Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời mời tới rừng cực bắc

Trong căn nhà của Weasley thì chỉ có một gian phòng khách, gian bếp thông nhau chỉ bị ngăn cách bởi những chiếc kệ tủ đựng đầy ly và chén. Nên họ không còn cách nào là đành phải họp nơi phòng khách.
William dùng vài phép để cách âm và báo hiệu khi người tới gần.
Anh ra hiệu để Blaise và Draco ngồi vào ghế bành đôi còn mình thì ngồi nơi chiếc ghế đơn cũ kĩ.
"Anh đã nhận được thông báo về công việc mà thiếu gia Zabini mang tới. Và xin cảm ơn vì đánh giá cao năng lực của anh." Anh mỉm cười hơi chấp tay về lồng ngực và cúi chào. Một động tác trong giới phù thuỷ thường được dùng khi nhận được lời khen từ ai đó một cách trân trọng.
Với những gia tộc máu trong, động tác này thường dễ ghi điểm khi lần đầu gặp mặt để bàn công việc. Blaise mỉm cười làm lễ đáp lại.
Ron cùng mẹ mình bưng những khay bánh nóng và trà vừa mới làm ấm vào phòng khách, bà Molly nhanh nhẹn dọn dẹp đống đồ đám trẻ vứt lung tung trong phòng khách vào từng góc đồ như thể đã quá quen thuộc với bài trí của chúng. Bà phủi tay rồi cười rạng rỡ.
"Nào những đứa trẻ của ta, hãy thưởng thức tay nghề của ta đi nào."
"Ôi mẹ ơi, mẹ sẽ làm mấy cậu ấy ngại đấy! Nên mẹ đi nấu gì đó để lát tụi con có cái ăn đi mà." Ron vội vàng đặt đồ xuống rồi đẩy đẩy mẹ mình.
"Mẹ không biết đâu, sức ăn của họ khoẻ như người khổng lồ vậy nên mẹ nhớ làm nhiều nhiều súp và thịt nướng nha."
Cậu nhóc vội đẩy bà Molly đi để họ có không gian riêng tư.
"Anh William không được bắt nạt bạn em đó nha. Hai cậu cứ tự nhiên nha." Ron ngoái đầu lại nói lớn rồi cũng rời đi.
William bực mình nhưng vẫn cưng chiều nhìn cậu nhóc. Anh nhấp nhẹ một ngụm chè rồi thoáng liếc mắt nhìn hai vị thiếu gia sẽ thừa kế hai gia tộc máu trong danh tiếng.
Blaise bắt đầu trổ mã từ học kì hai năm nhất, nên khi đứng cạnh Draco hay thậm chí là Ron trông cậu nhóc vẫn cao hơn hẳn một cái đầu.
Tuy gương mặt vẫn còn non nớt nhưng đôi mắt xám kia, chắc chắn sẽ là quý ông hút hồn trong tương lai đây.
Vậy mà cậu nhóc Ron nhà mình cứ khen thằng nhóc này là người thật thà chân thành đấy.
"Vậy điều gì khiến hai đứa tìm tới anh vậy?" William mỉm cười đầy tiêu chuẩn đặt tách trà xuống.
"Em muốn mời anh làm vệ sĩ cho em tới rừng cực bắc.
"Ồ. Tại sao lại là anh? Anh không nghĩ mình đủ mạnh để hộ tống thiếu gia cao quý đây." William lười biếng dựa lưng lên ghế sô pha. Anh chơi đùa với ngón tay của mình.
Blaise vẫn mỉm cười hoà nhã nhưng đôi mắt xám xanh lại chăm chú quét cả người anh.
"Em tới đây là vì đã đọc được thư giới thiệu đấy. Nghe nói là anh cũng từng đi tới đó rồi nhỉ?" Blaise mỉm cười lấy ra một lá thư giới thiệu được viết tay. Dòng chữ nắn nót khen lấy khen để những chiến tích của william trong chuyến đi khám phá rừng cực bắc.
Chết tiệt, bị theo dõi rồi à. William cau mày nhìn những sự kiệu mà lá thư kia nêu ra. Chuyến đi ấy không phải chỉ mình anh và vài người biết thôi chứ.
"Đã từng thôi, nhưng ở đó chán ngắt à." William đáp lại.
William vẫn mở lá thư mời dùng lời lẽ tỏ vẻ như anh không mấy hứng thú.
"Kì này sẽ có chút khác đấy, thú vị hơn." Blaise mỉm cười.
"Ồ cậu nói xem, có gì khác nào?" William đưa mắt nhìn cậu nhóc.
"Đêm đông cuối cùng này sẽ là ngày cực hàn, đó cũng là lúc mặt băng của hồ Song Nguyệt tan chảy. Mà nó tan chảy là vì..." Blaise dừng lại.
"Và đây là thông tin tuyển dụng." Cậu nhóc đẩy tờ giấy da dê, bên trên là những dòng chữ chỉnh tề ghi chú mọi thứ trong giao dịch này, kể cả giá tiền. Ngay khi nhìn thấy con số được ghi trên đó, William thầm tạch lưỡi.
Quả nhiêm là lũ giàu có.
Nh đẩy trả cuộc giấy rồi nhún vai.
"Anh thấy mình không có khả năng bảo vệ mấy vị thiếu gia cao quý đây được đâu." William mỉm cười đầy chế giễu định đứng dậy rời đi.
Nhưng ngay khi anh đaejt lá thư xuống một ngọn lửa bùng lên cuốn láy tay anh.
Tựa như đám pháo hoa trong đêm bùng nổ, những tia sáng vàng và xanh hoà trộn.
William vững bình tĩnh nhìn đám lửa thiêu đốt trên tay mình. Ngọn lửa này không nóng tý nào.
"Lửa tinh linh?"
"Khi trăng tròng xuất hiện vào ngày đông cuối cùng của năm, hồ Song Nguyệt sẽ mở ra cánh cửa dẫn tới bữa tiệc của Tinh linh." Blaise đưa tay đón lấy đốm lửa tựa như điệu nhảy kia. Ngay khi tiếp xúc da thịt, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ.
"Nơi mà nỗi sợ được đẩy tới tận cùng, tìm về cội nguồn của ma thuật. Nơi chứa mọi lời giải cho tất cả lời nguyền nhưng cái giá để chạm tới ảo mộng là hành trình không biết lối về. Mà chỉ có người dưới 30 mới có thể tới đây, vì thế các gia tộc phù thuỷ máu trong thời cổ đại thường tổ chức những cuộc hành hương tới cội nguồn ma thuật, những đứa trẻ chui ra từ hồ đó sẽ là tương lai cả gia tộc."
"Chỉ là chuyến hành hương mà thôi." Blaise vẫn bình tĩnh. Mẹ đã nói hết tất cả với cậu rồi.
Nếu cậu có chết ở đó, em gái sẽ ra đời vào mùa xuân sẽ sống, lời nguyền của nhà Zabini vẫn sẽ được hoá giải dù cậu có sống sót hay không.
William hít hơi sâu nhìn lại đứa trẻ trước mặt mình.
"Cậu biết nó có nghĩa là gì không?" William lạnh mặt hỏi.lúc này anh không còn cười nữa, làm phai đi nét đào hoa lãng tử như hồi mới gặp.
"Bữa tiệc của tinh linh hay là thế giới ảo mộng của Quỷ mị, cậu muốn liều mạng à?"
"Nếu anh muốn từ chối thì chỉ cần truyền nó cho bất cứ vật gì cũng được." Blaise mỉm cười, miễn là còn sống.
Dù sao cậu cũng không định dừng lại đâu.
Cậu nhìn người bạn vẫn luôn im lặng lắng nghe của mình.
"Draco, lựa chọn cuối cùng là ở cậu." Đấu tranh hay buông bỏ?
Draco cuối cùng cũng biết vì sao năm nhất và năm hai cậu ta lại khác biệt tới vậy rồi. Cũng biết bi kịch của nhà Zabini kiếp trước thống hận cỡ nào rồi. Blaise vẫn thành công trở về, nhưng mà ván cược này vẫn bại.
Draco mỉm cười, cậu cũng đưa tay đón nhận đoá lửa ấy. Cơ hội tới sớm hơn mong đợi của cậu đấy chứ. Dù sao với Draco, nó là cả một hy vọng cho tân sinh đấy.
"Anh không hứng thú với chuyến đi này thì vẫn còn cơ hội rút lui đấy." Blaise nhắc nhở William. Cậu đưa tay về phía anh.
"Nếu từ chối thì hãy đưa em đám lửa đấy đi." Hai đốm lửa, một đi không về. Đứa nhóc này là một tên điên. William bật cười.
"Cảm ơn đã mời." William, anh thua tên nhóc liều mạnh này rồi.
Ngay lúc này Ron bỗng khẽ chui đầu vào phòng.
Cả ba giật mình. Blaise muốn chắn cậu lại nhưng bụi tinh linh như cảm ứng mà bay về phía Ron.
Nó đậu lên bên má phải của cậu nhóc.
"Aaa, lửa!"
"Ron đừng sợ, từ từ nhắm mắt lại để tớ phủi giúp cậu." Blaise giữ cổ cậu nhóc lại. William cũng vội bước tới cắn chặt môi.
"Tớ không sao, hình như tia lửa thôi không nóng chút nào." Ron nắm tay Blaise lại. Cậu nhóc mở mắt ra nhình lại Blaise.
Ánh lửa cam che đi con mắt xanh ấy.
Blaise đau lòng muốn lấy nó đi nhưng Ron quyết không thả tay cậu ra.
"Đừng để tớ lại." Ron gục đầu vào vai Blaise. Cậu không muốn nghe lén đâu nhưng cậu biết anh trai là cố ý không phòng thủ để cậu nghe hết tất cả. Để cậu biết bản chất Slytherine có thể cuồng dã cỡ nào.
Nhưng mà...
Ron ngẩng đầu mỉm cười với Blaise, đám lửa tàn để lại hoa văn vàng bạc xen kẽ, mỏng tựa cánh giáng. Hình đoá hoa cây sinh mệnh, trung thành và trường bền.
Điểm lên giữa đôi mắt xanh và gò má đầy tàn nhang của Ron.
"Để tớ đồng hành cùng cậu đi Blaise, tớ dũng cảm hơn cậu tưởng tượng đó." Ron cười nhe tám cái răng.
"Tớ biết chứ." Blaise bất lực thở dài.
Nếu cậu ta cứ như vậy, thì cậu sẽ lưu luyến mãi không rời mất. Blaise nhìn kí hiệu tay mình, con rắn đang gặm cắn cánh tay đầy tham lam, dục niệm không thể tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro