Ngoại truyện: kiếp trước đã từng có
Blaise Zabini của kiếp trước trông ra sao nhỉ?
Không như kiếp này, Draco đã chủ động tìm gặp và kết bạn với Blaise. Ở kiếp này, Zabini trải qua nhiều điều hơn, nhiều kỉ niệm cả vui lẫn buồn, cả nguy hiểm lẫn hạnh phúc.
Kiếp này Blaise ôm trong lòng mình viên hổ phách tuyệt đẹp, mái tóc đỏ vui vẻ dụi vào cổ cậu.
Nhưng kiếp trước lại đơn sắc tới lạ.
Mùa thu năm hai, Blaise Zabini được hiệu trưởng phê duyệt về nhà một tháng.
Trên con xe ngựa không người lái, thầy Dumbeldore tới tiễn và thầy Snape là người dẫn cậu về nhà.
Mùa thu gần đông, tuy chưa tới mức lạnh lẽo nhưng cây cối đã rụng gần như hết lá.
Blaise đi ngang qua từng dãy hành lang. Nhìn những ngọn đèn soi sáng và đám học sinh bắt đàu trang trí cho lễ hoá trang.
Từ cuối dãy hành lang, cậu nhìn thấy năm anh em tóc đỏ nhà Weasley.
Bọn họ nổi bật với tiếng cười và sự vui nhộn của cặp song sinh. Sự trưởng thành của người anh lớn, cô em gái xinh đẹp mới nhập học. Nhưng mà, thu hút với Blaise nhất là nụ cười tự hào của cậu con gần út.
Cậu loay hoay giữa trêu chọc của hai ông anh tinh nghịch, lắng nghe phàn nàn của anh lớn và chăm sóc dịu dàng với em út. Dù không quá rực rỡ nhưng cậu lại có cách rất riêng khiến mọi người để ý cậu nhóc.
Blaise rũ mắt đi tiếp.
Khi cậu lên xe ngựa và trở về nhà.
Căn biệt thự vốn không mấy rạng rỡ lại càng thêm u uất.
"Blaise, con về đúng lúc lắm." Quý phu nhân Zabini bước ra ôm lấy cậu.
"Em con sẽ vui lắm đấy." Bà mỉm cưới dắt tay cậu đi.
Blaise chỉ kịp cởi áo choàng nhỏ đưa cho yêu tinh.
Câj cùng mẹ đi vào phòng trẻ em. Căng phòng được trang trí trong màu hồng và ren hoa, những món đồ chơi, hộp nhạc vẫn đang quay điệu du dương. Nhưng tiếng đứa trẻ lại thều thào tới đáng thương.
Blaise nhìn vào nôi, đứa em gái bé bỏng đẻ vào mùa xuân, hy vọng của Zabini giờ đây lại khô héo và tím tái như cây khô mùa đông.
Đứa trẻ tựa như chồi non giờ hoá lá thu. Cậu ôm chặt đứa trẻ vào lòng, gửi cho em những nụ hôn.
Blaise nhớ lại cảm xúc của mìnn khi ngụp lặn trong cái hồ nước lạnh lẽo đó.
Cậu muốn tìm được lời chúc phúc của tinh linh, nhưng dù cậu có bơi rồi lại mò tìm ra sao.
Đôi tay cậu nứt toạc vì lạnh lẽo, lông mi cũng đóng tuyết.
Cậu nhớ lời mẹ đã nói cho cậu, rằng chúc phúc của tinh linh tựa như tia nắng ngày xuân, là thứ dịu hiền nhất mà ta có thể cảm nhận được. Là thứ mà chỉ khi thần chết tới, cậu mới chạm tới được. Khi ấy cậu đã tự hỏi việc cậu liều mạng vì một đứa trẻ chưa được sinh ra có phải vô lí quá không?
Dù sao cậu cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà.
Cả trái tim cậu rung lên vì sợ hãi, cậu sợ hãi bản thân sẽ chết, thần chết sẽ mang cậu đi.
Nhưng cậu vẫn còn sống. Tinh linh cũng không thèm ngó ngàng tới cậu.
Thần chết lựa chọn đem em gái của cậu đi. Em gái mất trong vòng tay của Blaise. Khi mẹ ôm em khỏi vòng tay Blaise, cậu mới nhận ra, cậu đã ôm em hơn một ngày tròn. Em mất trong tay cậu từ khi nào?
Mẹ ôm lấy Blaise, nước mắt bà lăn dài nhưng cũng như cậu, trái tim bà cũng khô cằn như cậu lúc này.
Blaise đặt tay lên má mẹ, nhìn bà gào thét trong câm lặng này.
Bọn họ tựa như cái xác trống rỗng. Gia tộc Zabini trước khi bị nguyền rủa, đã từng tham vọng, họ tựa như rắt rết, ngụp lặn trong tiền vàng và quyền lực.
Chủ gia tộc từng có biết bao nhiêu tình nhân và con cái. Ông ta không biết đủ, đến khi đứa con cả của người vợ hợp pháp của ông ta đi tới cánh rừng tận cùng thế giới, đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Nỗi oán hận chất chứa ấy hoá thành lời nguyền đào rỗng tất cả.
"Blaise, ta xin con. Hãy tha thứ cho người mẹ tồi tệ này." Bà ôm lấy Blaise rồi bật khóc. Bà không biết đã biết hành hạ bao nhiêu lần. Nhìn người mình yêu chết đi, bị chửi bới, bị điều tiếng xăm xoi, với bà cũng không sao cả.
Nhưng ngay lúc này, nỗi đau mất con, niềm hy vọng ,à bà đã đặt lên những đứa con mình bị đánh nát.
Bà thậm chí đã đẩy con trai mình tới cái hồ lạnh lẽo kia chỉ để mong cầu phép màu xảy tới với gia đình họ. Nhưng lúc nhìn con gái dần yếu đi, với bà nó như hình phạt, là sự cợt nhã của ông trời với bà.
Bao nhiêu đau khổ dần nhấn chìm bà xuống, khiến người phụ nữ vẫn luôn thẳng lưng mà ngẩng cao đầu đối mặt với sóng gió như bà cũng muốn gục ngã.
Bà biết họ chỉ có lúc này thôi, chỉ lúc này thôi là họ được than khóc.
Ngẩng cao đầu lên. Tự hào với dòng máu của chính mi đi.
Là những gì bà được dạy để sinh tồn trong cái nhà này. Nhưng mà, con bà...
"Xin lỗi... vì mẹ thật nhu nhược."
Blaise cúi xuống ôm lấy mẹ. Che đi tấm lưng còng xuống của bà.
Zabini không được để lộ điểm yếu của mình. Họ không có ai thực sự tin tưởng được ở bên, không thể an tâm mà đưa lưng cho bất kì ai.
Và không thể yêu bất kì ai.
Tình yêu là thứ gì đó xa xỉ với người nghèo, mà họ thì ngắc ngoải trong chính linh hồn mình.
Tình yêu, cảm xúc bị rút đi, giờ chỉ ngập tràn trong bóng tối và đau khổ.
Đám tang em gái cậu được tổ chức rất long trọng. Cậu và mẹ đưa tiễn em gái mình tới cuối hành trình, nhìn em như thiên thần nhỏ bị thần chết ôm đi.
Trong biệt thự của Zabini, mặt trời như là điều xa xỉ vậy, sửi ấm hành lang âm u. Nhưng khi đông đến, mặt trời tựa như sự xa xỉ.
Snape đã tới đón cậu về lại trường. Thầy không cọc cằn như trước, chỉ đơn giản là đưa cho cậu mấy viên kẹo thuốc với hương vị quái đản để ngậm dọc đường.
Con xe đón cậu lúc này đây đã có ngựa kéo, Zabini lặng lẽ nhìn con ngựa đen tuyền đầy chết chóc kia.
"Đừng nhìn nữa, chúng ta sẽ trễ giờ tới trường đấy." Snape giục cậu lên xe. Blaise khẽ gật đầu.
Blaise gục đầu lên thành kính. Lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời đêm.
Mãi tới Hogwart, cậu vẫn sinh hoạt như bình thường. Lũ trẻ trong Slytherin cũng không được nghe cha mẹ chúng báo về câu chuyện của nhà Zabini. Nhưng có lẽ sau kì nghỉ đông bọn chúng sẽ biết hết thôi. Dù sao thì không ai muốn dây dưa với gia tộc đầy nguyền rủa này cả.
Sẽ không ai thích rắc rối mà dây dưa vào những chuyện ngu xuẩn này. Vậy mà có một đứa lại hay vì bạn bè mà đâm đầu vào mấy thứ ngu xuẩn.
Blaise chống cằm nhìn ba đứa trẻ dắt díu nhau mò mẩm đường tới rừng cấm. Bọn họ nghĩ là bản thân giấu kĩ lắm sao.
Chà...
Blaise thường nhìn bọn họ trải qua những điều mà một đám trẻ con bình thường không thể trải qua. Bọn họ thật khác với cậu.
Tình bạn, tình thân, tình yêu, vui buồn, tò mò, đồng cảm...
Mỗi người sẽ có những trải nghiệm để đong dần cho sự trưởng thành của bản thân. Nhưng Blaise không thể.
Đến mẹ còn biết yêu và từng yêu, ít nhất bà từng đau khổ tột cùng khi tiễn đưa con gái mình.
Nhưng cậu không biết cậu có tiễn đưa mẹ mình đi đày cảm xúc như thế không.
Cậu thậm chí còn không biết ngoài tuổi già, bệnh tật và tai nạn, cậu có thể vì cảm xúc mà hy sinh cho người khác không. Thần chết chắc cũng thấy cậu nhạt nhẽo.
Nhưng mà...
Blaise nhìn đám cưới được chụp trên báo, đám cưới của hai phù thuỷ nổi tiếng, họ sẽ bắt đầu gia đình mình sau nhiều năm yêu nhau.
Mái tóc đỏ cam rực rỡ tựa mặt trời thứ hai ấy, chưa từng thuộc về cậu.
Blaise lẳng lặng cất báo vào ngăng tủ. Cậu tựa lưng lên ghế bành, nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ năm 13 tuổi, cậu dần ngủ ít đi, thậm chí khó ngủ. Dù có nhắm mắt thì tinh thàn rệu rã của cậu vẫn tỉnh táo, nếu ngủ được thì khi tỉnh dậy, đầu óc cậu vẫn ngập tràn mặt hồ lạnh lẽo kia.
Ánh nắng hoàng hôn yếu ớt xen qua khung cửa, phũ lên bóng lưng đầy cô độc của Blaise.
Bao giờ mùa xuân mới tới nhỉ? Blaise lẩm bẩm.
Xuân rồi lại hè, hè sẽ sang thu... nhưng mùa đông lại kéo thật dài, tựa như hồ nước băng lạnh lẽo tăm tối kia.
Dù cậu có ngụp lặn bao nhiêu lần, dù da cậu có nứt ra vì lạnh, thì mùa đông cũng không kết thúc.
Blaise từ từ nhắm mắt lại, cố tận hưởng nốt tia nắng cuối cùng...
————
"Blaise, anh chưa nghỉ ngơi bao lâu rồi?" Ron lo lắng léo áo Blaise lại.
"Hửm? Anh ổn. Chỉ cần ngủ vài tiếng là được." Dù sao thì từ nhỏ cậu đã như vậy rồi.
"Không được! Đêm nào anh cũng chỉ ngủ 2-3 tiếng cho có thôi." Ron cau mày.
"Chúng ta tìm chỗ nào râm mát rồi anh chợp mắt chút đi. Dù sao tiết tiếp theo cũng phải 3h mới bắt đầu." Ron kéo tay Blaise đi xuyên qua hành lang dài. Cậu cùng anh tìm xuống gốc cây táo xanh.
Blaise bị kéo xuống, đầu tựa lên đùi Ron.
"Cứng quá!" Blaise làm nũng, khẽ dụi đầu vào bụng Ron.
"Chịu đi. Em cũng không mềm mại như con gái được." Ron gõ nhẹ đầu Blaise. Rồi phủ tay mình lên, che đi ánh mắt của Blaise.
"Ron này, lỡ anh ngủ rồi lại không tỉnh được thì sao? Anh sợ lắm." Blaise khẽ thì thầm.
"Vậy thì em sẽ đập anh tỉnh." Ron hắng giọng.
"Vậy nhé, nếu được thì gọi anh tỉnh lại nhé. Đừng rời đi nhé Ron." Anh sợ lắm, sợ khi anh tỉnh lại. Anh sợ mình sẽ nhìn thấy mình đang gục bên khung cửa. Mà nơi khung cửa kia, là hàng học sinh cười đùa, chạy qua chạy lại. Mà trong đám đông ấy có em.
Em không còn là mặt trời nhỏ của riêng anh, mà anh không còn ai ở bên, vẫn là cái vỏ rỗng tuếch kia.
Ron ơi, em có biết về hổ phách không? Xin đẹp mà tàn nhẫn, sinh vật bị nó niêm phong lại, giữ mãi khoảng khắc kia trước khi chết.
Nhưng với anh vậy là tuyệt với nhất, vì trước khi bị hổ phách bao lấy, anh được chết trong hạnh phúc, thứ xa xỉ nhất đời anh.
"Đừng sợ, em sẽ ngồi đây để anh gác đầu mà, không chạy đi đâu được đâu." Ron xoa mái tóc Blaise. Đôi khi cậu đối xử với Blaise như là em gái mình vậy, dịu dàng và trân trọng.
Blaise bình thường rất thông minh nhanh trí nhưng mấy điều như bộc lộ cảm xúc hay thể hiện yêu ghét anh lại rất dở.
Anh luôn ổn với mọi điều cậu đề ra nhưng Ron lại muốn hiểu rõ hơn về anh. Cậu luôn muốn nói cho Blaise biết thế nào là gia đình, là tình thương gắn kết con người lại.
Là điều xa xỉ mà gia đình luôn cho cậu dù là trong hoàn cảnh túng thiếu.
Cậu luôn trân trọng mọi điều mình có, đó là điều cậu được dạy. Và cậu luôn muốn trân trọng anh.
Anh tựa như con trai nơi biển sâu vậy, khép kín và cứng nhắc. Nhưng khi mở được trái tim anh, hiểu rõ hơn về tấm lòng anh, nó lại mềm mại và dịu dàng tới cực điểm. Anh chỉ tạo ra lớp vỏ cứng nhắc kia để bảo vệ nội tâm mềm mại này.
Và anh luôn trân trọng cậu, như cách con trai giữ chặt viên trân châu quý giá.
Ron hôn lên tay Blaise, đặt lên anh lời hứa dịu dàng nhất.
Dùng hơi ấm của cậu giúp Blaise vượt qua mùa đông lạnh lẽo nhất, chờ đón một mùa xuân tươi xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro