Chương 17 & 18
Chương 17
Harry cùng giáo sư Snape đi vào văn phòng hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư Snape nói với ông: “Albus, trò Potter tới tìm ông. Tôi nghĩ với cương vị là Viện Trưởng – tôi không đủ tư cách để duyệt Potter đi đến Bộ Pháp Thuật.”
“Mời ngồi, hai đứa con trai của ta. Muốn dùng một tách hồng trà không ?” Dumbledore biến ra hai chiếc ghế để hai người họ ngồi.
“Đừng gọi tôi là con trai, Albus. Tôi không muốn lãng phí thời gian với ông.” Giáo sư Snape ngồi ghế sau đó trừng mắt liếc Harry ngụ ý cậu hãy ngồi xuống rồi nói. “Nếu ông muốn đến Bộ Pháp Thuật như những gì trò ấy đã nói với tôi thì tôi không ngăn cản.”
Harry từ chối lời chiêu đãi của Dumbledore, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia.
“Ôi, đừng như vậy Severus. Ta nghĩ là ta hiểu suy nghĩ của Harry, sáng nay Bộ Pháp Thuật cũng gửi cho ta một lá thư về vấn đề của Harry, ta còn muốn hỏi vài câu với cậu bé.” Dumbledore trả lời rồi quay sang nói với Harry. “Harry, ở thế giới này danh tính thực của phù thuỷ khá quan trọng để nói lên phép thuật của họ, trong cuộc đời của mỗi người đều có sự thay đổi về dòng họ cũng giống như con vì huyết thống thức tỉnh mà con đã đổi họ. Huyết thống thức tỉnh đối với phù thuỷ là rất quan trọng nhưng hiện tượng này vài trăm năm mới xảy ra một lần, chính vì vậy ta muốn hỏi con vụ việc xảy ra vào ngày hôm đó. Con có thể nói cho ta biết không ?”
“Dạ, thưa Hiệu trưởng. Buổi tối ngày đó, con đi dọc hành lang thì bị lạc đường rồi con đi vào một căn phòng kì lạ với bên trong còn có viên đá hỗ trợ tạo thành ma pháp trận, viên đá đó phát sáng khiến con bị hấp dẫn mà chạm vào nó một chút. Kết quả là bị nó làm sứt tay để lại máu trên viên đá, sau đó con cảm thấy toàn bộ ma lực của con không thể khống chế đuợc bị hút vào và con ngất đi khi con vì quá đau mà tỉnh lại, lúc đó là con thấy Hiệu trưởng đã tới rồi.” Harry cố gắng lược bớt tình tiết trong lời nói, cậu không thể kể hết sự thật cho Dumbledore nên chỉ có thể sơ lược ra. Vì để tránh ông ta sử dụng ngầm “Chiết Tâm Trí Thuật”, cậu đã đeo trang sức bảo vệ của trưởng gia tộc đời trước để lại. Không phải cậu muốn làm như vậy mà bởi vì Dumbledore là phù thuỷ vĩ đại có khả năng sử dụng thần chú không tiếng động, nhất là “Chiết Tâm Trí Thuật”. Về phần Dumbledore có tin cậu hay không thì cậu không biết.
“Chết tiệt, trò Potter !! Trừ 50 điểm của nhà Slytherin vì cái tính tò mò ngu xuẩn !!” Giáo sư Snape nghe xong liền phát hoả, cái tên Potter này nói cái gì anh một chút cũng không tin nhưng nếu cậu dám lừa gạt giáo sư thì cậu sẽ phải trả giá. Tuy nhiên anh sẽ dựa những câu nói này của cậu để giấu diếm được Dumbledore mà bảo vệ cậu !!
“Không cần nghiêm khắc như vậy, Severus. Chúng ta nên tin tưởng Harry. Harry à, lòng hiếu kỳ và sự tò mò sẽ giúp con trưởng thành nhưng con cũng phải chú ý an toàn vì Hogwarts có rất nhiều nơi nguy hiểm. Được rồi, chúng ta cùng đến Bộ Pháp Thuật !!” Dumbledore suy nghĩ trong chốc lát, đối với Harry chỉ nói một hai phần của sự thật, ông không cảm thấy thất vọng, huyết thống của Harry thức tỉnh là chuyện đương nhiên cho nên nguyên nhân gây ra sẽ có hơi kỳ lạ quái đản mà có thể nguyên nhân chính Harry không dám nói ra.
“Tôi không đi, Albus. Tôi có việc cần phải hoàn thành ngay, ông và thằng nhỏ tự đi đến Bộ Pháp Thuật đi.” Giáo sư Snape từ chối ngay lập tức.
“Được rồi, ta và Harry sẽ đi. Harry lại đây, xem ta làm này.” Dumbledore kéo Harry đến lò sưởi chỉ Harry cách đi đến Bộ Pháp Thuật bằng bột Floo.
Harry thấy giáo sư Snape đã rời đi bèn quay sang làm theo cách ông đã chỉ. Đây là lần đầu tiên cậu dịch chuyển theo cách này, đứng trước lò sưởi có thể nhìn thấy văn phòng của Bộ Pháp Thuật, ném bột Floo sau đó hô “Bộ Pháp Thuật”, biến mất. Harry mở mắt phát hiện trên người cậu toàn bụi, sau đó đứng dịch sang bên để chờ Hiệu trưởng Dumbledore.
“Harry, đi theo ta.” Dumbledore mang Harry trực tiếp đi vào văn phòng của Bộ Trưởng. “Chúng ta trước tiên sẽ đi tìm Bộ Trưởng của Bộ Pháp Thuật.”
Tiến vào văn phòng của Bộ trưởng, Harry nhìn thấy trong phòng có tới bốn năm bàn người ngồi, vài người ở đây còn đang tất bật làm việc với một đống văn kiện, cậu còn thấy người đàn ông cậu đã gặp qua hai lần.
“Hiệu trưởng Dumbledore, đây là Harry Potter phải không ? À, đúng hơn phải gọi là cậu Peverell.” Người ngồi giữa bàn đứng lên nghênh đón Dumbledore.
“Đúng vậy, Fudge. Harry, đây là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật – Fudge.” Dumbledore giới thiệu với Harry.
“Xin chào, ngài Bộ Trưởng Fudge.” Harry bắt tay với Fudge. Sau đó, trước mặt cậu liền xuất hiện bàn tay thon dài trắng nõn.
“Xin chào, cậu Harry Potter Peverell. Ta nghĩ cậu nhất định không biết ta, ta là Lucius Malfoy, ta thường nghe Draco luôn nhắc về cậu, ta chân thành cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Draco.” Chủ nhân của giọng nói âm trầm này hết sức dễ nghe, thanh âm này giống như kề sát vang lên bên tai của Harry. Đột nhiên, tai của Harry nóng rực, may mắn là mái tóc đã che khuất tai của cậu nếu không ai cũng sẽ thấy tai của cậu bất chợt đỏ lên.
“Xin chào, ngài Malfoy. Thật vui khi được gặp ngài.” Harry khách sáo đáp lời, bắt tay với Lucius. Ngón tay thon dài ấy nắm chặt bàn tay của Harry một chút, đột nhiên Harry cảm thấy trong lòng bàn tay trở nên ngứa ngáy giống như có dòng điện chạy qua bàn tay cậu khiến cậu rùng mình, trong lòng khẽ giật mình. “Tôi cũng thường nghe Draco nhắc đến ngài.”
“À, vậy sao ?” Lucius tao nhã mỉm cười chỉ là bàn tay đang cầm gậy bỗng chốc siết chặt. Vừa rồi mới cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Harry, bàn tay nhỏ bé ấm áp mang đến cho hắn cảm giác không muốn buông ra, tay hắn vẫn nắm lấy bàn tay của Harry giống như muốn đem Harry giữ lại bên mình, tựa như muốn cậu hoà làm một với hắn. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp !! Hắn hét lên với chính mình, sau đó cố gắng dời đi ánh mắt nói với Dumbledore: “Hiệu Trưởng Dumbledore đúng là có trách nhiệm. Không biết dạo này ở Hogwarts có xảy ra chuyện gì tồi tệ hay không ?”
“À, ngài Malfoy. Đây là chuyện đương nhiên, làm Hiệu trưởng ta phải quan tâm đến từng học sinh trong trường. Hogwarts là một nơi an toàn cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm.” Dumbledore vẻ mặt hiền lành nhìn Malfoy lại làm cho Malfoy chướng mắt không muốn dòm đến.
“Bộ Trưởng, ta còn có chuyện phải làm phải rời đi.” Lucius không nghĩ là Dumbledore sẽ đến đây nên phải rời đi nhanh, cuối cùng nhìn qua Harry một cái rồi mới rời khỏi văn phòng. Harry nhìn Lucius rời đi, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác trước đây chưa từng có – giống như một chút đau lòng, một chút trỗng rỗng vì cô đơn.
“Vậy, chúng ta nên bắt đầu.” Fudge dẫn Harry và Dumbledore vào phòng khách, đem một ít văn kiện cho Harry.
Dumbledore trước tiên phải kiểm tra qua sau đó mới đưa cho Harry, cậu nhận lấy, trên tờ giấy có ghi chính xác qua huyết thống thức tỉnh của cậu và tên họ thay đổi cùng với một ít tập tranh ảnh tư liệu về gia tộc Potter – là tập tranh ảnh tư liệu của các vị Potter đã thức tỉnh huyết thống để lại. Harry muốn ký ở dưới mục như bộ luật chứng tỏ cậu bây giờ không còn là Harry James Potter mà là Harry James Potter Peverell.
“Tốt lắm, cậu Peverell đã hoàn tất văn kiện đổi tên họ. Dumbledore, thứ lỗi vì không thể thiết đãi ông một tách trà. Tôi cần phải báo cáo với Nhật Báo Tiên Tri về chuyện này.” Nói xong, Fudge liền rời phòng khách làm Dumbledore muốn nói vài câu phải cứng đơ. Dumbledore không muốn chuyện của Harry sẽ bị đăng báo rầm rộ, như vậy sẽ khiến Harry gặp nguy hiểm bởi vì có thể bọn Tử Thần Thực Tử đang trú ẩn kia sẽ có hành động.
“Harry, chúng ta trở về thôi.” Dumbledore bất đắc dĩ thở dài.
“Dạ, được ạ.” Sau đó, Harry cùng quay về Hogwarts với ông.
Sau khi trở về Hogwarts, chuyện Harry sửa đổi dòng họ đã được đăng báo làm tất cả mọi người trong Hogwarts và mọi người ở Thế giới Phép thuật đều biết. Nhưng may mắn là điều đó không cản trở cuộc sống của Harry ở trường, đối với những người bạn quen biết Harry thì không có ảnh hưởng gì, chỉ có các giáo sư vì tình huống đặc biệt này mà đôi khi hay gọi sai tên họ của cậu.
Chương 18
Trở lại trường học, Draco không có về ký túc xá, Harry đi thư viện tìm Hermione để chia sẻ ngày nghỉ với cô, đã nửa tháng nay Harry không có gặp nói chuyện với Hermione.
“Harry, tớ biết ở căn phòng cấm kia có cái gì.” Hermione thấy Harry vào thư viện liền vẫy tay với cậu.
“Là cái gì ? Tớ vẫn chưa đi tìm hiểu nhưng tớ biết có người làm vậy là có nguyên nhân.” Harry ngồi đối diện với Hermione, tiện tay sử dụng bùa chú im lặng xung quanh hai người họ, nói tiếp: “Tớ còn có chuyện muốn nói với cậu.”
“Là Hòn đá Phép Thuật của Nicolas Flamel, nghe nói hòn đá đó giúp ông ta trường sinh bất tử. Tớ thấy có một người tới tìm Hagrid, chính bác Hagrid đã nói như thế, tớ nghe bác ấy nói ra cái tên Nicolas Flamel tớ liền lập tức chạy đi tìm hiểu. Tớ vì mấy bữa nay không thấy cậu nên không nói cho cậu nghe chuyện này.” Hermione giải thích. “Buổi chiều hôm nay cậu làm gì mà tớ không thấy cậu ?”
“Đây là chuyện mà tớ muốn nói cho cậu nghe. Cậu bây giờ đi theo tớ nơi này.” Harry đứng lên nói. Hermione vội vàng thu thập sách vở.
Harry dẫn Hermione đi qua mấy hành lang, đi vào căn phòng mà cậu đã thức tỉnh huyết thống – cũng chính là căn phòng xuất hiện ma pháp trận của Hogwarts.
“Harry, đây là nơi nào ?” Hermione hỏi, nơi này thực kỳ lạ, cô chưa từng gặp qua căn phòng này.
“Nơi này là trung tâm của Hogwarts. Tớ mang cậu tới nơi này là cần cậu giúp, buổi chiều hôm nay tớ đi cùng Hiệu trưởng Dumbledore tới Bộ Pháp Thuật để xác nhận tớ đổi danh tính. Tớ bây giờ là Harry James Potter Peverell.”
“Nhưng đây là vì sao ?”
“Vào ngày lễ Giáng sinh, tớ đã thức tỉnh huyết thống và trở thành người kế thừa dòng họ Peverell.” Harry nghiêm túc nhìn Hermione. “Tớ nói cho cậu những lời này là muốn cậu trở thành đồng minh của tớ, cậu có biết ở thế giới này tớ có danh phận là Cứu Thế Chủ – đại biểu cho việc tớ chính là biểu tượng của cả thế giới phép thuật này, nếu tớ không có đủ năng lực thì tớ sẽ trở thành một con rối, một quân cờ trong tay những nhà quý tộc khác. Chúng ta đã từng sống trong một thế giới bình thường thì ắt hẳn sẽ hiểu các nhà chính trị gia đã phải đấu tranh như thế nào để giành quyền lực. Tớ không muốn trở thành quân cờ cho nên tớ phải tự tạo nên đội quân phù thuỷ của chính tớ. Hơn nữa những người ở thế giới này đều nói Voldemort đã biến mất, thế nhưng Voldemort thực sự chưa chết…điều này không ai biết cả. Tớ là kẻ thù của Voldemort, hắn giết ba mẹ tớ, nếu hắn còn tồn tại thì tương lai của tớ sẽ không thể thuận buồm xuôi gió và sẽ ngập tràn nguy hiểm. Cho nên tớ cần một người mưu trí, một người tài năng trong việc bày ra kế hoạch.”
“Nhưng tại sao lại là tớ ? Chẳng phải quan hệ giữa cậu và nhà Slytherin rất tốt sao ? Ví dụ như Malfoy.” Hermione nghiêm túc nói. Cô mới 11 tuổi, Harry chẳng phải là muốn tìm một đồng minh đắc lực hay sao ?
“Hermione, cậu là một cô gái thông minh, chỉ cần nhìn theo cách mà cậu thích ứng với thế giới này thì cậu là một người mưu trí – tớ cần một đồng minh như vậy. Ở Slytherin, bọn họ đều có gia đình chống lưng, chỉ cần thương lượng được với họ thì tớ sẽ được rất nhiều lợi ích. Trước đây, Voldemort sở dĩ có thể xây dựng được thế lực Tử Thần Thực Tử đến từ nhà Slytherin là bởi vì hắn sẽ mang lại lợi ích cho gia tộc bọn họ khiến gia tộc thuần huyết bọn họ lên đến đỉnh vinh quang. Mà tớ bây giờ không có đủ năng lực này, tớ và Draco thuận hoà quen biết nhau là bởi vì cái chức danh Cứu Thế Chủ của tớ có thể giúp cho gia tộc Malfoy sống yên ổn ở thế giới này nhưng tất nhiên cả tớ và cậu ấy đều thật lòng với nhau. Nhưng sau khi Voldemort trở lại, tớ không biết gia tộc Malfoy và Draco có quay lưng lại với tớ hay không để theo phe Hắc Ám, dù sao thì lợi ích của gia tộc vẫn là điều quan trọng nhất.”
“Vậy, tớ cần phải làm gì ?”
“Cũng không có gì to tát, tớ chỉ cần cậu kiên trì học càng nhiều càng tốt thôi. Chúng ta bây giờ vẫn sẽ ở trường học tập, về sau rất có khả năng sẽ phải ở thế giới này sống cả đời và sáng tạo thêm cho thế giới này. Thậm chí còn có khả năng chỉ vài năm nữa thôi chúng ta sẽ phải rời khỏi Hogwarts.”
“Vậy, tớ đồng ý trở thành đồng minh của cậu, đơn giản là bởi vì chúng ta là bạn tốt của nhau, cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở trường Hogwarts.” Hermione trịnh trọng đáp ứng lời đề nghị của Harry. “Tớ nghĩ cậu còn chưa nói cho tớ nghe việc nguyên nhân khiến huyết thống của cậu thức tỉnh.”
“Việc đó tớ không thể nói cho cậu nghe được. Tớ còn có một thân phận khác, đó chính là người thừa kế Hogwarts.” Harry bất đắc dĩ nói tiếp. “Tớ tình cờ phát hiện bí mật của Hogwarts, Hermione cậu có biết những người có khả năng xà ngữ không ?”
“Xà ngữ ? Tớ có đọc một cuốn sách, trong sách ghi chỉ có những hậu duệ của Slytherin mới có khả năng này, Voldemort chính là hậu duệ của Slytherin bởi vì vậy được các Slytherin ủng hộ sùng bái. Chẳng lẽ, Harry cậu có khả năng này sao ? Nhưng từ trước tới giờ giữa gia tộc Potter và Slytherin đâu có quan hệ gì với nhau ?”
“Đúng vậy nhưng tớ nói được xà ngữ là vì năng lực của Voldemort truyền vào tớ từ vết sẹo hắn để lại trên trán tớ. Còn về huyết thống thức tỉnh, tớ sẽ tiết lộ cho cậu sau. Nói chung, tớ chính là người đã phát hiện ra linh hồn của Hogwarts.”
“Ý cậu là sao ? Linh hồn của Hogwarts ? Hogwarts là người sống sao ?” Hermione bị lời nói của Harry làm cho mơ hồ.
“Hogwarts đương nhiên là người sống !! Hogwarts đương nhiên là người sống !!” Đột nhiên giọng nói của một cậu bé vang lên, Hermione nhìn bốn phía cũng chẳng thấy ai. “Harry, chuyện này là sao ?”
“Đó là giọng nói của Hogwarts. Lúc trước tớ nghe được là xà ngữ, khi thành người thì nghe thành tiếng gió, bây giờ sau khi tớ kế thừa Hogwarts thì cậu ấy đã được thực thể hoá và nói được tiếng Anh.” Harry nói. “Hogwarts, cậu ra đây một lát đi.” Sau đó, bên cạnh Harry liền xuất hiện một cậu bé sáu tuổi và một thiếu niên cao ráo mười sáu tuổi. Người thiếu niên mái tóc đỏ cùng đôi mắt vàng kim chói loá, trên người chỉ mặc đồ đen. Còn cậu bé với mái tóc vàng ngắn và đôi mắt xanh ngây thơ, khuôn mặt trẻ con đáng yêu mặc áo choàng màu bạc, cậu bé bị người thiếu niên ôm vào trong ngực. Harry chỉ vào người thiếu niên. “Đây là Purcell – người bảo vệ Hogwarts.” Tiếp theo, cậu chỉ vào cậu bé. “Còn đây là Hogwarts. Purcell, Hogwarts, đây là Hermione Granger – là bạn tốt của tớ.”
“Tại sao lại nói cho cô ta biết về sự tồn tại của hai bọn ta ?” Purcell vẻ mặt không thay đổi hỏi Harry.
“Cô ấy là người tốt nhất.” Harry trả lời. “Cũng là người thích hợp nhất đối với tớ.”
“Cô ta là người học viện Ravenclaw ? Nhưng hình như cô ta xuất thân từ Muggle.” Purcell nói.
“Không, cô ấy là Gryffindor. Nhưng thành tích học tập của cô ấy rất tốt.” Harry cố gắng thuyết phục Purcell.
Hogwarts rướn người lên, giơ tay bẹo má Purcell rất không vui nói. “Anh Purcell, không cần quá nghiêm túc như vậy chứ !! Hogwarts cảm thấy chị ấy rất thích hợp đó nha, Salazar vốn không có kỳ thị phù thuỷ xuất thân Muggle, anh có muốn nghe lại lời nói của Salazar không. Không-được-kỳ-thị-phù-thuỷ-Muggle.” Nói xong, cậu bé ngước đầu nhìn Hermione. “Em là Hogwarts, là bạn cực cực cực kì tốt của Harry, hoan nghênh chị gia nhập.” Hogwarts vươn bàn tay nhỏ bé hướng tới Hermione.
Hermione ở một bên đứng ngốc, đột nhiên xuất hiện hai người kỳ lạ làm cô hoảng hốt sau đó lại nghe màn đối thoại của ba người mà ngớ ra không hiểu, không biết bọn họ đang nói cái gì chỉ biết là có liên quan đến cô. Phục hồi tinh thần, Hermione bắt tay với cậu bé, nói: “Xin chào, ngài Hogwarts.”
“Đừng có gọi em là ngài, cảm thấy như em già đi ấy. Chị có thể gọi em là Hogwarts.” Cậu bé bảo Purcell thả xuống, đứng trên mặt đất rồi lôi kéo Hermione vào một căn phòng bên cạnh. “Em mang chị tới một chỗ.”
Hermione sợ làm Hogwarts bị thương nên đành phải đi theo cậu bé, Harry và Purcell theo sau. Cuối cùng, bọn họ vào một căn phòng lớn đầy kệ sách. “Nơi này chính là nơi Harry muốn chị đến bởi vì chị đã đồng ý với Harry cho nên nơi này là của chị. Nơi này còn là nơi làm việc của Salazar và những người khác, em là người đã tạo ra nơi này. Chị có thể xem cái nào cũng được nhưng phải biết thế nào là đúng thế nào là sai và không được mù quáng bởi vì có vài cuốn sách bị những học sinh nhà Gryffindor quậy phá viết bậy ếm bùa lên sách.”
Hermione lúc này nhìn xung quanh liền bị những cuốn sách làm cho mê hoặc, sau đó bị lời cảnh cáo của Hogwarts làm cho bừng tỉnh. Trí thức trong những cuốn sách bị ếm bùa ? Rất có khả năng sẽ xảy ra cớ sự khi đang đọc sách.
“Hermione, nơi này là tớ muốn dành cho cậu. Tớ còn sợ cậu không có khả năng hiểu hết những cuốn sách này, nhưng nhìn cậu thích thú như vậy thì mọi chuyện chắc hẳn sẽ ổn thôi.” Harry nói. “Thế nào ? Trở thành đồng minh của tớ có tốt không ?”
“Được rồi, đừng có chọc tớ là mọt sách. Tớ biết ý tốt của cậu, tớ đã đáp ứng cậu thì tớ sẽ không rút lời đâu. Nhưng nhiều sách như vậy, sao tớ có khả năng đọc hết trong thời gian ngắn đây ?” Hermione cảm thán.
“Cậu thích là tốt rồi. Dù sao sách cũng không thể chạy, cho dù cậu có tốt nghiệp thì cậu vẫn có thể đến đây đọc tiếp.” Harry lấy danh phận người thừa kế của Hogwarts mà cấp giấy thông hành cho Hermione.
“Đã khuya rồi, chúng ta phải trở về thôi !! Lát nữa là tới giờ cấm rồi !!” Harry vội vàng nhắc nhở Hermione, cô tuỳ tiện lấy vài cuốn sách. “Được rồi, còn gì nữa không. Tạm biệt nhé Purcell và Hogwarts !!”
“Tạm biệt tiểu thư Granger, tạm biệt Harry !!” Purcell ôm Hogwarts đã muốn ngủ lập tức biến mất trong không khí.
Hermione và Harry đi mật đạo dẫn lối ra hành lang liền bị ngăn cản. “Hả, Harry !! Tớ còn tưởng cậu về ký túc xá rồi !!” Draco theo chiếc Áo Tàng hình đi ra. “Buổi tối tốt lành, Granger.”
“Draco, hai cậu muốn đi đâu ?” Harry hỏi.
“Đi theo bọn tớ, bọn tớ phát hiện một cái gương rất thú vị.” Blaise nói. “Cho nên bọn tớ mới lấy chiếc Áo Tàng hình tới nơi đó, lúc đầu muốn rủ cậu đi chung nhưng không thấy cậu đâu.” Nói xong, Blaise và Draco lôi kéo Harry và Hermione vào một căn phòng học, bên trong có một cái gương lớn.
“Chính là nó.” Draco chỉ cái gương. “Tớ nhìn qua gương thấy tớ đã trưởng thành.”
“Tớ cũng vậy, tớ thấy xung quanh tớ có rất nhiều người đẹp.” Blaise nhìn ánh mắt của Hermione liền im lặng. Dù sao cô cũng là con gái, nghe những lời này có hơi….
Hermione tiến tới, nhìn bên trong gương xuất hiện cô đang ngồi đọc sách và trên tường đầy bảng thành tích của cô. “Tớ thấy tớ có rất nhiều bảng thành tích.”
Harry cũng đứng ở trước gương, bên trong xuất hiện một người đàn ông tóc rối đeo kính cùng với một người phụ nữ tóc đỏ sở hữu đôi mắt xanh dịu dàng, cả hai người nhìn cậu mỉm cười, sau đó hai người biến mất, bên trong gương xuất hiện hình ảnh một con phượng hoàng và một con chim điểu trắng hoà làm một với nhau rồi phượng hoàng biến thành cậu nhưng với hình dáng đã trưởng thành còn con chim điểu trắng biến thành một người đàn ông mái tóc bạch kim gắt gao ôm cậu như một đôi tình nhân.
“Harry, cậu nhìn thấy cái gì mà cậu khóc thế ?” Draco kinh ngạc hỏi.
“Tớ nhìn thấy ba mẹ cười với tớ.” Harry lau nước mắt trả lời. Hermione, Draco và Blaise trầm mặc, bọn họ biết Harry đã mất ba mẹ.
“Nhìn kìa, trên gương có ghi ‘erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi’ khi đọc ngược lại sẽ thành ‘I show not your face but your heart desire’ tức là ‘Ta không soi gương mặt mà là soi điều ước muốn trong tim’” Hermione đưa tay chỉ dòng chữ.
“Đây là Chiếc gương Ảo ảnh !! Thiếu chút nữa đã bị lừa, nội tâm khát vọng nếu không được thực hiện thì chẳng khác nào sẽ bị điên si tâm vọng tưởng.” Draco nói.
“Ừ, khát vọng của chúng ta là do chúng ta quyết định và tự mình hướng đến. Đã khuya rồi, phải về ký túc xá thôi.” Harry trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói. Mọi người rời đi, Hermione cũng về ký túc xá của Gryffindor.
Mà lúc ấy ở một góc tối của căn phòng học, Dumbledore vui mừng nhìn bọn nhỏ rời đi, ông khẽ nở nụ cười rồi nhìn qua gương xem chính mình ở tương lai. Ông thở dài rồi rời đi, đồng thời ở lối đi bí mật nào đó trong góc tối Severus ở trong lòng mắng “Lũ giặc quậy phá”, sau khi Dumbledore đi rồi, anh nhìn qua gương thấy một cô gái mái tóc đỏ đang ngồi xích đu, trong lòng yên lặng gọi “Lily” rồi không chút lưu luyến rời đi mà không thấy cảnh tượng tiếp theo xuất hiện trong gương. (P/s: hình như cái chi tiết này hơi bị quan trọng cho những chương sau)
.
.
.
.
.
(P/s: bạn nào search thử google “chim điểu trắng” thì sẽ ra con công trắng, mấy bạn nào không hiểu thì chắc có bạn sẽ hiểu nhỉ ? Chẳng phải con công trắng đó hơi bị giống anh Luc đào hoa sao =]]]]], mà tính ra anh Sev vẫn ngầm quan tâm Harry nhỉ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro