” Harry bĩu môi.

“Một mặt khác chính là ta. Nếu chúng ta bắt đầu hợp tác, về sau chúng ta sẽ còn rất nhiều chuyện phải thương lượng.” Lucius nói ra lý do chính đáng nhất.

“Vậy ngài không còn việc  gì nữa phải không ? Tôi muốn về phòng.” Harry bò xuống giường, mặc lại quần áo ngày hôm qua. Cậu bây giờ cần phải quay trở về phòng tắm rửa, tối hôm qua ngủ nên không tắm.

“Được, đợi lát nữa ta sẽ cùng em và Draco đi Hẻm Xéo.” Lucius lệnh cho một gia tinh đưa Harry trở về phòng.

Đánh răng rửa mặt xong Harry xuống lầu, những người trong nhà đều ngồi vị trí của họ im lặng dùng bữa sáng. Narcissa tặng Harry nụ hôn nơi hai gò má. “Harry, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn chị Narcissa.” Harry nhận lời chúc mừng tặng lại Narcissa một nụ hôn sau đó chuẩn bị đi Hẻm Xéo cùng Draco, Harry đem tờ ghi chú đặt bên trong túi tiền sau đó đứng chờ ở lò sưởi phòng khách.

“Harry, cậu không biết dùng bột Floo à ?” Draco hỏi, cậu cảm thấy Harry không có khả năng sử dụng cách này.

Harry gật đầu lại lắc đầu. “Có dùng một lần nhưng lại quên cách.”

“Được rồi, để bé Dra làm mẫu cho em.” Narcissa thấy vậy quay sang nói với Draco.

“Thế cậu phải chú ý đấy nhé, nhất là không được gọi sai tên địa điểm.” Draco chỉ dẫn xong cũng biến mất trong lò sưởi, Harry đứng trước lò sưởi ném bột Floo vào, kết quả Harry đã tới “Knockturn” thay vì “Hẻm Xéo”.

“Lucius, Harry vừa mới nói gì ?” Narcissa hoài nghi lỗ tai bà có vấn đề.

“Cậu ta đi hẻm Knockturn.” Lucius khẳng định. “Em hãy đi tìm Draco  trước, ta sẽ đi theo Harry. Lát nữa chúng ta gặp lại ở tiệm sách Flourish và Blotts.” Sau đó, Narcissa đi Hẻm Xéo, còn Lucius đi tới Hẻm Knockturn, hắn biết có khả năng Harry sẽ đến tiệm của Borgin và Burkes bởi mạng Floo được thiết lập ở đó, hắn phải nhanh chóng tìm được Harry, hy vọng cậu không gặp rắc rối.

Vừa mới đi ra lò sưởi, Harry cường điệu phủi bụi trên người lại phát hiện cậu đến một nơi kỳ lạ âm u. Nơi này chính là Knockturn, cậu nhớ rõ cậu đã đến nhầm địa điểm, cậu không dám chạy lung tung mà đứng im tại chỗ, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Lucius xuất hiện.

“Harry, em không xảy ra chuyện gì chứ ?” Lucius thấy Harry nhẹ nhàng hỏi, đi tới trước mặt cậu mới phủi bụi trên người.

“Tôi cũng không phải Gryffindor lớn gan với lòng hiếu kì không bao giờ tắt mà chạy lung tung nơi này làm rối loạn cả lên. Tuy nhiên, nơi này hình như tôi có nghe nói qua.” Harry nhìn xung quanh bốn phía.

“Nơi này là hẻm Knockturn tại quán của Borgin và Burkes, chuyên môn bán những đồ vật Hắc Ám. Ta lúc đầu sẽ không mang em tới nơi này tham quan nhưng đã tới rồi thì đành chịu vậy. Ta còn có chuyện muốn làm, em không được nhìn những món đồ kia.” Lucius dặn Harry sau đó hắn lấy ra áo choàng trùm lên người cậu.

Harry ngoan ngoãn đi theo Lucius, chỉ là ánh mắt lại không ngừng đảo quanh trước những món đồ Hắc Ám kia.

“Ngài Malfoy, ngài cần gì sao ?” Borgin chào hỏi Lucius, nhìn thấy phía sau Lucius là thân hình nhỏ nhắn.

“Không, ta không cần gì. Ta đến để xử lý những thứ này.” Lucius trả lời rồi lấy ra thứ gì đó để trên bàn.

“Con rệp ma thuật xảy ra vấn đề gì sao ?” Borgin nhìn thứ kia rồi nói ra một cái giá. “Bọn chúng gần đây không sinh trưởng gì mấy.”

“Đúng vậy, côn trùng hút máu dạo gần đây đang có dấu hiệu sinh sôi mạnh mẽ.” Lucius một bên đáp lại lời Borgin, một bên cò kè giá cả với ông ta.

“Quý ngài nhỏ nhắn cần gì sao ?” Borgin rướn cổ hỏi Harry phía sau Lucius bởi áo choàng đen không thể che hết thân hình của cậu. Harry chưa kịp trả lời đã bị Lucius kéo về phía sau lưng hắn. “Cậu ấy không cần.” Cuối cùng, Lucius xử lý xong mọi chuyện mang theo Harry rời tiệm trước tiếng cười quái dị của lão Borgin.

“Vì sao không để tôi nói chuyện ?” Harry kéo vạt áo của Lucius.

“Nơi đó rất nguy hiểm, em không được tiếp cận với lão ta. Với lại tiệm của lão cũng chả có cái gì đáng quý cả nên em cần gì, muốn gì thì cứ việc nói với ta, ta sẽ mua cho em.” Lucius kéo qua cầm lấy bàn tay của Harry dẫn Harry đi qua ngã tư nhỏ hẹp chật kín người. “Nơi này là nơi các Phù thuỷ Hắc Ám tập trung, nếu thực lực của em đủ mạnh thì bọn họ sẽ không làm phiền em.” Lucius chỉ chỉ bên đường, nói. “Chỉ là bây giờ em vẫn chưa có kinh nghiệm chiến đấu để đối phó với bọn họ.”

“Vậy ngài có thể dạy tôi sao ?” Harry hỏi, cậu xác thực bản thân cần có năng lực chiến đấu, cậu học quá nhiều lý thuyết mà không được áp dụng thực tế.

“Vài ngày nữa ta sẽ dạy cho em và Draco.” Lucius đáp ứng với Harry. “Ta vẫn chưa hỏi em, em nghĩ thế nào về ma thuật Hắc Ám, đúng không ?”

“Theo tôi, ma thuật không nhất thiết phải phân biệt giữa Hắc thuật và Bạch thuật, chẳng qua là do mọi người đều nghĩ Hắc thuật mang tới tổn thương rất lớn dễ dàng tạo ra sự hỗn loạn không thể vãn hồi. Chính vì vậy mọi người mới sợ hãi Hắc thuật cho rằng nó đại diện cho sự tà ác. Nhưng đối với tôi, Hắc thuật không mang ý nghĩa đáng sợ như vậy, nếu ngài muốn dạy tôi thì tôi sẽ chăm chỉ học.” Harry nhún vai  đáp.

“Được, vậy em muốn học ta sẽ dạy cho em.” Lucius nói.

Trong chốc lát, bọn họ đã đến cửa ra vào Hẻm Xéo, Lucius buông tay Harry. “Chúng ta trước tiên nên đi mua sách cho em.”

“Được !!” Harry chỉnh lại áo choàng rồi đi theo Lucius đến tiệm sách. Kết quả tới tiệm sách đã chật ních người, bên ngoài tiệm sách còn dán rất nhiều tấm áp phích – là một người đàn ông tươi cười khoe hàm răng trắng, Gilderoy Lockhart.

“Chết tiệt, ta tại sao lại quên hôm nay là ngày ký tặng của tên ngốc kia ?!!” Lucius thấp giọng nguyền rủa, hắn vô tình ném đi vẻ ngoài tao nhã trước mặt Harry.

“Ngài biết anh ta ?” Harry từng thấy Pansy xem mấy cuốn sách và họ luôn xem tiểu thuyết của người này.

“Hắn là một Slytherin, trước đây thích so đo cao thấp với ta.” Lucius chỉ đáp gọn một câu. “Em đi theo ta, tốt nhất là nên tránh xa hắn.”

“Nếu anh ta là một Slytherin thì có lẽ anh ta không phải là người đơn giản.” Harry nói, đi theo Lucius vào bên trong.

“Vậy em nghĩ sao về Crabbe và Goyle ?” Lucius hỏi ngược lại.

Harry cứng họng, trong lòng vẫn còn nhớ rõ thời kỳ hỗn loạn có thể bảo vệ tính mạng của Slytherin, anh ta sẽ là một người đơn giản sao ?

Đi vào bên trong tiệm sách, Harry đã thấy một bàn đầy đủ người bao gồm Hermione và Draco, Pansy, Blaise, Narcissa ngồi ở ghế đầu.

“Chào, Hermione.” Harry đầu tiên chào Hermione sau đó lần lượt những người còn lại. “Các cậu mua được sách chưa ?”

“Chưa, muốn mua còn phải để cho cái tên Lockhart ký tên xong mới tính tiền được.” Draco nhíu mày nói. “Sớm biết vậy, hôm nay sẽ không tới đây.”

“Tớ thà đứng trong nhà đọc sách còn hơn !!!!” Hermione oán giận nói, cô ngay từ đầu còn tưởng Lockhart là nhân vật nào đó mới nổi, kết quả là bị bọn Pansy giễu cợt, cô cũng không xấu hổ thừa nhận cô thích Lockhart. Huống chi ngồi nghe Pansy nói, cô cũng đã biết hành vi  thiếu não của Lockhart.

“Chúng ta có lẽ nên xếp hàng ? Mua nhanh cho xong việc.” Harry đề nghị nói.

“Cậu muốn đi thì đi đi.” Bốn người bạn cùng đồng thanh đáp trả Harry.

Harry bất đắc dĩ phất tay. “Thế phải làm sao bây giờ ?” Sau đó Harry nhìn về phía Lucius. “Để ta đi tìm chủ tiệm.” Lucius thấy những đứa trẻ chỉ chăm chú nhìn Narcissa nên hắn chỉ có thể xoay người tìm chủ tiệm. Một lúc sau Lucius trở về, trong tay còn cầm mấy cuốn sách đã bị thu nhỏ. Bọn họ rời khỏi tiệm vừa lúc chạm mặt với đám người tóc đỏ.

Chương 32


“Chào Harry.” Harry nhận ra đó là anh em sinh đôi Fred và George. “Em cũng tới mua sách sao ?”

“Chào, Fred và George, Ron. Bọn em đã mua xong và đang trở về nhà.” Harry thản nhiên nói chuyện với họ.

“Thực sự quá tốt. Mẹ của tớ còn muốn xếp hàng lấy chữ ký của Lockhart, bọn tớ không biết phải chờ tới khi nào !!” Ron đi theo hai người anh trai, oán giận kêu.

“Chà, đám sóc Weasley cũng tới mua sách nha, không biết nhà các người có thể mua được mấy quyển sách.” Draco có thói quen chọc tức khiêu khích Ron, bên cạnh cậu là cha hắn cũng đang có hứng thú.

“Ha, tên mũi thối như thế nào lại có tiền dẫn mấy đứa con đi mua sách ? Ta nghe nói các ngươi mua sách chưa chắc đã đọc tới một trang.” Cha con Malfoy cười nhạo gia đình Weasley.

“Malfoy !!!” Ngài Weasley và Ron câu đầu tiên phản bác giống nhau. Tuy nhiên chỉ có ngài Weasley lên tiếng đáp trả. “Xem ra Bộ Pháp thuật gần đây không cảnh cáo về Trang viên mới của ngươi nên ngươi mới kiêu ngạo đắc ý phải không ?!!!!”

Ngài Weasley nói trúng tim đen của Lucius, trước đây Bộ Pháp thuật không đem hắn để vào mắt, người nào dạng nào cũng có thể đến Trang viên Malfoy, chuyện gì mọi người cũng đem gia tộc Malfoy ra lấy làm trò cười. Hai người cha hầu như đã quên mình đang ở đâu mà hung ác trừng mắt lẫn nhau, cơ hồ cả hai sẽ cùng nhau xông tới thủ một cước.

Harry kéo Draco về phía bọn Pansy để họ giữ chặt Draco, còn cậu âm thầm kéo vạt áo của Lucius để hắn chú ý tới hình tượng của Malfoy. Lucius nhìn Harry đứng bên cạnh, hắn không thể không dừng lại động tác vừa rồi sau đó tao nhã mỉm cười trào phúng nói. “Ta sẽ cho ngươi thấy, Weasley. Ngươi cả trăm ngàn lần cũng sẽ bị thất nghiệp, còn đám con của ngươi phải ngồi meo móc chờ đợi những đồng tiền lương ít ỏi của ngươi để sống qua ngày !!” Nói xong, Lucius dẫn đầu đi ra khỏi tiệm sách, những người đi theo đuổi kịp. Nhưng người đi cuối cùng, Harry lại gặp phải chuyện không may.

“Harry, là Harry Potter sao ?” Chưa đi ra cửa, Harry đã bị ngăn chặn, trước mắt là một người đàn ông mặc trường bào tím,  hôm nay là ngày ký tặng sách của hắn – Gilderoy Lockhart. “Ta vừa nghe có người gọi tên này ?!” Người đàn ông ôm bả vai của Harry vén mái tóc trước trán của cậu để lộ vết sẹo hình tia chớp.

“Xin chào, cậu Potter. Ta là Gilderoy Lockhart, ta vẫn luôn chờ mong được gặp Cứu Thế Chủ của chúng ta. Nào tới đây, các phóng viên làm ơn hãy chụp cho ta một bức ảnh với Harry Potter.” Lockhart nhiệt tình lôi kéo Harry.

“Thưa ngài, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm, tôi là Harry Peverell không phải là Harry Potter.” Harry bất động kéo tay Lockhart ra khỏi cậu. “Tôi nghĩ ngài đúng là không nắm bắt được tin tức, tôi bây giờ là Harry Peverell !!”

“À, chẳng có gì khác nhau cả !!!” Lockhart tươi cười sáng lạn, hàm răng loé tia sáng trắng muốn làm nổ mắt Harry. Bên cạnh mấy quý bà líu ríu nghị luận còn hâm mộ nhìn Harry, Lockhart tiếp tục nói. “Ta sẽ tuyên bố một chuyện. Ta – Gilderoy Lockhart, người đã được nhận Huân chương Merlin Đệ Tam đẳng sắp trở thành Giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám. Harry Potter sẽ trở thành đệ tử của ta, ta sẽ tặng cho Harry một bộ sách mới hy vọng Harry sẽ hiểu sâu xa hơn về trí tuệ của ta.” Lockhart lấy một cuốn sách phóng tới Harry rồi lôi kéo cậu đi chụp cả tá ảnh rồi sau đó bắt cậu phải lấy chữ ký của anh ta.

Harry không có cơ hội chạy ra ngoài, sau khi được thả Harry chạy một mạch ra khỏi tiệm.

“Harry, sao cậu lại mua một bộ ?” Hermione ngạc nhiên hỏi.

“Không phải tớ mua, là người ta đưa cho tớ.” Harry bất đắc dĩ đưa cuốn sách lên.

“Harry, cậu đúng là được hoan nghênh, sớm biết vậy bọn tớ sẽ không mua cho cậu.” Draco nói.

“Tớ không muốn hoan nghênh kiểu này đâu !!! Các cậu không thấy bên trong xảy ra chuyện gì sao ?”

“Bọn tớ đã đi ra thì đi vào cũng khó lắm.” Pansy lắc cây quạt trong  tay, mùi mồ hôi bên trong làm cô muốn té xỉu. “Hỗn loạn như vậy ai mà biết bên trong xảy ra chuyện gì ?!”

“Thế tớ sẽ báo cho các cậu một tin xấu.” Harry cười xấu xa. “Cuốn sách này do Lockhart đưa tớ, đồng thời hắn còn nói hắn sẽ là giáo sư của chúng ta trong hai năm.”

“A không~~~~” Bọn họ hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, một tên thiếu não lại trở thành giáo sư của họ, bọn họ hằng ngày đều phải gặp hắn nhìn hắn, Lockhart có thể dạy bọn họ cái meo gì ? Dạy bọn họ cách lấy lòng mọi người sao ?!!!

Lucius và Narcissa bật cười, hai người biết truyền thống của Hogwarts, Lockhart không cần phải nói thì anh ta cũng sẽ là giáo sư môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám của trường.

“Nhưng cái cuốn này phải làm thế nào bây giờ ?” Harry hỏi. Cậu nghĩ sẽ đưa cho Ron nhưng lại sợ cậu ta sẽ hiểu lầm, với tính tình thẳng thắn thái quá của Ron sẽ cho rằng cậu đang bố thí bọn họ.

“Tớ nhìn thấy Neville kìa !!” Hermione chỉ nơi xa xa Neville đang đứng cùng với một người phụ nữ. “Cậu ấy hình như vẫn chưa mua được sách.”

“Được, vậy đem cho Neville là cách tốt nhất.” Harry đồng ý.

Neville đi theo bà nội tới tiệm sách, Neville thật cẩn thận đỡ bà nội chậm rãi bước đi chỉ chốc lát nhìn thấy Harry và Hermione đứng trước cửa.

“Harry, Hermione, đã lâu không gặp !! Đây là bà nội của tớ.” Neville cao hứng giới thiệu. “Bà ơi, đây là bạn của con, Harry và Hermione.”

“Xin chào, phu nhân Longbottom. Thật vui khi được gặp bà.” Hermione và Harry lễ phép chào.

“Chào hai cháu.” Vẻ mặt nghiêm túc của bà nhìn đứa cháu nội cao hứng vui vẻ, bà hy vọng có thể hoà nhã với bạn của Neville một chút. “Phu nhân Malfoy và ngài Malfoy, ngày tốt lành. Hai người dẫn bọn nhỏ mua sách sao ?” Phu nhân Longbottom nhìn về phía hai vợ chồng Malfoy, hỏi.

“Xin chào, phu nhân Longbottom.”  Narcissa ôn hoà nói. “Hôm nay rảnh rỗi liền dẫn bọn trẻ mua dụng cụ học tập.”

“Vậy sao, Neville vẫn chưa mua được sách. Bên trong có phải rất đông đúc không ?” Phu nhân Longbottom nhìn tiệm sách chật kín dòng người.

“Vừa rồi chúng tôi có mua rất nhiều sách cho nên Neville có thể lấy.” Narcissa lấy cuốn sách thu nhỏ trong lòng Harry đưa Neville. “Neville, đây là ta tặng cho con, bà nội của con lớn tuổi không thể tới chỗ đông người. Ta sẽ cùng bà nội con đi dạo, con hãy đi chơi chung với Harry và Draco nhé ?!” Xong, tất cả mọi người rất tự nhiên mà tách nhau ra, Lucius thì đi Bộ Pháp thuật một chuyến. Narcissa và phu nhân Longbottom đi vào tiệm trang sức, còn bọn trẻ tụ lại một chỗ.

“Neville, có thích quà của tớ không ?” Harry hỏi. “Cậu có thể dùng cái đó đem đi sinh hoạt hằng ngày để nó nhớ kỹ rồi cậu chỉ cần xem đi xem lại nhiều lần sẽ không quên.”

“Ừ, quà của các cậu tớ đều rất thích. Harry, đây là quà tớ tặng cậu !!” Neville lấy ra một hộp quà đưa Harry. “Sinh nhật vui vẻ !!”

“Cảm ơn cậu, Neville.”

“Harry, các cậu muốn đi xa cỡ nào hả ? Mặt trời đang dần xuống núi rồi !!” Draco nhìn ra phía sau thấy hai người kia đi một khoảng xa vẫn chưa đuổi kịp họ, cậu không kiên nhẫn kêu lên.

“Được rồi, thiếu gia Draco.” Harry lôi kéo Neville chạy về phía trước, bước nhanh đuổi kịp Draco. “Cậu tưởng bọn tớ đang làm gì mờ ám sao ?”

“Không để tâm. Nơi này đúng là có nhiều thứ chúng ta không biết !!” Draco tức giận nói.

“Thời tiết nóng như vậy, thật muốn ngậm băng trong mồm mà.” Pansy nói. “Tớ rất ngạc nhiên là Muggle có thể sống qua ngày với thời tiết thế này.” Pansy giống như vô tình nói. Hẻm Xéo gần như không có mây mà ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, bởi vì không có bùa chú điều khiển nhiệt độ nên không khí nhanh chóng nóng hừng hực.

“Thế giới Muggle có quạt điện và máy điều hoà.” Hermione giải tháp thắc mắc của Pansy.

“Đây là cái gì ?” Pansy tiếp tục hỏi rồi cả hai cô gái cùng nhau bàn luận làm lạnh gì đó. Những người còn lại đi theo sau hai người rất nhanh đi đến quán đồ uống. Mỗi người đều chọn kem ly và đến bàn trống. Lát sau, người bán hàng mang kem ly tới, bởi vì Neville ngồi trong góc nên không lấy được kem ly, những người kia không biết được tình huống của Neville. Neville đành phải sốt ruột nhìn.

Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một bàn tay đang cầm kem ly đúng loại cậu  đã gọi. Neville ngẩng đầu. “Cảm ơn, cậu Zabini.”

“Không cần cảm ơn, Longbottom. Cậu có thể giống Harry gọi tôi là Blaise.” Cậu nhìn thấy Neville sốt ruột nhìn kem ly làm cậu ngẩn người vì cảm thấy Neville thật đáng thương nhưng cũng cảm thấy Neville thực đáng yêu.

“Cậu có thể gọi tớ là Neville, Blaise.” Âm thanh chưa phát tình của Neville mềm mại gọi tên của cậu ta nhất thời làm trong lòng Blaise có chút ngứa ngáy.

“Ui, Blaise. Cậu từ khi nào đã ân cần với một bé trai nào đó vậy ?” Vừa lúc phát hiện màn này, Pansy đã lên tiếng trêu chọc Blaise, đàn ông tộc Zabini đều chỉ ga lăng với phụ nữ, giống như cậu bé yếu đuối Longbottom này sẽ không phải là đối tượng của người tộc Zabini.

“Pansy !!” Blaise căm giận kêu. Cậu không thể nào…không thể nào đâu, dù sao Longbottom cũng là bạn của Harry nên giúp một việc cũng đâu có gì. Chỉ là khi cậu nhìn thấy Neville vừa đi bên ngoài nên khuôn mặt vẫn đỏ ửng, cậu cảm thấy cậu bé béo mập này thật dễ thương thôi. Blaise trừng hai mắt nói với Pansy. “Tớ chỉ giúp cậu ấy một chút.” Thực ra trong lòng Blaise đang khẩn thiết kêu gào. “Mình không cảm thấy cậu ta đáng yêu. Không đáng yêu !! Không đáng yêu !!!” Tình huống này rất nhanh trôi qua nên những người kia không để trong lòng nhưng lại có hai người vẫn ghi nhớ trong lòng. Cho đến nhiều năm sau, bọn họ cùng nhau nhớ lại tình huống này chỉ có thể không hẹn cùng nhìn nhau cười, may mắn trong quá khứ hai người đã kiên trì chấp nhất vượt qua khó khăn.

Vài người ăn kem xong lại ra ngoài đi dạo một hồi, Harry và Draco tự nhiên quay trở về Trang viên Malfoy.

Chuyện tình sáng nay tại tiệm sách, Harry xác nhận Lockhart thật sự là một kẻ thiếu não, lúc chạm vào tay Lockhart cậu cảm giác được ma lực của hắn khá giống Squib cực kì dao động. Tuy nhiên Harry không quá lo lắng Lockhart, hắn ta không có khả năng đi trêu kẻ khác, nghĩ tới trước đây Lockhart không trở thành Tử thần Thực Tử, mà nếu có làm thì sẽ gây chướng mắt Voldemort rồi chết ngay tại chỗ, dù sao có câu. “Không sợ đối thủ thông minh như thần, chỉ sợ đối thủ đầu óc như heo.” Nhưng Harry cũng quyết định sẽ tránh xa Lockhart ra, cậu không hy vọng chuyện sáng nay sẽ không tái diễn nữa.

Một tháng kế tiếp, Harry ở lại Trang viên Malfoy tới nửa tháng, cậu mỗi ngày đều đi theo Draco học quyết đấu với Lucius, có đôi khi Lucius sẽ dạy cậu một ít ma thuật Hắc Ám. Buổi tối cậu và Lucius sẽ cùng nhau bàn luận thương lượng, bọn họ quyết định trước tiện với công ty ở giới Muggle. Harry trở lại nhà Dursley để thuận tiện mỗi ngày gặp mặt Lucius đến công ty cùng nhau thương lượng cụ thể sự việc. Đợi công ty tạm ổn một thời gian cũng là lúc ngày khai giảng đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro